Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 78: Chương 78: Sáng tỏ




Giản Ngôn Tây nhìn Hàn Triệu Nam.

Đối phương mặc âu phục, cả người cẩn thận tỉ mỉ, giống như mới đi đàm phán chuyện quan trọng nào đó.

Áo mũ chỉnh tề.

Không giống với Hàn Triệu Nam lúc trước.

Loại cảm giác này rất khó nói. Giản Ngôn Tây dõi theo Hàn Triệu Nam từ lúc anh bắt đầu thay đổi, trong lòng sẽ cảm khái, thậm chí còn thấy kiêu ngạo, cảm giác không giống Giản Lâm Uyên năm đó.

Giản Lâm Uyên là đứa con mang huyết thống của cậu, là người tương lai kế thừa giang sơn Bắc Yến, trên người mang theo kỳ vọng của muôn vàn dân chúng, bởi vậy mà Giản Ngôn Tây chưa bao giờ quá thân thiết với Giản Lâm Uyên, chỉ dừng lại ở việc giáo dục. Còn Hàn Triệu Nam...

Anh chỉ mới 20 tuổi, lại ngẫu nhiên bước vào trong cuộc sống của cậu, sau đó không hiểu tại sao lại sống chung với cậu, thay đổi bản thân.

Từ khi Giản Ngôm Tây từ Bắc Yến xuyên tới hiện đại, ngoại trừ Hàn Triệu Nam, cậu không có quan hệ thân mật với ai như vậy. Nguyên nhân cũng là do cậu không thích phiền phức, giữ khuôn phép với người trong giới giải trí. Chỉ có Hàn Triệu Nam, dù cậu cự tuyệt, anh vẫn bám lấy cậu, không đụng vào tường sẽ không quay đầu lại, thậm chí đụng vào tường rồi cũng sẽ quấn khăn trắng trên đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Cứ kiên trì như vậy.

Trước đây, Giản Ngôn Tây chưa từng nghĩ tới tại sao ngày đó Hàn Triệu Nam biết suy nghĩ trong lòng cậu, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vì sao anh lại kiên trì đến vậy.

Là bởi vì thích?

Hay nói sâu hơn, là bởi vì yêu?

Cậu từng có rất nhiều nam sủng, vừa dễ thương vừa đáng yêu nhưng chưa bao giờ có ai như Hàn Triệu Nam, nếu có thì sao nhỉ?

Hay nếu Hàn Triệu Nam không có gương mặt giống Giản Lâm Uyên, vậy sẽ thế nào?

Ánh mắt Giản Ngôn Tây phức tạp, trong lúc suy nghĩ rũ mi xuống che giấu tâm tình bên trong, Hàn Triệu Nam ngồi trên sàn không để ý chuyện này, anh thoa thuốc cho cậu rồi tỉ mỉ quấn băng.

Giản Ngôn Tây mở miệng, hỏi. “Chuyện trong nước thế nào?”

Ngón tay Hàn Triệu Nam hơi cong lên, nói. “Được. Ông nội đã tỉnh rồi, sau này phải tĩnh dưỡng, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”

“Anh phải cẩn thận Hàn Nghị.” Giản Ngôn Tây nâng cái tay băng bó lên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói. “Chó cùng giứt dậu. Địch trong tối anh ngoài sáng. Tốt nhất…”

Tốt nhất là Hàn Triệu Nam có thể tiên hạ thủ vi cường.

Kiếp trước Giản Ngôn Tây không có vận may tốt, tuy rằng là con trưởng, được phong làm Thái tử nhưng khi đó hoàng đế Bắc Yến, cha Giản Ngôn Tây là Thánh Quang Đế Giản Nguyên trầm mê tu đạo, không quan tâm chuyện gì. Hoàng hậu bị giam lỏng trong cung, Giản Ngôn Tây giống như Thái tử bù nhìn, hậu cung không có hoàng hậu giúp đỡ, trên triều cũng không có ai nâng đỡ, mấy đệ đệ của cậu lôi kéo rất nhiều đại thần giúp đỡ.

Bởi vậy, cậu mới rõ ràng, một khi trên người có miếng mồi ngon sẽ làm cho nhiều kẻ tới gần hơn, lúc trước là mấy đệ đệ của cậu, bây giờ là tên tiểu nhân Hàn Nghị.

Hàn lão gia bị bệnh, giống như một cái tín hiệu báo với Hàn Nghị, trong sự giục giã của tín hiệu này, ông ta phải làm cái gì, không cần nói cũng biết.

Quả hồng muốn ngon phải đợi chín, Hàn lão gia, Hàn Kiều, Hàn Thận, Hàn Triệu Nam, trong mấy còn người này, đương nhiên là Hàn Triệu Nam có lợi ích to nhất, dễ dàng đối phó nhất.

Trong lòng Hàn Triệu Nam cũng đã thấu, chỉ có thể tranh thủ lúc Hàn lão gia vẫn còn sống, bảo vệ được cổ phần mà bản thân mình nắm giữ.

Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, gật đầu một cái, sắp xếp gọn gàng mấy hộp thuốc, nói. “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.”

Tuy nói gặp chuyện lớn như vậy, nhưng chương trình không thể không quay, sau khi nghỉ ngơi một ngày, Siêu Cấp Ba Ba lại tiếp tục quay, Hàn Triệu Nam ở Paris một tối sau đó mua vé máy bay về nước, lúc gần đi trở nên vội vàng, chỉ kịp gọi cho Giản Ngôn Tây một cuộc điện thoại.

Giản Ngôn Tây cũng không so đo chuyện này, vì anh đang vội, cũng không nghĩ quá nhiều. Cậu còn đang mông lung, cho nên không muốn gặp anh.

Mấy ngày sau, Siêu Cấp Ba Ba cũng đã quay xong, Giản Ngôn Tây ở Paris thêm một hôm rồi mua vé máy bay về nước, Chúc Đồng và cậu lúc ở sân bay lại gặp phải một vấn đề nho nhỏ.

Vì phòng chuyện fan đi theo rồi giẫm đạp nhau, mấy chuyến bay của bọn họ sẽ được bảo mật, lúc rời khỏi sân bay cũng đi cửa VIP, bây giờ lại không nghĩ gặp fan ở đây, cầm trên tay đủ loại đồ vật, vừa thấy Giản Ngôn Tây đã kích động chạy về phía trước, làm mấy nhân viên công tác phải vây thành vòng nhỏ, bảo vệ Chúc Đồng và Giản Ngôn Tây.

Fan cũng chỉ kích động một lát, chờ tới khi Giản Ngôn Tây đi ngang qua, họ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Một cô gái dẫn đầu nhìn lớn tuổi hơn những người còn lại, khoảng chứng hai mấy tuổi, ra hiệu một số fan phía sau lưng cô yên tĩnh, sau đó đỏ mặt nói. “Tây Tây, xin lỗi, chúng tôi không định quấy rối em. Chỉ là vô cùng yêu thích em, thế nên mới tới đây...” Cô vừa nói vừa đem túi lớn trên tay đưa cho cậu, ánh mắt mong chờ, nói. “Đây là búp bê chúng tôi tự mình làm. Tây Tây có thể nhận không?”

Minh tinh tốt nhất là không nhận đồ fan tặng, bởi vì có thể không có lợi cho minh tinh, Triệu Trần đứng ở bên ngoài đang muốn giơ tay cản lại, không nghĩ tới Giản Ngôn Tây đã đua tay ra nhận lấy món quà này, cười híp mắt nói. “Được.”

Giản Ngôn Tây nhận túi xong, hơi hé ra nhìn, phát hiện bên trong cũng không phải là đồ gì quý trọng, chỉ là một con búp bê vừa, tóc ngắn mắt to, mặc quần áo thể dục, còn ghi chữ “Chân“.

Cô gái đỏ mặt giải thích. “Đây là tâm ý của những fan hâm mộ, chữ “Chân” kia là bởi vì có một fan được em ký tên, em viết là Giản Chân, hình như là tên thật của em, thế nên chúng tôi mới thêu chữ “Chân.”

Còn một nguyên nhân là, chữ “Chân” này vô cùng thích hợp với Tây Tây. (Chân thật, thiện lương)

Giản Ngôn Tây nở nụ cười nói. “Tôi rất thích, cảm ơn.”

Rất thích!

Em ấy yêu thích!

Mười mấy fan vui vẻ cười ra tiếng, còn có người che miệng khóc nấc lên. Giản Ngôn Tây cẩn thận gấp túi lại, nháy nháy mắt, gật đầu nói. “Lúc về nhớ cẩn thận nha.”

Đối với chuyện ở sân bay, Giản Ngôn Tây đã quăng ra sau đầu, còn đối với fan đã nổi lên cơn bão trong lòng.

Fan Giản Ngôn Tây được gọi là “Chân Ái”, con búp bê được Giản Ngôn Tây nhận kia trở thành linh vật. Sau đó rất nhiều năm, những minh tinh đều ước mơ có fan giống như “Chân Ái”, vui thì bán manh, tức giận thì xé người, sống vô cùng lý trí, là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của Giản Ngôn Tây.

Thời gian nhanh chóng qua đi, năm mới đã sắp tới. Trong năm 2017, giới giải trí đã xảy ra nhiều chuyện lớn, tới năm 2018, có vô số tre già măng mọc, người đến rồi người đi, giới giải trí từ từ phát triển, cống hiến một phần sức mạnh của mình, có người thành công, cũng có người thất bại.

Đây là chuyện bình thường trong giới, còn Giản Ngôn Tây đại biểu cho số người thành công ấy, năm mới cũng không được nghỉ ngơi.

Nói là bận cũng không phải, sang năm Độc công chiếu, Phương Minh muốn lấy bộ phim này để đăng ký mấy giải thưởng, khi phim công chiếu, cậu cũng phải tuyên truyền một chút. Mặc khác mà nói, Giản Ngôn Tây cũng nên đóng thêm vài bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh để củng cố địa vị của mình.

Số đặc biệt của Siêu Cấp Ba Ba phát sóng vào 18/2, Độc cũng phát sóng sau đó, Giản Ngôn Tây cũng có thể bắt đầu chuẩn bị một album mới, khoảng gần cuối năm sẽ được phát hành. Ngoài ra, kế hoạch năm sau của Giản Ngôn Tây Tây là quay một bộ phim điện ảnh có chất lượng, nếu như nhàn rỗi...

Nhưng cũng không có nếu như.

Giản Ngôn Tây là nghệ sĩ, phải kiếm tiền.

Nhàn rỗi cũng không làm gì, vậy nên Giản Ngôn Tây xem mấy kịch bản Lương Văn Thanh mang tới, nhìn trúng một bộ.

Vốn theo ý Lương Văn Thanh mà nói, Giản Ngôn Tây có thể đi theo con đường điện ảnh, dù sao bây giờ điện ảnh có địa vị cao hơn truyền hình, với Giản Ngôn Tây mà nói, đây là lợi chứ không phải hại.

Nhưng lần này, Giản Ngôn Tây vừa ý nhất là một bộ phim truyền hình cổ trang lịch sử do Lôi Bác Dương làm đạo diễn, lấy hoàng đế Bắc Yến - Giản Chân là nhân vật chính.

«Bắc Yến»

Lôi Bác Dương tiến vào giới giải trí đã lâu, vô cùng nổi tiếng, phim ông ta làm thiên về chính kịch, sau đó theo nhu cầu thị trường nên phát triển hài kịch, nhiều năm làm đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình, rất được mọi người yêu thích.

Con người sau khi thành công lại nhớ tới ước mơ ngày xưa của mình, đạo diễn Lôi Bác Dương nửa đêm tỉnh giấc, nhớ tới bản thân chưa làm đạo diễn bộ phim mình yêu thích, thật sự là cảm thấy thất bại, vậy nen lần này đánh bạo, quay một bộ phim lịch sử.

Bây giờ, thị trường phim cổ trang không có quá nhiều phim lịch sử, đại đa số đều là cải biên từ tiểu thuyết, dù sao bây giờ khán giả càng ngày càng khó chiều, khẩu vị cũng chỉ có một, nếu không nói về tình yêu, vậy chẳng ai quan tâm đến.

Nhưng nếu phim lịch sử có kỹ năng diễn xuất của diễn viên tốt, kịch bản hay, tuyên truyền đúng lúc, vậy lo gì không hot?

Lịch sử ngàn năm của Trung Quốc, trong đó có nhiều chi tiết sẽ làm khán giả tò mò, cần gì phải có tình yêu.

Lôi Bác Dương hiểu rõ ý tưởng của mình, nhưng trong giới diễn viên bây giờ không mấy người đóng phim lịch sử nữa.

Nhưng nếu khán giả yêu thích, vậy ông mới thỏa mãn được

Loại lịch sử thế nào mới thu hút sự chú ý của khán giả?

Đầu tiên là kịch bản, mới bắt đầu, Lôi Bác Dương cũng không xác định bản thân muốn quay về triều đại nào, nhưng 15 năm thâm niên trong nghề, ông thấy bộ tiểu thuyết lịch sử «Giản Chân» vô cùng hot, tuy rằng không sánh được với Tru Thần nhưng đối với đề tài lịch sử mà nói, quả thật rất hấp dẫn. Lôi Bác Dương từng đọc bộ này, cảnh đấu tranh trong triều đình được miêu tả rất kỹ lưỡng, Giản Chân vô cùng thông minh.

Bộ tiểu thuyết này lúc trước được Sùng Minh mua bản quyền, Lôi Bác Dương cũng từng được người phụ trách Sùng Minh ngỏ ý muốn ông quay, vậy nên đưa bộ tiểu thuyết lịch sử này lên truyền hình, chỉ là một sớm một chiều.

Kịch bản đã giải quyết xong, bây giờ là tới diễn viên, vai chính trong Giản Chân là Thánh Linh Đế Giản Chân, là nhân vật trung tâm của bộ Bắc Yến,lấy biểu hiện của Thánh Quang Đế Giản Nguyên và Thánh Minh Để Giản Lâm Uyên nữa, cuộc đời ba người bọn họ, làm cho khán giả thấy Bắc Yến từ suy sụp đến cực thịnh, cho nên mới nói Giản Chân là linh hồn của bộ phim.

Nên để ai diễn?

Trong sách sử, Thánh Linh Đế Giản Chân dung mạo đẹp đẽ, có trí tuệ hơn người, là người giúp Bắc Yến hồi sinh, tự mình ngự giá thân chinh thu phục những kẻ lăm le xâm chiếm Bắc Yến.

Văn thành võ đức, một vị đế vương như vậy, thật hiếm có trong lịch sử.

Hình như ai diễn cũng không thích hợp.

Lôi Bác Dương buồn rầu đã lâu, Sùng Minh lại đề cử một diễn viên, chính là Giản Ngôn Tây.

Lúc Lôi Bác Dương nghe được, vốn muốn từ chối, dù sao Giản Chân trong đầu ông cũng là nam nhân 30 tuổi trở lên, hơn nữa, diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm mới thể hiện được hết nhân vật linh hồn như Giản Chân.

Giản Ngôn Tây?

Nếu như ông nhớ không lầm, là người mới hot, lúc trước dính scandal theo dõi và đồng tính sao? Tuy nhiên, thông qua mấy bài trên weibo đã tẩy trắng thành cồn, nhưng Lôi Bác Dương vẫn nghi ngờ.

Sau này, Bạn là ca sĩ và Tru Thần phát sóng, khiến Giản Ngôn Tây từ nghệ sĩ tuyến 18 nhảy lên làm nghệ sĩ tuyến 1, độ hot và nhân khí gần như không ai sánh nổi, bởi vì chuyện ở Paris, cậu ta lại càng hot hơn.

Nghệ sĩ như vậy...

Lôi Bác Dương vẫn không muốn Giản Ngôn Tây đóng vai này, bởi nếu như ngôi sao điện ảnh mang thân phận đồng tính sẽ bị tổng cục làm khó dễ, hình tượng Giản Ngôn Tây là thư sinh gầy yếu, không giống người cường tráng như Giản Chân. Kỹ năng diễn xuất của Giản Ngôn Tây rất tốt nhưng không có nghĩa là cậu ta diễn được bộ này.

Nhưng sau này nghĩ lại, hình như Lôi Bác Dương động lòng rồi.

Trên người Giản Ngôn Tây gắn mác đồng tính, bởi vì chuyện cướp bóc ở Paris nên kinh động tới chính phủ, nghe nói lúc trước ở Paris, đại sứ quán còn phải ra mặt giải thích nhiều thứ với cảnh sát Paris, cho nên, đối mặt với anh hùng quốc dân, tổng cục sẽ không ngăn cản.

Thứ quan trọng là sức ảnh hưởng của Giản Ngôn Tây. Bây giờ fan cậu đã nhiều đến trình độ khủng bố, lớn tuổi nhất là dì, nhỏ tuổi nhất là học sinh 12, 13 tuổi, có cậu tham gia diễn, sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn.

Phim lịch sử đối với người trẻ tuổi là loại phim vô cùng xa lạ, nhưng ngôi sao điện ảnh với số fan khủng kia thì nhằm nhò gì?

Chờ khi Lôi Bác Dương thấy Giản Ngôn Tây tới thử vai, mông lung trong đầu đã biến mất, người này, thực sự giống y Giản Chân.

Đây là người thích hợp để diễn Giản Chân!

Không còn ai khác.

Lôi Bác Dương hình như đã thấy tương lai sáng chói của Bắc Yến rồi, trong lòng vô cùng vui vẻ, Giản Ngôn Tây cũng không khác gì.

A, đóng vai của chính bản thân, nghe tới đây là đã thấy vui rồi.

Bởi vậy, năm trước cậu lấy được kịch bản Bắc Yến, bắt đầu đọc kịch bản, chuẩn bị cho năm sau bấm máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.