Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 77: Chương 77: Cảm giác




Lúc Hàn Triệu Nam nghe tới vụ cướp bóc ở Paris cũng đã qua một ngày, Giản Ngôn Tây đã từ cục cảnh sát trở về, nghỉ ngơi trong khách sạn.

Mọi chuyện xong xuôi, Tư Trạch mới có thời gian nói một lời cảm ơn với Giản Ngôn Tây, thiếu điều quỳ xuống lạy cậu một cái. Tư Mặc Thịnh cũng làm động tác giống như cha mình.

“Hôm nay may mà nhờ có cậu, nếu bọn họ thật sự mang Tiểu Mặc Mặc đi...”

Viền mắt Tư Trạch hơi ửng đỏ.

Tư Mặc Thịnh là sinh mệnh của hai vợ chồng họ, vài năm trước, vì anh và vợ chỉ bận lo cho công việc nên mới để Tư Mặc Thịnh bị bảo mẫu hành hạ đến nỗi mắc chứng tự kỷ, nếu như hôm nay tiểu Mặc Mặc xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Nhờ có Giản Ngôn Tây.

Lúc đó ở trên xe buýt, tên cầm đầu chỉ vào Tư Mặc Thịnh, Tư Trạch thầm nhủ, có chết cũng phải bảo vệ đứa con này, không nghĩ tới Giản Ngôn Tây lại mở miệng trước, sau đó mọi chuyện lại xảy ra khác với dự đoán của anh.

Giản Ngôn Tây không từ chối lời cảm ơn của Tư Trạch, mặc dù chuyện này cậu làm không phải vì Tư Trạch, nhưng nếu nói ra, hình như có chút không hợp lý, vậy nên cậu không nói nữa.

Giản Ngôn Tây cười nói. “Tiểu Mặc Mặc ngoan như vậy, tôi cũng không đành lòng nhìn nó chịu khổ, bây giờ việc này trong nước đã biết, liệu có tới tai anh Giang không?”

Tư Trạch gật đầu nói. “Là một du học sinh đăng. Có rất nhiều người đang bàn tán trên Internet, khả năng đã kinh động đến chính phủ, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.”

“Đây là chuyện không quan trọng. Nhưng người ta lại hiểu lầm đứa bé bị bắt cóc.”

Giản Ngôn Tây ngẩng đầu lên, Tư Mặc nhớ tới lời nói của người đại diện, hi vọng tốt nhận làm cho Giản Ngôn Tây che giấu giúp anh, nếu như chuyện Tư Mặc Thịnh bị bắt cóc đưa lên báo, người đánh cướp lại là Giản Ngôn Tây, chuyện này có thể ảnh hưởng tới hình tượng của Tư Trạch. Ngược lại, nếu đứa trẻ bị bắt cóc là Chúc Đồng, chuyện này sẽ trở nên bình thường.

Cư dân mạng là sinh vật gây đau thương nhất cho người ta, trong đó có rất ít người có thể giữ lý trí của bản thân, đại đa số sẽ không dùng logic để suy nghĩ. Chuyện thoải mái nhất của họ là chỉ trích người ta, vậy nên, phần lớn mỗi khi có chuyện gì hot, họ cũng chẳng thèm tra cứu nguyên do, cũng sẽ không cảm thông cho bọn họ. Vậy nên, nếu tra ra đứa trẻ bị bắt cóc là Tư Mặc Thịnh, chuyện này sẽ không có lợi với Tư Trạch.

Nhưng anh có tí cách gì yêu cầu Giản Ngôn Tây làm vậy? Nếu như cứu Chúc Đồng là trách nhiệm của Ba Ba thực tập, vậy cứu Tư Mặc Thịnh không có quan hệ với cậu mới cho thấy cậu lương thiện đến mức nào.

Sự thật cũng là vậy, Giản Ngôn Tây đúng là vì một người quen biết chưa tới một ngày mà chấp nhận hy sinh bản thân, thậm chí bây giờ trên tay cũng bị thương.

Tư Trạch nghĩ tới đây, trong lòng buông lỏng, bỏ ngoài tai lời của người đại diện, nói. “Tôi cũng nghe nói vậy. Chờ tí nữa sau khi tôi về phòng sẽ đăng weibo cảm ơn cậu, giải thích mọi chuyện rõ ràng.”

“Không cần đâu” Giản Ngôn Tây khoanh tay, không cố ý nói rõ ra, nhưng cậu tin Tư Trạch hiểu. “Tính cách Tiểu Mặc Mặc hướng nội, đừng làm cho nó được nhiều người biết tới”

Tư Trạch sững sờ, đây là… cậu giúp anh sao?

Anh không tin được, còn tưởng mình nghe lầm, chưa kịp hỏi lại, tiếng mở cửa phòng đã vang lên.

Vị trợ lý bên người Giản Ngôn Tây là Triệu Trần, Tư Trạch nghe anh ta gọi. “Hàn tiên sinh.”

Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh nào?

Tư Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ngôn Tây, phát hiện bộ dáng ung dung điềm tĩnh của Giản Ngôn Tây đã không còn, khuôn mặt cậu đang trở nên chột dạ. Phía sau có tiếng bước chân truyền tới, là tiếng giày ra giẫm trên đất, phát ra âm thanh cộc cộc.

Giản Ngôn Tây cứng người, nhìn người đứng phía sau Tư Trạch, hỏi. “Sao anh tới đây?”

Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng. “Tôi tới xem anh hùng quốc dân.”

Sau khi thấy Giản Ngôn Tây, lửa giận và lo lắng trong lòng anh bỗng nhiên biến mất, anh nhìn vào cánh tay cuốn băng trắng của cậu.

Anh muốn nói chuyện, lại thấy Tư Trạch đang đứng đối diện với Giản Ngôn Tây.

Hàn Triệu Nam biết tin tức trên mạng lan truyền không đúng, Giản Ngôn Tây vì cứu con trai Tư Trạch và phó đạo diễn nên mới bất chấp nguy hiểm như vậy, vì vậy, anh lạnh lùng nhìn Tư Trạch, gật đầu một cái.

Trong lòng Tư Trạch kinh ngạc, hóa ra Giản Ngôn Tây là Hàn thiếu gia có quan hệ, hơn nữa vị thiếu gia còn chạy từ Bắc Kinh tới Paris để thăm cậu, chỉ sợ quan hệ này không tầm thường.

Anh vừa suy nghĩ vừa nói lời tạm biệt với Giản Ngôn Tây, nhìn bộ dáng của Hàn Triệu Nam còn không thèm mở miệng đáp lại anh câu nào.

Tư Trạch mang con trai mình rời khỏi phòng, Triệu Trần cũng đi theo hai người họ, không gian trở nên yên tĩnh. Giản Ngôn Tây không biết tại sao lại chột dạ, nói. “Bây giờ Chúc Đồng đang ở với mẹ nó...” Ngẩng đầu đã thấy hai con mắt Hàn Triệu Nam tối sầm.

Giản Ngôn Tây không thể làm gì khác hơn là lại nói: “Trong nước có chuyện gì không? Ông nội anh thế nào rồi?”

Hàn Triệu Nam không trả lời cậu, đưa mắt nhìn vết thương trên tay cậu, mở miệng hỏi. “Tay thế nào?”

Chịu nói chuyện là được rồi.

Chút xây xát này cũng không phải không tốt.

“Không sao, trầy da một chút thôi, bác sĩ cho một ít thuốc, không để lại sẹo đâu.”

Sắc mặt Hàn Triệu Nam dãn ra, lúc này mới bớt giận, đang muốn mở miệng nói chuyện, Giản Ngôn Tây lại sợ anh hỏi tội, bổ sung thêm. “Bây giờ phải bôi thuốc. Anh có thể giúp tôi không?”

Anh có thể giúp tôi không?

Lúc Giản Ngôn Tây nói ra may lời này, trên mặt là vẻ thản nhiên, trong ánh mắt là dịu dàng hiếm thấy, làm Hàn Triệu Nam khó lòng từ chối.

Thuốc đặt trên khay trà, Giản Ngôn Tây ngồi trên ghế salon, vì để thuận tiện cho việc bôi thuốc, Hàn Triệu Nam không thể ngồi cũng với Giản Ngôn Tây, anh không để ý hình tượng, ngồi xuống sàn nhà.

Kéo tay trái của Giản Ngôn Tây về phía mình, Hàn Triệu Nam cẩn thận gỡ băng gạc ra, lộ ra vết thương dữ tợn trong lòng bàn tay cậu. Hàn Triệu Nam nhíu mày, run run tay làm rơi bình thuốc xuống đất.

Vết thương trải qua một thời gian đã trở nên kinh khủng hơn, còn có cả vết tích thâm tím ở bên trọng, thậm chí còn bắt đầu tróc vẩy.

Hàn Triệu Nam hung dữ mắng một câu đờ mờ, hai mắt tối sầm lại, giận dữ nói. “Cái này mà em bảo không nghiêm trọng? Vậy cái gì mới nghiêm trọng.”

Giản Ngôn Tây lúng túng sờ sờ mũi. “Tôi thấy không sao cả.”

Trước đây lúc cậu chinh chiến sa trường, từng bị mũi tên xuyên qua cánh tay, với vết thương nhỏ như bây giờ, chẳng tính là gì.

Hàn Triệu Nam cười lạnh một tiếng, vừa rửa vết thương cho Giản Ngôn Tây, vừa nói. “Đúng vậy, em không sao. Đối với em mà nói, mất mạng cũng chẳng là gì.”

“Thế cũng không...”

Ánh mắt Hàn Triệu Nam cong lên, lạnh lùng nhìn cậu, Giản Ngôn Tây thức thời ngậm miệng lại, không nói thêm nữa.

Hàn Triệu Nam tiếp tục lạnh lùng nói. “Em cũng thật lợi hại, tôi không nhìn video cũng không biết em lợi hại như vậy. Trước đây khi thấy em rèn luyện, còn đóng cả cọc gỗ trong phòng khách cũng chưa thấy em lợi hại như lúc này” Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, tức giận tới nỗi vành mắt đỏ ửng. “Đó là súng. Sao lại có bản lĩnh một mình đấu với năm kẻ có súng.”

Lúc Hàn Triệu Nam xem video, tim anh nhưng ngừng đập.

Đó thật sự là Tây Tây nhà anh sao? Cầm súng chĩa vào năm kẻ cướp không biết trên tay đã giết bao nhiêu người. Lúc đó chỉ cần hơi lơ là một chút, bây giờ còn có thể ngồi ở đây để anh bôi thuốc sao?

Trong lòng Hàn Triệu Nam như có cơn gió lạnh thổi qua, anh nên nghĩ tới, với tính cách của Giản Ngôn Tây, chỉ cần cậu thấy không thành vấn đề, cậu sẽ làm. Giống như rõ ràng thấy Minh Sở và Hàn Vũ Lương bên nhau, lại không nói cho anh biết. Cậu dám làm.

Chuyện gì cũng dám làm.

Lúc đó vì chuyện Minh Sở, Hàn Triệu Nam cảm thấy bản thân anh chẳng được Giản Ngôn Tây để ở trong lòng, bây giờ anh mới nhận ra, đâu chỉ mình Hàn Triệu Nam, ngay cả tính mạng cậu cũng chẳng cần.

Lần đầu tiên trong suốt một năm quen cậu, Hàn Triệu Nam cảm thấy tức đến phát nghẹn, làm anh chỉ muốn trói Giản Ngôn Tây mang về nước, sau đó nhốt cậu vào biệt thự trong nông thôn vắng vẻ, chỉ có mình anh thấy cậu, cậu cũng không làm ra chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng nữa.

Giản Ngôn Tây không biết trong lòng Hàn Triệu Nam nghĩ nhiều đến vậy, càng thêm dầu vào lửa, nói. “Nếu như... A” Lời nói còn chưa dứt, tay đã truyền đến một trận đau nhức, Giản Ngôn Tây cau mày trách mắng: “Nhẹ chút!”

Hàn Triệu Nam hoàn hồn, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Từ lúc anh vào phòng, Giản Ngôn Tây luôn cảm thấy Hàn Triệu Nam có vấn đề, nhưng có vấn đề ở chỗ nào thì cậu không biết.

Tại sao cậu lại để ý tới Hàn Triệu Nam đến vậy?

Trong lòng Giản Ngôn Tây sợ hãi, phát hiện từ lúc Hàn Triệu Nam bước vào căn phòng này, bản thân cậu đã thay đổi.

Sao phải sợ Hàn Triệu Nam như vậy? Chuyện cứu người là do cậu tình nguyện, mạng cũng là của cậu, cậu bị thương ở đâu thì liên quan gì tới Hàn Triệu Nam.

Giản Ngôn Tây cau mày nhìn về phía Hàn Triệu Nam, đối phương đang cúi đầu bôi thuốc cho cậu, tóc đen bóng thỉnh thoảng lại bay bay lên.

Tuy rằng không sợ, nhưng cậu đã sợ rồi.

Giản Ngôn Tây không hiểu sinh ly tử biệt, cũng không hiểu tình yêu là gì, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ một người đến vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.