Trẫm Thật Mệt Tâm

Chương 37: Chương 37: Mượn hoa hiến phật




Sau lần từ phủ Thái Bảo trở lại hoàng cung thì trong đầu Phương Duệ đều là hình ảnh Thẩm Ngọc với sắc mặt đỏ hồng, y phục tán loạn bị kéo xuống làm lộ nửa đầu vai… Hình ảnh này cứ liên tục lượn vòng ở trong đầu hắn và đuổi thế nào cũng không đi, hơn nữa cộng thêm điểm có tật giật mình nên Phương Duệ ba ngày liền đều không dám đi tìm Thẩm Ngọc.

Chính vì vậy mà hắn không hề biết dưới chiếc gối trên đầu giường của Thẩm Ngọc đang được giấu một con dao găm đều đã được ba ngày.

Lúc Thẩm Ngọc tỉnh dậy cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, chỉ là khi nàng cởi xiêm y để thay y phục thường ngày thì nàng mới phát hiện ra trên đầu vai mình có một ấn ký hồng hồng chói mắt, sau đó nàng dùng gương nhỏ soi lên cổ mình thì cũng phát hiện ra nhiều chỗ nổi lên những nốt hồng hồng.

Ánh mắt nàng lộ ra tia nghi ngờ rồi liền lập tức ngẫm nghĩ lại đêm qua sau khi uống rượu thì nàng đã làm gì, không nghĩ còn tốt nhưng một khi đã nghĩ tới thì cái gì cũng đều nhớ. Kể cả chuyện Phương Duệ làm như thế nào lừa gạt nàng rồi còn làm đủ loại sàm sỡ lưu manh với nàng cũng đều hiện lên hình ảnh rõ ràng.

Thẩm Ngọc nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt xuất hiện tia lạnh lẽo muốn giết người.

Cổ Minh kia là cái đồ hỗn cẩu!

Vậy mà dám làm ra loại chuyện đại bất kính với nàng!

Buổi tối hôm đó Thẩm Ngọc bèn lấy một con dao găm sắc bén đặt ở dưới gối, nàng rất căm tức và chỉ muốn đợi đến khi Phương Duệ vừa mới xuất hiện là liền lấy dao găm xiên cho hắn một phát.

Bình thường hắn hay thích khua môi múa mép thì nàng cũng đành nhịn, nhưng không ngờ tên này càng được nước lấn tới.

Vì thế Thẩm Ngọc muốn cho hắn một bài học, nhưng mà nàng không ngờ tên “Cổ Minh” thường ngày hay lắc lư trước mặt nàng lại ba ngày liền không hề xuất hiện.

Thẩm Ngọc thầm mắng đúng là cái loại không da không mặt, vậy mà cũng biết chột dạ nên không dám tới tìm nàng cơ đấy!

Phương Duệ quả thực là chột dạ nên mới không dám tới gặp Thẩm Ngọc, nếu nói đêm qua đầu óc Thẩm Ngọc vẫn tỉnh táo mà hắn lại đùa giỡn nàng vậy thì ngày hôm sau hắn còn bay đến trước mặt Thẩm Ngọc. Thế nhưng lần này hắn lại lợi dụng lúc thần trí nàng không rõ ràng để làm chuyện bỉ ổi, loại chuyện này tựa như đời trước Hạ phi bỏ thuốc hắn khiến hắn chỉ càng sinh lòng chán ghét.

Đổi lại là Thẩm Ngọc thì khẳng định nàng cũng sẽ chán ghét hắn nhưng hắn thật vất vả mới đánh được vào trong trận doanh của địch nên hắn tuyệt đối sẽ không thể để ngàn năm đạo hạnh lại bị đeo khăn tang.

Thế nên Phương Duệ không tiếp tục đi đánh lén Thẩm Ngọc vào ban đêm, ngay cả triệu hồi Thẩm Ngọc tiến cung cũng không luôn. Hơn nữa sau khi trở về từ Đại Lý tự thì hắn cho phép Thẩm Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày và không cần vào triều nên ba ngày này Phương Duệ cũng không có nhìn thấy Thẩm Ngọc.

Dung Thái thấy bệ hạ nhà mình ba ngày đều ngoan ngoãn ngây ngốc ở Tử Thần điện thì trong bụng hắn là một rổ nghi ngoặc, thế nhưng hắn cũng không có hỏi ra miệng.

Tuy nói mấy ngày này Phương Duệ không đi tìm Thẩm Ngọc nhưng chuyện liên quan đến nàng thì hắn không hề buông lỏng. Hôm trước Đại Lý tự đã đem Hô Diên Trác Vân áp giải đến quý phủ của Thẩm Ngọc, không biết hai người đã nói những gì mà ngay trong ngày hôm đó Thẩm Ngọc liền thả người.

Sau khi người được thả khoảng nửa canh giờ thì Phương Duệ mới biết được nguyên nhân là vì mẫu thân của Hô Diên Trác Vân lâm bệnh nặng nên khi vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc là hắn liền quỳ xuống cầu xin Thẩm Ngọc để hắn về quê chiếu cố mẫu thân đang bệnh, chờ đến khi mẫu thân hắn chuyển nguy thành an thì hắn sẽ ngay lập tức trở về và tuỳ ý Thẩm Ngọc xử trí.

Khi đó Thẩm Ngọc chỉ nói với Hô Diên Trác Vân một câu:

“Mọi chuyện đều nên đặt chữ hiếu lên đầu, ngươi trở về đi.”

Và ngay một khắc này thì Hô Diên Trác Vân liền đối với Thẩm Ngọc chính là bội phục từ tận tâm.

Vậy nên chuyện Hô Diên Trác Vân cũng coi như là qua, tuy nhiên người làm cho Phương Duệ đau đầu nhất không phải người nào khác mà lại là hoàng muội Đức An của hắn.

“Bệ hạ, ba ngày qua thì công chúa Đức An có hai lần đến phủ Thái Bảo, một lần ngẫu nhiên gặp Thẩm đại nhân ở trà lâu, sau đó công chúa còn sai người đưa thiếp mời Thẩm đại nhân đến phủ công chúa.”

Tiểu thái giám liệt kê toàn bộ hành trình của công chúa Đức An trong mấy ngày qua cho Phương Duệ, mà hành trình của Đức An cơ hồ đều xoay chuyển xung quanh Thẩm Ngọc.

Phương Duê đỡ trán rồi hữu khí vô lực nói:“Đức An đưa thiếp mời cho Thẩm ái khanh vào lúc nào?”

Thái giám trả lời:

“Khởi bẩm bệ hạ là vào nửa canh giờ trước và đến thời điểm hiện tại thì có lẽ Thẩm đại nhân cũng phải đang ở phủ công chúa rồi.”

Tiên hoàng khi còn tại thế sợ Thái hậu không đối xử tốt với Đức An và cũng sợ Đức An bị khó chịu khi ở trong hoàng cung nên Tiên hoàng đã sớm xây dựng một phủ công chúa cho Đức An để nàng muốn sống ở trong cung cũng được hoặc ra ngoài sống cũng được.

Phương Duệ phất tay với tiểu thái giám rồi nói:

“Ngươi lui xuống đi.”

Sau khi tiểu thái giám lui ra ngoài thì Phương Duệ liền nhìn về phía Dung Thái và quyết đoán nói:

“Xuất cung đi phủ công chúa.”

Dung Thái: “…” Sao hắn có thể ngây thơ nghĩ rằng bệ hạ sẽ an phận cơ chứ?! Hiện tại không phải là kìm nén không nổi rồi sao!

Phương Duệ làm sao có thể kiềm chế được nữa đây? Hoàng muội của hắn tích cực như thế nên hắn thật lo lắng Đức An sẽ nối gót giống như hắn đến tận lúc sắp chết mới biết được Thẩm Ngọc là nữ nhân… Mà chính hắn ở hiện tại còn chưa hoàn toàn bình thường trở lại bởi ảnh hưởng sâu đậm từ đời trước nên thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ mơ về Thẩm Ngọc… là nam nhân, hơn nữa hắn còn cảm thấy tương đối có hứng thú với bộ dáng này của nàng.

Thế nên hắn không thể để đến khi trái tim Đức An hoàn toàn thất thủ thì mới biết được người mình thích hoá ra lại là nữ nhân.

Phương Duệ hiểu rõ hoàng muội của mình, tiểu nha đầu này là người vì thứ mình thích mà có thể thoả hiệp, loại tính cách này khiến người ta vĩnh viễn không biết được bản thân họ sẽ chịu thoả hiệp đến giới hạn nào… vạn nhất Đức An thoả hiệp đến giới hạn chấp nhận Thẩm Ngọc là thân phận nữ nhân thì chuyện này sẽ cực kỳ phiền toái.

***

Bên ngoài hoàng cung, tại phủ công chúa.

“Thẩm đại nhân nếm thử trà hoa lài này đi. Trà hoa lài này được bổn cung hái vào mùa xuân rồi lại tự mình phơi nắng.” Đức An nhìn Thẩm Ngọc rồi kín đáo nở nụ cười.

Tỳ nữ nhấc ấm trà được tráng men tinh xảo rồi chậm rãi rót trà hoa lài vào trong chén, lúc trà hoa lài được rót ra còn mang theo mùi hương hoa thấm đẫm vào ruột gan.

Thẩm Ngọc cầm lấy chén trà rồi để dưới cánh mũi và tinh tế ngửi một cái, hương trà thơm ngát dễ ngửi tràn vào khoang mũi nàng. Đến khi nhấp thử một ngụm thì lập tức mùi thơm của hoa trà lan tràn khắp trong miệng.

Trà hoa lài tuy thơm ngon nhưng Thẩm Ngọc lại không mê đắm, nàng chỉ nhấp một ngụm rồi bỏ chén trà xuống bàn, sau đó nàng nâng mắt nhìn về phía công chúa Đức An và hỏi:

“Không biết công chúa điện hạ thỉnh hạ quan đến đây là có chuyện gì?”

Bên khoé miệng Đức An còn có một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ nên khi cười rộ lên thì dáng vẻ tươi cười đặc biệt ngọt ngào, nàng thẳng thắn đáp lại:

“Lẽ nào không có chuyện gì thì bổn cung không thể thỉnh Thẩm đại nhân đến đây sao?”

Thẩm Ngọc khẽ cúi đầu rồi trả lời:

“Hạ quan tất nhiên không có ý này.”Đức An nhìn Thẩm Ngọc và nói: “Thế nhưng lần này thỉnh Thẩm đại nhân đến đây thật ra bổn cung có chuyện muốn nói. Tại bữa tiệc năm ngoái nếu không có Thẩm đại nhân kịp thời giữ bổn cung lại thì có lẽ bổn cung đã bị rơi xuống hồ nước mùa đông lạnh lẽo và có khi cũng chỉ còn nửa cái mạng.”

Lúc công chúa Đức An nhắc tới việc này thì Thẩm Ngọc không phản ứng gì, bởi vì trong ấn tượng của nàng không hề có việc mình đã cứu công chúa.

Nhìn thấy biểu tình của Thẩm Ngọc có chút mê mang thì ý cười của Đức An càng đậm, ngay cả cái má lúm đồng tiền nho nhỏ cũng càng sâu.

“Thẩm đại nhân tất nhiên là không có ấn tượng về việc này, vậy đại nhân có nhớ tại bữa tiệc năm ngoái đã từng cứu một tiểu thái giám suýt chút nữa bị rơi xuống hồ nước không?”

Thấy công chúa nhắc tới tiểu thái giám thì Thẩm Ngọc liền nhớ ra và quả thực có chuyện như vậy.

Tại bữa tiệc đón giao thừa năm ngoái bệ hạ đã nói tuyết ngừng rơi sẽ đi dạo ở Ngự hoa viên. Mà Thẩm Ngọc lại nghĩ mãi không ra tại sao bệ hạ có thể ra Ngự hoa viên đi dạo vào mùa đông.

Thẩm Ngọc đương nhiên không thể nghĩ ra bởi vì yến tiệc năm đó được bố trí chỗ ngồi dựa theo thân phận bối cảnh nên những vị trí đầu tiên đều là Thái hậu rồi Vương gia, Công chúa, sau đó mới đến các đại thần nên Thẩm Ngọc liền bị an bài ngồi ở mặt sau.

Phương Duệ muốn nhìn Thẩm Ngọc nhiều một chút nhưng vì biển người tầng tầng lớp lớp xung quanh cho nên Phương Duệ mới đưa ra đề nghị dạo chơi Ngự hoa viên vào ngay giữa mùa đông.

Người khác dạo chơi ngự hoa viên còn ánh mắt của Phương Duệ hắn lại dạo chơi trên người Thẩm Ngọc.

Trong lúc đi ngang qua hồ liền có người nói Lệ phi nương nương té ngã và trong miệng thì luôn la hét “Bệ hạ” nên Phương Duệ không có cách nào khác mà đành phải trả vờ đi ra xem người.

Đoàn người cũng nhanh chóng tiến về phía trước nên không ai chú ý tới tiểu thái giám vừa mới chạy tới.

Thời điểm Thẩm Ngọc thấy tiểu thái giám này sắp bị ngã xuống dưới mà mặt hồ lại mới kết một tầng băng mỏng nên nếu như rơi xuống thì khẳng định tầng băng sẽ bị vỡ… chính vì vậy Thẩm Ngọc cũng không có nghĩ ngợi nhiều mà nhanh tay kéo người lại nhưng cuối cùng vẫn phải vài người cùng nhau kéo thì mới cứu được tiểu thái giám kia.

Tiểu thái giám bị doạ không hề nhẹ nên ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, mà Thẩm Ngọc cũng chỉ dặn dò một câu “Tự chăm sóc bản thân cho tốt” rồi liền rời đi.

Thẩm Ngọc nhớ tới chuyện này thì rất là kinh ngạc nhìn về phía Đức An công chúa:

“Công chúa điện hạ chính là tiểu thái giám kia sao?!”

Đức An gật gật đầu rồi cười nói:

“Lúc ấy bổn cung muốn cho hoàng huynh một kinh hỉ, ai biết được lại biến thành kinh hách.”

“Thẩm đại nhân đối với bổn cung có ân cứu mạng mà bổn cung vẫn chưa có cơ hội cảm ơn, cho nên lần này thỉnh Thẩm đại nhân đến đây thứ nhất là muốn đem chuyện này nói ra, thứ hai là …” Đứa An quay đầu nhìn cung nhân phía sau mình, “Hương Nhi, đem đồ vật mang lên đây.”

Hương Nhi nghe thấy vậy liền lui ra ngoài, đến khi trở lại thì trên tay nàng ta còn bưng theo một hộp gấm.

Đức An nói với Hương Nhi: “Mở hộp ra cho Thẩm đại nhân xem.”

Hương Nhi chậm rãi đem hộp gấm mở ra và chỉ thấy bên trong hộp gấm là một cây trâm bạch ngọc đầy nam tính, trên đầu cây trâm được trạm khắc thành hình hoa đào, hơn nữa bạch ngọc này còn tựa hồ như đang phát sáng.

“Ngọc này là do bổn cung ngẫu nhiên có được, bạch ngọc không một tỳ vết cũng giống như con người và tên của Thẩm đại nhân. Hơn nữa bạch ngọc còn tượng trưng cho lòng nhân ái, tính khiêm tốn, dũng khí, công bằng và sự thông thái.” Lúc Đức An nói những lời này thì ánh sáng trong đôi mắt nàng tựa như ánh sáng đang toả ra từ chiếc trâm bạch ngọc.

Đức An vừa dứt lời thì ngay lập tức phía ngoài cửa truyền đến thanh âm của Phương Duệ:

“Bạch ngọc? Trẫm vẫn còn nhớ cách đây không lâu hoàng muội từng lừa từ trong tay hoàng huynh này một khối bạch ngọc mới được khai thác ở Thiên Sơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.