Trảm Nam Sắc

Chương 140: Chương 140: Trong lòng tôi sớm đã không còn anh




Dịch: CP88

***

Sau khi Cận Ngụ Đình lái xe đi, Khổng Thành nằm trên đất trở nên bối rối.

Đứng dậy cũng không được, mà tiếp tục nằm cũng không xong. Tống Vũ Ninh đứng bên cạnh xe lạnh lùng liếc anh ta. “Anh còn phải đi bệnh viện không?”

“Điều quan trọng là bây giờ tôi không đứng lên nổi.”

“Ý của anh là tôi còn phải chịu trách nhiệm kéo anh lên?” Tống Vũ Ninh lùi về sau một bước, dựa lưng vào cửa xe không nhúc nhích. “Đừng giả bộ nữa, bọn họ cũng đã đi xa rồi, dù bây giờ anh có đứng lên thì tôi cũng không thể đoạt Tân Tân về được.”

Khổng Thành chống tay bên người, suy nghĩ một chút, để đảm bảo hoàn toàn thì vẫn là nên nằm lại thôi.

Sắc mặt Tống Vũ Ninh càng ngày càng khó coi. “Anh cứ từ từ mà nằm đi.”

Cô ấy mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, Khổng Thành thấy Tống Vũ Ninh muốn đi thì không khỏi thấp thỏm bất an, vạn nhất làm hỏng chuyện của Cận Ngụ Đình thì biết nói thế nào với anh bây giờ? Anh ta nhanh nhẹn đứng dậy, Tống Vũ Ninh vừa ngồi vào anh ta cũng lập tức chen theo ngồi xuống hàng ghế phía sau xe.

Người phụ nữ giật mình nhìn về phía anh ta. “Làm cái gì đấy?”

“Cô vừa nói là đến bệnh viện còn gì?”

“Không phải anh vừa mới tự bò dậy đó sao? Tôi là thấy tinh thần anh rất tốt.”

Khổng Thành đóng cửa xe, “Không được, tôi không đứng lên nổi.”

Tống Vũ Ninh cho tài xế lái xe, trong lòng cực kỳ khinh bỉ cách làm của Khổng Thành. “Thắt lưng của đàn ông mà không tốt thì không thể được, nhất định phải chữa trị cho thật cẩn thận.”

Khổng Thành nghe vào tai, ngẫm lại vẫn là quên đi, lúc này không thích hợp tranh luận cùng cô ấy.

Bên trong công viên cũng không có nhiều người, cho dù có người đi dạo thì cũng đều là đến quảng trường trung tâm, rất hiếm người đi đến con đường nhỏ này.

Cố Tân Tân ngồi trong xe, cảm thấy da thịt trên đùi sắp bị hun thành một cái lỗ, “Cận Ngụ Đình, anh buông tay.”

Người đàn ông như bức tượng điêu khắc ngồi ở đó bất động, dù cô có đẩy anh thế nào cũng vô dụng. Cố Tân Tân bấm móng tay lên mu bàn tay của anh, máu rỉ ra thành một đường, nhưng Cận Ngụ Đình vẫn không buông tay.

“Em rạch chân Thương Kỳ, nên sau đó người nhà họ Thương mới đối xử với em như vậy sao?”

Cố Tân Tân tự biết mình phí sức, thu tay về, “Ờ, sau khi tôi xảy ra chuyện thái độ của Thương Kỳ so với lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Tôi cảm thấy không đúng nên mới hẹn cô ta ra ngoài.”

Lời này và lời của Thương Kỳ ít nhiều có khác biệt, ý của Thương Kỳ rõ ràng là Cố Tân Tân hẹn cô ta ra vì muốn cô ta thay cô cầu xin Cận Hàn Thanh.

“Chén trà của cô ta rơi xuống mặt đất, tôi ngồi xuống giúp cô ta tìm, nhưng lại bị cô ta dùng giày cao gót đạp lên mu bàn tay.” Cố Tân Tân giơ tay lên nhìn, vết thương trên mu bàn tay đã lành lặn, cũng không đưa ra nổi bằng chứng cho Cận Ngụ Đình xem, “Có một câu ngày đó cô ta nói với tôi thật sự khiến tôi ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Cô ta nói lần mà khách sạn cháy hai tay tôi đều bị thương, lúc đó cô ta đã nghĩ, vì sao tay của tôi không bị đạp cho tàn phế luôn đi? Nói không phải tôi là tác giả vẽ truyện tranh sao? Hơn nữa còn đi ăn cắp truyện của người khác, còn không bằng để cô ta khiến cho tay tôi tàn phế luôn, để sau này không thể đi gây họa cho người khác nữa.”

Mỗi câu mỗi chữ của cô đều lọt vào trong tai Cận Ngụ Đình không sót một từ, ngoại trừ có một chút nghe mà giật mình, thì nhiều hơn cả chính là hàn ý nổi lên từ đáy lòng.

Cố Tân Tân khẽ vuốt mu bàn tay, “Tôi biết anh sẽ không tin tôi. Anh sẽ nói tôi hận Thương Lục nên mới hận lây sang cả em gái của cô ấy. Nhưng cũng chẳng sao hết, hiện tại tôi đã rất tốt, vết thương trên tay đã lành, vết cắt trên đùi cũng đã đóng vảy, những người cần nhìn thấu cũng đã nhìn thấu.”

Một tay kia của Cận Ngụ Đình muốn kéo tay Cố Tân Tân qua, nhưng cô lại tránh đi được. “Những gì muốn hỏi đã hỏi, cần biết cũng đã biết rồi, còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Nếu chịu đau đớn như vậy......”

Anh nói đến đây, nửa câu sau không có cách nào thốt ra khỏi miệng, lúc này anh mới ý thức được khi đó Cố Tân Tân chính xác là đã bị đối xử đến mức tứ cố vô thân thế nào.

“Ở trong mắt các người, tôi là người hại Thương Lục, khiến cho cô ấy trượt chân ngã xuống cầu thang, cuối cùng làm cô ấy sảy thai. Anh còn có thể tin những lời tôi nói sao? Tôi nói không động tới ngọc trai dự phòng, không phải anh cũng không tin sao?” Khoảnh khắc Cố Tân Tân nhắc lại những chuyện cũ kia hình như cũng không có đau đớn đến vậy, hóa ra có rất nhiều chuyện trong quá khứ một khi đã trôi qua, vết thương lòng là thật sự có thể chữa lành.

Cố Tân Tân liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, chợt cảm thấy cực kỳ muốn cười. “Cận Ngụ Đình, anh có phát hiện ra điều gì không? Ý tôi là, anh có cảm thấy được hóa ra Thương Kỳ cũng không phải là tốt đẹp như anh vẫn nghĩ?”

“Vậy rốt cuộc quan hệ của em và Tu Tư Mân là gì?”

Ý cười trên khóe miệng của Cố Tân Tân vẫn chưa tan đi. “Anh hỏi câu này đúng là kỳ cục. Tôi đã nói với anh từ trước rồi, anh có thể đến cục dân chính điều tra, tình trạng hôn nhân của tôi không có lừa người.”

“Anh ta cứu em, nên em gả cho anh ta, chỉ có vậy thôi sao?” Từ sau ngày đó bọn họ không sao tìm được Cố Tân Tân, hóa ra là được Tu Tư Mân mang đi rồi.

Không khí bên trong xe càng ngày càng ngột ngạt, “Trong chuyện này nhất định là có quan hệ nhân quả, mà tôi cũng không cần phải giấu anh làm gì. Lúc đó tôi kêu trời không biết kêu đất đất không hay, rồi anh ấy xuất hiện chìa tay ra cứu tôi.”

“Tu Tư Mân cũng không phải là người ở Lục Thành, không lẽ em chưa từng nghĩ xem vì sao anh ta có thể xuất hiện đúng lúc mà cứu em như vậy?”

Cố Tân Tân nhìn Cận Ngụ Đình như đang xem một trò hề, “Cửu gia, anh thử lựa chọn nhé.”

Người đàn ông biết, đề bài để lựa chọn này nhất định là rất khó.

Cố Tân Tân nói rất gọn gàng dứt khoát, “Đứng trước chết và sống, anh chọn bên nào?”

Ngực Cận Ngụ Đình phập phồng, Cố Tân Tân thay anh trả lời, “Người xưa có câu còn sống là tốt rồi(*), anh nhất định biết, thế nên đáp án không khó lựa chọn, nhất định phải là sống. Tôi lại hỏi anh, nếu lúc anh đang kề cận bên cái chết bỗng nhiên có người đưa tay về phía anh, thế nhưng nếu như trong tay người đó còn có mũi đao sắc nhọn, mà anh muốn nắm chặt tay người đó thì đồng nghĩa với việc có thể cũng sẽ không sống được, anh sẽ lựa chọn thế nào?”

(*) nguyên văn không phải chết vinh còn hơn sống nhục, mà là chết vinh cũng không bằng bám víu vào người khác mà được sống. Giải thích: Sống sót dù sao thì vẫn hơn là chết, bởi vì dù chết có thoải mái đến thế nào thì điều này cũng ý nghĩa rằng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, bao gồm ca “hi vọng”! Nhưng chỉ cần còn sống sót, dù là có sống mà phải thống khổ đến thế nào, tuyệt vọng đến thế nào thì cũng vẫn còn có “hi vọng”! “Hi vọng” này có lẽ còn rất xa mới thực hiện được, nhưng dù là nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng vẫn là “hi vọng”! Nếu là chết rồi, cái gì cũng không còn nữa.

“Tu Tư Mân chính là người kia sao?”

“Là tôi thì tôi sẽ lựa chọn nắm chặt tay của đối phương không buông, dù là có thể chết hay thậm chí là phải chết ngay giây phút đó thì tôi vẫn sẽ chọn vế sau, sống dù sao vẫn sẽ cho tôi cơ hội để đấu tranh.” Câu chuyện của Cố Tân Tân khiến cho người nghe ngộp thở, nhưng khi đó cô cũng chính là như vậy. “Anh đã nói chuyện nhà Tu gia cho tôi nghe, anh em phản bội, còn muốn ám sát lẫn nhau, đây chính là mũi đao trong tay Tu Tư Mân. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai, lo lắng và lưỡng lự kỳ thực đều là do bản thân không đủ mạnh. Tôi với anh ấy kết hôn là vì anh ấy cứu tôi, tôi cảm thấy anh ấy chính là bầu trời của tôi(*), là người tôi có thể sùng bái. Kỳ thực muốn thích một người không khó, chỉ cần trên người anh ấy phát ra thứ hào quang của vị cứu tinh thì rất dễ khiến tôi động lòng.”

(*) Mân cũng là bầu trời, nhưng bầu trời trong lời của Tân Tân thì là bao quát rộng hơn (Thiên). Không biết phải so sánh sao, nhưng mà Thiên thì nghe thực tế hơn, còn Mân thì nghe nó trữ tình hơn, ảo diệu hơn:)))))

Cố Tân Tân nói nhiều như vậy, mỗi một câu chữ đều đâm vào lòng Cận Ngụ Đình, mà câu cuối cùng của cô không thể nghi ngờ đã đâm thật sâu vào tim anh.

Đầu óc anh hỗn loạn, đưa tay ra dùng sức ôm lấy cô. Cố Tân Tân kéo váy xuống, sau đó nhanh chóng chống hay tay trước ngực anh, “Cận Ngụ Đình, đừng như vậy.”

“Không phải tâm của em rất cứng rắn sao? Tôi không tin em lại có thể dễ dàng động tâm với người khác như vậy.”

Hai tay Cố Tân Tân chống trước ngực anh. “Nếu tâm của tôi thật sự cứng rắn như vậy thì lúc trước sẽ có thể thích anh sao? Hiện tại tôi đã kết hôn, trong lòng chỉ có thể chứa một người. Cận Ngụ Đình, trong lòng tôi đã sớm không còn vị trí dành cho anh.”

Dù cô có thật sự nghĩ như vậy thì cũng không cần phải tàn nhẫn nói ra những lời đó mà.

Quanh thân Cố Tân Tân đều là hơi thở của anh, “Cửu gia, nói gì thì nói anh cũng là nhân vật có máu mặt, có không ít kẻ trong bóng tối thích nhìn chằm chằm vào anh, dáng vẻ này của chúng ta nếu như bị người ta thấy được rồi truyền đi cũng không tốt đâu.”

Chuông điện thoại của Cố Tân Tân vang lên, cô cầm điện thoại lên muốn nhận nhưng Cận Ngụ Đình vẫn ôm cô không buông.

“Tôi ghét nhất chính là bộ dạng này của anh, nếu anh thích hưởng thụ cảm giác dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng thì tôi phải nói cho anh biết, tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện như vậy. Nếu một này nào đó anh phát hiện ra tôi là bị người ta đổ oan thì cũng không cần đến tìm tôi, anh càng không cần phải ân hận vì lúc đầu đã làm sai, cứu vãn, là không còn cơ hội nữa rồi. Trên đời này không phải chuyện gì cũng đều có thể không có trở ngại, anh cũng đừng nói gì mà yêu thích tôi, tôi thật sự không chịu nổi. Tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều lắm, Cận Ngụ Đình, anh cũng không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi, tôi nói rồi, tôi đi rồi thì chính là đi rồi, sẽ không quay đầu lại. Thế nên, không cần phải cứu vãn, càng không cần phải dây dưa không rõ, tôi đã có cuộc sống lý tưởng của chính mình.”

Cố Tân Tân quả nhiên đã nhìn đến thấu triệt. Tuổi của cô còn chưa quá đủ lớn nhưng đã sớm hiểu rõ một đạo lý, người muốn sống không thể sống vì tình yêu. Khi bạn bị bức đến nỗi phải chuyển nhà, khiến cho ba mẹ vì bạn mà từng giây phút sống trong lo lắng sợ hãi, bạn nhất định sẽ phải nhanh chóng trưởng thành, không được để ba mẹ vì bạn mà càng ngày càng có nhiều nếp nhăn hơn.

Cố Tân Tân dùng sức đẩy Cận Ngụ Đình ra, lần này anh không ôm chặt cô giữ lại nữa.

Chuông điện thoại vẫn còn reo, Cố Tân Tân điều chỉnh hô hấp sau đó ấn nghe, “A lô.”

“Em muốn tự xuống xe, hay là tôi qua đó đây?”

“Em tự xuống.” Cố Tân Tân cúp điện thoại. “Tu Tư Mân đến rồi, tôi phải đi.”

Cô mở cửa xe, cổ tay liền bị người phía sau nắm lại. Cố Tân Tân quay đầu lại nhìn, không chút do dự hất ra, “Tôi nhớ là anh mắc bệnh thích sạch sẽ, tôi nhắc nhở Cửu gia một câu, người phụ nữ đã bị người khác chạm qua không lẽ anh không để tâm sao?”

Cố Tân Tân đi ra ngoài, Cận Ngụ Đình còn muốn kéo lại tay cô, nhưng cửa xe đã nhanh chóng sầm một tiếng đóng lại.

Xe của Tu Tư Mân dừng cách đó không xa, Cố Tân Tân nhanh chân đi tới, mở cửa xe.

Tu Tư Mân nghiêng đầu nhìn cô, “Không sao chứ?”

“Không có chuyện gì.” Cố Tân Tân ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn ra ngoài, thấy tài xế của Cận Ngụ Đình cũng đã ngồi về trong xe.

Chiếc xe rất nhanh lái ra khỏi công viên, Tu Tư Mân thả điện thoại xuống, “Sau này vẫn là để cho Tống Vũ Ninh đi theo em đi.”

“Ừm, tình huống hôm nay có chút đặc thù.”

“Làm sao thế?”

“Không có gì, không muốn anh ta tiếp tục tìm đến dây dưa thì có mấy lời vẫn là phải nói cho rõ ràng.”

Tu Tư Mân không hỏi nhiều, hắn biết Cố Tân Tân luôn có chừng mực.

Trên đường trở về, tài xế không ngừng dè dặt nhìn vẻ mặt của Cận Ngụ Đình, “Cửu gia, chúng ta đi đâu?”

Cận Ngụ Đình không nói lời nào, hai bàn tay nắm lấy nhau, trong lòng bàn tay phảng phất vẫn còn lưu lại cảm giác sần sùi kia. Bây giờ anh có muốn tìm người xả giận cũng không thể tìm được, Cố Tân nói hai kẻ kia đã bị Tu Tư Mân dạy dỗ, còn anh thì phải làm sao đây? Từ đầu đến cuối chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thôi sao?

Loại vô lực kia càng ngày càng khiến anh cảm giác được mùi thất bại nồng nặc bao quanh, “Đến Thương gia.”

“Vâng.”

Thương Kỳ dù là ở nhà cũng đứng ngồi không yên, phía Cận gia từ đầu đến cuối đều không có tin tức truyền đến. Mấy ngày này tin tức cô ta sẽ gả vào Cận gia ở Lục Thành sôi sùng sục, không ít bạn bè thân thiết gọi điện đến hỏi, Thương phu nhân liền không hề che giấu mà thừa nhận Cận gia đúng là có ý tứ đó.

Chỉ là Cận gia trong lúc này lại một mực giữ thái độ mắt điếc tai ngơ, Thương phu nhân cũng có mấy lần đến tòa nhà chính thăm dò ý tứ của Tần Chi Song, cuối cùng đều bị bà ấy dùng vài ba câu qua quýt đáp lại cho qua chuyện.

Thương Kỳ ngồi trong phòng ngủ, trước mặt đặt khung vẽ. Cô ta buồn phiền không thôi, căn bản không vẽ được gì, chiếc bút trong tay không ngừng quệt lung tung lên tờ giấy trắng.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô ta thả bút trong tay xuống, “Ai vậy?”

“Kỳ Kỳ, Ngụ Đình đến rồi.”

Thương Kỳ đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Thương phu nhân đứng bên ngoài.

“Cửu ca đến rồi?”

“Ừ, đang ngồi dưới lầu đấy.”

Thương Kỳ nắm nhẹ góc áo, “Anh ấy tới đây làm gì?”

Thương phu nhân cười kéo cánh tay cô ta, “Tám phần là đến bàn chuyện kết hôn, nhanh đi xuống nào.”

Người giúp việc pha trà ngon bưng đến trước mặt Cận Ngụ Đình, Thương Dư Khánh cũng rất khách khí, “Lão Cửu, cậu cũng không thường tới đây lắm thì phải?”

“Vâng.” Cận Ngụ Đình nhìn quanh bốn phía, đúng là đã lâu chưa đến đây.

Thương Kỳ đi xuống lầu, nhỏ giọng chào, “Cửu ca.”

Thương phu nhân kéo cô ta ngồi xuống. “Vẫn là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cái cách xưng hô vẫn không thể đổi được.”

“Nơi này không thay đổi gì nhiều.”

Thương Dư Khánh tiếp lời anh. “Trong nhà vẫn có người ở, bày biện trang trí cũng không thay đổi gì. Tên tiểu tử cậu lúc trước còn thi thoảng qua đây chơi với tôi mấy ván cờ, bây giờ thì......”

Đúng thật là tự vạch áo cho người xem lưng, Thương phu nhân nhanh chóng hướng về phía Thương Dư Khánh nháy nháy mắt. Bọn họ ai cũng đều rõ ràng trong lòng, lúc trước Cận Ngụ Đình thường xuyên qua Thương gia còn không phải là vì Thương Lục đó sao? Nhưng bây giờ người anh muốn bàn luận chuyện hôn sự là Thương Kỳ mà.

Thương Kỳ rũ mi mắt, hai tay nắm lấy nhau, Thương phu nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta.

Thương Dư Khánh cũng biết mình lỡ lời, nhanh chóng chuyển đề tài. “Lão Cửu, lần này cậu tới đây......”

“Chuyện với Thương Kỳ, hai người có lẽ đều đã nghe được rồi.”

Thương Kỳ khẩn trương dùng ngón tay bấu vào lòng bàn tay, cuối cùng thì anh cũng đã đích thân tới đây trực tiếp nói chuyện này.

“Tôi nghe Kỳ Kỳ nói là cậu đề cập đến trước, là ý của cậu.” Dù là người nhà họ Thương không có ý kiến, nhưng loại chuyện này vẫn là không nên do nhà gái chủ động thì hơn.

“Vâng, là do cháu nói, chỉ là cháu đã quên mất lúc đó Kỳ Kỳ đồng ý hay là đã từ chối.”

Thương Kỳ có chút không hiểu, lúc đó biểu hiện của cô ta có chỗ nào giống với không đồng ý sao.

“Lúc Kỳ Kỳ quay về đã nói rồi, mà đúng là như vậy cũng có thể chăm sóc cho Thương Lục tốt hơn. Chúng tôi cũng không có ý kiến gì.”

Cận Ngụ Đình nhấc mắt nhìn về phía Thương Kỳ ngồi đối diện, tầm mắt hơi di chuyển xuống chân của cô ta. Thương Kỳ vẫn luôn để tâm chuyện Cận Ngụ Đình nói cô ta thấp, nên dù là đang ở trong nhà cũng vẫn đi giày cao gót.

Cận Ngụ Đình nhìn thấy đôi gót giày kia vừa nhỏ vừa dài, giống như cái đinh nhọn, cũng không biết lúc giẫm lên tay Cố Tân Tân là đôi này, hay là một đôi khác còn đáng sợ hơn.

Thương Kỳ thấy nét mặt của anh khác lạ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo và sắc bén thì cả người bỗng chốc trở nên mất tự nhiên, chân cũng không kiểm soát được hơi nhúc nhích.

Người đàn ông chớp mắt một cái, “Cháu đã thương lượng với người trong nhà, cũng đã nói rõ tình hình cho anh hai, nhưng bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mắt.”

“Vấn đề gì?” Thương Dư Khánh không khỏi nghĩ tới Cố Tân Tân.

“Ý của anh hai là, lúc trước cháu cưới Cố Tân Tân, làm hại Thương Lục té ngã rồi sảy thai, vậy lỡ đâu cháu cười Kỳ Kỳ về, sau này Thương Lục cũng khó mà sống được ngày tháng yên ổn thì sao?”

Thương Kỳ nghe vào tai, vì sao chuyện gì cũng phải kéo Thương Lục vào? Dù cô ta biết rõ mục đích kết hôn của anh, thì cũng không cần anh một lần lại một lần nhấn mạnh như vậy.

“Sao lại có thể như thế chứ?” Thương Kỳ lên tiếng. “Thương Lục là chị gái em, sao em có thể hại chị ấy?”

“Thế nhưng lòng ghen tuông của phụ nữ so với độc dược còn đáng sợ hơn rất nhiều, quả thật là không thể không đề phòng.”

Thương Kỳ không hiểu vì sao bọn họ lại có thể nghĩ như vậy. “Đó là chị gái em......”

“Anh hai nói một câu không hề sai, chỉ cần anh còn cưới người yêu anh thì dù đó có là chị gái của cô ấy cũng sẽ vô dụng thôi. Trừ phi em không yêu anh.”

Sắc mặt Thương Kỳ hơi biến, cô ta thật sự không nghĩ tới chuyện kết hôn lại có thể liên hệ đến cả chuyện này.

Ngón tay Cận Ngụ Đình gõ nhẹ trên mu bàn tay. “Anh cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy nếu như cưới người không thích người phụ nữ của anh thì chi bằng không cưới cho rồi. Người có thể chăm sóc cho Thương Lục có nhiều như vậy, không chỉ có một mình em.”

Thương Dư Khánh nhướng mày, càng nghe càng cảm thấy lời này vô cùng quái lạ. “Lão Cửu, rốt cuộc ý của cậu là gì?”

“Phía Từ gia gần đây cũng có tiếp xúc. Tiểu thư của Từ gia chắc mọi người cũng biết đấy, có tri thức lại hiểu biết lễ nghĩa, nổi tiếng là ôn nhu dịu dàng, quan trọng là hai năm trước cũng đã từng thổ lộ với cháu......”

Ngực Thương Kỳ hơi thắt lại, “Cô ấy có thể đối xử tốt với chị em không?”

“Chí ít thì cô ấy có thể đối tốt với anh.”

“Lão Cửu, Kỳ Kỳ cũng có thể đối xử tốt với cậu.” Thương phu nhân ngồi cạnh chen miệng nói.

“Thế nhưng tiểu thư của Từ gia lại có tình cảm với cháu.”

“Cửu ca, lẽ nào anh cho rằng em thì không thích anh sao?”

Khóe mắt Cận Ngụ Đình giật giật, như là bỗng nhiên bị người ta đâm cho một châm. Ra là thế, hóa ra người trước mặt anh này thật sự đã nổi tâm tư đó.

Cô ta muốn vào Cận gia vốn không phải vì Thương Lục, rõ ràng chỉ là vì bản thân cô ta mà thôi.

Khóe miệng Cận Ngụ Đình nổi lên nụ cười lạnh, vì chăm sóc cho Thương Lục nên mới tiến vào Cận gia, đó là cái dù bảo vệ tốt nhất cho cô ta, cũng là lí do không thể khiến cho người ta hoài nghi nhất. Ít nhất thì cũng có rất nhiều những mối hôn nhân môn đăng hộ đối không nói đến vấn đề tình cảm thật sự.

Thương phu nhân ở một bên phụ họa, “Lúc trước Kỳ Kỳ lúc nào cũng chạy theo cậu gọi Cửu ca Cửu ca, khi đó còn chưa có lớn, lâu dần nảy sinh tình cảm mới càng quý giá. Mấy ngày trước cậu nói ra lời đó, con bé cẩn thận suy nghĩ lại, mới dám suy nghĩ đến phương diện tình cảm nam nữ, lần này nha, chính là đã hoàn toàn thông suốt rồi.”

Cận Ngụ Đình nghe xong thì càng muốn cười to, vậy ý bà ta là lúc trước Thương Kỳ cũng chưa biết là bản thân thích anh, mà sau khi nghe được Cận Ngụ Đình nói ra ý định của anh thì mới đối mặt trực diện với quan hệ của hai người, từ đó mới có thể nhìn rõ được nội tâm của mình sao?

Lừa trẻ con chắc, cô ta là uống phải thuốc kích thích à? Nói tình cảm đến là đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.