Trảm Nam Sắc

Chương 26: Chương 26: Tôi là vợ anh ta




Dịch: CP88

***

Cố Tân Tân theo bản năng hỏi ngược lại. “Là sao?”

“Đừng nói với tôi, các người còn đang ngẫu đoạn ti liên(*).”

(*)vương vấn chưa dứt

Lông mày Cố Tân Tân nhăn thành một cục, mặc dù lúc trước là cô thuận miệng nói, nhưng lại bị Cận Ngụ Đình nhắc lại, rõ ràng như đang nhắc nhở cô một lần nữa là mình bị bức hôn, hơn nữa còn bị bức ép đến vô cùng thảm, không thể kháng cự dù chỉ một chút.

Cô mím chặt môi không nói, mà vẻ mặt như vậy rơi vào trong mắt Cận Ngụ Đình chính là ngầm thừa nhận.

Anh ngồi dậy, trong con ngươi mang theo âm lãnh, “Cố Tân Tân, tư vị bắt cá hay tay thế nào?”

“Dù là thật sự có, thì cũng là học từ anh cả thôi.”

“Cô nói một chút coi, tôi còn đứng trên chiếc thuyền nào nữa sao?”

Cố Tân Tân mắt đối mắt với Cận Ngụ Đình, “Những đêm anh không về, là ở nơi nào?”

Người đàn ông không khỏi cười lạnh, “Cô thật sự muốn biết thì trực tiếp hỏi tôi là được, không cần quanh co lòng vòng như vậy.”

Cố Tân Tân mới chẳng muốn quản anh, mỗi tối anh không trở về mới là tốt nhất.

Cô quay đầu đi tắm, được một nửa thì bà dì mò tới. Cố Tân Tân vui vẻ vô cùng, buổi tối đó cô căn bản không cần nghĩ kế gì nữa.

Ngày hôm sau.

Hôm nay ở trường có buổi thi, giáo viên chủ nhiệm sớm đã thông báo cho mọi người biết, căn dặn ai cũng phải đến đúng giờ, kể cả sinh viên đã đi thực tập ở ngoài.

Cố Tân Tân thi xong đợi ở cửa một lúc mới thấy Triệu Thiến cùng một vài người bạn nữa nộp bài đi ra.

“Mình đã tìm được một nhà hàng đặc biệt nổi tiếng, lần này nhất định mời mấy cậu ăn một bữa sảng khoái.”

“Tân Tân, lần trước cậu đúng là hù chết bọn mình rồi.”

“Nhưng là, “ Triệu Thiến kéo tay Cố Tân Tân lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh khuôn mặt cô, “Sau đó gọi điện cho cậu, cậu nói đã không có chuyện gì, nhưng bọn họ thật sự là bắt nhầm người sao?”

Cố Tân Tân nghĩ đến lần đó, trong lòng vẫn còn phẫn hận không dứt, “Đó là có một tên biến thái không ưa mình, tố cáo mình.”

Cây cối trên đường phi băng băng qua, Khổng Thành ngẩng đầu nhìn bên đường, “Cửu gia, trường học của phu nhân ở phía trước.”

Cận Ngụ Đình ngồi sau xe, không ngẩng đầu, trong tay nhanh như gió lướt xem một tập tài liệu, anh ngồi đó, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy.

Xe đi qua giao lộ, cách đó không xa có một đám sinh viên chen chút băng qua đường, Khổng Thành lại nhìn thấy Cố Tân Tân.

“Cửu gia, là phu nhân.”

Cận Ngụ Đình ngẩng đầu, lơ đãng nhìn qua, đúng lúc thấy Cố Tân Tân cùng mấy người bạn đi vào một nhà hàng, mắt anh híp lại, trong đám người đó có cả con trai.

Không cần nghĩ, anh liền khẳng định trong đó có bạn trai của Cố Tân Tân.

Cận Ngụ Đình thu lại văn kiện trên tay, liếc đồng hồ nhìn, “Tôi cũng đang đói, liền vào đây ăn đi.”

“Vâng.”

Giờ này trong nhà hàng đặc biệt đông đúc, nhân viên phục vụ nhìn ba người một chút.” Trước tiên lấy số đi, ba vị có lẽ sẽ phải đợi một tiếng.”

“Lâu vậy á?” Cố Tân Tân bụng đã đói cồn cào, nhưng nhìn trong nhà hàng rõ ràng không có nhiều người như vậy.

“Bàn lớn không cần chờ, nhưng số người của các vị không đủ.”

Lúc này bên cạnh có một nam sinh đã lên tiếng, “Cố Tân Tân, chúng ta ghép bàn đi.”

Đều là bạn học cùng lớp cả, bình thường quan hệ cũng không tệ, Cố Tân Tân đương nhiên không chần chừ đồng ý luôn, “Được thôi.”

Nhân viên phục vụ lập tức chỉ họ đến bàn lớn, “Đi thẳng sau đó rẽ phải, số 58.”

Trên bàn rất nhanh xếp đầy mấy đĩa ăn màu sắc, Cố Tân Tân nhìn đĩa cá mực mù tạc trước mặt, cô cầm đũa ngay lập tức gắp lên một miếng.

Một miếng đút vào miệng, mù tạc cay xè trong nháy mắt kích thích đến đầu lưỡi, Cố Tân Tân đang muốn nói với Triệu Thiến cái gì đó, thế nhưng đúng lúc này ánh mắt lại nhìn thấy Cận Ngụ Đình đang đi về phía cô.

Cố Tân Tân đưa tay về phía sau, thừa dịp mọi người không để ý điên cuồng hướng Cận Ngụ Đình xua xua tay, đừng tới đây, đừng tới đây a.

Nhưng anh có lý nào nghe cô, Cận Ngụ Đình rất nhanh đã đi đến bàn bên cạnh cô, sau đó đứng lại, “Hôm nay sao không về nhà ăn cơm?”

Cố Tân Tân nuốt miếng mực trong miệng, mọi người xung quanh nhìn nhau không biết anh đang nói chuyện với ai. Triệu Thiến đối diện Cố Tân Tân nháy mắt mấy cái, “Soái ca này, Tân Tân, không phải cậu thích nhất...mấy anh chàng vóc người đẹp lại có nhan sắc mê người như vậy sao? Mau nhìn đi!”

Cố Tân Tân vô cùng muốn bịt cái miệng của cô ấy lại, ánh mắt Cận Ngụ Đình liếc về phía nam sinh ngồi bên cạnh, hóa ra đây là khẩu vị của cô?

Tướng mạo không bằng anh, gầy nhom như con khỉ, cặp mắt kính muốn ép sống mũi đến sụp xuống, lại nhìn cách ăn mặc xem...... áo sơ mi kẻ ô vuông với quần thể thao!

Cận Ngụ Đình không khỏi bật cười, “Tân Tân, chưa giới thiệu tôi cho các bạn học của em biết sao?”

Triệu Thiến hai mắt trợn tròn, mặt Cố Tân Tân đỏ tới mang tai không muốn phản ứng, Khổng Thành đi ở phía sau, cũng là lần đầu tiên thấy Cận Ngụ Đình làm trò con mèo nhạt nhẽo như vậy.

“Vậy hay là để tôi tự giới thiệu đi......”

“Anh ấy...... anh ấy là bạn trai tớ!” Cố Tân Tân ngay lập tức cướp lời anh.

Một đống ánh mắt kinh ngạc bắn về phía Cận Ngụ Đình, Cố Tân Tân bỏ đũa xuống đứng dậy kéo cánh tay anh đi sang bên cạnh, “Anh đang làm cái quái gì vậy!”

“Tới chào hỏi cô một tiếng thôi, chột dạ cái gì?”

“Anh......”

Khổng Thành đúng lúc đi tới nhắc nhở, “Cửu gia, bàn đã có rồi, một giờ nữa ngài còn có buổi họp, không thể trì hoãn được nữa.”

“Ừ.” Cận Ngụ Đình rút tay ra, quả thật một phút cũng không lãng phí với cô nữa.

Anh đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, bộ dáng vô cùng tiêu sái, Cố Tân Tân nén giận, nhìn thấy Cận Ngụ Đình vừa tiến vào phòng bao đã có một người phụ nữ đi theo.

Rất nhanh, hai người cùng nhau tiến vào, Khổng Thành sau khi đi vào còn không quên quay đầu đóng cửa.

Có vấn đề.

Cố Tân Tân không chút do dự đi theo.

Đi đến trước phòng bao, cô đưa tay kéo cửa ra, người phụ nữ kia đang ngồi sát Cận Ngụ Đình, Khổng Thành nhìn thấy Cố Tân Tân đi vào liền nhanh nhẹn đứng dậy.

Cố Tân Tân cười tươi như hoa, ánh mắt trói chặt Cận Ngụ Đình không tha, cô học dáng vẻ muốn ăn đòn vừa rồi của anh, nói, “Ngụ Đình, đây là người nào vậy? Không định giới thiệu cho em một chút sao?”

Người phụ nữ lộ vẻ mặt do dự, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt Cố Tân Tân, “Cô là ai?”

Ở đây không có bạn học và đám bạn thân của Cố Tân Tân, da mặt cô tự nhiên dày lên thêm một chút, nhưng cô không lập tức thừa nhận mà ngồi vào một bên Cận Ngụ Đình, “Lời này tôi nên hỏi chị mới phải.”

Người phụ nữ này ăn mặc thời thượng, nhìn qua cũng rất trẻ, có thể ngồi sát cạnh Cận Ngụ Đình như vậy nên quan hệ khẳng định không tấm thường.

Khóe miệng Cố Tân Tân như có như không kéo lên, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.

Cận Ngụ Đình nhìn về phía cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Chúng tôi đang bàn công việc, cô đi ra ngoài trước.”

Ui, ngụy trang đến mức thật như thế.

Cố Tân Tân nghiêng người sang, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Cận Ngụ Đình, đầu tựa lên vai anh cọ cọ, “Tôi là vợ của anh ấy nha, danh chính ngôn thuận, chồng à, em nói có đúng hay không?”

Người phụ nữ nghe vậy ngay lập tức tỉnh ngộ. “Hóa ra đều là người một nhà.”

“Tôi với chị không phải người một nhà, phu nhân của Cận Ngụ Đình chỉ có một.” dứt lời, lay lay cánh tay của Cận Ngụ Đình, “Chồng, có đúng không.”

Cô rõ ràng cảm giác được thân thể Cận Ngụ Đình cứng đờ, Cố Tân Tân đắc ý nhếch khóe môi.

Người phụ nữ kia mỉm cười nói tiếp, “Không nghĩ tới Cửu phu nhân lại là một bình dấm chua a, xin chào, tôi là thư ký của Cận thị trưởng.”

Cái gì?

Cố Tân Tân như là chạm phải khoai lang bỏng tay, nhanh chóng buông lỏng cánh tay đang ôm lấy Cận Ngụ Đình.

***

Bát Bát: Tốc độ ra chương thế này mọi người thấy thế nào?

Nếu trước tối mai lượt người follow (theo dõi) của ta vượt 20 thì sẽ post thêm 2 chap nhé ~~ (3k người follow trước đây bên nick cũ không có cách nào lấy lại, phải đi lên từ con số 0 thôi. Tuy là cảm thấy hiện tại đã khó hơn nhiều, haiz...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.