Trảm Nam Sắc

Chương 144: Chương 144: Thương Lục tỉnh táo




Dịch: CP88

***

“Đến cả nhẫn em cũng không tha, rốt cuộc là em nghèo đến mức nào?”

Cố Tân Tân cong môi, “Cũng không tính là quá nghèo, chỉ là cảm thấy nó không có tác dụng gì nên mang đổi thành tiền. Hơn nữa chồng tôi nói với tôi là anh ấy sẽ mua cho tôi một cái nhẫn cưới còn đẹp hơn, đắt hơn, lại lớn hơn chiếc nhẫn của anh kìa.”

“Nông cạn.”

“Tôi nông cạn như vậy đấy.” Cố Tân Tân sảng khoái thừa nhận.

Cận Ngụ Đình cố nén lại lửa giận, cầm chiếc thìa trong tay đưa đến trước miệng cô. “Trước tiên lấp đầy cái bụng đã, rồi muốn nói gì thì nói.”

Cố Tân Tân mím chặt môi, lắc lắc đầu.

Chiếc thìa chạm vào khóe môi Cố Tân Tân, cô quay đầu đi, Cận Ngụ Đình đứng dậy, tiếp tục đưa thìa tới.

“Tự tôi ăn được.”

“Một tay của em không được động.”

“Tôi còn một tay nữa.”

Cận Ngụ Đình dứt khoát ngồi xuống mép giường, “Hôm nay tôi cũng không đến công ty, có rất nhiều thời gian ở đây lãng phí với em.”

“Tôi truyền nước xong sẽ về.”

“Bác sĩ đã nói em phải nằm lại đây dưỡng bệnh cho tốt, nếu em thật sự muốn làm việc thì tôi có thể cho người đến công ty em mang máy tính của em đến đây.”

Cố Tân Tân nghe Cận Ngụ Đình nói như thể chuyện gì rất đương nhiên, giống như anh mới là người đàn ông của cô. Quản đông quản tây, sao anh không quản chính mình cho tốt đi nhỉ?

“Cứ như em tìm người hợp tác khắp nơi, có tác dụng không?”

Cố Tân Tân vẫn nghiêm mặt không nói lời nào.

“Bây giờ em đã cầm 《 Trảm nam sắc 》 về tay. Đừng quên nó là bộ truyện đã từng ký hợp đồng chuyển thể, không phải là em nên làm chuyện lớn cho chính mình trước đi đã sao?”

Có một số việc không nhắc tới thì không sao, nhắc lại liền khiến cho người ta phải hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Anh đã quên lúc trước nó bị người ta vu cáo là đi ăn cắp thế nào sao? Đến tột cùng là phía nhà đầu tư còn muốn chuyển thể nó thành phim hay không còn chưa biết đâu.”

“Bây giờ không phải đã chứng minh trong sạch được rồi hả? Đây chính là thời điểm bán ra lý tưởng. Lúc trước bộ truyện được bàn tán sôi nổi, cũng coi như là chưa quay phim đã nổi tiếng,“ Cận Ngụ Đình phân tích mạch lạc trật tự, “Em tìm cách bàn chuyện hợp tác, đầu tiên cũng phải có tác phẩm để đối phương xem xét lưu lượng, đối với một trang web nhỏ như của em thì điều quan trọng nhất là thu hút thêm những tác giả có chất lượng. Sau đó là bồi dưỡng đám tác giả này cho tốt, ký các hợp đồng xuất bản, dần tìm được danh tiếng, chuyển thể phim truyền hình. Có thể làm toàn bộ những chuyện muốn làm, đây đều là những điều em phải đàm phán với bên bỏ vốn.”

Người đàn ông tiếp tục đưa thìa cháo đến bên miệng Cố Tân Tân, cô nghe đến xuất thần, miệng cũng không tự chủ được mở ra, Cận Ngụ Đình đút vào cho cô một thìa cháo. “Chờ đến khi bộ phim của em khởi chiếu, em biết chuyện này sẽ có ý nghĩa gì không?”

Cố Tân Tân nuốt vào, “Cứ coi như là thành công ký hợp đồng chuyển thể đi, nhưng từ giai đoạn viết kịch bản đến thời điểm chiếu ra cũng phải mất một năm. Tôi không chờ được lâu như thế.”

“Bây giờ em có thể tìm người làm tuyên truyền, cũng có thể dành vị trí bắt mắt nhất trên trang web cho bộ phim đã ký hợp đồng chuyển thể thành phim. Đương nhiên muốn điều hành một trang web không thể chỉ dựa vào một tác phẩm, dù là nửa bán nửa tặng thì em cũng phải bán bản quyền được thêm vài bộ nữa.”

Cố Tân Tân còn chưa kịp tiếp lời, miệng đã bị nhét một chén cháo, cô không thể làm gì khác là nuốt xuống. “Nhưng chúng tôi vẫn muốn tôn trọng tác giả, ngộ nhỡ tác giả không chịu thì sao?”

“Những tác giả nho nhỏ trước khi thành danh có mấy người là nghĩ đến kiếm tiền? Bộ đầu tiên bán ra được thì đoạn đường phía sau mới có thể càng thêm thuận lợi. Bây giờ trang web nhỏ có vô số, muốn có một chỗ đứng rất khó, có lúc cũng không phải cứ liều mạng là được, em là phải tìm cho mình một chỗ đứng trên đầu. Thời buổi này mấy tác phẩm ăn nhanh tràn lan trên mạng, em nếu có thể làm ra được một trang web chất lượng theo hướng hợp tác chuyển thể thì mới có thể thu về được nhiều nhà đầu tư lớn......”

Cố Tân Tân nghe đến mê mẩn. Lúc trước cô vẫn luôn một lòng một dạ nghĩ đến làm sao để kiếm tiền, nghĩ phải tìm ra một con đường nào đó, nhưng đúng là đã bỏ quên cách này.

Cận Ngụ Đình nhét thìa cháo đến khóe miệng cô, Cố Tân Tân khẽ mở miệng.

“Em nhanh chóng vẽ cho xong 《 Trảm nam sắc 》 mới là điều quan trọng nhất lúc này, còn có, phải dùng trăm phương ngàn kế tiếp xúc thêm nhiều công ty sản xuất truyền hình hơn nữa.”

Cố Tân Tân liếc nhìn anh. “Anh chỉ cho tôi từng nước cờ như vậy, không sợ sẽ bị Tiêu Tụng Dương mắng sau lưng sao?”

Cô lén lút đào của Tiêu Tụng Dương bao nhiêu người, anh ta không hận cô nghiến răng nghiến lợi mới là lạ đấy.

“Mặc kệ cậu ta, tôi cũng chẳng sợ cậu ta.”

Cận Ngụ Đình liếc chiếc bát trống rỗng, “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Tầm mắt Cố Tân Tân rơi xuống đáy bát, lúc này mới nhận ra trong lúc vô thức đã ăn sạch sẽ cháo. Cô đẩy cánh tay Cận Ngụ Đình ra. “Không cần.”

“Ăn no rồi liền nói không cần tôi nữa?”

Cố Tân Tân kéo chăn lên đến cằm, Cận Ngụ Đình đặt bát lên tủ đầu giường, “Tôi có quen mấy nhà sản xuất, có muốn tôi giới thiệu cho em vài người không?”

“Không cần.” Cố Tân Tân không để tâm lắm chăm chú nhìn trần nhà, “Tu Tư Mân cũng có quen vài người, tôi có thể nhờ anh ấy.”

Người đàn ông lần nữa cầm chiếc bát lên, ném mạnh xuống. Cố Tân Tân giả ngu không nghe thấy, là do anh nhất định muốn ở lại, cũng là anh tự chuốc giận vào người thôi.

Còn không biết phải truyền nước đến lúc nào, Cố Tân Tân khó mà ngủ ngon, cô nhắm mắt lại. “Lát nữa anh tự mình đi đi thôi, tôi muốn ngủ rồi.”

Cận Ngụ Đình không lên tiếng, Cố Tân Tân cũng không để ý đến anh nữa.

Thế nhưng chung quy bên cạnh vẫn là có một người sống sờ sờ, một hồi lâu vẫn không có tiếng bước chân rời đi, chứng tỏ anh vẫn ngồi tại chỗ, nói không chừng còn đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Cố Tân Tân giả vờ ngủ cũng mất tự nhiên, mơ mơ hồ hồ đến tận khi bàn tay bị bao bọc trong một lòng bàn tay ấm áp.

Cô muốn mở mắt, nhưng tình cảnh này thật sự lúng túng.

Cận Ngụ Đình cũng không có động tác khác, bàn tay nắm chặt tay Cố Tân Tân cũng không dùng bao nhiêu lực, anh thậm chí còn đưa bàn tay cô sát đến bên gò má mình.

Cố Tân Tân không biết nếu như lúc này mở mắt ra thì nên nói gì? Trực tiếp cho anh một cái tát sao?

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy ra, “Tân Tân.”

Cận Ngụ Đình nhìn về phía cửa, thấy được Lục Uyển Huệ đi vào, trên tay còn cầm theo bình giữ nhiệt. Bà đứng ở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Cận Ngụ Đình nhanh chóng buông ra, nhưng hiển nhiên là không còn kịp. Lục Uyển Huệ đi lên hai bước. “Ngụ Đình đấy à.”

“Vâng,“ Một tiếng mẹ suýt chút nữa thì bật thốt lên, anh ý thức được không đúng, bất đắc dĩ đổi sang cách xưng hô khác, “Bác gái.”

Lục Uyển Huệ tiến lên đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, sau đó lại nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn.

Cố Tân Tân không giả bộ ngủ nữa, vội vàng mở mắt ra hỏi, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Con cũng thật là, giỏi rồi, sinh bệnh cũng không thèm nói cho mẹ biết nữa.”

“Chỉ là ốm vặt thôi, bây giờ đã ổn rồi.”

Lục Uyển Huệ đứng trước giường bệnh, cách Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình một đoạn, “Ti Mân không ở đây liền đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt được phải không?”

“Không nghiêm trọng đến thế, chỉ là ăn phải đồ cay quá thôi mà.”

Lục Uyển Huệ giúp Cố Tân Tân ngồi dậy, cũng không quay đầu lại, “Ngụ Đình, sao cậu lại ở đây?”

“Cháu đến thăm cô ấy.”

“Có lòng, chỉ là cậu vẫn nên tránh hiềm nghi.” Trong miệng Lục Uyển Huệ không có lấy nửa câu trách cứ, nhưng hàm ý trong lời nói rõ ràng mang theo xa cách. “Có mấy lời nếu như bị truyền đi sẽ không tốt. Tân Tân sinh bệnh đã có người chăm sóc, người làm mẹ này cũng vẫn còn sức chăm sóc nó.”

“Con chỉ là thấy cô ấy sinh bệnh......”

“Con người mà, sinh bệnh cũng là chuyện thường tình,“ ngữ khí của Lục Uyển Huệ rất ôn hòa, “Thời điểm gian nan nhất con bé đều có thể chịu nổi, chút ốm vặt này cũng không tính là gì.”

Cận Ngụ Đình biết Cố gia vẫn luôn nhớ kỹ ngày đó anh không ra tay cứu giúp, có một số việc mỗi lần nhớ đến đều có thể khiến người ta thổn thức.

Trước đây Lục Uyển Huệ coi anh như con mình, thương yêu, chăm sóc, thiên vị. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đã không còn là người nhà của bà, con rể của bà đã là một người khác, cũng đã không thiếu người gọi bà một tiếng mẹ.

“Công việc trong công ty hẳn là rất bận rộn phải không? Tân Tân sinh bệnh đã làm phiền cậu lâu như vậy, giờ đã có tôi ở đây rồi.”

Cố Tân Tân ngồi trên giường không lên tiếng, Cận Ngụ Đình nghe liền hiểu được bà đang hạ lệnh đuổi khách, dù không cam lòng cũng buộc phải đi.

“Vậy cháu đi trước.”

“Tôi tiễn cậu.”

Cận Ngụ Đình khẽ nhíu mày, “Không cần ạ.”

Lục Uyển Huệ kiên trì đưa anh ra khỏi phòng bệnh, “Ngụ Đình, tôi muốn nói gì với cậu, hẳn là cậu rõ ràng?”

“Vâng.”

“Thời gian qua Tân Tân sống không dễ dàng gì. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ chính là không cho con bé có thêm phiền lòng, tôi hi vọng cậu cũng vậy.”

Cận Ngụ Đình không khỏi run lên, hóa ra anh trong mắt bà đã thành phiền phức rồi.

“Người với người nếu như đã không còn tình cảm thì sẽ rất khó tồn tại mấy thứ tình bạn, huống hồ giữa hai đứa có lẽ cũng không thể làm được bạn bè nữa rồi phải không? Chuyện Tân Tân hại Thương Lục té ngã vẫn còn chưa hoàn toàn qua đi đâu, mà con bé ấy à, trước giờ làm việc vẫn rất quyết đoán, nói ly hôn là ly hôn, tái hôn là sẽ cưới ngay lập tức. Con bé là con gái của tôi, bất kể nó làm đúng hay sai thì trong mắt tôi đều là đúng. Thế nên Ngụ Đình à, giữa hai đứa vẫn là không nên tiếp tục qua lại làm gì nữa.”

Cận Ngụ Đình thật sự không ngờ Lục Uyển Huệ chỉ mới nói vài câu đã có thể khiến anh khó chịu đến vậy, “Giữa chúng cháu không có bất kỳ quá giới hạn nào cả.”

“Cậu tự cho mình là trong sạch, thế nhưng trong mắt người khác không giống. Dù sao cậu và Tân Tân cũng đã từng có qua lại. Mà hiện tại xã hội này, giội nước bẩn vào người khác không phải trả bất cứ cái giá nào. Ngụ Đình, Tân Tân cũng đã bị người ta giội đến đủ nhiều, tôi cũng không muốn có mấy lời không hay lại truyền vào Tu gia.”

Cận Ngụ Đình đến thở cũng cảm giác được đau đớn. “Cháu hiểu.”

“Cậu hiểu là tốt rồi.” Lục Uyển Huệ cười yếu ớt, “Đến công ty đi.”

Cận Ngụ Đình không còn biết nói gì thêm, chỉ có thể xoay người rời đi.

Tòa nhà Đông.

Lúc Cận Hàn Thanh tỉnh dậy Thương Lục còn chưa tỉnh, anh ta thả nhẹ bước chân tiến vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Thương Lục ngồi trên giường, bộ dạng mê mê tỉnh tỉnh. Cận Hàn Thanh nhìn khung cảnh trước mắt, không nhịn được tiến đến hôn chụt lên môi cô ấy một cái.

Thương Lục nhấc tay đẩy anh ta ra, “Làm gì thế.”

“Hôn nhẹ chào buổi sáng.”

Thương Lục dùng tay chà môi hai lần, thấy cổ áo của Cận Hàn Thanh mở rộng thì nhịn không được đưa tay ra.

“Làm sao thế?”

Thương Lục nghiêm túc cài cúc lại cho anh ta, Cận Hàn Thanh khẽ giương cằm. “Cái đó không cần cài.”

“Lộ nhiều ra như vậy làm gì?”

Cận Hàn Thanh không khỏi bật cười, “Làm sao thế? Sợ tôi bị người phụ nữ khác nhìn sao?”

Thương Lục không trả lời, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Cận Hàn Thanh dẫn cô ấy đi xuống lầu. Tiểu Vu nhìn thấy cô ấy đi tới thì vội vàng thay Thương Lục kéo ghế. “Cận phu nhân hôm nay dậy sớm vậy ạ.”

“Ừ,“ Tâm tình của Cận Hàn Thanh thoạt nhìn rất tốt, “Thần sắc của cô ấy cũng không tệ.”

Thương Lục vẫn chưa ngồi vào chỗ, “Em muốn ăn mì.”

“Được, để nhà bếp chuẩn bị.”

“Không cần, em tự làm được.” Thương Lục nói xong liền xoay người đi vào nhà bếp, Cận Hàn Thanh sốt sắng đi theo. “Không được, em đừng làm.”

“Có chuyện gì sao?” Thương Lục đi đến trước tủ lạnh, lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, “Em tự làm được.”

Cận Hàn Thanh cũng không dám cho cô ấy chạm vào dao, “Em để người giúp việc làm đi.”

“Không cần.” Thương Lục đi đến trước bàn bếp, đưa tay muốn lấy dao.

Khuôn mặt Cận Hàn Thanh trắng bệch, vội vàng đè lại cổ tay Thương Lục, “Đừng chạm vào dao.”

“Như vậy thì sao mà thái đồ được?”

“Nghe tôi được không? Giao cho người giúp việc đi.”

Thương Lục ném nguyên liệu nấu ăn lên bàn, vẻ mặt mất hứng, Cận Hàn Thanh thấy thế thì nhanh chóng rút ra một con dao. “Vậy em hướng dẫn tôi thái, tôi làm, có được không?”

Thương Lục nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, “Anh biết làm sao?”

“Biết, biết.”

“Cắt cà rốt thành sợi nhỏ.”

“Được.” Cận Hàn Thanh cầm cà rốt, ngắm nghía trái phải một hồi vẫn không biết xuống tay từ đâu. Quên đi, dù sao cũng đều là thái, anh ta dứt khoát cứ thể mà bổ xuống. Thương Lục gấp đến mức trực tiếp kéo cánh tay anh ta lại. “Sao anh không nạo vỏ hả?”

Cận Hàn Thanh vội vàng thu động tác trong tay về. “Không sao, cà rốt ăn cả vỏ cũng tốt.”

“Không được!”

“Thật mà, lúc nào tôi chẳng ăn cả vỏ.”

Sức mạnh trong tay Thương Lục khẽ buông lỏng, “Anh cắt cả thịt bò đi, cắt thành miếng nhỏ.”

Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được muốn tiến lên giúp đỡ, “Cận tiên sinh, để tôi làm cho.”

“Không cần,“ hiếm thấy Thương Lục có hứng thú như vậy. Cận Hàn Thanh cẩn thận từng li từng tí thái thịt bò, suýt chút nữa cắt cả vào tay, “Còn cần làm gì nữa?”

Anh ta đưa cho Thương Lục đám nguyên liệu nấu ăn, Thương Lục muốn bật lửa, Cận Hàn Thanh đứng bên cạnh lập tức kéo cô ấy ra. “Không được!”

Ngộ nhỡ bỏng tay thì làm sao bây giờ? Hơn nữa bệnh tình của Thương Lục không ổn định, anh ta không thể không đề phòng vạn nhất.

“Em không sao, em biết rõ cách làm.”

Thương Lục ở trong lòng anh ta không ngừng giãy dụa, cánh tay Cận Hàn Thanh cũng càng ngày càng siết chặt, “Tôi xào được mà, em nói cho tôi cách làm đi.”

“Đến cả thái nguyên liệu nấu ăn anh còn không làm được. Không cần anh.”

“Thương Lục, ngoan......”

“Anh không cho em làm, hôm nay em sẽ không uống thuốc.”

“......”

Lúc Thương Lục một bên bận rộn, Cận Hàn Thanh so với bất kỳ ai đều nóng nảy hơn gấp bội, không ngừng đi vòng quanh cô ấy. “Cẩn thận bỏng dầu.”

“Em bỏ vào chậm thôi, cẩn thận dầu sôi bắn ra ngoài đó!”

“Giảm nhỏ lửa đi một chút được không!”

Tiểu Vu đứng bên ngoài nhìn vào, thấy Thương Lục xào thịt bò thành thục, lại bỏ đồ vào, cuối cùng thêm nước.

Chờ đến khi nước sôi, Cận Hàn Thanh nhìn theo Thương Lục gắp mì ra. Anh ta kinh ngạc mà nhìn, ánh mắt cũng không được giật mình, “Thương Lục?”

Người phụ nữ chê anh vướng víu, khẽ đẩy anh ra, người giúp việc giúp gắp mì vào bát sau đó bưng lên bàn. Cận Hàn Thanh đi phía sau Thương Lục, đưa tay khẽ kéo tay cô ấy. “Em biết mình đang làm gì không?”

Thương Lục ngồi xuống chỗ của mình, “Em đói rồi.”

Bàn tay Cận Hàn Thanh khẽ buông lỏng, Thương Lục nếm thử nước dùng sau đó đẩy bát về phía Cận Hàn Thanh, “Anh nếm thử đi.”

Cận Hàn Thanh khó ném được kích động, cầm đũa gắp mì bỏ vào miệng. Mùi vị vừa đúng, nước dùng cũng không mặn không nhạt, căn bản không giống như là một Thương Lục điên khùng có thể làm ra.

“Ăn ngon không?”

“Ngon, rất ngon.”

Trên khuôn mặt tiểu Vu cũng ngập tràn vui mừng, “Cận phu nhân, không phải là phu nhân đã khỏe lại rồi đấy chứ? Phu nhân có nhớ ra tôi là ai không?”

Thương Lục nhìn về phía cô ấy, không trả lời. Bàn tay Cận Hàn Thanh khẽ nắm nhẹ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, “Tôi là ai, em nhớ ra được chưa?”

Thương Lục đẩy tay anh ta ra, một mình ăn bữa sáng.

Cận Hàn Thanh có chút mất mát. Nếu như đúng là Thương Lục hồi phục, cô ấy chắc chắn sẽ không có vẻ mặt như vậy, mà nhất định sẽ hỏi anh ta mấy ngày nay cô ấy đã trải qua những gì?

Trước khi Cận Hàn Thanh ra ngoài, gọi tiểu Vu đến dặn dò, “Nếu Thương Kỳ đến thì cô chặn cô ta lại ngoài cửa, không được cho cô ta vào.”

“Chuyện này......”

“Này cái gì mà này?” Cận Hàn Thanh lạnh lùng nhìn cô ấy. “Không lẽ cô còn phải nghe theo cô ta?”

“Không phải, tôi không có ý này.” Tiểu Vu sốt ruột giải thích. “Chỉ là tôi không biết phải làm sao để ngăn cô ấy lại.”

“Đừng mở cửa cho cô ta là được rồi.” Cận Hàn Thanh quay đầu lại nhìn Thương Lục còn đang ăn sáng, “Trông chừng Cận phu nhân cho cẩn thận.”

“Vâng.”

Cận Hàn Thanh đi rồi, tiểu Vu đứng cạnh Thương Lục ăn sáng xong sau đó theo cô ấy lên lầu, cuối cùng tiểu Vu mới trở lại phòng mình, đi vào phòng tắm.

Cô ấy nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thương Kỳ. “Cận phu nhân hình như gần hồi phục hoàn toàn rồi.”

Thương Kỳ kinh hãi suýt chút nữa không giữ lại được chiếc điện thoại trên tay, “Chị ấy thế nào rồi?”

“Sáng nay phu nhân tự nấu mì, còn tự mình cho nguyên liệu, hơn nữa độ mặn nhạt vừa phải không hề có chút nhầm lẫn nào cả.”

Thương Kỳ hít sâu một hơi, thật sự là sợ điều gì liền đến. “Có thể nhận ra được người quen chưa?”

“Cái này.. hình như chậm hơn một chút, nhưng nhìn dáng vẻ của phu nhân thì chắc là sắp trở lại người bình thường rồi.”

Thương Kỳ ngồi phịch xuống mép giường, cô ta biết Thương Lục sớm muộn rồi sẽ có ngày tỉnh táo lại. Cô ấy đã ngây ngốc trong thế giới của mình lâu như vậy rồi, thế nhưng không phải cô ấy vừa mới chịu cú đả kích vì bị sảy thai sao? Lẽ nào nhanh như vậy đã hồi phục lại rồi?

“Anh rể có nhà không?”

“Tiểu thư đừng tới, Cận tiên sinh đã dặn dò không được mở cửa cho tiểu thư. Tiểu thư đừng làm khó dễ tôi.”

Tầm mắt Thương Kỳ cố định trên màn hình điện thoại, Thương Lục có thể hồi phục nhanh chóng như vậy sợ là có liên quan đến Cận Hàn Thanh. Từ sau khi Cận Ngụ Đình kết hôn, Cận Hàn Thanh càng ngày càng làm ra ít chuyện bừa bãi, gần đây càng là hận không thể từng giây phút bám lấy Thương Lục không rời. Thế nhưng dù có là như vậy cũng không thể che giấu được tính phong lưu của anh ta, Thương Kỳ nghĩ, cô ta vẫn là nên nghĩ cách nhắc nhở Thương Lục một chút.

Tiểu Vu xóa xong lịch sử trò chuyện, đi ra ngoài chuẩn bị trái cây cho Thương Lục.

Chiều tối có một chiếc xe tải nhỏ chở hàng tiến vào tòa nhà Đông, người giúp việc nghe được tiếng còi xe thì mở cửa đi ra ngoài nhìn. “Có chuyện gì vậy?”

Tài xế từ trên xe bước xuống. “Giúp tôi mở cổng, tôi đến giao hàng.”

“Giao cái gì?”

“Cận tiên sinh dặn dò, bên trong đều là mấy chậu cây cảnh, còn có bộ bàn ghế gỗ hoàng hoa lê, nói là muốn làm cho Cận phu nhân một cái vườn hoa nhỏ.”

“À à,“ Tiểu Vu nhớ đến Cận Hàn Thanh sáng sớm đã dặn dò, “Anh đưa hóa đơn cho tôi.”

Tài xế cầm hóa đơn đưa cho tiểu Vu, tiểu Vu quét mắt qua một lượt, “Được rồi, đi vào đi.”

Cánh cổng lớn của tòa nhà Đông chầm chậm mở ra, tài xế quay lại xe, khởi động xe sau đó lái vào.

Chiếc xe vào đến trong sân, anh ta đẩy cửa đi xuống, tiểu Vu đi đến phía sau xe, không ngờ được ghế cạnh tài xế cũng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một người phụ nữ cao gầy trang điểm đậm.

Cô ta bước nhanh về phía phòng khách, người giúp việc đứng đó hơi ngơ ra, sau đó lập tức nhanh chóng đi theo. “Cô là ai? Muốn tìm ai?”

“Tôi tìm Cận Hàn Thanh.”

“Cận tiên sinh không có nhà, xin cô quay lại đi.”

Người phụ nữ đi đến cửa, người giúp việc chỉ lo cô ta xông vào quấy rầy Thương Lục, đến lúc đó Cận Hàn Thanh trách tội xuống bọn họ đều sẽ không biết giải thích thế nào. Cô ấy kéo lại cánh tay của đối phương. “Cô còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy.”

Cánh tay người phụ nữ vung một cái, đẩy người giúp việc ra. “Tôi là người phụ nữ của Cận Hàn Thanh, ai dám ngăn cản tôi!”

Cửa không khóa, cô ta mở ra đi vào trong, vừa vặn đụng phải Thương Lục nghe được động tĩnh chuẩn bị ra ngoài.

Người phụ nữ đó dừng lại, nhìn chăm chú Thương Lục một hồi lâu. Thương Lục mặc chiếc váy suông quá đầu gối, tóc vấn sau đầu, làn da trắng nõn, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt vênh váo của cô ta, “Cô là ai?”

“Tôi là người phụ nữ của Cận Hàn Thanh!”

Người giúp việc sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch. “Xin cô đi ra ngoài đi!”

Tiểu Vu nghe thấy tiếng tranh cãi cũng chạy vào. “Chuyện gì thế này?”

“Nhanh gọi điện cho Cận tiên sinh.” Người giúp việc bảo vệ trước người Thương Lục, “Tôi khuyên cô vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, lát nữa Cận tiên sinh trở về thì cô đừng hòng mà dễ dàng rời đi.”

“Được đấy, cô nói anh ấy trở về đi. Tôi đây cũng đang muốn tìm anh ấy hỏi một chút là vì sao anh ấy không muốn gặp tôi.”

Tiểu Vu cũng không biết người phụ nữ này từ đâu chui ra, nhưng cô ấy biết rõ lúc này phải thông báo cho Cận Hàn Thanh, vạn nhất sau đó Thương Lục không chịu được......

Tiểu Vu nhanh chóng đứng bên cạnh gọi điện thoại cho Cận Hàn Thanh, đầu bên kia rất nhanh nghe máy. Cô ấy lộn xộn một hồi mới nói ra được đủ ý, Cận Hàn Thanh kết thúc trò chuyện, cuống cuồng chạy về.

“Cô vẫn còn thời gian để đi đấy.” Người giúp việc che chở Thương Lục, nhưng người phụ nữ cũng rất khỏe, tiến lên kéo cô ấy ra.

“Cô là Cận phu nhân phải không? Tôi cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cô, tôi là người phụ nữ của Cận Hàn Thanh.”

Thương Lục hoảng hốt nhìn cô ta, luôn cảm thấy tình cảnh này vô cùng quen thuộc, giống như đã từng trải qua rồi.

“Cô muốn tìm anh ấy thì cứ việc đi tìm, đừng tìm tôi.”

“Anh ấy không muốn gặp tôi. Giữa chúng tôi từng qua lại đấy, Cận phu nhân, cô nói thử xem, anh ấy không phải là nên cho tôi một lời rõ ràng? Tôi cũng không phải là một người phụ nữ tùy tiện, tôi thích anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy, tôi biết anh ấy có vợ, nhưng tôi không để tâm.”

Tiểu Vu đứng bên cạnh mắng, “Không biết xấu hổ.”

Người phụ nữ giơ cánh tay lên vung tới giáng cho cô ấy một cái tát. “Cô đừng có mà làm việc xuẩn ngốc. Cô gọi cô ta một tiếng Cận phu nhân, thì cũng là nên gọi tôi một tiếng Nhị phu nhân đấy.”

“Dựa vào cái gì?” Một bên má của Tiểu Vu bị tát nhanh chóng sưng đỏ. Người phụ nữ này quá liều lĩnh, không những chạy đến tòa nhà Đông ầm ĩ, còn dám động thủ đánh người!

“Dựa vào cô chỉ là một con giúp việc!”

Tiểu Vu oan ức đến mức cả đôi mắt đều đỏ ửng, đến cả Thương Lục còn chưa bao giờ gọi bọn họ như vậy, cô ta là cái thứ gì chứ?

“A, tôi đánh cô, cô dám đánh lại sao?” Người phụ nữ giũ giũ bàn tay đã hơi đỏ lên. “Cô không dám, bởi vì tốt xấu gì tôi đã từng trèo lên giường của Cận Hàn Thanh, còn cô thì sao?”

Bốp -------

Một cái tát vang dội truyền vào trong tai mọi người, đợi đến khi người phụ nữ kia phản ứng lại thì trên mặt đã hằn dấu tay năm ngón. Cô ta sờ sờ gò má mình, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Thương Lục đứng đối diện. “Cô đánh tôi?”

“Cô đánh người, tôi phải đánh cô.”

Người phụ nữ kia tiến lên hai bước muốn đánh lại, bị người giúp việc và tiểu Vu lập tức ngăn cản. Cô ta rống lên, khuôn mặt méo mó dữ tợn, “Cô dám đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?”

Sức mạnh của cô ta rất lớn, người giúp việc gần như không kéo lại được cô ta, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cánh tay cô ta. Người phụ nữ muốn liều mạng xông về phía trước, Thương Lục nhìn bộ dạng của cô ta, lại nghe được từng âm thanh chói tai không ngừng truyền đến thì không khỏi lùi về sau hai bước. Trong lòng Thương Lục không khỏi hoảng hốt, nhìn bốn phía xung quanh, dường như đất trời cũng đang quay cuồng.

“Tôi muốn gặp Cận Hàn Thanh, tôi muốn nghe anh ta nói cho rõ ràng!”

Tiểu Vu lôi kéo quần áo của người phụ nữ đó, cô ta tránh ra, lộ một bên bả vai.

“Thả tôi ra!”

Hô hấp của Thương Lục dần căng thẳng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt khác.

Khuôn mặt đó bê bết đầy máu, cũng dữ tợn như người phụ nữ trước mắt này. Cô ấy đột nhiên nhớ ra, đó là tiểu thư nhà Tần gia.

Tần Niệm.

Mà bây giờ lại có một cô gái như thế đến trước mặt cô ấy tìm cái chết, Thương Lục đứng tại chỗ không ngừng nhìn về bốn phía, phòng khách vẫn cực kỳ quen thuộc như trước.

“Cô vẫn là nên đi nhanh đi!”

“Tôi không đi, tôi muốn gặp Cận Hàn Thanh.”

Người phụ nữ kia tựa như con thiêu thân điên cuồng giãy dụa, bọn họ giằng co với cô ta mệt đến mức phải thở hồng hộc.

Cận Hàn Thanh tiến vào tòa nhà Đông liền nghe được động tĩnh cực kỳ lớn, Thương Lục chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen vọt tới trước mặt và tiếng bước chân gấp gáp, khuôn mặt đã nhanh chóng bị áp vào một lồng ngực rắn chắc. Người đàn ông lo lắng ôm chặt bờ vai cô ấy. “Thương Lục.”

Cô ấy lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt phía trước, anh ta đúng là một chút cũng không thay đổi.

“Thương Lục, em không sao chứ?”

Cô ấy khẽ lắc đầu, người phụ nữ nhìn thấy Cận Hàn Thanh xuất hiện, giọng nói nhanh chóng thay đổi, “Hàn Thanh.”

Cận Hàn Thanh quay đầu lại, trong mắt hoàn toàn là lửa giận không thể áp chế xuống, “Ai cho cô đến nơi này?”

“Em......chỉ vì quá nhớ anh nhưng không thấy được anh, em thật sự rất nhớ anh.”

“Cút!” Cận Hàn Thanh gầm lên.

Tiểu Vu và người giúp việc buông tay ra, người phụ nữ lập tức nhào đến trước mặt Cận Hàn Thanh, “Anh thật lâu không liên lạc với em, em còn tưởng anh không cần em nữa.”

Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào tai Thương Lục không sót một chữ, cô ấy đứng bên cạnh, khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt. Cận Hàn Thanh đẩy tay của người phụ nữ đó ra. “Tôi có gọi cô đến bao giờ hả?”

“Sao anh lại nói tuyệt tình như thế? Buổi tối hôm đó, anh đã quên rồi sao?”

“Câm miệng!” Cận Hàn Thanh ép lên một bước, “Nhân lúc tôi còn lý trí thì cô nhanh chóng cút ra ngoài đi.”

Trong đầu Thương Lục đều là câu nói cuối cùng kia của người phụ nữ, buổi tối hôm đó, đúng là một câu nói có bao nhiêu thâm ý. Đáng tiếc là Cận Hàn Thanh không cho cô ta nói tiếp, nếu không thì sẽ có bao nhiêu đặc sắc đây?

“Hàn Thanh,“ Cô ta gọi tên anh ta, bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. “Anh không thể đối xử với em như vậy. Em chưa bao giờ nghĩ chỉ muốn làm một người phụ nữ anh gặp dịp thì chơi, thật đấy.”

Cận Hàn Thanh tiến lên, kéo cánh tay cô ta mạnh mẽ lôi ra ngoài.

“Không lẽ là vì anh kiêng dè vợ mình sao? Không sao, em không để ý.”

“Cô không để ý nhưng tôi để ý.” Cận Hàn Thanh cắn răng lên tiếng. “Cô ấy sẽ không chịu được.”

“Cô ta thì biết cái gì mà quan tâm. Em nghe người ta nói cô ta điên rồi, dù chúng ta có thân mật ngay trước mặt cô ta thì cô ta cũng đều sẽ không biết......”

Bàn tay Cận Hàn Thanh đột nhiên dùng sức, đẩy mạnh người phụ nữ đó ra ngoài, cô ta lảo đảo ngã xuống đất, “Hàn, Hàn Thanh?”

Người đàn ông từng bước ép lên, “Là ai nói cho cô Cận phu nhân là người điên hả?”

Thương Lục lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, bàn tay buông xuống bên người khẽ nắm nhẹ. Hóa ra là cô ấy đã phát điên? Mà lúc cô ấy phát điên Cận Hàn Thanh dường như cũng không hề nhàn rỗi, bên ngoài anh ta có phụ nữ, lại còn có thể để cho phụ nữ tìm đến tận cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.