Trảm Nam Sắc

Chương 257: Chương 257: Danh chính ngôn thuận vào cửa




Dịch: CP88

Cận Ngụ Đình muốn nhịn cười, nhưng vì quá mức vui vẻ mà khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười.

Vị phu nhân này của Cận gia quả nhiên lợi hại, biết chỉ có mình tìm đến cửa hỏi cưới sẽ ít nhiều gặp khó khăn, liền dẫn theo luôn cả Cận Duệ Ngôn.

Cái miệng đó của Cận thị trưởng dĩ nhiên hai vị Cố gia không thể là đối thủ. Vốn dĩ còn có thể có những chuyện không thể bỏ xuống, cũng khó mà nuốt trôi những oan ức lúc trước của con gái, nhưng nhất định Cận Duệ Ngôn đã phân tích cho bọn nghe không ít chỗ tốt, nếu như còn không chịu thông suốt thì sẽ biến thành không suy nghĩ cho con gái rồi.

Cố Tân Tân nghe vậy, hoàn toàn chịu thua, “Mẹ có thể nói là hai người không làm chủ được rồi gọi điện cho con mà.”

“Cận phu nhân nói con đồng ý rồi, bà ấy đến cửa hỏi cưới cũng đã bàn trước với con.”

Khi nào vậy? Lẽ nào chính là một lần thuận miệng nhắc đến đó hả? Vậy cũng quá là.......

Cố Tân Tân nhìn đám hộp lớn hộp bé đỏ rực trong phòng, có chút dở khóc dở cười. Cố Đông Thăng khom lưng nâng một cái rồi chồng sang bên cạnh, Cận Ngụ Đình thấy vậy, bước nhanh đến giúp.

“Ngụ Đình, kết hôn là chuyện của hai đứa, chỉ cần nhà bên đó cảm thấy không có vấn đề thì chúng ta cũng tôn trọng. Không cần mang nhiều đồ sang đây như vậy, quá khủng khiếp rồi.”

“Lúc trước con và Tân Tân có chút qua loa, trong nhà cũng không kịp chuẩn bị gì. Mẹ con vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, bây giờ thật hiếm mới có cơ hội này, mọi người cứ để cho bà ấy được tận lương tâm đi ạ.”

Cố Tân Tân nhìn Cận Ngụ Đình cầm từng chiếc hộp chồng lên, dọn ra một lối đi.

Lục Uyển Huệ đi vào bếp rót cho Cận Ngụ Đình một cốc nước, Cố Tân Tân nhìn thấy trên bàn uống nước của phòng khách cũng đặt không ít đồ, liền qua đó xem.

“Đúng rồi Tân Tân, ngày tổ chức hôn lễ cũng đã chọn được rồi.”

Điểm này đúng là vẫn nằm ngoài dự liệu của Cận Ngụ Đình, tốc độ quả thật nhanh, đúng là đã giải quyết giúp anh không ít chuyện!

“Cái gì cơ?” Cố Tân Tân phản ứng không theo kịp bọn họ nữa rồi, “Ngày tổ chức hôn lễ gì cơ?”

“Hai chữ hôn lễ mà con cũng không hiểu hả?”

Cận Ngụ Đình không thể chờ được nữa tiến lên hai bước. “Là ngày nào ạ?”

“Ngày mùng 1 tháng 10, trùng với ngày quốc khánh, Cận phu nhân vốn muốn là ngày mùng 1 tháng 5, nhưng như vậy có chút gấp gáp nên đã đổi thành tháng mười, cho hai đứa thời gian chuẩn bị.”

Cố Tân Tân ngồi xuống ghế sô pha, vì sao mọi chuyện lại thành thế này chứ? Lúc đó cô đã biết quay về tòa nhà Tây nhất định sẽ rước lấy phiền phức nên mới do dự, nhưng cô làm thế nào cũng không ngờ được phiền phức này lại lớn như vậy.

“Hai đứa ăn cơm tối ở đây luôn nhé?”

Cận Ngụ Đình thoải mái đồng ý, “Vâng ạ.”

Lục Uyển Huệ đẩy Cố Đông Thăng vào bếp chuẩn bị trước hai món xào sau đó cầm túi đi ra ngoài, tính toán mua thêm chút nguyên liệu về nấu thêm mấy món nữa.

Cố Tân Tân ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích, Cận Ngụ Đình ngồi sát bên cạnh, “Sao sắc mặt khó nhìn vậy?”

“Anh đừng có nói với em là chuyện này anh không biết một chút nào hết.”

Cận Ngụ Đình giơ tay lên, làm động tác xin thề, “Tôi cam đoan, tôi hoàn toàn không biết gì cả.”

Cố Tân Tân khom lưng, hai tay túm lấy mấy lọn tóc trên đầu, người đàn ông thấy vậy, ôm lấy vai cô, “Còn nửa năm nữa cơ mà, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị.”

“Em không muốn kết hôn.” Cố Tân Tân khẽ cắn răng, vì sợ bị Cố Đông Thăng nghe thấy mà không dám nói quá lớn.

“Em cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn sớm hay muộn đều là kết hôn. Có mấy người lấy chồng sớm một chút rồi sinh con, bận rộn như vậy liền không phải suy nghĩ chuyện khác nữa rồi.”

Cố Tân Tân chỉ là không muốn về với Cận Ngụ Đình mà thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, nên khi bị hung hăng đẩy đến bước này đã khiến cô chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Bốn người ngồi trên bàn ăn, bầu không khí quái dị không thể tả. Lục Uyển Huệ muốn tỏ ra thân mật một chút, nhưng nhìn đến sắc mặt của Cố Tân Tân thì đành ngậm miệng tập trung ăn.

Bọn họ không biết nguyên nhân đằng sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Cố Tân Tân và Tu Tư Mân, chỉ biết là Tu Tư Mân đã đến nhà, gọi bọn họ một tiếng ba mẹ. Ngạc nhiên qua đi, tháng ngày lại cứ như vậy tiếp tục trôi, sau khi Cố Tân Tân gặp phải biến cố lớn thì lại càng không dám nhắc đến bất kể là người hay sự việc.

“Ngụ Đình, con ăn nhiều một chút.”

“Vâng, cám ơn ạ.”

“Mẹ nhớ con rất thích ăn món này.” Lục Uyển Huệ nói xong, gắp cho Cận Ngụ Đình một miếng lớn. Cận Ngụ Đình thấy vậy, đưa bát qua nhận lấy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Đông Thăng đặt đũa xuống định đi ra mở cửa, Lục Uyển Huệ đã nhanh chân hơn một bước đứng lên. “Tôi đi cho.”

Bà đi ra mở cửa, Cố Tân Tân còn chưa kjp nhìn thấy rõ ràng là ai đến, giọng nói sang sảng của đối phương đã truyền vào tai. “Mẹ Tân Tân, đây là bánh ú(*) nhà tôi mới làm, biếu bên này một ít nếm thử.”

(*) Bánh ú (hay còn gọi là bánh bá trạng) là một loại bánh thường được dùng trong dịp Tết Đoan Ngọ của người Hoa và cả người Việt. Bánh có dạng hình tam giác, được gói bằng lá tre. Nguyên liệu để làm bánh bao gồm lớp gạo nếp dẻo mềm ở bên ngoài bọc lấy các loại nhân: đậu xanh, thịt ba chỉ, nấm, trứng muối,... ở bên trong.

“Cám ơn nhiều nhé, nhận nhiều của bên đó như vậy cũng thật ngại quá.”

“Khách khí gì chứ, đều là hàng xóm với nhau cả.”

Cố Tân Tân đứng lên, hướng về phía cửa hô một tiếng bác Tống coi như chào hỏi.

“A, Tân Tân đấy à.”

“Bữa nay về chơi,“ Lục Uyển Huệ nói xong, nghiêng người qua, “Vào trong ngồi một lát đi.”

“Thôi thôi, nhà tôi cũng đang chuẩn bị ăn tối rồi.” Đối phương tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn đi theo vào trong, bà ấy nhấc mắt liền liếc thấy Cận Ngụ Đình, “Con rể bà cũng ở đây à?”

“Ừ.” Lục Uyển Huệ cười cười trả lời.

Tu Tư Mân không đến đây được mấy lần, mà không lần nào đụng mặt người hàng xóm này, hơn nữa lúc trước bà ấy từng gặp Cận Ngụ Đình, ấn tượng rất sâu.

“Ô, trong phòng khách nhà bà chất đầy cái gì kia vậy?”

Lục Uyển Huệ đặt bánh lên bàn, đẩy chiếc ghế của mình ra, bà ấy lập tức khoát tay, “Không cần, tôi đứng là được rồi.”

“Đều là quà thông gia đưa tới, bà nhìn đi, khách khí như vậy, đưa đến liền một lúc cả núi đồ.”

“Ây dà, đây là phúc khí đó. Càng nhìn càng thấy con rể bà thật thuận mắt, lại còn có tiền, người bên chồng Tân Tân cũng tốt như vậy, phúc khí phúc khí.”

“Đúng vậy.” Lục Uyển Huệ cười cười tiếp lời.

Đối phương đứng thêm một lúc thì về, Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình ăn xong cơm tối cũng không có ý định ở lại thêm. Lục Uyển Huệ đưa bọn họ xuống lầu, lúc Cố Tân Tân chuẩn bị lên xe, Lục Uyển Huệ nhanh tay giữ cánh tay cô lại.

“Tân Tân, sống thật hòa thuận.”

Cố Tân Tân rút tay về, “Mẹ......”

“Đừng khiến ba mẹ lo lắng nữa, ba mẹ chỉ hi vọng con có thể vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc thôi.”

Chóp mũi cô chua xót, khẽ gật đầu, “Vâng.”

Cả một đoạn đường trở về Cố Tân Tân đều không lên tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối. Một lát sau, Cận Ngụ Đình nhân lúc Cố Tân Tân đang thất thần nắm lấy bàn tay cô.

Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, Cận Ngụ Đình nhích tới, cụng vai lên vai cô, “Muốn đi xem phim không?”

Sắc mặt cô căng cứng, lắc đầu.

“Tân Tân, chúng ta đến hẹn hò cũng chưa từng nghiêm túc trải nghiệm một lần.” Định ra ngày kết hôn là mùng 1 tháng 10 cũng rất tốt, nửa năm này anh có thể cùng cô làm rất nhiều chuyện trước đây không thể làm.

“Bây giờ em muốn từ hôn thì còn kịp không?” Cố Tân Tân nói xong lời này, ánh mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt Cận Ngụ Đình.

Nụ cười trên khuôn mặt Cận Ngụ Đình bỗng chốc khựng lại, “Em muốn từ hôn?”

“Anh không cảm thấy chuyện này quá hoang đường sao?”

Cận Ngụ Đình nghiêm túc trả lời, “Tôi không cảm thấy.”

“Cận Ngụ Đình, em không nghĩ sẽ lại kết hôn thêm một lần nữa, cũng cảm thấy một người so với hai tốt hơn rất nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không bao giờ lo bị tổn thương, cũng không phải mệt hơi cãi vã với ai.”

Người đàn ông nghe vậy, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân rồi xoay về phía mình, “Em kết hôn với tôi rồi, cũng có thể muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không để em bị tổn thương, càng không to tiếng với em.”

“Làm sao có thể?” Cố Tân Tân cảm thấy những lời này cực kỳ không chân thực, “Răng còn có thể không cẩn thận cắn vào môi thì nói chi là vợ chồng? Chúng ta không thể không bao giờ cãi vã được, em bây giờ chỉ thích một mình yên tĩnh.”

“Vì sao em nhất định không chịu cho tôi một cơ hội? Tôi nói được thì sẽ làm được, tôi hoàn toàn có thể đảm bảo với em.”

Cố Tân Tân dựa đầu về cửa sổ xe, Cận Ngụ Đình kéo cánh tay cô để cô một lần nữa đối mặt với mình. “Em cảm thấy em độc thân cả đời thì sẽ qua được cửa ải của ba mẹ em không?”

Đây cũng chính là chuyện khiến Cố Tân Tân đau đầu nhất, mà Cận Ngụ Đình đúng là bắt được điểm mấu chốt, vậy nên càng không kiêng nể tiếp tục nói, “Em là con một trong nhà, em không kết hôn, không sinh con, bọn họ sẽ đồng ý sao?”

Cố Tân Tân mấp máy môi, nhưng thật sự không tìm ra được lời nào để phản bác.

“Em luôn nói chỉ cần được sống tự tại là được, không cần quản suy nghĩ của người khác, nhưng em có làm được không? Sau này hễ là những lúc gia đình tụ họp, họ hàng vây quanh ba mẹ em hỏi chuyện. Mấy người trưởng bối cực kỳ coi trọng thể diện, đến lúc đó không nỡ lòng ép buộc em, chỉ đành trốn vào một góc tự mình gặm nhấm tủi hổ, em có thể trơ mắt nhìn họ như vậy sao?”

Cố Tân Tân đương nhiên không thể, trước đây khi cô và Cận Ngụ Đình còn ở bên nhau Lục Uyển Huệ đã sớm dặn dò cô phải nhanh có đứa nhỏ mới được. Một khi cô muốn độc thân cả đời, bọn họ nhất định sẽ bị sốc chết.

Cố Tân Tân đau đầu không thôi. “Vậy thì để sau rồi nói, nói không chừng năm năm hay mười năm sau em sẽ đổi ý thì sao.”

“Dù có thêm mười cái năm năm thì em cũng chưa chắc đã có thể tìm được người nào tốt hơn tôi, so với lãng phí thời gian đi tìm, vì sao không thể xem xét đến tôi?”

Cố Tân Tân không lên tiếng, Cận Ngụ Đình đưa tay ôm cô vào lòng, “Cứ coi như tôi đơn phương cần em đi, chỉ cần em còn cảm thấy tôi có chỗ nào chưa đủ tốt thì có thể nói, tôi sẽ nỗ lực khiến cho em nhìn ra điểm tốt của tôi, vậy được không?”

“Nếu như cả đời này em cũng không thấy được điểm tốt của anh thì phải làm sao?”

“Vậy tôi sẽ dùng cả đời này, chậm rãi khiến em thích tôi.”

Tài xế ngồi phía trước cảm thấy da gà da vịt toàn thân đã nổi hết lên rồi, tuy anh ta không thích nghe trộm, nhưng có mấy lời cứ trắng trợn lọt vào tai, thật sự là không thể không nghe.

Thế nhưng dường như Cố Tân Tân rất dễ bị chiêu này hạ gục, chí ít thì cô đã không nói nổi ra mấy lời đại loại như không được, không muốn nữa.

Thời gian Cận Ngụ Đình về Cố gia càng ngày càng nhiều, cứ đến chủ nhật là sẽ nói Khổng Thành sắp xếp chuyến du lịch một ngày rồi kéo Cố Tân Tân và Tu Thiện Văn đi.

Ngày hôm nay Tu Thiện Văn có một bài thi thử nên ở lại tòa nhà Tây không đi.

Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình đến Cố gia đón người, Cố Tân Tân có chút không tình nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em thấy thời tiết hôm nay rất xấu, biết đâu sẽ mưa đấy?”

“Mưa thì cứ mưa thôi, không phải chúng ta còn có xe à? Tóm lại là sẽ không mưa đến em.”

Cố Tân Tân lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, “Gần đây anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Chủ nhật nào cũng đi chơi.”

“Tôi nghĩ sống chậm lại một chút cũng tốt, sức khỏe so với bất kỳ thứ gì đều quan trọng hơn. Hơn nữa ba mẹ em cũng cần có người làm bạn, tuy ngoài miệng nói không thích đi chơi, nhưng trong lòng hẳn vẫn thích được con gái và con rể đưa đi đâu đó.”

Cố Tân Tân lườm anh một cái, “Con rể? Anh ấy hả?”

“Không phải bọn họ đều nhận tôi rồi sao?”

Khổng Thành chỉ phía trước, “Đến rồi.”

Cố Tân Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Đông Thăng và Lục Uyển Huệ mặc quần áo thể thao thoải mái, đang đứng chờ sẵn dưới lầu, bộ dạng giống như mấy đứa nhỏ không thể chờ được nữa muốn lập tức được phát kẹo.

Hai người ngồi lên xe, bọn họ còn chưa ngồi được bao lâu, Cố Tân Tân đã nghe thấy tiếng lộp độp rơi vào tai, tài xế cũng lên tiếng: “Cửu gia, mưa rồi.”

“Không sao, trong nông trang đó cũng có rất nhiều chỗ chơi. Dù sao đây cũng chỉ là một trận mưa mà thôi.”

Xe đến nơi, mưa to đã có hướng chuyển thành hạt nhỏ, Khổng Thành đi xuống trước, mở sẵn mấy chiếc ô.

Lục Uyển Huệ cũng mang theo ô, bà và Cố Đông Thăng che chung một cái, Cận Ngụ Đình cầm một chiếc ô trong tay Khổng Thành, che lên đỉnh đầu Cố Tân Tân.

Ông chủ của nông trang tự mình ra tiếp đón, sau đó dẫn bọn họ đi vào trong. Từ trên con đường này nhìn xuống có thể thấy được hai bên vườn trái cây rậm rạp, Cố Tân Tân thậm chí còn thấy mấy quả thanh long lủng lẳng.

Cô chỉ chỉ tay, khuôn mặt đầy hiếu kỳ, “Hóa ra cây thanh long dài như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đó.”

“Đi, chúng ta xuống đó xem thử?” Cận Ngụ Đình nói xong, bắt lấy cổ tay Cố Tân Tân.

“Vào trong uống chén trà trước đã.” Ông chủ nông trang nhìn trời, đoán mưa này còn chưa dừng ngay được, “Tôi cũng đã chuẩn bị một chút đồ ăn.”

“Không sao, mọi người cứ vào trước.” Cận Ngụ Đình dẫn Cố Tân Tân đi về phía trước vài bước.

Lục Uyển Huệ cười cười đẩy vai Cố Đông Thăng, “Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong uống trà.”

Khổng Thành và tài xế cũng đi theo ông chủ nông trang, Cận Ngụ Đình nhìn lớp đất ẩm ướt, tiếp tục như vậy e là sẽ làm ướt giày. Anh ngồi xuống, ra hiệu cho Cố Tân Tân ngồi lên lưng mình.

Cố Tân Tân liếc một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Làm cái gì thế.”

“Tôi cõng em.”

“Em mới không cần.”

Cận Ngụ Đình vòng cánh tay qua chân Cố Tân Tân, cô bị mất thăng bằng ngã về phía trước. Cận Ngụ Đình đứng lên, vững vàng cõng cô trên lưng.

Cố Tân Tân cúi đầu nhìn xuống, vừa rồi chân cô đạp lên áo khoác của anh, chiếc áo đắt đỏ cứ như vậy bị cô đạp cho lem luốc, thậm chí còn in nguyên một dấu giày lên trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.