Trảm Nam Sắc

Chương 259: Chương 259: Cầu hôn




Dịch: CP88

Cố Tân Tân thả một tay ra rồi dùng sức đập lên mu bàn tay Cận Ngụ Đình, “Nói vớ vẩn.”

“Thì tôi nhìn cái bụng lớn này của em mới nói vậy mà, có bằng chứng xác thực.”

“Anh đừng có ôm em nữa, ngã xuống ráng chịu.”

Cận Ngụ Đình nghe vậy, lại càng ôm chặt hơn, “Không buông, tôi sợ ngã.”

Cố Tân Tân thật sự không biết phải làm sao với anh, dứt khoát từ bỏ chuyển sang ngắm cảnh. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, xe của Cố Đông Thăng dừng lại cách đó không xa, Cố Tân Tân hướng về phía đó rồi cho xe dừng lại.

“Ba, mẹ, hai người làm cái gì đấy?”

Lục Uyển Huệ đi đến ven đường, đang tạo dáng đứng, Cố Đông Thăng lấy điện thoại ra tìm góc chụp.

Cận Ngụ Đình chống hai chân xuống, chiếc xe cứ như vậy không cần chân chống vẫn có thể vững vàng đứng yên, Cố Tân Tân nhìn thấy Lục Uyển Huệ đưa tay lên làm hình chữ V.

Cố Đông Thăng ngồi xổm bên cạnh xe điện của bọn họ, “Rất đẹp, lên hình cũng thon gầy.”

“Tôi vốn thon thả.” Lục Uyển Huệ đáp lại một câu.

Cố Tân Tân không nhịn được cười, “Mẹ, kiểu đó của mẹ lỗi thời rồi.”

Cố Đông Thăng ấn chụp, Lục Uyển Huệ có chút ngại ngùng thả tay xuống, “Vậy phải tạo dáng thế nào?”

“Để con dạy mẹ.” Cố Tân Tân nói xong, trực tiếp xuống xe. Cận Ngụ Đình ngồi trên xe không dám động đậy, nhìn theo Cố Tân Tân bước nhanh tới, “Học theo con nè, nhón chân lên, xoay eo, ưỡn ngực......”

Trên mặt Lục Uyển Huệ đều là ghét bỏ, “Học ở đâu ra đấy? Khó coi chết đi được.”

Cố Đông Thăng cũng lắc đầu, “Đúng đó, chụp ảnh là phải tự nhiên, con xích qua một bên đi.”

“Như thế cũng rất tự nhiên mà, nhìn giống như hòa làm một với thiên nhiên vậy.”

“Đi ra đi.” Lục Uyển Huệ đẩy cô, “Đừng có phá cảnh của mẹ, đi xa một chút.”

Cận Ngụ Đình ngồi trên xe nói với Cố Tân Tân, “Tôi chụp cho em.”

“Không cần.” Cố Tân Tân rút điện thoại ra, tự tìm cho mình một góc chụp, “Em tự chụp được, còn đẹp hơn cả nhờ người chụp hộ.”

Cô điều chỉnh tư thế một chút để lấy hòn đảo phía sau làm cảnh nền, Cố Tân Tân sợ mặt mình hơi cứng, liền thử mấy kiểu khác nhau, cuối cùng mới ấn chụp. Màn hình chuyển về chế độ chờ chụp, chỉ là lần này đã có thêm một khuôn mặt nữa. Cố Tân Tân quay đầu nhìn sang, Cận Ngụ Đình đưa tay ấn xuống, “Tấm vừa rồi không có tôi, làm lại.”

Cố Tân Tân mất tự nhiên, Cận Ngụ Đình đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô. “Cười.”

“Anh đừng có đứng với em.”

“Nếu em đã thích chụp ảnh vậy thì hôm nào đó chúng ta dành ra chút thời gian đi chụp ảnh đi.”

Cố Tân Tân không giả bộ được vẻ đáng yêu nữa, cuối cùng miễn cưỡng học theo Lục Uyển Huệ, giơ tay tạo hình chữ V. “Chụp cái gì?”

“Ảnh áo cưới.”

Cố Tân Tân lườm anh một cái, cất điện thoại đi rồi bước nhanh về phía trước. Cận Ngụ Đình vừa rồi không biết hạ chân chống như thế nào, liền trực tiếp để nó nằm trên mặt đất.

Cố Tân Tân quả thật chưa từng thấy loại cách thức dừng xe này bao giờ, cô tiến lên muốn dựng chiếc xe dậy, Cận Ngụ Đình liền nhanh chân bước tới, giúp cô đỡ một bên.

“Tân Tân, vừa rồi tôi thấy ven đường có rất nhiều sạp bán mật ong, lát nữa chúng ta mua một ít mang về đi.”

“Được.” Cố Tân Tân ngồi lên xe chuẩn bị cho xe chạy, Cận Ngụ Đình vội vàng ngồi lên, “Em đừng bỏ tôi lại giữa đường vậy chứ.”

“Dù sao mấy người Khổng Thành vẫn đi theo anh nãy giờ, anh sợ cái gì?”

Cận Ngụ Đình ôm eo Cố Tân Tân, “Tôi không sợ, chỉ là không muốn tách khỏi em thôi.”

Cô nhanh chóng sắp không chịu nổi, “Cận Ngụ Đình, tôi nuốt không trôi mấy lời ân ái này của anh đâu, sau này không cần nói nữa.”

“Đây là lời ân ái hả? Không phải mà, đây là những lời từ tận đáy lòng của tôi đấy.”

Cố Tân Tân không đấu lại anh, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.

Bọn họ đi một vòng rồi quay về nông trang, bà chủ đã chuẩn bị xong một bàn món ăn dân dã, cơm là dùng lò đất nấu, đám người bọn họ còn chưa vào đến bàn đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Cố Tân Tân ăn không ít, Lục Uyển Huệ cũng là nhiều năm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy.

Cận Ngụ Đình chu đáo, thấy vậy thì ăn cơm xong liền đi tìm bà chủ dặn dò mấy câu.

Buổi chiều, đoàn người cầm giỏ đi hái quả, lúc trở về, Cố Tân Tân đã thấy bên trong có hai nhóc tì đang đặt đồ lên xe của bọn họ.

Cố Tân Tân tò mò đi đến, “Làm gì vậy?”

“Chỗ này có gạo, thịt khô, còn có rau tươi sống trong vườn, mang về cho ba mẹ em, bọn họ nhất định sẽ thích.”

Cố Tân Tân vừa rồi còn hái không ít hoa quả đây, thế này thì hết chỗ nhét mất, “Không cần......”

“Cũng không phải cho em.” Cận Ngụ Đình bỏ mấy giỏ hoa quả vào. “Là tôi muốn lấy lòng bọn họ.”

Cố Tân Tân nhìn Cận Ngụ Đình một chút, “Thật ra em muốn nói với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Cố Tân Tân xem xét tình hình gần đây của Cận Ngụ Đình đã khá tốt rồi, bộ dạng cô muốn nói lại thôi, người đàn ông nhìn một cái liền đoán ra, sắc mặt lập tức thay đổi, “Em muốn nói gì?”

Đơn giản chính là hỏi anh có phải đã cảm thấy rất tốt rồi không, nói cách khác thì chính là, cô muốn chuyển đi rồi.

Cố Tân Tân tiến lên một bước rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cận Ngụ Đình, Lục Uyển Huệ đi tới, khé kéo cánh tay người đàn ông, “Ngụ Đình, có bị lạnh không?”

Nét nghiêm túc trên khuôn mặt anh thoáng chốc thu về, cười cười lắc đầu với bà. “Không ạ.”

“Sau này ra ngoài thì mặc nhiều một chút, bên ngoài này có gió, mẹ sợ con lúc ở hồ đã bị lạnh.”

“Con rất tốt ạ, hai người lên xe trước đi.”

“Được,“ Lục Uyển Huệ đáp, hướng về phía Cố Tân Tân ra hiệu, “Đừng có đứng đó mãi thế, lên xe đi.”

“Vâng.”

Lục Uyển Huệ đi theo Cố Đông Thăng lên xe, Cận Ngụ Đình kéo Cố Tân Tân qua một bên. “Vừa rồi em muốn nói gì?”

“Không có gì.”

Hai tay người đàn ông năm nhẹ vai Cố Tân Tân, “Không cần phải kiêng kỵ ai cả, em muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Lời trong miệng đã vọt đến cuống họng, nhưng Cố Tân Tân làm thế nào cũng không nói ra được. Cô nhìn anh gần đây đã cởi mở ra không ít, nghĩ đã đến lúc chuyển đi rồi, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt thôi. Cô không muốn để cho tâm tình biểu hiện lên khuôn mặt, khóe miệng liền hơi cong lên, “Em chỉ là muốn hỏi tối nay còn ăn được nữa không? Em nghĩ sẽ nấu vài món, nhưng sợ anh không quen lại phải cố theo khẩu vị của em.”

Hàng lông mày của Cận Ngụ Đình khẽ giãn ra, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên thành một đường, “Đương nhiên là quen, chỉ cần em làm thì tôi đều thích.

“Ừ, vssjy về nhà thôi.”

Cận Ngụ Đình cười cười, đi theo sau cô.

Tối thứ sáu, Cố Tân Tân vừa về đến nhà liền thấy Cận Ngụ Đình và Tu Thiện Văn đang ngồi với nhau, nhìn thấy cô đi vào, Tu Thiện Văn nhanh nhẹn gọi một tiếng chị dâu.

“Đang nói chuyện gì mà hăng say thế?”

“Chủ nhật này có một buổi tiệc, tôi nói Văn Văn cùng đi luôn.”

Cố Tân Tân đặt chiếc túi sang bên cạnh, vừa cởi áo khoác vừa đi đến. “Bữa tiệc gì cơ?”

“Cũng không phải cái gì quá lớn, là một người bạn tổ chức tiệc đầy tháng cho con.”

Cố Tân Tân ngồi xuống bên cạnh Tu Thiện Văn, “Tiệc đầy tháng? Anh mang theo người cũng được hả?”

“Có gì không được?” Cận Ngụ Đình hoàn toàn không phải để tâm chuyện đó.

Đến chủ nhật, Cố Tân Tân đã hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu không có Cận Ngụ Đình kéo cô đi chọn quần áo thì chắc Cố Tân Tân cũng không nhớ được hôm nay mình còn phải tham gia một bữa tiệc đầy tháng.

Hôm nay Tu Thiện Văn cũng chọn một chiếc váy rất đẹp, Cố Tân Tân vẫn có chút lo lắng lát nữa gặp những người bạn kia của anh, Cận Ngụ Đình sẽ giới thiệu cô và Tu Thiện Văn như thế nào.

Đến khách sạn, Cố Tân Tân đi theo Cận Ngụ Đình vào trong, cô còn đi giày cao gót, nên bước đi cũng cực kỳ chậm chạp.

Người đàn ông nắm tay cô dắt đi, Cố Tân Tân nhìn quanh bốn phía, “Không phải là tiệc đầy tháng hả? Sao chẳng có chút không khí gì thế?”

“Cậu ta là một người khiêm tốn, chỉ mời người trong nhà và vài người bạn ăn một bữa cơm thôi.”

Trong mắt Cố Tân Tân lộ ra nghi hoặc, thậm chí đến cả một tấm ảnh của trẻ con cũng không thấy ngoài một người nhân viên phục vụ đến đón rồi dẫn bọn họ vào thang máy.

Đến trước một phòng bao, Cận Ngụ Đình nói cám ơn rồi đưa tay đặt lên tay nắm cửa.

Anh mở cửa, mùi thơm ngát của hoa tươi lập tức xông thẳng vào mũi, Cố Tân Tân còn đang đắm chìm trong mùi hương đó, Cận Ngụ Đình đứng phía sau đã khẽ đẩy eo cô.

Cô bị đẩy vào trong phòng bao, ngoài dự định thấy được Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng, còn có Cận Duệ Ngôn, Cận Vĩnh Nham và Tần Chi Song.

Cố Tân Tân giật mình quay đầu lại nhìn Cận Ngụ Đình, “Sao ba mẹ em cũng tới đây?”

Dù cô có ngốc đến mấy thì cũng đã nhìn ra được điểm khác lạ, trong phòng bao rộng lớn được xếp hai bàn tiệc, vẫn còn mấy ghế trống không có người ngồi. Tấm thảm đỏ trải trên nền gạch, kéo dài đến ngay dưới chân Cố Tân Tân, hai bên đều là hoa tươi.

Cố Tân Tân nhìn thấy bàn bên cạnh còn có mấy người đang ngồi.

“Sao bây giờ mới đến hả?”

“Đúng đó, tụi này đã đợi lâu lắm rồi.”

Cố Tân Tân nhận ra bọn họ, đây đều là mấy người bạn rất thân của Cận Ngụ Đình, cô không khỏi thấp thỏm nhìn sang anh.

Ánh đèn bỗng nhiên tắt cái rụp, trên tường có máy chiếu bật lên. Cố Tân Tân nhìn thấy ảnh của mình được chiếu lên đó, mỗi một tấm đều là mô tả về cuộc sống hàng ngày của cô, không biết Cận Ngụ Đình đã chụp từ bao giờ.

Càng khiến cô giật mình, là Cận Ngụ Đình đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Cố Tân Tân không kịp phản ứng lại, theo bản năng lùi về sau một bước, trong nháy mắt muốn xoay người bỏ chạy.

Cận Ngụ Đình lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi rồi mở ra, Cố Tân Tân nhìn thấy bên trong có một chiếc nhẫn.

Cô căng thẳng siết chặt tay, hoàn toàn không nghĩ tới một cảnh này sẽ có một ngày diễn ra ngay trước mắt. Cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như cái đinh đã cắm xuống đất, không thể động đậy.

Mấy người bạn của Cận Ngụ Đình bắt đầu đồng thanh hô vang, “Cầu hôn, cầu hôn, đồng ý đi, đồng ý đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân đỏ ửng, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt dường như còn căng thẳng hơn cả Cố Tân Tân.

“Tân Tân -------” lời vừa thốt ra, còn mang theo cả run rẩy.

Cố Tân Tân không hiểu vì sao chóp mũi chua xót lợi hại, cô nhìn Cận Ngụ Đình cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng không biết vì sao mà mãi không được. Anh cúi thấp đầu, bàn tay cầm hộp nhẫn đã bắt đầu run.

Một câu đầy đủ anh còn chưa nói xong nữa, vậy mà đã biến thành cái bộ dạng này rồi.

Cố Tân Tân dở khóc dở cười, “Anh mau đứng dậy đi.”

“Nói đi chứ!” Cận Duệ Ngôn nóng nảy quát Cận Ngụ Đình, “Lúc nào rồi mà còn khóc hả!”

Khóc? Cố Tân Tân khó có thể tin, cô gặp ảo giác sao? Nhưng đúng là hai vai Cận Ngụ Đình đang run rẩy, anh hít sâu một cái, mất bao nhiêu công sức mới có được cơ hội này, anh cũng không thể nhìn cơ hội cứ thế vụt mất.

Cận Ngụ Đình nhấc mi mắt, có chút ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh, Cố Tân Tân nhìn thấy vành mắt Cận Ngụ Đình đã đỏ ửng.

“Tân Tân......”

Cố Tân Tân nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng không nhịn được có trăm mối cảnh xúc ngổn ngang. Trước mắt mỏi nhừ, còn có ê ẩm, cô nhấc tay khẽ lau nơi khóe mắt.

“Xin em hãy cho tôi cơ hội để chăm sóc em, tôi đảm bảo...... sẽ không bao giờ để em chịu khổ, cũng không bao giờ làm tổn thương em, khiến em đau lòng, chúng ta..... chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời gian vậy rồi......” Nói đến đây, Cận Ngụ Đình nặng nề thở gấp, bàn tay rơi xuống một bên chân đang quỳ. Trước giờ Cố Tân Tân chưa từng thấy bộ dạng này của Cận Ngụ Đình, dù là kích động, thì như thế này dường như cũng có hơi quá rồi.

“Anh đứng lên trước đi.” Nhiều người còn đang nhìn vậy mà, Cố Tân Tân tiến lên muốn kéo anh đứng dậy.

Thế nhưng Cận Ngụ Đình lại bắt lấy bàn tay Cố Tân Tân, rồi nắm chặt không buông, “Tôi còn chưa nói xong......”

“Vậy thì đứng lên rồi nói.”

“Không được!” Cận Ngụ Đình siết chặt tay cô, “Tôi hứa với em, thật đấy, tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Tôi thật sự muốn chúng ta về với nhau, cũng không để tâm người khác nhìn chúng ta thế nào......”

Cận Ngụ Đình nói xong lời cuối cùng, nơi cổ họng lại nghẹn lại. Anh vốn đã muốn nói ra từng chữ thật rõ ràng, để Cố Tân Tân nghe được có thể cảm nhận được toàn bộ.

“Tân Tân...... tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, tôi......”

“Mau cầu hôn đi, nói gả cho anh đi!” Trong đám bạn bè của anh đã có người gấp không chịu được, lên tiếng thúc giục.

Cận Ngụ Đình nắm lấy cánh tay Cố Tân Tân, “Tôi biết em còn oán tôi, trách tôi. Nhưng chuyện trước kia tôi đã không còn cách nào để sửa chữa, chỉ có thể bù đắp cho em vào những ngày tháng sau......”

Lục Uyển Huệ đứng cách đó không xa, nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống, Cố Đông Thăng đứng bên cạnh liền bận bịu giúp bà lau đi.

“Được rồi được rồi, Tân Tân, mau đồng ý đi.” Cố Đông Thăng cũng lên tiếng giục.

Cố Tân Tân ngậm chặt miệng, Cận Ngụ Đình hôm nay đi giày tây, anh tuấn tiêu sái, tình cảnh này đúng là rất cảm động và đẹp đẽ. Nhưng rõ ràng cô còn chưa có khóc, mà anh đã lệ chảy thành sông rồi.

Cố Tân Tân đưa tay che lại một nửa khuôn mặt, lén lút lau đi mấy giọt nước mắt đang trực trào ra.

“Được rồi, để ba đồng ý con đi.” Cố Đông Thăng không nhìn nổi nữa, dứt khoát đứng ra nói.

Lục Uyển Huệ vội kéo tay ông về, “Ông bị làm sao thế.”

Bên cạnh truyền đến tiếng cười vang, Cận Ngụ Đình nắm chặt tay Cố Tân Tân, ánh mắt thẳng tắp chiếu vào cô. Bờ môi anh run rẩy, nửa ngày vẫn không nói ra được ba chữ gả cho tôi.

***

Bát Bát: Gần đây có một vài cmt thắc mắc vì sao ta đã đổi xưng hô của Tân Tân thành em-anh rồi mà không đổi của tiểu cửu thành anh-em?

Giải thích ngắn gọn thì là thế này. “Đây là văn phong dịch truyện mang chất riêng CP88 ấy mà kkk”

Với ta, người phụ nữ xưng hô tôi-anh là xa cách, nhưng người đàn ông chỉ xưng hô tôi-em với người phụ nữ của mình..

Vì sao không phải anh-em? Chỉ vì nó quá phổ biến, một người đàn ông dùng anh-em với tất cả những người em họ và em nuôi của mình, và Bát thường thích những điều đặc biệt cho nhân vật chính dù là một chi tiết nhỏ nhất có thể sẽ mãi chẳng có ai nhìn thấy kkk

Vậy tiểu cửu xa cách với Tân Tân sẽ xưng hô thế nào? Cái này nếu ai theo ta từ đầu sẽ biết, hồi đầu ta luôn để là tôi-cô.

Tuy trước đó luôn có Lục Lục chắn giữa, nhưng sự thật là tiểu cửu so với Tân nhận định sớm hơn về người phụ nữ của mình. Tân Tân tuy có những giai đoạn mơ huyễn về cuộc sống hạnh phúc với tiểu cửu, nhưng chung quy người phụ nữ vẫn luôn rất nhạy cảm và thường suy nghĩ quá nhiều, luôn cảm nhận được vướng mắc nào đó không thể tháo gỡ, bởi vậy cho đến tận quyển 3 ta cũng chưa từng 1 lần đổi xưng hô trước đó.

Vốn dĩ là nghĩ sẽ phải đến ngoại truyện mới đổi, nhưng lại quyết định đổi ở giai đoạn sau khi tiểu cửu giăng cái bẫy lớn. Khi đó ta đã mất cả tối ngồi nghĩ có nên đổi không, bởi vì thật sự là khi đó không hề chắc chắn về dòng tâm lý của Tân có như ta suy đoán hay không, thậm chí là không biết má đã muốn kết hay chưa. Nhưng mà thật sự ngày đó có cảm giác mãnh liệt đoạn đó sẽ là bước ngoặt, một bước ngoặt mà ta nhất định phải làm gì đó để nhấn mạnh nó là bước ngoặt:))))

May là linh cảm của một dịch giả lần này đã không sai haha, kiểu như một vụ cá cược ấy.

Túm lại là vậy đó, mn đọc có sáng tỏ ra tí nào không? Hơ hơ, ta có cái bệnh hơn lan man, hi vọng là có ai đó đọc hết:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.