Trăm Năm Không Hợp

Chương 47: Chương 47




Bờ sông bắt đầu bay thoang thoảng mùi máu tanh, khi nhóm Hoắc Học Xuyên đến lại nổi lên một cơn gió. Tạ Kinh Niên chưa kịp dừng hẳn xe đã tông cửa đi xuống, hắn không chút do dự chạy về phía trước, đạp lên mảnh vỡ thủy tinh và những linh kiện nát vụn xông thẳng đến chiếc xe đã biến dạng.

Dưới đất có một vũng máu, lốp xe cũng bị máu dính nhem nhuốc, viền cửa xe còn có máu nhỏ ra từng giọt, cửa kính vỡ rồi, hắn nhìn một cái là có thể thấy người ở bên trong, nhưng hắn không dám nhìn.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mặt, hắn tới gần ghế lái, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nguyên Viễn nằm sấp trên vô lăng, im thin thít, trán và khóe mắt đều dính máu, cả khuôn mặt đã chẳng nhìn ra được nữa rồi.

Tạ Kinh Niên cởi áo khoác đắp lên người Nguyên Viễn, sau đó tìm cách ôm người ra.

Người tập hợp đến ngày càng nhiều, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng ò é xuất hiện, Hoắc Học Xuyên ngăn Phương Tri Cẩn đứng ở cách đó mấy bước, nhìn Tạ Kinh Niên ôm Nguyên Viễn ra.

Giống như không còn chống đỡ được nữa, Phương Tri Cẩn từ từ khuỵu gối xuống, Hoắc Học Xuyên ôm lấy cậu, cậu lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhìn chòng chọc Nguyên Viễn đã không còn hơi thở.

Hoắc Học Xuyên hít sâu một hơi, sau đó đi báo cáo lại với bên cảnh sát, báo cáo xong lập tức gọi điện thoại, nghẹn ngào dặn dò: “Chuyện tối nay, xử lý theo hướng tai nạn giao thông, cố gắng hết sức đè tin xuống.”

Anh lại gọi thêm ba, bốn cuộc nữa, thông báo cho cả hai bên cảnh sát và truyền thông, đợi khi cúp điện thoại lại xoay người, đúng lúc nhìn thấy Tạ Kinh Niên ôm Nguyên Viễn đứng bên cáng cứu thương, nhưng Tạ Kinh Niên không hề buông tay ra.

Phương Tri Cẩn ngồi tê liệt một chỗ, gào khóc thật lớn.

Hoắc Học Xuyên không phát hiện ra mình cũng đã chảy nước mắt, anh đi tới nói với Tạ Kinh Niên: “Anh Niên, anh bỏ Tiểu Nguyên xuống đi, anh ôm cậu ấy bác sĩ làm sao cứu được?!”

Nói xong mới thấy các y bác sĩ đều đang nói “Xin nén bi thương”.

Tạ Kinh Niên ôm Nguyên Viễn chặt hơn nữa, thậm chí còn dùng mặt cọ vào mái tóc Nguyên Viễn, giọng hắn vừa trầm thấp vừa run rẩy, nói: “Người chết mới cần phải nén bi thương, em ấy chỉ đang ngủ mà thôi.”

Những người đang vây xem ngoài vòng canh gác đều bị giải tán, không có phóng viên nào dám tới, thi thể của anh Vương đã bị trùm lại mang lên xe, trên xe còn phát hiện ra một gói thuốc, cũng chính là “kẹo” mà ông ta nói sẽ đưa cho Nguyên Viễn.

Euler và Biên Mai Tuyết không lâu sau cũng chạy tới, Biên Mai Tuyết đi lảo đảo ngã xuống, như là không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột này. Euler khóc lóc chạy tới trước mặt Tạ Kinh Niên, nắm lấy tay Nguyên Viễn gào khóc.

Hoắc Học Xuyên dìu Phương Tri Cẩn đứng dậy, năm người bọn họ quây thành một vòng tròn nhỏ, Nguyên Viễn được ôm ở chính giữa, các bác sĩ đều lùi về sau, bọn họ giống như đang cử hành nghi thức cáo biệt vậy.

“Nguyên Viễn, gió đã bị bọn anh ngăn lại, người xấu cũng bị bọn anh chặn lại rồi.” Tạ Kinh Niên cúi mặt nhìn xuống, nước mắt rơi trên lồng ngực Nguyên Viễn, “Sau này em sẽ không còn đau đớn nữa, em đã được giải thoát rồi.”

Nhưng mà anh và em cũng không còn “sau này” nữa rồi.

Không ai chú ý trời đã sáng như thế nào, vết máu ở hiện trường đã được cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ở những khe hở vẫn còn những vệt loang lổ, trên mạng truyền ra tin tức thành viên nhóm Delete gặp tai nạn xe, nhưng từ đầu đến cuối không có bên truyền thông nào lên tiếng.

Thi thể của Nguyên Viễn tạm thời được giữ ở bệnh viện, các quản lý cấp cao của Ái Giản bay đêm tới phúng viếng, Tạ Kinh Niên chẳng thèm nhìn ai, chỉ đứng canh một bên. Hoắc Học Xuyên đi theo Uông tổng ra ngoài, hỏi: “Uông tổng, bài thanh minh giải tán nhóm chín giờ hôm nay còn đăng nữa không?”

“Trước tiên đưa tin của Tiểu Nguyên, tin đồn đang lan truyền khắp nơi, phải chính thức thanh minh để cậu ấy ra đi trong sự trong sạch, cũng như là cho fan cậu ấy một lời giải thích.” Uông tổng nói xong thì đỏ mắt, “Tiểu Hoắc, cậu phải chú ý một chút, trong giới thứ không thiếu nhất chính là ruồi bọ, ai mà nhân cơ hội này làm ra chuyện gì, thì đừng mong sống yên ổn.”

“Em biết rồi.” Hoắc Học Xuyên gật gật đầu, thật ra anh đã kêu người để ý, từ đoàn phim hợp tác đến các nghệ sĩ quen biết, chỉ cần có ai nhân cơ hội xuyên tạc, đều phải cuốn xéo khỏi cái ngành này.

Sau khi Uông tổng đi rồi anh vẫn còn đứng ở chỗ cũ, anh không có dũng khí để đi vào lần nữa, đứng như vậy thêm một tiếng đồng hồ, Phương Tri Cẩn bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, nức nở nhào vào lòng anh.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy Tạ Kinh Niên đang đắp một tấm vải lên người Nguyên Viễn, từ chân lên đến mặt.

Đã đến lúc phải nói lời từ biệt rồi.

Chín giờ sáng, weibo của Truyền thông Ái Giản và của Delete cùng lúc đăng bài thanh minh và điếu văn, các bên truyền thông khác lần lượt chia sẻ, fan lo lắng cả một đêm vẫn không tin thần tượng của mình đã ra đi rồi, rõ ràng phim trên mạng vẫn còn đang chiếu mỗi ngày, trên phố vẫn còn có thể nghe thấy bài hát của cậu, sao mà người đã đi rồi.

Y như những gì Nguyên Viễn nghĩ khi còn sống, tin tức của cậu thu hút được rất nhiều sự chú ý, hơn nữa dưới tình huống một thành viên qua đời ngoài ý muốn, thì việc giải tán nhóm trở nên hợp lý.

Ra mắt hai năm, từ khi bị dìm dưới đáy đến lúc nổi tiếng khắp nước, ca khúc của Delete được bật khắp các con phố, cũng được tổ chức tour lưu diễn, cho ra đời một thiên vương và một diễn viên trẻ nổi tiếng, giờ này phút này, ai đi đường nấy, tất cả tan cuộc.

Mọi chuyện đã được sắp xếp, tang lễ của Nguyên Viễn được cử hành vào một ngày trời trong xanh, trên tấm bia nhỏ chỉ khắc mấy hàng chữ, còn chẳng có tên. Tạ Kinh Niên đứng trước mộ, khẽ nói: “Nguyên không phải họ gốc của em, Viễn lại là cái tên khiến em phiêu bạt không nơi nương tựa. Bảo bối à, sau này em ngủ yên ở đây hay là đi dạo đâu đó cũng được, nhưng khi anh đến thăm em, nhất định phải ngoan ngoãn chờ đợi anh.”

Phương Tri Cẩn vùi mặt vào lồng ngực Hoắc Học Xuyên, nước mắt thấm ướt áo đối phương, cậu cố gắng bình tĩnh lại, sau đó tiến về phía trước đặt một bó hoa nhỏ, “Lúc mới sinh không có cha mẹ che chở, lúc trưởng thành không có người thân chăm sóc, Tiểu Nguyên, bây giờ em đi rồi, người em thích nhất và anh trai của em đến tiễn em, em ở bên kia phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, ngày nào cũng phải sống thật vui vẻ.”

Lời dặn dò chưa nói hết và lời tạm biệt chưa kịp cất lên đều nghẹn ngào nhốt trong miệng, ánh mặt trời khiến người ta thấy ấm áp dạt dào, cây rồi cũng sẽ xanh, hoa rồi cũng sẽ nở.

Tin mới rồi cũng sẽ biến thành tin cũ, bất kì chuyện gì cũng sẽ trở thành quá khứ.

Biên Mai Tuyết đem hành lý đi rồi, công việc không đợi ai, cậu ta đã là MC chương trình vương bài, hai ngày nữa sẽ chính thức quay tập đầu tiên. Euler đã không ký tiếp, bây giờ thật sự phải về Mỹ rồi.

Bộ phim tình cảm Hoắc Học Xuyên đóng chính cuối cùng cũng phát sóng, hai tập đầu tiên cùng đạt được rating hạng nhất, độ chủ đề cũng tăng cao không dứt, anh và Diêu Dao trở thành cặp đôi màn hình được chú ý nhất.

“Anh có thấy cao dán của em đâu không?” Phương Tri Cẩn đẩy cửa phòng tắm ra, bên trong nóng hôi hổi, cậu đi vào xách túi ở trên bồn rửa lên, “Đây là mặt nạ, cầm mà cũng không nhìn nữa.”

Hoắc Học Xuyên cả người đầy nước từ trong buồng tắm vòi sen thò ra, túm lấy Phương Tri Cẩn nói: “Vào cũng đã vào rồi, chà lưng cho anh đi.”

Phương Tri Cẩn bị túm vào trong buồng tắm, quần ngủ và áo may ô nhanh chóng ướt nhẹp, cậu bảo Hoắc Học Xuyên xoay người lại cho dễ chà, ai ngờ Hoắc Học Xuyên liền ôm cậu lên, nói: “Quay phim hành động nguy hiểm, em lại chảnh, cứ đòi diễn không dùng người đóng thế. Không thể cứ dán cao hoài được, dẫn theo hai hộ lý chăm sóc cho em đi, đọc kịch bản hai tiếng đồng hồ thì nghỉ ngơi một lúc, gọi điện thoại cho anh hay là nhắn tin gì đó cũng được.”

Phương Tri Cẩn mơn trớn lưng Hoắc Học Xuyên: “Gần đây anh cứ hay lo được lo mất thế nhỉ, ‘Nếu là em’ hot như thế mà cũng không thấy anh cười.”

Cái giới này là như vậy đấy, ban đầu “Tận cùng Bắc Bình” từ kịch bản đến quay phim đều vô cùng xuất sắc, đều nói là có thể lấy được giải thưởng, nhưng sau khi phát sóng, nhiệt độ thấp lè tè khiến người ta không khỏi không cam lòng, tất cả những cảnh đánh đấm, phá nổ của Hoắc Học Xuyên đều do đích thân anh xông trận, thu âm ngay tại hiện trường, nhưng cuối cùng đến cả bản thảo tuyên truyền cũng không có cơ hội đăng.

Bây giờ “Nếu là em” quay tương đối thoải mái, tình tiết thậm chí còn không phải đắn đo suy nghĩ, vậy mà với nhân khí của anh và nữ chính, chuyện nổi tiếng cũng chỉ là sớm muộn.

Nếu là lúc trước có lẽ Hoắc Học Xuyên sẽ rất vui sướng, nhưng bây giờ đã nhiều kinh nghiệm rồi, anh thật sự chẳng có cảm giác gì cả. Cởi đồ Phương Tri Cẩn ra, bọn họ quấn quýt nhau đi tắm, sau khi tắm xong, Phương Tri Cẩn và Hoắc Học Xuyên mười ngón đan xen, cậu nói: “Đợi khi nào rảnh, chúng ta đi thăm anh Niên đi.”

Sáng hôm sau Phương Tri Cẩn phải bay về đoàn phim, Hoắc Học Xuyên chuẩn bị quay chương trình, phía sau còn có một loạt các quảng cáo đang chờ.

Bận rộn liên tục mấy ngày, anh đến công ty thu âm ca khúc chủ đề cho phim mới, thu xong sẵn tiện ghé sang chỗ tổng giám một chuyến

“Tôi là người phụ trách nhóm các cậu, bây giờ nhóm giải tán rồi, tôi cũng không quản được các cậu đâu.” Tổng giám thấy Hoắc Học Xuyên đến khá vui mừng, “Nghe nói cậu đưa Tiểu Mạc theo rồi, tôi phải tìm người mới đây.”

Hoắc Học Xuyên cười cười: “Tiểu Mạc vốn dĩ được điều đến từ bên bộ phận phim ảnh, người ta cũng bằng lòng về lại đó mà. Anh đang bận gì thế, cũng không thể cứ làm kẻ vô công rỗi nghề hoài phải không?”

Tổng giám vỗ vỗ một bản tài liệu trên bàn: “Công ty đã chuẩn bị ra nhóm nhạc mới, lần này mỗi người đều phải ký năm năm.”

Hoắc Học Xuyên nhịn không được mà bật cười: “Không phải sẽ tên là Shift chứ?”

Rời khỏi công ty, anh lái xe đi ngang mặt tiền tòa nhà, không bao lâu mà màn hình lớn bên ngoài đã có video tuyên truyền mới rồi, giống y như bọn họ ban đầu.

Liếc một cái, không phải đều đã qua rồi sao.

Về đến sở nghỉ hưu, anh dừng xe trước cửa sân của ông Hoắc, cây đào trong sân đã nở hoa rồi, Phương Tri Cẩn giành chút thời gian bay về đang ngồi dưới cây đào nghe ông Hoắc giảng giải.

“Cây cũng giống như con người vậy, phải chăm sóc, nhưng không thể chăm sóc quá kỹ, đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi ạ, con người còn phải bị đánh, vậy cây có cần cách năm ba bữa gọt vỏ cây đi không ông?”

“Sao mà lảm nhảm y như thằng trời đánh kia vậy hả.” Ông Hoắc hất hất cằm, “Thằng trời đánh về rồi kìa, gần đây toàn giả vờ thâm trầm, đến nhà cũng không xuống, cứ nhìn ngó cái gì.”

Phương Tri Cẩn quay đầu nhìn lại, cách một lớp cửa kính không nhìn thấy gì hết, nhưng cậu biết Hoắc Học Xuyên cũng đang nhìn mình, cho nên cậu mím môi khẽ cười.

Đợi đến năm giờ, hai người cướp một ít đồ ăn và trái cây ở nhà, chuẩn bị đến chỗ Tạ Kinh Niên xem thử, sau đó ba người cùng nhau ăn tối. Trên đường kẹt xe, mãi mà chỉ mới đi được một nửa, Hoắc Học Xuyên cũng không vội, nắm một tay Phương Tri Cẩn vuốt ve, hỏi: “Quay phim có thuận lợi không?”

“Có, chỉ là đạo diễn hơi nóng tính, suốt ngày tức giận.” Phương Tri Cẩn cười khẽ, gương mặt bị ánh trời chiều bao phủ, “Anh đem cá viên có bị tan đá ra không, không biết còn kẹt bao lâu nữa.”

“Không sao, không phải đang nhúc nhích đây sao.” Hoắc Học Xuyên cũng cười nhẹ một tiếng, dòng xe từ từ di chuyển về phía trước, lúc đi qua trung tâm mua sắm anh nhìn thấy poster cực lớn của anh và Diêu Dao, vì thế vội vàng giơ tay che mắt Phương Tri Cẩn lại.

Phương Tri Cẩn né ra: “Em đã nhìn thấy rồi!”

Cuối cùng cũng tới căn hộ của Tạ Kinh Niên, bọn họ xách đồ ăn lên lầu, sau khi ra khỏi thang máy thì thấy trợ lý của Tạ Kinh Niên đang đóng cửa, sau khi chào hỏi xong, Hoắc Học Xuyên hỏi: “Gần đây thế nào rồi, hình như album không có động tĩnh gì hết?”

Trợ lý nói: “Hải Ca chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ đợi thầy Tạ xuất hiện thôi, album bị hoãn thì tour diễn càng không có cách nào, cứ cách hai ngày là tôi lại tới đưa đồ ăn, nhưng thầy Tạ không cho tôi ở lâu, dọn dẹp phòng cũng không cho.”

Hai người hiểu rồi mới đi vào, đóng cửa lại chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Hoắc Học Xuyên bỏ đồ xuống, Phương Tri Cẩn đi mở cửa thông gió. Làm xong hết mới đi tới cửa phòng sách, nhìn thấy Tạ Kinh Niên ngồi xếp bằng trên sô pha, trong tay ôm cây bass màu đỏ.

“Anh Niên, em với Phương Nhi đến thăm anh nè.” Hoắc Học Xuyên tới gần kéo ghế ra ngồi xuống, “Mấy ngày nay anh không ra ngoài sao? Tụi em đem đồ ăn tới, chúng ta cùng ăn lẩu nhé?”

Tạ Kinh Niên vuốt ve cây bass, nói: “Ăn lẩu phải đông người mới ngon, bây giờ không đủ người.”

“Người thì mãi mãi cũng không đủ đâu.” Phương Tri Cẩn đứng ở cửa, “Trong phòng tắm chỉ có khăn mặt của anh, chỉ có một bàn chải đánh răng, trong bếp cũng thiếu một cái ly cùng bộ, nếu em đoán không sai thì trong tủ cũng chỉ có quần áo của anh. Trước khi cậu ấy đi đã vứt hết đồ của mình rồi, cậu ấy không muốn anh nhìn vật nhớ người, anh lại tự giày vò bản thân mình như vậy.”

Tạ Kinh Niên lắc đầu nguầy nguậy, sau đó đứng dậy cất cây bass đi, anh đi đến bên cạnh bàn, nói: “Tối qua anh ở đây viết bài hát, em ấy la lên buồn ngủ, bảo anh mau về ngủ cùng em ấy, trước khi ngủ em ấy còn rót một ly nước cho anh, nói anh sắp mở tour lưu diễn rồi, phải bảo vệ cổ họng.”

Hoắc Học Xuyên đá ngã ghế, tức giận túm cổ áo Tạ Kinh Niên lắc lắc: “Tối qua Tiểu Nguyên không có ở đây, anh cũng không có ngủ cùng ai hết! Mẹ nó anh tỉnh lại cho em, Tiểu Nguyên đã không còn nữa rồi!”

Tay Tạ Kinh Niên đặt trên bản nhạc trên bàn, tiếp tục nói: “Em ấy cho anh uống một ít thuốc ngủ, anh ngủ rất nhanh, hơn nữa càng ngủ càng sâu, còn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy hai người tới tìm anh, sau đó em ấy xảy ra chuyện, trên chiếc xe bên bờ sông, anh ôm em ấy ra ngoài, rất nhiều người nói với anh xin nén bi thương, sau đó trời sáng, anh lại đến một buổi tang lễ.”

“Giấc mơ này rất dài, khi nào anh tỉnh lại anh nhất định sẽ mắng em ấy, rồi ôm em ấy.” Tạ Kinh Niên nói rất chậm, lời trước không khớp lời sau.

Hoắc Học Xuyên mệt mỏi thả tay ra, Phương Tri Cẩn lại đi đến đẩy Tạ Kinh Niên ngã xuống đất, bản nhạc cũng rơi đầy sàn, một trong số đó có một tờ viết “Viễn Viễn”, cậu nhặt lên hỏi: “Tới khi nào anh mới chịu tỉnh lại đây? Anh muốn lừa gạt bản thân bao lâu nữa? Hết mùa xuân này, tới mùa xuân năm sau luôn hay sao?”

“Chỉ còn một mình anh ca hát, một mình anh ăn cơm, mảnh vỡ thủy tinh như những con dao nhọn, mạnh dạn dẫm vào nhưng lại đỏ mắt không dám nhìn ra bờ sông.”

“Anh xem anh viết đây, mẹ nó anh hiểu rõ tất cả nhưng tại sao không dám đối diện với hiện thực!” Mạch máu trên cổ Phương Tri Cẩn cũng hơi nhô lên, cậu đặt bản nhạc lên bàn, nghẹn ngào hỏi, “Anh Niên, đừng sống như vậy nữa có được không?”

Trong mắt Tạ Kinh Niên chằng chịt tơ máu, khóe mắt còn vết nước chưa khô, hắn loạng choạng đứng dậy, sau đó nhặt từng bản nhạc lên. Có bản thì trống rỗng, có bản thì chi chít chữ, có bản thì vẽ đầy những nốt nhạc không mục đích, hắn nhặt lên một xấp, đứng dậy nhìn thấy trên bệ cửa sổ có rớt nửa mảnh giấy.

“Viễn Viễn…” Tạ Kinh Niên thẫn thờ đứng bên cửa sổ, giống như đã tỉnh mộng.

Trước giờ hắn chưa từng xé bản nhạc, nửa mảnh giấy này chắc chắn là Nguyên Viễn xé.

Tạ Kinh Niên giống như phát cuồng, lục tìm trong xấp bản nhạc, sau khi phát hiện không có nửa mảnh còn lại liền chạy ra khỏi phòng sách, Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn cũng vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy Tạ Kinh Niên xông vào phòng ngủ lục khắp các ngăn tủ, mô hình trên bàn bị quăng xuống sàn, ly nước vỡ nát bên chân.

Phương Tri Cẩn muốn chạy tới can ngăn nhưng bị Hoắc Học Xuyên kéo lại, hai người họ lặng lẽ đứng một bên, để mặc cho Tạ Kinh Niên phát tiết.

Căn phòng gọn gàng bị lật tung mọi thứ, những món quần áo đều bị giũ ra hết, Tạ Kinh Niên giẫm lên phát điên, hận không thể lật tung cả ngôi nhà.

“Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu…” Hắn nhìn xung quanh vô cùng hoang mang, lùi lại hai bước đụng vào giường, giống như nghĩ ra điều gì đó, hắn cúi người túm drap giường, sau đó dùng hết sức xé toang.

Lẫn theo sự tuyệt vọng liều lĩnh bất chấp tất cả.

Gối bị quăng một bên, nửa mảnh giấy bị xé lăn ra góc giường, Tạ Kinh Niên run rẩy vươn tay ra, anh cố gắng vài lần mới nhặt lên được, anh từ từ mở giấy ra, nhìn kĩ ba hàng chữ không tính là viết đẹp.

Hắn đọc lên: “Tạ Kinh Niên, em không nói tạm biệt với anh, cũng sẽ không vào trong mơ làm phiền anh, chỉ ở trên đường nhìn anh sống tốt hết đời này. Anh Tiểu Phương đã nói rồi, kiếp sau sẽ để em làm em trai của anh ấy.”

Tối đó Nguyên Viễn ngồi bên giường, viết từng nét:

“Anh yên tâm nhé, không cần biết kiếp sau em là ai, em cũng sẽ nhất định tìm được anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.