Trăm Năm Không Hợp

Chương 42: Chương 42




Từ giáng sinh tới tết tây, từ tết tây tới cuối tháng Một, bước chân của Delete chưa từng dừng lại, bôn ba đi lưu diễn. Bất tri bất giác đã đến tết, bộ phim điện ảnh của họ cũng sắp công chiếu.

Trạm cuối cùng của tour diễn là vào tối nay, sáu người ở trong phòng nghỉ thảo luận xem sau khi kết thúc sẽ đi đâu ăn, Biên Mai Tuyết cũng từ từ biết được mối quan hệ bất chính giữa Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn, giữa Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn.

“Rốt cuộc ăn gì đây, còn lằng nhằng là không đặt được nữa đâu.” Hoắc Học Xuyên vỗ bàn thúc giục, buổi diễn sắp bắt đầu rồi.

Tạ Kinh Niên nhẹ nhàng ôm Nguyên Viễn, nói: “Hay là về khách sạn ăn đi, còn tránh bị chụp, ăn xong thì hát karaoke hoặc đi ngâm suối nước nóng ở khách sạn luôn cũng được.”

“Đồng ý.” Phương Tri Cẩn nói theo, cậu là nhảy chính, biểu diễn xong chắc chắn sẽ mệt mỏi, eo đau chân nhức, về khách sạn là thoải mái nhất.

Sau khi quyết định xong thì chuẩn bị lên sân khấu, mọi người đều đã biểu diễn rất thành thạo rồi, nhưng mà cuối cùng thì sẽ có thêm phần nói lời tạm biệt, dù sao đêm nay cũng là trạm cuối rồi.

Hoắc Học Xuyên cầm micro: “Thời điểm đang thực hiện ‘Nhân quả tháng Sáu’, chúng tôi quay MV đều chủ yếu dựa vào tạo hình và biểu cảm, lúc quay ‘Tự thủy niên hoa’, vì một vài lời thoại ít ỏi mà chúng tôi đều phải học thuộc tới nửa đêm, lúc quay quảng cáo kẹo, chúng tôi phải ăn mười mấy gói kẹo dẻo, sau khi xong việc đều ngấy đến độ muốn ói.”

“Sáu người chúng tôi đã từng chen chúc trong căn phòng nghỉ bé tí tẹo, sáu người chúng tôi đã từng dính lấy nhau từ sáng đến tối để tập nhảy, để thu âm, mỗi người trong chúng tôi đều chưa từng nghĩ rằng mình có thể đi được đến lúc tổ chức tour diễn.”

Bọn họ khoác trên mình những bộ trang phục lấp lánh, trang điểm căng bóng, Biên Mai Tuyết còn đang thở hổn hển, cả người toát đầy mồ hôi, Euler và Nguyên Viễn nắm tay nhau, vẫn dính lấy nhau như lúc mới ra mắt, Tạ Kinh Niên vẫn đứng ở phía ngoài cùng, trước giờ chưa từng chủ động nói một câu nào, nụ cười của Phương Tri Cẩn vẫn luôn rạng rỡ, chưa từng bị bào mòn bởi thời gian.

Hai năm rồi, chẳng ai phá vỡ hình tượng ban đầu, thật đúng là biết chiều lòng người hâm mộ.

Hoắc Học Xuyên nói chuyện mùi mẫn suốt mười phút, fan dưới sân khấu đều bịt miệng khóc nức nở, còn gọi tên bọn họ. “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn…” Anh cảm thấy cũng đủ rồi, liền phán một câu như đòi mạng, dù là để tổng kết tour diễn, hay là vì để đệm lót cho cuộc chia tay trong tương lai cũng được, “Tour diễn kỉ niệm hai năm của Delete đến đây là kết thúc, có duyên sẽ gặp lại.”

Trong mười phút này, bộ phận tuyên truyền mạng của Ái Giản đăng bản thảo đã chuẩn bị sẵn, những nghệ sĩ khác cũng lần lượt đăng hình ảnh buổi diễn này, tối hôm đó, các chủ đề có liên quan đến Delete đều chiếm đóng các bảng xếp hạng, ca khúc chủ đề của album thứ tư cũng bắt đầu càn quét một đợt mới.

Tiếp nối độ hot, “Thời gian tươi đẹp nhất” chuẩn bị công chiếu.

Sau khi kết thúc, họ lại đổi chủ ý, quyết định bay đêm về nhà đón năm mới, Tiểu Mạc bận trước bận sau cũng xong xuôi, mười một giờ rưỡi đêm bọn họ cuối cùng cũng ngồi trên máy bay.

Euler bắt đầu ăn: “Em về thu dọn đồ đạc xong là phải bay về Mỹ rồi, năm nay còn không về nhà nữa ba em sẽ đánh em mất.”

Nguyên Viễn ngồi tại chỗ được đút cho một miếng, nói: “Đừng có giả bộ nữa, rõ ràng là ba mẹ em muốn gặp mặt con dâu, em chả có quan trọng gì đâu. Nhìn Mai Tuyết kìa, người ta bay thẳng về nhà rồi đó.”

Hoắc Học Xuyên hóng hớt một hồi, cuối cùng cũng ghé qua tiếp chuyện: “Euler, bạn gái cậu hồi đầu là fan của anh, nếu như cậu dám lừa gạt tình cảm con nhà người ta, thì anh là người đầu tiên xử cậu đấy.”

“Tụi em đã sắp gặp phụ huynh luôn rồi, lừa gạt cái giề.” Euler từ sau khi công khai hẹn hò liền thay đổi thái độ, dù sao thì nhân khí cũng hẻo rồi, không bằng cặp bồ đàng hoàng cho xong.

Bọn họ cũng không ngại mệt mỏi, nói chuyện rất hăng say, Tiểu Mạc vẫn kiên trì làm việc trong hoàn cảnh ồn ào này, sắp xếp tuyên truyền sau khi phim công chiếu và những công việc sau tết, “Tiểu Nguyên, em qua đây một lát, bàn với em chuyện đại diện phát ngôn.”

Đợi Nguyên Viễn đi tới ngồi xuống, Tiểu Mạc nói: “Bộ ‘Hoặc Tiên Truyện’ của em phát sóng rồi phải không, lúc trước bận lo chuyện album nên cũng không tuyên truyền nhiều, nhưng mà lượt xem khá tốt, bây giờ game online cùng tên của nó cũng muốn tìm em làm đại diện phát ngôn.”

Tạ Kinh Niên đắp chăn nhắm mắt, giống như đã bắt đầu đi ngủ rồi, nhưng lại nghe thấy hết tiếng động ở hàng ghế phía sau. Nguyên Viễn cũng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Từ chối giúp em đi, em không muốn quay đâu.”

Tiểu Mạc hơi ngạc nhiên: “Lúc trước em đã từ chối không ít rồi đó, chúng ta có gì thì nói rõ ra đi, em kiếm được càng nhiều tiền cho công ty thì công ty sẽ càng coi trọng em, em từng bùng nổ, cũng từng tay trắng, bây giờ phải nắm bắt cơ hội chứ.”

“Em biết, bên chỗ công ty em sẽ giải thích.” Nguyên Viễn cười đáp lại, sau đó chuẩn bị về chỗ ngồi, “Cảm ơn anh Tiểu Mạc, em biết anh là vì tốt cho em.”

Trên khoang máy bay đã yên tĩnh trở lại, hóa ra là Hoắc Học Xuyên vào phòng vệ sinh rồi, Nguyên Viễn liền chiếm chỗ Hoắc Học Xuyên, sau đó duỗi tay chọc chọc Phương Tri Cẩn bên cạnh.

Phương Tri Cẩn đang mỏi nhừ cả người, mở mắt ra ỉu xìu nói: “Chuyện gì, người có thể nói chuyện vào phòng vệ sinh rồi, đừng tìm anh.”

“Em vẫn chưa nói cảm ơn anh.” Nguyên Viễn nằm nghiêng qua, vươn tay ra nắm lấy cánh tay Phương Tri Cẩn. Phương Tri Cẩn xoay mặt qua một bên, qua tấm cửa kính cậu có thể nhìn thấy bản thân mình và Nguyên Viễn.

Nguyên Viễn buông tay ra: “Anh ngủ đi, em nói xong rồi.”

Phương Tri Cẩn đột nhiên nắm ngược lại tay Nguyên Viễn, nhưng vẫn không quay mặt lại, từ cửa kính cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của mình, ánh mắt của mình, cậu nói: “Nguyên Viễn, anh đã nghĩ, con người có thể thật sự có kiếp trước kiếp sau, em nghĩ sao?”

“Em không biết, em cũng chưa từng nghĩ tới.” Nguyên Viễn cảm thấy bàn tay Phương Tri Cẩn rất nóng.

“Tiểu Nguyên…” Phương Tri Cẩn xoay mặt lại, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại rất sáng, “Kiếp sau làm em trai của anh đi.”

Nguyên Viễn sững sờ, sau đó nắm chặt lấy tay Phương Tri Cẩn gật đầu.

Hoắc Học Xuyên đã đứng ở cuối khoang được một lúc rồi, đợi Nguyên Viễn đi rồi mới về lại chỗ của mình, anh nằm xuống đắp chăn lên, sau đó vươn tay ra nói: “Anh cũng muốn nắm tay.” Đợi Phương Tri Cẩn đưa tay cho mình, anh lại hỏi: “Nói gì với Nguyên Viễn vậy?”

“Lắm chuyện.” Phương Tri Cẩn nhắm mắt lại mắng anh, “Em nói, kiếp sau để em ấy làm em trai của em.”

“Hai người đã hứa hẹn xong rồi à? Vậy còn anh thì sao?” Hoắc Học Xuyên vuốt ve mu bàn tay Phương Tri Cẩn.

“Anh á hả? Anh sẽ hết vênh váo nổi luôn.” Phương Tri Cẩn xoay người lại, bàn tay cậu đặt trong lòng bàn tay Hoắc Học Xuyên rất yên tâm, “Đến lúc đó mà còn đánh nhau thì em và em trai em sẽ cùng xông lên luôn, không đánh chết anh đâu.”

Phương Tri Cẩn rất mệt, nói mấy câu đã không chống đỡ nổi mà thiếp ngủ, hơn hai giờ sáng máy bay hạ cánh, lúc cậu được Hoắc Học Xuyên xốc dậy vẫn còn đang nằm mơ.

Hôm sau là giao thừa, Euler bay về Mỹ, Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn cùng nhau ở trong căn hộ chung cư đón năm mới, Ái Giản cũng nghỉ gần hết rồi. Trong sở nghỉ hưu tràn ngập không khí vui vẻ, ông Hoắc còn dán chữ “phúc” lên lồng chim, vợ chồng Hoắc Hâm cũng tới, buổi trưa chuẩn bị cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Tòa nhà đối diện vẫn còn khóa kín cửa, Hoắc Học Xuyên vừa sáng đã đến đoàn phim, hôm nay “Nếu là em” mở tiệc khánh công, anh thân là nam chính nên phải tham dự.

“Lúc quay phim thì mệt gần chết, nhưng khi đóng máy vẫn thấy luyến tiếc.” Anh và Diêu Dao nhận phỏng vấn, nói đùa cùng đám phóng viên. Lúc nghỉ ngơi, Diêu Dao nói: “Bản thảo sẽ đăng trước khi phát sóng em đã coi chưa?”

“Đoàn phim xem rồi làm thôi, chỉ cần không phải hai chúng ta nảy sinh tình cảm là được rồi.” Hoắc Học Xuyên đáp qua loa, bây giờ anh chỉ muốn về nhà ăn sủi cảo, chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa Ái Giản cũng kiểm định rồi, sẽ không có chuyện gì quá náo nhiệt.

Tiệc khánh công kết thúc cũng đã hai giờ chiều, anh lái xe về sở nghỉ hưu, trên đường gọi điện thoại cho Phương Tri Cẩn, hỏi: “Đang ở đâu đấy? Anh vừa ăn tiệc xong, lát nữa là đến chỗ ông ngoại rồi.”

“Ở nhà ngủ rồi.” Giọng Phương Tri Cẩn nũng nịu, còn có chút giọng mũi, “Phim điện ảnh của em công chiếu cũng có lễ công bố, nhưng em không đi, vừa buồn ngủ vừa mệt không muốn đi.”

Nói chuyện điện thoại suốt dọc đường đến sở nghỉ hưu, Hoắc Học Xuyên vừa lái vào cổng đã nhìn thấy xe của Phương Tri Cẩn, anh cũng không đến chỗ ông Hoắc mà đi thẳng về nhà mình.

Ngoài cửa đặt giày của Phương Tri Cẩn, trên sô pha vứt túi của Phương Tri Cẩn, trên bàn ăn còn có một hộp cà mên sủi cảo. Anh nhẹ chân đi lên cầu thang, đi đến cửa phòng ngủ đã thấy Phương Tri Cẩn nằm trong chăn của anh.

Nhớ lại câu nói “Ở nhà ngủ” vừa nãy, Hoắc Học Xuyên cười đi tới nằm xuống, sau đó kéo cả người lẫn chăn vào lòng, nói: “Xem em thoải mái chưa kìa, ăn no rồi nằm, anh mà không gọi điện thoại thì em cũng không biết quan tâm tới anh.”

Phương Tri Cẩn cầm điện thoại xem bình luận của phim điện ảnh: “Bộ phim của em công chiếu rồi, sau đó em phát hiện ở phần bình luận có rất nhiều người khen em, nói em diễn rất xuất sắc, anh nói xem có phải công ty lại mua thủy quân không?”

Hoắc Học Xuyên phân tích: “Công ty đâu ra mà tốt thế, mua thì cũng phải đợi bộ phim của chúng ta công chiếu mới mua chứ.” Anh cướp điện thoại tắt máy đi, sau đó chui vào chăn ôm Phương Tri Cẩn giày vò một trận, “Ngủ dậy chúng ta đi xem phim đi.”

Hôm sau là mùng Một, “Thời gian tươi đẹp nhất” công chiếu tại các rạp trên toàn quốc, trong vòng một ngày doanh thu phòng vé đứng thứ hai trong số phim tết, đứng thứ nhất là bộ phim của Phương Tri Cẩn.

Mùng Ba, Hoắc Học Xuyên đã bắt đầu làm việc, anh và Diêu Dao phải chụp ba bìa tạp chí, còn tham gia vài chương trình. Phương Tri Cẩn trước tết mệt mỏi quá độ, giờ mắc bệnh lười, ngày nào cũng ở nhà ăn, ngủ, chọc chó, tiêu tiền, buổi sáng vừa tắm cho chó xong, nếu không phải Phương Tử Lâm chống cự chạy biến ra khỏi phòng tắm thì cậu vẫn không biết điện thoại đang reo, lấy lên nghe: “Quay chương trình xong rồi à?”

“Sắp rồi, anh đã đặt chỗ rồi, buổi tối đi ăn cơm đi.” Hoắc Học Xuyên ở trong phòng trang điểm sau sân khấu, “Tám giờ sẽ đăng bản thảo của anh với Diêu Dao, anh phải biểu hiện tốt trước đã.”

Phương Tri Cẩn cười nói: “Vậy anh đến đón em đi, buổi tối em muốn uống rượu, không lái xe.”

Cúp điện thoại, Hoắc Học Xuyên tiếp tục quay, nhưng khi đối mặt với máy quay lại nhịn không được mà phân tâm, sớm biết thế đã không thèm biểu hiện tốt, Phương Tri Cẩn không ghen tuông anh không có quen.

Sau khi quay xong, các diễn viên chính rời khỏi đài truyền hình, trước khi lên xe người đại diện của Diêu Dao liên tục nói chuyện cùng người bên tổ kế hoạch, khi anh lấy xe xong, đã khởi động rồi, bên tổ kế hoạch lại nói: “Anh Xuyên, báo với anh một chuyện, bản thảo tối nay sẽ hoãn đăng.”

Hoắc Học Xuyên nãy giờ vẫn chưa lên mạng, nhưng có thể đoán được là đã có tin gì hot vừa lên rồi, anh nói: “Mọi người cứ xem thế nào rồi làm thế ấy, lúc đăng cũng không cần phải báo với tôi đâu, cần phối hợp gì thì cứ nói.”

Anh đang vội đi đón Phương Tri Cẩn đi ăn, nói xong liền đi, trên đường cũng không có thời gian mở điện thoại ra xem, sau khi đón được Phương Tri Cẩn, anh lại quên mất chuyện này.

Lúc đi ngang qua học viện hí kịch, Phương Tri Cẩn đột nhiên vỗ lên bục đồng hồ số: “Anh chưa thi cuối kỳ đấy!”

“Giật cả mình.” Hoắc Học Xuyên lúc trước bận quá, không có thời gian đến trường, “Khai giảng sẽ thi bù, đây là tin bôi xấu kinh khủng nhất của anh rồi đấy.”

Phương Tri Cẩn tự phân bua: “Em đã miễn dịch với mấy tin bôi xấu này rồi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy ai khen em cũng cảm thấy đó là thủy quân, nhìn thấy hot search có tên em cũng hoài nghi nó là được mua, không có cảm giác gì khác, chỉ tiếc tiền.”

Hoắc Học Xuyên lúc này mới nhớ ra, nói: “Phải rồi, bản thảo đã bị hoãn đăng, em xem thử là ai đã cướp hot search của anh.”

Phương Tri Cẩn vừa lấy điện thoại ra thì đã đến bãi đỗ xe, cậu lại tắt điện thoại đi cởi đai an toàn, hai người một trước một sau đi vào thang máy để vào nhà hàng, Hoắc Học Xuyên đã nhắn tin xác nhận với quản lý, cậu cúi đầu lại đăng nhập vào trang chủ.

“Món ăn cũng đã đặt rồi, cứ lên thẳng thôi.” Hoắc Học Xuyên nói xong liền đi, đi mấy bước lại phát hiện Phương Tri Cẩn không đi theo, quay đầu lại thúc giục, “Vào đã rồi xem.”

Phương Tri Cẩn mù mờ đi hai bước, lại càng mù mờ hơn, nói: “Hình như em… bùng nổ rồi.”

Trong phòng riêng của nhà hàng, trên bàn toàn là món ăn hấp dẫn, rượu cũng đã rót đầy, Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn ngồi mặt đối mặt, ai cũng cúi đầu lướt điện thoại.

Hai bộ điện ảnh hot nhất, hai nhân vật thu hút nhất, lúc đóng người bị tự kỷ thì mong manh yếu ớt, lúc đóng thiếu gia cao thủ thì kiêu ngạo sắc bén, từ bình luận của công chúng đến các blogger và báo giải trí, nhân khí của Phương Tri Cẩn và đánh giá về cậu dường như đều đạt tới mức cao nhất từ khi ra mắt tới giờ.

Hoắc Học Xuyên hỏi: “Ekip của em đâu? Chẳng lẽ không có động thái gì hết à?”

Mặt Phương Tri Cẩn đã đỏ bừng: “Ekip của em toàn là các quản lý cấp cao của Phương Thức, lúc này đều đang nghỉ tết rồi.” Cậu xem thời gian, sắp tám giờ rồi, kết quả không có tin tức nào hot hơn được tung ra, cậu chiếm đóng bảng hot search cả đêm.

Hoắc Học Xuyên cười cười: “Thôi được rồi, đi rửa mặt rửa tay đi, vừa khéo chúng ta chúc mừng luôn.”

Phương Tri Cẩn đứng dậy vào phòng vệ sinh, không biết vì sao trong lòng cứ thấy không yên, cậu rửa mặt xong đứng trước gương, sau đó gọi cho người đại diện, sau khi bên kia nghe máy cậu hỏi: “Tiểu Mạc, mấy ngày nay có công việc gì không?”

Tiểu Mạc hình như hơi sửng sốt: “Nhiều lắm, hơn nữa còn gia tăng mỗi ngày, nào là tạp chí, đại diện phát ngôn, chương trình, kịch bản phim, anh báo cáo cho tổng giám hết rồi, duyệt xong mới thông báo cho em.”

“Vậy còn số liệu thì sao, so sánh với lúc trước ấy?” Tim Phương Tri Cẩn đập rất nhanh.

Tiểu Mạc đáp: “Tốt hơn nguyên cả năm trước luôn, còn so với các tiểu sinh đang nổi gần đây, nếu như em nhận hết những tài nguyên này, thì sang năm danh tiếng của em có thể đạt tới hạng nhất.”

Phương Tri Cẩn cúp điện thoại, cuối cùng cậu cũng biết vì sao mình căng thẳng rồi, bởi vì cơ hội đang ở trước mắt, mà cậu lại chưa nghĩ đến nên làm thế nào.

Lần này công chiếu thành công, cậu sẽ có chỗ đứng trong giới điện ảnh, bộ tiếp theo chuyển hình tượng cũng không phải là không có khả năng, nhân khí bùng nổ, tài nguyên đầy tay, quan trọng nhất là, cậu hết hợp đồng với Ái Giản rồi.

Vài ba câu hát, sau này khỏi cần hành hạ lỗ tai khán giả nữa.

Hoắc Học Xuyên đã uống hết một ly, thầm nhủ Phương Tri Cẩn làm gì mà lâu thế, anh chán chường lại cầm điện thoại lên, vừa mở ra đã nghe tiếng. Cửa mở ra, Phương Tri Cẩn mặt mày thả lỏng bước vào.

“Anh đợi đến nỗi chán quá phải nghịch điện thoại đây này.” Anh oán hận bỏ điện thoại xuống.

Phương Tri Cẩn ngồi xuống hẳn hoi, đắc ý nói: “Anh vẫn nên nghịch điện thoại thêm chút nữa đi.”

Hoắc Học Xuyên lập tức hiểu ra tên nhóc này có chuyện gì rồi, anh lại đăng nhập vào, nhìn thấy nội dung Phương Tri Cẩn vừa đăng nửa phút trước, cũng chính là tiêu đề báo mới nhất.

“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng những hồi ức tốt đẹp sẽ không bao giờ bị delete.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.