Trăm Năm Không Hợp

Chương 20: Chương 20




Sở nghỉ hưu đã được trang trí rất rực rỡ, mỗi cửa nhà các cán bộ đều treo đèn lồng và lá cờ, Hoắc Học Xuyên đậu xe xong đi thẳng đến chỗ ông Hoắc ăn cơm, vừa vào cửa đã kiếm chuyện: “Đừng có treo cho nhà con được không? Ai không biết còn tưởng chủ nhà là một ông trai thẳng tuổi trung niên.”

Ông Hoắc hỏi: “Trai thẳng là gì?”

“Trai thẳng là chỉ người đàn ông nói chuyện thẳng thắn, nói khó nghe một chút gọi là thích kiếm chuyện.” Hoắc Học Xuyên mặt không đổi sắc tim không đập nhanh mà bịa chuyện, sau đó dỡ hộp đồ ăn ra bàn. Ông Hoắc nghe thế liền gật gù, đồng ý nói: “Vậy mày không phải trai thẳng sao, vừa thích kiếm chuyện vừa biết khiến người ta tức anh ách. Tiểu Phương nhà người ta thì trái ngược hoàn toàn, miệng ngọt lại còn thích cười, Tiểu Phương không phải trai thẳng.”

Hoắc Học Xuyên cười gần chết, nói: “Con thấy cậu ta không phải vậy đâu, vậy con phải cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi hàng ngũ trai thẳng. Nói rồi đấy nhé, đây là con nghe lời dạy bảo của ông mới muốn thay đổi chính mình đấy.”

Ông Hoắc đã bắt đầu ăn, nhấm nháp một chung rượu, nói: “Lắm mồm, mày vừa đến đã lải nhải đến nỗi tao phải uống nước đây này, nói nghe xem, năm mới nghỉ mấy ngày?”

Hoắc Học Xuyên nghĩ một hồi, đáp: “Bây giờ đã nghỉ rồi, qua tết mà không sao thì sẽ bắt đầu bận, ông ngoại, sang năm có thể con sẽ diễn một bộ phim tình báo kháng chiến, chắc chắn ông sẽ thích xem.”

Ông Hoắc hừ hừ hai tiếng: “Bây giờ tao đã không dám mở tivi, hôm trước mở lên đã thấy mày gọi anh ơi anh à, ghê tởm đến mức cả đêm tao ngủ không ngon giấc, cảm thấy gia môn bất hạnh.”

Hai ông cháu cùng ăn trưa, vẫn là cơm căn tin nguội lạnh, Hoắc Học Xuyên ăn xong thì về chỗ của mình ngủ, nửa năm nay đi diễn, quay chương trình, chạy đi chạy lại khắp nơi quả thật rất mệt.

Ngủ một giấc tới tận chín giờ tối, thức dậy đi tắm rồi ra ngoài, xe của anh hơi chói mắt, hơn nữa lúc trước cũng từng bị fan chụp được, cho nên lúc đi thì lái xe việt dã.

Đi thẳng đến khu tứ hợp viện cũ, ở đó được đoàn phim thuê lại để quay, anh treo biển quân đội cũng không ai ngăn cản, vì thế anh lái gần đến nơi mới dừng. Trong viện sáng đèn, nhìn độ sáng là biết có dùng tấm hắt sáng, anh nghĩ chắc còn mất một lúc nữa mới xong, nên mở nhạc lên giết thời gian.

Cảnh cuối cùng trước khi kết thúc phần diễn, Phương Tri Cẩn đứng một bên khoác áo bông dặm phấn, cậu lạnh đến nỗi môi răng run cầm cập, hắt xì mấy cái. Chị trợ lý rót cho cậu một ly trà nóng, nói: “Kiên trì thêm nửa tiếng nữa, đừng để cảm lạnh đấy.”

“Dạ, em tranh thủ quay một lần cho xong.” Cậu uống nước trà xong cảm thấy ấm hơn một chút, đúng lúc đạo diễn hô “chuẩn bị”, cởi áo bông ra, đã dặm phấn xong, cậu quay về lại trước ống kính, sau đó hít thở sâu một hơi.

Một tiếng “Bắt đầu” vừa vang lên, những người trước ống kính lập tức nhập vai, mẹ nữ chính dắt tay đứa con trai ruột mới vừa hai tuổi và ba nữ chính cùng đuổi cậu bé câm đi, nữ chính vừa về đã cố gắng ngăn cản, cậu bé câm vô cùng tủi thân lại không thể nói ra được.

“Em thân là một ca sĩ, hát thì không mở miệng, quay chương trình thì không biết pha trò, bây giờ nhờ gương mặt mà nổi được một chút, sau đó lại bám vào trò ghép đôi, sau khi ghép đôi xong thì sao? Em làm trò này được cả đời không?”

Trong đầu Phương Tri Cẩn nhảy ra gương mặt của Hoắc Học Xuyên.

“Ai cũng xem em là người như vậy hết, bởi vì đó là sự thật.”

Hoắc Học Xuyên mắng chửi cậu vô cùng chân thật.

“Con người có lòng tham không đáy, em đã được đóng phim rồi em còn muốn gì nữa? Tài nguyên tốt như vậy không lo nắm lấy, ngày nào cũng muốn chơi trò lợi dụng dối trá, anh thấy em không thích hợp với ngành này đâu.”

Bị người thân thiết nhất, quan tâm nhất phủ định là cảm giác như thế nào, ánh mắt Phương Tri Cẩn hơi ngưng đọng, rồi vành mắt lập tức đỏ bừng.

“Giỏi nhất là giả bộ đáng thương, nhưng mà sự thương hại của người ta là thứ rẻ mạt nhất. Từ lâu anh đã muốn nói rồi, em thế này không bằng về nhà làm thiếu gia đi, có người cưng có người chiều, bây giờ lấy tiền trong nhà ra đập phá, làm chuyện mất mặt, thủ đoạn bỉ ổi.”

Gương mặt Hoắc Học Xuyên từ từ hợp vào gương mặt cha nữ chính trước mắt, tim Phương Tri Cẩn đông cứng, cậu ôm đầu kêu gào, nhưng lại không phát ra tiếng, sắc mặt đỏ thấu, trên cái cổ gầy gò có thể nhìn thấy những mạch máu nổi lên vì phát điên.

Cuối cùng, cậu vừa cảm kích vừa luyến tiếc nhìn về phía nữ chính, khi quay lại trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Ống kính quay đặc tả bắt lấy khoảnh khắc này, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, cậu bé câm lại không có nhà nữa rồi.

“Dừng! Qua!” Đạo diễn hô một tiếng.

Nữ chính xông tới ôm Phương Tri Cẩn một cái, khen cậu vừa rồi diễn rất tốt, hai diễn viên kì cựu đóng cha mẹ nữ chính cũng vỗ vai cậu như một lời biểu dương, cậu nở một nụ cười, sau đó chụp ảnh đóng máy cùng các nhân viên trong đoàn.

Quay xong không tẩy trang, đi thay đồ ngay, cậu bảo chị trợ lý đi trước, sau đó xem giờ, muộn thế này rồi, không biết Hoắc Học Xuyên đã ngủ chưa, suy tư một hồi cuối cùng cũng vẫn bấm số, đầu bên kia bắt rất nhanh, cậu hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Hoắc Học Xuyên nói: “Em còn không ra thì anh sẽ ngủ thật đấy.”

Phương Tri Cẩn tức tốc thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe việt dã quân đội màu xanh lục ở cách đó mười mấy mét, cậu chạy như một làn khói đến bên ghế phụ lái mở cửa lên xe, ngồi xong rồi vẫn còn ôm áo bông ban nãy.

Hoắc Học Xuyên hỏi: “Áo ai vậy, to thế.”

“Của Mai Tuyết, cho em mượn làm chăn.” Phương Tri Cẩn nhỏ giọng trả lời, trả lời xong không nói tiếp. Hoắc Học Xuyên khởi động xe quay đầu xe, sau đó đưa Phương Tri Cẩn về nhà, thấy cậu nãy giờ cứ ủ rũ, hỏi: “Sao vậy, phát huy không tốt à?”

Phương Tri Cẩn quay đầu nhìn về phía Hoắc Học Xuyên: “Tối hôm đó anh mắng em không phải chỉ để dạy em diễn có đúng không? Chỉ là đem suy nghĩ của anh nói cho khó nghe hơn thôi, nhưng ý nghĩa vẫn không đổi, đúng chứ?”

Hoắc Học Xuyên nhìn về phía trước, sau đó thò tay phải ra cầm lấy tay Phương Tri Cẩn, nói: “Đúng, yêu cho roi cho vọt, đừng nói với anh là bây giờ em mới nghiệm ra, muốn tức giận với anh đấy nhé.”

Phương Tri Cẩn không có giận, chỉ là hơi buồn, vì không chắc Hoắc Học Xuyên đã thất vọng về cậu đến mức độ nào rồi, cậu lật tay lại nắm lấy tay anh, biện giải cho mình: “Em cũng có làm gì đâu, trong showbiz ai mà không ghép đôi tạo hiệu ứng, chỉ là sau khi ghép đôi rồi có tạo ra được hiệu ứng gì hay không thôi, đây cũng không tính là chuyện gì quá đáng đúng không.”

“Đúng là không tính.” Hoắc Học Xuyên rút tay về đặt trên vô lăng, “Nhưng em vẫn chưa có tác phẩm nào để em trụ vững, mà việc ghép đôi đó của em mang lại điều tiêu cực, đợi sau này khán giả chán rồi quay lại mắng em, thì không bằng bây giờ anh mắng cho em ngoan ngoãn trước.”

Phương Tri Cẩn vẫn không phục: “Tiểu Nguyên cũng ghép đôi mà.”

Hoắc Học Xuyên từ đầu đến cuối đều nhìn con đường bên ngoài kính chắn gió: “Bưởi đắng nâng cậu ta hot như thế, cho nên cậu ta không chỉ có tác phẩm, mà còn có tác phẩm tiêu biểu. Có phải là em không phục đúng không? Từ lúc lên xe đã bắt đầu bướng, Tiểu Nguyên còn bị đóng băng đấy, em cũng muốn bị à?”

“Có đâu…” Phương Tri Cẩn im bặt, cảm thấy vẫn nên giả câm thì tốt hơn, câm một lúc lại thấy khó chịu, “Chỉ là em sợ anh nghĩ em xấu xa, sau đó có thành kiến với em, anh xem vừa nãy anh còn không cho em nắm tay.”

Hoắc Học Xuyên lập tức đưa tay ra: “Mẹ nó thật là, vừa nãy anh đánh vô lăng bằng một tay rất tốn sức! Còn không cho em nắm tay, thì em cứ kéo tay anh đi, đừng kéo anh trật khớp là được.”

Đến trước cửa nhà Phương Tri Cẩn thì dừng lại, tắt máy xong rồi đột nhiên yên tĩnh trở lại. Phương Tri Cẩn vẫn còn nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn thì thấy sai sai, nói: “Sao về nhà em, em tưởng là đến thẳng chỗ anh chứ.”

“Em có lòng hiếu thảo không vậy hả? Lâu lắm rồi không về nhà, cũng không biết ở bên dì Phương thêm một chút.” Hoắc Học Xuyên nói nghe vô cùng chính nghĩa, điều thiêng liêng như tình mẹ con là không thể xâm phạm, nhưng thật ra là mẹ anh biết anh được nghỉ, chắc chắn sẽ tới chỗ anh quan tâm chăm sóc anh.

Phương Tri Cẩn mời gọi chân thành: “Vậy tối nay anh ngủ chỗ em đi?”

“Có Phương Tử Lâm không có anh, có anh không có Phương Tử Lâm.” Hoắc Học Xuyên đuổi Phương Tri Cẩn xuống xe, thầm nói còn dây dưa nữa sẽ tới nửa đêm mất, anh khởi động xe quay về nhà, ngủ một giấc chuẩn bị bắt đầu kì nghỉ năm mới.

Những người khác trong ký túc xá cũng không ngồi yên, Biên Mai Tuyết mua vé máy bay về nhà đón tết, trước khi đi còn lo lắng sau tết sẽ mập lên mấy ký, Nguyên Viễn và Tạ Kinh Niên thu dọn hành trang, chuẩn bị lái xe đi chơi một chuyến.

Euler đi phía sau Nguyên Viễn, nói: “Anh còn có tâm trạng đi chơi à? Còn không mau tìm mấy ông lớn giúp anh nữa.”

“Sao em phiền thế.” Nguyên Viễn bị lải nhải cả một buổi sáng, lúc này thay đồ cũng không yên, “Ler à, anh đã ngã rồi, lúc đứng dậy cũng không biết đến ngày tháng năm nào, em cũng đừng trông cậy vào anh dẫn em bay cao nữa, tìm người khác đi.”

Euler bĩu môi: “Ban đầu anh bảo em làm bạn với anh, bây giờ lại bảo em đi, anh đúng là không phải con người.”

Nguyên Viễn kéo dây khóa lại: “Em đúng thật là, anh phải đi chơi với anh Niên đây, em trông nhà nhé, này, sao em không về thăm nhà em ở Mỹ đi, đã một năm rồi đấy.”

Tạ Kinh Niên đã cầm chìa khóa xe đứng đợi ở cửa, kìm nén không thúc giục. Euler mở tủ ra lấy một cái balo to, như đã chuẩn bị từ trước rồi, đeo lên lưng là đi được luôn: “Vậy em đi cùng mấy anh nha.”

Nguyên Viễn suýt nữa hộc máu, khẽ quát: “Em có biết bốn chữ ‘kì đà cản mũi’ viết thế nào không hả!”

“Không biết, học dở ngữ văn.” Euler ra khỏi phòng ngủ, đi đến huyền quan thay giày, “Anh Niên, em đi cùng được không? Hôm bữa quay chương trình được chạy khắp nơi, em rất thích được đi du ngoạn.”

Ba người bọn họ cùng xuất phát, Tạ Kinh Niên lái xe, Nguyên Viễn ngồi ghế phụ lái. Euler ngồi phía sau ăn quà vặt, đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng, mở ra nhìn thì thấy là Nguyên Viễn gửi tin nhắn: Em có phải bị khờ không vậy?

Euler trả lời: “Đừng tưởng là em không biết anh muốn cua anh Niên, anh là thật lòng hay là giả bộ đấy?

Nguyên Viễn đáp: Kệ anh, đồ đần.

Lúc đến điểm dừng chân nghỉ ngơi, Tạ Kinh Niên đi mua thuốc lá, Euler nhân cơ hội rướn người lên, hỏi: “Anh thật lòng thích anh Niên hay là muốn lợi dụng anh ấy vậy? Dù sao thì lúc quay trở lại anh cũng nên bảo anh ấy viết bài hát cho anh nữa đi, không chừng lại hot tiếp đợt nữa.”

Nguyên Viễn nhìn Tạ Kinh Niên ở phía đằng xa, trả lời: “Hồi đầu hai chúng ta có phải từng nghiên cứu bọn họ không, nói Tạ Kinh Niên nhìn thì đàng hoàng tử tế, thật ra là cầm thú nhất, bây giờ anh cảm thấy chúng ta bị mắt lác rồi, có thể anh ấy là kiểu người chung tình.”

“Vãi, đây là từ ngữ từ thập niên nào vậy.” Euler vỗ Nguyên Viễn một cái, “Anh liệu mà suy nghĩ đi, em đi vệ sinh cái.”

Tạ Kinh Niên quay lại, miệng còn ngậm điếu thuốc, hình ảnh này trông ngang ngược và nham hiểm hơn bình thường, chắc lúc trước còn đi hát ở quán bar dưới lòng đất cũng là bộ dạng như vậy. Nguyên Viễn nhìn Tạ Kinh Niên chằm chằm, nói: “Em cũng muốn hút một xíu, em chưa hút bao giờ.”

Tạ Kinh Niên đưa hộp thuốc cho cậu: “Tự lấy đi.”

“Em chỉ hút một hơi thôi, lấy cả một điếu thì lãng phí lắm.” Nguyên Viễn nhận lấy hộp thuốc rồi vứt lên bục để đồ phía trước, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Kinh Niên. Tạ Kinh Niên hết cách, hút xong một hơi rồi đưa nửa điếu còn lại cho Nguyên Viễn, Nguyên Viễn nghiêng người tới gần, nhưng lại đẩy tay Tạ Kinh Niên ra.

Môi chạm vào nhau, đầu lưỡi cũng len lỏi vào quấn quýt, mùi khói bị cuốn đi, trong lúc vấn vít để lạc mất một ít khói trắng, Nguyên Viễn hút đi một ít rồi tách ra, sau đó lại phả làn hơi trong miệng vào mặt Tạ Kinh Niên.

Tạ Kinh Niên dập tắt thuốc: “Tình giả mà diễn cũng hăng hái quá nhỉ.”

Sắc mặt Nguyên Viễn chưa thay đổi, ánh mắt thậm chí càng chân thành hơn: “Vu khống.”

Gáy bị giữ chặt, tóc bị nắm một ít, Tạ Kinh Niên bất thình lình hôn cậu, khói thuốc còn sót lại lấp đầy khoang miệng cậu. Nguyên Viễn bị sặc bởi một làn khói thuốc ít ỏi, nhưng vì bị hôn nên không thể ho được, mặt cậu nín nhịn đỏ bừng, nước mắt cũng từ từ chui ra, tay cũng bắt đầu đẩy đối phương ra.

Euler đứng dựa ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng biết “kì đà cản mũi” viết như thế nào rồi.

Mấy ngày tết trên tivi không có chương trình gì khác, đều là Gala mừng xuân của các đài truyền hình, Phương Phi và Phương Tri Cẩn cũng như năm ngoái, xách quà đến nhà Hoắc Hâm ăn tết, nếu không chỉ có hai mẹ con thì hiu quạnh quá.

Bữa cơm đêm năm mới vẫn chưa chuẩn bị xong, Hoắc Học Xuyên cắn hạt dưa no luôn rồi, cửa vừa mở ra anh lập tức đứng dậy ra tiếp đón, nịnh nọt xách túi hộ Phương Phi, nói: “Dì Phương, con đợi dì nãy giờ, con nhớ dì lắm á.”

Phương Phi biết rõ cái trò này của Hoắc Học Xuyên, nói: “Tự lấy đi.”

Anh mở túi ra lấy bao lì xì thật to, liếc mắt một cái đã cảm thấy mỹ mãn, nói: “Dì đúng là dì ruột của con, chuyện hạnh phúc nhất mỗi tết là được nhận lì xì của dì, sau đó năm mới có thể tiêu tiền như nước.”

“Nghe bần quá.” Phương Phi cười mắng một câu, “Tiểu Xuyên, con với Tri Cẩn năm nay kiếm được khá lắm phải không? Sau này kiếm được nhiều hơn thì đừng ở ký túc xá nữa, ngột ngạt lắm, xem chỗ nào hợp thì mua một căn, thế nào?”

Hoắc Hâm bưng trà tới, nói: “Còn cần phải mua à, trong nhà còn nhiều phòng trống mà.”

Phương Phi khoát tay: “Vậy là chị không biết rồi, Tri Cẩn muốn tự mua, chắc kiếm được nhiều tiền nên đắc ý, muốn chứng minh bản thân. Thích mua thì mua, dù sao mua nhà cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em muốn để hai đứa nó ở chung, bình thường còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Hoắc Học Xuyên thầm nhủ, tình cảm tụi con tốt như thế, ngày nào con cũng sẽ “chăm sóc” em ấy đến mức không xuống giường được.

Bọn họ trò chuyện một hồi, lúc gần nấu cơm xong ông Hoắc tới, còn xách theo một cái lồng, bên trong là một con vẹt mẫu đơn màu xanh nhạt, Hoắc Học Xuyên nhận lấy lồng chơi với chim, Phương Tri Cẩn thì trò chuyện cùng ông Hoắc.

“Tiểu Phương à, con không phải là trai thẳng, nhớ trông Tiểu Xuyên thật kĩ, nếu không nó nói chuyện đắc tội với ai cũng không biết.”

Phương Tri Cẩn vừa hớp một ngụm trà suýt nữa là phun ra, cậu hoảng hốt nhìn ông Hoắc: “Ông ngoại, con, con…”

Hoắc Học Xuyên nghe thấy liền đi tới, vừa cười vừa nói: “Ông ngoại, ông đừng có dọa người ta, một năm nay con chỉ có chút vui vẻ này thôi đó.”

Anh nói xong kéo Phương Tri Cẩn lên lầu, sau đó giải thích cho cậu nghe, Phương Tri Cẩn tức tối, mắng: “Làm em hú hồn luôn, anh có biết đột nhiên bị người lớn nói ‘Con không phải là trai thẳng’ sẽ cảm giác như thế nào không hả? Em cảm thấy em bị liệt dương về tinh thần rồi, sắp gãy luôn rồi đó.”

Hoắc Học Xuyên ôm lấy Phương Tri Cẩn, thấp giọng nói: “Liệt dương cũng có thể làm em phải đứng dậy.”

Phương Tri Cẩn lập tức ngừng đôi co, vẫn còn hơi xấu hổ, đẩy Hoắc Học Xuyên ra nói: “Đừng làm ở đây, dưới nhà nhiều người…”

“Em đúng thật là… Lẳng lơ không lối thoát.” Hoắc Học Xuyên buông tay ra, anh chỉ tán tỉnh thế thôi, sao có thể làm người ta ngay trên lầu chứ, này thì bần thật.

Hai người xuống nhà, đúng lúc một nhà anh trai Hoắc Học Xuyên vừa tới, còn có đứa cháu trai, chín người tụ họp cùng trò chuyện náo nhiệt, cùng ăn bữa cơm đoàn viên.

Buổi tối mọi người tản ra, nhà anh trai ở bên chỗ ông Hoắc, Phương Phi ở cùng Hoắc Hâm trò chuyện suốt đêm, Hoắc Học Xuyên dẫn Phương Tri Cẩn về chỗ mình.

Cả hai tầng đều yên lặng như tờ, Hoắc Học Xuyên tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, sau đó đứng bên giường lau tóc, lúc gần lau xong thì hô lên: “Đã xong chưa? Ngủ một giấc mà cũng mất công.”

Phương Tri Cẩn tắm ở phòng tắm lầu một, cậu mặc đồ xong lên cầu thang, sau khi nghe thấy giọng Hoắc Học Xuyên thúc giục cũng không nhanh chân, hơn nữa lưng quần hơi lỏng, cậu đi hai bước lại phải dừng để kéo quần.

Hoắc Học Xuyên nghe thấy chút tiếng động, quay đầu vừa nhìn đã nheo mắt, giống như phát hiện con mồi. Phương Tri Cẩn đi tới cửa, trên người mặc một cái áo màu xám đậm và chiếc quần cùng màu, đây là đồ của Hoắc Học Xuyên, nên mặc trên người cậu trông rõ là thùng thình.

Kiểu sắm vai này quả thật không hẳn là đẹp, nhưng mà lại thân thuộc đến kì lạ, đặc biệt là cộng thêm biểu cảm vừa nhẫn nhịn vừa đáng thương.

“Ơ, ơ.” Phương Tri Cẩn phát ra tiếng từ trong cổ họng, sau đó bước chậm đến trước mặt Hoắc Học Xuyên. Hoắc Học Xuyên giữ lấy vai cậu, hỏi: “Lại chơi gì đây hả?”

Ánh mắt Phương Tri Cẩn vô cùng thành khẩn: “Ơ… ơ…”

Hoắc Học Xuyên hít sâu một hơi: “Dùng thân báo đáp à, nhóc câm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.