Trăm Năm Không Hợp

Chương 19: Chương 19




Ngoài phòng khách vẫn náo nhiệt, Phương Tri Cẩn lại đứng thừ ra bên bồn rửa trong phòng khách, cậu đang rửa tay, không hiểu sao lúc nãy luộc hoành thánh không cho thêm ít thạch tín vào.

Đứng mệt rồi thì ngồi xuống bàn ăn, tính xem tối nay mình đã đổ bao nhiêu tiền, lại tính xem hiệu quả cao bao nhiêu, thật ra chỉ cần lên mạng xem là hiểu ngay, nhưng mà cậu không có dũng khí, thật ra cậu không bị đả kích dễ dàng như vậy, chỉ là tất cả xoay chuyển quá đột ngột, cậu chưa kịp định thần.

Đêm đã khuya, mọi người đều bắt đầu đánh răng đi ngủ, đèn trong phòng khách cũng tắt rồi, nhưng Phương Tri Cẩn giống như bị dính trên ghế, không nhúc nhích. Hoắc Học Xuyên chơi cây bass của Tạ Kinh Niên đủ rồi, sau đó xem thời gian, sau khi tắt đèn phòng ngủ, anh sải bước đến phòng ăn.

Phương Tri Cẩn thấy Hoắc Học Xuyên đi tới, liền ngồi thẳng dậy giơ tay ra, muốn anh ôm một lát, kết quả Hoắc Học Xuyên kéo ghế ra ngồi trước mặt cậu, nói: “Đi con đường bàng môn tả đạo bị lật xe rồi chứ gì? Em tưởng một phát lên trời chỉ cần tạo hiệu ứng là được rồi sao?”

Phương Tri Cẩn không ngờ Hoắc Học Xuyên lại giậu đổ bìm leo như vậy, cậu trả lời: “Em không muốn nghe anh dạy đời em đâu, anh nằm yên dưới đất mà còn quản em dùng cách gì để chạy hay sao? Bớt đi.”

“Nhưng em có chạy tới hạng nhất chưa? Bây giờ trẹo chân rồi còn không đẹp bằng nằm yên dưới đất.” Hoắc Học Xuyên trào phúng, y như lúc chế giễu Phương Tri Cẩn hát không mở mic hồi mới ra mắt, “Em là một ca sĩ, hát thì không mở miệng, tham gia chương trình thì không biết pha trò, bây giờ nhờ vào cái mặt nổi lên được một chút, sau đó dựa vào việc tạo hiệu ứng để hot, tạo hiệu ứng xong rồi thì sao nữa? Em tạo cả đời được không?”

Phương Tri Cẩn vừa tức vừa tủi, tay siết chặt: “Hoắc Học Xuyên, anh xem em là người như vậy sao?”

“Ai cũng xem em là người như vậy hết, vì đây là sự thật.” Giọng điệu Hoắc Học Xuyên rất thong thả, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cậu, “Con người lòng tham không đáy, em đã được đóng phim rồi em còn muốn gì nữa? Tài nguyên tốt như vậy không nắm cho chặt vào, ngày nào cũng chơi cái trò lợi dụng dối trá, anh thấy em không thích hợp với ngành này đâu.”

Câu chỉ trích này thật sự rất khó nghe, Phương Tri Cẩn bị chửi đến run lẩy bẩy, cậu mấp máy miệng muốn phản bác, nhưng mà Hoắc Học Xuyên dữ quá, cậu lại sợ cãi cọ một hồi sẽ làm ồn đến những người khác.

“Giỏi nhất là giả bộ đáng thương, nhưng mà sự thương hại của người ta là thứ rẻ mạt nhất.” Hoắc Học Xuyên cũng không thèm chế giễu nữa, mặt lạnh tanh, mắt cũng thờ ơ lạnh nhạt, “Từ lâu anh đã muốn nói rồi, em thế này không bằng về nhà làm thiếu gia đi, có người cưng có người chiều, bây giờ lấy tiền trong nhà ra đập phá, làm chuyện mất mặt, thủ đoạn bỉ ổi.”

Phương Tri Cẩn khó tin mà nhìn Hoắc Học Xuyên, mặt cậu đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, nhưng uất ức nhiều hơn. Kế hoạch thất bại, bị người ta áp đảo cũng không hề gì, cùng lắm là buồn bực hai tiếng đồng hồ, nhưng mà Hoắc Học Xuyên thì khác, Hoắc Học Xuyên nói cậu khó nghe như vậy, cậu cảm thấy mình tiếp tục ở lại hình như thật sự cũng không còn ý nghĩa gì.

Ánh mắt phẫn nộ tủi thân đột nhiên biến thành tuyệt vọng.

Hoắc Học Xuyên lạnh lùng nhìn cậu, giây phút Phương Tri Cẩn nín nhịn sắp sụp đổ tới nơi, anh kéo cậu vào lòng, siết chặt lấy Phương Tri Cẩn, bàn tay xoa xoa lưng cậu, giọng dịu dàng hơn: “Cảnh quay em vẽ năm ngôi sao trên kịch bản đã biết diễn chưa?”

Cảnh đó là cậu bé câm bị ba mẹ nuôi vứt bỏ, tất cả biểu hiện tình cảm đều phải có trình tự, tăng tiến từ từ, hơn nữa nhất định phải khóc thật, đạo diễn của “Cánh diều” trước giờ đều không cần diễn viên chỉ biết dùng thuốc nhỏ mắt. Phương Tri Cẩn ghi chép rất kĩ càng, ở trang đó vẽ năm ngôi sao, Hoắc Học Xuyên không có chuyện gì làm thì xem kịch bản của cậu, sắp thuộc hết lời thoại của cậu luôn rồi.

Phương Tri Cẩn vùi mặt vào hõm cổ Hoắc Học Xuyên, mẹ nó dọa chết cậu rồi.

Hoắc Học Xuyên tưởng là Phương Tri Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, liền nghiêng mặt qua hôn mấy cái, sau đó nói: “Đã cuối năm rồi, cũng sắp đóng máy rồi, lần này em hẫng tay trên của người ta cướp được vai diễn, nhưng mà phải chứng minh cho mọi người thấy là em có thể diễn tốt, thì lần sau người ta mới chủ động tìm đến em chứ.”

Phương Tri Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt nói: “Vậy là xong rồi sao? Bây giờ tim em vẫn còn sợ đây này.”

“Tim em không có phóng viên (*), mà tim em có blogger.” Hoắc Học Xuyên quay đầu lại liếc xung quanh, xác nhận không có ai mới cúi đầu hôn lên trán Phương Tri Cẩn, sau đó hôn bên má, rồi hôn xuống môi. Phương Tri Cẩn vẫn còn bồn chồn lắm, nhưng mà lần này vì hôn quá triền miên, sau khi tách ra, cậu nói: “Tối nay không phải tướng ăn của em mất mặt, mà là em quăng luôn cả chén đĩa.” (**)

(*) cái đoạn “tim em vẫn còn sợ”, chữ “sợ hãi” đồng âm với với chữ phóng viên giải trí (đều đọc là yuji). Câu này Hoắc Học Xuyên cà khịa Phương Tri Cẩn đi trả tiền cho blogger để đăng bản thảo

(**) cái đoạn Hoắc Học Xuyên mắng Phương Tri Cẩn là “làm chuyện mất mặt, thủ đoạn bỉ ổi” cái “làm chuyện mất mặt” là 吃相难看 (nghĩa đen: tướng ăn khó coi, nghĩa bóng là làm ra chuyện mất mặt, mất phong độ.

Hoắc Học Xuyên cười an ủi: “Tiểu Nguyên sao mà liệu sự như thần vậy được, cậu ta cũng không muốn áp đảo em đâu, dù sao chuyện đưa tư liệu cho trang giải trí chắc chắn là chuyện đã sắp xếp mấy ngày trước rồi, vả lại tối nay chương trình phát sóng, rèn sắt lúc còn nóng thôi. Lần này em và cậu ta không phải là cướp lương thực, mà là đụng xe.”

Phương Tri Cẩn buồn bã nói: “Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là kết quả, cư dân mạng đều thích xem tin đồn, cậu ta thắng rồi.” Nói xong cúi đầu ủ rũ, giọng căm hận: “Đều tại thân thế của em quá bình thường, ba chữ cao phú soái đã khái quát hết cuộc đời em rồi.”

Hoắc Học Xuyên tức đến độ bóp Phương Tri Cẩn một cái: “Thắng cái con khỉ, đều là một đám không được dạy dỗ, ngày mai lên công ty họp em sẽ biết.”

Bọn họ ra mắt đã gần một năm, sau album thứ hai cũng coi như là hot rồi, hơn nữa cũng tới cuối năm, vì thế lần họp này còn thêm tiết mục tổng kết năm. Tổng giám và các nhân viên lớn nhỏ trong ekip đều có mặt, anh Đẩu bình thường ngang ngược giờ cũng không bằng ai, sau khi đầy đủ mọi người vẫn chưa bắt đầu, xem ra còn đang đợi sếp lớn.

Chú nai con trong lòng Phương Tri Cẩn nhảy nhót lung tung, cậu đột nhiên hiểu ra lời Hoắc Học Xuyên nói, ban đầu chuyện sao chép Tạ Kinh Niên đã vứt công ty sang một bên, sau đó đến bây giờ vẫn chưa có tài nguyên cá nhân, cho dù là nhân tài cũng phải an phận ở nhà. Sau đó nữa cậu vu oan giá họa cho Hoắc Học Xuyên uy hiếp công ty giành vai diễn, Hoắc Học Xuyên dù có bối cảnh, gia đình còn có ơn với sếp, mà cũng theo đó nằm ru rú trong nhà.

Nguyên Viễn lần này cánh cứng rồi trực tiếp tung tin, công ty sẽ xử lý như thế nào?

Phương Tri Cẩn yên lặng cầu nguyện: Rời nhóm về nhà trồng cây, năm sau còn có vụ mùa tươi tốt, chúc cậu ta mua may bán đắt.

Trợ lý đẩy cửa, Phí tổng bước nhanh đi vào, xem ra rất vội vàng, đợi sau khi mọi người đứng dậy chào, Phí tổng ngồi ở đầu bàn, nói: “Xem số liệu trước đi, tôi uống ngụm nước.”

“Vâng, vậy bây giờ tôi sẽ trình bày số liệu nửa năm nay.” Tổng giám nhanh chóng tiếp lời, chắc là Phí tổng vừa họp xong ở bộ phận phim ảnh liền tới thẳng đây, nước cũng chưa uống, “Sau khi phát hành album thứ hai thì tất cả các số liệu đều tăng lên nhanh chóng, sau đó hai ngày nổ ra tin sao chép đã đạt tới trị số cao nhất, sau đó dần dần bình ổn bão hòa, nhưng mà cũng luôn tăng đều, hôm qua sau khi chương trình phát sóng lại lần nữa xuất hiện hai điểm bùng nổ.”

Phương Tri Cẩn cụp mắt nhìn xuống, hai điểm bùng nổ đó cậu biết, điểm nhỏ là “Phương Nguyên”, điểm lớn là tin về Nguyên Viễn.

“Nói về cá nhân, Tiểu Nguyên kể từ sau lần phát hành thứ hai và ‘Bưởi đắng’ thì nhân khí luôn tăng cao không hạ, sau đó là Tiểu Phương, Tiểu Phương thuộc về kiểu tác dụng chậm, tối qua chương trình phát sóng thì fan có tăng nhẹ, thuộc về kiểu chỉ cần lên hình là có thể hút fan. Những người khác thì không biến động nhiều, bởi vì gần đây toàn thể Delete đều khá tốt, cho nên mối quan hệ giữa các cậu chỉ có thể tồn tại ‘tốt’ và ‘tốt hơn’, không được kém.”

Cái công ty này ngày nào cũng như cái trường học, cứ tới cuối học kỳ là lấy bảng thành tích học sinh ra xem thứ hạng, học sinh ngồi phía dưới đúng là giày vò. Phí tổng uống nước xong, nói: “Nói trọng điểm luôn đi.”

Tổng giám lại lấy ra một tờ bảng biểu, là số tiền bọn họ kiếm được trong năm nay. Phương Tri Cẩn sốt ruột gần chết, cậu không muốn biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, dù gì cũng tiêu sạch rồi, cậu chỉ muốn biết công ty sẽ xử lý Nguyên Viễn như thế nào.

“Cuối năm rồi, cho các cậu nghỉ ngơi một chút, Tiểu Phương sắp đóng máy, chương trình số đặc biệt của Tiểu Âu và Tiểu Biên cũng quay xong rồi, Tiểu Hoắc và Tiểu Tạ vốn cũng không có chuyện gì làm.” Phí tổng nhìn bọn họ, giống như tổng kết xong là sẽ tan họp ngay vậy, “Tiểu Nguyên nửa cuối năm khá bận, biểu diễn, quay quảng cáo, chụp tạp chí, nghe thôi cũng thấy cực khổ.”

Nguyên Viễn ngồi ở cuối bàn, mím môi không ngẩng đầu.

Phí tổng nói: “Vậy thì nghỉ ngơi nửa năm đi, đừng để mệt quá.”

Cả phòng hội nghị như chết lặng, Phương Tri Cẩn sợ hãi nhìn Hoắc Học Xuyên, anh cũng nhìn lại cậu, nghĩ là một chuyện, mà thật sự nghe thấy kết quả lại là một chuyện khác, cưỡng chế nghỉ chính là đóng băng hoạt động, Nguyên Viễn bây giờ đang rất hot, nửa năm không hoạt động, khi xuất hiện lại chắc chắn trời đất đã thay đổi rồi.

Cuộc họp kết thúc, Phương Tri Cẩn phải mau chóng về đoàn phim, cậu không còn bận tâm đến người khác nữa rồi, buổi tối là cảnh quay quan trọng đó, cậu không thể để xảy ra sơ sót gì. Không nghĩ trước khi đi Hoắc Học Xuyên lại kéo cậu tới phòng thu âm, hỏi cậu: “Em hoảng cái gì?”

Phương Tri Cẩn lại bắt đầu sợ, cậu ôm chặt Hoắc Học Xuyên: “Em nhớ lại lần em hố anh, em thật sự rất sợ, lỡ như khi đó anh cũng bị đóng băng giống như hôm nay thì phải làm sao đây?”

Hoắc Học Xuyên nói: “Cho nên em vẫn nợ anh đấy, biết chưa hả?”

Phương Tri Cẩn gật đầu: “Dùng tiền bồi thường là sỉ nhục anh, em chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi.”

“Biến mẹ em đi, năm mười bảy tuổi em đã hứa như vậy rồi.” Hoắc Học Xuyên đẩy Phương Tri Cẩn ra, “Chỉ có hai điều kiện, nghỉ tết đừng để anh thấy mặt con chó thúi Phương Tử Lâm nữa.”

Phương Tri Cẩn nhíu mày nhưng cũng đồng ý, hỏi: “Điều kiện còn lại là gì?”

“Điều kiện còn lại chính là em phải biểu hiện thật tốt, hoàn thành xuất sắc cảnh quay cuối cùng.” Hoắc Học Xuyên sờ mặt cậu, ánh mắt thâm sâu, “Nhóc câm, anh đợi em nổi tiếng.”

Trong phòng họp chỉ còn lại Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn là chưa đi, Nguyên Viễn cầm điện thoại lên xem tin tức, tuy rằng tên cậu ở trên bảng chủ đề đã một ngày, nhưng mà cũng không có ý nghĩa gì, dù gì cũng sắp bị đóng băng rồi.

“Anh Niên, năm mới anh sẽ đi đâu? Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Tạ Kinh Niên nói: “Được thôi, nhưng mà đừng đi mấy chỗ đã từng tới diễn, đi chỗ nào chưa đi bao giờ ấy.”

Hai người bàn bạc một hồi, đợi đến gần trưa mới chuẩn bị xuống căn tin ăn cơm, Tạ Kinh Niên đi phía trước, Nguyên Viễn đi phía sau, lúc đi đến cửa, Nguyên Viễn đột nhiên túm lấy tay áo Tạ Kinh Niên, hỏi: “Anh Niên, có phải là em kết thúc rồi không?”

“Lúc cậu tung tin chắc cũng đã dự liệu được rồi chứ.” Tạ Kinh Niên không quay đầu lại, “Cậu vừa đăng tin tức lên tạp chí, chớp mắt một cái đã tiết lộ chân tướng, tính chân thực của tạp chí còn có ai tin nữa không? Còn có ai mua nữa không?”

Nguyên Viễn cười cười: “Cho nên nhà đầu tư lớn nhất của tạp chí đó cũng chính là đại cổ đông, ông ta tìm đến công ty, công ty mới phạt em nặng như vậy. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, danh tiếng của tạp chí đó cũng đã bị bôi xấu rồi.”

Tạ Kinh Niên nói: “Phải, tối hôm đó lúc ông ta bóp người cậu chắc chắn sẽ không ngờ có ngày hôm nay, nhưng mà cậu cũng đã kéo mình vào theo rồi, có đáng không?”

“Không có gì không đáng, nửa năm sẽ qua rất nhanh thôi, với lại hình phạt còn có thể giảm mà, em cũng có phải bị giáng một gậy chết tươi đâu.” Nguyên Viễn buông tay ra, thật ra cậu rất sợ, nhưng mà bây giờ nói hết ra đã đỡ hơn rất nhiều rồi, “Tối qua em còn nghĩ ra mấy câu thoại cực kỳ đau khổ để hù dọa anh Tiểu Phương, làm anh ấy ưu sầu gần chết, có phải nên xin lỗi anh ấy không.”

Gương mặt có đẹp cách mấy cũng không hấp dẫn bằng vết thương huy hoàng sau lưng.

Hấp dẫn cái con khỉ, cùng lắm người ta chỉ thổn thức thương hại vài câu, vẫn là gương mặt đẹp giữ được lâu hơn.

Hoắc Học Xuyên đến căn tin lượn một vòng, sau đó gói hai món chuẩn bị về nhà, lâu rồi chưa uống rượu cùng ông ngoại, hôm nay sẽ quyết làm tròn chữ hiếu. Lúc lấy xe suýt nữa là đi nhầm, lúc này anh mới phát hiện xe của anh giống y hệt xe Uông tổng.

Uông tổng xuống xe, thấy hộp đồ ăn trên tay cậu, nói: “Năm nay các cậu kiếm được cũng không ít mà, sao đến cả cơm công ty cũng không tha vậy, thời kỳ đại nhảy vọt (*) cũng không nghèo nàn vậy đâu.”

(*) Đại nhảy vọt là một chiến dịch được phát động trong giai đoạn 1958 -1961 bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là Mao Trạch Đông, nhằm huy động quần chúng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại, dẫn tới một trong những nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử.

Hoắc Học Xuyên không sợ Uông tổng, nói: “Em cực kỳ sùng bái anh, tất cả tiền tích góp của em đều để dùng mua xe cùng kiểu với anh, bây giờ tháng nào cũng phải trả nợ.”

“Khỏi lắm mồm với tôi.” Uông tổng đùa giỡn, “Hôm nay đến họp à? Phí tổng đã mắng các cậu những gì rồi?”

“Phí tổng hôm nay không mắng người, chỉ là cho đóng băng một người.” Hoắc Học Xuyên nhìn là hiểu ngay, có khi đến Uông tổng cũng bị Phí tổng mắng, “Những người khác thì không sao, cuối năm cho nghỉ, phải rồi, chúc tết anh sớm, năm nay anh có lên Gala Mừng xuân không?”

Uông tổng lười pha trò với Hoắc Học Xuyên, đột nhiên hỏi: “Tiểu Hoắc, cho cậu diễn một bộ phim nhé, thế nào?”

Cái người có địa vị này mỗi một câu nói ra đều phải xem là thật, huống hồ cũng không cần thiết vô duyên vô cớ đùa giỡn, ngón tay Hoắc Học Xuyên lặng lẽ siết chặt túi đựng đồ ăn, ánh mắt sáng rỡ, nói: “Uông tổng, em lúc nào cũng sẵn sàng.”

Uông tổng gật gật đầu, xem như là coi trọng, nói: “Nhưng mà không phải nam chính, phải đi từng bước một, bước dài quá dễ té ngã, Tiểu Nguyên là một ví dụ.” Uông tổng nói xong dừng lại một chút, giống như suy nghĩ lần cuối cùng, “Nam phụ, thể loại tình báo, không phải phim của công ty chúng ta, nhưng mà kịch bản hay.”

Hoắc Học Xuyên gào thét trong lòng, năm xưa Uông tổng cũng ngủ đông rất lâu mới nổi, hơn nữa cũng bắt đầu nổi lên từ một bộ tình báo.

“Qua tết tới tìm tôi, đến lúc đó nói kĩ hơn.” Uông tổng vỗ vai Hoắc Học Xuyên, sau đó đút tay vào túi rồi đi. Hoắc Học Xuyên đứng thừ người ra tại chỗ, nhìn bóng lưng Uông tổng dần biến mất. Anh tưởng là mình sẽ ngủ đông lâu hơn nữa, lại không ngờ cơ hội đã đến rồi.

Ca sĩ thần tượng nhân khí cao so với diễn viên thực lực là hai phạm trù khác nhau.

Anh cũng muốn xem thử, năng lực và dã tâm của anh, sẽ dẫn anh đi con đường như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.