Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 25: Chương 25: Trong lòng trẫm rất được an ủi




“Hoàng thượng giá lâm —— “

“Thái hậu nương nương giá lâm —— “

“Nhiếp chính vương đại nhân giá lâm —— “

Thanh âm của Tiểu Lục Tử vang lớn, trẫm cảm thấy thật thư sướng, nhịn không được cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Tiểu Lục Tử nhìn trẫm chớp chớp mắt, cố gắng làm tốt công việc đại tổng quản của mình.

Trẫm đứng giữa mẫu hậu và tiểu hoàng thúc “hùng hổ” đi đến long ỷ, phất tay áo ngồi xuống, nhìn bách quan và gia quyến phía dưới hô to ba tiếng vạn tuế, trong lòng có một cỗ hào khí tự nhiên mà sinh, lại nhanh chóng phốc phốc hai tiếng tiêu thất… Khụ khụ, trẫm chỉ là ăn nhiều bụng trướng, không phải cố ý phốc phốc phốc!

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm cảm thấy cực kỳ may mắn vì long ỷ cách chỗ các quan khá xa, nếu không sẽ rất mất mặt.

“Hoàng thượng.” Mẫu hậu nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy trẫm trầm tư.

Trẫm hoàn hồn, nghiêm mặt, cố gắng khiến cho thanh âm trở nên uy nghiêm: “Các khanh gia miễn lễ bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Trẫm nhìn mẫu hậu đang ngồi bên trái, lại nhìn tiểu hoàng thúc đang ngồi bên phải, trong lòng kiên định, lúc mở miệng càng thêm khí thế, “Hôm nay lai sứ vào thành, đã phải vất vả, yến hội này được tổ chức để hoan nghênh lai sứ, cho nên các khanh gia không cần quá câu nệ.” Tranh thủ nên ăn thì ăn nên uống thì uống đi, trẫm đói bụng.

Mấy lai sứ kia trải qua chuyện buổi sáng đã thành thật hơn nhiều, đứng dậy khấu tạ hoàng ân, lại thêm một hồi vỗ Long mông trẫm mới xem như ‘hoàn thành theo trình tự’.

Trẫm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về Tiểu Lục Tử, hắn ngầm hiểu, cao giọng hô: “Khai yến —— “

Từng món từng món được bưng lên, nhìn qua thực tinh xảo, ngửi qua thực thơm, khi ăn lại cảm thấy hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi. Mấy cung nữ Hoa hồ điệp() như bay tới bay lui, trẫm xem thấy vô cùng thỏa mãn, này quả thật rất có mặt mũi a, trong lòng trẫm rất được an ủi.

()Muốn biết thêm chi tiết tìm 漂亮的宫女们花蝴蝶 =))), chắc cung nữ ca múa.

Không được thoải mái ăn đồ ăn Tiểu Lục Tử gắp cho, trẫm hận không thể vùi cả đầu vào cuồng cắn, nhưng ngại bây giờ không phải lúc thích hợp, trẫm chỉ có thể chịu đựng, dùng tư thế và khí chất đặc biệt từng ngụm từng ngụm từ từ ăn… Kỳ thật trẫm không thể hiểu được những lời của tiểu hoàng thúc, ăn chậm có thể tạo ra khí chất? Này vốn dĩ không có đạo lý!

Xa xa phía trên đài cao bắt đầu biểu diễn, vũ nữ của giáo phường từ trên trời giáng xuống, quần áo xinh đẹp nhảy múa làm trẫm Xem đến ngây người. Trẫm lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được xem ca múa đó, trước kia mẫu hậu không cho phép trẫm tham gia bất cứ yến hội nào.

“Hoàng thượng.”

Trẫm chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn về phía mẫu hậu: “Sao vậy mẫu hậu?”

Mẫu hậu ôn nhu nói: “Bánh trôi lên men() mặc dù ngon, nhưng Hoàng thượng cũng không nên ăn nhiều.”

()这酒酿圆子

“Tại sao lại không thể ăn nhiều? Trẫm thích ăn mà.” Trẫm luyến tiếc nhìn đại cung nữ bên người mẫu hậu bưng cái chén nhỏ vẫn còn hai chiếc bánh trôi đi.

Mẫu hậu kiên định: “Hoàng thượng nên ăn món khác, Ninh nhi ngoan nhất có phải không?”

Trẫm gật gật đầu, trẫm ngoan như vậy, tất nhiên phải nghe lời… Được rồi, trẫm vẫn muốn ăn mấy cái bánh nhỏ nhỏ kia, mềm mềm ngọt ngào, nhưng mà ăn món khác cũng được.

Lại là một hồi đánh đàn múa hát, trẫm ăn uống no đủ, vuốt cái bụng tròn vo mệt mỏi rã rời, mấy điệu múa đẹp đẽ trên đài cũng không thể khiến đầu óc trẫm thanh tỉnh.

Lúc trẫm sắp ngủ gật đến nơi, phía dưới đột nhiên truyền đến một ải nhân (người lùn) dùng tiếng Đại Triệu kì lạ nói, “Hoàng đế bệ hạ, mấy điệu múa này thực sự rất vô nghĩa, quá yếu đuối khiến người ta buồn ngủ.”

Trẫm giật mình tỉnh lại, nhìn Ải nhân đang ngồi vô cùng hào phóng, hỏi hắn: “Kia lai sứ có đề nghị gì hay?” Phi, không biết xấu hổ nói thật buồn ngủ, trẫm lại nhìn thấy ngươi đang chăm chú trầm mê nhìn nhóm vũ nữ kia nhảy múa đó!

Con ngươi trong mắt Ải nhân khẽ chuyển, đứng dậy ra vẻ cung kính nói: “Nghe nói Đại Triệu người tài cao thủ vô số, lần này chúng ta đến bái hạ có mang theo Đệ nhất dũng sĩ của nước ta, vô cùng muốn được lãnh giáo một phen. Không biết Hoàng đế bê hạ có thể đáp ứng thỉnh cầu này hay chăng?”

Trẫm chớp chớp mắt: “Thực sự?”

“Tất nhiên là thật, không biết Hoàng đế bệ hạ có đề nghị nào hay?”

Trẫm quay đầu nhìn tiểu hoàng thúc, trong lòng thật sự bội phục y cực kỳ. Tiểu hoàng thúc đúng là thần tiên, vậy mà lại có thể đoán được mấy Ải nhân kia sẽ đưa ra yêu cầu này, quá lợi hại.

Tiểu hoàng thúc đang uống rượu hơi nghiêng đầu nhìn về phía trẫm, khóe miệng khẽ cong lên, cho trẫm một nụ cười trấn an.

Trẫm mặt nóng hầm hập, tiểu hoàng thúc cười thực sự rất đẹp, nếu như không phải lúc, khẳng định trẫm sẽ lập tức lao vào lòng y lăn lộn

Trẫm vui rạo rực khoát tay, đồng ý yêu cầu của Ải nhân, dù sao tiểu hoàng thúc đều đã an bài tốt mọi chuyện, trẫm chỉ cần chờ xem tướng sĩ Đại Triệu làm sao đánh bay đệ nhất dũng sĩ gì đó ra ngoài!

Đúng, trẫm chính là người âm hiểm độc ác như vậy đó!

Vũ nữ và nhạc sư trên đài đều lui hết, Đệ nhất dũng sĩ gì đó vô cùng kiêu ngạo từng bước lên đài. Trẫm nhìn một cái đã cảm thấy không còn hứng thú, người này không lợi hại tẹo nào, chỉ là một cái đài cao hơn người thường chút xíu vậy mà cũng không nhảy lên được, vậy mà cũng dám xưng là Đệ nhất dũng sĩ!

Trẫm lén lút ngáp một cái, chờ người tiểu hoàng thúc an bài xuất hiện.

“Thần nguyện cùng lai sứ lãnh giáo một phen.”

Trẫm híp híp mắt nhìn lên, lập tức vui tươi hớn hở đồng ý tỉnh cầu của hắn. Trách không được giọng nói lại quen tai như vậy, nguyên lai là Tiểu Tiểu Dương a, Tiểu Tiểu Dương công phu không tồi, trẫm chỉ cần ngồi chờ coi trò hay thôi.

Tiểu Tiểu Dương thả mình nhảy lên trên đài, chắp tay hướng về phía người Ải nhân đã đứng sắn trên đó, biểu tình nghiêm túc: “Thỉnh.”

Trẫm chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng thật sự nhịn không được, nắm chặt đầu ngón tay Tiểu Lục Tử cười rộ lên, a ha ha ha rất buồn cười đó, Ải nhân này cũng quá thấp đi, chỉ cao ngang ngực của Tiểu Tiểu Dương, hơn nữa lại hơi tráng (béo), đặc biệt giống củ khoai tây lớn trẫm nhìn thấy ở Ngự thiện phòng.

Chỉ đăng tại: //u./

Tiểu Lục Tử khóe miệng giật giật, vẻ mặt đau khổ xoay người thấp giọng nói: “Hoàng thượng, chú ý hình tượng a, Thái Hậu nương nương cùng nhiếp chính vương đại nhân đang nhìn đó.”

Trẫm lại cười thêm hai tiếng, mới buông ra Tiểu Lục Tử tay Tiểu Lục Tử, khôi phục hình tượng nghiêm túc: “Đều đã chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi.”

“Khoan đã, ” Ải nhân kia giơ tay lên, “Đã là tranh tài, vậy cũng nên có thưởng.”

Trẫm không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì việc này tiểu hoàng thúc cũng đã sớm nói qua, trẫm cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nói luôn: “Như vậy đi, trẫm hôm kia mới nhận được một Ngọc sư tử, vậy lấy ra làm phần thưởng đi, ai thắng sẽ đạt được phần thưởng này.” Ô ô ô, kỳ thật trẫm vẫn có chút luyến tiếc, tuy rằng không phải bằng vàng, nhưng nó cũng được lấy ra từ Tiểu kim khố đó

Ải nhân kia sửng sốt, còn muốn nói thêm, nhưng tiểu hoàng thúc đã hừ lạnh nói: “Sao, lai sứ ngại phần thưởng này chưa đủ lớn?”

Trẫm thề, trẫm nhìn thấy kia Ải nhân kia bị dọa khiến chân hơi phát run đó!

Tiểu hoàng thúc thật sự khí phách vô cùng!

Phần thưởng đã định, tỷ thí chính thức bắt đầu.

Trên đài, hai người ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, xoát xoát xoát xoát xoát ——

Trẫm vừa uống sữa chua Tiểu Lục Tử mới bưng lên vừa nhìn tiểu hoàng thúc, y đang nhàn nhã uống rượu nhìn cuộc tỉ thí trên đài, cực kì hờ hững, khiến cho trẫm cũng muốn uống rượu theo.

Trẫm đang ngẩn người nhìn tiểu hoàng thúc, lại nghe phía dưới một trận ồn ào, trẫm quay lại nhìn, thì ra thanh kiếm của Tiểu Tiểu Dương đã gác lên cổ người kia, trẫm mừng rỡ: “Tốt tốt tốt, không hổ là tướng sĩ Đại Triệu ta, lợi hại, tất nhiên vị lai sứ kia cũng không kém.” Um, cái này gọi là không đắc tội cả hai bên, tiểu hoàng thúc vừa mới dạy, trẫm vận dụng rất linh hoạt a

Trẫm nhìn Tiểu Tiểu Dương thong dong bình tĩnh, trong lòng vô cùng an ủi, tuy rằng có hơi tiếc Ngọc sư tử kia, nhưng cho Tiểu Tiểu Dương cũng không quá thiệt, aiz, trẫm thật là hào phóng ghê gớm mà.

Ải nhân cao lớn kia tuy bị đánh bại nhưng vẫn khí lượng, hành lễ xong thì quay lại chỗ ngồi, khiến cho trẫm cảm thấy hơi tiếc nuối. Tiểu hoàng thúc còn dự tính rất nhiều mằ, nào là sau khi tỷ thí thua sẽ không phục gây chuyện gì gì đó, y còn nhân cơ hội dạy trẫm bao nhiêu thứ. Giờ bọn họ yên lặng như vậy, trẫm không thể đem mấy cái mới học được ra thực hành rồi.

() Khí lượng: độ lượng, chịu đựng, nhẫn nhục

Nhưng sự thật đã chứng minh trẫm tiếc nuối quá sớm rồi. Tuy bọn họ không gây chuyện ngay trước mặt trẫm, nhưng rắc rối vẫn xảy ra đúng như dự tính. Trẫm nhìn sứ giả Ải nhân thất khiếu đổ máu, chẫm rãi thu hồi nụ cười.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu hoàng đế: Tiểu Hoàng tô ngươi thật lợi hại, đều đoán trúng hết [ mắt lấp lánh ]

Tiểu Hoàng tô: Ninh nhi phải chăm chỉ học tập, về sau cũng có thể đoán được bọn họ muốn làm gì 【 mua ha ha ha ha, các ngươi nghĩ tiểu thuyết lúc trước bổn vương đọc vô ích sao? 】

Nói đùa, kỳ thật Tiểu Hoàng tô rất phúc hắc rất khí phách, chắc chắn không phải đáng khinh!

À, có chữ trong ngoặc chỗ ‘tráng (béo)’ là của tác giả á, nên ngoài chữ này nếu để trong () là chú thích của t, thường sẽ đc in nghiêng, nếu k là bị sót đó ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.