Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 15: Chương 15: Trẫm thích lo chuyện bao đồng




Trẫm nằm trên tiểu long sàng lăn qua lăn lại, đột nhiên nhớ tới sự việc phát sinh hôm nay, vì thế liền hỏi tiểu hoàng thúc: “Trấn Quốc tướng quân là người như thế nào?” Trẫm đã thượng triều vài lần, người ở phía dưới trừ tiểu hoàng thúc và ngoại công thì dáng vẻ của ai cũng như ai, cho nên căn bản không nhớ Trấn Quốc tướng quân là ai.

Tiểu hoàng thúc nghe trẫm thắc mắc, vừa phê chiết tử vừa nói: “Đã quên rồi sao? Ngươi từng gặp Trần lão tướng quân rồi, chính là vị đại nhân có bộ râu dài, ngươi còn giật của ông ta không ít râu đâu.”

Trẫm cố gắng suy nghĩ, hình như có chút ấn tượng, “Vậy rốt cuộc ông ta là người thế nào? Nhi tử của ông ta xấu xa như vậy, ỷ thế hiếp người, ngay cả hạ nhân cũng phách lối như thế, trẫm là Hoàng đế còn không kiêu ngạo bằng hạ nhân nhà ông ta đâu.” Đúng vậy, mục đích của trẫm chính là lời cuối cùng này, trẫm là Hoàng đế còn chưa kiêu ngạo, ngươi chỉ là thường dân sao lại dám lớn lối như vậy?!

Tiểu hoàng thúc nghe trẫm nói xong cười rộ lên, hồi lâu sau mới dừng lại: “Trần lão tướng quân thực sự là rường cột nước nhà, làm người hào sảng phóng khoáng, ngặt nỗi tử tự đơn bạc, trong nhả chỉ có ba nhi tử, lại chết mất hai, cuối cùng còn mỗi thứ tử Tam thiếu gia này, cả nhà chỉ còn mỗi một hài tử để đau sủng, sủng quá nên làm hắn hư mất. Hơn nữa Trần lão tướng quân cũng không còn trẻ, rất nhiều chuyện không quản được, Trấn Quốc tướng quân phủ lại là nhà cao nghiệp lớn, hạ nhân điêu ngoa cũng không thiếu gì.”

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm hiểu được, Trần tướng quân cũng thật đáng thương, chỉ có một nhi tử duy nhất, còn bị nuôi thành bộ dáng như vậy, so với phụ hoàng kém quá xa quá xa.

“Tiểu hoàng thúc, chuyện này ngươi định xử lý thế nào? Trần tướng quân gia cũng thật đáng thương, nếu không chúng ta giúp ông ta một chút đi?” Dù sao cũng là trụ cột nước nhà, nhi tử hiếm hoi đã đủ buồn thảm, nếu biết nhi tử lại là người không ra gì ông ta nhất định sẽ buồn bực mà chết.

Tiểu hoàng thúc nhẹ nhàng buông bút son, đến cạnh trẫm: “Ninh nhi muốn giúp thế nào?”

Trẫm nghĩ nghĩ nói: “Không phải nói hổ phụ vô khuyển tử sao? Nếu Trần lão tướng quân dũng mãnh như thế, vậy nhi tử ông ấy cũng phải dũng mãnh mới đúng, chúng ta ném hắn vào quân doanh, để một thống lĩnh nghiêm khắc trông coi, ra sức dạy dỗ hắn một phen?”

“Ngươi đúng là…mưu ma chước quỷ.”

Trẫm bị tiểu hoàng thúc nhéo mũi, hạnh phúc choáng váng trên tiểu long sàng.

Trẫm cực kỳ để ý chuyện này, nên ngày hôm sau liền phái Tiểu Lục Tử đứng trước điện chờ, đến lúc hạ triều sẽ đưa Trần lão tướng quân đến đây, không ngờ hai người lại đi cùng với tiểu hoàng thúc.

Lúc trẫm nhìn thấy tiểu hoàng thúc liền chột dạ, hôm nay vì để gặp Trần lão tướng quân trẫm đã nói dối để nghỉ học một ngày, giờ thấy tiểu hoàng thúc liền cảm thấy mông ê ẩm.

Thấy tiểu hoàng thúc híp mắt nhìn trẫm, trẫm nhất thời không dám nhìn lại, chỉ đành hướng ánh mắt về phía lão tướng quân tinh tế đánh giá một hồi. Tiểu Lục Tử dâng trà lên, trẫm mới nói: “Lão tướng quân, hôm qua trẫm xuất cung, ngươi có biết không?”

Hành tung của trẫm không quá kín đáo, Trần lão tướng quân tự nhiên trả lời có biết, khổ nỗi giọng ông quá lớn, khiến tai trẫm thực đau.

Trẫm ngơ ngác một lúc mới hồi phục, lại hỏi ông: “Trẫm gặp phải một người, người đó ngươi có quen, ngươi có biết hắn là ai không?”

Lần này Trần lão tướng quân lắc đầu nói không biết.

Trẫm vụng trộm liếc nhìn tiểu hoàng thúc đang uống trà bên cạnh, hắng giọng nói tiếp: “Cũng không phải ai xa lạ, chính là công tử của quý phủ.”

Trẫm nhìn Trần lão tướng quân mắt trừng lớn, không khỏi thở dài trong lòng: “Lúc trẫm nhìn thấy hắn là lúc hắn đang bắt nạt người ta, hạ nhân của quý phủ cũng thực ghê gớm. Khi trẫm nghe hắn nói hắn là công tử của Trấn Quốc Tướng quân phủ trẫm còn không tin, trẫm nghĩ Trần lão tướng quân là trụ cột triều đình, nhi tử sao có thể là hạng người trộm gà dắt chó như vậy được? “

Mắt của Trần lão tướng quân bây giờ trừng lớn như chuông đồng, quỳ phịch xuống, “Là thần giáo tử không nghiêm, xin Hoàng Thượng trách phạt.”

Trẫm vội để Tiểu Lục Tử nâng ông đứng lên, nói: “Trẫm còn chưa nói xong, lão tướng quân ngươi gấp cái gì?”

Trần lão tướng quân mặt đầy ân hận, khiến cho trẫm thực đau đầu, trẫm đành quay sang nháy mắt với tiểu hoàng thúc để y thay trẫm ra mặt, trẫm không thể chống được nữa rồi.

“Trần lão tướng quân.” Tiểu hoàng thúc buông chén trà, chậm rì rì mở miệng, trẫm lui sang bên cạnh xem náo nhiệt, Tiểu Lục Tử tận chức trách đút điểm tâm cho trẫm.

Trần lão tướng quân vội vàng đáp: “Nhiếp chính vương đại nhân.”

“Lão tướng quân có lẽ không hiểu, nếu không phải bổn vương áp chế chuyện đó, lâm triều hôm nay chiết tử của Ngự Sử đài sẽ dâng lên như nước lũ, một là giáo tử không nghiêm, hai là dung túng hạ nhân làm càn, anh minh một đời của lão tướng quân nhất định sẽ bị đạp đổ.”

“Này, này…”

Trẫm nhìn lão tướng quân mặt nghẹn đỏ bừng, cảm thấy không đành lòng. Nhìn ông ta trẫm lại nghĩ đến ngoại công, cữu cữu của trẫm cũng từng làm mấy việc trộm gà bắt chó như vậy, bị ngoại công đánh mấy quân côn mới chịu ngoan ngoãn.

“Lão tướng quân không nên gấp gáp, hoàng thượng cùng bản vương đều biết rõ con người của lão tướng quân, cũng biết lão tướng quân yêu thương ấu tử, chỉ là…” Tiểu hoàng thúc dừng một chút, trẫm thấy có lẽ y muốn hù dọa ông ta, “Ngọc không mài không sáng, lão tướng quân cũng không mong đại nghiệp không người kế thừa đúng không?”

Trần lão tướng quân đầy áy náy, “Là thần vô năng, thần thất trách.”

Trẫm vội vàng nháy mắt với tiểu hoàng thúc để y nói nhanh lên, đừng tiếp tục dọa người nữa, lỡ dọa người ta nhiều quá sinh ra sai lầm trẫm biết tìm ai để khóc đây.

Chỉ đăng tại: //u./

Tiểu hoàng thúc mỉm cười với trẫm, nói tiếp: “Hoàng thượng có nói với bổn vương, Thẩm thống lĩnh của đại doanh Tây Thành là người cương trực, ghét kẻ xu nịnh, vô cùng nghiêm khắc, để cho công tử vào đó lịch lãm một phen đi.” Trọng điểm là đại doanh Tây Thành cùng Trấn Quốc tướng quân phủ không hề có liên quan đến nhau, tiểu tử kia sẽ không có chỗ cậy vào làm bừa nữa.

Trần lão tướng quân khom người đồng ý, miệng liên tục “Hổ thẹn hổ thẹn”, “Đa tạ đa tạ”, trẫm thấy thực chua xót. Aiz, làm cha mẹ thật không dễ dàng, hài tử nhu thuận giống trẫm đúng là quá ít he he he.

Tiễn bước Trần lão tướng quân, trẫm cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, không chỉ bởi cảm thấy bức bối vì thấy ông ta đáng thương, còn bởi khi nhìn thấy râu của ông ta trẫm rất muốn kéo một cái, nhưng có tiểu hoàng thúc ở đây nên trẫm không dám, nhẫn nhịn thực sự rất rất khó chịu đó.

“Hôm nay ai cho phép ngươi trốn học?” Không còn người ngoài, tiểu hoàng thúc bắt đầu phát uy.

Trẫm đang ra sức nhét hạch đào vào miệng, vừa nghe lời này lại chột dạ đứng lên, lén lút liếc nhìn tiểu hoàng thúc, răng cắn mạnh một cái, “Rắc” một tiếng, trẫm cứng ngắc.

Tiểu hoàng thúc cũng phát hiện trẫm là lạ, vội chạy tới mở miệng trẫm nhìn vào, đột nhiên cười rộ lên: “Ai bảo tham ăn, đang là thời điểm thay răng, ai cho ngươi ăn hạch đào?”

Trẫm che miệng khóc không ra nước mắt, oa oa oa oa, răng không còn, nhất định rất khó coi, về sau trẫm làm sao gặp người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.