Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 50: Chương 50: Trẫm là một huynh trưởng tốt




Trẫm cảm thấy mình là Hoàng đế hạnh phúc nhất từ trước đến nay của Đại Triệu, tuyệt không có người thứ hai (没有之一).

Từ sau khi Thập ngũ hoàng đệ bị tiểu hoàng thúc lừa dối dẫn đến việc biểu hiện quyết tâm với trẫm, nó đã ngoan ngoãn đi theo tiểu hoàng thúc học tập. Cũng từ đó, trẫm buông tay khỏi chức chưởng quầy, trừ lúc làm ra vẻ khi lâm triều, ngoài thời gian giả trang Hoàng đế tốt trước mặt mẫu hậu, trẫm sống sung sướng vô cùng, ăn ngủ chơi với Tiểu Lục tử, đúng là vui quá đi thôi

~Chìm đắm trong cuộc sống chỉ có ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi chơi, ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, mặt Thập ngũ hoàng đệ không trong nữa, biểu tình trên mặt cũng ít đi, có đôi khi nhìn thấy Thập ngũ hoàng đệ trẫm sẽ cảm thấy hơi run rẩy… Giờ trẫm không biết cứ vậy để nó ngồi lên ngôi vị Hoàng đế là tốt hay xấu nữa.

Vì suy nghĩ này, trẫm càng ngày càng sốt ruột, nhịn rồi lại nhịn, sau ba ngày trẫm nhịn hết nổi.

“Tiểu hoàng thúc, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.” Buổi tối hôm nay trẫm đã uống hết một bình trà đặc, rốt cục cũng có thể kiên trì chờ đến lúc tiểu hoàng thúc trở về, vì thế vội vàng túm lấy y.

Tiểu hoàng thúc vừa mới tắm rửa xong, tóc rối tung, trên người chỉ mặc một trường bào trắng, cười tủm tỉm nhìn trẫm, “Ninh nhi muốn nói gì?”

Trẫm: Tiểu hoàng thúc soái ngây người (﹃)

~“Ngươi nha…” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười lau nước miếng cho trẫm, trẫm hoàn hồn chép chép miệng, oán giận nói: “Tiểu hoàng thúc thật đáng ghét, đẹp như vậy làm gì chứ?”

Tiểu hoàng thúc: “…”

“Quên đi, không nói chuyện này, ” trẫm nằm trong lòng tiểu hoàng thúc, thở dài: “Tiểu hoàng thúc, hôm nay khi nhìn thấy Hiên nhi ta đã hơi run sợ.”

“Vì sao?”

“Trẫm cảm thấy bộ dáng Hiên nhi ngày càng giống phụ hoàng, chỉ là đẹp hơn phụ hoàng một chút. Hơn nữa ngươi không cảm thấy biểu cảm trên mặt nó càng ngày càng ít sao?” Trẫm cọ cọ tiểu hoàng thúc, “Sau lưng ngứa, muốn gãi gãi.”

Tiểu hoàng thúc nhẹ nhàng gãi lưng cho trẫm, trẫm thoải mái rên một tiếng, tiếp tục nói: “Giống như ngươi nói trước đây, mặt…mặt gì nhỉ?”

“… Mặt than.”

“Đúng, chính là mặt than!” Trẫm ghi nhớ trong lòng, “Hiên nhi mới chỉ hơn mười tuổi, nếu về sau thành mặt than thật, có cô nương nào dám gả cho nó đây?”

Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, Hiên nhi chỉ hơi ít biểu cảm, không phải mặt than?”

“Đừng ngừng, gãi tiếp đi, ” trẫm tiếp tục cầu gãi lưng, “Bây giờ còn nhỏ mà đã như vậy, về sau nhất định sẽ càng nghiêm trọng… Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có phải Hiên nhi chịu áp lực quá lớn rồi không? Hắn gầy đi nhiều lắm, làm Hoàng đế rất khó, mà nó lại có hùng tâm tráng chí, trẫm sợ nó ép buộc bản thân quá mức.”

Tiểu hoàng thúc trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Ta không ngờ Ninh nhi lại chú ý đến chuyện này… Hiên nhi cố gắng để xứng là Hoàng đế tốt, so với ngươi giỏi hơn nhiều.”

Trẫm lăn ra khỏi lòng tiểu hoàng thúc, căm giận ngồi trên tiểu long sàng biện hộ, “Hiên nhi thông minh, trẫm lại ngốc như vậy, sao có thể làm Hoàng đế? Về chuyện này trẫm sao có thể so sánh với Hiên nhi!”

“Được rồi, có ai vì không muốn làm Hoàng đế mà tự nhận bản thân ngốc như ngươi chứ hả?” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười, “Còn muốn gãi lưng không?”

Tất nhiên muốn!

Trẫm lại lăn vào lòng tiểu hoàng thúc, “Trẫm cảm thấy, Hiên nhi không thể tiếp tục như vậy được, bản lĩnh Hoàng đế không phải chỉ một sớm một chiều có thể luyện thành, nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn thời gian học hỏi.”

“Ninh nhi có ý gì hay?”

Trẫm bị hỏi khó, vươn tay lên nhéo mặt tiểu hoàng thúc, “Ngươi biết trẫm ngốc rồi sao còn thích hỏi trẫm? Chuyện này là do ngươi gây ra, tất nhiên cũng phải do ngươi giải quyết. Vừa phải khiến Hiên nhi học hành thật tốt, vừa phải để nó luôn vui vẻ thoải mái, ừm, tiểu hoàng thúc, trẫm tin tưởng ngươi ~ “

Tiểu hoàng thúc tiếp tục dở khóc dở cười, trẫm cực kỳ có cảm giác thành tựu, cảm thấy cả người đều thoải mái, “Lại nói, hôm đó rốt cục ngươi đã nói gì với Hiên nhi? Hôm đó nó rất chí khí.”

“Ninh nhi đoán xem.” Tiểu hoàng thúc thả trẫm xuống giường, “Nếu như trước khi đi ngủ ngươi có thể đoán được, ta sẽ nói hết.”

Trẫm lăn một vòng trên tiểu long sàng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục là tiểu hoàng thúc đã nói gì? Nhìn bộ dáng của Thập ngũ hoàng đệ, có lẽ không thoát khỏi mấy chuyện liên quan đến việc làm Hoàng đế tốt, nhưng mà với phong cách từ trước đến nay của tiểu hoàng thúc, y nhất định không nói thẳng thừng như vậy. Rốt cục là đã nói gì chứ?

Trẫm dùng chân đạp chăn Tiểu Long một hồi lâu, rốt cục đã nói gì? Ưm, buồn ngủ…

Nói gì chứ (~﹃~)~zz…

Nghe thấy giọng nói của Tiểu Lục tử, trẫm mơ mơ màng màng ngồi dậy, ôm chăn Tiểu Long triền miên thêm một hồi rồi mới để Tiểu Lục tử hầu hạ mặc long bào. Hoàng thúc luyện công trở về đã thay y phục xong, đang để cung nhân chải đầu cho.

Trẫm cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng cố gắng nghĩ mãi vẫn không ra. Lòng trẫm giờ đây hệt như lưng trẫm tối qua, ngứa chết (tò mò chết)

~“Hoàng thượng, nên dùng bữa.”

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon, trẫm gắp cho tiểu hoàng thúc một cái bánh bao nhỏ, sau đó hớn hở bắt đầu ăn. Chưa kịp ăn một chiếc bánh nào, tiểu hoàng thúc chậm rãi nói: “Tối hôm qua Ninh nhi đã nghĩ kỹ chưa?”

Trẫm sửng sốt, nghĩ cái gì? Chờ chút, tối hôm qua hình như tiểu hoàng thúc để trẫm đoán xem y đã nói gì, nhưng chưa nghĩ xong trẫm đã thiếp đi… Sao trẫm lại ngủ quên vậy chứ!

“Tối hôm qua Ninh nhi đã ngủ, cho nên chuyện này không thể nói được, ” tiểu hoàng thúc múc cho trẫm một bát cháo, “Ăn nhanh chút, ăn xong phải lên triều.”

Vậy mới nói tiểu hoàng thúc quá xấu xa! Nếu đã không muốn nói sao lại khiến trẫm nhớ lại chứ! Trong lòng càng ngứa ngáy ┭┮﹏┭┮

Trẫm cố gắng chịu đựng vuốt mèo không ngừng càn quấy, miễn cưỡng vượt qua lâm triều. Sau khi bãi triều trẫm kéo Thập ngũ hoàng đệ về Lâm thanh cung, nếu tiểu hoàng thúc không chịu nói, vậy xuống tay từ phía Thập ngũ hoàng đệ đi. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là khiến Thập ngũ hoàng đệ không còn quá căng thẳng, trẻ con nhà ai cũng phải nghỉ ngơi chưa đùa, ừm, kết hợp làm việc… Tiểu hoàng thúc nói rất đúng!

“Hoàng huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?”

Trẫm hoàn hồn, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm của Thập ngũ hoàng đệ, trong lòng nước mắt đầy mặt, đừng như vậy mà Thập ngũ hoàng đệ, ngươi làm trẫm sợ.

“Hoàng huynh, rốt cục huynh muốn nói gì?” Thập ngũ hoàng đệ tiếp tục vô biểu cảm, “Nếu không có việc gì, giờ ta muốn đi tập võ.”

Trẫm kinh hãi: “Hiên nhi, ngươi bắt đầu tập võ lúc nào vậy? Sao trẫm không biết.”

“Bởi vì hoàng huynh luôn luôn ăn ngủ chơi với Tiểu Lục Tử.”

Trẫm: “…” Thập ngũ hoàng đệ, ngươi đừng chê cười trẫm được không!

Trẫm rất phiền muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.