Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 19: Chương 19: Trẫm không muốn vào triều sớm




Một lát sau, đại cung nữ trong cung mẫu hậu đến nói Thái hậu nương nương đã tỉnh, uống thuốc xong liền ngủ, nói trẫm tạm thời không cần đến thăm người. Trẫm nghĩ một chút rồi đồng ý, tính chờ xử lý xong chuyện của An Văn rồi sẽ đi sau.

Đại cung nữ kia vừa đi, đại hoàng tẩu vừa khóc sướt mướt vừa kéo An Văn mặt không tình nguyện đến. Tiểu hoàng thúc đi vào sau bình phong, trẫm vô cùng khí phách ngồi ghế trên, cực kỳ nghiêm túc. Ưm, lưng không được dựa vào ghế làm eo hơi hỏi rồi.

Trẫm chưa kịp nói cái gì, đại hoàng tẩu đã kéo An Văn quỳ xuống. An Văn ra sức dãy dụa nhưng lại không thể tránh thoát khỏi tay đại hoàng tẩu. Trẫm không ngờ đại hoàng tẩu kiều kiều nhược nhược (xinh đẹp yếu đuối) lại có khí lực lớn như vậy.

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử một cái, hắn vội vàng dẫn theo hai cung nữ nâng đại hoàng tẩu đứng lên, đương nhiên, An Văn vẫn đang quỳ.

Tiểu hoàng thúc ngồi bên trong vẫn yên lặng, trẫm chỉ đành hắng giọng mở miệng, “An Văn, ngươi có biết mình sai ở đâu không?” Chắc là nói như vậy đi, trước kia lúc phụ hoàng giáo huấn các hoàng huynh đều bắt đầu như vậy.

Trẫm cảm thấy thái độ của mình vô cùng hữu hảo, nhưng không ngờ An Văn lại đứng dậy, trừng mắt nhìn trẫm la lớn: “Ta không sai, ta không hề sai, ta là quận chúa hoàng tổ phụ() thân phong, các ngươi ai dám bắt nạt ta?”

(): ông nội, chỉ tiên hoàng.

Tiểu Lục Tử vội vàng nhích về phía trẫm, chỉ sợ An Văn không sợ trời không sợ đất này bông nhiên ra tay đánh người, dù sao nàng cũng đã từng làm chuyện này.

Trẫm nghe nàng ta nói vô cùng tức giận, cái gì gọi là bắt nạt nàng? Những thái giám cung nữ kia không phải bị nàng ta bắt nạt sao? Hiện tại trẫm là Hoàng đế, nàng lại dám kêu gào trước mặt trẫm, đúng là không coi ai ra gì. Trẫm chưa kịp nói gì, đại hoàng tẩu lại khóc: “Hoàng Thượng, người đừng nóng giận, An Văn còn nhỏ lỡ miệng, nhất định đã biết sai rồi. Cầu xin người nể mặt Đại hoàng tử mà tha thứ cho nó.”

Trẫm mếu máo, trong lòng hơi tức giận với đại hoàng tẩu. Tính tình An Văn như vậy là do nàng chiều quá mà ra, An Văn còn lớn hơn trẫm mấy tuổi, còn nhỏ sao? Gì mà đã biết sai rồi, nếu biết sai rồi trẫm từ nay về sau sẽ không ăn quế hoa cao nữa!

“An Văn, trẫm hỏi ngươi, ngươi đã nói gì khiến mẫu hậu tức giận đến vậy? Mẫu hậu là hoàng tổ mẫu, ai cho phép ngươi bất kính với người?” Trẫm nhìn An Văn, cực kỳ muốn đánh nàng, hư hỏng dám vô lễ với bề trên, trẫm thấy mất mặt thay cho nàng.

Nghe trẫm nói An Văn rụt vai, không thèm để ý đại hoàng tẩu đang kéo tay nàng, căm giận nói: “Ngôi vị Hoàng đế này vốn dĩ là của phụ vương ta, ngươi chẳng qua nhặt được vận may mới được làm hoàng đế. Đây đều là phụ vương ta cho ngươi, nếu không giờ này ta chính là công chúa tôn quý!”

Trẫm thật sự không nghĩ tới An Văn sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, trách không được mẫu hậu lại tức giận đến thế, sợ là suy nghĩ muốn giết An Văn cũng có luôn rồi.

Đại hoàng tẩu khóc càng hăng say, vang khắp cung điện, làm tai trẫm ong ong.

“Vô liêm sỉ ——” tiếng tiểu hoàng thúc từ phía sau bình phong truyền ra, trẫm cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra rồi. Ai, trẫm thật sự không có cách nào với đại hoàng tẩu. Giờ nhìn thấy đại hoàng tẩu và An Văn đều run rẩy, trong lòng trẫm vô cùng thoải mái, vẫn là tiểu hoàng thúc uy phong, trẫm còn phải học hỏi nhiều.

“Hoàng thượng chính là đích tử, vốn dĩ có thể được sắc phong Thái tử, đăng cơ là chuyện đương nhiên, ” Thanh âm tiểu hoàng thúc lãnh lẽo, nghe thôi cũng biết y đang rất tức giận, “Ngươi chỉ là một quận chúa nhỏ bé, vô lễ với bề trên, còn đứng trước mặt Hoàng thượng ác ngôn. Chỉ bằng những lời ngươi nói hôm nay, Hoàng thượng có thể tước bỏ phong hào của ngươi, ban cho ngươi bạch lăng ba thước.”

An Văn run run, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, đại hoàng tẩu một bên cũng không dám khóc, chỉ lặng lẽ rớt nước mắt, vô cùng đáng thương. Dù vậy trẫm cũng không phản đối, tiểu hoàng thúc nói đều đúng, An Văn thực sự cần nghiêm khắc giáo huấn, không chừng có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Tiểu hoàng thúc lại tiếp tục nói: “Lãnh Nguyệt cung rất thanh tịnh, điệt tức phụ mang theo An Văn vào đó vì tiên hoàng và chư vị hoàng tử hoàng tôn giữ đạo hiếu ba năm đi. Hoàng thượng thấy như vậy có được không?”

Trẫm sửng sốt một lát, sau đó gật đầu: “Đều theo tiểu hoàng thúc.” Lãnh Nguyệt cung, đúng là rất lãnh (lạnh).

An Văn còn muốn kêu khóc, lại bị đại hoàng tẩu đưa tay bịt kín miệng: “Tạ ơn Hoàng Thượng, ta ơn nhiếp chính vương đã bỏ qua cho An Văn.”

Trẫm thở dài, tiểu hoàng thúc nói: “Bổn vương sẽ phái ma ma quản giáo tới, An Văn cũng đã mười ba tuổi, sau khi giữ đạo hiếu ba năm là có thể nghị thân, ngươi phải cẩn thận dạy dỗ nàng, đừng khiến cho hoàng thất mất thể diện.”

Đại hoàng tẩu liên tục vâng dạ, trẫm liếc Tiểu Lục Tử, hắn hiểu rõ sai người đưa đại hoàng tẩu cùng An Văn lui xuống, thuận tiện đi an bài chuyện ở Lãnh Nguyệt cung.

Trẫm vỗ ngực nhỏ nhẹ nhàng thở ra: “Như vậy An Văn sẽ không gây họa nữa, đại hoàng tẩu cũng không tìm mẫu hậu khóc lóc kể lể, không khiến mẫu hậu khó xử nữa.” Nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra lần nữa, trẫm nhất định phái đánh An Văn thật nặng!

Đúng, trẫm nhẫn tâm như vậy đó! Hừ! Hừ hừ!

Tiểu hoàng thúc từ phía sau bình phong đi ra, trên mặt biểu tình khó lường, trẫm chớp chớp mắt, cảm thấy tâm tình tiểu hoàng thúc không tốt, không hẳn là do tức giận chuyện lúc nãy?

“Ninh nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, qua năm năm nữa ngươi sẽ phải tự mình chấp chính, có chuyện ta cần nói rõ vơi ngươi.” Tiểu hoàng thúc ngồi ở ghế trên, cách trẫm rất xa.

Những lời này khiến trẫm rất không vui, trẫm chưa từng nghĩ qua chuyện mình sẽ phải tự thân chấp chính, mỗi ngày đều phải dậy sớm thượng triều như vậy rất mệt, hơn nữa không tốt cho chiều cao của trẫm.

Chỉ đăng tại: //u./

“Ninh nhi, ngươi là Hoàng đế, phải chưởng quản thiên hạ Đại Triệu, ” tiểu hoàng thúc cực kỳ nghiêm túc: “Ngôi vị hoàng đế của ngươi rất vững vàng, ai cũng không cướp được, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi chung quy vẫn phải học xử lý chính sự, không thể ham chơi như vậy nữa.”

Trẫm đột nhiên có cảm giác không tốt.

Tiểu hoàng thúc sâu kín nói: “Trước kia là ta không đành lòng để ngươi quá vất vả, nhưng lại khiến ngươi quá dựa dẫm vào người khác, về sau hai ngày một lần ngươi phải thượng triều, nghe đại thần bẩm tấu, hạ triều thì đi theo ta và Thừa tướng học cách xử lý triều chính. Không cần đến thư phòng nữa, có ta cùng Thừa tướng dạy dỗ chắc chắn tốt hơn chỉ học trong thư phòng.”

Trẫm chỉ cảm thấy một tia sét ầm ầm đánh xuống, trẫm bị chém thành hai nửa, còn tản ra hương vị đùi dê nướng…

“Làm sao, không muốn?”

Mắt đầy nước gật đầu, trẫm một chút cũng không muốn ┭┮﹏┭┮

Tiểu hoàng thúc âm trầm cười: “Nếu không muốn, vậy thì chuyển thành mỗi ngày đều thượng triều đi, đi nhiều lần Ninh nhi sẽ quen thôi.”

Trẫm: “…” Tiểu hoàng thúc biến xấu rồi ┭┮﹏┭┮

Tiểu hoàng thúc đi tới ôm trẫm tiếp tục nói: “Về sau Ninh nhi có thể nhìn thấy ta mỗi ngày, không muốn sao?”

Trẫm sửng sốt, nước mắt nhanh chóng ngừng chảy. Đúng vậy nha, nếu trẫm lên triều, vậy thì thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy tiểu hoàng thúc rồi.

“Vui vẻ?”

Trẫm gật đầu, vui vẻ ra mặt.

T tự thấy t rất chăm chỉ khụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.