Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 46: Chương 46: Thật nhiều chuyện lộn xộn xảy ra




Thuyền lớn một đường xuôi nam, trẫm híp mắt bất đắc dĩ thừa nhận, trẫm, say, tàu!

Không đứng vững được trên thuyền! Đồ ăn thơm ngon nhưng không nuốt trôi được lấy một miếng! Mỗi ngày nằm trên chiếc giường lắc la lắc lư không thể nào ngủ ngon được!

Trẫm muốn chết!

Trẫm thề, từ nay về sau không bao giờ ngồi thuyền nữa!

Trẫm giận dỗi với tiểu hoàng thúc, y lại vẫn thảnh thơi nhàn nhã nói: “Nếu không ngồi thuyền, sau này làm sao ra biển du ngoạn được?”

Trẫm bị câu hỏi của tiểu hoàng thúc làm cho bối rối, đúng vậy, trẫm còn muốn ra biển du ngoạn, nếu không ngồi thuyền còn có thể ngồi cái gì khác đây?

“Cho nên, vì về sau có thể ra biển, Ninh nhi cố gắng ngồi trên thuyền thích ứng đi.”

Trẫm nhìn chằm chằm tiểu hoàng thúc nhẹ nhàng rời đi, một luồng chua xót ập tới…nôn…

Cứu mạng ┭┮﹏┭┮

Bi kịch nhất không phải là say tàu, mà là đã say tàu còn có thích khách và thủy quỷ không ngừng kéo tới…

Trẫm buồn bực, mấy tên thích khách này sao lại biết được thân phận của chúng ta? Một đường chém giết, chém chết một toán lại thêm một toán, nối tiếp không ngừng. Còn có thích khách giả trang thủy quỷ từ dưới nước nhảy lên, lần đầu tiên trẫm thấy đã vô cùng hoảng sợ, may mắn tiểu hoàng thúc đến kịp thời, nếu không trẫm nhất định sẽ gặp ác mộng.

Về chuyện tình sau đó, tiểu hoàng thúc không nói, trẫm cũng không hỏi, dù sao những việc tiểu hoàng thúc làm đều là muốn tốt cho trẫm

~Trước lúc trẫm không thể chịu nổi nữa, thuyền lớn rốt cục cũng cập bờ, đứng trên đất bằng, hai chân run rẩy, đôi mắt rưng rưng—— rốt cục trẫm vẫn còn sống mà bước xuống thuyền!

“Nhìn bộ dáng tội nghiệp của ngươi này.” Sau khi lên xe ngựa, tiểu hoàng thúc rót cho trẫm một chén nước, “Biết ngươi gần đây ngủ không được ngon, trước nghỉ ngơi một lát, đợi đến nhà trọ rồi ngủ một giấc.”

Trẫm ôm chén trà nhỏ gật đầu, hỏi: “Tiểu thúc thúc, chúng ta đang định đi đâu? Khi nào mới về kinh?”

“Ninh nhi đã quên?”

Trẫm chớp chớp mắt, tiểu hoàng thúc nói qua rồi sao?

“Lúc trên thuyền ta đã nói với ngươi nơi chúng ta sẽ đến.”

Trẫm: “…” Lúc trên thuyền đầu óc trẫm choáng váng, sao có thể nhớ được tiểu hoàng thúc đã nói gì?

Nghĩ mãi tới lúc vào nhà trọ, trẫm vẫn không nhớ được, chỉ có thể cọ cọ tiểu hoàng thúc để y nói lại một lần. Giờ cũng sắp rời kinh được hai tháng rồi, trẫm rất nhớ mẫu hậu và bọn thập ngũ hoàng đệ.

Tiểu hoàng thúc đùa trẫm nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Qua này tòa thành rồi đi thêm năm trăm dặm sẽ tới Lệ trấn, đó là một trấn thông thương nhỏ của Đại Triệu, mười dặm xung quanh có trọng binh gác, mấy người nhóm Hoa Phùng Hi đang chờ ở đó.”

Trẫm sửng sốt, “Là vì chuyện Nam Cương?”

“Hoa Phùng Hi đã gặp mặt vị nữ tướng quân kia gặp mặt, Nam Cương vì cuộc tranh giành đế vị mà đã chết ba hoàng tử, còn lại hai người một tính tình thô bạo một yếu đuối vô năng, đều không có khả năng làm Hoàng đế. Hoàng đế hiện tại trước kia tâm ngoan thủ lạt giết chết tất cả huynh đệ không chừa một ai, cho nên người có thể làm Hoàng đế cũng chỉ còn vị nữ tướng quân kia.”

Trẫm vừa tò mò vừa bội phục nàng ta, là một nữ tử mà lại được tiểu hoàng thúc khen ngợi như thế, vậy nhất định là rất lợi hại, rất muốn gặp một lần.

Nhưng mà, trẫm có một thắc mắc, liền hỏi: “Tiểu hoàng thúc, Hoa Hoa bọn họ có tham gia việc tranh giành đế vị không?”

Tiểu hoàng thúc cười mà không nói, trẫm đã hiểu, Hoa Hoa bọn họ lẽ cũng tham gia, cuối cùng sẽ tiếp xúc với vị nữ tướng quân kia, tất cả mọi việc đều làm theo những gì tiểu hoàng thúc đã an bài.

Trẫm đang suy nghĩ, tiểu hoàng thúc lại nói: “Sau khi gặp Nam Lăng (tên nữ tướng quân) chúng ta sẽ chuẩn bị hồi kinh, về chuyện của Đột Quyết còn cần bàn bạc kỹ hơn.”

“Chúng ta định nói gì với nàng?”

Tiểu hoàng thúc nâng chén trà lên nhấp một ngụm, “Đến lúc đó Ninh nhi sẽ biết.”

Trẫm ghét nhất tiểu hoàng thúc cứ thừa nước đục thả câu, nhưng lần này trẫm rất có tiền đồ không cầu xin y nói rõ!

Đúng, trẫm có chí khí vậy đó! Hừ! Hừ hừ! (对, 朕就是乳齿有志气! 哼! 哼哼!)

Nam Lăng là một nữ tử mạnh mẽ khí phách, cao ngang tiểu hoàng thúc luôn, trẫm chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Khi nào trẫm mới có thể cao như vậy chứ

~“Mấy năm không gặp, ngươi vậy mà đã trở thành nhiếp chính vương của Đại Triệu, thật ngoài dự kiến của ta.”

Ớ ớ ớ ớ? Ý của nàng là có quen biết với tiểu hoàng thúc à? Sao trẫm chưa từng nghe tiểu hoàng thúc nói?

“Mấy năm không gặp, ngươi lại cao thêm rồi.”

Đúng là quen biết kìa! Tiểu hoàng thúc vậy mà lại không cho trẫm biết, đáng ghét!

“Đây là tiểu hoàng chất ngươi thích nhất? Đúng là xinh đẹp.”

Trẫm chớp chớp mắt, nhìn Nam Lăng đã ngồi xuống, nói: “Tiểu hoàng thúc từng nói về trẫm à?”

“Tất nhiên, y nói ngươi rất đáng yêu, còn lấy của ta không ít đồ tốt, sợ là tất cả đều vào túi ngươi đi.”

Nghe được lời này, tất cả những suy nghĩ không vui lúc trước đều bị trẫm vứt hết ra sau, thì ra tiểu hoàng thúc thích trẫm đến vậy nha, trẫm đúng là người gặp người yêu

~Lúc trẫm đắm chìm trong vui vẻ không thể kiềm chế, tiểu hoàng thúc và Nam Lăng lại tiếp tục nó chuyện. Nhưng mà lần này họ nói vừa nhanh vừa khó hiểu, cho nên trẫm không hiểu hết được, chỉ đành chống cằm ăn điểm tâm nhìn bọn họ nói chuyện.

Nam lăng: “Mục đích của ngươi.”

Tiểu hoàng thúc: “Đại Triệu trợ giúp ngươi đi lên vương vị, hai nước ký kết hiệp nghị, lúc ngươi vẫn còn tại vị Đại Triệu sẽ không xuống tay với Nam Cương.”

Nam lăng: “Ngươi tự đại quá rồi.”

Tiểu hoàng thúc: “Ta hiệp nghị(thỏa thuận) với ngươi, không phải là Đại Triệu sợ Nam Cương, mà do ta ghét phiền phức. Cho dù Nam Cương có hợp tác với Đột Quyết đi nữa, Đại Triệu vẫn có thể giành được thắng lợi.”

Nam Lăng blah blah, tiểu hoàng thúc blah blah…

Trẫm: (﹏)

~Cuối cùng.

Tiểu hoàng thúc: “Ngươi đã đến đây có nghĩa là ngươi đồng ý với đề nghị của ta, đã vậy cần gì phải nói mấy lời làm đôi bên khó chịu?”

Nam Lăng: “Thói quen, ta không chịu được nhìn ngươi đắc ý. Thôi, cứ theo lời ngươi mà làm, nếu Đại Triệu làm trái hiệp định, cho dù dốc hết tất cả lực lượng của Nam Cương ta cũng phải đánh với ngươi một trận.”

Tiểu hoàng thúc kéo trẫm đến bên cạnh, ” Hoàng đế Đại Triệu đã nói, sao có thể nuốt lời?”

Trẫm mờ mịt nhìn hai người, bọn họ nói gì đó? Có liên quan đến trẫm hả?

Mặc kệ trẫm mơ hồ không hiểu, việc tiểu hoàng thúc muốn làm cũng đã xong, hiệp định cũng đã ký, Nam Cương đã được thu phục.

Sau đó, trẫm tiếp tục mơ hồ bị kéo lên xe ngựa, thẳng tiến về kinh.

Trẫm tựa vào đệm mềm vừa nghiên cứu ám tiễn nhỏ Nam Lăng đưa cho vừa hỏi tiểu hoàng thúc: “Tiểu hoàng thúc, ngươi làm thế nào mà quen biết Nam Lăng vậy?”

“Lúc trước ta dạo chơi tứ hải, với Nam Lăng là không đánh không quen, sau đó kết thành bạn tốt.”

“Khi đó các ngươi đã biết được thân phận lẫn nhau?”

Tiểu hoàng thúc cầm cây quạt gõ nhẹ đầu trẫm, “Biết cũng làm như không biết, nàng là một người phóng khoáng, bỏ đi lập trường quốc gia, nàng cũng không để ý thân phận của ta.”

“Vậy chuyện lần này đã làm xong chưa? Sao Hoa Hoa không về cùng chúng ta?”

“Hoa Phùng Hi bọn họ phải chờ tới khi Nam Lăng đăng cơ mới có thể hồi kinh, yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu.”

Trẫm gật gật đầu, miễn cưỡng tiếp thu đáp án này, “Tiểu hoàng thúc, nóng, ngươi nhanh quạt cho trẫm đi.” Rời kinh đã hơn hai tháng, trời càng ngày càng nóng, hiện tại trẫm rất muốn lập tức hồi cung, ôm cục băng mà ngủ.

“Quạt nhanh lên, nóng quá nóng quá ~ “

“…”

“Trẫm muốn uống sữa lạnh (奶昔), còn có nước ô mai ~ “

“…”

“Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm có thể cởi y phục không?”



“Ha ha ha trẫm không dám nữa, tiểu hoàng thúc, ngươi đừng cù trẫm ngứa ha ha ha…”

Trên đường hồi kinh trời đổ mưa to, cùng lúc vừa đến thành Nguyên Châu, cho nên trẫm lại bị tiểu hoàng thúc ôm vào trong nhà ở đây, chỉ đành ở yên trong phòng chơi với con gấu nho nhỏ hồi trước Tiểu Bạch nhặt được được nàng đặt tên là Thịt Viên.

“Tiểu Lục Tử, ngươi xem hình như Thịt Viên lớn thêm chút rồi, ” trẫm không dám đến quá gần gấu con, đúng là lúc trước đã bị Tiểu Hùng tử dọa sợ, “Răng nanh của nó khá đáng sợ.”

Tiểu Lục Tử cách càng xa hơn, gần như là dán vào cửa: “Thiếu gia, chúng ta vẫn nên đưa nó cho Phương cô nương nuôi đi… Lúc trước ta nhìn thấy Phương cô nương đút thịt cho nó.”

“Cũng không phải thịt người, ngươi sợ cái gì?” Trẫm cực kỳ khinh bỉ Tiểu Lục Tử, gan cũng nhỏ quá rồi, dù sao cũng là đại tổng quản đó, đúng là làm mất mặt rồng của trẫm.

Tiểu Lục Tử giơ tay khóc lóc: “Thịt Viên cắn ta, rất đau.”

Trẫm càng khinh bỉ hắn, ai bảo ngươi cướp trúc của Thịt Viên làm gì? Người có thể đoạt được đồ ăn từ trong miệng Thịt Viên vẫn còn chưa ra đời đâu!

“Ta là muốn tốt cho nó thôi, nó đã ăn rất nhiều!” Tiểu Lục Tử đỏ mặt kháng nghị, trẫm khoát tay, vốn cũng không muốn nghe hắn giải thích, ai, Tiểu Lục Tử cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhát gan. Ừm, thật ra trẫm cũng hơi sợ, răng nanh của Thịt Viên vừa nhọn vừa cứng… Chết rồi, càng nghĩ càng sợ.

Cuối cùng Thịt Viên vẫn bị Tiểu bạch ôm đi, nhưng trẫm đã nói với nàng, chờ đến lúc về kinh rồi thì đưa Thịt Viên đến Trân Thú Uyển của nhiếp chính vương phủ, ở đó cũng có một con gấu trúc, không chừng hai đứa chúng nó còn có thể thành đôi nha

~Chờ trời quang mây tạnh, trẫm lại bị ôm lên xe ngựa tiếp tục đi. Lần này vẻ mặt của tiểu hoàng thúc trở nên nghiêm trọng, xe ngựa đi rất nhanh, một đường lao vun vút, có rất nhiều tối phải tá túc ngoài trời.

Trẫm rất buồn bực, hỏi tiểu hoàng thúc nhưng y không nói gì, trẫm cảm thấy có lẽ trong kinh đã xảy ra chuyện, nếu không sao tiểu hoàng thúc lại vội vã như vậy chứ?

Chạy gấp suốt mười ngày, sắp tới kinh đô, xe ngựa đột nhiên chuyển hướng, lướt qua kinh đô.

Trẫm lại bồn chồn, không phải vội vã hồi kinh à? Sao không đi vào?

Tiểu hoàng thúc giải thích: “Chúng ta đang ở sơn trang Tĩnh Đức tĩnh dưỡng, cho dù hồi kinh cũng phải xuất phát đúng chỗ.”

Trẫm nhất thời hiểu ra mình, ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, trẫm đã quên mất an bài ban đầu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sắp hồi cung, tâm tình trẫm lại tốt lên.

Mẫu hậu, Thập ngũ hoàng đệ, Doanh nhi muội muội, tiểu kim khố của trẫm, trẫm trở về rồi đây ~(≧▽≦)/~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.