Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 44: Chương 44: Tại sao người bị thương luôn là trẫm




Hôm nay là ngày thứ năm xuất cung, trẫm nằm trên xe ngựa lắc lư, đôi mắt nhìn chằm chằm hộp kẹo trên bàn. Sau ba mươi lần cố gắng nhổm dậy nhưng thất bại, trẫm hoàn toàn từ bỏ.

Tiểu Lục Tử ngồi một bên xem kịch vui, không thèm đồng tình mà hi hi cười trộm. Trẫm lườm hắn, hữu khí vô lực nói: “Tiểu Lục Tử, trẫm lệnh cho ngươi, đưa hộp kẹo cho trẫm.”

“Hoàng Thượng, nhiếp chính vương đại nhân nói sau khi uống thuốc người mới được ăn kẹo.”

Trẫm bi phẫn khôn cùng: “Tiểu Lục Tử, trẫm là Hoàng đế!”

“Nhưng nhiếp chính vương là người phụ trách phát bổng lộc cho nô tài.”

Trẫm: “…” Tiểu Lục Tử đáng ghét quá đi, bị thu mua chỉ bằng chút bổng lộc, số trẫm thật khổ mà ┭┮﹏┭┮

“Hoàng Thượng, ” Tiểu Lục Tử lại gần thay khăn cho trẫm, “Nhiếp chính vương đại nhân còn nói, nếu nô tài chăm chỉ làm việc, chờ lúc hồi cung y sẽ thưởng cho nô tài năm mươi lượng vàng. Nô tài và Tam Sinh đang chuẩn bị mua phòng ở kinh thành, thiếu bạc…”

Trẫm: “… Vậy ngươi không thể cất hộp kẹo ở chỗ trẫm không thể nhìn thấy sao?” Cứ thích để ở nơi dễ thấy như vậy, khiến con trùng tham ăn trong bụng trẫm sục sôi là thế nào?

“Hồi Hoàng Thượng, nhiếp chính vương đại nhân nói, muốn để người nhớ kỹ, xem người về sau có dám mới tắm rửa xong đã chạy ra bên ngoài không.” Tiểu Lục Tử u ám thuật lại lời tiểu hoàng thúc nói, trẫm nước mắt đầy mặt, tiểu hoàng thúc xấu xa! Quá sức xấu xa!

Lúc trẫm đang ngập chìm trong bi thương, Tiểu Lục Tử không thèm để ý sắc mặt trẫm mà tiếp tục rắc muối vào vết thương, “Hoàng Thượng, Phương cô nương kê cho người thuốc uống bảy ngày, người vẫn còn phải uống năm ngày nữa.”

Trẫm bị tin này dọa sợ sững sờ!

Đến chính ngọ, xe ngựa ngừng lại, đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục.

Tiểu hoàng thúc suốt một buổi sáng không thấy lộ diện bây giờ đã xuất hiện, y bao một hai ba lớp chăn cho trẫm, sau đó ôm trẫm ra khỏi xe ngựa.

“Hôm nay trời rất đẹp, Ninh nhi cũng nên ra phơi nắng.”

Trẫm được đặt lên thảm nhỏ trải sẵn trên mặt đất, giống hệt con nhộng, không được tự do, chỉ có thể tùy ý tiểu hoàng thúc lăn qua lăn lại, “Ninh nhi, ngươi nhìn bên kia.”

Trẫm căm giận nhìn theo hướng tay tiểu hoàng thúc chỉ, nhìn thấy một dòng sông nhỏ vắt ngang qua thảm cỏ xanh, uốn lượn từ phương xa chảy tới. Tâm tình trẫm đột nhiên tốt lên, không tức giận với tiểu hoàng thúc nữa.

“Tiểu hoàng…thúc thúc, đây là non xanh nước biếc ngươi nói sao?” Trẫm chỉ từng thấy cái hồ này, cái đàm kia ở trong cung, chưa từng thấy dòng sông nhỏ như vậy.

Tiểu hoàng thúc nhìn trẫm gật đầu, sau đó cười nói một câu làm tâm tình trẫm rớt thẳng xuống đáy cốc, “Phương Bạch Liên đi sắc thuốc rồi, lát nữa Ninh nhi không thể chơi xấu mà không chịu uống thuốc nha.”

Trẫm ai oán nhìn tiểu hoàng thúc, “Ngươi không thể không nhắc đến sao?” Trẫm thật vất vả mới quên được việc phải uống thuốc…

Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm xoa đầu trẫm: “Tất nhiên là không thể, Ninh nhi phải nhận trừng phạt mới nhớ rõ việc gì nên làm việc gì không.”

Trong lòng trẫm rất hối hận, chẳng qua chỉ chạy ra ngoài ngay sau khi tắm rửa thôi, ai ngờ bị nhiễm lạnh chứ. Đã uống nhiều thuốc đắng vậy rồi sao còn không tha cho trẫm?!

Trẫm thật sự rất phiền muộn ┭┮﹏┭┮

Sau nhiều lần trắc trở uống hết một chén thuốc, tâm tình tốt hoàn toàn biến mất, cho dù trong miệng có viên kẹo mạch nha ngọt lịm nhưng vẫn không thể cứu vớt được tiểu tâm linh bị tổn thương của trẫm. Sau khi được tiểu hoàng thúc ôm về xe ngựa, trẫm lắc người dùng mông nhắm đến tiểu hoàng thúc cũng lên xe ngựa, dùng hành động thực tế để kháng nghị hành vi vô cùng không có tính người của y.

“Tối nay chúng ta có thể đến thành Thực Phương, nghe nói nơi đó là thành nổi tiếng gần xa với nhiều món ngon, thành mỹ thực.”

Trẫm động động lỗ tai, thành mỹ thực?

“Nghe nói mấy ngày nay Thực Phương thành đang tổ chức giải đấu trù nghệ, các đầu bếp chính mão (正铆) xuất hết bản lĩnh sở trường, làm ra không ít món ngon.”

Trẫm dịch dịch Long mông, xích đến gần tiểu hoàng thúc hơn một chút.

“Nhưng mà ta biết nhất định Ninh nhi không thích ở lại đó, cho nên chúng ta…”

Trẫm trở mình bò lên, nhào vào lòng tiểu hoàng thúc, nhỏ giọng kháng nghị: “Ai nói trẫm không muốn ở lại? Trẫm muốn ăn ngon, thật nhiều thật nhiều món ngon.” Trẫm nhất định phải ăn nghèo tiểu hoàng thúc!

Đúng, trẫm khí phách như vậy đó! Hừ! Hừ hừ!

Răng sữa khí phách của trẫm nhất thời không tra(乳齿霸气的朕一时不查), bị tiểu hoàng thúc bắt được đuôi nhỏ, Long mông đáng thương của trẫm, lại phải nhận công kích tàn nhẫn từ tiểu hoàng thúc.

Nhất định là sưng lên rồi ┭┮﹏┭┮

Được rồi, về sau trẫm nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, nhất định sẽ không cố ý đánh đổ chén thuốc nữa hu hu hu. Tiểu hoàng thúc khốc suất cuồng bá duệ như thế, sao có thể dùng thủ đoạn tính sổ không khí phách vậy chứ

Tại sao bị thương luôn là trẫm…

Trẫm rất buồn phiền…

Thời điểm Long mông của trẫm bị thương, một nửa vì tiến vào thành Thực Phương ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm, một nửa vì lúc vào nhà trọ nghe tiểu hoàng thúc gọi rất nhiều món ngon, nhìn thấy một bàn đầy mỹ thực, rốt cục trẫm cũng không cảm thấy đau đớn nữa.

Trẫm định kéo đĩa chân gà thơm ngào ngạt đến trước mặt, lại bị tiểu hoàng thúc dùng đũa ngăn cản.Buồn bực nhìn về phía tiểu hoàng thúc, làm vậy là có ý gì chứ?

“Ninh nhi còn đang bệnh, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, ” tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm đưa cho trẫm một chén cháo thịt, “Vẫn chỉ nên ăn cháo thôi, chờ hết bệnh rồi muốn ăn gì thì ăn.”

Trẫm lại sợ ngây người!

Không được đâu tiểu hoàng thúc, rõ ràng ngươi gọi nhiều đồ ngon như vậy, sao cứ hẹp hòi bắt trẫm ăn cháo chứ? Trẫm khỏe rồi mà, khỏe đến không thể khỏe hơn! Đừng đối xử với trẫm như vậy tiểu hoàng thúc, trẫm yêu ngươi nhất mà =w=

Đáng tiếc tiểu hoàng thúc không nghe được độc thoại nội tâm mạnh mẽ lại chân thành của trẫm, trước mắt như cũ vẫn chỉ có một chén cháo và mấy đĩa rau xanh, còn về phần thịt thơm ngào ngạt… Thịt, đều bị tiểu hoàng thúc tủm tỉm đưa đến chỗ trẫm với không tới… Phân chia rõ ràng!!!

Lòng trẫm đau đớn!

Liếc nhìn chân gà trước mặt tiểu hoàng thúc, uống một ngụm cháo; dòm sang giò heo nướng bên cạnh, uống thêm ngụm cháo nữa, lại nhìn nhìn… Cứ vậy ăn không biết vị hết một chén cháo nhỏ, trẫm ỉu xìu về phòng, tựa lưng vào ghế xoa cái bụng mềm nhũn, ai điếu cho những món ngon kia vô duyên với trẫm.

“Hoàng, thiếu gia, nên uống thuốc.” Tiểu Lục Tử bưng chén thuốc khiến trẫm căm thù tận xương tủy đến, bên cạnh là chiếc đĩa có một viên mạch nha nho nhỏ… Đúng vậy, chỉ có một viên đánh thương, trái tim đang bị thương của trẫm vỡ nát đầy đất.

Tiểu Lục Tử trộm nói: “Thiếu gia, ta mới ra ngoài mua cho người một túi hạt thông đường, người uống xong thuốc thì ăn, nhưng không được để nhiếp chính vương đại nhân phát hiện.”

Trẫm vội vàng gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi, vì đầu lưỡi đáng thương của trẫm, nhất định không thể để tiểu hoàng thúc phát hiện được!

Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, sự thật lại tàn nhẫn, túi hạt thông đường đó trẫm còn chưa cầm nóng, đã bị tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm móc ra khỏi dưới gối đầu, y còn tuyên bố một quyết định làm trẫm tan nát cõi lòng—— sau này không có kẹo sau khi uống thuốc nữa!

Trẫm: (⊙o⊙)!!!

“Đây là trừng phạt Ninh nhi, ngươi có biết trừng phạt là gì không?” Tiểu hoàng thúc kéo trẫm ngồi xuống cạnh giường, ngón tay xinh đẹp nhéo mặt trẫm.

Trẫm gật đầu.

“Biết là tốt, cho nên vì trừng phạt ngươi không nghe lời, về sau sẽ không có kẹo nữa.” Tiểu hoàng thúc nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến trẫm nổi da gà đầy người, “Nếu chuyện này vẫn xảy ra, vậy không chỉ ngươi, mà Tiểu Lục Tử cũng sẽ bị phạt.”

Trẫm chớp chớp mắt: “Ngươi muốn phạt Tiểu Lục Tử thế nào?”

“Không cho hắn vàng?”

Trẫm đột nhiên cảm thấy mình đã được chữa khỏi, không có vàng cũng có nghĩa không mua được phòng ở, nhìn qua có vẻ Tiểu Lục Tử khổ hơn trẫm nhiều

~Có lẽ biểu tình vui sướng khi người gặp họa trên mặt trẫm quá mức rõ ràng, hôm sau lúc Tiểu Lục Tử nhìn thấy trẫm, vẻ mặt cực kỳ u oán, “Thiếu gia, nô tài là vì người mới bị phạt, người không thể khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu.”

Trẫm nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì, chờ khi trở về trẫm cho ngươi đồ tốt.”

“Vàng?” Hai mắt Tiểu Lục Tử lóng lánh.

Trẫm: “Tất nhiên không phải, vàng của trẫm, trẫm tiếc cho, nhưng trẫm có thể cho ngươi cái khác. Ngươi muốn gì?”

“Đáng giá!”

“Tranh chữ?”

“… Món nhỏ, có thể được.”

Trẫm: “… Yêu cầu nhiều quá, trở về tự chọn, trừ bỏ vàng cái khác tùy ngươi.”

Tiểu Lục Tử hoan hô, trẫm khinh bỉ nhìn hắn, là Đại tổng quản thiếp thân của trẫm đó, nhìn chút tiền đồ này này, mất mặt rồng của trẫm quá!

Trẫm vẫn cho là, bị lấy mất hạt thông đường, bị phạt uống thuốc không cho ăn kẹo, còn không được ăn đồ ngon đã đủ xui xẻo rồi, nhưng sự thật lại nói cho trẫm biết, trẫm quá ngây thơ rồi.

Trẫm ngây thơ vừa mới khỏi bệnh, hôm sau đã bị ôm lên xe ngựa. Không chỉ chưa được ăn đồ ngon, cuộc thi trù nghệ còn chưa kịp xem, đã chuẩn bị rời đi.

Trẫm bám chặt khung cửa không muốn đi, trẫm còn chưa nhìn hết chỗ này mà. Mấy ngày nay trẫm rầu rĩ ở trong nhà trọ dưỡng bệnh, không được đi chơi, trong lòng vô cùng bức bối. Vất vả hết bệnh, không cần uống thuốc nữa, vừa vén tay áo chuẩn bị ăn một bữa ngon đã phải đi. Đây không phải là hãm hại Tiểu Long đơn thuần sao!

Trẫm không đi, kiên quyết không đi!

… Sau đó trẫm bị tiểu hoàng thúc nhéo chặt lỗ tai Tiểu Long.

“Ninh nhi, ngươi đã quên chúng ta ra ngoài để làm gì sao.”

Trẫm sửng sốt, không kịp phản ứng.

“Chúng ta không phải đang đi chơi.” Tiểu hoàng thúc buông tay, thuận tiện nhéo nhéo tai trẫm.

Đại não xoay chuyển, rốt cục cũng nghĩ ra, lần này xuất cung không phải để vui chơi, trẫm thân mang trọng trách đó!

“Đi được rồi?”

Trẫm thở dài, thê lương gật gật đầu: “Là ta sai rồi, tiểu thúc thúc chúng ta đi thôi.”

“Ngoan.”

Vén rèm lên, nhìn cửa thành ngày càng xa, bi thương trong lòng trẫm hóa thành dòng sông rộng lớn.

Tạm biệt, chân gà và móng giò của trẫm QAQ

A a a, thơm quá đi.

Trẫm hít hít mũi, nhìn tiểu hoàng thúc giống như đang làm ảo thuật lấy mấy cái đĩa trong hộp đồ ăn đặt lên bàn, bên trong toàn là món trẫm thích ăn.

“Làm tốt sẽ được thưởng.” Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm nhìn trẫm, trẫm cắn giò gật đầu, cảm thấy tiểu hoàng thúc nói cực kỳ có đạo lý.

… Nhưng mà, vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, thật kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.