Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 23: Chương 23: Mông nhỏ của trẫm chịu khổ rồi




Trẫm gần đây rất bận rộn, nào là ăn điểm tâm mới ngự thiện phòng làm theo công thức của tiểu hoàng thúc, nào là ôm bụng đi dạo quanh Ngự hoa viên tiêu thực, nào là đi theo tiểu hoàng thúc học cách xử lý chính sự để có thể trở thành Hoàng đế tốt, trở thành tấm gương cho Thập Ngũ hoàng đệ bọn họ.

Trẫm rất sầu, những ngày tháng này đến lúc nào mới kết thúc đây?

Trẫm càng sầu hơn, hôm nay vẫn là một ngày khổ sở như vậy.

“Hoàng thượng, nhìn cả người người đều toát mồ hôi này, người nghỉ một chút đi, lát nữa lại luyện tiếp.” Tiểu Lục Tử đau lòng lau mồ hôi trên trán trẫm.

Trẫm chậm rãi nói: “Tiểu hoàng thúc nói trẫm phải viết mười lăm tờ đại tự (chữ lớn), bây giờ vẫn còn nhiều như vậy, nếu viết không xong, tiểu hoàng thúc sẽ không cho phép Ngự thiện phòng làm điểm tâm mới cho trẫm.” Vì được ăn ngon trẫm nhất định phải chịu khó, trẫm không thể chịu nổi những ngày khổ cực như thế này nữa ┭┮﹏┭┮

“Như vậy cũng không thể để thân thể quá mệt mỏi được.” Tiểu Lục Tử mặt nhăn như hoa cúc.

Trẫm lắc lắc tay trái, “Trẫm không mệt, ngươi đến Ngự thiện phòng xem một chút đi, trẫm muốn ăn bánh su kem sữa, còn nữa, xem xem bánh cái gì sữa đã chuẩn bị xong chưa, mang đến đây cho trẫm.”

Tiểu Lục Tử lĩnh mệnh rời đi, trẫm ngưng thần tiếp tục cố gắng luyện đại tự, ưm, đúng à chữ to, một tờ giấy chỉ viết được ba chữ, không nhỏ chút nào.

Chỉ đăng tại: //u./

Lại ngồi viết thêm thời gian một chén trà nhỏ, cuối cùng trẫm cũng hết kiên nhẫn, ném bút lông, bóp cổ tay lười biếng dựa lưng vào ghế.

“Hoàng huynh hoàng huynh “

Trẫm chớp chớp mắt, nhìn Thập Ngũ hoàng đệ tròn vo đang nắm tay Doanh nhi hoàng muội lăn vào trong điện. Không sai, chính là lăn vào, ngưỡng cửa cung điện rất cao, nó đi qua bị vấp chân, cứ thế lăn vào, còn khiến Doanh nhi hoàng muội chịu tội cùng.

Trẫm nhảy xuống khỏi tiểu long ỷ bước tới chỗ bọn họ, khụ, trẫm nhất định không thể cười!

Mấy nãi ma ma (bà vú) và cung nữ đi phía sau vội vàng ôm hai đứa lên, sau đó lo sợ quỳ xuống đồng thanh hô tha mạng. Trẫm khoát tay nói: “Tiểu hài tử mà thôi, chỉ là ăn đau một chút, trẫm sẽ không lấy mạng các ngươi, nhưng dù sao chuyện này cũng do các ngươi thất trách, phạt một tháng lương bổng. Nhớ lần sau phải cẩn thận chăm sóc hai đứa chúng nó.”

Mấy người liên tục dạ vâng, trẫm vừa lòng gật gật đầu, hai tay mỗi bên dắt một oa nhi mập mạp đi vào đại điện.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, xem mặt nhỏ của các ngươi nhăn thành gì rồi này. ” Trẫm cầm khăn lau mặt cho bọn họ, “Tiểu Lục Tử đã đến Ngự thiện phòng lấy đồ ăn ngon rồi, các ngươi không khóc nữa, trẫm sẽ cho các ngươi ăn.”

Doanh nhi muội muội cắn đầu ngón tay nói: “Thật sự có đồ ăn ngon?”

Trẫm gật gật đầu: “Tất nhiên rồi, trẫm chưa bao giờ gạt người.”

Doanh nhi muội muội nín khóc mỉm cười, nước miếng chảy càng nhiều.

Trẫm ở trong lòng u buồn thở dài, Doanh nhi muội muội đã lớn vậy rồi mà vẫn giống như đứa trẻ hai ba tuổi, về sau trưởng thành rồi thì phải làm sao. Mặc dù nói công chúa hoàng thất không lo không gả được, nhưng trẫm không muốn sau khi lấy chồng nàng sẽ bị bắt nạt mà trẫm lại không có ở đó bảo vệ nàng.

Ai, lúc trước Doanh nhi muội muội sao lại bị sốt đến ngốc chứ? Trẫm đau lòng cho nàng.

“Hoàng huynh hoàng huynh, huynh mất hứng sao?” Thập Ngũ hoàng đệ đã lau sạch nước mắt kéo tay trẫm tò mò hỏi: “Hoàng huynh lại đau răng?”

Trẫm thanh thanh cổ họng: “Răng trẫm đã không còn đau nữa.” Ừm, chỉ là rụng mất mấy cái, rất nhiều thứ không thể ăn được.

“Vậy hoàng huynh sao lại không vui?”

Trẫm tất nhiên không thể nói mình đang lo lắng hôn sự cho Doanh nhi muội muôi được, cho nên nhanh chóng đổi đề tài, “Các ngươi sao lại đến đây?”

Doanh nhi muội muội tựa vào người trẫm, cầm ngón tay béo tròn của trẫm chơi không nói lời nào, Thập Ngũ hoàng đệ nói: “Nghe cung nhân nói có người lùn mắt nhỏ muốn đến đô thành, ta cảm thấy có lẽ rất vui, muốn để họ tiến cung xem thế nào.”

Trẫm sửng sốt: “Cái gì gọi là người lùn mắt nhỏ?”

“A, không phải nói người của phụ quốc kia rất lùn sao? Có một số người mắt rất nhỏ, như cái khe cửa vậy, ” Thập Ngũ hoàng đệ hùng hồn lý lẽ: “Nên ta liền đặt cho bọn họ cái tên này, hoàng huynh huynh cảm thấy có dễ nghe không?”

Trẫm vui vẻ, Thập Ngũ hoàng đệ quả thật rất thông minh, đặt biệt hiệu vô cùng chính xác, không được, chờ Tiểu Lục Tử trở về trẫm nhất định phải thưởng lớn cho hoàng đệ, thưởng cho nó một khối bánh sữa gì gì đó.

Nhưng mà chuyện nên nói vẫn phải nói rõ, “Hiên nhi, những lời này ngươi chỉ có thể vụng trộm nói cho trẫm, không thể nói với người khác, cẩn thận không để truyền ra ngoài, nếu không bọn họ nghe được sẽ tự ti, hiểu không?”

Thập ngũ hoàng đệ nghiêm túc cam đoan, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không đi nói lung tung.

Trẫm xoa xoa đầu nó, trong lòng vui mừng.

Tiểu Lục Tử ra ngoài thật lâu rốt cục cũng quay lại, phía sau còn có hai tiểu thái giám, trên tay cầm thực hạp. Trẫm hít mũi, ưm, thơm

Hành lễ xong, Tiểu Lục Tử nói: “Hoàng thượng, đây là điểm tâm Chu sư phụ mới làm xong, còn có hai loại điểm tâm kiểu mới, ừm, ngài vụng trộm ăn, đừng để nhiếp chính vương đại nhân phát hiện.”

Trẫm hai mắt tỏa sáng: “Tất nhiên tất nhiên, ngươi lấy một viên trân châu (ngọc trai) lớn thưởng cho ông ta, bảo ông ta tiếp tục cố gắng, làm càng tốt trẫm sẽ thưởng lớn.”

Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm đáp lời.

Doanh nhi muội muội kéo tay áo trẫm chảy nước miếng, “Hoàng huynh, hoàng huynh, Doanh nhi muốn ăn…”

“Được được, cái này cho ngươi.” Chờ Tiểu Lục Tử đem bánh sữa gì đó lấy ra, trẫm dùng thìa bạc nhỏ xúc một miếng, đút cho tiểu hoàng muội đang há to miệng, hỏi nàng: “Có ngon hay không?”

Doanh nhi muội muội gật gật đầu, “Ngon “

Trẫm vui rạo rực nhìn nàng cùng Thập ngũ hoàng đệ ăn đến vụn bánh đầy mặt, cảm thấy so với bản thân được ăn còn ngọt hơn nhiều, ưm, điểm tâm hôm nay thật ngon quá đi, tiểu hoàng thúc đúng là lợi hại nhất ()/

Ăn xong điểm tâm, trẫm dỗ Doanh nhi hoàng muội và Thập ngũ hoàng đệ theo nãi ma ma trở về, tiếp tục luyện viết đại tự. Ai, hơn một canh giờ chỉ lo chơi, còn rất nhiều chữ chưa viết xong.

Không ngờ trẫm mới đặt bút viết được hai chữ, bên ngoài liền truyền đến tiếng thái giám thông truyền, mấy giây sau, tiểu hoàng thúc mang theo một thân phong trần nhanh chóng bước vào điện.

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm: “…” Không hoàn thành công khóa thực lo lắng! Tiểu long mông của trẫm nhất định sẽ gặp tai ương!

“Ha ha…” Tiểu hoàng thúc chắp tay sau lưng đứng cạnh trẫm cười.

Trẫm: “…” Hu hu hu tiểu hoàng thúc ngươi đừng cười như vậy có được không, trẫm lạnh quá!

“Lại lười biếng rồi?” Tiểu hoàng thúc ôn nhu sờ đầu trẫm: “Ừm, còn ăn vụng không ít điểm tâm, xem ra lão Chu lại ngứa da rồi, dám không nghe lời ta nói.”

Trẫm rùng mình, vội vàng cầu xin tha thứ: “Tiểu hoàng thúc ngươi đừng tức giận Chu Chu, là trẫm muốn ăn… Kỳ thật trẫm sắp viết xong rồi, là Thập ngũ hoàng đệ bọn họ tới tìm trẫm chơi.”

Bộp —— (Sr chớ t muốn edit thành bét quá)

Trẫm mở to mắt nhìn tiểu hoàng thúc, y y y y y y dám đánh tiểu long mông của trẫm?

“Không viết xong chính là không viết xong, ngươi nếu muốn, cho dù không được ăn cũng sẽ cố gắng viết xong, ” tiểu hoàng thúc thần sắc vô cùng nghiêm túc: “Đừng tìm lý do cho mình, Ninh nhi, ngươi hôm nay làm cho ta cực kỳ tức giận.”

Trẫm bị giáo huấn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng lại.

Tiểu hoàng thúc ngồi xuống ghế, ôm trẫm đối diện, nói: “Ninh nhi, ngươi vừa mới nói muốn học để trở thành Hoàng đế tốt, mới một chút thôi đã ham chơi? Ngươi mới cố gắng được mấy ngày? A? Còn ủy khuất? Ngươi là Hoàng đế, không được khóc.”

Trẫm không dám chớp mắt, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm nước mắt rơi xuống.

“Ninh nhi, ta biết ngươi tuổi nhỏ ham chơi, nhưng cái cần học vẫn phải cố gắng mà học, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không?” Tiểu hoàng thúc nhẹ nhàng lau nước mắt cho trẫm, biểu tình cực kỳ ôn nhu, nhưng khi trẫm gật đầu, tiểu hoàng thúc đã không còn ôn nhu nói thẳng, “Cho nên lát nữa ta muốn phạt ngươi ngươi không được phản đối?”

Trẫm: Σ( ° △ °|||)︴

Bộp bộp bộp bốp bốp ——

Tiểu long mông của trẫm chịu khổ rồi.

Đầu trẫm mê man, cảm thấy bản thân nên khóc một trận, nhưng tiểu hoàng thúc đánh không đau lắm, hơn nữa đánh xong rồi còn rất ôn nhu xoa xoa mông cho trẫm, cuối cùng còn thân trẫm một cái. Trẫm cảm thấy làm thế nào cũng không khóc được.

Trẫm nghĩ tiểu hoàng thúc rất giảo hoạt, sử dụng mỹ nhân kế đối với trẫm không phải điều một trưởng bối nên làm!

Ai, bị đánh mông gì gì đó rất là mất mặt, để trẫm bi thương một lát đi.

Tác giả có chuyện muốn nói: Doanh nhi tiểu hoàng muội là Thập công chúa đã xuất hiện một lần trước đó a =w= (editor k nhớ đâu=))), có lẽ là lần gặp An Văn đầu tiên chăng =)))

Pì ẹt 1: ‘Người lùn mắt nhỏ’ nguyên gốc là thế này: 小矮人和小眼人. Bạn nào dịch đc cụm từ này hay hơn thì chỉ cho mình với nha.

Pì ẹt 2: Mn thích để là tiểu long mông của trẫm hay mông nhỏ của trẫm vậy….

Pì ẹt 3: Có lỗi thì chỉ giùm t với nha, ch này chưa soát kỹ a hi hi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.