Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 43: Chương 43: Hoàng cung tái kiến!




(Tạm biệt hoàng cung/Hoàng cung, hẹn gặp lại)

Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, trẫm cảm thấy lời này cực kỳ có lý… Ha ha ha ha ha, trẫm muốn đi tuần, hoàng cung tái kiến!

“Đừng vội đắc ý.” Tiểu hoàng thúc dội một gáo nước lạnh, “Hoàng đế đi tuần không phải chuyện đơn giản.”

Trẫm vỗ vỗ mặt cố gắng đè ép khóe môi đang cong lên, mờ mịt nhìn về phía tiểu hoàng thúc: “Không phải đã nói là lén lút ra ngoài chơi sao? Còn phải chuẩn bị gì nữa?”

“…” Tiểu hoàng thúc đẩy đĩa điểm tâm trước mặt y sang cho trẫm, “Cho dù là lén lút cũng cần phải chuẩn bị chu toàn, còn có, xuất cung không phải để ngươi đi chơi. Là một Hoàng đế, nên tự mình nhìn xem giang sơn mình đang thống trị nó thế nào. Ninh nhi, ngươi phải biết cứ mãi ở trong hoàng cung sẽ tự hạn chế kiến thức của mình.”

Trẫm chớp chớp mắt, vì thế trẫm rất muốn xuất cung, hoàng cung tái kiến!

“…” Tiểu hoàng thúc hít sâu, nói: “Đầu tiên, phải nói với Thái Hậu, rôi Tả tướng và mấy trọng thần cũng cần được biết, còn cần tìm lý do cho việc ngươi không thượng triều…”

Trẫm cướp lời y: “An bài thích khách?”

“Ngoan, yên lặng nghe ta nói.”

Trẫm bị tiểu hoàng thúc nhét một miệng toàn điểm tâm, bất đắc dĩ cố gắng nhai nuốt.

“Chuyện thích khách hành thích này chỉ có thể dùng một lần, nếu lại lầm thêm lần nữa sẽ bị nghi ngờ, ” tiểu hoàng thúc giải thích cho trẫm, “Ninh nhi yên tâm, chuyện này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa… Hậu cung có Thái Hậu tọa trấn, trên triều thì có Hiên nhi và Tả tướng, vậy là đủ rồi.”

Trẫm sửng sốt: “Không đưa Thập ngũ hoàng đệ cùng đi chơi, không phải, đi khảo sát dân tình sao?”

“Hiên nhi đã trưởng thành, nếu ngươi vẫn không muốn làm Hoàng đế, vậy từ giờ trở đi nên để nó làm quen,” tiểu hoàng thúc bình tĩnh, “Hơn nữa, Hiên nhi giỏi hơn ngươi nhiều, xử lý chính vụ cũng nhạy bén hơn ngươi, cho nên, ở lại trong cung mới tốt.”

Trẫm bất mãn, tuy rằng đúng là trẫm không bằng Thập ngũ hoàng đệ, nhưng sao tiểu hoàng thúc cũng nói ra vậy chứ? Làm tổn thương tâm lý yếu đuối của trẫm!

Trẫm quyết định nổi giận, sẽ không thèm quan tâm đến tiểu hoàng thúc ít nhất một canh giờ!

Tuy rằng trẫm đã thề một canh giờ không quan tâm đến y, nhưng chưa được một lúc đã không nhịn nổi mà lén nhìn qua tiểu hoàng thúc, phát hiện y đang ngậm cười nhìn trẫm, bàn tay cầm chén trà đẹp đến không thể đẹp hơn, trẫm nhìn ngây người rồi (⊙o⊙)!

“Hoàn hồn.” Ngón tay tiểu hoàng thúc khẽ chọc, trẫm mông lung nhìn y ngây ngô cười, a nha, tiểu hoàng thúc sao lại đẹp như vậy chứ

~“Được rồi, chuyện còn lại không cần nói nữa. Ba ngày sau, ta sẽ đưa ngươi xuất cung, đến lúc đó ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Trẫm nhanh chóng gật đầu lia lịa, nhất định rồi, trẫm ngoan như vậy, ngoan như vậy, luôn ngoan như vậy o(≧v≦)o

Trẫm bắt đầu đếm ngón tay tính thời gian, hận không thể xuất cung ngay lập tức. Trẫm muốn nhìn non xanh nước biếc, thác nước thật lớn, nước biển xanh ngắt mà tiểu hoàng thúc nói

~Không biết tiểu hoàng thúc nói với mẫu hậu thế nào mà lúc trẫm thỉnh an người chuẩn bị đi mẫu hậu cũng chỉ chọc trán trẫm một chút, sau đó ôm trẫm bắt đầu nói không ngừng. Nào là cái này không được, cái kia không xong, mặc kệ là cái gì cũng cảm thấy không tốt… Cuối cùng, trẫm không thể nhịn được nữa đút cho mẫu hậu một miếng điểm tâm, rốt cục cũng tự cứu được mình khỏi dông dài của mẫu hậu.

Thập ngũ hoàng đệ cũng tới tìm trẫm, rưng rưng nước mắt, tuy nó không nói gì nhưng vẫn khiến trẫm cảm thấy áy náy. Giao hết sự vụ triều chính cho một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi thật sự ổn sao? Thập ngũ hoàng đệ sẽ không bị áp bức đến độ không thể cao lên được đi?

Trẫm vỗ vỗ đầu nhỏ chỉ cao tới bả vai mình của Thập ngũ hoàng đệ, trong lòng sầu lo sâu sắc… A ha ha ha ha Thập ngũ hoàng đệ, trẫm đi rồi, ngươi ở trong cung cố gắng học tập nha =w=

Buổi tối trước ngày đi, trẫm hưng trí bừng bừng cùng Tiểu Lục Tử lén lút chuẩn bị hành lý, mới thu dọn được một nửa thì tiểu hoàng thúc đến, cười tủm tỉm đưa cho trẫm một cái lọ lưu ly bảy màu to bằng nắm tay, bên trong có mấy viên kẹo tròn xoe.

Trẫm rất ngạc nhiên vì tiểu hoàng thúc lại chủ động cho trẫm kẹo, nhưng vẫn yên lặng ôm lọ lui vào một góc ngồi ăn. Một viên kẹo xuống bụng, trẫm chỉ kịp cười với tiểu hoàng thúc một cái rồi ngất đi.

Trong lúc hỗn loạn, trẫm nghe âm thanh ồn ào loáng thoáng bên tai. Giọng của tiểu hoàng thúc, giọng của mẫu hậu, còn giọng của một số người nào đó trẫm không phân biệt được, tất cả đều mơ hồ… Trẫm muốn mở mắt ra nhìn, nhưng cố gắng thế nào cũng không được.

Trẫm cảm giác được trẫm đang di chuyển, chóp mũi là mùi hương quen thuộc trên người tiểu hoàng thúc.. Tuy rằng trong đầu rất khó chịu, nhưng trẫm vẫn rất yên tâm, sau đó…

(~﹃~)~zz

Lúc trẫm chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, còn chưa kịp tỉnh táo đã cảm thấy mọi thứ quay quay khiến đầu hơi khó chịu.

“Hoàng Thượng, người tỉnh rồi?” không biết Tiểu Lục Tử lấy đâu ra một chiếc khăn ướt cho trẫm lau mặt lau tay, sau đó bưng trà và điểm tâm trước nay chưa thấy đến, “Người ngủ cả đêm chắc đã đói bụng, trước ăn một chút lót dạ, đợi đến thôn trấn phía trước sẽ ăn ngon.”

Trẫm mờ mịt, chờ chút đã, không đúng, trẫm xuất cung lúc nào, xuất cung ra sao, lên xe ngựa bao giờ… Còn gì trẫm không biết nữa không!

Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm: “Nhiếp chính vương đại nhân nói, đợi lát nữa y sẽ giải thích với người.”

Trẫm miễn cưỡng gật đầu, ăn một miếng điểm tâm, sau đó nói: “Tiểu Lục Tử ngươi đừng cười, cười giống hệt đóa hoa cúc, trẫm nhìn mà khó chịu.”

Tiểu Lục Tử: “…”

“Thật đó, trẫm chưa bao giờ gạt người ~ “

Trẫm nhìn Tiểu Lục Tử lau nước mắt xốc màn xe ra ngoài, mờ mịt chớp mắt, ơ ơ ơ, sao Tiểu Lục Tử lại khóc? Trẫm nói gì ghê gớm lắm sao?

Không đợi trẫm suy nghĩ rõ ràng, xe ngựa ngừng một chút, tiểu hoàng thúc vén rèm đi lên, “Tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Trẫm gật đầu rồi lắc đầu, nói: “Lúc trước trẫm ngất đi thế nào vậy? Còn có, chúng ta đang đi đâu đây?”

“Đừng nóng vội, ” tiểu hoàng thúc ngồi đối diện trẫm, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là thiếu gia nhà một vị quan nhỏ họ Hàn, ta là thúc thúc của ngươi, chúng ta đang về quê thăm người thân. Về sau lúc nói chuyện với người lạ đừng để lỡ miệng.”

Trẫm vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu lia lịa, chờ tiểu hoàng thúc giải thích rõ ràng.

“Tối hôm qua sau khi ngươi ngất đi, Mạnh viện sử nói thân thể không khỏe, cần được nghỉ ngơi bồi bổ. Lâu thì nửa năm, nhanh thì ba tháng. Bởi vì ta không yên tâm nên tự thân đưa ngươi đến sơn trang Tĩnh Đức tĩnh dưỡng, ” quả nhiên, tiểu hoàng thúc nhanh chóng giải thích, “Hiện tại ‘Hoàng Thượng’ và ‘Nhiếp chính vương’ đã được hộ tống đến sơn trang, về phần chúng ta, một đường xuôi về phía nam, ba tháng sau ta sẽ mang ngươi hồi cung.”

Hai mắt trẫm sáng rực: “Cho nên trẫm có thể ở bên ngoài chơi, không phải, là tĩnh dưỡng(*) mấy tháng?”

(*)看上好

“Theo lý thì đúng là như vậy.”

Trẫm trong lòng mừng như điên, óa há há há há, trẫm rốt cục cũng được giải thoát rồi!

Hoàng cung tái kiến!

“Tiểu hoàng thúc, lần này chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?” Sau khi mừng rỡ, trẫm lại cảm thấy buồn chán, chỉ đánh tiếp tục vấn đề này.

Tiểu hoàng thúc lười biếng ngáp một cái, chống cùi chỏ lên bàn, “Tam Sinh dẫn vài thị vệ đi theo làm hộ vệ, Tiểu Lục Tử đóng giả thư đồng, Phương Bạch Liên là thị nữ, còn vài người trong tối đi theo, yên tâm, sẽ không để lạc mất ngươi.”

Trẫm cọ cọ qua tiểu hoàng thúc, “Sao Tiểu Bạch cũng đi theo?”

“Y thuật của Phương Bạch Liên tốt, còn biết dùng độc, có tác dụng không nhỏ.”

“Vậy sơn trang bên kia thì sao?”

“Có Mạnh viện sử ở đó, Ninh nhi không cần lo lắng.”

Trẫm gật gật đầu, cảm thấy thể cứ yên lặng nhàm chán được, cho nên đã hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất, “Tiểu hoàng thúc, sao ngươi lại cho trẫm xuất cung chơi vậy?”

“Nghĩ gì mà lại hỏi việc này?” Tiểu hoàng thúc híp mắt cười cười, “Yên tâm, ta sẽ không bán ngươi đi đâu, để ngươi ra xem thử cũng có lợi cho ngươi.”

Ý trẫm không phải vậy!

“Sau này ngươi sẽ biết.” Tiểu hoàng thúc xoa đầu trẫm, “Ta hơi mệt, Ninh nhi có muốn ngủ cùng ta một lát không?”

Trẫm không mệt mỏi chút nào, nhưng nhìn bộ dáng lười biếng của tiểu hoàng thúc, trẫm vẫn gật đầu, cười híp mắt chui vào lòng tiểu hoàng thúc, “Vậy ngủ một lát, nhưng lúc đến trấn phía trước thì phải nói trẫm biết, trẫm muốn được ăn ngon.”

“Rồi sẽ được ăn thôi.” Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ Long mông của trẫm, nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trẫm: “…” o(*////▽////*)q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.