Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 22: Chương 22: Chương 8.3




Tiệm đồ gỗ Lương Ký đặt ở chợ Đông nhưng xưởng chế tác lại nằm mãi phía Nam thành. Lý Thư Bạch đã đến đây một lần, cũng coi như thông thuộc đường sá, xăm xăm đi thẳng vào gian phòng nhỏ phía Đông.

Gọi là đồ đệ, thực ra vị này cũng đã hơn bốn mươi tuổi, đang uể oải cúi đầu bào gỗ.

Tên sai vặt gõ gõ vào cánh cửa mở toang gọi: “Tôn sư phụ, có người tìm ông làm hộp cửu cung này.” Tôn sư phụ vừa nghe thì tươi tỉnh hẳn, ngẩng lên niềm nở cười hỏi: “Lâu lắm không ai đặt làm loại hộp ấy rồi, ba vị muốn làm ư?”

Lý Thư Bạch đáp: “Đúng vậy, muốn làm một hộp cửu cung chín chín tám mươi mốt ô.”

Tôn sư phụ mừng đến híp cả mắt lại: “Chín chín tám mươi mốt ô ư? Thế thì đắt lắm đấy, một ô một trăm đồng, lại thêm chốt lẫy bên trong, tổng cộng là... mười quan.”

Lý Thư Bạch gật đầu: “Không vấn đề gì, khi nào thì đến cài mật mã?”

Thấy y hỏi thẳng, Tôn sư phụ lăng xăng đứng ngay dậy lấy trong hộc tủ phía sau ra một chiếc hộp cửu cung nói: “Tôi có sẵn một cái đây, sau khi sư phụ qua đời, nhân lúc rảnh rỗi tôi cũng học theo thầy làm một cái, hơn nửa năm mới xong đấy. Có điều vật này rất đắt, lại chỉ phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân, nếu kẻ nào dùng cưa hay rìu bổ ra thì cũng toi, nên làm xong đã lâu mà chẳng khách nào hỏi đến... Ha ha, cũng chỉ có người tao nhã như quý khách đây mới biết thưởng thức nó thôi.”

Khóe môi Lý Thư Bạch hơi cong lên: “Nào dám, ta cũng chỉ muốn xem liệu có ai thích thứ này không thôi.”

Chiếc hộp nọ đã đầy đủ khung sườn, chỉ có các ô vuông để khắc chữ vẫn bỏ trống, đợi tám mươi chữ mật mã.

Chu Tử Tần chưa bao giờ thấy hộp cửu cung, thì thầm hỏi Hoàng Tử Hà: “Đây là gì vậy? Dùng thế nào?”

Tôn sư phụ nghe thấy, liền cao giọng giảng giải: “Đây là tuyệt kỹ năm xưa của sư phụ tôi đó! Sư phụ tôi có hai tuyệt kỹ, một là hộp liên hoa, hai là hộp cửu cung này! Quý khách xem, trên mặt hộp cửu cung có chín chín tám mươi mốt ô trống bằng móng tay, dưới mỗi ô trống này là một mắt động. Tám mươi mốt ô trống phối hợp với tám mươi ô vuông gỗ, dưới ô gỗ có các thanh đồng nhỏ dài ngắn khác nhau. Chỉ khi độ dài của tám mươi thanh đồng này trở về y như lúc ban đầu, mới mở được hộp, hay nói cách khác, đây là chiếc hộp khóa kín bằng tám mươi con chữ!”

Chu Tử Tần há hốc miệng: “Tám mươi chữ á... Thế thì đặt chữ cũng mất công lắm nhỉ!”

“Không sao, tám mươi mốt ô trống thì có tám mươi ô gỗ, nên những ô gỗ này vẫn có thể di động theo quỹ đạo mà, chỉ cần xáo loạn mấy lần là làm loạn hết thứ tự lên, khóa vào rất dễ, đương nhiên mở ra thì hơi khó.”

“Nhưng muốn ghi nhớ thứ tự tám mươi chữ này cũng khó lắm nhỉ?” Chu Tử Tần hỏi.

“Thế nên thông thường mọi người chỉ đặt loại chín ô, mười hai ô, quá lắm là ba mươi sáu ô thôi. Nếu là loại tám mươi mốt ô, trừ phi là một đoạn văn trong sách cổ mà mình thuộc làu làu, hoặc một bức tranh rồi sau đó mày mò ghép lại, bằng không thì quá phức tạp.” Đoạn ông ta cười hỏi Lý Thư Bạch: “Quý khách muốn đặt thứ gì?”

Lý Thư Bạch thản nhiên đáp: “Không hề gì, ở đây ông có khắc sẵn chữ gì, ta dùng luôn là xong.”

“Vậy quý khách nhất định phải làm một bài thơ, hoặc lấy giấy ghi lại, chứ lỡ quên mất thì chỉ có cách phá luôn cái hộp thôi.” Nói rồi ông ta bưng ra một chồng con chữ to bằng móng tay đặt trước mặt Lý Thư Bạch: “May mà tôi vẫn giữ đống chữ từ lúc học khắc gỗ, bằng không quý khách còn phải đợi hơn nửa tháng nữa để tôi khắc.”

Lý Thư Bạch thản nhiên nhặt bừa các chữ lên sắp vào nắp hộp, Tôn sư phụ thấy y sắp một loạt các chữ vô nghĩa “gia ngộ hộ lý song khí nhược chỉ vi duẩn...” bèn ngăn lại: “Quý khách sắp cẩn thận một chút, lỡ quên mất có phải phí mười quan tiền không!”

Chu Tử Tần bèn kéo tay ông ta ra: “Đừng lo, huynh ấy chỉ liếc qua là nhớ thôi.”

“Thật không đấy...” Tôn sư phụ nghi hoặc hỏi: “Nghe nói chỉ có Quỳ vương triều ta mới có khả năng ấy...”

Chu Tử Tần đắc ý cười, vỗ lưng ông ta: “Cứ yên tâm.”

Chẳng bao lâu, tám mươi chữ đã được sắp xong, chỉ chừa lại một ô trống ở góc dưới bên trái.

Tôn sư phụ hỏi: “Quý khách chắc chắn chưa?”

Lý Thư Bạch liếc qua đám chữ bên trên một lượt rồi nói: “Chắc rồi.” Tôn sư phụ liền lấy một mảnh vải dầu, bọc kỹ mặt trên rồi lật cả chiếc hộp, úp tất cả đống mã chữ xuống, gắn cố định vào thanh trượt, sau đó cầm một nắm thanh đồng lần lượt đóng vào mặt sau từng chữ.

Đóng hết tám mươi thanh đồng, có cao có thấp, có nghiêng có lệch, cái đính vào góc trên bên trái, cái đính vào góc dưới bên phải, cái lại đính vào chính giữa, nhìn lộn xộn như một nắm cỏ dài ngắn không đều, ông ta lại nhìn sang Lý Thư Bạch: “Quý khách, tôi đã đóng ngẫu nhiên các thanh đồng, giờ sẽ căn cứ theo độ cao thấp mà lắp khóa, đảm bảo là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, không bao giờ có tám mươi cái khóa dài ngắn giống hệt thế này nữa. Nếu quý khách không tin, có thể tự mình đập thêm mấy cái để cân chỉnh lại độ dài ngắn.”

“Để tôi để tôi.” Chu Tử Tần tóm lấy cây búa, đập bừa vào mấy thanh đồng rồi hỏi Lý Thư Bạch: “Được chưa?”

Lý Thư Bạch gật đầu. Tôn sư phụ tức thì vung tay ốp ngay một miếng sắt lên hộp, bắt đầu lắp khóa theo độ dài ngắn mau thưa của các thanh đồng, từng thanh đồng đan xen nhau được nối lại, ở mỗi mối nối được gài một chốt đồng mặt sau mã chữ, tám mươi điểm nối chụm lại một chỗ, mười sáu thanh thép tác động đến cả bốn mặt, cạch một cái đã khóa cứng hộp lại.

Cuối cùng ông ta lật hộp lại, gỡ tấm vải dầu bọc phía trên ra, hai tay đưa cho Lý Thư Bạch: “Mời quý khách xáo các mã chữ lên cho, từ giờ trong cả thiên hạ, chỉ mình quý khách mở được chiếc hộp này thôi.”

Chu Tử Tần tỏ vẻ không phục: “Chẳng phải chỉ cần sắp tám mươi mã chữ thôi sao, nếu tôi cứ thử lần lượt, thử mãi chắc chắn sẽ có lúc được.”

“Quý khách thật khóe đùa, tám mươi chữ này có đến sáu ngàn tám trăm cách sắp, mỗi cách lại phải xoay tất cả tám mươi ô, nói cách khác, quý khách phải xoay tất cả năm mươi mốt vạn lần mới chắc mở được, nếu không biết mật mã thì phải rất rảnh mới thử nổi.”

Chu Tử Tần tặc lưỡi: “Năm mươi mốt vạn lần cơ à... Được rồi, đúng là làm khó người ta quá. Cứ lấy rìu bổ quách cho xong.”

Hoàng Tử Hà cầm lấy chiếc hộp từ tay Lý Thư Bạch, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: “Chiếc hộp lần trước cũng được làm thế này à?”

“Đúng thế, ta đích thân tới đặt mã chữ, cũng là tám mươi chữ ngẫu nhiên không có quy luật, sau khi làm lại tự tay xáo lên, không hề có ai chạm đến.”

“Thế nên...” Cô trầm tư nhìn chiếc hộp trong tay, tám mươi chữ ngẫu nhiên, cùng tám mươi thanh đồng được đống ngẫu nhiên, kết hợp với ổ khóa độc nhất vô nhị. Đây chắc hẳn là chiếc hộp không thể giải mã, vậy mà thứ cất bên trong lại liên tục biến đổi, rốt cuộc sơ hở nằm ở đâu?

Hoàng Tử Hà gõ nhẹ lên hộp, thấy âm thanh phát ra trầm mà đục. Tôn sư phụ giải thích: “Thực ra nó làm bằng đồng, chỉ ốp một lớp gỗ bên ngoài thôi. Chất liệu và công phu thế này, hoàn toàn xứng đáng mười quan tiền.”

Hoàng Tử Hà gật đầu, chẳng trách cầm nặng tay thế. Đoạn cô nhìn lướt qua bệ ngồi của Tôn sư phụ, thấy một đống dụng cụ chất cao, mảnh gỗ vụ vương vãi khắp nơi, miếng vải dầu vừa bọc trên hộp bị vứt chỏng chơ phủ lên nắm mảnh gỗ, còn có rất nhiều mã chữ thừa nằm rải rác.

Chẳng phát hiện được gì cả. Cầm mãi cũng nặng tay, cô bèn đưa cho Chu Tử Tần, gã ngoan ngoãn nhận lấy.

Lý Thư Bạch đương nhiên không đem theo chừng ấy tiền đồng, nhưng lại có một đĩnh bạc, Tôn sư phụ đã định cầm đi đổi, song tính lại thì thấy được dôi thêm một ít, cười híp cả mắt lại, rối rít cảm ơn rồi tiễn họ ra cửa.

Chu Tử Tần ôm hộp cửu cung nhận xét: “Trông tôn sư phụ nhếch nhác luộm thuộm mà khéo tay thật đấy, cái hộp đẹp ghê.”

“Cho ngươi đấy.” Lý Thư Bạch thản nhiên.

“...Đổi mã chữ khác được không? Tám mươi chữ này chẳng có quy luật gì cả, tôi làm sao nhớ được.” Chu Tử Tần nhăn mặt, “Hình như cái hộp này không đổi mã chữ được đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi, ổ khóa đã đặt, không thể sửa đổi được.”

“Bởi vậy trên đời chỉ có một cái này, mã chữ cũng không thể thay đổi, vĩnh viễn là độc nhất vô nhị ư?”

“Đúng vậy.” Nói rồi Lý Thư Bạch nhìn sang Hoàng Tử Hà.

Hoàng Tử Hà cũng đang nhìn y, bốn mắt giao nhau, cô bất giác đỏ mặt, vội ngoảnh đi.

Lý Thư Bạch bỗng thấy mặt hồ trong lòng lăn tăn sóng gợn, bước chậm hẳn, hai người tụt lại sau lưng Chu Tử Tần một quãng.

Cả hai đều làm thinh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cây cối dọc đường. Tuyết tạnh trời hửng, tuyết đọng trên cành lộp bộp rơi xuống, bầu không xanh biếc soi bóng cành khô và tuyết trắng, hương mai thoang thoảng mà dai dẳng. Sóng vai mà đi, thỉnh thoảng tay trái cô lại chạm vào tay phải y, cách một lớp áo, song dường như đã chạm đến hơi ấm trên da thịt người kia.

Cuối cùng y khe khẽ gọi: “Tử Hà...”

Nghe tiếng y, cô càng cúi gằm mặt xuống, vầng hồng trên má kiều diễm như hoa hồng.

Ngắm gương mặt đỏ bừng cúi thấp, máu trong người Lý Thư Bạch như sôi lên. Y không kìm nổi, vươn tay nắm chặt lấy tay cô.

Hoàng Tử Hà giật thót tim, toan giật tay lại. Nhưng lòng bàn tay ấm áp của y đã áp lên cổ tay lành lạnh của cô, đôi hạt đậu đỏ đung đưa trên dây vàng bỗng chạm nhẹ vào mạch máu rần rật nơi cổ tay, khiến cô như bị rút cạn sức lực, đành buông xuôi mặc cho y nắm.

Nhưng chỉ được chốc lát, vì Chu Tử Tần lập tức phát hiện ra họ đã rớt lại phía sau, liền quay đầu lại hỏi: “Sao đi chậm thế?”

Cô cuống quít giằng tay Lý Thư Bạch, tay áo hai người tách ra, tựa hồ vừa rồi chỉ chạm tay áo vào nhau.

Hoàng Tử Hà xoắn hai tay vào nhau hỏi nhỏ: “Có định kể chuyện lá bùa cho Tử Tần không?”

Lý Thư Bạch nhìn theo bóng Chu Tử Tần nhảy chân sáo như một thiếu niên, lắc đầu: “Thôi, thêm một người biết là thêm một người bị cuốn vào, hay ho gì.”

Cô gật đầu, lại hỏi: “Hộp cửu cung này xem ra không có cách nào giở trò được, huống hồ bên trong còn một chiếc hộp liên hoa. Muốn mở được cả hai thứ này để lấy lá bùa bên trong ra, quả là rất khó.”

Lý Thư Bạch gật đầu đáp khẽ: “Lần trước cô cũng kiểm chứng rồi đấy, muốn tẩy vết mực son đỏ như máu phải mất khá nhiều thời gian. Còn ta có lúc một ngày lấy ra xem mấy lần, làm sao kẻ kia dám dùng cách phải ba bốn ngày mới xong được? Huống hồ sau khi mẫu phi từ trần rồi tay trái ta lại bị thương suýt thành tàn phế, hai lần lấy lá bùa ra xem chỉ cách nhau chưa đến mười canh giờ, vậy mà lá bùa đã có thay đổi. Khoanh đỏ quanh chữ 'tàn' cũng mờ dần đi cùng lúc thương thế của ta dần thuyên giảm, ta nghĩ, kẻ nọ không to gan đến mức dám liên tục lấy lá bùa ra lau cho nhạt bớt vết mực chứ?”

Hoàng Tử Hà thở dài, phả ra một làn sương trắng, che mờ cả gương mặt: “Xem ra còn cả chặng đường dài mới kết thúc được vụ này.”

Nhìn cô chau mày, Lý Thư Bạch bất giác giơ tay vuốt giãn ra, an ủi: “Không sao, bất luận thế nào, ta tin rồi sẽ có ngày chúng ta vén hết mây mờ.”

Thấy y đầy vẻ kiên định, ánh mắt không mảy may ngần ngại, trái tim đang nơm nớp của cô cũng rơi trở về chỗ cũ. Cô chăm chú nhìn y, cong môi lên rồi từ từ lùi lại: “Hôm nay cũng coi như có thu hoạch, lát nữa quay về tôi sẽ sắp xếp lại... Nếu gia nhớ ra chuyện gì khác, xin cứ nói với tôi.”

Lý Thư Bạch nhíu mày: “Cô vẫn muốn quay về bên đó ư?”

“Vâng, tôi không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được, dù sao nhà họ Vương đã hứa sẽ cho tôi tham gia điều tra vụ này, đây đâu phải cơ hội dễ có.” Nói rồi, cô lại lùi một bước, song ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn y, “Nếu phát hiện thấy gì... cứ sai người đưa thư cho tôi. Người hầu ở đó đều câm điếc, gia phải viết rõ ngoài bì thư là gửi Hoàng Tử Hà mới được.”

Lý Thư Bạch gật đầu.

Cô lùi thêm một bước, cuối cùng mới quay đi, vẫy tay chào Chu Tử Tần: “Tôi đi đây.”

Chu Tử Tần lưu luyến vẫy tay tạm biệt cô, lẩm bẩm: “Đúng là, bất luận ở cạnh chúng ta ăn ý chừng nào, cuối cùng Sùng Cổ vẫn phải quay về nhà họ Vương. Bó tay, ai bảo Vương Uẩn là chồng chưa cưới của người ta chứ.”

Lý Thư Bạch mím môi không nói, rảo bước đi vượt qua gã.

“Này, sao tự nhiên lại trở mặt không nhận người thế?” Chu Tử Tần lật đật ôm cái hộp đuổi theo, “Vương gia chờ tôi với...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.