Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 21: Chương 21: Chương 8.2




“Sao lại không đi? Chẳng phải Sùng Cổ vẫn coi việc phá giải án oan trong thiên hạ là trách nhiệm của mình ư? Hôm nay vừa tra ra hàng loạt chứng cứ, sao không chịu đến tìm Quỳ vương thảo luận? Chẳng phải chúng ta có phát hiện quan trọng à?”

Hoàng Tử Hà bất lực nhìn gã bằng ánh mắt vật nài: “Tử Tần đừng hỏi nữa, tôi... tôi không thể đi gặp Quỳ vương được...” Đã cãi cọ, đã chia tay, rồi thình lình xảy ra nụ hôn bất ngờ nọ, giờ cô thực không dám chạm mặt Lý Thư Bạch. Cô từng phá vô số kỳ án, nức tiếng thông minh, song giờ đây lại hoàn toàn không biết mình phải đối diện Lý Thư Bạch thế nào, nên nói câu nào đầu tiên, nên hành động thế nào...

Lòng cô rối như tơ vò, hai tay giữ chặt lấy dây cương.

“Ôi dào, toàn người quen cả, sao lại không thể gặp, mau đi thôi.” Chẳng để cô kịp phân bua, Chu Tử Tần kéo giật lấy cương con ngựa cô cưỡi, còn tiện tay vụt một roi vào mông nó: “Đi nào!”

Con ngựa bị đau, tức thì lồng lên mà chạy. Hoàng Tử Hà cúi rạp người trên ngựa, tức tối thét lên: “Chu Tử Tần, làm cái gì vậy?”

“Yên tâm, không ngã được đâu.” Gã vừa đáp vừa cười ha hả, “Xem kìa, chẳng phải đến rồi ư?”

Hoàng Tử Hà ngước lên nhìn, quả nhiên đã đến phủ Quỳ. Cô tung người nhảy xuống ngựa rồi quay lưng định chạy, nào ngờ bỗng nghe có người gọi: “Hoàng Tử Hà.”

Vừa nghe thấy giọng nói thanh thanh lạnh lùng ấy, Hoàng Tử Hà run bắn, hai chân không sao nhấc nỗi nữa.

Cô chầm chậm quay đầu, vừa khéo thấy xe ngựa của Lý Thư Bạch đỗ ngay trước cổng, y đang đẩy cửa bước ra, đứng trên xe nhìn về phía cô, vì đứng trên cao lại ngược sáng nên nhất thời khó mà trông rõ vẻ mặt y.

Hoàng Tử Hà ngây ra hồi lâu mới gọi khẽ: “Vương gia...”

Đám lính gác cổng đã bắc sẵn bậc, y từ trên xe bước xuống, vận chiếc áo tím nhạt, tươi tắn hơn hẳn ngày thường khiến cô bất giác ngước lên nhìn, tưởng chừng y là vầng dương rạng rỡ mọc lên ngay trước mặt, khiến cô không nỡ rời mắt.

Lý Thư Bạch bước đến gần cô, tay hơi giơ lên như muốn vuốt má cô. Nhưng chần chừ một thoáng, y từ từ bỏ tay xuống, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu mới nói: “Đến đây.” Hoàng Tử Hà cúi đầu, lầm lũi theo y đi vào vương phủ.

Chu Tử Tần theo sau cả hai, liến thoắng: “Xem đấy, vừa rồi còn hét ầm lên định đánh bài chuồn, sao giờ đã ngoan ngoãn thế.” Hoàng Tử Hà ấm ức trừng mắt lườm gã, rồi lại cắm cúi đi.

Vừa đến hiên Tịnh Dữu, đợi người hầu bưng trà lên xong, Chu Tử Tần nhìn quanh quất, rồi khép cửa lại, moi những thứ trong lồng ngực ra đặt lên bàn: “Đoản kiếm, tơ đỏ, ngọc vỡ...”

Lý Thư Bạch uống trà, im lặng quan sát.

Chu Tử Tần giải thích: “Đây là những thứ chúng tôi tìm được trong phủ Ngạc vương, gia đoán xem tìm thấy ở đâu?”

Lý Thư Bạch nhìn vết tro than lấm lem bên ngoài, hỏi ngay: “Chúng bị đốt trong lư hương trước

linh vị Trần thái phi ư?”

Hoàng Tử Hà bưng ly trà, cúi đầu nhìn mấy đồ vật trên bàn: “Đúng thế, hơn nữa nếu đốt vào ngày thường, ắt sẽ bị phát hiện ra ngay. Nghe nói hôm Đông chí, trước lúc vào cung, Ngạc vương đóng cửa ngồi trước linh vị rất lâu, tôi nghĩ... có lẽ bấy giờ Ngạc vương đã phi tang ba thứ này.”

“Đoản kiếm là thanh của Công tôn đại nương ư?” Lý Thư Bạch lại hỏi.

Hoàng Tử Hà lắc đầu: “Không biết, vì chúng ta không rõ hai mươi ba thanh đoản kiếm bằng hàn thiết kia có cùng một kiểu với thanh của Công Tôn đại nương không. Nếu giống, thì đây cũng có khả năng là một trong hai mươi ba thanh đó.”

“Đợi tôi về Thục xem thanh đoản kiếm đó có còn trong phòng vật chứng không, chưa chừng lại biết đấy.” Nói đoạn, Chu Tử Tần rầu rĩ thở dài, “Có điều từ đây về Thục cả đi cả về cũng mất khối ngày.”

“Ta sẽ lập tức phái người đi điều tra.” Lý Thư Bạch cuối cùng cũng đặt ly trà xuống, chăm chú quan sát một vật trên bàn, “Chiếc vòng này chắc hẳn là chiếc chúng ta lấy từ chỗ Phó Tân Nguyễn, đưa đến phủ Ngạc hôm nọ hả?”

Chu Tử Tần đáp: “Đúng thế, tôi cũng lấy làm lạ, sao Ngạc vương lại đập vỡ chiếc vòng của Phó Tân Nguyễn trước linh vị Trần Thái phi rồi vùi vào lư hương? À không phải không phải, đúng ra là, tại sao hai vị lại đưa chiếc vòng ấy cho Ngạc vương?”

Hoàng Tử Hà lặng lẽ đưa mắt sang Lý Thư Bạch, không đáp. Y thuận miệng trả lời: “Đó là vật mẫu phi của Ngạc vương rất yêu quý, sau khi bà ấy qua đời, Ngạc vương mới đem tặng cho Phó Tân Nguyễn.”

Chu Tử Tần líu cả lưỡi, mấy chữ “vừa phát hiện được bí mật trọng đại” hiện rành rành lên mặt.

Hoàng Tử Hà nhìn lướt qua đoản kiếm, vòng ngọc và dải đồng tâm rồi nói: “Còn một dải đồng tâm, cũng là trước Đông chí mấy hôm có người mượn danh phủ Quỳ đưa đến phủ Ngạc. Kẻ đưa đồ dường như không hề sợ người khác kiểm tra nên không niêm phong hộp, đám hoạn quan gác cổng kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm, mới đưa đến tay Ngạc vương.”

“Không phải ta.” Lý Thư Bạch lạnh nhạt buông một câu.

Chu Tử Tần gật đầu lia lịa: “Đương nhiên không phải gia rồi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào mạo xưng nhỉ, hắn đưa mấy thứ này đến có ý gì?”

“Nhất là dải đồng tâm...rổt cuộc có ý gì nhỉ?” Hoàng Tử Hà trầm tư.

Lý Thư Bạch ngẫm nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi cô: “Ngoài những thứ này, các ngươi còn phát hiện gì trong phủ Ngạc không?”

Hoàng Tử Hà không dám nhìn y, chỉ giơ tay ấn lên cây trâm trên đầu, rút trâm ngọc ra vẽ một vòng tròn lên mặt bàn: “Người trong phủ Ngạc đều nói từ sau lần Quỳ vương đưa vòng ngọc đến, Ngạc vương đóng cửa không ra ngoài, cũng không tiếp kiến một ai. Nhưng bấy giờ gia dẫn tôi theo, nên tôi rất rõ, Ngạc vương không hề có khúc mắc gì với chúng ta, hơn nữa còn nhờ chúng ta điều tra nguyên nhân phát bệnh của Trần thái phi. Tôi tin rằng bấy giờ Ngạc vương nhất định chưa bị người ta dùng thuật nhiếp hồn. Nhưng trong giai đoạn đóng cửa giam mình tại nhà, Ngạc vương lại sinh ra ác cảm với Quỳ vương, còn không tiếc hy sinh mạng mình hòng đổ tiếng xấu lên người gia, khiến gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”

Lý Thư Bạch gật đầu, không nói. Song Chu Tử Tần lại lắp bắp hỏi: “Ý Sùng Cổ là, Ngạc vương đóng cửa không ra nên không bị người ta nhiếp hồn ư? Tất cả những điều Ngạc vương làm, đều là chủ động à?”

Hoàng Tử Hà lại vạch một đường lên bàn, gần chạm vào vòng tròn ban đầu: “Trừ phi có người lợi dụng khoảng thời gian từ lúc Ngạc vương ra khỏi phủ đến khi cử hành đại lễ tế trời Đông chí để nhiếp hồn Ngạc vương. Nếu vậy thì chúng ta cần phải điều tra xem trong nửa ngày đó, Ngạc vương đã tiếp xúc với những người nào.” Đoạn cô lại vạch một đường thẳng thứ hai, dính vào vòng tròn: “Còn nữa, có lẽ trong phủ Ngạc vương có một kẻ nào đó giỏi thuật nhiếp hồn đã mai phục bên cạnh Ngạc vương rất lâu.”

Lý Thư Bạch lắc đầu, giơ tay xoá đường thẳng này đi: “Không thể nào. Nếu có kẻ như vậy, nơi hắn được phái nằm vùng sẽ không phải trong phủ Ngạc đâu. Dù sao, ảnh hưởng của Thất đệ đối với chính cục không thể coi là lớn, cài vào bên cạnh người khác còn có ích hơn nhiều.”

“Vậy thì còn một khả năng nữa.” Hoàng Tử Hà lại vạch một đường từ vòng tròn ra: “Ngạc vương đã bị nhiếp hồn từ lâu, nhưng chưa phát tác. Thanh đoản kiếm và dải đồng tâm kia có thể là một loại ám hiệu, khi nhận được hai vật này, thuật nhiếp hồn sẽ phát tác, thao túng Ngạc vương đối đầu với gia.”

Lý Thư Bạch nhíu mày, hồi lâu mới nói: “Có thủ pháp kỳ diệu như thế thực ư? Nếu quả có bậc cao nhân nhường ấy, còn cần phải tìm Mộc Thiện đại sư vào kinh sao?”

“Ừm... Tuy nhỏ nhưng cũng tính là một khả năng.” Nói đoạn, Hoàng Tử Hà chau mày: “Bí ẩn lớn nhất của vụ này là thân thể của Ngạc vương làm cách nào biến mất giữa không trung.”

Chu Tử Tần hỏi: “Có khả năng là kẻ đầu tiên chạy đến dưới gác Tường Loan đã giấu thi thể đi không?”

“Kẻ đầu tiên chạy đến là Vương Uẩn. Nhưng Vương Uẩn không chạy đến một mình, mà phía sau còn một toán Ngự Lâm quân. Lúc họ chạy đến bên dưới, thấy trên mặt tuyết không có dấu vết vật gì rơi xuống cả, cũng không có dấu chân người qua lại.”

Chu Tử Tần nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đập bàn reo lên: “Ta biết rồi! Ta biết tại sao Ngạc vương lại gieo mình xuống từ phía bên kia gác Tường Loan, chứ không nhảy ngay xuống trước mặt các vị rồi.”

Hoàng Tử Hà nhìn gã dò hỏi.

“Bởi vì Ngạc vương đã bắc sẵn một cái giá dưới gác, hoặc giăng một cái võng bằng vải mềm trên tường, nên các vị trông thì tưởng Ngạc vương nhảy xuống đất, thực ra chỉ là nhảy xuống giá hoặc võng, không rụng một sợi tóc.” Chu Tử Tần dương dương tự đắc, ra vẻ tỏ tường hết mọi chuyện trong thiên hạ, “Sau khi Ngạc vương nhảy xuống, bên gác Tê Phượng nháo nhác cả lên, nhân lúc các vị phải vòng qua điện Hàm Nguyên chạy sang, Ngạc vương đã gỡ cái giá hay võng ra chuồn đi.”

Hoàng Tử Hà phản bác: “Nghe cũng có lý, nhưng hôm ấy trời có tuyết nhẹ. Bấy giờ tôi và Quỳ vương là hai người chạy sang gác Tường Loan đầu tiên, tôi đã kiểm tra lan can, thấy lớp tuyết phủ trên đó vẫn phẳng lì, không hề có dấu vết của quai võng.”

“Thế...nếu bắc giá bên ngoài thì sao?”

“Về sau chúng tôi cũng xuống dưới xem xét chỗ Ngạc vương nhảy xuống, thấy trên tường trống trơn, không có dấu vết va quệt in trên tuyết.”

“Được rồi, để ta lại nghĩ thêm...” Chu Tử Tần tiu nghỉu, rồi lại nhìn sang Hoàng Tử Hà, “Sùng Cổ còn phát hiện gì khác không?” Hoàng Tử Hà lắc đầu: “Có thể điều tra về kẻ đưa dải đồng tâm và đoản kiếm, nhưng đã là mạo xưng thì cũng rất có khả năng cải trang, e rằng khó mà tra được.”

“Hay là điều tra từ chiếc hộp?” Chu Tử Tần đề nghị, “Ta nhớ trong góc hộp hình như có một chữ “Lương”, có khi lại làm ở tiệm đồ gỗ Lương Ký.”

Hoàng Tử Hà gật đầu: “Ừ để đi hỏi thử.”

Thấy cô tán đồng ý kiến của mình, Chu Tử Tần hăng hái đứng phắt dậy: “Còn chờ gì nữa? Mau đi thôi.”

Hoàng Tử Hà ậm ừ đứng dậy toan đi theo gã, song cuối cùng vẫn không kìm được, ngoái lại nhìn Lý Thư Bạch.

Lý Thư Bạch nhìn cô, rồi đặt ly trà xuống bàn: “Đợi một lát.”

Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần bèn ngồi xuống. Còn chưa uống hết ly trà đã thấy Lý Thư Bạch trở lại, y đã thay sang áo gấm cổ tròn màu xám bạc thêu hoa văn tử kính chìm, để khỏi quá bắt mắt.

Ba người đi thẳng tới tiệm đồ gỗ Lương Ký. Sắp đến Tết, chợ Đông toàn người là người, trước tiệm đồ gỗ Lương Ký cũng nghìn nghịt. Tuy giá cả ở đây đắt hơn nơi khác, nhưng gần nơi ở của các nhà quyền quý, lại thêm chế tác tinh xảo, nên rất nhiều dân thường cũng nhân lúc năm hết Tết đến tới mua bàn trang điểm hay hộp son phắn, chen nhau kín cửa, đúng là khách khứa như mây.

Họ bước vào tiệm, thấy trên mặt quầy bày loại hộp kích thước hình dạng giống hệt cái trong phủ Ngạc. Chu Tử Tần liền hỏi: “Gần đây có những ai mua loại hộp này?”

Chưởng quầy nhìn gã như nhìn kẻ ngớ ngẩn: “Từ sáng đến giờ bán ra hơn năm mươi cái, cậu hỏi lúc nào?”

Chu Tử Tần nhũn người nằm bò ra quầy, lẩm bẩm: “Hơn năm mươi cái...”

Lý Thư Bạch vỗ nhẹ vào lưng, ra ý bảo gã đứng lên rồi hỏi: “Trước đây ta từng mua một chiếc hộp gỗ cửu cung do Hoắc sư phụ làm ở đây. Giờ muốn đặt làm thêm cái nữa, chẳng rõ ông ấy có ở đây không?”

Chưởng quầy lắc đầu: “Hoắc sư phụ qua đời gần bốn năm rồi. Nhưng đồ đệ của ông ấy vẫn ở đây, nhờ kế thừa được tay nghề nên cũng khá lắm, làm một cái tương tự chắc không hề gì, cậu muốn làm ư?”

“Tốt quá, làm phiền dẫn chúng tôi tới chỗ vị sư phụ đó, để bàn bạc về chữ khắc trên hộp.”

“Đây đây, xin mời.” Chưởng quầy vội gọi một gã sai vặt đến, vẻ mừng rỡ ra mặt. Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần đoán ra ngay, chắc hẳn chiếc hộp đó giá rất cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.