Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 17: Chương 17: Chương 7: Hẹn Thề sống chết




Hoàng Tử Hà theo Vương hoàng hậu về gác Bồng Lai rồi hành lễ cáo từ.

Vương hoàng hậu thản nhiên ra hiệu cho cô lui xuống, tựa như vừa rồi chỉ dẫn cô dạo một vòng quanh vườn ngự vậy.

Hoàng Tử Hà che ô một mình đi ra cổng cung Đại Minh. Bầu trời âm u, tuyết bay lất phất, cô ngoái đầu nhìn điện Hàm Nguyên, chỉ thấy cửa phượng đề thánh mờ mây phủ, hai gác Tường Loan, Tê Phượng như xòe cánh bọc lấy Điện Hàm Nguyên, cung điện đệ nhất Đại Đường nguy nga tráng lệ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn mưa tuyết, nào giống phàm trần, rõ ràng là tiên cảnh.

Cô nhìn sang gác Tường Loan, hình dung đường cong mà Lý Nhuận gieo mình xuống. Dù đêm ấy có gió, cũng không thể thổi bạt một người từ trên lầu nhảy xuống, bay đi mất tăm mất tích được. Bình đài bên dưới gác Tường Loan rộng thênh thang, lát đá xanh, phủ một lớp tuyết mỏng, một người nhảy xuống làm cách nào biến mất được nhỉ?

Cô nhắm nghiền mắt lại, hồi tưởng cảnh tượng lúc ấy, đêm khuya, tuyết đổ, ánh lửa, giấy bay tan tác...

Bên má lành lạnh, một bông tuyết đậu lên má cô.

Hoàng Tử Hà ngỡ ngàng mở mắt ra, đã không đoán được bí ẩn việc Lý Nhuận biến mất, cô đành lái suy nghĩ theo hướng khác: rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Ngạc vương đành từ bỏ cả tính mệnh đứng ra chỉ trích Quỳ vương - người thân thiết với mình nhất?

Trước mắt cô hiện lên cảnh tượng hoàng đế phát bệnh vừa rồi.

Hoàng đế bệnh nặng, thái tử non nớt, Quỳ vương thế lớn...

Bàn tay nắm cán ô của cô run lên. Tuy đã đoán ra nội tình từ lâu, song khi vạch bức màn che, trông rõ rành rành chân tướng bên trong, cô vẫn không nén nỗi kinh sợ.

Cung Đại Minh lờ mờ sau màn mưa tuyết dưới mắt cô đã thành ra ảo ảnh. Lầu quỳnh điện ngọc đều hoá thành phong ba bão táp. Thế lực lớn nhất dưới gầm trời này, dù bề ngoài huy hoàng lộng lẫy mê đắm lòng người tới đâu, thì sóng ngầm bên trong cũng sẵn sàng nuốt chững bất cứ ai, không nhả ra lấy một tăm bọt.

“Tử Hà, trời lạnh thế này, sao cô đứng đây lâu thế?” Sau lưng vang lên một giọng ôn hòa, chính là Vương Uẩn, nãy giờ vẫn đứng đợi ngoài này. Cô ngoái lại gật đầu với y rồi lặng lẽ giương ô bước ra khỏi cổng cung Đại Minh cao ngất.

Vương Uẩn chìa ra một ống da ấp tay, đón lấy chiếc ô, che cho cô: “Mau ủ cho tay ấm lên đi.” Hoàng Tử Hà ủ tay vào bọc da, sờ lớp lông cừu non mềm mại bên trong, rồi liếc sang y. Mưa tuyết mau dần, từ bông tuyết đã thành ra hạt tuyết, rơi xuống tán ô thành tiếng lộp độp. Y cúi đầu nhìn cô, không hề nhận ra rìa vai phải đã bị tuyết phủ một lớp mỏng.

Hoàng Tử Hà đi bên trái y lặng lẽ cúi đầu, hai người đội mưa tuyết rời khỏi cung Đại Minh, leo lên xe ngựa.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, họ băng qua đường phố Trường An, nhằm hướng phường Vĩnh Xương. Hoàng Tử Hà hạ giọng hỏi: “Vương công tử biết thuật nhiếp hồn không?” Vương Uẩn nhíu mày: “Ý cô muốn nói đến yêu thuật thao túng tâm trí người ta đó ư?”

Hoàng Tử Hà gật đầu.

Vương Uẩn hiểu ra ngay, bèn hỏi: “Cô nghi ngờ Ngạc vương bị người ta điều khiển nên mới nói ra những lời đó trước mặt mọi người rồi gieo mình nhảy xuống gác Tường Loan?”

Hoàng Tử Hà gật đầu, lại hỏi: “Vương công tử ở trong kinh lâu ngày, có biết ai am hiểu thuật này chăng?”

Vương Uẩn nhíu mày: “Tà thuật này truyền từ Tây Vực vào, giờ Tây Vực hình như cũng chiến loạn liên miên, coi như đã đứt hẳn nguồn gốc rồi. Trung Nguyên rất ít người tu tập phép này, ta cũng chỉ biết hòa thượng Mộc Thiện mà lần trước cô vạch mặt ở Thục thôi, những người khác ta thực không rõ.”

Hoàng Tử Hà gật đầu. Đương kim hoàng đế lớn lên trong cung cấm, sau khi phong vương cũng ở trong phủ Vận vương, ít khi ra ngoài, chắc hẳn không thể tiếp xúc với tà thuật này. Nếu bên cạnh hoàng đế có một người như vậy, nhất định đã được sử dụng từ lâu, bằng không năm xưa giữa bấy nhiêu tăng nhân cũng chẳng xem trọng một mình Mộc Thiện đại sư chỉ hơn người mỗi thuật nhiếp hồn.

Nhưng dù thực sự tìm được kẻ biết thuật nhiếp hồn, liệu hoàng đế có hy sinh một trong các em trai để xử lý Lý Thư Bạch hay không? Ngạc vương Lý Nhuận là người ôn hòa nhất trong các anh em, không hề tranh giành với đời, lẽ nào lại bị chọn làm vật hy sinh? Nguyên do chỉ là vì Lý Nhuận thân với Lý Thư Bạch nhất thôi sao?

Hoàng Tử Hà thầm lắc đầu, cảm thấy những giả thiết này đều không hợp lý. Cô nhìn sang Vương Uẩn, song lại nhận ra y cũng đang nhìn mình, đôi bên chăm chú nhìn nhau trong thùng xe chật hẹp, dần dần nảy sinh cảm giác ngượng ngùng.

Cuối cùng cô cúi gằm mặt, cố tìm một chủ đề để hỏi: “Khi Ngạc vương gieo mình từ gác Tường Loan, Vương công tử hẳn là người đầu tiên chạy đến dưới gác?”

Vương Uẩn gật đầu: “Sao vẫn xưng hô khách sáo thế? Gọi ta là Uẩn Chi được rồi, người nhà và bạn bè đều gọi thế cả.”

Cô lặng lẽ cụp mắt xuống, chậm rãi gật đầu.

“Vậy... Gọi thử ta nghe đi?” Y đùa.

Hoàng Tử Hà ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu, hé môi gọi: “Uẩn Chi...”

Vương Uẩn thấy cô cúi gằm mặt, gò má vừa khỏi bệnh trắng xanh như một đóa mai trắng nở chúc xuống, lòng bất giác xao xuyến. Những gợn sóng lăn tăn ấy cứ dội đi dội lại trong lòng, khiến tâm trí y trống rỗng, tới lúc định thần lại đã thấy mình nắm chặt tay Hoàng Tử Hà.

Bàn tay thon thả của cô khẽ run rẩy trong tay y, như muốn rút lại. Song y càng nắm chặt hơn, dịu giọng gọi “Tử Hà“.

Hoàng Tử Hà ngước nhìn y, trên gương mặt nhỏ như đài sen là đôi mắt long lanh như hai giọt sương. Gò má cô hơi ửng hồng, song ánh mắt vẫn tinh khiết trong veo, không mảy may xao động.

Lòng cô không ở đây, không đặt vào y.

Vương Uẩn chợt thấy những gợn sóng lăn tăn trong lòng lắng lại. Y âm thầm buông tay cô ra, im lặng ngồi đó.

Hoàng Tử Hà cũng giấu tay vào tay áo, năm ngón bất giác nắm chặt lấy vạt váy.

“Cô muốn hỏi gì ư?” Vương Uẩn chậm rãi lên tiếng, “Muốn hỏi những gì ta thấy đêm ấy, muốn cùng Vương công công điều tra vụ án Ngạc vương, muốn giúp Quỳ vương rửa sạch tai tiếng, đúng không nào?”

“Phải.” Hoàng Tử Hà thừa nhận hết sức thẳng thắn, khiến y kinh ngạc không kịp phản ứng.

Cô ngẩng lên nhìn y, gương mặt hé nụ cười: “Lúc trước Vương công công chẳng nói đấy ư? Tiểu hoạn quan phủ Quỳ phải tránh điều tiếng, nhưng Hoàng Tử Hà con gái quận thú tiền nhiệm quận Thục, vợ chưa cưới của đích tôn nhà họ Vương Lang Gia thì không cần.”

Nỗi thê lương trong lòng Vương Uẩn bị ba tiếng “vợ chưa cưới” xóa tan. Y chăm chú nhìn cô: “Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ một lòng muốn giúp Quỳ vương.”

Hoàng Tử Hà gật đầu: “Nhận một giọt nước, phải khơi cả dòng suối trả ân, Quỳ vương có ơn lớn với tôi, giờ gia gặp khó khăn, dẫu tôi phải kết cỏ ngậm vành, cũng quyết đáp đền ơn đức.”

Vương Uẩn không nói thêm, chỉ gật đầu.

Trong lúc không khí giữa đôi bên lắng xuống, xe ngựa cũng từ từ dừng lại.

“Sao thế?” Vương Uẩn từ trong xe hỏi vọng ra.

“Đằng trước đường trơn vì mưa tuyết, có một cỗ xe ngựa bị đổ, người dân quanh đó đang kéo ngựa và thùng xe ra, công tử đợi cho một lát.”

Vương Uẩn “ừm” một tiếng, ngó đầu nhìn ra thấy xe đang đỗ ngay trước cung Thái Thanh, lại trông đám đông một chốc không thể tản đi ngay được, bèn rủ Hoàng Tử Hà: “Hình như ta nghe thấy tiếng chuông trống văng vẳng trong kia, chúng ta vào cung Thái Thanh xem có phải họ đang lập đàn tụng kinh không?”

Hoàng Tử Hà xuống xe, theo y bước vào cung Thái Thanh. Các đạo sĩ đều quen mặt Vương Uẩn, lũ lượt bước ra đón y, hồ hởi cười nói: “Vương công tử đến đấy ư, để bọn chúng tôi dâng trà thơm.”

Vương Uẩn và Hoàng Tử Hà theo họ vào phòng ấm, vừa đưa mắt nhìn, cả hai đã ngẩn ra.

Quỳ vương Lý Thư Bạch đang ngồi trong phòng uống trà. Nghĩ cũng đúng, xe ngựa phủ Quỳ chỉ rời cung Đại Minh trước họ chốc lát, lúc tắc đường, hẳn y cũng được mời vào cung Thái Thanh nghỉ chân.

Nhưng đã chạm mặt ở đây, nếu quay ra thì e khó coi.

Vương Uẩn cúi đầu mỉm cười liếc Hoàng Tử Hà, rồi bất ngờ nắm lấy tay, dẫn cô đến chỗ Lý Thư Bạch chào hỏi: “Vương gia hôm nay cũng ở đây, đúng là hạnh ngộ.”

Lý Thư Bạch không đáp, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Hoàng Tử Hà, thậm chí còn chẳng buồn liếc bàn tay Vương Uẩn đang nắm tay cô. Gương mặt Quỳ vương vẫn thản nhiên, song ánh mắt thoáng thẫn thờ. Kẻ nổi danh lạnh lùng bình tĩnh như y lúc này cổ tay lại run run làm ly trà hơi nghiêng đi, sánh mấy giọt ra mu bàn tay.

Cuối cùng, y cụp mặt xuống, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn rồi ngước nhìn hai người vừa nắm tay bước vào, nét mặt bình thản đến gần như đanh lại: “Uẩn Chi, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phúc gia cả.” Vương Uẩn kéo Hoàng Tử Hà ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi: “Đây là Hoàng Tử Hà, vị hôn thê của ty chức, hẳn gia cũng biết rồi, không cần giới thiệu nữa nhỉ?”

Lý Thư Bạch cười nhạt, nhìn xoáy vào Hoàng Tử Hà, chậm rãi đáp: “Dĩ nhiên là biết, ta từng cùng cô ấy phá vụ án em họ ngươi mất tích, Đồng Xương công chúa qua đời, thậm chí còn dẫn cô ấy về Thục, giúp cô ấy giải oan, báo thù cho gia đình.”

Giọng y rất thản nhiên, song không hiểu sao Hoàng Tử Hà lại thấy tê tái cả cõi lòng, chỉ biết cúi đầu, đờ đẫn nhìn ly trà trong tay.

Vương Uẩn thản nhiên cười: “Đúng vậy, nhờ ơn gia nâng đỡ, giúp Tử Hà, vị hôn thê của ty chức rửa sạch oan cừu. Ít hôm nữa chúng tôi sẽ về Thục thành hôn, đến lúc đó chẳng biết có tới từ biệt gia được hay không, chi bằng nhân lúc này tạ ơn gia trước.” Rõ ràng Vương Uẩn cố ý nói thêm ba chữ “vị hôn thê” sau tên “Tử Hà”, Lý Thư Bạch thừa hiểu, song chỉ cười nhạt liếc sang Hoàng Tử Hà, thấy cô chỉ cúi đầu im lặng, y bỗng nghe máu nóng sôi lên trong lồng ngực đến nghẹt thở, tim cũng ngừng mất một nhịp.

“Cần gì phải khách sáo thế?” Lý Thư Bạch ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế, thong dong đáp, “Bản vương cũng nợ Hoàng Tử Hà rất nhiều. Ít nhất khi bị kẻ xấu rắp tâm hành thích dọc đường, bản vương trọng thương gần chết, cô ấy đã cứu ta thoát khỏi Quỷ Môn quan. Nếu không có cô ấy, chắc giờ bản vương cũng chẳng còn sống trên đời.”

Nghe y nói vậy, kẻ “rắp tâm hành thích” là Vương Uẩn sầm mặt, song vẫn cười lấy lệ. Có điều không khí gượng gạo chẳng thể xua tan.

“Hơn nữa...” Ánh mắt Lý Thư Bạch dừng ở Hoàng Tử Hà, y khoan thai tiếp, “Vị hôn thê của ngươi lúc xưa, vì muốn rửa oan đã tự nguyện bước vào phủ ta làm hoạn quan, có giấy tờ làm chứng, giờ tên tuổi vẫn ghi rành rành trong hồ sơ ở phủ Quỳ. Bản vương chỉ muốn hỏi Vương thống lĩnh, ngươi định cưới một tên hoạn quan phủ ta, thì phải ăn nói với ta thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.