Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 7: Chương 7: Chương 4.1: Đài Hoa cùng sáng




Lúc lời đồn rộ lên trong kinh, khí trời cũng dần chuyển lạnh, đã đến ngày Đông chí.

Đại đường tế trời vào Đông chí, điển lễ rất rườm rà phức tạp. Hôm nay là lễ Đại Xạ (1) tế trời, vẫn là hoàng đế bắn trước, hoàng hậu bắn sau, rồi đến Quỳ vương, nên từ sáng Lý Thư Bạch đã thay đồ đến cung Đại Minh.

(1) Phàm khi tế tổ, tế thần, sẽ lần lượt bắn tên theo thứ bậc, đầu tiên là hoàng đế tối cao, sau đó đến các vương hầu và công khanh, mỗi người bắn bốn mũi tên. Có đặt cả người ghi chép số mũi tên bắn trúng. Đây là một nghi thức tế lễ.

Hoàng Tử Hà vừa tiễn y đi khỏi, đang nghĩ xem ở trong phủ một mình thì nên làm gì, Chu Tử Tần đã đến cửa gọi: “Sùng Cổ, hôm nay các đạo quán lớn trong kinh đều mở pháp hội, náo nhiệt lắm, nào nào, chúng ta cùng đi xem!”

Hoàng Tử Hà thoáng lưỡng lự rồi thay đồ nam cùng gã ra ngoài. Chu Tử Tần cưỡi Tiểu Hà, Na Phất Sa và Tiểu Hà đã quen sẵn, tính tình đều ôn hòa, hai con cọ mũi vào nhau, hết sức thân mật.

Khí trời rất lạnh, có dấu hiệu đổ tuyết. Các đạo quán lớn trong thành phố đều phô trương thanh thế, pháp sự làm cũng khác nhau. Có nơi huy động các tiểu đạo sĩ tuấn tú đọc kinh, nơi thì cầm kiếm phun lửa, suýt nữa làm cháy cả thanh kiếm gỗ đào, có nơi trong lúc đánh chiêng, hai người chém chũm chọe cho nhau, cứ ném qua ném lại vô cùng náo nhiệt...

Hai người dạo quanh kinh thành một vòng, ăn bốn năm thứ quà vặt bên đường, thì cũng đến chiều.

“Sùng Cổ muốn đi đâu chơi nữa nào? Để ta đưa đi... À phải, giờ Sùng Cổ vẫn là hoạn quan hạng bét đúng không? Nhận lương tháng này chưa?”

Hoàng Tử Hà chán nản đáp: “Làm gì có, giờ đường quan chức của tôi gian nan lắm, mọi người đều biết tôi là con gái, xem ra không thể thăng cấp được, lương cũng không phát cho tôi, tôi chỉ ăn chực phủ Quỳ đấy thôi.”

“Đã nói rồi mà, đi theo ta có phải tốt không. Làm nữ bổ đầu quận Thục chúng ta, vừa oai phong vừa vui vẻ, còn có cơ hội bộc lộ giá trị bản thân, hằng tháng lại có tiền tiêu, lương cao gấp đôi người khác nhé, thế nào?”

“Thôi khỏi, sản nghiệp cha mẹ tôi để lại cũng đủ sống cả đời rồi.” Cô hà hơi vào hai bàn tay đã bắt đầu lành lạnh, nói khẽ, “Có Quỳ vương chống lưng, người trong tộc cũng không dám chiếm đoạt.”

Chu Tử Tần nghĩ ngợi, sực nhớ đến một chuyện hết sức quan trọng, vội hỏi: “À phải, ta hỏi chuyện này nhé, có thực là Vương Uẩn hủy hôn rồi không?”

“Cứ coi là thế đi.” Cô không muốn nhắc tới chuyện đó, bèn quay người đi thẳng.

Chu Tử Tần lẵng nhẵng theo sau, hậm hực: “Tên khốn Vương Uẩn chẳng ra gì, tìm đâu được người tốt như Sùng Cổ cơ chứ? Vừa xinh đẹp, thông minh lại lương thiện, còn biết theo ta đi quật mồ nghiệm thi nữa! Để mất Sùng Cổ, lấy đâu ra người thứ hai như thế nữa?”

Hoàng Tử Hà chẳng hiểu có phải gã đang khen mình hay không nữa, đành cười gượng. Đến lúc ngẩng lên, nhận ra mình đang đứng trước phường Hưng Đức, cô mới sững ra.

Đây là nơi cô nhờ phá một vụ án mà nổi danh từ năm mười hai tuổi, cũng là, nhà của Vũ Tuyên.

Hoàng Tử Hà chầm chậm đi đến cửa nhà Vũ Tuyên năm ấy, đứng bên ngoài bức tường thấp nhìn vào trong.

Nơi này đã khác hẳn năm xưa, hàng kim ngân bò đầy bên trong tường chẳng thấy đâu nữa, trên bức tường đã tróc lở chỉ toàn rêu xanh. Cây thạch lựu trong sân cũng bị chặt, nền đá xanh phủ đầy bụi, con rạch nhỏ ngập ngụa rác rến. Trên sân ngổn ngang sọt tre giỏ trúc, nhìn qua cô còn tưởng mình lầm chỗ.

Chu Tử Tần phía sau chẳng hiểu tại sao cô lại đứng ngây ra trước gian nhà này như thế, bèn hỏi: “Sùng Cổ đến đây tìm người ư?”

Cô chậm rãi lắc đầu: “Không, tôi đến xem thử thôi.”

“Ở đây có gì mà xem?” Chu Tử Tần quay người ngồi xuống thành giếng gần đó, phủi sạch chỗ bên cạnh cho cô ngồi, rồi bóc quả quýt vừa mua chia cho cô một nửa: “Này, ngọt lắm.” Hoàng Tử Hà ngồi xuống cạnh gã, nhận lấy quả quýt bỏ một múi vào miệng, nói khẽ: “Đây là nhà cũ của Vũ Tuyên.”

Chu Tử Tần á lên, há hốc miệng ra: “Sùng Cổ vẫn nhớ à?”

Cô gật đầu: “Ừm, đó là lần đầu tôi giúp cha phá án.”

“Nếu...” Chu Tử Tần nhìn gian nhà nhỏ, rồi quay sang nhìn cô, ngập ngừng, “Ta chỉ nói là nếu thôi nhé, nếu Sùng Cổ quay lại năm mười hai tuổi, trở lại nơi này, vụ án kia lại bày ra trước mặt... Liệu Sùng Cổ có nhắc nhở Hoàng quận thú để ông ấy bắt anh trai của Vũ Tuyên, thay đổi cả cuộc đời Vũ Tuyên không?”

“Có.” Cô đáp ngay, không cần nghĩ ngợi.

Chu Tử Tần hơi lúng túng, không ngờ cô lại đáp nhanh như vậy.

“Dù tôi muốn thay đổi cuộc đời Vũ Tuyên, đồng thời cũng thay đổi số phận của gia đình mình, nhưng tội ác đã xảy ra, tôi lại biết rõ chân tướng, sao có thể vì chuyện tương lai mà cố tình bỏ qua, không vạch trần được?” Hoàng Tử Hà siết chặt nửa trái quýt trong tay, ngẩng lên nhìn bầu trời âm u như sắp đổ tuyết, chậm rãi nói, “Nhưng tôi nhất định sẽ sai người quan tâm tới gia đình họ, không để thảm kịch xảy ra thêm nữa. Ít ra cũng chăm sóc thật tốt cho mẹ Vũ Tuyên, để bà ấy khỏi phát điên vì cái chết của con trai cuối cùng dẫn đến tự sát.”

Chu Tử Tần gật đầu tán đồng: “Ừm, quan trọng hơn nữa là giúp đỡ Vũ Tuyên.”

Hoàng Tử Hà ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu mới khe khẽ thở dài. Thời tiết quá lạnh, hơi thở của cô phả ra tạo thành một làn sương mờ, tan vào bầu không u ám.

Cuối cùng cô nói thật chậm mà rành rọt: “Không, nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ quen Vũ Tuyên nữa.”

Hết thảy quá khứ tươi đẹp, thời thiếu nữ như ảo mộng cùng thiếu niên nhoẻn cười rạng rỡ giữa bóng tà dương...

Từ bỏ cả đi.

“Nhưng... cuộc đời không thể làm lại được, phải không nào?” Như lẩm bẩm, lại như thì thầm, cô hít căng ngực thứ không khí lạnh buốt, rồi thong thả ép cục nghẹn trong lồng ngực ra, phả vào bầu không.

“Đi thôi, chẳng có gì đáng lưu luyến hay cảm thương nữa.” Nói rồi, cô chậm rãi đứng dậy.

Chu Tử Tần nhìn cô đầy lo âu: “Sau này Sùng Cổ làm sao đây?”

Hoàng Tử Hà ngoái lại.

“Vương Uẩn đã hủy hôn, Vũ Tuyên lại chết rồi...” Gã rầu rĩ ăn quýt, vừa ăn vừa cau mày, chẳng biết vì quýt chua hay vì lo lắng, “Chi bằng đến chỗ ta đi, Sùng Cổ không nghĩ tới việc làm nữ bổ đầu ư?”

Hoàng Tử Hà lắc đầu: “Có lẽ để sau đi, giờ tôi còn việc phải làm.”

“Hả, việc gì cơ?” Gã chớp mắt.

“Lần này lật lại bản án đều nhờ Quỳ vương cả. Giờ bên cạnh gia xuất hiện lá bùa quái dị kia, tôi phải giúp gia tra rõ ngọn ngành mới được.”

Chu Tử Tần cũng vỗ ngực hiên ngang nói: “Phải phải, Quỳ vương giúp ta rất nhiều, bộ đồ nghề nghiệm thi ấy cũng là gia nhờ bộ Binh rèn cho ta. Vụ này ta nhất định phải giúp một tay, không cần bàn cãi gì nữa!”

“Tốt quá, nếu có công tử giúp sức, nhất định sẽ làm rõ được trắng đen!” Hoàng Tử Hà gật đầu tán thưởng, “Tôi nghĩ có người đã dùng loại mực có thể bay màu với lá bùa kia, hòng gây bất lợi cho gia!”

“Mực bay màu ta cũng biết, chẳng phải trước đây từng giúp Sùng Cổ phục hồi chữ viết từ mảnh tro tàn ư? Nguyên lý cũng gần giống nhau thôi, ta làm lại một ít là được.”

“Không giống, lần này là mực son.” Hoàng Tử Hà nhíu mày, “Cách chế mực son khác mực đen, nước cải bó xôi của công tử không ích gì đâu. Huống hồ, kẻ nọ không để lại dấu vết gì trên giấy cả.”

“Đúng là cao thủ... Nhất định còn có cách nào đó mà ta chưa biết!” Đoạn Chu Tử Tần sáng mắt lên, đầy hào hứng, “Ta quyết phải học bằng được!”

“Công tử định học ở đâu?”

“Cứ theo ta!” Nói rồi, gã ném nửa quả quýt trong lòng vào chiếc rương nhỏ trên lưng Tiểu Hà, kéo cô đi thẳng đến chợ Tây.

Đến một hiệu bồi tranh, Chu Tử Tần trỏ ông lão râu dê ngồi bên trong bảo cô: “Thấy ông già kia không?” Hoàng Tử Hà nhìn ông lão đang gà gật, hay tay đút vào túi áo bông, gật đầu.

“Ông ấy là thợ bồi tranh nổi tiếng nhất kinh thành đấy, lần trước đọc được cách dùng nước cải bó xôi trong sách cổ, ta cũng đem đến cùng bàn bạc nghiên cứu với ông ấy, mới hoàn thiện được.”

Hoàng Tử Hà bỗng sinh lòng kính trọng: “Vì chuyện này mà công tử định theo ông ta học bồi tranh ư?”

“Đúng thế, kẻ làm nghề ngỗ tác phải liên tục trau dồi kiến thức đến già. Sùng Cổ quên rồi hả, lần trước trong vụ Quỳ vương phi, để phân biệt sự khác nhau giữa bàn tay của Vương Nhược và Cẩm Nô, ta đã phải nghiên cứu về xương cốt, còn đến tận lò mổ quan sát bao nhiêu móng lợn nữa đấy.”

Nói đoạn, gã xăm xăm kéo cô bước vào. Ông lão he hé mắt liếc hai người rồi uể oải hỏi: “Chu thiếu gia có việc gì thế?”

Chu Tử Tần liền cười nịnh nọt: “Dịch bá, ngày đông buồn chán nên tôi lại đến học nghề với bác đây.”

Nghe vậy, ông lão tím mặt: “Cút đi! Lão không hơi đâu hầu cậu, vụ nước cải bó xôi lần trước cậu lèo nhèo mất hơn nửa năm, suýt nữa lấy mạng già của lão rồi!”

“Đừng thế mà... Lẽ nào Dịch bá không muốn biết cách xóa dấu mực son ư?”

“Cái đó việc gì phải nghiên cứu cùng cậu? Rất đơn giản, dấm có thể hòa tan màu son!” Ông lão lườm Chu Tử Tần.

“Nhưng dấm có mùi mà?” Chu Tử Tần bày ra vẻ tha thiết cầu hiền.

Ông lão ngạo nghễ ngẩng đầu cười ha hả: “Ha ha... bí quyết tổ truyền nhà lão, lẽ nào cũng phải mách cho cậu ư?”

“Được rồi...” Chu Tử Tần buồn bã đi đến trước quầy hỏi: “Dịch bá, bí quyết gia truyền nhà bác thực sự tẩy sạch được mực son, không để lại dấu tích ư?”

“Còn phải hỏi, sạch bong như mới ấy! Nhà họ Dịch mở tiệm bồi tranh ở kinh thành bấy nhiêu năm, nếu không có mấy món nghề này thì làm sao đứng vững?”

“Thật chứ?”

“Thật mà!” Ông lão rướn cao cổ, như một con gà chọi.

“Vậy...” Kể thì chậm nhưng Chu Tử Tần hành động rất nhanh, chụp lấy một bức tranh đã bồi bên cạnh, giũ ra đánh soạt, rồi vơ đĩa mực son đã vơi một nửa, hắt ngay vào.

Dịch lão đang ngồi tựa ghế nhảy dựng lên, giằng lấy bức họa bị vẩy mực son choe choét, giận đến run lên bần bật, suýt thì òa khóc: “Triển Tử Kiền... bức ngựa nằm của Triển Tử Kiền...”

Hoàng Tử Hà bước đến xem, quả nhiên là bút tích của Triển Tử Kiền, con ngựa trong tranh tuy nằm giữa núi đá nhưng lại toát ra thần thái như muốn vọt dậy, cấu tứ sinh động, quả nhiên là thủ bút đại gia. Tiếc rằng đã bị Chu Tử Tần vẩy cả đĩa mực son vào, trông như bị thương, máu me ròng ròng, thực là thảm không nỡ nhìn.

“Sao... sao công tử chọn khéo thế? Hả?” Dịch lão giận điên người, phùng mang trợn mắt như muốn ăn sống nuốt tươi Chu Tử Tần, “Mấy bức của Vương đại học sĩ, Lưu đại thượng thư cạnh đó, cậu có vẩy cả trăm bức cũng chẳng sao! Vậy mà cậu lại vẩy vào Triển Tử Kiền, cậu vẩy... tôi để cậu vẩy...”

Nói đoạn, lão vớ ngay một cuốn tranh bên cạnh, đập xuống đầu Chu Tử Tần, gã hốt hoảng vừa lách vòng qua cột nhà né tránh, vừa ôm đầu hỏi: “Bác chẳng bảo có thể tẩy sạch bong không để lại dấu vết là gì?”

“Lão... Cách đó của lão ít nhất phải mất ba ngày! Nhưng hôm nay người ta đã đến lấy tranh rồi!” Dịch lão vừa thở hồng hộc vừa gào lên cuồng loạn, “Huống hồ đây là Triển Tử Kiền! Nếu lúc làm bị hỏng một chỗ bằng móng tay thôi, thì có đánh chết một trăm tên khốn như cậu cũng không đền nổi đâu!”

“Được rồi... Bức tranh này của ai vậy? Cùng lắm là ta ỷ thế hiếp người, bắt hắn lấy chậm lại mấy hôm chứ gì?”

“Phì! Loại thiếu gia lêu lổng như cậu mà cũng đòi ỷ thế hiếp người ấy à? Người ta là vương gia kia đấy!”

“... Cùng lắm ta quỳ trước cửa nhà người ta tạ lỗi là được chứ gì.” Chu Tử Tần mặt dày nhơn nhơn tiếp, “À phải, vương gia nào thế?”

“Chiêu vương!”

“Chẳng nói sớm, Chiêu vương và ta cũng là chỗ quen biết, giờ để ta đi thuyết phục gia lấy tranh chậm lại hai hôm vậy.” Chu Tử Tần đang dợm bước định đi, chợt ngoái lại hỏi: “Ba hôm nữa liệu có xong không? Đến lúc ấy ta lại tới tham quan nhé.”

“Cút!” Dịch lão sẵn cơn tức, vung ngay cuộn tranh đập xuống.

Bưng cục u trên đầu, Chu Tử Tần tiu ngỉu chuồn khỏi tiệm bồi tranh.

Hoàng Tử Hà theo sau, ngán ngẩm khuyên: “Tử Tần, về sau đừng lỗ mãng như thế.”

“Hừ, chẳng qua ta muốn giúp gia thôi.” Chu Tử Tần hăng hái, “Sùng Cổ xem, giờ đã tìm hiểu được cách xóa dấu mực son, có phải giúp Sùng Cổ giải quyết được một vấn đề lớn rồi không?”

“Không thể nào.” Hoàng Tử Hà lắc đầu, “Nếu dùng cách của Dịch lão phải mất ba ngày, kẻ kia không thể mạo hiểm được, ngộ nhỡ mới được một hai ngày gia đã lấy ra xem, chẳng phải lộ tẩy rồi ư?”

“... Lẽ nào ta ăn đòn vô ích ư?” Chu Tử Tần ấm ức càu nhàu.

Hoàng Tử Hà vừa đi vừa miên man suy nghĩ, ngẩng lên đã đến tiệm nhang đèn nhà họ Lữ.

Hôm nay Đông chí, khách khứa kéo đến mua nhang đèn nườm nượp. Họ đứng ngoài cửa, thấy anh trai chị dâu Trương Hàng Anh bận rộn luôn tay nên cũng không vào chào hỏi, chỉ nhìn một lúc rồi đi.

“Nói ra thì... Tích Thúy số khổ, nhưng cuộc đời vẫn chưa đến nỗi tối tăm.” Chu Tử Tần thở dài, “Cha cô ấy và người nhà họ Trương, đều thật lòng thương cô.”

Hoàng Tử Hà không đáp, chỉ ngoái lại nhìn tiệm nhang đèn phía sau.

Giữa đám đông tấp nập như thoi đưa trước cửa tiệm, nhác thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng bất động dưới gốc cây gần đó, cô tròn mắt ngạc nhiên, quay người toan chạy đến.

Nhưng dòng người trên phố thoắt chốc đã chắn ngang đường, chen vai thích cánh đẩy cô lùi lại hai bước. Đến khi đứng vững, nhìn lại chỗ cũ thì người nọ đã bặt tăm.

Cô nhớn nhác tìm kiếm bóng dáng người ấy, nhưng chẳng thấy gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.