Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 44: Chương 44: Chương 18.2




Vương Tông Thực nhìn cô, rồi đi thẳng ra ngoài, không nói gì thêm.

Hoàng Tử Hà theo y bước ra, không khí lạnh lẽo thốc thẳng vào mặt khiến cô rùng mình.

Vương Tông Thực thường ngày rất sợ lạnh, lúc này lại thẳng lưng ưỡn ngực nhìn ra cành khô trơ trụi phía ngoài, giọng bình thản mà lạnh nhạt: “Tiếp theo sẽ là giai đoạn náo nhiệt mà hỗn loạn nhất tại Trường An. Cốt Phật ít hôm nữa sẽ vào kinh, tới lúc đó nhất định rúng động toàn thành, ta cũng đã chuẩn bị thuyết phục bệ hạ để Quỳ vương rời Tông Chính Tự, đi rước cốt Phật.” Vương Tông Thực hờ hững ngước lên trời, “Chẳng phải người người đều nói Quỳ vương bị hồn ma nhập xác ư, thế thì để họ xem, rốt cuộc Quỳ vương có dám đi rước cốt Phật hay không.” Hoàng Tử Hà rùng mình hỏi: “Bệ hạ liệu có chấp nhận không?”

“Sẽ chấp nhận thôi, trước mắt Quỳ vương có thể lấy lại hào quang ngày cũ hay không, còn phải xem có vượt qua được ải này không. Kiếp nạn lần này, Quỳ vương có qua được không, vẫn là vấn đề đấy.” Vương Tông Thực nghiêng đầu nhìn cô, cười lạnh, “Huống hồ sáng nay vừa nhận được tin báo, Sa Đà đã phạm vào biên ải ta, Chấn Vũ quân đang tử thủ. Đáng thương cho Lý Vịnh vất vả mở rộng quân đội, chỉ trong một đêm đã bị đánh tan tác không còn mảnh giáp, thành ra công cốc. Cứ như lịch sử lặp lại vậy, hai năm trước khi Sa Đà xâm phạm, tiết độ sứ các nơi cũng lũ lượt rút lui thế này. Bấy giờ chính Quỳ vương đã dẫn quân lên phía Bắc đánh bại Sa Đà.”

“Nói vậy là triều đình hiện giờ rất cần Quỳ vương.” Hoàng Tử Hà cố nén vui mừng, bình thản nhận xét.

Vương Tông Thực liếc cô rồi nói: “Đừng vội mừng, chẳng phải sau khi dẹp loạn Bàng Huân ở Từ Châu, Quỳ Vương không dùng được tay trái nữa ư?”

Hoàng Tử Hà im lặng mím môi, gật đầu.

“Ngươi làm sao biết được lần này sau khi dẹp yên mọi chuyện, Quỳ vương sẽ mất đi thứ gì? Bất luận Quỳ vương lập công lớn đến đâu, cũng có bù được tội giết hại huynh đệ không?” Vương Tông Thực phủi áo cảm khái, “Có lúc ta cũng thấy rất đáng tiếc. Tiếc rằng ta vất vả mười năm, cũng không chống được tài trí của Quỳ Vương. Y giấu tài, tiềm phục chín năm trong phủ Quỳ, khiến ta cứ ngỡ cả đời này y cũng chỉ như các vương gia kia, rồi sẽ lặng lẽ chết đi trong vương phủ. Ai ngờ y lại nắm được cơ hội Bàng Huân nổi loạn, đứng lên xốc lại tất cả.” Hoàng tử Hà lặng lẽ đứng sau, nhìn luồng hơi mỏng phả ra từ miệng y, không đáp.

“Lần này Quỳ Vương dạo qua Quỷ môn quan lần nữa, nhưng ta thấy cục thế phương Bắc biến động, sức khỏe bệ hạ lại suy yếu, không tới hai ba hôm nữa, bệ hạ nhất định sẽ có hành động, ngày Quỳ vương rời khỏi Tông Chính Tự cũng chẳng còn xa đâu. Dù sao, sống hay chết, dùng hay giết, đều không thể dùng dằng được nữa“. Lời Vương Tông Thực khiến cô mở to mắt, nhưng y dường như không để ý, chỉ tiếp tục lẩm bẩm nói, “Người sống trên đời, coi trọng mạng, nhưng cũng cần có vận. Y nắm giữ được vận mạng của mình, có thể coi là thiên thời địa lợi nhân hòa, trời cao đã sắp xếp trận nổi loạn nọ, mà thánh thượng lại cần tìm một thế lực để áp chế ta. Phản loạn khiến Quỳ vương hiển lộ được tài năng, sự nâng đỡ của thánh thượng giúp y giành lấy cơ hội, kỳ tài kiện xuất như y, cứ thế thẳng đường đi đến ngày hôm nay” Dứt lời, Vương Tông Thực ngoái đầu nhìn cô cười lạnh lùng, “Nhưng việc đến nước này, vận mạng của y đã tận hay chưa, phải trông vào ngươi rồi“.

Hoàng Tử Hà chỉ thấy thứ gì đó trong lòng trào lên chặn ngang cổ họng, khiến cô không sao hít thở hay nói năng được nữa.

“Theo ta biết, Uẩn Chi rất yêu ngươi.” Gương mặt Vương Tông Trực tái nhợt dị thường, cặp mắt lạnh lùng hướng về phía cô, rõ ràng vẫn hiện lên vẻ thông cảm rất khó nhận ra. “Hoàng tử Hà, người thông minh như ngươi, hẳn phải biết chọn lấy cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình.”

Hoàng Tử Hà đờ đẫn cúi đầu: “Vâng, Tử Hà biết“.

Cả thành Trường An chỉ sau một đêm, dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Dân chúng không chỉ vẩy nước quét cửa quét sân, mà còn tự động ùa ra đường quét dọn sạch sẽ. Nhưng chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra cố gắng của mình chỉ là công cốc, bởi các nhà giàu trong thành đã cho chuyển cát vàng tinh khiết nhất đến, cẩn thận sàng qua mấy lần, chỉ đợi đến ngày đem rải ngoài đường để cung nghênh cốt Phật. Rồi chỉ lát sau họ lại phát hiện cát vàng cũng chưa là gì, vì đã có người dốc hết gia sản mua mất trăm trượng thảm nhung Ba Tư, chuẩn bị rải dọc đường cốt Phật đi qua.

Thành Trường An náo nhiệt khác thường, hoàng đế ra lệnh dựng những tháp Phật nhỏ và cổng chào ở mỗi ngã tư, các nhà giàu trong thành lại lấy thủy ngân làm nước, vàng ngọc làm cây, trên phố đâu đâu cũng thấy cổng chào, cành cây bị dân chúng treo đầy gấm đoạn, huy hoàng rực rỡ, đợi rước cốt Phật.

Hoàng tử Hà vận áo vải tay chẽn kiểu nam giới, cưỡi ngựa đi dạo phố. Phố phường đông đúc nhộn nhịp, khiến cô đành xuống ngựa dắt bộ, lúc đi lúc nghỉ, nghe người trên đường xôn xao bàn tán về đại sự sắp đến.

“Lần này cốt Phật được rước đến Trường An, ắt sẽ giúp thiên hạ thái bình, muôn dân an lạc! Đúng là ai ai cũng muốn chứng kiến!”

“Cái đó chưa chắc, năm xưa Hiến Tông hoàng đế rước cốt Phật, chẳng phải vẫn mọc ra tên Hàn Dũ ngăn cản, cuối cùng bị biếm đi đó ư? Lần này thế nào cũng có kẻ bất kính với cốt Phật!” Một ông lão vuốt râu nói.

Người bên cạnh sực hiểu ra, vội hỏi: “Ý lão trượng muốn nói tới việc Quỳ vương cản trở việc rước cốt Phật ư?” “Còn chẳng phải à? Quỳ vương từ đầu đã bất mãn với chuyện này, ra sức ngăn bệ hạ xây tháp rước cốt Phật, ngươi bảo việc này can gì đến Quỳ vương, tại sao trước thì không tán thành rước cốt Phật, sau lại đòi giảm số tháp xây, trăm phương nghìn kế ngăn cản thánh thượng như thế?” “Ta cũng nghe đồn!” Lại có kẻ bí hiểm nói, “Bên người Quỳ vương có một lá bùa quái dị, chứa âm hồn Bàng Huân. Lá bùa này mỗi lần gặp cảnh giết chóc là đỏ lòe lên, Quỳ vương cũng ỷ vào đó mà hoành hành, bình Nam Chiếu, dẹp Sa Đà, toàn dựa vào âm binh của Bàng Huân cả!”

Thấy lời đồn ngoài phố hoang đường đến nhường này, Hoàng Tử Hà cũng chẳng biết làm sao, đành ghìm cương ngựa đứng lại nghe tiếp.

Kẻ nọ thấy mọi người bị câu chuyện ma quỷ thu hút, nhất loạt dỏng tai nghe thì càng hăng hái, thao thao:“Song Quỳ vương không ngờ, có cái gọi là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, lá bùa kia giúp y thành công, song cũng âm thầm xâm chiếm tâm trí y, đến giờ ác quỷ Bàng Huân đã nhập xác, khiến y mất hết thần trí, rắp tâm mưu phản!”

“Chẳng trách y lại sát hại Ngạc vương, bất chấp cả tình thủ túc.”

“Hoàng gia làm gì có tình thủ túc? Huống hồ cận vệ trong phủ Quỳ cũng đã đứng ra tố cáo, Quỳ vương rắp tâm muốn mưu đoạt thiên hạ, y cần gì đếm xỉa đến một Thất đệ nhỏ nhoi?”

Trong tiếng oán thán của mọi người, ông lão vừa nãy cũng chen vào:“Không sai, thế nên lão đã cùng các lão trượng khác dâng thư lên Hoàng thượng, xin bệ hạ coi trọng quốc pháp, xem nhẹ công tích, bắt kẻ thủ ác phải đền tội!”

“Lão trượng đã già mà vẫn một lòng vì nước, quả là bội phục!”

Trong tiếng tán dương, cũng có kẻ tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhưng năm xưa Quỳ vương Nam chinh Bắc chiến lập bao công lao hiển hách, quả có công lớn với xã tắc, nếu nói là bị ma quỷ mê hoặc, lấy công bù tội, chắc cũng không tới nỗi phải chết?”

“Quỳ Vương đương nhiên tội không đến nỗi chết, thậm chí còn có công với giang sơn xã tắc, nhưng bên trong cơ thể Quỳ vương bây giờ không phải Quỳ vương nữa mà là Bàng Huân, con quỷ nhập xác ấy chết đi thì có hề gì!”

Lại có người nói: “Nhưng theo tôi thấy hiện giờ triều đình vẫn còn cần Quỳ vương, nghe nói...” Tới đây, y chớp chớp mắt, hạ giọng thật thấp, đầy vẻ thần bí, rõ ràng rất hào hứng với tin tức mới nhất mình nắm được, “Triều đình muốn dùng Quỳ vương áp chế Chấn Vũ quân!”

“Không thể nào? Chấn Vũ quân xảy ra chuyện ư?”

“Ai biết được, dù sao mấy hôm trước chẳng phải còn có tin Chấn Vũ quân đang ra sức mở rộng quân đội ư? Lẽ nào định làm phản nên triều định phải dẹp yên?”

“Khá lắm, Bàng Huân vốn xuất thân là phản loạn, giờ lại đi đánh Chấn Vũ quân, chẳng phải dùng phản quân đánh phản quân, loạn càng thêm loạn sao?” Mọi người nghe vậy đều cười phá lên. Hoàng Tử Hà nghe họ lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói toàn những chuyện vu vơ vớ vẩn, đã toan dắt ngựa đi, chợt nghe thấy tiếng trống thì thùng, tức thì tất cả nhao nhao ùa đến phía đó.

Hoàng Tử Hà vội nhìn theo, thấy một người đàn ông trung niên vẫn thường kể chuyện trên Chuế Cẩm Lâu, tiên sinh kể chuyện quả nhiên ở đâu có náo nhiệt thì chạy đến chổ đó, lần này ông ta đang hào hứng bày bộ trống ra đầu phố.

Dù sao cũng là kẻ buôn nước bọt, dùi trống vung lên, người vừa cất tiếng đã thất khác hẳn, thoạt tiên kể một đoạn về hai mươi tư công thần trên gác Lăng Yên của Thái Tông hoàng đế, kết quả liền bị mắng: “Kể thú vị hơn được không? Phải thêm chút tình cảm sến súa vào chứ?”

Trong tiếng cười rì rầm của mọi người, tiên sinh kể chuyện đành chống chế: “Vậy để kể hầu các vị một chuyện hoang đường về Tùy Dạng Đế tiền triều. Cuối đời Văn Đế bệnh nặng, Dạng Đế vào cung hầu hạ, trông thấy Tuyên Hoa phu nhân bưng chén thuốc đến. Chỉ chạm mặt một lần mà Dạng Đế hồn phi phách tán, thầm nghĩ dưới gầm trời sao lại có người đẹp đến nhường này...”

“Sau đó Văn Đế băng hà, Dạng Đế tặng Tuyên Hoa phu nhân một dải đồng tâm, rồi thu nạp phi tần của phụ hoàng, đêm đêm sênh ca, hoang dâm vô đạo chứ gì. Nghe mấy trăm lần rồi, đổi chuyện khác đi.” Trong tiếng cười tan của mọi người, Hoàng Tử Hà bỗng tái mặt.

Cô sực nhớ đến mấy sợi tơ cháy rụi bới được trong lò hương phủ Ngạc, rõ ràng là một dải đồng tâm bị đốt cháy.

Dải đồng tâm, đoản kiếm, vòng ngọc. Thì ra... đó chính là hàm nghĩa của ba vật tưởng chừng không liên quan này!

Hoàng Tử Hà kinh hoàng khôn xiết, cảnh vật trước mắt mờ hẳn đi, mọi người đều lùi tít ra xa, chỉ thấy lờ mờ con đường phía trước. Cổng chào che lấp cả trời, ánh dương rọi xuống khiến cả con đường lộng lẫy huy hoàng, sắc đỏ như máu ngợp đất trời.

Cô tái mét mặt, vô thức siết chặt dây cương trong tay, trợn trừng mắt kinh ngạc, đứng đờ ra trong góc tường. Một lúc lâu, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, cô sởn gai ốc, sợ hãi nhìn quanh đầy cảnh giác, song lại phát hiện mọi người đều hững hờ đi qua, tiếng thở nặng nề mà dồn dập nọ, chính là của cô.

Đời này cô đã kinh qua vô số vụ án, không đếm nổi những thủ đoạn hung tàn đáng sợ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô toát mồ hôi lạnh ngay giữa phố đông, tâm trí rỗng không trong nháy mắt.

Chân tướng quá mức khủng khiếp làm tai cô ong lên, mặt tái ngắt như chết rồi, khiến người đi đường cũng phải liếc nhìn ái ngại.

Hoàng Tử Hà dựa vào góc tường, giữa không khí náo nhiệt, người người háo hức chờ đón cốt Phật, thấy cả người cứng đờ lạnh ngắt như đã chết.

Chẳng biết bao lâu sau, cô mới dần tỉnh táo lại, thấy tiên sinh kể chuyện nọ đã đổi sang kể chuyện Quỳ vương đánh đuổi Sa Đà, tiếc rằng y hăng say mà người nghe không ai chịu bỏ tiền, nhao nhao nói: “Quỳ vương giờ đã phạm tội tày đình, ngươi đổi sang chuyện về người khác đi!“. Hoàng Tử Hà day day huyệt thái dương, cả người bải hoải, không còn sức rời khỏi góc tường.

“Chư vị, hôm nay tôi kể chuyện này là có nguyên do cả! “ Tiên sinh kể chuyện đứng dưới cổng chào, gương mặt cũng ánh lên đỏ hồng, hăng say cao giọng : “Sa Đà xâm phạm, đâu phải chỉ một hai lần, chẳng hay các vị đã biết tin về Chấn Vũ quân hôm trước chưa? Họ thua trận, phải lui binh hơn năm mươi dặm, ngay đại doanh cũng bị chiếm nốt rồi.”

Trong tiếng xôn xao, mọi người cũng rầu rĩ than thở: “Thua trận lui binh thì sao chứ? Giờ Đại Đường suy yếu, thua trận ngoài biên ải nào phải chỉ một hai lần đâu? Khí thế năm xưa đã mất lâu rồi.”

Tiên sinh kể chuyện nghiêm mặt đáp: “Năm xưa Sa Đà bại trong tay Quỳ vương, chỉ nghe tiếng Quỳ vương là kinh hồn táng đảm, từ đó không dám xâm phạm nữa. Nay Quỳ vương mắc nạn, tính mệnh khó giữ, Sa Đà liên thừa cơ xâm lấn bờ cõi! Đây chẳng phải là khinh Đại Đường ta không có người ư! Hành vi tiểu nhân thừa gió bẻ măng này thực khiến người ta căm hận!”

Người nghe tức thì rộ lên căm phẫn, có kẻ vạch đám đông ra cao giọng hô: “Đúng là không thể nhịn được! Quỳ vương nên dẫn tướng sĩ Đại Đường lên thẳng ải Bắc, đánh cho chúng biết mặt mới phải! Để đám nhãi nhép vô lương ấy thấy được sự lợi hại của Đại Đường ta!”

“Đúng thế, đánh cho chúng biết thế nào là lễ độ!“. Vừa nhắc đến giặc ngoại xâm, dân chúng đã kích động nhao nhao lên, quên bẵng chuyện Quỳ vương giết hại Ngạc vương. Lúc này họ còn mải tưởng tượng xem sau khi Quỳ vương lên phía Bắc sẽ quét sạch Sa Đà trong nháy mắt ra sao, thậm chí thừa thắng xông lên đuổi chúng ra tít đại mạc, đánh cho không còn manh giáp, hết đường ngóc đầu dậy...

“Thêm nữa, tôi đây cũng chẳng ngại nói cho các vị hay, các vị không thấy chuyện Quỳ vương giết hại Ngạc vương hết sức khó tin và quỷ dị ư? Bí ẩn bên trong, để từ từ tại hạ kể hầu các vị...” Tiếp đó là hàng loạt suy đoán sởn cả tóc gáy, khiến tất cả xôn xao lên. Hoàng Tử Hà ngẩn ngơ dắt ngựa chầm chậm đi tiếp, nhủ thầm: nhà họ Vương ra tay nhanh thật, hôm qua vừa nói sẽ xoay chuyển dư luận, giờ đã bắt tay làm ngay rồi.

Ngẩng đầu lên, thấy Tông Chính Tự đã ở ngay trước mắt, cô bèn buộc ngựa vào gốc liễu cạnh đó, dặn người trông ngựa cho nó ăn thêm ít cỏ khô, rồi đi thẳng về phía ngôi đình.

Đi đến trước cửa, cô đứng lặng trong góc ngoài con ngõ, khuất sau một gốc hòe.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, song cô chỉ thấy tay chân lạnh dần đi.

Tâm trí cô chỉ quanh quẩn nghĩ về dải đồng tâm, đoản kiếm và chiếc vòng ngọc nọ.

Nếu ai thấy cô lúc này, ắt sẽ phát hiện môi cô run lên bần bật, vẻ mặt đầy kinh hoảng.

Dù đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô vẫn thấy kinh sợ. Kinh hoàng vì nhân tính méo mó, lo lắng trước cục diện còn chưa biết, sợ mình không thể chính tay vạch trần tất cả chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Lý Thư Bạch.

Cô ra sức kìm nén bản thân, cắn môi đứng yên chờ đợi.

Mãi đến gần giờ Thìn mới thấy đội Ngự Lâm quân sắp hàng chỉnh tề đi đến, do Vương Uẩn dẫn đầu. “Có thủ dụ của thánh thượng, tuyên Quỳ vương nhập cung tấn kiến.” Lính canh không dám chậm trễ, sau khi kiểm tra thủ dụ bèn để Vương Uẩn vào mời Quỳ vương ra. Hoàng Tử Hà đứng lặng dưới tán hòe, náu mình sau thân cây, chỉ ló ra nửa gương mặt, âm thầm chờ đợi.

Chỉ lát sau, Lý Thư Bạch theo Vương Uẩn đi ra. Thần sắc y hơi tiều tụy, chiếc áo gấm xanh xám càng tăng thêm vẻ trầm lặng, được hoàng đế triệu kiến đột ngột, song vẻ mặt y vẫn bình thản, chẳng lo chẳng buồn, lúc tung mình lên ngựa cũng không lộ vẻ gì khác lạ.

Gương mặt nghiêng của y thoáng qua trước mắt cô, vẫn là những đường nét hoàn mỹ như núi xa sông lượn ấy. Cô đắm đuối ngắm y, không dám chớp mắt, thẫn thờ nhìn kỹ từng động tác, cơ hồ muốn ghi nhớ từng hơi thở, khắc sâu từng sợi tóc phất phơ của y vào tâm khảm.

Lặng lẽ cắn môi, đưa mắt tiễn y.

Song dường như, từ trong vô thức, y cũng cảm giác được gì đó nên đột nhiên ngoái lại, nhìn về phía Hoàng Tử Hà.

Ánh mắt y sắc bén, như xuyên thấu thân cây, kéo cô đến trước mặt mình.

Hoàng Tử Hà vô thức co người lại nấp sau thân hòe. May sao y chỉ hơi chậm lại, rồi quay lưng giục ngựa đi thẳng.

Mãi tới khi y đi khuất, Hoàng Tử Hà mới dám se sẽ thở phào, dựa vào gốc hòe. Quay lưng lại với Lý Thư Bạch và tất cả mọi người, cô thầm nghĩ tới chân tướng có lẽ sẽ vĩnh viễn mục rữa trong lòng mình, thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng nhắm nghiền mắt lại, vẻ vui mừng pha lẫn đau đớn.

“ Vương công công đúng là liệu sự như thần, quả nhiên hôm nay có biến động.” Cô lẩm bẩm, song không nói tiếp nữa. “Nhưng...”

Nhưng, chính vì vậy, cô càng nợ nhà họ Vương nhiều hơn.

Cô rời khỏi Lý Thư Bạch giữa gió tuyết, vốn tưởng rằng có thể lợi dụng Vương Uẩn để thăm dò nhà họ Vương đồng thời nghe ngóng những điều liên quan tới chuyện này, tiến đến điều tra mọi chuyện sau màn. Ai dè càng đi càng dấn sâu, cô càng không ngờ mình lại mang ơn họ Vương nhiều đến thế, cũng chẳng nghĩ sự việc lại phát triển đến mức khiến cô phải từ bỏ đường lui cuối cùng.

Là Vương Uẩn, cũng là nhà họ Vương một lòng giúp đỡ, để cô từng bước thâm nhập, nhìn rõ chân tướng. Sau khi Quỳ vương rời khỏi Tông Chính Tự, vụ án cũng có cơ xoay chuyển, nhưng còn cô làm sao có thể rũ bỏ lời hứa, phản bội nhà họ Vương được?

Cô biết, chỉ nắm lấy cơ hội mong manh này, Lý Thư Bạch mới có thể thoát võng sổ lồng, từ nay trời Nam đất Bắc mặc sức rong ruổi, không bao giờ rơi vào nguy hiểm nữa.

Lưu lãng sông hồ mà quên nhau, có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất của họ.

Còn cô hiện giờ, chỉ còn một sự lựa chọn, sau khi Lý Thư Bạch bình an thì lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời y, không bao giờ gặp lại nữa.

Vì dù có gặp nhau lần cuối, cô cũng không biết làm sao để nói lời tạm biệt, làm sao để nói từ nay vĩnh biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.