Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 42: Chương 42: Chương 17.2




Hoàng Tử Hà vội an ủi gã: “Yên tâm đi, công tử mới rời nhà được một hai tháng là cùng, sao đã hủy hôn ngay được?”

Chu Tử Tần vẫn không thôi lo lắng: “Nhưng... nhưng lúc ta bỏ đi đã nói là không muốn thành thân nên mới đi, giờ mới hiểu ra muốn tìm một cô vợ cũng khó, chẳng ai chịu gả cho ta cả! Nhị cô nương... giờ ta nghĩ lại thấy Nhị cô nương cũng được lắm!”

Thấy gã cuống lên, Hoàng Tử Hà cũng phải mỉm cười: “Tin rằng lệnh huynh đã đi guốc trong bụng công tử từ lâu, sẽ nói rõ với lệnh tôn lệnh đường, không để lỡ việc của công tử đâu.”

“Mong là thế...” Chu Tử Tần rầu rĩ ngồi xuống cạnh Vương Uẩn, “Giờ hai vị sắp thành thân, về sau sẽ thân mật khăng khít với nhau, còn trơ ra mỗi mình tôi làm thế nào đây? Tóm lại phải tìm ai đó chơi với tôi chứ!” Hoàng Tử Hà sững ra, bất giác quay sang nhìn Vương Uẩn.

Ánh mắt Vương Uẩn cũng đang hướng sang cô, bốn mắt giao nhau, đôi bên đều bắt gặp vẻ phức tạp trong mắt người kia.

Không khí gượng gạo và ngột ngạt lan ra giữa họ.

Hoàng Tử Hà lặng lẽ quay đi, lảng qua chuyện khác: “Tử Tần tới tìm tôi có việc gì không?”

“À! Có một chuyện, suýt thì ta quên mất. Lão Quách ở nghĩa địa thành Nam, khá thân với ta, chiều qua sai người đến báo, Đại Lý Tự đã kết án vụ Trương Hàng Anh rồi, vụ của Trương Lão bá cũng đã ghi vào hồ sơ, hôm nay sẽ gọi Trương đại ca tới nhận thi thể về.”

Hoàng Tử Hà trầm ngâm nghĩ ngợi rồi hỏi: “Nói vậy là nếu muốn điều tra thêm gì, chúng ta phải đi ngay trong hôm nay?”

“Còn tra thêm được gì nữa chứ? Trương Hàng Anh vu cáo cô, chẳng đã rõ rành rành ra đấy ư?” Vương Uẩn chen vào.

Chu Tử Tần cũng gật đầu: “Đúng thế, còn gì nữa chứ. Huống hồ, dù chôn xuống đất...” Dù chôn xuống đất, nếu bọn họ muốn tra, cũng có thể lén đào lên xem xét, giống khi trước vậy, chẳng qua hơi ghê thôi.

Gã nhìn sang Hoàng Tử Hà, song lại thấy cô đi thẳng vào trong, miệng nói: “Đợi một lát, tôi đi thay quần áo.” Chu Tử Tần ồ lên, lẩm bẩm: “Chuyện này...” Gã mơ hồ cảm thấy chuyện này hơi là lạ, bèn nhìn sang Vương Uẩn. Chỉ thấy Vương Uẩn đứng dậy đến bên cạnh Hoàng Tử Hà hỏi khẽ: “Tử Hà vừa thử xong áo cưới, đã đi nghiệm thi ư?” Người chậm hiểu như Chu Tử Tần, đến giờ cũng phải nhận ra cảm giác là lạ của mình từ đâu mà ra – gã luôn cảm thấy làm thế này hình như hơi gở.

Nhưng Hoàng Tử Hà chỉ ngước lên nhìn Vương Uẩn, hạ giọng: “Uẩn Chi, trong lòng tôi vẫn còn mắc míu, cứ thấp thỏm không yên mãi. Giờ thi thể sắp hạ táng, nếu không đi xem, e sẽ lỡ mất cơ hội cuối cùng, sau này có hối cũng chẳng kịp.”

Vương Uẩn cúi đầu nhìn Hoàng Tử Hà, ánh mắt cố chấp của cô khiến y chẳng biết làm sao, đành thở dài vuốt nhẹ vai cô: “Để ta đi cùng.”

Họ đến vừa kịp, lão Quách ở nghĩa địa thành Nam đang cùng thằng bé chốc đầu được lão nuôi từ nhỏ khiêng hai túi vải bọc thi thể lên xe.

Chu Tử Tần hớt hải chạy đến gọi to: “Lão Quách, chờ đã!”

Thấy gã, lão Quách liền bỏ túi xuống: “Chu công tử đấy à? Hai vị này là...”

“Là bạn ta.” Chu Tử Tần đáp gọn lỏn, rồi dáo dác nhìn quanh, “Người nhà họ Trương không ai đến nhận thi thể à?”

“Có rồi, lão đại nhà đó dặn tôi rằng họ đã đặt hai cỗ áo quan mỏng ở tiệm, nhưng vẫn chưa đưa đến, nên nhờ tôi đưa thi thể tới núi Diệp Tử ở thành Nam trước.” Lão Quách sờ sờ chỗ phồng căng trong ngực áo, hẳn là tiền nhà họ Trương lót tay, mỉm cười thỏa mãn, “Cha và em trai cậu ta chết không lấy gì làm vẻ vang, nên họ không đưa linh cữu qua nhà, mà đến thẳng chỗ chôn luôn.”

Nhìn hai thi thể trên xe, Hoàng Tử Hà thấy lòng thê lương vô hạn, bất giác phải quay đi, ngẩng đầu hít thở thật sâu, gắng kìm nước mắt.

Chu Tử Tần hỏi: “Giờ thi thể chưa ra khỏi cửa nghĩa trang, quan phủ vẫn có thể kiểm tra, phải không?”

Lão Quách gật đầu: “Nhưng Đại Lý Tự đã kết án...”

Chu Tử Tần liền dúi cho lão nửa quan tiền: “Không sao, ta kiểm tra xong sẽ bổ sung hồ sơ, giờ chúng ta phải xem lại hai thi thể này đã.”

Lão Quách liền ra hiệu cho thằng bé chốc đầu khiêng thi thể xuống, bấy giờ mới nhìn kỹ Vương Uẩn, thấy dáng vẻ y ôn hòa nho nhã thì thầm ngạc nhiên, nghĩ bụng sao một công tử ngời ngời thế này cũng tới xem thi thể? Lại nhìn sang Hoàng Tử Hà, cằm lão suýt rớt cả ra, kinh ngạc kéo áo Chu Tử Tần thì thào hỏi: “Công tử... định dẫn họ đi nghiệm thi ư?”

Chu Tử Tần gật đầu: “Phải, ta về nhà xách cả hòm đồ nghề đến rồi đây, lão đừng bảo là không được nhé.”

“Cái... cô gái đó cũng đi nghiệm thi?”

“Còn phải hỏi nữa, việc này không có cô ấy không xong đâu. Lão có biết người ta là ai không?” Chu Tử Tần giơ ngón cái, đắc ý huênh hoang: “Bàn về nghiệm thi phá án, nếu cô ấy xếp thứ hai, thì không ai dám nhận mình là thứ nhất đâu.”

“Chỉ bốc phét!” Lão Quách khinh bỉ lườm gã, “Đệ nhất thiên hạ đương nhiên là tiểu thư nhà Hoàng quận thú năm xưa, về sau theo Quỳ vương, trở thành Dương công công.”

“Xin lỗi nhé, vị này chính là Hoàng tiểu thư đấy.” Chu Tử Tần càng dương dương tự đắc.

Lão Quách ngớ người ra, nhìn Hoàng Tử Hà từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi liên hồi. Nhìn thái độ của lão, Vương Uẩn chỉ cười vỗ vai Hoàng Tử Hà: “Đi thôi.”

Đợi hai người họ đi vào, lão Quách mới kéo áo Chu Tử Tần hạ giọng hỏi tiếp: “Nói vậy thì, vị công tử cùng đi, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong kia, lẽ nào chính là... Quỳ vương điện hạ trong truyền thuyết? Nhưng lão nghe nói Quỳ vương đang bị giam lỏng ở Tông Chính Tự kia mà.”

Chu Tử Tần ngạc nhiên ra mặt: “Đó là Vương thống lĩnh ở Ngự Lâm quân, sao lại là Quỳ vương được?”

“Hả? Không phải à?” Lão Quách lộ vẻ tiếc nuối, “Lão còn nghe đồn Quỳ vương cùng Dương Sùng Cổ liên tiếp phá mấy vụ án oan, là một đôi người ngọc trời sinh. Có người nói Quỳ vương ngoài hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân, là vì đợi nàng vương phi này đấy.”

“Gì cơ... Nhảm nhí!” Chu Tử Tần ngỡ ngàng phản bác.

“Đúng thế, lời đồn ngoài phố quả là nhảm nhí.” Lão Quách vội hùa theo.

Chu Tử Tần im lặng đeo hòm đồ nghề đi đến chỗ đặt thi thể. Để giữ cho xác chết khỏi hư thối, gian phòng này xây tường rất dày, cửa sổ trổ lại bé, bên trong khá tối.

Đi từ chỗ sáng sủa vào, mắt gã bỗng tối sầm lại, phải nhắm mắt một lát rồi mở ra, chợt bắt gặp gương mặt trắng bệch như tuyết của Hoàng Tử Hà giấu trong bóng tối.

Chu Tử Tần ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ hiểu ra.

Hiểu rồi, vẻ tự tin không bợn mảy may tư lự mỗi khi cô đứng sau Quỳ vương; trước lúc cô nói hay làm gì, Quỳ vương đều lẳng lặng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ; thỉnh thoảng hai người họ nhìn nhau, chẳng cần nói gì cũng ngầm hiểu tất cả, chỉ có mình gã là u mê ngờ nghệch, đoán mãi không ra...

Sực hiểu ra một điều trước nay chưa bao giờ hiểu được, khiến gã có phần luống cuống. Giao tình giữa gã với Quỳ vương và Vương Uẩn khá thân thiết, vị trí của Hoàng Tử Hà trong lòng gã càng không ai sánh kịp. Cứ nghĩ giờ đây, ba người họ lại là một cục diện phức tạp, tâm trí gã bỗng trống rỗng.

Thấy Chu Tử Tần đờ đẫn, Vương Uẩn liền hỏi: “Tử Tần đang nghĩ gì thế?”

“Không... không có gì.” Gã vỗ mạnh vào đầu, gạt tất cả ý nghĩ rối rắm ra khỏi não, rồi nhanh nhẹn đặt hòm đồ nghề xuống, lấy găng tay và vải che mặt đưa cho Hoàng Tử Hà, sau đó mới vội vàng đeo đôi găng mỏng vào, “Trong này hơi tối, dời thi thể đến bên cửa sổ đi.”

Nhờ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, gã rút ra một con dao mỏng, kẹp giữa lòng bàn tay, cung kính lạy Trương Hàng Anh một lạy, lầm rầm khấn: “Xin lỗi Trương nhị ca, chúng tôi cũng chỉ muốn giúp huynh tra rõ chân tướng, xem thử cái chết của huynh có oan khuất hay không thôi...”

Vương Uẩn đứng cạnh đó chen vào: “Theo ta biết thì Trương Hàng Anh đã tự sát, trước khi chết còn vu cáo Tử Hà, chứng cứ rành rành, cần gì phải nghiệm thi nữa?”

“Nói thì nói vậy...” Chu Tử Tần khó xử nhìn sang Hoàng Tử Hà.

“Chỉ là cẩn thận thôi, dù sao kiểm tra kỹ càng cũng thấy yên tâm hơn.” Hoàng Tử Hà giải thích, “Uẩn Chi không thích mổ thây khám nghiệm, hay là ra ngoài đợi chúng tôi.”

Vương Uẩn nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, “Vậy ta ở ngoài canh cho hai người.”

Ra đến cửa, y còn ngoái lại nhìn. Chu Tử Tần đã cởi áo Trương Hàng Anh ra, kiểm tra trên người thấy không có vết thương nào. Hoàng Tử Hà một tay giữ khăn bịt mặt ra hiệu cho gã lật úp thi thể, chăm chú xem xét những dấu vết còn lại.

Vương Uẩn chần chừ giây lát, nhưng cuối cùng rảo bước đi ra.

Đứng trước cửa, nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài, y thầm nghĩ, có gì quan trọng đâu, dù sao trước đây cô ấy cũng đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nam nữ đủ cả, già có trẻ có, mặc quần áo hay trần truồng cũng thế...

Đợi mọi thứ kết thúc, đợi sau khi kết hôn, có lẽ cô sẽ thay đổi, không đụng tới mấy chuyện hoang đường này nữa.

Chu Tử Tần xuống dao mổ phanh bụng Trương Hàng Anh ra, kiểm tra thật kỹ.

Thấy gã mổ dạ dày, Hoàng Tử Hà liền ra gian ngoài lấy hai chiếc thùng to vẫn dùng để rửa thi thể, nhờ Vương Uẩn xách hộ hai thùng nước vào, rửa sạch các cơ quan nội tạng.

Trương Hàng Anh chết lâu ngày, máu huyết đã đông lại, dù vậy, cô và Chu Tử Tần vẫn miệt mài rửa sạch nội tạng, trong lúc ấy, Vương Uẩn lánh ra ngoài.

Y vịn vào thân cây, cảm thấy cơn buồn nôn quặn lên trong dạ, nhưng vận khí hồi lâu cũng gắng gượng nén xuống được. Đến khi ngoái lại, thấy hai người kia đang dùng vải sàng lọc những thứ vừa rửa, y không nhịn nổi nữa, rảo bước đi như chạy ra sân.

Hai người hì hục sàng lọc trong hai thùng nước hồi lâu cũng chẳng tìm được gì. Hoàng Tử Hà ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Mổ khí quản và thực quản ra.”

Chu Tử Tần lại thay một con dao nhỏ hơn, định mổ phanh lá phổi. Hoàng Tử Hà vội trỏ cho gã mổ men theo khí quản, nhưng vẫn không thấy gì. Cả thực quản lẫn yết hầu.

Cô múc một gáo nước, cẩn thận rửa sạch dịch thể và máu khô trên vùng cổ bị mổ phanh, sau đó lần tìm từ khoang miệng xuống, dọc theo khí quản.

Chu Tử Tần hỏi: “Cô đang tìm những thứ huynh ấy ăn trước khi chết ư?”

“Ừm, tôi nghĩ, chắc chưa phân hủy hết được.” Nói đến đó, tay cô bỗng khựng lại. Chu Tử Tần vội sáp lại nhìn, rồi cùng cô lấy vải nhúng nước lau sạch thứ nọ. Là một vật hồng hồng nhỏ nhỏ, nằm ngay chỗ cửa hầu bị mở ra.

Cô với lấy cái nhíp từ trong hòm đồ nghề, gắp từ cửa hầu ra một con cá nhỏ màu đỏ, dài bằng móng tay út, nhỏ như con muỗi, chiếc đuôi như sa mỏng chiếm phân nửa thân hình, đã bắt đầu phân hủy, đôi mắt trũng sâu như đầu lâu.

Chu Tử Tần vội lấy bình sứ đặt nó vào.

Tâm trí nãy giờ vẫn căng như dây đàn, tới khi tìm thấy con cá mới từ từ chùng xuống. Mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người Hoàng Tử Hà, cô đưa tay áo lau mồ hôi trán, đờ đẫn đi đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh.

Chu Tử Tần đến bên thi thể Trương Vĩ Ích, mổ yết hầu ra, tìm thật kỹ. Chẳng bao lâu sau, gã ồ lên khe khẽ rồi gắp trong cổ họng ông lão ra một vật, bỏ vào bình sứ, đưa cho Hoàng Tử Hà.

Hai con cá gần như y hệt, nhỏ nhắn đỏ hồng, ẩn bên trong thân thể, rất khó nhận ra bằng mắt thường.

Hoàng Tử Hà ngồi lặng nhìn hai con cá hồi lâu rồi từ từ cởi găng tay ra: “Tử Tần khâu thi thể lại đi.”

“Được, ta sẽ khâu lại thật kỹ.” Chu Tử Tần nghiêm trang đáp.

Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu với gã rồi đứng dậy ra ngoài.

Bên ngoài nắng chói chang, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhất thời chưa thích ứng được, con ngươi co lại, hơi đau.

Cô chậm rãi gỡ khăn che mặt, tựa vào cánh cửa, thở hắt ra.

Vương Uẩn đứng dưới một gốc cây khô trước nhà, thấy cô bước ra bèn lại gần hỏi: “Xong chưa?”

Hoàng Tử Hà gật đầu, đi rửa sạch tay rồi nói khẽ: “Xong cả rồi, chúng ta đi thôi.”

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, Vương Uẩn lo lắng hỏi: “Mệt lắm à?”

Cô không đáp, chỉ liêu xiêu đi thẳng. Vương Uẩn giơ ta nắm lấy tay cô, chầm chậm dắt cô rời khỏi nghĩa trang.

Tay cô hơi đờ ra, nhưng cuối cùng vẫn để y nắm lấy, dắt ra đường.

Vương Uẩn đưa Hoàng Tử Hà về phường Vĩnh Xương, toan ra về thì Hoàng Tử Hà gọi lại.

Song y ngoái đầu, cô lại chần chừ ngẫm nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói: “Nếu gặp Vương công công, nhờ chuyển lời giùm tôi, nói rằng ở phường Vĩnh Xương có thứ công công muốn.”

Vương Uẩn gật đầu: “Cô nghỉ ngơi đi.”

Cô ậm ừ, đưa mắt nhìn theo y tới khi khuất bóng rồi quay về phòng mình, bưng chiếc bình đựng đôi A Già Thập Niết ra ngắm nghía.

Đám trứng cá nhỏ như hạt bụi vẫn nằm dưới đáy nước, có điều đêm qua bị cô khuấy lên, giờ chìm xuống như một vệt máu loang.

Cô lắc nhẹ chiếc bình, ngẩn người hồi lâu nhìn đôi cá cùng đám trứng.

Vương Tông Thực chưa đến, cô bèn mở ngăn kéo, lấy miếng keo ong ra săm soi. Tất cả mọi chuyện dường như đều đã thành hình, cô rút cây trâm trên đầu ra, từ từ phác họa chân tướng sơ bộ.

Chẳng biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, rồi một người đẩy cửa ra.

Cô ngước lên, thấy Vương Tông Thực đứng trước cửa, bèn cài lại trâm rồi hành lễ chào y: “Vương công công.”

Vương Tông Thực gật đầu bước vào, cô đi đến bên bàn, đưa bình pha lê cho y xem.

“Ta cứ tưởng có chuyện gì, Uẩn Chi quả là lo cho cô quá.” Vương Tông Thực thong dong nói, rồi sải bước đi vào trong, “Ra là A Già Thập Niết đẻ trứng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.