Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 41: Chương 41: Chương 17: Võng lọng rợp thành




Tối hôm ấy Vương Uẩn đến.

Hoàng Tử Hà đang ngồi bên song uống rượu một mình, thấy y tới cũng chẳng đứng dậy, chỉ gật đầu ra ý chào, rồi rót một chén đẩy qua cho y.

Vương Uẩn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn đôi gò má trắng tái giờ lại hồng lên vì rượu, không khỏi ngạc nhiên: “Thì ra cô thích uống rượu một mình.”

“Không, đây là lần đầu.” Nói rồi cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn y, giọng ngà ngà, “Tôi nghe nói, khi sự đời trắc trở, không sao chịu đựng nổi thì uống mấy ly rượu cho say mèm một trận, biết đâu ngày mai lại có cơ xoay chuyển.”

Vương Uẩn ngắm gương mặt mờ ảo dưới ánh nến, nhan sắc tựa hoa đào, đôi mắt như sương sớm lúc này không còn trong veo sáng rực mà hơi đờ đẫn mơ hồ, song lại càng rung động lòng người gấp bội.

Y thở dài, vươn tay đoạt lấy bình rượu trên bàn: “Được rồi, đến đây là đủ, cô đi ngủ đi thôi.”

“Lần trước uống rượu, Vương công tử còn ở Tả Kim Ngô Vệ nhỉ.” Nói đoạn, cô nhoẻn cười, ánh mắt đăm đăm hướng về phía ngọn nến lập loè trên bàn, đốm sáng ấy cũng lập loè trong đáy mắt cô, như đốm sao đậu giữa làn nước lăn tăn, khiến Vương Uẩn không kìm được cứ nhìn mãi, không sao rời mắt.

Y còn nhớ lần đó Hoàng Tử Hà được Chu Tử Tần dẫn tới Tả Kim Ngô Vệ, cả đám huynh đệ đã ùa đến kính rượu. Trưa hè nóng hầm hập, tuy y đã đỡ cho phần nhiều, nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên như hoa đào – có lẽ vì trời nóng, cũng có lẽ vì thể chất cô uống rượu dễ bị bốc lên.

Kết quả là, lần ấy cô bị Quỳ vương tóm tại trận. Theo những gì y nhớ được, đó cũng là lần đầu tiên y chứng kiến Quỳ vương nổi giận – chỉ vì một việc nhỏ như thế.

Bấy giờ chỉ thấy không ổn, nhưng hiện tại nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, y mới sực hiểu ra nguyên nhân của cảm giác nơm nớp bất an khi ấy.

Hoàng Tử Hà ngước nhìn y, lắc đầu: “Yên tâm đi, mấy ly rượu nhạt thôi mà. Tôi chỉ muốn uống chứ không định say đâu. Giờ sự việc tôi phải đối mặt phức tạp rắc rối như thế, sao tôi có thể phóng túng trốn tránh chứ?”

Vương Uẩn lặng lẽ nhìn cô, dịu giọng: “Nếu không gánh nổi thì để ta giúp.”

“Đa tạ Vương công tử.” Hoàng Tử Hà xua tay, “Có điều Ngự lâm quân cũng bận bịu nhiều việc, tôi đâu thể để công tử lo lắng cho mình mà gạt bỏ mọi chuyện bên đó?”

“Giờ chúng ta là quan hệ gì rồi, sao cô vẫn còn khách sáo thế?” Vương Uẩn nhìn cô đầy bất lực, “Nhưng ta biết, mình không giúp nổi cô. Về mặt này ta còn thua cả Tử Tần, tốt xấu gì cậu ta cũng có thể cùng cô điều tra, cùng cô phá án, trong khi ta chẳng có bản lĩnh ấy.”

“Cần gì nói lời thương cảm ấy? Tử Tần cố nhiên có sở trường, nhưng công tử cũng có năng lực không ai sánh kịp mà.”

“Nhưng...” Y định nói, nhưng trước người đó, năng lực của mình có đáng là gì đâu. Song có những lời không nên nói, y cũng chỉ thoáng nghĩ trong lòng rồi lắc đầu chuyển chủ đề: “Ta có tin này, nghe xong cô nhất định sẽ vui lên.”

Hoàng Tử Hà gật đầu nhìn y: “Tin gì thế?”

“Hôm nay ta đi tuần trên phố, trông thấy một người ở ngay gần Đại Lý Tự.” Y mỉm cười dịu dàng, “Cô đoán là ai?”

Nhìn nụ cười của y, Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi giây lát rồi hỏi thất thanh: “Tích Thuý ư?”

“Đúng, chính là Lữ Tích Thuý.” Vương Uẩn gật đầu cười đáp, “Tuy ta giận Trương Hàng Anh hãm hại cô, nhưng biết cô vẫn quan tâm Lữ cô nương nên đã bảo những người khác đi trước, một mình xuống ngựa bám theo cô ta, xem cô ta lảng vảng gần đó làm gì.”

Hoàng Tử Hà sốt ruột, nhưng thấy y vẫn ung dung thì biết là chuyện tốt, bấy giờ mới yên tâm, gắng nén nôn nóng, đợi nghe y kể tiếp.

“Thấy cô ta cứ quanh quẩn trong con ngõ cạnh Đại Lý Tự, vẻ mặt tuyệt vọng, ta còn đương nghĩ xem có nên đưa cô ta tới gặp cô không, thì đột nhiên thấy một người xuất hiện, tóm lấy tay kéo cô ta vào một góc cật vấn: 'Sao cô còn dám lảng vảng ở đây?'” Kể đến đây, Vương Uẩn hạ giọng hỏi: “Cô đoán xem người nọ là ai?”

Lần này Hoàng Tử Hà không đoán nổi, đành lắc đầu: “Xuất hiện ở cạnh nha môn, lại quen Lữ Tích Thuý, người như vậy thực không nhiều... là người quen của Trương Hàng Anh ư?”

“ Là Vi Bảo Hoành.” Vương Uẩn khẽ đáp.

Hoàng Tử Hà buột miệng “ồ” lên, nhưng nghĩ lại thì phò mã Vi Bảo Hoành quả thật có quen Tích Thuý, nên cô chỉ ngạc nhiên giây lát rồi hỏi: “Vi Bảo Hoành đưa cô ấy đi rồi ư?”

“Ừm, bấy giờ Lữ Tích Thuý khóc lóc nói, mình là trọng phạm triều đình, giờ Trương Hàng Anh chết rồi, cô ta định đến Đại Lý Tự đầu thú quách cho xong. Vi Bảo Hoành khuyên ngăn, nói làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng dắt cô ta đi. Nhưng họ không đi về phía phố Quảng Hoà, mà đi về phía phường Vĩnh Gia. Sau đó ta quay về, không rõ họ đi đến đâu.”

Hoàng Tử Hà nhíu mày, nghĩ ngợi giây lát mới nói: “Phường Vĩnh Gia có phủ của Quỳ vương và Chiêu vương, thường ngày quan lại và dân chúng qua lại rất nhiều, không phải nơi ẩn náu tốt.”

“Ừm, ta đã cho người ngầm đi nghe ngóng, nếu có tin gì sẽ báo cho cô ngay.”

Hoàng Tử Hà gật đầu. Đêm đã khuya, cô đứng dậy dọn rượu và đồ nhắm trên bàn đi, thay bằng mấy đĩa bánh ngọt và hoa quả, rồi cầm dao bổ cho y hai quả cam.

Cam mọng nước, dính đầy tay, cô đứng dậy rót nước vào chậu rửa. Tới lúc quay lại mới phát hiện nãy giờ Vương Uẩn vẫn đăm đăm nhìn mình, ánh nến soi vào đáy mắt sáng rực.

Hoàng Tử Hà bất giác cúi đầu, tránh ánh mắt y, hỏi lảng đi: “Ngọt không?”

“Ừm.” Y giơ tay chìa cho cô một miếng.

Hoàng Tử Hà cắn thử, thoạt tiên là vị chua chua ngòn ngọt, nhưng lát sau lại thấy dư vị chan chát.

Song cô chỉ lặng lẽ ăn, hàng mi đổ bóng thật dài dưới ánh nến lập loè, giấu đi nét mặt cô.

Vương Uẩn chợt thấy lòng tràn lên cảm giác ngọt ngào pha lẫn bất an, không kìm được bèn kể: “Áo cưới của cô giao cho phường thêu Kim Tú nổi tiếng nhất Trường An làm, hơn mười thợ thêu miệt mài suốt ngày đêm, sắp xong đến nơi rồi, mấy hôm nữa sẽ đưa đến cho cô.”

Tay Hoàng Tử Hà hơi run, một giọt nước cam nhỏ ngay xuống bàn. Cô khựng lại, với lấy chiếc khăn gần đó lau đi, rồi gật đầu thật khẽ: “Thực có lỗi quá... Cô nương nhà khác đều tự may áo cưới cho mình, thế mà...”

“Vợ ta vốn khác hẳn mọi người, việc mà ai cũng biết làm thì có gì là quý? Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm mà.” Khoé môi Vương Uẩn cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng an ủi: “Giờ vụ của Quỳ vương đã giao cho Vương công công xử lý, nếu cô giúp được công công, cũng tức là giúp cho nhà họ Vương một việc lớn. Có vô vàn cô gái biết may áo cưới, nhưng nhìn khắp thiên hạ, trừ cô ra, còn ai giải quyết nổi việc này nữa?”

Hoàng Tử Hà vốn không muốn nhắc tới những việc đó, nhưng y đã nói vậy, cô đành đáp: “Hôm nay tôi đến xưởng gỗ Lương Ký, nghe các thợ mộc ở đó nói chuyện, thực... rất cảm động trước những việc công tử làm cho Tử Hà...”

“Cô quá lời rồi, giữa chúng ta đừng nên khách sáo như thế. Dù sao việc của cô cũng là việc của ta, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, tuy hai mà như một.” Vương Uẩn nhìn cô, ánh mắt sáng rực mà ôn hoà: “Tử Hà, còn một việc này, ta muốn cô nhận lời trước khi làm đám cưới.”

Hoàng Tử Hà thoáng chần chừ, không biết rốt cuộc y muốn cô nhận lời chuyện gì, quên hẳn Lý Thư Bạch hay sau khi kết hôn phải từ bỏ tất cả sở trường?

Nhưng trước mặt y, dưới ánh mắt chăm chú của y, cô chỉ thoáng biến sắc, rồi gắng nén nỗi phân vân bất an trong lòng xuống, khẽ đáp: “Xin Vương công tử cứ nói.”

Y đăm đăm nhìn gương mặt cúi thấp của cô, dịu giọng: “Tử Hà, sau khi chúng ta thành thân, quyết không thể trở thành một đôi vợ chồng nâng án ngang mày, kính nhau như khách được. Ta nghĩ vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành, một đời khăng khít, bầu bạn đến già, chúng ta phải là một đôi thắm thiết nhất trên thế gian này, nên... cô đừng lạnh lùng xa cách, khư khư giữ lễ nữa.”

Giọng điệu y rất mực ôn nhu, lời lẽ lại đầy đau đớn, khiến Hoàng Tử Hà thấy lòng tràn ngập xót xa và hổ thẹn. Nhưng chỉ trong phút chốc, cô đã nén cảm giác chua xót trong lòng xuống, cúi đầu khó nhọc đáp lời y: “Vâng.”

Tuy trời vẫn còn se lạnh, nhưng mùa xuân cuối cùng cũng đến. Chu Tử Tần cưỡi ngựa chạy dọc đường cái, trầm trồ.

Rặng liễu bên đường đã nhú chồi biêng biếc, cỏ non ven đường mới mọc, lấp sau đám lá khô xám xịt, nhìn từ xa chỉ thấy một dải xanh lục mờ mờ.

“Đầu tháng Hai rồi, gió hình như cũng dịu đi.” Gã lẩm bẩm, rồi băng qua lớp lớp mành liễu, nhằm thẳng hướng phường Vĩnh Xương.

Một bầy trẻ con chạy ùa qua bên cạnh, hò hét nhau tìm một khoảnh đất rộng để thả diều. Chu Tử Tần ngoái lại trông thấy con diều bươm bướm trong tay một đứa bé, bèn gọi to: “Này này! Cậu bé kia, đúng... ta gọi đệ đấy, đến đây!”

Thằng bé thấp thỏm cầm con diều chạy đến cạnh Chu Tử Tần, nơm nớp hỏi: “Ca ca có việc gì thế?”

“Đệ làm diều kiểu gì thế này? Đưa đây!” Gã cầm lấy con diều từ tay đứa bé, ước lượng rồi đặt trên ngón trỏ, chỉ cho nó thấy, “Đầu nặng thân nhẹ, hai bên trái phải đều lung lay, thả được mới lạ! Để ta chỉnh lại cho!”

Nói đoạn gã rút con dao nhỏ giắt trên lưng ngựa ra, chỉnh lại khung tre của con diều một lượt rồi đắc ý ném trả lại: “Đi đi, theo kinh nghiệm nhiều năm trốn học thả diều của ta, con diều này sẽ bay vừa cao vừa vững!”

Còn đương dương dương tự đắc thì nghe thấy từ đầu ngõ có người vỗ tay cười nói: “Tử Tần vẫn trẻ con như thế, chẳng thay đổi gì cả.”

Chu Tử Tần ngoái lại rồi vội nhảy xuống ngựa tham kiến: “Vương thống lĩnh.”

Vương Uẩn cười đáp: “Cứ gọi ta là Uẩn Chi như Tử Hà thôi.”

Chu Tử Tần cũng không mấy để tâm, nhìn theo đám trẻ đang chạy ùa đi, cảm thán: “Trước kia huynh ở Lang Gia, gần đây mới đến kinh thành, chắc không biết uy danh của tôi nhỉ, năm xưa tôi chuyên cầm đầu mấy chuyện trốn học thả diều ở Quốc Tử Giám đấy!”

“Biết rồi, Vi đại nhân hễ nhắc đến cậu là lên cơn đau tim, cả con lẫn cháu ông ấy, phải đến bốn năm người, đều bị cậu làm hư cả!” Vương Uẩn miệng cười nói, chân vẫn không ngừng bước, ra hiệu cho mấy người đằng sau đi theo.

Chu Tử Tần thoáng thấy mấy người theo sau y, đã hiểu ra ngay: “Đây là đưa đồ đến cho Sùng... Hoàng tiểu thư ư?”

“Ừm, cuối tháng này chúng ta định về Thục, có rất nhiều việc phải tranh thủ sắp xếp trước khi rời kinh.” Vương Uẩn trỏ một chiếc hòm trong số đó, cười nói: “Nhưng thứ này đều phải đưa tới cho Tử Hà xem trước.” Hôm nay đưa đến những quần áo mặc quanh năm cùng các thứ lụa khoác, khăn tay, vải vóc, chăn đệm vân vân. Trong đó quan trọng nhất dĩ nhiên là bộ đồ cưới phải huy động bao nhiêu người may.

Hoàng Tử Hà cho đưa tất cả rương vào nhà trong mở ra kiểm tra, rồi cùng đại nương ở phường thêu Kim Tú bàn lại xem có cần sửa lại kích cỡ to nhỏ dài ngắn hay không. Khéo thay bộ đồ cưới cô mặc vừa khít, ôm sát lấy người, khiến đại nương nọ trầm trồ không ngớt miệng: “Vương công tử tinh mắt thật đấy, công tử chỉ ngay một cô thợ thêu nói, vóc người đại khái giống như cô này, chúng tôi bèn cắt may theo số đo của cô ấy, quả nhiên vừa khít.”

Hoàng Tử Hà cúi đầu nín lặng, vuốt ve hoa văn chim trĩ tinh xảo trên áo. Cha cô từng là quận thú quận Thục, Vương Uẩn là hữu thống lĩnh Ngự Lâm quân, cha y lại là thượng thư, nên áo cưới đương nhiên phải thêu chim trĩ. Đôi chim trĩ rực rỡ trên nền lụa xanh lục, phối cùng trâm hoa, trông càng trang trọng hoa mỹ.

Cô đặt áo cưới xuống, lại cầm cây quạt tròn khung ngọc thếp vàng phủ vải trắng dùng che mặt lúc thành thân lên xem. Quạt thêu chỉ vàng chỉ bạc cả hai mặt, mặt chính là hợp hoan, mặt kia là cỏ huyên. Tua quạt tết thành dải đồng tâm chín nút, cũng một màu xanh biếc như áo cưới.

Thẫn thở nhìn dải đồng tâm, trước mắt cô bỗng hiện ra mấy sợi tơ đã cháy sém chỉ còn chút tàn tích vùi trong lò hương ở phủ Ngạc.

Đoản kiếm, vòng ngọc, dải đồng tâm, rốt cuộc cô có còn cơ hội vạch trần bí mật này trước mặt mọi người, để tất cả sự thật được phơi bày nữa hay không?

Nghĩ vậy, Hoàng Tử Hà lại như thấy mớ tơ vò nghẹn ứ lên trong lồng ngực, gần như nghẹt thở. Cô ngồi xuống, tay cầm cây quạt, tựa hồ cuối cùng cũng hiểu ra.

Đây là dải đồng tâm của cô, là cây quạt che mặt của cô, là bộ áo cưới của cô, cũng là hôn lễ cô sắp phải đối diện.

Loanh quanh luẩn quẩn, từ Vũ Tuyên đến Lý Thư Bạch, cuối cùng rốt cuộc cô lại quay về điểm khởi đầu, chọn lấy người mình không hề yêu, nhưng đã định sẽ là chốn về của cô.

Trái tim phập phồng dữ dội, cuối cùng không sao chịu nổi, cô ấn tay lên ngực, ngã ngồi xuống ghế, thở hổn hển, khoé mắt đỏ hoe.

Những người hầu hạ cô mặc áo cưới đều không hiểu có chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, một người mới đánh bạo hỏi: “Có phải áo chật quá làm tiểu thư khó thở không? Hay là nới dây lưng ra?”

Hoàng Tử Hà cắn môi lắc đầu, run run đáp: “Không, tôi chỉ là... vui mừng xúc động quá nên hơi chóng mặt... Để tôi một mình một lát là được.”

Nói rồi cô lảo đảo chạy vào phòng trong, đóng cửa lại. Dựa vào cánh cửa, hít thở thật sâu, toan nén những chua xót nghẹn ứ lồng ngực xuống, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn choáng váng tối tăm nhấn chìm. Hai chân cô mềm nhũn, cả cơ thể không còn gì chống đỡ, từ từ trượt xuống theo cánh cửa khép chặt sau lưng.

Gập gối ngồi sau cửa thật lâu, cô mới như sực hiểu ra, từ từ ôm lấy hai đầu gối, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh buốt, mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt.

Tựa hồ nhìn rõ tất cả, lại tựa hồ chẳng nhìn thấy gì cả. Ánh mắt cô đờ đẫn lướt qua những thứ trước mặt, rồi dừng lại ở một điểm trong hư không.

Chẳng biết ngồi thẫn thờ bao lâu, mãi tới khi tiếng gõ cửa vang lên, rồi Vương Uẩn đứng ngoài hỏi: “Tử Hà, người của phường thêu Kim Tú sắp về, cô có gì cần căn dặn nữa không?”

Cô hốt hoảng ậm ừ đáp lời, chợt thấy mắt đau buốt, vội chớp chớp mấy cái, cặp mắt mở trừng trừng quá lâu nhói lên, hai hàng nước mắt ứa ra.

Hoàng Tử Hà giơ tay lau đi, nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu, gắng lấy giọng thản nhiên đáp: “Không cần đâu, tôi rất vừa lòng.”

Vương Uẩn cũng thấy giọng cô hơi khang khác, nhưng chỉ ngập ngừng giây lát rồi quay đi, dặn dò đám người kia vài việc lặt vặt sau đó cho họ về.

Tới khi ngoảnh lại, Hoàng Tử Hà đã bước ra, gương mặt bình lặng như nước, chỉ hơi tai tái, giống cớm nắng lâu ngày.

Cô đứng lặng nhìn y, tựa đoá sen âm thầm nở rộ rồi tàn lụi giữa nước trong gió mát. Vương Uẩn muốn thấy vẻ mừng vui trên mặt cô, nhưng tìm mãi chẳng có.

Đám cưới của họ sắp đến, nhưng dường như chỉ có mình y khấp khởi mừng rỡ.

Như bị tạt cho gáo nước lạnh, Vương Uẩn không chỉ đau lòng, mà còn tức giận. Y quay mặt đi, im lặng ngồi xuống chiếc sập bên cạnh.

Không khí tức thì lạnh ngắt, chỉ có Chu Tử Tần chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lúng túng nhìn hết người này sang người kia rồi hỏi: “Hai người định... khi nào về Thục?”

Hoàng Tử Hà nhìn sang Vương Uẩn. Y lạnh nhạt đáp: “Để mấy hôm nữa đã, sắp tới có thể đổ tuyết, lúc đi qua núi e không tiện.”

“Cũng phải, hay là thế này, tôi đề nghị đợi thêm ít lâu, đến tháng Ba hoa khói xuôi Nam là đẹp nhất, còn có thể ngắm phong cảnh dọc đường, coi như đi du ngoạn, ít lâu là đến ngay ấy mà.” Nói đoạn, Chu Tử Tần lại nhăn nhó vỗ đầu, “Có điều tôi vẫn định về cùng các vị, nếu để đến tận tháng Ba, chẳng biết có muộn quá không...”

Vương Uẩn phì cười: “Đúng đấy, lỡ như vợ chưa cưới của cậu thấy cậu mãi không về hủy hôn, xem cậu làm thế nào.”

Vương Uẩn chỉ nói đùa, ai ngờ Chu Tử Tần căng thẳng thật: “Ôi cũng đúng nhỉ... chuyện, chuyện này không hay rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.