Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 31: Chương 31: Chương 12: Biến đổi khôn lường




Hoàng Tử Hà quay về căn nhà ở phường Vĩnh Xương. Trời lạnh cắt da, người hầu kẻ hạ đều trốn trong phòng, khiến căn nhà càng thêm quạnh quẽ.

Một mình cô băng qua hành lang, ánh chiều tà từ bên kia cây cột hắt qua, bước qua bóng cây cột này, qua một khoảng nắng ấm, rồi lại bị bóng của cây cột tiếp theo nuốt chửng. Cứ thế, cô thẫn thờ rảo bước, giữa hành lang lúc sáng lúc tối, chẳng biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình có thể làm gì.

Không có manh mối, không có cách nào. Chính bản thân cô cũng chẳng rõ mình làm sao chịu đựng nổi từng ngày từng ngày trôi qua như thế.

Cho đến một hôm, vừa chập choạng tối đã nghe thấy tiếng tiêu sáo vang lừng, cô mới sực nhớ ra đã đến tết Thượng nguyên. Theo tục lệ thời Đường, tết Thượng nguyên không tắm gội ba ngày, hôm nay chính là mười bốn.

Hoàng Tử Hà quanh quẩn mãi trong nhà cũng chán, bèn ra ngoài đi dạo về phía phường Vĩnh Gia.

Khắp phố giăng đầy hoa đăng rực rỡ, như một chuỗi minh châu nối dài trong đêm. Đám đông cầm đèn lồng dạo chơi vô cùng náo nhiệt, nói cười ồn ã, đua nhau đoán câu đố đèn treo trước cửa các nhà, lại cũng tự viết câu đố lên đèn của mình, để người khác đoán.

Có câu đố dễ, có câu cực khó, rất nhiều người xúm xít ở đó vắt óc nghĩ mãi không ra. Hoàng Tử Hà thong thả dạo qua, ánh mắt lướt qua dãy đèn, không hề dừng lại.

Chợt có người hỏi khẽ đằng sau: “Thơ Đỗ Phủ có câu, người sống bảy mươi xưa nay hiếm. Đố một câu thành ngữ, ba chữ trở lên.”

Nghe giọng nói quen thuộc này, tim Hoàng Tử Hà như ngừng đập. Những ồn ào huyên náo dường như cũng trôi ra xa tít.

Cô chầm chậm quay lại, trông thấy Vương Uẩn đang đứng phía sau, giữa ánh đèn sáng như ban ngày, mỉm cười nhìn mình.

Y vẫn dịu dàng ôn hòa, tươi cười khẽ hỏi: “Sao nào?”

Hoàng Tử Hà nhìn y, chậm rãi đáp: “Thiếu nên lão thành.”

“Đúng rồi, chính là nó.” Vương Uẩn như vỡ lẽ, “Vừa rồi đọc thấy câu đố đèn này, ta cứ nghĩ mãi không ra, chẳng ngờ cô vừa nghe đã đoán được rồi.”

Thấy y tươi cười, Hoàng Tử Hà lại đâm lúng túng, chẳng biết y đã gặp Vương Tông Thực, nghe nói chuyện kia chưa.

Chỉ thấy y cười bảo cô: “Cô xem, vừa rồi ta đang định tìm cô thì thấy cô từ đằng kia đi lại, có phải tâm linh tương thông không?”

Hoàng Tử Hà cúi đầu né tránh ánh mắt y, cũng né tránh cả câu hỏi, lảng đi: “Vương công tử về kinh sớm vậy?”

“Ừm, sợ cô một mình đón Tết trong kinh buồn tẻ nên tế tổ xong là về ngay.” Y đứng dưới ánh đèn vàng cam ấm áp nhìn cô, dịu giọng: “Hình như cô hơi gầy đi, gần đây nhều việc phải lo ư?” Hoàng Tử Hà gật đầu: “Phải... chuyện Ngạc vương, chắc công tử cũng nghe rồi?”

“Dọc đường về kinh người ta bàn tán ầm lên, muốn không nghe cũng không được.” Y cùng cô trở gót về nhà, nhíu mày hỏi: “Sao có thể có chuyện đó? Quỳ vương, nhất định không bao giờ gây ra việc này.”

“Đúng vậy, điểm quái dị trong vụ này thực khó mà nói hết.” Nghĩ đến đủ chuyện lạ lùng không sao giải thích được, Hoàng Tử Hà nhíu mày than.

Vương Uẩn nghiêng đầu nhìn cô: “Nghe Vương công công nói bấy giờ cô cũng ở đó. Theo cô thấy, có phải Quỳ vương giết Ngạc vương không?”

Hoàng Tử Hà lắc đầu quả quyết: “Quỳ vương sao có thể làm chuyện đó được.”

“Đúng thế, chuyện này quả là lạ lùng. Quỳ vương và Ngạc vương xưa nay thân thiết, tại sao Ngạc vương lại tuyên cáo thiên hạ, nói Quỳ vương sẽ làm nghiêng ngả thiên hạ, náo loạn triều cương; còn Quỳ vương tại sao lại muốn giết Ngạc vương, thực là khiến người ta khó hiểu.”

Thấy cô nói chắc như đinh đóng cột, Vương Uẩn liền hỏi: “Cô có biết nguyên nhân không?”

Hoàng Tử Hà trầm ngâm giây lát mới đáp: “Tôi tin bên trong ắt có ẩn tình.”

“Ta cũng vậy, ta không tin Quỳ vương giết hại Ngạc vương. Dù có giết... vương gia cũng có ngàn vạn phương pháp kín đáo, không để ai biết.” Nói rồi y cúi đầu nhìn cô, “Có điều vụ này giờ đây càng mờ mịt khó hiểu, nếu cô muốn điều tra, e là càng vất vả hơn.”

Nghe y dịu dàng nói vậy, Hoàng Tử Hà không chịu nổi, vội quay lưng lại, không dám đối diện với y: “Tôi đã bẩm rõ với Vương công công... Tôi thực... không phải với công tử.”

“Ta biết, Vương công công cũng có nhắn đến việc này. Thì ra cô vẫn còn nghi ngại việc chúng ta kết hợp.” Vương Uẩn hạ giọng, làm như thản nhiên nói: “Không sao, dù gì cũng là việc lớn cả đời, nên quyết định thận trọng mới phải, đúng không nào? Huống hồ ta cũng có lúc không phải với cô, lúc trước ở Thục từng truy sát cô nữa.”

Bấy giờ, y quyết dồn họ vào chỗ chết. Giờ lại hóa can qua thành ngọc bạch với Quỳ vương, nhưng cô rốt cuộc cũng không rõ tấm lòng y là thực hay giả. Lần này y che chở cho cô, nào ai biết là vì lợi ích chung, hay là xui hổ lột da.

Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của y, cô lại chẳng cách nào nghi ngờ được, đành âm thầm hổ thẹn trong lòng.

“Thực ra, khi cô đến bên ta, nhận lời sẽ suy xét lại việc hôn nhân, ta rất mừng...” Y mỉm cười, quay sang nhìn ngọn đèn chao đảo trong gió, “Tử Hà, ta biết đời này kiếp này, muốn giành được trái tim cô là việc vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn nghe nói duyên do trời định, lìa tại người gây, ta muốn dốc sức thử một lần.”

Hoàng Tử Hà thấy mắt nóng ran, nước mắt bên trong chỉ chực trào ra. Cô cố gắng kìm nén, im lặng nhìn những ngọn đèn gần xa.

“Ta sẽ dốc hết sức giúp cô, song hiện giờ Vương công công vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô, có lẽ nhà họ Vương sẽ không giúp được cô nhiều đâu.”

Hoàng Tử Hà hít sâu một hơi: “Lúc Ngạc vương qua đời, Vương công công cũng vừa khéo đến, quả là trùng hợp.”

Vương Uẩn dịu giọng: “Chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Vương cả, cô tin ta đi.” Hoàng Tử Hà ngoảnh đi, gật nhẹ đầu không đáp.

“Hôm nay ta vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cũng bảo ta chuyển lời với cô như vậy. Nhà họ Vương là vọng tộc mấy trăm năm, hiểu rõ lẽ sống còn, cớ gì dính vào vụ tranh đấu cung đình quỷ dị thế này? Tin rằng người thông tuệ như cô hẳn đã hiểu rõ, kẻ đứng sau màn rốt cuộc là ai.”

Hoàng Tử Hà chậm rãi gật đầu, trầm ngâm giây lát rồi lại từ từ lắc đầu: “Không, tôi vẫn chưa hề biết rốt cuộc mọi chuyện ẩn sau màn đã liên kết lại với nhau ra sao.”

“Bằng vào năng lực của cô, chỉ cần có thể phóng tay điều tra, ắt sẽ giải quyết được dễ dàng.” Vương Uẩn thở dài, “Hiện giờ cô chỉ chưa chạm được đến những manh mối quan trọng nhất mà thôi.”

“Thường dân như tôi không vào được Tông Chính Tự, đến Quỳ vương còn không gặp được, nói gì tới manh mối?” Hoàng Tử Hà buồn rầu đứng giữa biển đèn, ánh đèn sáng rực phố không soi sáng nổi gương mặt cúi gằm của cô, chỉ đổ bóng xuống trùm lên nửa mặt nghiêng.

Ngọn đèn lắc lư trong gió tỏa ánh lăn tăn như sóng gợn, chảy dài trên mặt cô. Vương Uẩn chăm chú ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô, ánh đèn dường như soi thấu tận đáy lòng y, khiến lòng y cũng lăn tăn gợn sóng, bất giác buột mệng: “Mai ta dẫn cô đi gặp Quỳ vương.” Hoàng Tử Hà ngạc nhiên ngoái lại nhìn Vương Uẩn, kinh sợ còn nhiều hơn mừng rỡ. Cô thực không ngờ y lại giúp mình đi gặp Quỳ vương, ngập ngừng hồi lâu mới ấp úng: “Giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Quỳ vương, công tử đưa tôi đi gặp vương gia, liệu có phiền không...”

“Có sao đâu, mai là rằm tháng Giêng, Tông Chính Tự lại không phải nhà ngục, theo luật dù là hoàng thân quốc thích phạm tội thì trong ngày này cũng được đi thăm kia mà. Huống hồ Quỳ vương là dòng dõi hoàng thất, ngày Tết đưa đến cho gia chút đồ, có gì nghiêm trọng đâu.” Thái độ Vương Uẩn rất thoải mái, giọng cũng nhẹ tênh, “Ta cũng quen biết vài người có tiếng nói trong Tông Chính Tự, tới lúc đó cứ chào hỏi họ một tiếng, đảm bảo không vấn đề gì.”

Hoàng Tử Hà ngẩng lên, bắt gặp nụ cười phóng khoáng của y thì cắn môi chậm rãi gật đầu: “Vâng... Chỉ cần không phiền phức cho công tử là được.”

Vương Uẩn thoáng nghĩ ngợi: “Đầu giờ Thìn ngày mai ta tới đón cô.”

Giờ Thìn hôm sau, nắng nhạt. Vương Uẩn dẫn Hoàng Tử Hà đi về phía hồ Khúc Giang.

Quỳ Vương Lý Thư Bạch thân phận tôn quý, huống hồ án Ngạc vương còn chưa rõ đầu đuôi, đương nhiên không thể giam y vào nha môn Tông Chính Tự. Dưới thời Đường, rất nhiều nha môn cho xây lầu gác bên bờ hồ Khúc Giang, để người trong nha môn tụ họp du ngoạn, ngôi đình của Tông Chính Tự nằm ở phường Tu Chính, hiện giờ Quỳ vương đang ở đó.

Họ đi từ mạn Bắc sang mạn Nam, xuyên qua cả thành Trường An, đến phường Tu Chính.

Ngoài cổng Tông Chính Tự chỉ có khoảng chục hộ vệ, thấy họ đi đến, đang định chặn lại hỏi thì nghe phía sau có người đằng hắng, tất cả vội vã tản ra. Một nam tử trung niên bước ra đón, chắp tay chào Vương Uẩn. Hai người vui vẻ vừa tán chuyện vừa bước vào, Hoàng Tử Hà cũng nhanh nhảu theo sau.

Băng qua đại sảnh, trước mặt là hồ Khúc Giang, bên bờ chỗ khúc quanh, trồng đầy hoa mai. Giờ đương độ hoa mai nở rộ, hương thơm ngan ngát, thấp thoáng đằng xa có một dãy nhà ngang, vô cùng thanh nhã.

Thấy nơi này đẹp hơn mình tưởng tượng nhiều, Hoàng Tử Hà cũng yên lòng. Người trung niên nọ dẫn họ vào, đợi các thị vệ dâng trà xong xuôi mới cười hỏi: “Uẩn Chi đến có việc gì thế?”

Vương Uẩn lễ phép đáp: “Hôm nay là tết Thượng nguyên, cháu đem ít thư họa từ Lang Gia đến, xin dâng lên bá phụ thưởng thức.”

Người nọ nhận lấy, nói vài câu khách sáo, ánh mắt lại dừng ở Hoàng Tử Hà.

Vương Uẩn tiếp lời: “Cháu và Quỳ vương vốn là chỗ quen biết cũ, mọi năm theo lệ đều có quà cho gia, giờ nghe nói vương gia ở đây, tiện thể đem qua luôn. Cháu trẻ người non dạ, nhờ Tiết bá phụ xem hộ, hai món này, thứ gì biếu Chiêu vương, thứ gì biếu Quỳ vương thì tốt?”

Nói rồi y mở 2 hộp gấm dài chừng một thước ra, vị họ Tiết kia hiểu ý, cúi đầu nhìn vào hộp, thấy trong hộp đặt một hồ lô nhỏ bằng ngón cái, nhẫn bóng xinh xắn, làm đồ chơi thì không gì bằng; còn hộp kia thì là một nghiên đất lọc to bằng lòng bàn tay, bóng mờ, rất nhã nhặn.

Cả hai món đều vô cùng tinh xảo, bên trong cũng không giấu được thứ gì. Nhưng vị họ Tiết kia vẫn cầm lên ngắm nghía một lát rồi mới tươi cười đặt vào chỗ cũ: “Chiêu vương tính trẻ con, đương nhiên sẽ thích hồ lô, biếu Quỳ vương nghiên mực cũng rất hợp.”

“Đa tạ bá phụ chỉ giáo.” Y vừacảm tạ vừa đưa nghiên mực cho Hoàng Tử Hà: “Ta ngồi chơi với bá phụ một lát, cô đưa đến cho Quỳ vương đi.”

“Vâng.” Cô bưng chiếc hộp đựng nghiên mực lên, đi ra phía sau.

Thị vệ dẫn Hoàng Tử Hà băng qua rừng mai nở rộ, đến hành lang bên cạnh khúc quanh. Tới đây các thị vệ đứng lại, ra hiệu cho cô một mình đi qua.

Hành lang này bắc ngang qua khúc quanh, phía dưới là một mặt hồ, đặt chân lên liền nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên mặt nước. Hương mai ngan ngát quanh mình, vạt váy cô quét qua lớp cánh hoa trên hành lang, thành tiếng xào xạt khe khẽ.

Ngang qua vài ba gian nhà, cô đến trước một gian phòng ở chính giữa, còn chưa bước vào đã thấy Lý Thư Bạch đứng trong cửa chăm chú nhìn mình.

Y vận một bộ áo trắng đơn giản, thanh tú như mai trắng nở rộ ngoài kia, chỉ có đôi mắt sâu hút là lạnh buốt như sao đêm.

Cô mỉm cười rồi yêu kiều vái chào y: “Vương gia.”

Lý Thư Bạch rảo bước đến cầm tay cô kéo tuột vào phòng, hỏi ngay: “Cô đến đây làm gì?”

Hoàng Tử Hà không đáp, chỉ cười nói: “Gia nghe tiếng chân là biết tôi đến ư?”

Lý Thư Bạch nhíu mày buông tay ra, ngoảnh đi né tránh nụ cười của cô: “Chẳng đã bảo bọn Cảnh Dực dặn cô không được manh động hay sao?”

Hoàng Tử Hà đặt hộp gấm lên bàn rồi đến bên y, nhẹ giọng: “Nhưng tôi nhớ gia.”

Bàn tay y hơi siết, mười ngón nắm lại thành quyền, song rất khó nhận ra. Hơi ấm dịu dàng mà ngọt ngào tràn lên trong ngực, cơ hồ không thể kìm nén, khiến máu toàn thân y sôi lên. Y hạ giọng : “Giờ gặp rồi đấy, ta ổn cả, cô mau về đi.”

Hoàng Tử Hà đứng lặng phía sau, chỉ hỏi: “Hôm nay là Thượng nguyên, gia… có cần gì không? Tôi sẽ về bảo người chuẩn bị đưa đến.”

“Không cần.” Y cứng rắn đáp.

Cô lặng lẽ cắn môi, nói tiếp: “ Tôi và Tử Tần đến phủ Ngạc khám nghiệm thi thể Ngạc vương rồi, vết thương trước ngực từ bên trái chếch xuống, đã ghi vào hồ sơ nghiệm thi.”

“Ừm.” Y lạnh lùng đáp, như không hề nghe thấy.

Thấy y chẳng ngó ngàng gì đến mình, Hoàng Tử Hà lặng lẽ vái một cái, nói khẽ: “Vậy, Tử Hà xin cáo lui.” Đợi thêm một lát, thấy y không đáp, cô đành đứng dậy quay người bước ra ngoài.

Nghe tiếng tà váy cô sột soạt, Lý Thư Bạch không kìm chế nổi, quay phắt lại nhìn. Ngoài cửa mai rụng lả tả như tuyết, những cánh hoa tan tác bị gió cuốn vào phòng, lướt qua bên tai cô rồi chạm vào má y. Xúc cảm mềm mại ấy, cùng hương thơm nhàn nhạt trên người cô, khiến lòng y xao động dữ dội, như cuồng phong cuốn theo sóng dữ đổ ập xuống làm nghiêng trời lệch đất, nhấn chìm toàn bộ ý thức y.

Lý Thư Bạch sải bước đuổi theo bóng lưng cô. Hoàng Tử Hà còn chưa kịp ngoái lại, y đã dang tay ôm chặt lấy cô.

Hoàng Tử Hà chỉ thấy tim đập như muốn vỡ tung ra trong ngực. Cô đứng ngây tại chỗ, thấy hơi thở của y phả vào tai, làm lay động mấy sợi tóc mai, rồi phớt nhẹ qua má cô như có như không.

Thân hình cô run bắn lên, khó khăn lắm mới ngoảnh lại gọi khẽ: “Vương gia...”

Y thì thầm: “Đừng cử động... ta chỉ muốn ôm cô một lát thôi.”

Hoàng Tử Hà nhắm nghiền mắt, khẽ khàng giơ tay ấp lên bàn tay đang ghì chặt vai mình. Lý Thư Bạch siết chặt vòng tay, vùi mặt vào tóc, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, chỉ sợ bỏ sót.

Hoàng Tử Hà cắn môi, thật lâu mới giơ tay vuốt ve đôi tay y, cảm thấy tay trái y hơi run lên, sức cũng yếu hơn tay phải. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay trái y, áp mặt vào mu bàn tay.

Còn nhớ y từng nói trước đây vốn thuận tay trái, nhưng sau khi nhặt được lá bùa không lâu thì bị thương, suýt nữa tàn phế. Giờ tuy tay trái đã khỏi, nhưng gần đây trời rét buốt, nơi này lại gần sông, ẩm thấp, e rằng tay trái y đã lại ngâm ngẩm đau.

Nhưng cô không hỏi han gì, chỉ nhẹ nhàng áp mặt vào tay y, nhắm nghiền mắt lại.

Giọng y khẽ đến gần như không nghe ra, hơi thở phả vào tai cô: “Vương Uẩn dẫn cô đến đấy à?”

Cô khẽ ậm ừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.