Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 28: Chương 28: Chương 11: Bóng đen thấp thoáng




Cảnh Dực và Cảnh Hằng giật mình, quay sang nhìn nhau nín lặng.

Hoàng Tử Hà cúi đầu trầm ngâm giây lát rồi nói: “Thực ra tôi cũng chỉ suy đoán được đôi điều thôi, vẫn phải nhờ hai vị giúp tôi xác minh lại.”

“Được, tôi sẽ đi tìm cho cô hồ sơ tháng này.” Nói rồi Cảnh Hằng đứng dậy đi ngay, để lại Hoàng Tử Hà chống cằm ngẩn người ngồi đợi.

Cảnh Dực liếc cô: “Nghĩ gì thế?”

Cô ghé lại gần thì thào hỏi: “Dực công công có cách nào đưa tôi vào Tông Chính Tự gặp gia không?”

“Ha... nhớ vương gia rồi à?” Cảnh Dực nhướng mày.

Hoàng Tử Hà đỏ bừng mặt lên, vừa giận vừa cuống, lườm Cảnh Dực một cái thật dài: “Làm gì có chuyện đó! Tôi... tôi chỉ lo gia ở Tông Chính Tự không quen thôi.”

“Không sao đâu, cô khỏi lo. Người có thân phận như gia, đương nhiên sẽ không phải ở nha môn Tông Chính Tự. Bên bờ Khúc Giang Tông Chính Tự có một ngôi đình, vẫn thường bày tiệc tụ họp tại đó, tôi cũng đã đến mấy lần, nằm giữa rừng mai, khá thanh nhã, tuy không bằng vương phủ nhưng cũng yên tĩnh, vương gia ở đó chắc cũng tạm ổn.”

Thấy Cảnh Dực nói nhẹ nhàng như vậy, Hoàng Tử Hà cũng yên tâm, lại hỏi thêm: “Nhưng có cách nào dàn xếp để tôi gặp gia một lần không?”

“Làm sao được? Sau khi đến Tông Chính Tự, vương gia đã chuyển lời dặn tất cả mọi người không được vào gặp riêng, gia cũng sẽ không gặp ai cả.” Cảnh Dực vừa mở sổ đối chiếu các khoản, vừa nói: “Bằng không vương gia ở trong triều bấy nhiêu năm, uy danh hiển hách, nắm giữ bao nhiêu bộ phận như vậy, chúng ta cả trong tối lẫn ngoài sáng đều có rất nhiều cách để dàn xếp, sao có thể không gặp được gia?”

Hoàng Tử Hà ngồi xuống trước mặt Cảnh Dực, nhíu mày: “Cả tôi gia cũng không chịu gặp ư?”

“Không, có lẽ gia nghĩ gặp cũng vô ích. Hơn nữa cô cũng nên biết, vương gia không hề muốn cô bị cuốn vào vòng xoáy này.”

Hoàng Tử Hà cuống lên: “Đã đến nước này, gia tưởng tôi còn tự giữ lấy thân được sao?”

Cảnh Dực ngước lên nhìn cô, nhướng mày: “Nói thực lòng, tôi thấy Vương Uẩn cũng không tệ.”

Nghe vậy, Hoàng Tử Hà bực bội đứng phắt dậy đá vào bàn, khiến nghiên trên bàn văng cả mực ra.

Cảnh Dực nhìn cô cười: “Được rồi, tôi biết mấy hôm nay cô buồn bã nên nói đùa thôi.”

Hoàng Tử Hà trừng mắt lườm: “Công công có nghe ngóng được động tĩnh gì không?”

“Chẳng có gì cả, ngày Tết quan viên trong triều đều nghỉ ngơi, phải mồng bốn mới tới nha môn. Có điều ở nhà họ cũng chẳng được nhàn nhã đâu, giờ sóng ngầm đã dấy lên khắp kinh thành, ai ai cũng biết Ngạc vương đã qua đời, mồng bốn tới nha môn, ắt lại gặp một phen sóng gió.” Cảnh Dực lộ vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc, mồng một Tết bệ hạ lại phát bệnh đau đầu, miễn tất cả triều bái và quân trượng, bằng không vụ này đã ầm ĩ lên rồi.”

Nhìn thái độ chỉ sợ thiên hạ không loạn của hắn, Hoàng Tử Hà ngán ngẩm: “Đừng háo hức như thế chứ?” Dù sao đây cũng là mối họa lớn bằng trời, trên dưới phủ Quỳ mấy trăm người rất có thể không ai trốn thoát.

“Đau dai dẳng chi bằng đau một chốc, đến muộn không bằng đến sớm. Cứ nghĩ ngày kia mới bắt đầu, tôi lại thấy sốt cả ruột.” Thấy Hoàng Tử Hà đã đỡ trán đứng dậy chuẩn bị đi, Cảnh Dực vội túm tay áo cô: “Đừng rầu rĩ thế được không? Cô như vậy cũng chẳng ích gì đâu! Tôi biết, nhất định cô rất hợp với Cảnh Dục, lúc nào hắn cũng xụ mặt ra ấy...” Nói đến đây, Cảnh Dực sững ra giây lát rồi tiếp, “Thôi thôi, dù sao hắn cũng bỏ mình vì gia, tôi không nên nói xấu.”

“Công công và Dục công công từ nhỏ đã lớn lên trong cung ư?”

“Cảnh Dục thôi, tôi thì không. Hình như hắn được đưa vào cung từ khi bốn năm tuổi, thuở bé đã ở trong cung, chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, sung sướng hơn tôi nhiều.” Cảnh Dực vừa nói vừa liếc cuốn sổ trong tay, ngọn bút thoăn thoắt hết chấm lại móc, nháy mắt đã thấy lật sang trang khác. “Tôi vừa ra đời đã bị bỏ ở cô nhi viện, lớn lên đói khổ quá, phải giật đồ ăn của đứa trẻ khác, còn đánh nó bị thương, cuối cùng bị đuổi đi. Lê lết ngoài đường xin ăn mấy năm, một hôm trời mưa to, nước mưa xối vào mặt tôi cũng trắng trẻo sáng sủa ra, vô tình lọt vào mắt một người...”

Hoàng Tử Hà chớp chớp mắt, bắt đầu ngẫm nghĩ “lọt vào mắt” là ý gì. Thấy vậy, Cảnh Dực trừng mắt nhìn cô: “Đừng nghĩ lung tung, kẻ nọ thấy tôi đầy đủ chân tay, mặt mũi cũng sáng sủa, bèn dắt về cho tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi bán vào cung. Sau đó thì... xoẹt!” Kể đến đây, hắn ngẩng lên cười với Hoàng Tử Hà, để lộ chiếc răng khểnh lém lỉnh: “Đấy, thế là tôi thành hoạn quan. Về sau quét tước ở trong cung ít lâu thì nghe tin phủ Quỳ mở rộng, hòa thượng định ban tặng vài hoạn quan, ôi chao, cô không biết đâu, hồi ấy tôi phải nghĩ nát óc mới giành được một chân ấy!”

Hoàng Tử Hà thẽ thọt: “Ấy là Dực công công tài cán hơn người nên mới được vương gia xem trọng.”

“Hiển nhiên rồi, tôi phải cố gắng lắm đó, trước đây tôi còn không biết chữ, sau này vào cung Cảnh Dục mới tìm cho một quyển Thiên tự văn, tôi cứ đối chiếu vào đấy mà học dần, còn đem bao nhiêu khoai nướng đến đút lót lấy lòng hoạn quan trông coi Tàng thư các, trong mấy năm đã đọc hết sách vở ở đó!”

Nghe Cảnh Dực kể chuyện hồi nhỏ, Hoàng Tử Hà bỗng chạnh lòng, nơi nào đó trong tim chợt âm ỉ đau. Cô nhìn Cảnh Dực, nói nhỏ: “Trải nghiệm của công công... hơi giống một người tôi quen.”

“Tôi biết, là Vũ Tuyên phải không?” Cảnh Dực hỏi thẳng.

Hoàng Tử Hà sững ra, từ tốn hỏi: “Công công cũng biết y ư?”

“Còn phải nói, cô có biết kẻ chuyên săn tin trong cung là ai không? Cô thấy Lư Vân Trung có hay ngồi lê đôi mách không hả? Đó đều là những tin tức vụn vặt từ chỗ tôi lọt ra thôi.” Cảnh Dực không biết xấu hổ còn dương dương tự đắc khoe, “Cô chưa về kinh, tôi đã nắm rõ chuyện Vũ Tuyên rồi.”

Hoàng Tử Hà ngoảnh mặt đi, đổi chủ đề: “Thế nên... Dục công công không chỉ thân thiết, mà còn có ơn với công công ư?”

“Ơn nghĩa gì, tên khốn đó chỉ muốn tôi gánh thêm nhiều việc thôi.” Nói đến đây, hắn bỗng sững ra, cuối cùng mới tiếp: “Ừ phải... Nếu không có hắn, có lẽ... đến giờ tôi vẫn là một tiểu hoạn quan vô học...”

Hoàng Tử Hà nhận ra khi nhắc đến Cảnh Dục, mắt Cảnh Dực thoáng nhòa đi, cô ngập ngừng, đang chưa biết phải lựa lời sao cho phải thì Cảnh Dực đã nhận ra ngay: “Có gì cứ nói đi, có phải liên quan đến Cảnh Dục không?”

“Vâng...” Hoàng Tử Hà chậm rãi gật đầu, “Dực công công có thấy Dục công công hằng ngày có điểm nào... không bình thường không?”

Cảnh Dực ngẩn ra, từ từ đặt sổ sách trong tay xuống, ngước nhìn cô: “Hỏi vậy là ý gì?” Hoàng Tử Hà cũng không giấu giếm: “Tôi nghi ngờ Dục công công.”

“Vì hắn cầu xin vương gia giữ Trương Hàng Anh lại làm hộ vệ ư?”

“Không chỉ thế. Ví như bấy giờ tôi và gia đã cải trang náu mình tại một quán trọ ở Thục, song Trương Hàng Anh và Dục công công trùng hợp thế nào lại chọn đúng quán trọ đó; sau khi họ đến không lâu thì quán trọ bị cháy, bên ngoài còn có người mai phục sẵn; lúc gia đeo lá bùa trong mình thì không xảy ra chuyện gì, nhưng vừa bỏ vào hộp đã có thay đổi, mà bấy giờ bên cạnh chỉ có một mình Trương Hàng Anh, Cảnh Dục đã chết...”

“Để tôi nghĩ đã.” Cảnh Dực giơ tay ngăn cô nói tiếp.

Hoàng Tử Hà im lặng ngồi bên cạnh nhìn Cảnh Dực.

Hắn nghiêm trang nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng: “Ba năm trước, Bàng Huân nổi loạn, vì lá bùa nọ mà tay trái gia suýt thành tàn phế. Sau đó gia đã đổi tất cả người hầu cận một lần, cùng lúc ấy, tôi và Cảnh Dục được chọn.”

“Trước đó biết đâu Dục công công lại tiếp xúc với ai thì sao?”

“Không thể, vì lần tuyển người đó là vương gia lấy hồ sơ người hầu của cả một hành cung, sau đó đích thân đến, gọi tên ngẫu nhiên vài người trong đó, không hề phân biệt lớn bé xấu đẹp. Lúc trước cũng không ai biết gia tới tìm hoạn quan cho vương phủ, càng không biết gia sẽ chọn ai, ngay bản thân vương gia cũng chỉ đọc bừa vài cái tên thôi.” Kể đến đây, Cảnh Dực vỗ ngực thở hắt ra: “May mà bấy giờ tên của tôi hay, nên mới được gia chú ý.”

“Nói vậy thì tất cả đều là trùng hợp, có gì liên quan đến tài năng của công công đâu?” Đoạn Hoàng Tử Hà thuận miệng hỏi thêm: “Trước đây công công tên gì?” “Nhị Cẩu Tử“.

“...” Hoàng Tử Hà còn đang câm nín, Cảnh Dực đã đứng dậy bưng ngọn đèn trên bàn lên: “Nào, kể gì cũng vô ích thôi, chúng ta đị xem di vật của Cảnh Dục.”

Phòng Cảnh Dục ở ngay bên cạnh, sát vách, dưới ánh đèn, có thể thấy căn phòng rất rộng. Ngay cạnh cửa vào bày một bộ bàn ghế, bên trái là phòng xép, bên phải là phòng ngủ. Cảnh Dục thích những đồ chạm trổ bằng đá nên trên bàn lẫn bậu cửa sổ bày đủ loại, to có nhỏ có, được lau chùi sạch bóng.

“Cảnh Dục rất thận trọng lời nói cử chỉ, nên nhiều người quý mến muốn kết thân, cô xem, ống bút đá chạm hoa đào này là Thôi Thuần Trạm tặng hắn đấy.”

Hoàng Tử Hà cầm ống bút lên ngắm nghía, thấy nó chỉ được đặt trong góc khuất, bèn ngoái lại nhìn xem những món đồ bằng đá khác, thầm nhủ, đến Đại Lý Tự thiếu khanh còn bị đối xử tùy tiện như vậy, chẳng biết những thứ khác do ai tặng đây.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cảnh Dực liền giải thích: “Cảnh Dục làm việc cẩn thận, còn ghi lại đầy đủ danh sách những ai tặng quà, viết rõ tên tuổi, tặng quà gì, giá trị ra sao, thời gian khi nào đưa xuống phòng thu chi, không bỏ sót mảy may. Dù sao vương gia cũng không lấy đi mà sẽ sai hắn giữ lấy, nên đồ vật cứ để ở chỗ hắn.”

Hoàng Tử Hà gật đầu, lại nhìn quanh phòng một lượt, cầm một quả cầu đá chạm trổ tinh xảo lên xem, cảm thấy hơi nhẹ, dường như rỗng bên trong, bèn bửa ra, quả nhiên là hai nửa hình cầu lắp chặt vào nhau, quả cầu to bằng ngón cái đã khoét rỗng chỉ còn một lớp vỏ ngoài mỏng dính, ở giữa có thể giấu đồ.

“Cảnh Dục thích nhất quả cầu này đấy, có thể xâu dây tơ đeo ở thắt lưng. Người ta đeo vàng bạc châu báu, hắn lại đeo một hòn đá, cô bảo có tức cười không. Bị tôi cười mấy lần, hắn bèn nhét vào trong ngực áo, lúc nào cũng giữ bên người.”

Hoàng Tử Hà nhìn kỹ trái cầu, nhận xét: “Hình như có vệt nước?”

“Thế à? Cũng phải, quả cầu này gắn khít như thế, có đổ nước bên trong cũng không chảy ra được. Có điều một tý nước thế thì làm gì? Còn chẳng bỏ nhấp môi.”

Hoàng Tử Hà xoay xoayquả cầu, im lặng nhìn vết nước đã khô trong đó. Hồi lâu mới trầm tư hỏi: “Chẳng phải Dục công công vẫn luôn đem theo mình ư? Sao không đem đến Thục mà lại bỏ ở đây?”

“Đúng nhỉ... Bấy giờ tôi thấy hắn có đem mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây?” Cảnh Dực nhíu mày, “Lẽ nào có hai quả cầu giống hệt nhau?” “Hai quả ư?” Hoàng Tử Hà bóp chặt trái cầu, ngoái lại nhìn Cảnh Dực.

“Phải, có khì nào Cảnh Dục đem đi một quả, còn để lại một quả không?”

“Hai quả cầu giống hệt nhau à...” Hoàng Tử Hà lẩm bẩm, rồi đột nhiên mở to mắt, vô thức lặp lại: “Hai cái giống hệt nhau... Đem đi một, để lại một...”

“Cô nói gì thế?”

“Không có gì, hình như tôi vừa mới hiểu ra một việc rất quan trọng. “ Mặt cô tái nhợt, song vẫn không giấu được vẻ rạng rỡ vì mừng, tựa như mây tan trời tạnh, thái dương hé lộ.

Cảnh Dực liếc cô, cuối cùng cũng nói ra được một câu dễ nghe: “Nhờ tôi chỉ dẫn nên thấy sáng ra rồi hả?”

Hoàng Tử Hà cạn lời: “Vâng, đa tạ công công chỉ dẫn.”

Cảnh Hằng rất tinh nhanh, chẳng bao lâu đã thấy hồ sơ về Trương Hàng Anh, đưa cho Hoàng Tử Hà.

Lý lịch Trương Hàng Anh rất rõ ràng rành mạch, không có mảy may tì vết.

Cha làm nghề thuốc, năm xưa là danh y ở Đoan Thụy Đường, từng vào cung chẩn trị cho tiên hoàng. Mẹ đã qua đời, trên còn anh trai chị dâu, hiện đang điều hành tiệm nhang đèn nhà họ Lữ. Thân tộc ba đời không có ai mắc tội.

Trương Hàng Anh lớn lên tại phường Phổ Ninh trong kinh thành, mười tám tuổi ghi danh dự tuyển vào đội nghi trượng phủ Quỳ vương, qua mấy vòng tuyển chọn, cuối cùng thuận lợi vào được vương phủ. Nhưng chẳng bao lâu sau bị trục xuất vì làm việc sơ xuất. Về sau học nghề và chạy vặt ở Đoan Thụy Đường, sau nữa lại nghỉ, vốn định vào Tả Kim Ngô Vệ, nhưng chưa có kết quả đã rời kinh đi du lịch khắp nơi. Ở Thục từng hộ tống Quỳ vương có công, được quay lại Quỳ vương phủ, trở thành một trong những thị vệ hầu cận vương gia.

Chỉ vẻn vẹn mấy dòng mà Hoàng Tử Hà đọc đi đọc lại, từng câu từng chữ đều tái hiện vô số chuyện xưa giữa cô và Trương Hàng Anh.

Nếu không có Trương Hàng Anh, cô đã không thể đến Trường An, càng không thể gặp được Lý Thư Bạch, được y giúp đỡ, thuận lợi về Nam lật lại bản án, rửa oan cho cả gia đình.

Gã vốn nhiệt tình hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, hiếu thảo với cha già bệnh nặng, nghĩa khí với những người bạn như cô, lại một lòng một dạ với người gã yêu là Tích Thúy. Gã cao lớn nhưng rất hay xấu hổ, hễ căng thẳng là nói lắp, đặt nặng ơn nghĩa, biết rõ mình sẽ mang tội, song vẫn giúp cô trà trộn vào đội nghi trượng để đến Trường An; gã rất đơn giản, thầm yêu Tích Thúy bao lâu mà chỉ dám đi qua cửa len lén nhìn vào...

Hoàng Tử Hà thấy đầu ong ong, thực không dám nghĩ, song lại không thể không nghĩ. Thế gian này thực vô cùng đáng sợ, đâu đâu cũng thấy lang sói rình rập, chẳng phân được đâu là địch đâu là bạn. Ai mà biết được kẻ luôn kề cận bên mình thực ra lại là ai.

Cô gấp hồ sơ của Trương Hàng Anh trả cho Cảnh Hằng, trước khi rời vương phủ, tiện đường ghé qua hiên Tịnh Dữu, cho con cá nhỏ trong bình lưu ly ăn.

Cá nhỏ quá, viên thức ăn bé bằng hạt vừng, cô dùng móng tay nghiền nát rồi thả xuống nước cho cá đớp. Nhìn túi thức ăn, cô lại nhớ lúc điều tra vụ án Vương Nhược, cô cùng Lý Thư Bạch đến chợ Tây tìm người làm ảo thuật, tiện thể đã mua nó.

Cô còn nhớ đó là lần đầu tiên Lý Thư Bạch lộ vẻ ngượng nghịu nói, hình như con cá đỏ rất thích ăn loại này.

Bấy giờ cô chỉ cười thầm trong bụng, nhưng giờ nhớ lại, có lẽ về sau, cô chẳng còn cơ hội trông thấy một Lý Bạch như thế nữa.

Chút thơ trẻ còn sót lại nơi y đã tan biến trong cục diện tàn khốc này rồi.

Nắm chặt bình lưu ly trong tay, cô im lặng cúi xuống áp mặt vào mặt bàn. Giữa bình lưu ly xanh biếc trong veo, con cá đỏ bị màu xanh trên thành bình nhuộm thành sắc tím đầy diễm lệ, dưới ánh đèn vàng như tỏa ra một vầng hào quang lóng lánh, khiến cô nhìn mà hoa cả mắt.

Cô rút cây trâm trên đầu ra, vạch một vòng tròn lớn, rồi vạch thêm một vòng tròn nhỏ bên cạnh.

Vòng tròn lớn chẳng khác nào một bánh xe khổng lồ, rầm rập lăn đến đè nghiến lên vòng tròn nhỏ. Mà cô và Lý Thư Bạch chính là vòng tròn nhỏ đang đối mặt với sứ mệnh bị nghiền nát.

Thế lực khủng khiếp kia là bàn tay của tạo hóa, là huynh đệ bất hòa, là muôn vạn người trong triều ngoài nội, là quỷ quái yêu ma. Giang sơn nghiêng ngả, bầu trời vỡ vụn, dù họ có tan xương nát thịt, cũng chẳng có nơi nào để đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.