Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 50: Chương 50




Màn đêm buông xuống , bóng tối nuốt chửng vạn vật .

- Chúng ta , có thể quay trở lại như ngày xưa không ?

- Giả tạo , dẹp ngay cái bộ mặt đó của cô lại đi . Cô vẫn nghĩ tôi là một thằng khờ , ngu ngốc đi tin lời cô nói như mấy năm trước đây sao ?

- Tôi lúc này giả tạo hay không cậu hoàn toàn biết rõ . Thật sự tôi muốn tình bạn của chúng ta được vớt vát lên nhưng cậu vẫn cố tình giả vờ không hiểu . Tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi chỉ vì muốn giả tạo trước mặt cậu mà phải bắt cậu đến đây ở . Rốt cuộc là cậu cố tình không hiểu thành ý của tôi hay là ngu ngốc đến độ không nhận ra vậy ?

- Đúng , là tôi cố tình giả vờ không hiểu thành ý của cô đó vậy thì làm sao . Bây giờ , cô hãy đổi vai , đặt cô vào vị trí lúc đó của tôi xem cô sẽ cảm thấy như thế nào . Nếu sau khi gây ra những điều đó mà tôi đi xin lỗi cô thì sao ? Cô sẽ dễ dàng tha thứ cho một kẻ ngày xưa phản bội tình bạn của mình à ? Hay là nhân từ dễ dàng bỏ qua , nhắm mắt làm ngơ cho một kẻ ngày xưa sai người , đánh đập mình đến nỗi gần chết .

- Tôi ...

Qua ánh đèn mờ nhạt , nhìn dung nhan xinh đẹp mĩ lệ của người con gái đang ngủ say trên giường , nhớ lại cuộc đối thoại cách đây không lâu Minwoo thấy lòng mình nặng trĩu . Một điều không thể phủ nhận , rõ ràng là cậu đã động tâm , bức tường vững chắc trong lòng cũng đã bị lay động chỉ vì những lời nói mang hàm nghĩa giả dối . Trong một khắc , khi không khống chế được cảm xúc , Minwoo đưa tay muốn chạm vào người con gái mình yêu thì nó đột ngột mở mắt cất giọng lạnh tanh .

- Cậu có sở thích lén lút vào phòng của người khác vào ban đêm à ? - Nó ngồi dậy gạt bàn tay đang dừng lơ lửng trên không trung của Minwoo xuống rồi châm chọc khinh thường - Một thói quen xấu , nên bỏ đi .

Minwoo giật mình vẫn chưa hết ngạc nhiên , may mà căn phòng này thiếu ánh sáng nên không ai nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này . Nó đỏ lên không biết là vì xấu hổ khi mình bị phát giác làm chuyện lén lút hay là đỏ bừng lên vì tức giận bởi giọng nói khinh thường của người con gái trước mặt . Cánh tay cậu bị nó gạt xuống , đối diện với ánh mắt to tròn lạnh lùng Minwoo không biết nên mở lời như thế nào , cuối cùng cũng lắp bắp nói .

- Cô , cô ... Tại sao lại tỉnh lại ?

Nó nhún vai đừng dậy thản nhiên đáp lời .

- Tôi chưa ngủ nên làm sao mà tỉnh lại được .

- Vậy ... - Nói thế có nghĩa là từ lúc cậu lén lút vào đây , nhìn nó bằng ánh mắt si tình , rồi lại có những hành động gần như là mất khống chế nó đều biết được sao . Khóe môi Minwoo giật giật khuôn mặt ngày một càng biến sắc , chỉ hận ngay bây giờ không có một cái lỗ để cho mình chui xuống .

- Đúng như cậu suy nghĩ , từ lúc cậu vào đây rồi suýt có những hành động không phải tôi đều phát hiện ra - Nó cười gian , ngồi xuống bộ sopha lớn được đặt ở ngay sát cửa sổ .

- Cô ... - Chết tiệt , lần này lại bị chơi một vố đau như thế này Minwoo không biết nên phản ứng như thế nào . Bây giờ tức giận đâu không thấy mà cậu chỉ thấy ngượng , bị bắt tại trận rồi thì tốt nhất khi đối phương chưa lên tiếng thì nên rời khỏi đây thì tốt hơn . Nghĩ vậy , Minwoo giả bộ thờ ơ , lạnh lùng xoay gót bước đi định rời khỏi căn phòng .

- Đi đâu vậy , cậu quấy rối giấc ngủ của tôi rồi bây giờ định rời đi như thế sao ? - Nó nhìn Minwoo mà suýt nữa bật cười , hành động trẻ con , hết sức buồn cười của cậu ta thu gọn vào mắt bắt nó nín nhịn không bật cười thành tiếng như bây giờ là giỏi lắm rồi . Chính trong giờ khắc này nó mới nhận ra chỉ có Minwoo mới làm cho nó muốn cười nhiều như thế , mà chính nó cũng không muốn mình bị mất đi nguồn vui cuộc sống . Ý định xin lỗi và làm cho Minwoo tin tưởng mà làm bạn lại với mình ngày càng lớn hơn .

Minwoo hít một hơi thật sâu đè nén tức giận xoay người khách sáo hỏi .

- Vậy bây giờ cô muốn gì , muốn tôi ở đây mà bầu bạn tâm sự với cô nguyên một đêm à ?

- Đúng ! - Nó không phủ nhận .

- Đúng là điên mà - Minwoo nhìn nó nói nhỏ , xoay bước tiếp tục định rời đi .

- Cậu muốn đi thì tôi cũng không cản . Nhưng để xem có rời khỏi được căn phòng này không đã - Nó cười tà , híp mắt nguy hiểm .

- Cô có ý gì , không lẽ ... - Minwoo chơi với nó bao nhiêu năm làm sao lại không hiểu được hàm ý trong lời nói của nó chứ . Cậu tức giận đi nhanh hơn về phía cánh cửa nắm lấy tay nắm dùng sức vặn mạnh . Qua một khắc , nhếch mép đúng như cậu nghĩ . Không biết cô ta đã làm cách nào mà có thể làm cho hệ thống cửa của căn phòng này chết cứng như thế . Không nằm trong dự tính của cậu , thật là một cao thủ .

Thở dài , Minwoo biết dù làm thế nào đêm nay nếu không có sự cho phép của nó cũng không ra nổi căn phòng này dù chỉ là một bước . Thôi thì cứ mặc cho số phận vậy . Sau này nghĩ lại nếu ai biết được tình tiết đêm ngày hôm nay mới cảm thấy buồn cười . Tình tiết giam lỏng người này thường thường hay xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình nhưng bây giờ lại xuất hiện ra chính đời thường mà áp dụng với cậu .

- Uống đi - Nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của Minwoo lần này nó phì cười thật sự - Câuj suy nghĩ linh tinh gì vậy ? Uống đi , hoàn toàn không có độc nha !

Minwoo đón lấy ly rượu trên tay nó , khuôn mặt càng ngày càng lạnh hơn . Nhấp một ngụm rượu đang định mở lời nhưng lại bị người con gái trước mặt chặn giọng . Cô ta cũng có cần phải như thế không , cứ bao giờ cậu định mở miệng nói câu gì là y như rằng lại bị cô ta chặn giọng .

- Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi đó hả ?

Minwoo nhíu mày , không hiểu câu nói đầy ẩn ý của nó .

- Là chấp nhận lời đề nghị làm bạn lại với tôi đó - Thấy Minwoo không hiểu nó cười nhạt giải thích . Trong lòng nó đang không ngừng thở dài , hình như những lời nó nói tối hôm nay cậu ta nghe không lọt tai thì phải .

- Lại là chuyện đó , vậy cô nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào ? - Minwoo nhếch mép . Chính cậu cũng đang không đoán được lòng mình lúc này , rất rối rắm . Tâm cũng như một linh hồn lạc lối không biết nên đi vào phương nào .

- Có trời mới biết - Nó nhấp một ít rượu lạnh tỏ vẻ bất cần đời .

- Nếu tôi nói không đồng ý !

- Vậy tôi sẽ có cách làm cho cậu phải đồng ý .

- Bằng cách nào ?

Nghe đến đây , ánh mắt nó thoáng qua tia u buồn . Điều chỉnh lại tâm trạng của mình , nó cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhàn nhạt mở lời .

- Cậu còn nhớ lời hứa năm đó với anh ấy chứ ?

- Tại sao cô lại nhắc đến chuyện này - Giọng nói Minwoo cũng bất giác trở nên run rẩy hơn . Làm sao cậu có thể quên được lời hứa hẹn năm đó chứ ? Năm đó , trước khi Hà Duy lâm chung ( qua đời ) cậu ấy cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất . Đó chính là nhờ Minwoo có thể chăm sóc tốt cho nó .

- Nói đến đây mà cậu vẫn chưa hiểu ra được ư ? Kể từ sau năm đó , tôi chưa bao giờ nhắc đến anh ấy và cũng như nhắc đến những loại truyện này ở trước mặt người khác . Hôm nay , tôi vì muốn cứu vớt tình bạn này mà hoàn toàn đã phải phá bỏ chính quy tắc đó . Cậu cũng đừng giả vờ như không nhận ra ! - Ánh mắt nó kiên định nhìn thẳng vào Minwoo khiến tâm cậu khẽ mềm lòng - Vậy , cậu có thể tha lỗi cho tôi được không ?

- Có phải là vì cảm thấy thương hại tôi hay không ?

- Hả - Mặt nó nghệt ra , Minwoo đang nói gì . Nó cảm thấy thương hại cho cậu ta nên mới nói ra những lời này hay sao ? Rốt cuộc cậu ta vẫn chưa thể nào hiểu được sự chân thành trong lòng của nó .

- Tôi nhắc lại một lần nữa . Có phải là vì cảm thấy thương hại tôi hay không ? - Minwoo tức giận , cậu thật sự nổi điên lên rồi . Cô ta đừng có tiếp tục giả tạo như thế nàu nữa có được không ? Thà rằng cứ nhẫn tâm , lạnh lùng như lúc trước cậu còn cảm thấy yên lòng hơn .

- Cậu nổi cáu cái gì chứ ? Ai thương hại cho cậu ? Đến bao giờ cậu mới hiểu ra được thành ý của tôi .

- Dù cô có nói bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một - Minwoo lườm nó , sát khí đầy mình - Không bao giờ .

- Cậu ... - Đúng là tên ngoan cố , cụm từ này chưa được thốt ra thì lần này nó lại bị Minwoo cắt ngang giọng .

- Bây giờ cảm phiền cô có thể mở cửa cho tôi đi được rồi chứ . Trời cũng sáng rồi tôi phải chuẩn bị đi học - Qua khung cửa sổ , nhìn bầu trời ngày càng một sáng hơn Minwoo lạnh giọng mở lời .

Cửa phòng sau khi được kích hoạt bằng giọng nói của nó đột nhiên từ từ mở ra .

Sau khi Minwoo bước ra ngoài nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha . Lại một đêm mất ngủ rồi , chỉ vì cái truyện cỏn con này . Vừa nản lòng nhưng ý chí quyết tâm lại xoẹt ngang qua đầu . Cậu ta càng cố chấp như thế này thì nó sẽ càng có quyết tâm bắt cậu ta làm hòa bằng được . Nó không tin là không có cách , vấn đề còn lại chỉ theo thời gian mới giải quyết được thôi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.