Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 26: Chương 26: ƯU PHIỀN.!.




CHƯƠNG 26: ƯU PHIỀN.!.

Nói chuyện gì đâu mà mãi đến tận trưa, ba người cùng chi luôn bữa trưa cho đám nhóc, Mạnh Trung vẫn không quên đưa xấp bài tập cho đám nhóc, dặn dò thật kĩ thời hạn nộp bài, thế đấy đến chiều lại còn dẫn chúng đi chơi đến tận tối mới về. Sau khi chia tay bọn nhóc, lại còn mỗi ba người. Đang dạo bộ trên vỉa hè, không khí yên ắng đến phát sợ đó, Phúc Liên lên tiếng.

- Mối quan hệ khác là gì đây?

Thiện Phong nhanh chóng tiếp lời.

- Tình địch.

- Tình địch ?? Ồ, thế sao, cô nàng nào đang được hai chàng quan tâm vậy? – Cô ngạc nhiên bất chợt đứng khự lại rồi mới có thể đi tiếp

- Gần đây thôi - Mạnh Trung đáp lại

- Thì ra là vậy, mình về trước – Nói xong cô chạy vụt đi mất, chỉ còn lại hai chàng đứng cô đơn

--------^-^---------

Lát sau

- Tình địch là sao? Nói thẳng quá đấy. - Mạnh Trung vặn hỏi Thiện Phong

- Sao? Không phải à,...thế thì...

- AI NÓI VỚI CẬU LÀ không phải đâu – Hét lớn vào Thiện Phong nhưng rồi lại dịu lại một cách bất thường.

- So tài không? - Thiện Phong nghiêm nghị

- So tài??? - Mạnh Trung đầy nghi hoặc

- Ưhm....so tài xem ai sẽ sưởi ấm được trái tim của Phúc Liên,….chấp nhận không? – Lòng đầy tự tin

Mạnh Trung suy nghĩ chỉ trong giây lát

- Được…mình chấp nhận, để xem ngọn lửa của ai sẽ sưởi ấm được trái tim cô ấy – Lòng đầy cương quyết……

-----------^-^--------------

Tối đến

Ai nấy đều vác khuôn mặt u ám về nhà mặc dù được đi chơi rất nhiều nơi và rất vui nữa. Về nhà mà bỏ luôn bữa tối, lại nhanh chóng lên phòng nằm dài trên giường suy nghĩ điều gì đó. Ba người cầm điện thoại lên, định làm gì đó rồi lại thôi, chần chừ….

Phúc Liên lại theo như quán tính, ra ban công hóng gió. Cũng không biết từ khi nào những lời nói của một ai đó lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô một cách khác thường. Hôm nay trời không sao, không mây cũng không trăng, ngay cả một làn gió nhẹ thổi qua cũng không có,…Mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Khung cảnh lúc này như cũng hòa vào cùng tâm trạng của cô vậy: Trống rỗng, cô đơn, nhiều tâm sự và sự hỗn độn khó nói về cảm xúc của mình. Tối nay dường như thiên nhiên không thể xoa dịu được cảm xúc của cô và cứ thế một đêm dài trôi qua, một bóng hồng vẫn chưa giải tỏa hết mọi ưu phiền. Một đêm thức trắng, một đêm nữa lại một mình cô đơn nơi căn nhà rộng rãi mà thiếu vắng tình cảm, một đêm trôi qua để trưởng thành hơn, một đêm nữa để chôn dấu thêm cảm xúc bản thân.

***

Sau khi về nhà, suy nghĩ lại những lời nói mà Mạnh Trung đã nói, Thiện Phong càng không thể làm việc được mặc dù còn có rất nhiều việc cần cậu giải quyết. Nhưng rồi vì tương lai của mình, tất cả được gác lại. Mọi tâm trí của cậu lúc này chỉ dành để hướng tới một người, người đã làm cậu xao xuyến ngay từ lầm gặp đầu tiên bây giờ nhớ lại vẫn thấy lòng bồi hồi mặc dù lần gặp đó đã cách đây một khoảng thời gian bằng với quá trình cậu trưởng thành. Và rồi khi thời gian trôi đi, nhiều lần cô gái ấy lại làm cậu giao động, cô gái ấy mang lại cho cậu có nhiều niềm vui mà cũng nhiều nỗi buồn. Tất cả những lời nói, tất cả hành động, tất cả cảm xúc ấy dần chiếm hết mọi chỗ trống trong trái tim cậu. Nó ngày càng lớn dần, dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Và sau một thời gian kìm hãm, giờ đây nó sẽ bộc phát. Ngọn lửa ấm áp đó sẽ quyết sưởi ấm được trái tim lạnh giá vì thiếu vắng tình cảm của cô gái ấu thơ mang tên Phúc Liên.

Hai chàng sẽ chuẩn bị cho lời tỏ tình của mình như thế nào? Mọi thứ có thể xảy ra suôn sẻ? Cô nàng Phúc Liên có thể đưa ra lựa chọn ngay hay không??? ……..Tất cả sẽ được giả đáp trong chương 27.!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.