Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 21: Chương 21: GẶP LẠI.!.




CHƯƠNG 21: GẶP LẠI.!.

Và thế đấy, sau cái lần đến hiệu sách ấy, trong lòng cậu lại trỗi lên những kỉ niệm đáng giá một thời. Bất giác lại nhớ đến người hay làm cậu khó xử nhưng lại vui, người làm cậu phải ở nhà suốt một tuần liền sau khi đi học lại còn phải vào viện nữa chứ,….. Ôi ôi mọi thứ mới như ngày hôm qua vậy, không thể quên được. Sau một hồi trằn trọc trên giường, lăn đi lăn lại và cậu đã đưa ra quyết định chắc chắn : “ Chủ nhật tuần sau nhất định sẽ tới hiệu sách ấy một lần nữa và không phải đến vào khoảng thời gian như mọi khi mà sẽ là đến sớm hơn một khoảng thời gian nhất định nào đó”.

Đúng theo dự định ban đầu, sau một tuần giảng dạy hết mình, quản lí tốt một lớp học có thể gọi là “bá đạo” thì ngày chủ nhật hôm nay của thầy giáo Mạnh Trung lại có lẽ như không phải là ngày để có thể nghỉ ngơi, mặc dù việc làm mà cậu sắp làm cũng chỉ xuất phát từ mục đích của cá nhân. Đúng 5 giờ sáng, đôi mắt cậu đã mở rồi, cơ thể lại hoạt động bắt đầu từ cái mốc thời gian đó, cũng vào cái lúc hiệu sách kia chẩn bị mở cửa thì cũng là lúc đôi chân cậu bắt đầu hoạt động vì mục đích do tâm thức cậu điều khiển. Cứ nghĩ như vậy sẽ là người đến sớm nhất và sẽ là người được chờ đợi một ai đó thì cô gái hôm kia không biết đã đến từ lúc nào, ngồi bên cạnh cô gái ấy là một anh chàng cự kì bảnh, nhiều cô nàng đi ngang qua cửa hiệu sách phải nén cố đi lại quanh đó vài lần và cũng đương nhiên từ giây phút đó trở đi hiệu sách hôm nay cứ như được mùa vậy, chật kín chỗ ngồi mặc dù nhiều người đến đây không vì mục đích trau dồi thêm kiến thức. Tăm tia đối tượng mình muốn gặp từ xa, Mạnh Trung nhanh chóng bước lại chỗ ngồi của hai người đang là tâm điểm nổi bật kia.

- Xin lỗi,…tôi có thể ngồi đây được không? - Cậu lịch thiệp hỏi

- Chỗ ngồi này có ghi tên chúng tôi chăng? – Cô gái trả lời một cách phớt lờ.

Cũng từ cách trả lời đó mà cậu lại cảm thấy có gì đó vui vui, có chút hy vọng, chút tự tin hơn về câu mà mình sắp hỏi nhưng đâu…

- Nè, không định chào bạn bè một tiếng sao, Mạnh Trung.!. - Cậu con trai lên tiếng

- Chẳng lẽ,….là thật sao? - Cậu ngạc nhiên một cách khác thường, cứ như muốn nhảy lên vậy.

- Phúc Liên rất ưa lạnh lùng và Thiện Phong sát gái.!. – Phúc Liên nói và rồi cười nhẹ một cái.

Sau lời giới thiệu rõ danh tính của mình thì Mạnh Trung cứ nói liên hồi, kể bao nhiêu là chuyện, nói biết bao nhiêu là điều trời ơi đất hỡi và cũng không quên hỏi chuyện hai người một cách rối rít và cũng chỉ có Thiện Phong là đang thừa sức để có thể ngồi tiếp và trả lời hết câu hỏi của Mạnh Trung. Thấy có gì đó là lạ, Phúc Liên cướp lời.

- Nè, hai người thân nhau từ bao giờ vậy, mình nhớ thì hai người luôn khắc khẩu hồi còn đi học mà, thân nhau phát ớn. – Cô bĩu môi

- Đây thân nhau từ lâu ơi là lâu rồi, không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường thôi đâu mà còn là…. – Đang đồng thanh nói ngon ơ thì bỗng chốc dừng lại nhìn thẳng vào mắt nhau cứ trông như sắp có trận chiến vậy.

Đáp lại thái độ đang xung lên của hai người là một thái độ vô cùng thờ ơ, Phúc Liên định đứng dậy và bỏ đi vì cách nói chuyện của hai người này làm cô khá khó chịu nhưng rồi lại bị Thiện Phong giữ lại. Mạnh Trung sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi.

- Mà tại sao hai người lại biết hiệu sách này mình hay đến vào cuối tuần mà căn chuẩn vậy??

- Điều tra.!. – Phúc Liên nói không chút cảm xúc

- Thôi thôi, Phúc Liên tuy đi học nơi xa nhưng lúc nào cũng tìm hiểu xem cậu sống và làm việc như thế nào và cũng đương nhiên cô ấy cũng rõ ràng mọi sinh hoạt hằng ngày cũng như hằng tuần của cậu rồi. Nhưng như thế mình cũng ghen tỵ lắm đấy.!. – Nói rồi cậu nháy mắt một cái làm mấy em nào đó bất giác nhìn thấy cũng phải xiêu lòng mất thôi.

- Nè.....nè.....sao nói ra vậy,…..ghen tỵ gì chứ, bạn bè….bạn bè thôi mà. Cậu thì suốt ngày nhắn tin, rồi gọi điện cho mình khi mình rảnh còn gì, nhiều lúc còn gặp nhau dài dài mà ghen tỵ cái nỗi. Mà mấy người là gì mà ghen với chả tỵ...Hức – Khuôn mặt cô bỗng hơi ửng đỏ, nói thì lại ấp úng, nhìn cô lúc này trông đáng yêu lắm.!.

- Rồi…rồi....thì không ghen tỵ mà hiếm khi các cậu về nước, hôm nay mình sẽ phá lệ, đứng lên nào chúng ta cùng đi chơi thôi.!. - Mạnh Trung đứng phắt dậy, giọng hồ hởi.

- Hiếm khi??? Tụi mình về đây làm việc luôn, mấy công ty bên nước ngoài chỉ cần mỗi ngày gửi báo cáo sang đây cho tụi mình thôi. Mà thôi kệ, đi chơi thôi.!.- Thiện Phong nhanh nhảu đứng dậy kéo theo cả Phúc Liên và Mạnh Trung, lôi nhanh ra khỏi hiệu sách trong ánh mắt như muốn cố níu kéo của mấy nàng và vài cậu con trai.

Hai chàng trai, một cô gái lớn tướng cả rồi mà nhắc đến chuyện đi chơi là vẫn cứ như trẻ con. Nào là đến công viên nước, đến khu thương mại, vào siêu thị phá phách, lượn khắp các khu trò chơi bạo lực có, trẻ con có, và mang đến cho nhau những nụ cười tự nhiên, nụ cười đẹp nhất. Bóng nắng xế chiều cũng tới rồi nhanh chóng bầu trời chuyển sang màn đêm, ba người kéo nhau vào một quán ăn nhanh, ở đây hai cu cậu tạm thời để Phúc Liên ngồi một mình, giả vờ tự mình sẽ phục vụ thức ăn cho cô nhưng hai người đang mưu tính chuyện gì??? Hãy chờ xem.!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.