Trạch Thiên Kí (Ttv)

Chương 1154: Chương 1154: Đường Tam Thập Lục sốt cao không ngừng




Chiến tranh bước vào giai đoạn thứ ba, cũng chính là giai đoạn tàn khốc nhất, cự ly giữa song phương đã càng ngày càng gần, chiến sự càng ngày càng dày đặc, tử thương càng ngày càng nhiều, chiến lược và chiến thuật ở giai đoạn này có thể mang đến tác dụng càng ngày càng nhỏ, ý chí cùng vật liệu trở thành chỗ dựa tối trọng yếu, chỉ nhìn xem ai chống đỡ không nổi trước mà thôi.

Trên thảo nguyên cách Tuyết Lão thành hơn một ngàn dặm có một phiến nhai sơn, trên núi có rất nhiều nhiệt tuyền.

Kinh đô rất nóng, nơi này khí trời lại có chút thoáng lạnh, nước suối tỏa ra sương mù tràn ngập khắp núi non, nhìn có chút đẹp mắt.

Trần Trường Sinh ngồi trong suối nước nóng, tầm mắt xuyên qua làn khói cùng bốn phía màn tơ còn có nơi xa cờ xí của Quốc Giáo kỵ binh, rơi vào trên lối đi thông ngoài sơn cốc.

Rất nhiều năm trước hắn chuẩn bị rời đi theo lối đi này, cuối cùng vẫn vòng trở lại, thấy được Tô Ly đã ngất đi.

Đúng vậy, đây chính là phiến ôn tuyền năm đó, chỉ bất quá khi đó dõi mắt nhìn khắp nơi bốn phía cũng là tuyết, hiện tại trong mắt lại là màu xanh không ngừng, để cho hắn cảm giác có chút xa lạ.

“Bệ Hạ, đến giờ rồi.”

An Hoa đứng bên ôn tuyền vừa nói, thanh âm rất nhẹ rất mềm, tựa hồ sợ kinh động đến hắn.

Trần Trường Sinh đã hồi tỉnh, từ trong ôn tuyền đứng dậy, để nàng cầm lấy khăn lông thật lớn phủ lấy thân thể của mình, cẩn thận chà lau sạch sẽ.

An Hoa nhìn sắc mặt của hắn, có chút an ủi, nghĩ thầm ôn tuyền quả nhiên vẫn còn có chút tác dụng, đỡ hắn ra khỏi ôn tuyền, đi đến dưới đình phía trước nghỉ ngơi.

Quanh đình còn có một vài kiến trúc, cũng là vài ngày trước mới dựng xong.

Ở trong thời kỳ chiến tranh, còn có xa hoa phô trương như vậy, Trần Trường Sinh cảm thấy không quen, cho là chuyện này sẽ làm cho rất nhiều binh lính bình thường cảm thấy tức giận.

Không ngờ tới chính là, các tướng sĩ ở trên thảo nguyên xa xa đi qua thấy hình ảnh này không có bất kỳ bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí cảm thấy rất kiêu ngạo.

Trần Trường Sinh suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao.

Hắn ngồi ở trong đình, nhìn về phương xa.

Phương xa trên bình nguyên, rất nhiều binh lính đang đi về phía Tuyết Lão thành.

Cách xa như vậy, hắn tựa như cũng có thể nghe được thanh âm của long tương mã, phải, giống như đang ở Phản Nhai mã tràng.

Bọn lính biết Giáo Hoàng ở trong phiến núi đá này, không biết có thể nhìn thấy cái đình này hay không.

Tin tức đã sớm truyền khắp tiền tuyến, thời điểm đi ngang qua phiến núi đá này, nếu không phải khẩn cấp quân tình, kỵ binh cũng sẽ xuống ngựa, dắt cương mà đi. Còn có rất nhiều binh lính sẽ không để ý tới quân lệnh, chạy ra khỏi đội ngũ, hướng về phía núi đá quỳ xuống dập đầu, sau đó mới có thể hài lòng về hàng, chỉ sợ thượng cấp trách phạt cũng không thèm để ý.

Trần Trường Sinh đã từng thấy hình ảnh như vậy rất nhiều lần.

Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao đám binh lính bình thường sẽ coi mình là kiêu ngạo, nhưng nếu bọn họ muốn nhìn thấy mình, như vậy hắn nguyện ý để cho đối phương nhìn thấy.

Cho nên những ngày qua, hắn thường xuyên ngồi ở phía dưới đình, chỉ sợ An Hoa cùng Lăng Hải chi vương đám người phản đối.

Gió mang hơi lạnh từ trên bình nguyên tiến vào núi đá, còn chưa kịp bị hơi nóng của ôn tuyền sưởi ấm, đã rơi vào trên mặt Trần Trường Sinh.

Thân thể được ôn tuyền làm ấm lên dần dần lạnh lẽo, hồng nhuận trên mặt hắn dần dần biến mất, biến trở về tái nhợt, rất là gầy gò, vô cùng tiều tụy.

Gió rét tái khởi, bạch hạc đáp xuống.

Tiếp theo, nó bay đến trên đình, co một chân, híp mắt, để cho những binh lính trên bình nguyên phương xa có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút ít.

Từ Hữu Dung đi tới bên vách núi, nhìn con suối phía dưới uốn lượn, nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi không chịu nổi đến ngày phá thành đã chết rồi.”

Nàng không có xoay người nhìn Trần Trường Sinh, trên mặt cũng không có thần thái, tựa như chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không phải thật sự quan tâm.

Cũng có thể bởi vì nàng đã nói rất nhiều lần, nhưng không nhận được sự đáp lại từ Trần Trường Sinh nơi này.

Từ lúc đi tới tiền tuyến, Trần Trường Sinh đã luyện ra hai chai Chu Sa đan.

Chuyện này ý nghĩa như thế nào, ai cũng rõ ràng.

Chính hắn dĩ nhiên rõ ràng nhất, chỉ bất quá nhìn nhiều gương mặt trẻ tuổi lúc đối diện với tử vong sợ hãi mà vặn vẹo lên, nghe nhiều tiếng khóc như vậy, hắn không có cách nào không làm như vậy.

Hơn nữa hắn còn bị thương.

Nơi này là tiền tuyến, hắn mặc dù là Giáo Hoàng, nhận được bảo vệ kỹ càng, nhưng cũng là đối tượng Ma tộc trọng điểm đánh lén.

Lần nguy hiểm nhất chính là đệ nhị ma tướng suất lĩnh một nhóm cường giả Ma tộc, mượn thứu điểu không tập, hắn cũng bị thương không nhẹ.

Thời điểm giữa hè, hắn đi tới phiến thảo nguyên này, lúc ấy đã mơ hồ có thể thấy được Tuyết Lão thành. Hiện tại đã tới đầu thu, nghe nói quân tiên phong cũng đã có thể thấy rõ tường thành Tuyết Lão thành, bắc tam doanh thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt binh lính thủ thành, nhưng mà... vẫn còn không có ai có thể chân chính tới Tuyết Lão thành.

Cách Tuyết Lão thành càng gần, ý chí phản kháng của Ma tộc càng kiên cường, càng không sợ tử vong, thậm chí để cho rất nhiều tướng sĩ cảm thấy đây là sứ mạng không thể nào hoàn thành.

Rõ ràng chỉ cần thêm một chút áp lực, Tuyết Lão thành Ma Quân cùng với ngoài thành mấy chục vạn chiến sĩ bộ lạc các nơi chạy tới có thể sẽ không chịu được.

Nhưng lúc này, quân đội Nhân tộc đã có rất nhiều người không chịu được rồi.

Ngày đó ban đêm, một vài tướng sĩ không chịu nổi đã được đưa về phía nam, trong đó tuyệt đại đa số là người trọng thương.

Diệp Tiểu Liên mang theo mấy tên đệ tử còn có giáo tập Thanh Diệu Thập Tam ti cùng với ba vị thần quan Ly cung, đồng thời hộ tống một người quay về phía nam.

Có thể làm cho nàng rời khỏi trung quân trướng tối trọng yếu, dùng trận thế lớn đến như thế, người kia đến tột cùng là ai?

Tương Vương dù bị thương nặng, bị đoạt quân quyền cũng còn kiên trì ở tiền tuyến, người kia làm sao trọng yếu như thế?

Diệp Tiểu Liên là nghĩ thế nào thì không ai biết, nhưng đối với Ly cung thần quan cùng Thanh Diệu Thập Tam ti giáo tập mà nói, người này dĩ nhiên trọng yếu hơn Tương Vương vô số lần.

Bởi vì hắn là bằng hữu của Giáo Hoàng.

...

...

Trần Trường Sinh không giỏi nói chuyện, phương thức suy tư vấn đề vô cùng đơn giản, dùng lời của người khác mà nói rất dễ dàng làm cho người ta không còn lời nào để nói.

Nhưng từ Tây Trữ trấn đến kinh đô, hắn vẫn quen được vài bằng hữu.

Bất quá nói đến bằng hữu của hắn, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khẳng định chính là Đường Tam Thập Lục.

Đường Tam Thập Lục gương mặt đã gầy gò, hết lần này tới lần khác đỏ bừng lên, phảng phất một con tôm nấu chín, ánh mắt cũng sáng ngời chí cực, có chút làm lòng người sợ hãi.

Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh băng ca đối với hắn nói: “Lúc ấy ngươi đem tửu lâu kia mua lại ta đã cảm thấy không ổn rồi.”

Đường Tam Thập Lục hữu khí vô lực nói: “Có gì không ổn?”

Trần Trường Sinh nói: “Ăn quá nhiều Lam Long tôm sẽ gặp báo ứng, xem xem ngươi hiện tại chính là như vậy.”

Rất rõ ràng, gần nhất những ngày qua Đường Tam Thập Lục mặc dù bệnh nặng, lại như cũ thường xuyên soi gương, cho nên có thể nhanh chóng hiểu được câu chọc cười của Trần Trường Sinh.

Hiểu được chọc cười, tự nhiên muốn cười, Đường Tam Thập Lục vừa cười vừa ho, nhìn rất là khó chịu.

Diệp Tiểu Liên đem khăn lông ướp lạnh đặt trên trán của hắn, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh một cái.

Trừng xong nàng mới giật mình nhận ra chính mình đã làm chuyện gì, không khỏi rất bối rối, liên tục xin tội.

Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không trách nàng, nói: “Hữu Dung ở phòng bên, ngươi đi gặp đi.”

Diệp Tiểu Liên nhẹ giọng xác nhận, tâm tình lại càng thêm khẩn trương, nghĩ thầm chính mình làm như thế nào giải thích với Thánh Nữ đây?

Đợi sau khi Diệp Tiểu Liên rời đi, Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh nói: “Ta rốt cuộc là bị bệnh gì?”

Trần Trường Sinh nói: “Tâm thần hao tổn quá nghiêm trọng, phổi nhiễm phong hàn, rất nghiêm trọng.”

Đường Tam Thập Lục ánh mắt giống như là quỷ hỏa, nói: “Ta cảm thấy bệnh này có vấn đề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.