Trạch Mộc Nhi Tê

Chương 8: Chương 8: Chương 6




Giang Dữ Miên mở túi đồ ra, ngó đồ ăn Tần Hành mua tới, còn thấy một bao thuốc lá.

“Em sẽ không khóc,“ Giang Dữ Miên nói: “Mã Úy nói em từ nhỏ đã không khóc nhè.”

“Là bởi tâm lý em đang khóc.” Tần Hành nhìn mái tóc màu nhung mềm mại lại ấm áp dưới ánh đèn của Giang Dữ Miên, tâm lý hoang mang trước khi vào cửa đã bị cậu bạn nhỏ trắng trắng trong lòng này bù đắp, anh giống như vừa hoàn thành một việc lớn mà khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giang Dữ Miên không biết gì cả, lăn qua lăn lại bao thuốc anh mua, Tần Hành nhìn thấy nảy y xấu mà hỏi cậu: “Em muốn hút thuốc?”

Giang Dữ Miên giống như một tờ giấy trắng mặc người tô vẽ, cậu cũng không phủ nhận, hỏi Tần Hành: “Thuốc có mùi vị gì?”

Tần Hành cầm lấy bóc ra một điếu, móc bật lửa châm thuốc rồi đưa đến bên mép Giang Dữ Miên, giật dây bảo cậu: “Thử xem.”

Giang Dữ Miên dùng ngón tay dài nhỏ nhắn kẹp điếu thuốc, cẩn thận từng li từng tí dùng hai cánh môi đỏ hồng khẽ đụng vào nơi Tần Hành chạm qua, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi không biết làm sao hít khói thuốc vào phổi liền cứ vậy vội phun ra ngoài.

Tần Hành cười, đem điếu thuốc đoạt lại, dạy cậu: “Em muốn hút như vậy sao?”

Trên điếu thuốc có mùi vị ướt át thuộc về Giang Dữ Miên, khiến trong lòng Tần Hành khẽ động, hít sâu một hồi rồi dán sát vào Giang Dữ Miên. Lúc Giang Dữ Miên cho là Tần Hành muốn đụng vào mình, Tần Hành lại đem khói thuốc thổi vào mặt cậu, Giang Dữ Miên suýt nữa bị sặc lại nghe Tần Hành sát bên nói: “Cậu bạn nhỏ, vẫn là đừng nên học xấu nha.”

Giang Dữ Miên cũng không biết chính mình làm sao nữa, đột nhiên tim đập nhanh hơn so với bình thường, tay chân giống như không còn nghe điều khiển, lúng ta lúng túng đáp: “Ác độc.”

Tần Hành rời khỏi cậu, dựa vào ghế sofa, hút xong một điếu thuốc cũng không lấy thêm. Giang Dữ Miên nhìn anh, anh liền cảm thấy như mình đang dạy hư trẻ nhỏ.

“Anh sao lại không trở về Lịch Thành?” Giang Dữ Miên hỏi Tần Hành.

Tần Hành suy nghĩ một chút, vài ba câu nói với cậu một chút về tình huống của mình.

Giang Dữ Miên nghe xong trầm mặc một hồi, nói với Tần Hành: “Em là con riêng của Giang Bác Viễn, Mã Úy là tình nhân của ông ấy.”

Cái tên Giang Bác Viễn, Tần Hành chỉ từng nhìn thấy trong tin tức báo chí, là phú thương xếp hạng hàng đầu toàn quốc, khách quen của diễn đàn tài chính. Ngoại hình cùng Giang Dữ Miên cũng không có nhiều chênh lệch.

“Bà ấy hai mươi tuổi đã ở cùng ông ấy, mà khi đó ông ấy cũng đã hơn sáu mươi.” Giang Dữ Miên bình thản nói: “Em hàng năm có lẽ gặp ông ấy được hai, ba lần đi. Mã Úy trước đây muốn trèo cao, liều mạng sinh em ra, hiện tại lại chỉ nghĩ tới có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm.”

“Đúng rồi,“ Giang Dữ Miên đột nhiên đứng lên, tới cửa ôm một cái túi nhỏ đưa cho Tần Hành: “Em mua quà Tết cho anh.”

Tần Hành cầm qua xem một chút, là một hộp bút máy, đóng gói vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết không hề rẻ.

Anh khép lại nắp hộp nói: “Nhưng anh lại không chuẩn bị cho em, làm sao bây giờ?”

Giang Dữ Miên nói không liên quan, cậu hình như đã buồn ngủ, đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tần Hành hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hai rưỡi.” Tần Hành đáp.

Giang Dữ Miên liền đứng lên: “Em muốn đi ngủ.”

Giường cậu ở trên tầng, tivi trong phòng khách vẫn còn mở, phát lại dạ hội đêm tân niên.

Nữ diễn viên chính trong tiểu phẩm đang khóc lóc om sòm, lăn lộn muốn nam diễn viên cõng nàng lên lầu.

Giang Dữ Miên chớp mắt một cái, bỗng nhiên cũng đổ về phía trước, từ phía sau ôm lấy cổ Tần Hành, muốn hướng về người anh mà trườn lên, học nữ diễn viên kia nói: “Anh cõng em lên đi mà.”

“Giang Dữ Miên, không cho hồ đồ.” Tần Hành quay người đem Giang Dữ Miên đè xuống sofa, nghiêm túc cảnh cáo cậu.

Giang Dữ Miên một bên trốn, một bên cười, cậu cười rộ lên vô cùng khả ái, lộ ra răng nanh tinh nghịch cùng hai má lúm đồng tiền. Tần Hành nhìn tới ngẩn ra, dụng lực, đem Giang Dữ Miên ôm ngang bước lên lầu.

Cầu thang chật hẹp, Giang Dữ Miên rúc vào người anh, bất động. Tần Hành ôm cậu rất vững vàng, chỉ là khí lực lúc đem cậu ném lên giường quá lớn khiến cậu suýt nữa từ trên giường lăn xuống.

Khí lạnh trên người Tần Hành bị điều hòa kéo tan, hiện tại sức lực thoải mái, vờ vịt hỏi Giang Dữ Miên: “Đêm nay anh ngủ ở nơi nào?”

Giang Dữ Miên ngồi lên, vỗ vỗ đệm bên cạnh mình: “Nơi này.”

Tần Hành đại ân đại đức tạ ơn cậu, Giang Dữ Miên hăng hái trở lại, gọi đại danh của anh: “Tần Hành.”

“Làm sao?” Tần Hành ngồi bên cạnh cậu.

“Năm mới vui vẻ.” Giang Dữ Miên ôm chăn nói, đêm nay cậu cười nhiều đến mức trong mắt lấp lánh ánh sao, khiến Tần Hành làm sao cũng không rời nổi mắt: “Chúng ta đều lớn thêm một tuổi.”

“Năm mới vui vẻ.” Trong lòng Tần Hành căng đầy, canh tới gần ôm lấy Giang Dữ Miên, cánh tay phải đè lên bờ vai gầy yếu của cậu: “Miên Miên mười chín tuổi rồi.”

Giang Dữ Miên học anh nói: “Tần Hành hai mươi hai.”

Không ngoài dự liệu liền bị Tần Hành đè lên giường cù một trận, Giang Dữ Miên sợ ngứa, bị cù đến nước mắt cũng sắp trào ra, liền nhảy xuống giường giơ tay đình chiến.

Tần Hành nhìn cậu đi chân trần đứng dưới nền nhà, nhíu nhíu mày, vẫy tay gọi cậu lên giường: “Không phải em muốn ngủ ư? Đứng làm sao mà ngủ?”

“Còn không phải tại anh.” Giang Dữ Miên nhỏ giọng nói, kêu Tần Hành bảo đảm không chọc cậu nữa mới lại bò lên giường. Tần Hành nắm lấy tay cậu, đều đã lạnh như băng, liền lấy chăn bao lấy người cậu, ôm trọn vào trong ngực.

Giang Dữ Miên tựa đầu vào ngực Tần Hành, chỉ chốc lát sau đã ngủ.

Hai người buổi tối huyên náo tới khuya, Tần Hành lại tắt luôn di động ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới dậy. Tần Hành vừa mở mắt liền nhìn thấy một mái tóc xù xù kề sát trên ngực mình, mặt cọ lên làn da anh, hô hấp nhẹ nhàng phảng phất qua làn da.

Tần Hànhh nâng đầu Giang Dữ Miên lên, đặt lên trên gối, nhìn cậu ngủ rất say lại không nhịn được muốn trêu đùa. Tần Hành dùng ngón tay trỏ đùa bỡn bờ môi Giang Dữ Miên, nhìn lông mày của cậu mất hứng mà nhướn lên, sau đó mở mắt ra, không vui nói: “Làm cái gì vậy?”

Tần Hành thu tay về: “Không làm gì cả.”

Giang Dữ Miên vươn mình ngồi dậy, ngó xung quanh tìm đồng hồ: “Mấy giờ rồi?”

Tần Hành cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, tất cả đều là thông báo tin nhắn chưa đọc, anh nói cho Giang Dữ Miên: “Mười một giờ.”

Tần Hành lười gửi tin trả lời, chỉ mở chế độ âm thanh trên điện thoại di động, nhìn lướt qua tin nhắn chúc tết.

Giang Dữ Miên lại gần cùng xem với anh, thấy một loạt tin nhắn sắp xếp nghiêm chỉnh chưa đọc liền cảm thán: “Anh quen thật là nhiều người.”

Tần Hành liếc cậu một cái, nghiêng tay không cho Giang Dữ Miên nhìn màn hình, nhanh chóng đánh vài chữ. Điện thoại của Giang Dữ Miên vắng lặng đã lâu lại đột nhiên vang lên một tiếng.

Giang Dữ Miên cầm điện thoại sau lưng lên, vừa nhìn liền thấy tin nhắn Tần Hành tự mình gửi, bốn chữ: Năm mới vui vẻ.

“Anh cũng quen em.” Tần Hành cười nhìn cậu, mặt Giang Dữ Miên nóng lên, trốn xuống giường đi rửa mặt.

Quậy một hồi, đến 12h Giang Dữ Miên nói muốn đi ăn.

“Đầu năm đi đâu tìm đồ ăn?” Tần Hành chưa từng ăn Tết ở thành phố S, đối với đề nghị của Giang Dữ Miên có chút hoài nghi.

Giang Dữ Miên xem thường nhìn anh, lấy bóp tiền nhét vào túi Tần Hành kéo anh ra ngoài.

Bất luận bên ngoài thổi gió hạ mưa thế nào, thương trường vẫn là nơi mở cửa đón khách. Những năm này việc kỉ niệm ngày tết cũng dần phai nhạt ý nghĩa, số người đầu năm mùng một đi chơi ngày càng nhiều, cũng may dân ngoại thành đa số đều đã về nhà nên nói chung thành phố S vào dịp này vẫn rất vắng vẻ.

Bọn họ gọi xe taxi, mười hai rưỡi trưa, xe chạy trên đường cao tốc rộng rãi chả có mấy phương tiện đi lại, bầu trời cũng dần lộ ra sắc lam chỉ là nhiệt độ quá thấp khiến Giang Dữ Miên vẫn không có tinh thần.

Tới trung tâm thương mại, Giang Dữ Miên cũng chẳng nói muốn ăn gì, Tần Hành tùy tiện dẫn cậu vào một nhà hàng năm tầng bán món ăn Quảng Đông. Ai ngờ Giang Dữ Miên lại nghiện ăn sủi cảo tôm, gọi ba lồng còn thấy chưa đủ, cầm thực đơn muốn gọi phục vụ lại bị Tần Hành cản lại: “Em không thể ăn chút món khác sao?”

“Em chỉ muốn ăn sủi cảo tôm.” Giang Dữ Miên vô cùng oan ức.

Tần Hành rất bất đắc dĩ, Giang Dữ Miên quậy lên liền y chang con nít, anh cũng không làm gì được cậu: “Em đã ăn tới tám cái rồi.”

Giang Dữ Miên chống lại: “Một phần cuối cùng.”

“Tùy em vậy.” Tần Hành thay cậu gọi người phục vụ lấy thêm một phần, vậy Giang Dữ Miên mới chịu thôi.

Sủi cảo tôm mang tới, Giang Dữ Miên ăn một cái liền thôi không ăn nữa, cuối cùng vẫn là Tần Hành thay cậu xử lý.

Đến lúc tính tiền, Giang Dữ Miên vừa rút bóp tiền từ túi Tần Hành ra lại bị anh ấn lại: “Anh trả.”

Giang Dữ Miên vừa muốn nói gì đó, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ánh mắt của Tần Hành làm cho khiếp sợ không dám lên tiếng. Đợi ra khỏi cửa mới nhỏ giọng nói: “Nhưng anh không có tiền mà..”

Dưới cái nhìn của cậu, nhân viên phục vụ nhà hàng, người phát tờ rơi ven đường, kẻ đánh cướp trong hẻm, còn có cả gia sư cơ bản đều là những người thiếu tiền, nhưng cậu thì không thiếu cho nên cậu trả tiền là lẽ đương nhiên. Với tất cả mọi người xung quanh cậu đều làm như vậy.

Mà lúc cùng Tần Hành ra ngoài, căn bản không thấy anh cầm qua tiền, điều này càng khiến cậu lo lắng đến tình trạng kinh tế của Tần Hành.

Tần Hành cúi đầu nhìn cậu: “Chuyện này không cần em quan tâm.”

Giang Dữ Miên mặc nhiều đồ lắm, trong trung tâm thương mại lại ấm cậu liền tháo bỏ khăn quàng cổ, mũ và áo khoác ra, ôm đầy một tay rồi lại kéo Tần Hành xuống tầng dưới cùng mua quần áo.

Tần Hành chưa từng bước vào mấy cửa hàng dưới tầng trệt này, nơi đây tấc đất tấc vàng, không phải chỗ anh có thể tiêu phí. Mà Giang Dữ Miên lại không muốn, cậu buộc Tần Hành thử quần áo, thừa dịp anh đi thay đồ mà tự chủ trương mua hết đống đồ mà cậu thấy đẹp mắt.

Lúc Tần Hành thay đồ xong đi ra thấy Giang Dữ Miên đang ký hóa đơn, đôi mày anh nhăn lại nhưng không tỏ thái độ. Nhân viên tại quầy hàng giúp anh gói kỹ quần áo cũ rồi lại đưa mấy túi đồ lớn đựng đồ vừa mua cho anh. Tần Hành nhận lấy, không nói một lời đưa Giang Dữ Miên ra ngoài.

Ra tới cửa, Tần Hành đặt túi xuống đất, mang khăn quàng cổ cho Giang Dữ Miên, quấn một vòng trên cổ cậu rồi cúi đầu hỏi: “Ngài đây là muốn bao dưỡng tôi sao?”

Biểu tình trên mặt Tần Hành thậm chí có chút lạnh nhạt, cùng với khí lạnh bên ngoài đột ngột nhào tới phả lên mặt Giang Dữ Miên.

Giang Dữ Miên không phải kẻ thích nói lời hay, cậu lắc đầu một cái, giải thích: “Muốn anh mặc thôi.”

Tần Hành nhìn cậu vài giây, nhấc túi lên dắt cậu bước ra khỏi lớp cửa kính của trung tâm thương mại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.