Trạch Mộc Nhi Tê

Chương 6: Chương 6: Chương 5




Cậu đến ăn cơm cũng là gọi món từ nhà nghỉ đưa tới, món ăn của nơi này tới giờ mới ăn được hai vòng.

“Ngày mai anh sẽ dẫn em đi tìm phòng ở.” Tần Hành nói, tiện tay đem đồ Giang Dữ Miên vứt bừa bãi bỏ vào giỏ giặt đồ.

Giang Dữ Miên xua tay chỉ: “Ngày mai muốn anh đưa em đi chơi.”

Tần Hành ngồi trên giường nhìn cậu: “Nói đi, muốn đi đâu?”

Câu này lại khiến Giang Dữ Miên nghẹn lời, cậu cũng không biết mình muốn đi đâu.

“Không biết đi đâu thì đi tìm phòng,“ Tần Hành tàn nhẫn nói: “Em mà còn ở lại đây thì liền hủy luôn.”

Đang nói, điện thoại di động của Giang Dữ Miên vang lên, là từ trường học gọi tới, hỏi cậu tại sao không tới nhận bảng kết quả học tập. Tần Hành vừa nghe Giang Dữ Miên trả lời liền biết ngay cậu nhóc này quá nửa là quên mất.

Giang Dữ Miên vội vội vàng vàng thay đồ, đi ra thấy Tần Hành dù đang bận vẫn ung dung đứng ngoài chờ mình: “Anh đi lấy kết quả học tập cùng em.”

Thấy Giang Dữ Miên nhăn nhó muốn cự tuyệt, Tần Hành mới bổ sung: “Lấy xong bảng kết quả học tập sẽ dẫn em qua khu giải trí mới mở ngoại thành.”

Giang Dữ Miên lập tức phấn chấn, gật đầu nói được rồi lôi kéo Tần Hành cùng ra ngoài.

Trong trường cậu, dù là kì nghỉ gác cổng cũng phải kiểm tra nghiêm khắc, Tần Hành không có thẻ học sinh không vào được, đành đứng ngoài cổng đợi Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên đeo theo cặp sách, một đường chạy thẳng đến, thở không ra hơi.

“Mong đợi như thế à?” Tần Hành đi cạnh Giang Dữ Miên, đợt nhiên cầm cặp sách của cậu, mở khóa lấy ra bảng kết quả học tập.

Mặt Giang Dữ Miên đỏ lên, quay người lại muốn cướp, Tần Hành đã lấy được bảng kết quả còn giơ lên cao, cậu có nhảy lên cũng với không tới.

Tần Hành ngẩng đầu nhìn: “Ngữ văn 98, tiến bộ rất lớn nha Miên Miên.”

“Anh đừng gọi em là Miên Miên.” Giang Dữ Miên lôi kéo cánh tay Tần Hành, muốn nhảy lên cướp lại, Tần Hành dùng một tay liền có thể áp chế cậu lại.

“Toán học 103, phá đảo luôn, Miên Miên rất giỏi nha.” Tần Hành khoa trương thổi phồng Giang Dữ Miên, khiến lỗ tai cậu đều nóng lên.

Tần Hành đem tất cả thành tích của cậu đọc lên một lần rồi mới đem phiếu trả lại.

Giang Dữ Miên căm giận cầm về, nhét vào trong cặp sách, cùng Tần Hành đứng ở trạm xe bus chờ xe, không muốn nói chuyện với Tần Hành nữa. Mùa đông ở thành phố S gió rất lớn, Giang Dữ Miên quấn khăn quàng cổ thật dày, hận không thể quấn luôn cả đầu vào, một cơn gió thổi tới cả người đều bị gió tạt cho lạnh đến run rẩy.

Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên co người lại thành một khối, như không đợi đón xe nổi, cảm giác như mình đang bạc đãi Giang Dữ Miên, liền quay ra gọi taxi đem Giang Dữ Miên đẩy lên xe.

Trong xe ấm áp, cách âm lại tốt, hàm răng Giang Dữ Miên run lẩy bẩy, phát ra âm thanh lạc cạc.

Tần Hành nghe được thấy buồn cười, nghiêng người sang, tay trái ấn lên quai hàm cậu, cảm thụ sự run rẩy ấy, hỏi cậu: “Sao lại sợ lạnh như thế?”

Giang Dữ Miên hơi hé miệng, hàm răng trên dưới không va vào nhau nữa, nhưng đôi môi còn chút run rẩy, lời nói cũng không rõ ràng: “Bị đông lạnh.”

Mặt của cậu cũng lạnh như băng, tay Tần Hành lại nóng, cậu khắc chế không nổi mà tự mình áp lên, dùng bàn tay lạnh như băng đè lên tay Tần Hành không cho anh động, ra lệnh cho Tần Hành: “Giúp em che một chút.”

Tần Hành bật cười: “Bên trái có muốn hay không?”

“Muốn” Giang Dữ Miên như biết ơn mà nhìn cái tay khác đang rảnh rỗi của Tần Hành. “Cảm ơn.”

Tần Hành không thể làm gì khác, dùng hai tay ôm lấy mặt Giang Dữ Miên, mặt Giang Dữ Miên còn nhỏ hơn so với trong tưởng tượng của hắn, dùng một tay là có thể bao trọn. Tần Hành hỏi cậu: “Em như vậy làm sao tới khu giải trí ngoài trời được.”

“Chạy một chút sẽ nóng thôi.” Giang Dữ Miên lạc quan nói.

Hai giờ sau, bọn họ đứng xếp hàng bên ngoài khu trò chơi nhảy lầu cơ, nhìn qua đại khái cũng phải đợi nửa giờ nữa.

Căn bản họ tới không đúng thời điểm, gần bốn giờ chiều thứ sáu, đây chính là thời gian đông người nhất. Tất cả các khu đều có cả hàng người đang đợi, Giang Dữ Miên nhìn thấy bên nhảy lầu cơ mọi người gào thét có vẻ vui liền muốn chơi cái này, hai người liền qua đứng ngay cuối hàng.

Ban đầu Giang Dữ Miên rất quật cường mà đứng run rẩy một mình cỡ hai mươi phút, thấy sắp tới lượt mình và Tần Hành cuối cùng cũng không kiêng dè ánh mắt người khác nữa mà ôm lấy cánh tay Tần Hành.

Tần Hành cúi đầu nhìn cậu: “Rất lạnh sao?”

Giang Dữ Miên gật đầu, đôi môi lạnh đến tím bầm.

Tần Hành đem Giang Dữ Miên kéo qua, cuốn người vào trong lồng ngực mình, làm như không nghe thấy tiếng các tiểu cô nương xì xào bàn tán phía sau.

“Không phải em nói chạy một lúc sẽ nóng sao?” Tần Hành dán vào bên Giang Dữ Miên cười cười nói, Giang Dữ Miên mặc rất nhiều đồ, tay có hơi vướng, thế nhưng cái ôm này cách một lớp quần áo thật dày vẫn thấy thật nhẹ nhàng.

Cậu còn ngại không đủ ấm, xoa xoa cánh tay giao nhau trước người Tần Hành, hận không thể cận kề da thịt mà sưởi ấm, miệng còn nói: “Không được, chạy loạn rất không văn minh.”

Lúc tới lượt bọn họ, Giang Dữ Miên rốt cuộc cũng được Tần Hành ủ ấm cho một chút, bước tới ngồi lên ghế, dây an toàn vừa đeo vào cậu lại bắt đầu căng thẳng. Mắt chằm chằm nhìn về phía mặt đất đang cách mình ngày càng xa, lá gan nhỏ lại bộc phát, giơ tay kéo tay Tần Hành.

Tần Hành như động viên mà xoa xoa mua bàn tay của cậu, nói cậu đừng sợ. Giang Dữ Miên vừa định đáp lại gì đó, thì bọn họ đã lên tới mức cao nhất, ghế xoay ngừng lại một chút. Ngay sau đó cảm giác không trọng lực tập kích Giang Dữ Miên, đai an toàn gắt gao bám vào vai cậu, cấp tốc lôi theo cơ thể cậu rơi xuống thật nhanh.

Lúc xuống khỏi trò nhảy lầu cơ, Giang Dữ Miên nhìn như muốn té xỉu, gương mặt dại ra để mặc Tần Hành kéo xuống dưới.

Khu nhảy lầu cơ này có dịch vụ bán ảnh chụp lại lúc người chơi tham gia trò chơi. Giang Dữ Miên không muốn xem, Tần Hành lại kéo cậu ở lại chờ ảnh, lúc gương mặt Giang Dữ Miên bị dọa đến phát khóc xuất hiện trên màn ảnh, cậu giận dữ và xấu hổ muốn chết, bỏ lại Tần Hành tự mình đi trước. Tần Hành sợ Giang Dữ Miên đi mất, ảnh cũng không kịp mua, chạy lên đuổi theo cậu.

“Miên Miên, em đừng chạy a.” Tần Hành đi không tới vài bước liền đuổi được cậu, trêu đùa mà kéo kéo cặp sách của Giang Dữ Miên, giống như kéo cún con không buông vậy.

Giang Dữ Miên cũng coi như đã khôi phục khí lực, tự kéo lại balo của mình, kiên quyết đấu tranh với thế lực ác bá tên Tần Hành.

Hai người lôi kéo nhau đi một hồi, lúc đi ngang của một cửa hàng, hơi ấm từ bên trong tỏa ra khiến bước chân Giang Dữ Miên chậm lại, không tự chủ được mà bước vào.

Đồ bày bán trong cửa hàng đều là mấy thứ đồ bông nho nhỏ mà các cô bé yêu thích, hai người đều là nam vì thế không hứng thú cho lắm. Giang Dữ Miên đi dạo một vòng, cái gì cũng không vừa ý, vừa định ra ngoài thì Tần Hành gọi cậu một tiếng. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một đồ vật mềm nhũn được đặt lên đầu mình.

Quay qua soi gương mới thấy, Tần Hành trùm lên đầu cậu một cái mũ trùm hình cá mập, kẹp ở trên đầu giống như muốn ăn luôn cậu vậy.

“A”, Giang Dữ Miên qua tấm gương nhìn Tần Hành, nhất thời muốn chơi đùa mà nhìn anh lộ ra vẻ mặt kinh sợ: “Bị cá mập ăn mất rồi.”

Tần Hành ngẩn người, nhanh chóng đem mũ trên đầu cậu kéo thấp xuống, che lại đôi mắt Giang Dữ Miên: “Đừng nhúc nhích.”

Giang Dữ Miên không biết anh muốn làm gì, liền đứng bất động hỏi: “Làm gì vậy?”

Tần Hành lấy điện thoại ra, lén lút chụp một tấm, chụp xong lại cất đi rồi mới nói: “Cái mũ này định cắn em.”

“Vậy anh cũng thử đội lên xem.” Giang Dữ Miên lập tức nói, cậu tháo mũ xuống muốn đội lên đầu Tần Hành lại bị anh dùng bạo lực trấn áp.

Tần Hành cầm mũ đi thanh toán: “Anh trả.”

Giang Dữ Miên theo sau Tần Hành, mặt không buông tha mà khuyên bảo: “Thử đội một chút đi mà.”

Tần Hành trả tiền, mang theo túi đi ra, vừa nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ. Anh hỏi Giang Dữ Miên muốn ăn cái gì, cậu cũng không biết, đành phải đưa cậu tới khu ẩm thực, còn ra vẻ hung hăng muốn đem mũ đội lên đầu Giang Dữ Miên, nói như vậy sẽ ấm hơn.

Giang Dữ Miên ngây ngốc, cũng không cảm thấy như vậy nhìn thật buồn cười, bị Tần Hành dọa còn cảm thấy ấm áp một cách kì lạ, tự mình đội mũ vào dán sát Tần Hành mà đi.

“Chủ tịch.”

Đột nhiên có mấy người gọi bọn họ lại, Tần Hành quay đầu lại nhìn, là mấy hậu bối trong hội sinh viên.

Giang Dữ Miên dựa vào cánh tay anh, nhìn bọn họ và Tần Hành chào hỏi.

Mấy người kia thấy Tần Hành đứng bên người Giang Dữ Miên, trên đầu cậu còn đội mũ cá mập nhỏ, sắc trời lại tối nhìn không rõ mặt chỉ thấy được cái cằm liền cho rằng cậu hẳn còn nhỏ, hiếu kỳ mà hỏi Tần Hành: “Chủ tịch, đây là em trai anh sao?”

Tần Hành thấy Giang Dữ Miên không phải đối, liền gật đầu.

“Từ Lịch Thành tới sao?” Một đàn em cùng quê với Tần Hành hỏi.

“Lịch Thành?” Giang Dữ Miên nhẹ giọng hỏi một câu.

Chuyện này Tần Hành không nói với cậu, cũng không muốn Giang Dữ Miên giao lưu nhiều với đám đàn em này, liền tùy tiện nói vai câu, còn bảo em trai anh còn chưa ăn tối.

Mấy đàn em kia mua vé vui chơi buổi tối, thời gian không nhiều cũng lục tục tạm biệt Tần Hành, vội vàng đi xếp hàng.

“Anh là người Lịch Thành à?” Giang Dữ Miên hỏi anh.

Cậu rất muốn biết chuyện của Tần Hành, nhưng Tần Hành ở trước mặt cậu chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này. Nghe được bằng hữu của Tần Hành nói anh là người Lịch Thành cậu liền nổi lên hứng thú.

Tần Hành gật gật đầu, không có đáp lại cậu chỉ đơn giản hỏi cậu muốn ăn cái gì.

Giang Dữ Miên liền không hỏi nữa, cậu dừng bước, nhìn qua bảng hiệu của quán nhỏ ven đường, giơ tay lật lật thực đơn: “Ăn cái này đi.”

Đây là một nhà hàng đồ ăn Pháp, Giang Dữ Miên rất hên, vẩy bừa một cái liền chọn trúng nhà hàng ít người, hai người đi vào vừa vặn bên trong còn một bàn hai người sát cửa sổ, liền ngồi xuống.

Gọi món xong Giang Dữ Miên nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, thấy Tần Hành vẫn trầm mặc, do dự một chút lại hỏi anh: “Vậy anh đã thi xong, có phải sẽ về nhà không?”

Cậu đem khăn quàng cổ cởi ra đặt một bên ghế tựa, một tay đặt bên đĩa đồ ăn, vuốt ve cái nĩa bằng kim loại, thần sắc do dự, không giống loại biểu cảm âm u đầy tử khí trước kia mà trở nên thật ngây thơ.

Tần Hành liếc mắt một cái liền biết cậu đang nghĩ gì: “Anh sẽ cùng em đi tìm nhà.”

“Ah.” Giang Dữ Miên rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thừa nhận: “Một mình em cũng có thể đi tìm nha.”

“Như vậy sao được, anh sợ em lại bị người ta lôi vào trong ngõ nhỏ cướp tiền.” Tần Hành trêu chọc cậu.

Giang Dữ Miên cầm cốc nước uống, không nói lời nào, uống được mấy ngụm lại hỏi: “Vậy bao giờ thì anh về nhà?”

Không biết tại sao, chú của Tần Hành năm nay không gọi điện kêu anh về nhà ăn Tết, cho nên Tần Hành cũng không định trở về Lịch Thành. Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan tới Giang Dữ Miên, anh liền nói: “Qua mấy ngày nữa, đợi em tìm được phòng trọ.”

Ăn cơm xong Giang Dữ Miên đảo một vòng quanh khu giải trí, thấy bên dưới vòng quanh xếp hàng thật dài liền nóng lòng muốn thử. Nhân viên công tác đi tới phía cuối hàng nói còn phải xếp hàng tới ba tiếng nữa, khuyên mọi người nên đổi qua trò khác.

Tần Hành hỏi cậu: “Muốn xếp hàng đợi không?”

Giang Dữ Miên rút lại bên người anh, không có sinh khí mà suy nghĩ chừng ba phút mới nói: “Thôi đi.”

“Lần sau chúng ta lại trở lại.” Tần Hành đáp, kỳ thực anh cũng không muốn xếp hàng, hứa hẹn một câu.

Giang Dữ Miên cùng anh lảo đảo bước về hướng lối ra, đi một lúc mới nói: “Chờ em thi đậu đại học S.. ai nha, anh đừng cười.”

Lần này Tần Hành thực sự không cười, anh nào có ý cười, khiếp sợ còn không kịp ấy chứ.

“Lúc đó anh hãy cùng em tới chơi cái này, được không?” Giang Dữ Miên muốn ngồi vòng quay, thuần túy là vì cậu thích tham gia trò vui, mà vòng quay này có nhiều người xếp hàng nhất, hơn nữa nhìn cũng không dọa người như trò nhảy lầu cơ.

“Được,“ Tần Hành nhẫn nại cười: “Em không thi nổi đại học S anh cũng đi cùng em.”

Giang Dữ Miên bảo anh đừng có nói lời xui xẻo rồi đột nhiên hướng cửa lớn chạy đi, trước tiên chạy tới lối ra, quay đầu lại giục Tần Hành đi nhanh lên một chút.

“Chạy một lúc quả nhiên sẽ nóng lên nha.” Giang Dữ Miên giơ nắm đấm chọc chọc Tần Hành, biểu tình của cậu không mãnh liệt nhưng tình cảm trong mắt lại thẳng thắn và ấm áp.

Cảm nhận của Giang Dữ Miên với mọi việc đều rất nhỏ nhặt, khiến người ta chỉ rời mắt một chút liền không biết được đến tột cùng cậu đang vì điều gì mà vui vẻ. Cậu quá dễ dàng bị tác động, hình dung một chút liền biết, tấn công tâm tình Giang Dữ Miên cực kỳ đơn giản.

Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên đứng cách đó không xa, trên đầu còn mang cá mập nhỏ hướng về phía anh cười khúc khích, thật muốn lưu lại thời khắc này mãi mãi.

Thời gian sau này không có Giang Dữ Miên ở bên, anh liền thấy may mắn vì ngày đó lúc đưa Giang Dữ Miên tới khu giải trí ban đêm này vui chơi đã lưu lại hình ảnh của cậu trong di động. Coi như cho chính mình một chút vết tích để hoài niệm. Lúc ở văn phòng mệt đến ngủ như chết lại bị điện thoại gọi tỉnh, hay khi vì một tờ văn thư phải đi bồi quan chức ăn cơm, thời điểm phải ăn nói khép nép trên bàn rượu, nghĩ tới Giang Dữ Miên, anh liền cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì thêm mấy ngày.

Sau đó sẽ lại tiếp tục kiên trì thêm mấy ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.