Trạch Mộc Nhi Tê

Chương 1: Chương 1




“Tần tiên sinh, đây là kho lưu trữ tập san theo kỳ của chúng tôi, phòng này xây từ năm 1965, năm ngoái có sửa lại một lần, lắp thêm máy sưởi vào.” Giám đốc bảo tàng đẩy cánh cửa gỗ ra, mùi sách cũ lẫn vào không khí ấm áp tràn ra khiến Tần Hành ngứa mũi.

Giám đốc bảo tàng thư viện Lịch Thành bày ra thủ thế mời, Tần Hành khách khí gật gật đầu với giám đốc bảo tàng rồi đi vào tham quan.

Tần Hành sau khi tốt nghiệp đại học luôn bận bịu công tác, tám năm qua chưa từng trở về Lịch Thành, năm nay rốt cuộc cũng rảnh rỗi hắn mới trở về một chuyến. Hắn áo gấm về nhà, đợi làm chút lễ bái rồi đi khắp chốn nhìn lại một chút, lại nghe cháu gái nói thư viện nhỏ trong thành phố bị phá, liền quyết định bỏ vốn cho huyện, xây dựng lại một tòa thư viện mới.

Hắn vốn bỏ tiền xong liền muốn đi, xác định chiều hôm đó sẽ từ sân bay ngoài núi Lân thị trở lại thành phố S. Buổi sáng kéo màn cửa sổ ra, đã thấy tuyết trắng bên ngoài phòng phủ trắng xóa, đem cành cây tùng già trăm năm ngoài nhà trọ ép gãy.

Đang yên đang lành, mùng chín năm nay, Lịch Thành bị một trận tuyết lớn suốt đêm ngăn lại lối ra, người bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được.

Vừa vặn đúng lúc, giám đốc bảo tàng mấy ngày nay vẫn luôn nhiều lần liên hệ, nói dù thế nào hắn cũng là tư nhân bỏ tiền túi ra xây, muốn mời hắn ăn bữa cơm quê nhà. Tần Hành suy nghĩ một chút, đáp ứng giao hẹn với giám đốc bảo tàng.

Ăn cơm trưa xong, giám đốc bảo tàng hỏi Tần Hành buổi chiều có sắp xếp gì chưa, nếu không có có thể cùng hắn qua thư viện nhìn xem.

Lịch đã sắp xếp của Tần Hành toàn bộ đều bị hủy bỏ, hiện tại hắn cũng không có việc gì liền theo giám đốc bảo tàng tới tham quan.

Lý lịch của Tần Hành hơi có chút sắc thái truyền kỳ. Hắn vốn là người của một tiểu sơn thôn trong Lịch Thành, xuất thân cực khổ, cha mẹ hắn từ lúc hắn còn nhỏ đã qua đời vì tai nạn.

Thời điểm sơ trung hắn đạt được giải thưởng, được một trường cấp ba tại thành phố S chiêu mộ liền rời khỏi Lịch Thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học S, Tần Hành bỏ qua toàn bộ giải thưởng, tới nhậm chức tại công ty khoa học kỹ thuật do một học trưởng mở. Hắn ở nơi đó phát minh ra một phần mềm nổi tiếng một thời, thời điểm danh tiếng vang dội liền bán lại với giá cao, lại quay đầu đuổi kịp thời điểm thương mại điện tử đang lên, vượt qua kẻ cùng giới đoạt đến thực nghiệp cùng điền sản nghiệp. Tần Hành tay trắng dựng nghiệp, một bước cũng không sai, mới qua thời gian bảy, tám năm đã trở thành nhân vật giậm chân một cái cũng khiến thành phố S chấn động.

Tần Hành giao tiếp rất giỏi, là kiểu người mang khí chất phú thương, theo thói quen không mảy may dao động. Hắn cùng giám đốc bảo tàng Thiên Nam Hải trò chuyện rất hòa hợp, khiến vị giám đốc này thả lỏng rất nhiều.

Mới đi nửa đường, bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, hoa tuyết to bằng móng tay bay bay ngoài cửa xe. Tuyết rơi khiến đường trơn trượt, giám đốc bảo tàng lái xe rất cẩn thận, tốc độ xe không quá 20 - 30km/h, cảnh phố bên ngoài chậm rãi lướt qua đáy mắt Tần Hành.

Thời điểm hắn học xong ba năm sơ trung tại Lịch Thành đã là chuyện mười mấy năm trước, Lịch Thành bây giờ đã mang chút khí tức hiện đại, cùng với Lịch Thành trong ấn tượng của hắn có khác biệt rất lớn. Hắn nhìn giám đốc bảo tàng cảm thán, thời hắn học sơ trung, ngay cả xe cũng không có được mấy chiếc, mà hiện tại đèn xanh, đèn đỏ cũng phải đợi thêm hai cái.

Lúc đi qua trạm xe lửa Lịch Thành, Tần Hành đột nhiên dừng nói chuyện, nhìn mấy chữ cái màu đỏ sậm bên kia, tựa như nhớ tới cái gì đó. Giám đốc bảo tàng không nghe thấy tiếng tần Hành, liền hỏi một câu, Tần Hành nhanh chóng phục hồi tinh thần, tiếp tục nói chuyện.

Không lâu sau đã tới thư viện.

Thư viện Lịch Thành mang nét cổ xưa từ trong thấm ra ngoài, gạch xanh Bình phòng cũng phải tới mấy thập niên, thư tịch rách rưới, thẻ mượn đọc viết tay, còn có mấy máy vi tính nhìn như đồ cổ dùng hệ điều hành windows98.

Chuyện này quả thực không giống như thư viện tồn tại ở thế kỉ 21.

“Có chút mùi vị ẩm ướt” – Giám đốc bảo tàng ngượng ngùng xoa xoa tay, “Người trong huyện không coi trọng chỗ chúng tôi, hàng năm cũng chỉ đẩy qua chút tiền còn phải làm nhiều việc (*).”

(*)Gốc: Cũng phải tỉnh hoa. Nhưng mình đọc không hiểu đành đổi ý một chút TT^TT.

Bên trong kho lưu trữ tập san theo kỳ đèn đều đã sáng lên. Nói là đèn, nhưng kỳ thực nhìn như kỳ đà cản mũi, treo trên nóc nhà, mỗi cái bóng đèn tròn chỉ có thể rọi sáng một mảng nhỏ.

Tần Hành cùng giám đốc bảo tàng đi vào, bước qua ba, bốn giá sách liền nhìn thấy một người đang chỉnh lý cái giá xếp báo chí.

Người kia đưa lưng về phía bọn họ, bóng lưng nhìn rất gầy, không cao, không thấp, tóc hơi rối, không dài nhưng nhìn qua xù xù như lông vũ. Người đó đang kiễng chân cất một tờ báo cũ vào tầng cao nhất trên giá.

Cậu tên là Giang Dữ Miên, là nhân viên mới tới của thư viện, học lực xinh đẹp, có thể bước ra ngoài tỉnh nhưng không biết vì sao lại muốn tới Lịch Thành.

Thư viên đã nhiều năm thiếu người, chiêu mộ khó khăn. Con gái giám đốc bảo tàng nghỉ hè được về nhà liền nghe cha mình cả ngày ở nhà than thở, liền giúp hắn trên mạng Internet ra thông báo tuyển mộ nhân tài. Tiền lương một ngàn tám, làm công nhân hợp đồng, cũng không nghĩ có thể tìm được người đặc biệt thích hợp.

Sau hai ngày, nhận được CV trên mạng của Giang Dữ Miên, con gái giám đốc bảo tàng một mực chắc chắn đây là tên lừa đẩo. Sau khi người đến Lịch Thành, lấy ra học vị và giấy chứng nhận giám đốc bảo tàng mới biết đây thực sự là một học sinh danh giá, còn là hàng nước ngoài danh giá! Tuy rằng nhìn qua có vẻ là người hướng nội, nhưng cũng không phải vấn đề lớn lao gì.

Sau khi Giang Dữ Miên đến, mang theo mấy người tình nguyện, chỉ trong hai tháng đã đem toàn bộ sách xưa sưu tập được trong thư viện sửa sang lại một lần, các thư mục đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ.

Hiện tại còn thu được tiền quyên góp của Tần tiên sinh, thư viện Lịch Thành cuối cùng cũng có thể trở thành nơi có nhân khí.

Giang Dữ Miên đi cà nhắc còn không với tới tầng cao nhất, thả người loạng chà loạng chạng. Tần Hành thấy tay kia của hắn đè lên lớp báo giấy lớn như thể chỉ lát nữa là ngã, liền tiến lên một bước giúp hắn cất sách báo lên trên.

“Cảm tạ.” Đối phương xoay người lại.

Tần Hành vượt qua cậu, hai người dán nhau rất gần. Đối phương vừa ngẩng đầu, Tần Hành liền nhìn thấy gương mặt hắn sáng nhớ chiều mong kia, chỉ cách hắn không tới 10cm còn nói cám ơn với hắn. Tần Hành cổ họng căng thẳng, đứng chết trân tại chỗ.

Nhìn thấy Tần Hành, Giang Dữ Miên cũng sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay cả tay chân cũng không biết để đâu.

Giám đốc bảo tàng không rõ nội tình, nhiệt tình hướng hai người giới thiệu: “Tần tiên sinh, đây là sinh viên tài cao học giỏi mới tới chỗ chúng ta không lâu, Giang Dữ Miên. Dữ Miên, Tần tiên sinh, hắn là người đã quyên một số tiền lớn xây dựng tòa nhà mới.”

“Tần tiên sinh.” Giang Dữ Miên cúi đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng chào hỏi hắn. “Chào anh.”

Vẻ thất thố của Tần Hành chỉ giằng co trong một giây, liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn cười cười, đưa tay hướng Giang Dữ Miên: “Chào cậu.”

Giang Dữ Miên nhìn cánh tay đưa tới trước mặt, cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

Ai ngờ Tần Hành nắm chặt tay Giang Dữ Miên, cũng không thả ra mà rất tự nhiên đem Giang Dữ Miên kéo đến bên người, làm bộ rất có hứng thú mà xem báo chí trên giá sách.

Giám đốc bảo tàng không chú ý tới tư thế hai người, hắn phát hiện trong góc kho có một cái bóng đèn tròn bị tắt, liền để Giang Dữ Miên bắt chuyện cùng Tần tiên sinh, chính mình thì qua đó xem.

Giá sách chặn lại tầm nhìn của giám đốc bảo tàng, tiểu phương bên này chỉ còn dư lại hai người Tần Hành cùng Giang Dữ Miên.

“Miên Miên,“ Tần Hành cúi đầu bám vào bên tai Giang Dữ Miên lặng lẽ nói, tay chặt chẽ siết lấy hắn: “Đã lâu không gặp.”

Giang Dữ Miên cúi đầu, bày ra bộ dáng mặc cho người ức hiếp, không tiếp Tần Hành.

Giám đốc bảo tàng truyền đạt qua điện thoại, gọi người lại đây sửa bóng đèn tròn. Tần Hành buông tay Giang Dữ Miên ra, đi tới tạm biệt giám đốc bảo tàng, nói công ty có một số việc phải xử lý, phải lập tức về nhà trọ.

Giám đốc bảo tàng liền vội vàng gật đầu, nói sẽ đưa hắn trở lại, Tần Hành lại muốn Giang Dữ Miên đưa hắn đi.

Giám đốc bảo tàng có chút lo lắng, Giang Dữ Miên là người rất hướng nội. Tuy rằng Tần Hành này làm người khéo đưa đẩy, đụng tới Giang Dữ Miên, sợ là còn tẻ ngắt hơn. Hắn vừa định điều đình, Giang Dữ Miên lại tự mình đáp ứng.

Giám đốc bảo tàng không thể làm gì khác hơn là nhìn theo hai người đi ra ngoài, tiếp tục ở chỗ cũ chờ người đến sửa bóng đèn.

Giang Dữ Miên ở Lịch Thành mua một chiếc xe để khỏi phải đi bộ, đang đỗ ở nhà xe phía dưới cửa thư viện.

Bên ngoài tuyết đã ngừng, gió lại rất lớn, đem tuyết trên nền đất một lần nữa cuốn trở về không trung. Thời điểm hai người bước ra bên ngoài, mắt Giang Dữ Miên bị tuyết thổi vào, dưới chân trượt một cái, lảo đảo bước chân, Tần Hành thuận thế nắm tay cậu đi về phía trước.

Vào trong xe, Giang Dữ Miên mở máy sưởi, trời đầy tuyết khiến tín hiệu không tốt, cậu xoay tròn radio, âm hưởng ca khúc hiện đại bên trong đứt quãng vang lên, Giang Dữ Miên cảm thấy đáng ghét, lại tắt đi.

Tần Hành vẫn nhìn cậu, cậu liền vô cùng buồn bực, mất tập trung. Tiểu tâm tư phiền muộn của chính mình khi chạy tới Lịch Thành sống cũng bị Tần Hành phát hiện.

Cậu xem phỏng vấn riêng, thấy Tần Hành nói mình đã bảy, tám năm không trở về Lịch Thành. Sau đó đúng lúc thấy trên mạng đăng thư viện Lịch Thành đang cần người, mới quyết định về nước. Lịch Thành là một địa phương rất an tĩnh, khiến Giang Dữ Miên an tâm. Cậu tưởng tượng tới việc sau đó mình sẽ đi làm tại thư viện, 9h đến 5h về, trong nhà nuôi một, hai con mèo, tại thành phố nhỏ này sống cô độc tới cuối đời.

Kết quả không quá nửa năm, liền bị Tần Hành tóm gọn.

Nhiệt độ phía sau thùng xe tăng cao, Giang Dữ Miên thả lỏng phanh xe, chậm rãi rời đi, nhưng lại không biết phương hướng. Cậu hỏi Tần Hành: “Anh ở nơi nào?”

“Nhà nghỉ Lịch Thành,“ Tần Hành nói: “Em thì sao? Em ở nơi nào?”

Giang Dữ Miên làm bộ không nghe, tăng nhanh tốc độ, hướng nhà nghỉ đi đến.

Lịch Thành không phải thành phố du lịch, kinh tế cũng không phát đạt. Nhà nghỉ Lịch Thành này vốn là quán rượu chính quy, lúc thư ký của Tần Hành xác nhận phòng thấy hình ảnh quảng cáo liền nhíu chặt mày. Nhưng dù sao Tần Hành đã quá quen với cuộc sống mộc mạc gian khổ rồi nên ngược lại không hề cảm thấy khó chịu.

“Miên Miên, sao em lại tới Lịch Thành? Chẳng lẽ là bởi vì..”

“Không phải!” Tần Hành vừa mở miệng, Giang Dữ Miên liền cảm thấy không ổn, lập tức ngắt lời hắn, “Không phải là vì anh, anh không nên nghĩ quá nhiều.”

Tần Hành nở nụ cười: “Anh cũng không có nói là bởi vì anh.”

Giang Dữ Miên “Hừ” một tiếng, chuyên tâm lái xe.

Đến cửa nhà nghỉ, Giang Dữ Miên tức tối bảo Tần Hành xuống xe.

Tần Hành tháo dây an toàn, lối kéo Giang Dữ Miên mà hỏi cậu: “Miên Miên, muốn vào ngồi một chút không?”

Giang Dữ Miên vốn không muốn đi lên, đều tại tuyết bắt đầu rơi, cậu ngay cả đi xe đạp cũng không tốt, lái xe lại càng không an toàn, mới chấp nhận lời mời luôn miệng của Tần Hành mà đi theo.

Phòng của Tần Hành ở tầng ba, phòng có một giường lớn, đồ vật bên trong rất cũ kỹ. Tủ đầu giường, phím ấn cũng hỏng, nước sơn trên gỗ cũng đang tróc ra từng mảng. Giang Dữ Miên ngồi trên ghế sofa bên giường, nhìn Tần Hành pha trà cho mình.

Tần Hành bưng hai chén trà lại đây, ngồi xuống trên đầu kia ghế sofa, tự nhiên mà uống trà, cùng Giang Dữ Miên ôn chuyện: “Những năm này em ở đâu?”

Giang Dữ Miên nhìn hắn, cảm thấy giấu diễm cũng không có ý nghĩa gì, liền nói: “Em qua B thị, không bao lâu sau thì đi Thụy Sĩ, sau đó lại tới Mỹ.”

“Có phải em đã sửa lại quốc tịch?” Tần Hành hỏi hắn, mấy năm qua hắn có không ít nhân mạch, liền sai người tra xét dữ liệu của Giang Dữ Miên, vẫn thường chú ý hướng đi của cậu. Sau khi Giang Dữ Miên xuất cảnh từ thì B thị thì không còn ghi chép nhập cảnh nào khác, mà hiện tại người đã ở trong quốc nội, tất nhiên là đã đổi một thân phận khác trở về.

Giang Dữ Miên “Ừ” một tiếng, mắt nhìn chằm chằm ngón tay của chính mình.

“Nước Mỹ?” Tần Hành lại hỏi, “Em qua Mỹ du học?”

Giang Dữ Miên bất đắc dĩ gật gật đầu.

“Em muốn đi tìm anh.” Tần Hành đã hiểu rõ.

“Không phải,“ Giang Dữ Miên phản bác, “Anh đừng tưởng bở.”

“Ồ? Là anh tự mình đa tình sao?” Tần Hành đứng lên, đi tới trước mặt Giang Dữ Miên, cúi người ấn vào tay vịn trên ghế tựa, áp sát cậu: “Vậy trước kia là ai hôn anh, chạy tới trường học tìm anh, kêu anh dẫn cậu ta đi thuê phòng?”

“Đó là chuyện trước đây,“ Giang Dữ Miên nói, “Hơn nữa...”

Giang Dữ Miên không nói được nữa, cậu âm thầm thích Tần Hành nhiều năm như vậy, mỗi một chuyện cậu làm, ngay cả ước nguyện ban đầu đều trộn trong đó tên của một người. Chính là Tần Hành, nhưng cậu chưa bao giờ có ý muốn cưỡng ép Tần Hành tiếp nhận mình.

Rời xa rồi lại gặp lại, tâm sự của cậu bị Tần Hành dùng ngữ khí như vậy nói ra khiến trong lòng cậu khó chịu không nguôi.

Tần Hành vẫn ép hỏi cậu: “Hơn nữa cái gì?”

“Là em thích anh.” Giang Dữ Miên nhỏ giọng nói, cúi đầu không nhìn Tần Hành, “Nhưng không phải anh không thích em ở bên anh sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.