Trác Ngọc

Chương 96: Chương 96: Quân Tử đài luận kiếm, không thể lại bỏ lỡ




Editor: Miri

- ----------------------------

Tần Diễn lẳng lặng nhìn phía trước, y không dám đáp lại.

Phó Trường Lăng biết tính tình Tần Diễn xưa nay thanh lãnh nội liễm, mấy lời hắn nói với y, có lẽ sẽ không được y vui vẻ nhận lấy, cũng sẽ không trả lời lại hắn. Hắn cũng không để bụng mà kéo tay y đi thẳng về Lãm Nguyệt cung.

Mới vừa về tới cửa, Đại Hoa đã nhào thẳng về phía họ mà "gừ gừ" một tiếng, cọ cọ vào đầu gối Tần Diễn. Tần Diễn sờ sờ đầu nó, Đại Hoa phe phẩy đuôi, Phó Trường Lăng vắt quạt vào đai lưng, vỗ tay một cái, phấn khởi kêu: "Đại Hoa."

Nghe thấy cái tên đó, Đại Hoa liền ngoặm lấy hắn! Phó Trường Lăng chui qua sau lưng Tần Diễn để y che cho mình, tránh trái tránh phải, Đại Hoa đuổi theo cắn Phó Trường Lăng, còn hắn thì lại như hài tử, trông vui vẻ nghịch ngợm vô cùng.

Tần Diễn thấy một người một hồ ly cùng chơi đùa, cũng nhịn không được mà bật cười, chỉ nói: "Ngươi muốn đùa với nó thì cũng đừng kéo ta theo, ta nghỉ trước."

Nói xong, Tần Diễn liền tách ra khỏi Phó Trường Lăng đi trước, Đại Hoa lại kêu lên một tiếng, lập tức nhào vào người Phó Trường Lăng, đẩy hắn xuống đất.

Phó Trường Lăng cùng Đại Hoa chơi trong chốc lát, Đại Hoa chơi mệt, Phó Trường Lăng liền dẫn Đại Hoa trở về phòng.

Hắn đi tắm trước, sau đó lại cùng Đại Hoa đứng ở trong đại sảnh, do dự đứng giữa phòng mình và phòng Tần Diễn trong chốc lát, rón ra rón rén vào trong phòng y.

Tần Diễn đã ngủ mất, Phó Trường Lăng dựng đầu ngón tay trên môi, quay nhìn Đại Hoa. Đại Hoa lập tức tự chạy ra ngoài, Phó Trường Lăng cẩn thận đi đến trước người Tần Diễn, nhìn y nằm ở trên giường, an an tĩnh tĩnh, thần sắc bình thản ung dung.

Hắn cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Ở Lãm Nguyệt Cung nhìn Tần Diễn, có vẻ không giống với nhìn y tại những nơi khác. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có phải còn nằm trong mộng hay không.

Tựa như 10 năm sau kia ở đời trước, hắn ở Lãm Nguyệt Cung nửa đêm mở mắt ra, thấy Tần Diễn ngồi ở cách đó không xa tại nguyệt môn, nhưng khi trời sáng, người đã không còn tăm hơi. Tất cả chỉ là cảnh trong mơ.

Trong lòng hắn có chút sợ hãi nên hít sâu một hơi, lập tức lui ra rồi tự mình đi tới bên cạnh nguyệt môn, dựa vào tường ngồi xuống.

Từ nơi này có thể nhìn thấy sông núi trải dài nhân gian, từng đốm sáng xen kẽ. Hắn lật mảnh gạch đậy hầm rượu của Tần Diễn, lúc vừa mở ra lại nghe thấy tiếng nghi hoặc của Tần Diễn: "Trường Lăng?"

Phó Trường Lăng cầm vò rượu, quay đầu nhìn Tần Diễn, có chút ngượng ngùng: "Sư huynh."

Nói xong, hắn lại lắc lắc vò rượu: "Tới uống một ngụm."

Tần Diễn không nói gì, y xốc chăn đi xuống giường.

Lúc y không ở đây, Lãm Nguyệt cung vẫn được người khác quét tước rất sạch sẽ. Trên người y khoác một tấm áo trong đơn bạc, tóc dài xõa ra, chân trần đi trên sàn cẩm thạch, bước thẳng về phía Phó Trường Lăng.

Phó Trường Lăng thấy y thanh thanh lãnh lãnh đi về phía mình, cũng không biết tại sao lại cảm thấy có chút động tình.

Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, nhìn Tần Diễn đi đến trước mặt hắn, lấy đi vò rượu trên tay hắn, sau đó lại đậy nắp rượu bỏ vào bên trong hầm, thì thầm: "Ngủ đi, đừng uống rượu."

Nói xong, Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc vẫn vươn tay về hướng hắn.

Phó Trường Lăng không nghĩ Tần Diễn sẽ đưa tay muốn kéo hắn lên, vậy nên lúc hắn nắm lấy tay Tần Diễn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Tần Diễn kéo hắn đi tới mép giường, sau đó mới thả tay, đạm nhiên nói: "Trở về ngủ đi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm."

Phó Trường Lăng nhỏ giọng đáp ứng, Tần Diễn nghĩ về thói quen của hắn hồi trên phi chu, chần chờ một lát rồi hỏi: "Ngươi muốn ở lại đây?"

Tần Diễn hơi mệt, xích qua nhường chỗ cho hắn, rụt người vào trong: "Ngủ đi."

Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn hết thảy đều nghĩ cho mình, nhượng bộ hắn từng chút từng chút, trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác vui sướng tột cùng, lập tức nhảy lên giường như Đại Hoa, kéo cả người Tần Diễn vào trong lồng ngực mình. Tần Diễn bị hắn làm cho hoảng sợ, quát khẽ: "Ngươi làm gì vậy!"

"Sư huynh, sư huynh," Phó Trường Lăng hào hứng gọi tên y, cọ vào mặt y, vui mừng nói, "Ngươi đối xử với ta tốt quá."

Tần Diễn hơi có chút bất đắc dĩ, ngồi bất động, vẫn để cho hắn ôm mình vào lòng rồi cọ loạn.

Chỉ là cọ nhau thôi, nhưng động tác ấy lại khiến ý vị thay đổi.

Kỳ thật Phó Trường Lăng ban đầu cũng không nghĩ gì, nhưng lúc hắn ôm Tần Diễn vào trong ngực, hắn lại cảm nhận được y phục của y bị hắn cọ mở ra, da thịt trơn bóng như ngọc cọ nhẹ vào hắn, khiến hắn nhớ về tấm ván giường lạnh lẽo, ánh trăng, bạch sam.

Phó Trường Lăng nhịn không được mà nâng tay, xoay cằm người nọ quay về phía mình.

"Sư huynh."

Tiếng gọi cuối cùng của hắn mang theo chút khản đặc, Tần Diễn vội la lên: "Trường......"

Chữ "Lăng" bị cắn ở vành môi.

Phó Trường Lăng nhắm mắt lại.

Vẫn còn độ ấm.

Lãm Nguyệt cung, căn phòng này, người trong lòng hắn, đều vẫn còn ấm, nóng rực. Hắn đang thật sự, thật sự ôm y, người sẽ vì hắn chống đối sư phụ, nguyện ý vì hắn lao qua ngàn dặm, sẽ vì bồi hắn mà cùng nhau đi vào kí ức vượt qua sinh tử, sẽ vươn tay lúc hắn tuyệt vọng đọa ma, dẫn hắn về nhà.

Một kiếp này, không còn như trước nữa. Hắn có đường về, có cuộc đời mới, có hết thảy ôn nhu cùng tốt đẹp, thậm chí còn có thể thấy được tương lai.

Nụ hôn này hồi đầu còn mang theo vài phần áp bách, nhưng dần trở nên triền miên.

Loại cảm giác này khiến Tần Diễn cảm thấy có chút xa lạ, trong xa lạ ấy lại mang sợ hãi. Y ra vẻ trấn định, nhưng cũng may Phó Trường Lăng vẫn luôn kiên nhẫn trấn an y.

Phó Trường Lăng phát hiện Tần Diễn đang thích ứng với nụ hôn của hắn, cảm thấy người này ban đầu kháng cự bất an giờ đã có thể dựa vào đầu vai hắn mà nhẹ thở hổn hển. Phó Trường Lăng cũng không mong gì nhiều hơn, hắn khẽ cười một tiếng, ôm người vào trong ngực, ôn hòa nói: "Ngủ đi."

Dứt lời, hắn kéo Tần Diễn nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho y rồi nằm ở phía sau.

Tần Diễn đưa lưng về phía Phó Trường Lăng. Y ngủ không nổi, mắt vẫn mở trân trân.

Cảm giác đó, khiến cho y cảm thấy trầm mê lại sợ hãi. Y mơ hồ nhận ra Tần Diễn đời trước rốt cuộc đã mê luyến điều gì, luôn theo đuổi cái gì, trầm luân vào thứ gì.

Loại cảm giác này, vừa thẹn lại vừa ghê tởm, nhiễu loạn cảm giác ung dung bình tĩnh mà y luôn cố giữ, nhưng sâu bên trong nội tâm y lại cảm thấy sung sướng, động lòng.

Phó Trường Lăng nhận ra Tần Diễn không ngủ, hắn do dự một lát, vươn tay ra ôm người vào lòng ngực.

"Sư huynh," hắn nhẹ giọng mở miệng, "Con người có dục cầu, cũng không đáng xấu hổ, ngươi đừng để ở trong lòng."

"Ngươi thương ta."

Phó Trường Lăng dịu dàng bảo: "Ngươi đừng kháng cự, được không?"

Tần Diễn không nói câu nào. Phó Trường Lăng chỉ cho y là đang chịu đựng nên nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Diễn, trấn an y.

Tần Diễn mơ hồ cảm thấy có gì đó ở trong lòng cứ như đang nứt ra, đè nặng khiến y đau đớn.

Y không rõ thứ đó là gì, chỉ đoán là có liên quan tới Vô Tình Đạo. Y hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lặng lẽ tụng thanh tâm chú, chờ tất cả cảm xúc trong nội tâm bằng phẳng, tâm mới yên lại.

Hai người ngủ qua một giấc, trời đã sáng chói mắt. Tần Diễn mới vừa đứng dậy đã thu được truyền tin từ Giang Dạ Bạch. Y kêu Phó Trường Lăng rửa mặt chải đầu rồi mới cùng Phó Trường Lăng tới Vấn Nguyệt cung.

Phó Trường Lăng thấy thần sắc Tần Diễn vẫn giống như trước, không có gì khác biệt. Hắn còn đang muốn trêu Tần Diễn, cười tính vươn tay nắm lấy y, nhưng một khắc trước khi hắn đụng vào, Tần Diễn đã nhận ra hắn đến gần, tay khẽ run lên, sau đó co rụt lại, giương mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi làm gì?!"

Hắn không ngờ Tần Diễn lại kích động như vậy nên nhất thời dừng lại. Chắc có lẽ là đông người quá nên Tần Diễn ngượng ngùng, hắn liền bật cười, ôn hòa nói: "Xin lỗi, chỉ là ta muốn nắm tay ngươi một chút."

Tần Diễn tựa hồ cũng cảm thấy mình hơi kích động, y thả lỏng tay, mang theo vài phần xin lỗi: "Người...hơi nhiều."

Hắn không ngờ Tần Diễn sẽ giải thích nên lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại cười: "Không sao, là do ta đường đột. Sư huynh cứ làm theo ý mình đi."

"Chuyện chúng ta trở về, ngươi báo cho Phó gia chủ chưa?"

Tần Diễn hình như vẫn còn xấu hổ nên nói sang chuyện khác, Phó Trường Lăng cũng không dây dưa, nhẹ giọng nói: "Vừa về đã báo, nhưng phụ thân ta hình như đang đi bí cảnh tìm bảo vật, chờ tới lúc ngài đi ra mới nhận được tin. Sau đó hẳn sẽ lập tức tới đây."

"Ừm."

Tần Diễn rũ mắt lên tiếng, sau lại cùng Phó Trường Lăng nói tiếp chuyện phong ấn Nghiệp Ngục. Phó Trường Lăng cũng nhất nhất đáp lời, không bao lâu, hai người liền đã đến Vấn Nguyệt cung. Vấn Nguyệt cung hình như vừa mới tiễn đi không ít người, Giang Dạ Bạch đang vừa phân phó người đưa tin lệnh, vừa viết công văn.

Hồng Mông Thiên cung quản tất cả chuyện lớn nhỏ của Vân Trạch, Giang Dạ Bạch rất hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi.

Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng vào trong phòng, hai người hành lễ: "Sư phụ."

Giang Dạ Bạch ừ một tiếng, giơ tay ra hiệu hai người ngồi xuống, đồng thời nói với lá bùa đưa tin trước mặt: "Các ngươi lo giám thị tình huống nơi đó, ta sẽ phái người đi xem xét. Trước cứ như vậy đi."

Nói xong, Giang Dạ Bạch giơ tay, lá bùa kia liền bay tới dính vào vách tường dày đặt bùa cách đó không xa.

Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn vách tường toàn bùa, nhận ra tất cả đều là Truyền Tin phù, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Bạch, vô cùng nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, sao mới chỉ qua một đêm, chỗ ngài lại nhiều Truyền Tin phù như vậy?"

"Hôm qua, sau khi nghe các ngươi hồi báo tình huống hiện tại, ta suốt đêm phái người đi ra ngoài tra xét các nơi có tình trạng giảm mạnh số lượng dân chúng." Giang Dạ Bạch giương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, bình đạm nói, "Chuyện Lận tiền bối, không thể truy xét quá khứ. Chỉ có thể nói hiện tại nên tận lực không lại giẫm lên vết xe đổ. Năm đó nếu có thể lấy người luyện mạch, sợ là hiện tại họ cũng sẽ không dừng lại. Cho nên ta nghĩ là trước cứ mượn chuyện này mà xử lý một vài người, ít nhất phải cho thiên hạ biết mà đề phòng. Chuyện này nhất định phải bị cấm chế."

Giang Dạ Bạch dứt lời, vừa vung tay, trên không liền xuất hiện một tấm họa đồ của Vân Trạch. Giang Dạ Bạch chỉ vào hai điểm sáng, bình tĩnh nói: "Đêm qua có người hồi báo, hai nơi này là chỗ có bá tánh bị giảm mạnh mấy năm gần đây."

"Là địa bàn của Đạo tông và Việt gia."

Phó Trường Lăng nhíu mày: "Sư phụ tính tra xét Việt gia cùng Đạo tông?"

"Hai nơi này, là đạo tràng của Ngọc Quỳnh trưởng lão và Việt trưởng lão." Giang Dạ Bạch nhìn về phía Tần Diễn, "Trước khi con đi, ta đã từng có lần qua chuyện Hồng Mông Thiên cung cấu kết ma tu. Tang Kiền sư thúc vẫn còn tiếp tục truy xét, cũng có liên quan đến hai vị trưởng lão này. Gần đây ta bệnh nặng, Đạo tông tựa hồ cũng có chút ngồi không yên."

Giang Dạ Bạch là cung chủ do Kiếm tông đẩy lên, quan hệ với Đạo tông thế gia không tính là tốt, nhiều lắm cũng chỉ có Tô gia kiếm tông là có quan hệ không tồi với họ.

Phó Trường Lăng nghe Giang Dạ Bạch nói xong thì thông thấu, cây quạt nhỏ nhẹ nhàng gõ xuống lòng bàn tay, chậm rãi nói: "Phỏng chừng không ít người dính líu tới chuyện này. Nếu là thanh tẩy một loạt, sợ là sẽ có nhiều người tức giận khó chấp nhận, cho nên sư phụ tính bắt Ngọc Quỳnh trưởng lão Việt trưởng lão, tội đầu là tư thông Nghiệp Ngục, tội hai là lấy người luyện mạch, đánh đòn cảnh tỉnh mọi người, nhưng cũng không muốn thẳng thẳn ra tay gõ khai họ."

"Đúng thế."

Giang Dạ Bạch đồng ý bảo: "Chuyện lấy người luyện mạch, Vân Trạch linh khí khô kiệt, không thể giải quyết trong một ngày, vậy nên khó cấm được. Chỉ có thể lập quy củ trước, sau đó vừa tìm cách giải quyết linh khí khô kiệt, vừa nghiêm tra, hai bút cùng vẽ, mới có thể hữu hiệu."

"Sư phụ tính làm thế nào?" Tần Diễn minh bạch tính toán của Giang Dạ Bạch, nói thẳng, "Thỉnh sư phụ phân phó."

"Ngươi đi hai nơi này," hai điểm trên bản đồ sáng lên, Giang Dạ Bạch bưng chén trà bên cạnh qua, "Tra xét rõ tình huống chỗ họ, nếu thật sự là Ngọc Quỳnh chân quân cùng Việt trưởng lão làm, trói bắt bọn họ về."

Tần Diễn đáp ứng, cung kính nói: "Đệ tử lập tức khởi hành."

"Còn Tu Phàm," Giang Dạ Bạch giơ chén trà, "Quân Tử đài luận kiếm sắp tới, bài trí ở đó sẽ do ngươi phụ trách, ngươi phải ở Quân Tử đài làm theo lời ta, chuẩn bị 31 trận pháp. Ngày Quân Tử đài bắt đầu, chúng ta động thủ."

Phó Trường Lăng nghe vậy thì do dự một lát: "Con có lẽ vẫn nên đi cùng sư huynh, sư huynh một người đi, con không yên tâm."

"Tiên gia tu đạo, ai lại không phải từng đi một mình?" Giang Dạ Bạch bưng công văn tới, thanh âm bình đạm, "Ngươi làm tốt bổn phận của mình đi."

Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn hành lễ xong liền mang Phó Trường Lăng ra ngoài.

Hai người mới ra khỏi Vấn Nguyệt cung, Phó Trường Lăng liền quyết đoán nói: "Ta đi theo ngươi."

"Không được." Tần Diễn ngắt lời hắn, nói thẳng, "Ngươi bố trí trận pháp cho tốt, chờ ta trở lại."

"Ta không yên tâm."

Phó Trường Lăng lập tức lắc đầu: "Ngọc Quỳnh chân quân và Việt trưởng lão đều không phải là người dễ đối phó. Nếu ngươi xảy ra chuyện......" Phó Trường Lăng hạ giọng xuống, "Nương của ta cũng xảy ra chuyện thế này..."

Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói vậy thì trở nên trầm mặc. Phó Trường Lăng còn tưởng y đã hồi tâm chuyển ý, y rốt cuộc vẫn là nói: "Ngươi thay ta chiếu cố sư phụ."

Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn giương mắt nghiêm túc nhìn Phó Trường Lăng: "Thân thể ngài bây giờ không tốt, nếu giữa đường xảy ra chuyện, ta sợ cả đời sẽ không qua được ải khổ này."

Phó Trường Lăng nhìn chăm chú mắt Tần Diễn, trong chớp mắt, hắn cũng không biết tại sao mình lại như thấy được bảy đêm mưa to tại Luân Hồi kiều năm ấy trong mắt Tần Diễn.

Khi đó, Tần Diễn đợi Phó Trường Lăng bảy ngày, tới lúc y trở về, Giang Dạ Bạch thân tử đạo tiêu trước mắt y

Kỳ thật Tần Diễn không nên có những cảm xúc đó, bởi vì y là Tần Diễn của một kiếp khác, hoàn toàn không nên biết gì về chuyện kiếp trước.

Phó Trường Lăng nghĩ có lẽ mình chỉ là chột dạ mà thôi, vậy nên mới nhìn lầm thần sắc y, nhưng chính một khắc chột dạ này lại làm hắn nói không ra lời bất kì câu cự tuyệt nào, hắn gượng cười, chỉ có thể nói: "Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ, ngươi đi đi."

Tần Diễn không nói gì. Y nhìn Phó Trường Lăng, cũng không biết bản thân mình bị gì, càng không hiểu trong lòng tại sao lại đột nhiên trong một lát...cảm thấy mềm lòng.

Y mím môi, nhỏ giọng nói: "Phó Trường Lăng, nếu ngươi có thể bảo vệ tốt sư phụ, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện."

Phó Trường Lăng nghe vậy thì chợt trợn to mắt, Tần Diễn quay đầu đi, cứng rắn bảo: "Đi thôi."

Nói xong, y liền muốn ngự kiếm rời đi. Phó Trường Lăng lại lập tức túm chặt lấy Tần Diễn, khiến y quay đầu lại nhìn hắn.

"Sư huynh," Phó Trường Lăng bật cười, "Nếu ta bảo vệ tốt sư phụ, sư huynh đáp ứng cho ta một cái danh phận nhé?"

"Ta không muốn lại có ai hỏi ta lấy thân phận gì mà quản chuyện sư huynh."

Tần Diễn im lặng, vung tay hất Phó Trường Lăng ra, chỉ nói: "Chờ ta trở lại."

Phó Trường Lăng nghe vậy liền cười, nhìn bóng dáng Tần Diễn rời đi, lớn tiếng nói: "Lễ phục ta sẽ chuẩn bị trước, Quân Tử đài luận kiếm, lần này không thể bỏ lỡ!"

Đời trước, Quân Tử đài luận kiếm, Tần Diễn không đi.

Quân Tử đài đời này, Phó Trường Lăng muốn sẽ là ngày bọn họ ký khế ước, là ngày mà bọn họ đồng ý kết thành đạo lữ.

Nhất quyết không thể bỏ lỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.