Trác Ngọc

Chương 106: Chương 106: Ngươi dám đi, ta làm thịt ngươi




Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

- -----------------------

Nhìn hình ảnh phóng ra từ quang cầu, sắc mặt Việt Minh Minh chợt biến. Tu sĩ bên cạnh thì thầm to nhỏ, một vài tu sĩ trẻ mắng to thành tiếng: “Sao có thể dùng tà thuật như thế đối với phàm nhân? Việt trưởng lão đáng xử tội chết!”

Có người mở miệng, xung quanh lập tức phẫn nộ theo, mọi người kêu la ra tiếng: “Xử tội chết! Xử tội chết!”

Sắc mặt các đại chưởng môn đều vô cùng khó coi, Tần Diễn đứng ở chỗ cao, ánh mắt dừng lại trên người Việt Minh Minh, lạnh lùng nói: “Việt trưởng lão, ngươi nhận tội chưa?”

Việt Minh Minh không nói lời nào, nàng nhìn một vòng quanh mình, người nào chạm phải ánh mắt nàng đều quay mặt đi, không chịu nhìn nàng.

Nàng gật đầu, cắn răng nói: “Được, được lắm, không ai lên tiếng đúng không? Mọi việc đều bắt ta gánh tội thay? Được thôi, vậy để ta hôm nay kể ra rõ ràng mọi chuyện các ngươi làm!”

“Việt trưởng lão!”

Tông chủ Đạo tông, Thẩm Mộng Dương ngồi dậy, vội la lên: “Ngươi ăn nói cho cẩn thận!”

“Các ngươi giờ muốn lấy mạng ta!” Việt Minh Minh hét lớn, cả giận nói, “Còn muốn ta câm miệng? Muốn ta nói cẩn thận?! Đúng đấy, ta phạm phải tiên luật Vân Trạch, ta lấy người luyện mạch, nhưng làm chuyện này chỉ có mình ta sao? Tại sao phải làm thứ này, chẳng lẽ......”

Nói còn chưa dứt lời, vài đạo hoa quang từ trong đám người bay tới Việt Minh Minh, nháy mắt xỏ xuyên qua cơ thể nàng. Phó Minh Lam ngồi ở chỗ cao, có vài phần tiếc hận nói: “Nếu Việt trưởng lão nhận tội, vậy thì cứ y theo tiên luật Vân Trạch mà xử trí đi.”

Nói xong, Phó Minh Lam nhìn về phía Việt Cầm bên cạnh: “Việt gia chủ nghĩ sao?”

Việt Cầm do dự một lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu, thấp giọng nói: “Tất nhiên rồi, Việt gia không có dị nghị.”

Việt Minh Minh nhìn chằm chằm Việt Cầm, máu tươi trào ra từ môi nhỏ của nàng. Một lát sau, nàng run rẩy nói: “Các ngươi...các ngươi thật sự......”

“Việt trưởng lão,“ Việt Cầm vô cùng bình tĩnh, “Nếu đã làm sai, thì hãy nhận phạt đi.”

Việt Minh Minh không nói gì, một lát sau, trên mặt nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Việt Cầm nhíu mày, sau đó liền nghe Việt Minh Minh thì thào: “Thật sự, quá làm bổn tọa thất vọng rồi.”

Vừa dứt lời, vết thương trên cơ thể nàng lập tức khép lại. Việt Minh Minh trông như chưa từng xảy ra chuyện gì, lưu loát rút kiếm chém về hướng Tần Diễn, lớn tiếng nói: “Nếu các ngươi bỏ rơi ta, vậy ta cũng đành phải bỏ rơi Vân Trạch!”

Tần Diễn trầm mặc không nói, nghiêng người tránh thoát một kiếm của Việt Minh Minh, giơ đánh qua nàng. Mọi người nhìn người đáng lẽ ra đã chết là Việt Minh Minh, một lát sau, Việt Cầm kinh hãi hét: “Nàng là con rối! Bản thể của nàng đã bị thay đi để chạy trốn, thân thể này là con rối!”

Nghe câu đó, Phó Ngọc Thù im lặng nãy giờ cũng quay đầu đi, rất có vài phần hiếu kỳ nói: “Con rối?”

“Đây là thuật pháp của Việt gia, con rối của tu sĩ kỳ thật có thể làm như thân thể tu sĩ khác, trong thời khắc mấu chốt, nàng có thể chọn gửi thần hồn mình bám vào một thân thể khác, Việt Minh Minh từ đầu đã dùng con rối, không hề ở đây.”

“Nàng ngay từ đầu,“ những người ngồi ở tòa thượng nhìn Việt Minh Minh giao chiến với Tần Diễn, lại cười nói, “Đã muốn động thủ.”

Vừa dứt lời, bên ngoài Quân Tử đài liền có đệ tử hét lên, sau đó toàn bộ Hộ Sơn đại trận đột nhiên rung lên. Mọi người lập tức ngẩng đầu, liền thấy Hộ Sơn đại trận vậy mà lại bị chấn động, hiện ra hình dạng thật sự ít người thấy được.

Nó trông như một tấm màng mỏng màu xanh dương, bao phủ phía trên Hồng Mông Thiên cung. Ngay sau đó, một cây búa rất lớn lại đánh vào trên Hộ Sơn đại trận một lần nữa, đập xuống một lần đã khiến đất rung núi chuyển, các đệ tử té ngã lăn lê bò lết tiến vào, vội la lên: “Không ổn! Có một đám ma tu diện mạo quỷ dị......chúng...chúng...”

Nghe tới đó, thần sắc Tần Diễn khẽ động, trường kiếm trên tay tích lực, giống như trường hồng quán nhật* mà bổ xuống đầu Việt Minh Minh, đột ngột chém cơ thể con rối đó thành hai nửa.

*Trường hồng quán nhật: một cách nói màu mè thể hiện đường kiếm chém từ trên xuống dưới tạo thành hình vòng cung xinh đẹp như cầu vồng lấp lánh ban ngày....

“Ngươi dám tổn thương con rối của bổn tọa!”

Từ trên trời truyền đến một tiếng quát chói tai, sau lại nghe Việt Minh Minh lớn tiếng hét: “Đập!”

Vừa dứt lời, cây búa đập mạnh xuống Hộ Sơn đại trận, khiến cho trận pháp chịu lấy kích cuối cùng. Hộ Sơn đại trận ầm ầm vỡ ra, Việt Minh Minh cười ha hả: “Cũng may ta biết các ngươi sẽ hại ta nên đã sớm có chuẩn bị. Nếu Vân Trạch cảm thấy ta là ma tu gây họa chúng sinh, ta đây thật sự thành ma tu là xong. Hôm nay toàn bộ các ngươi sẽ trở thành cống phẩm cho ta, đầu hàng sớm để đỡ phí sức đi!”

Sau đó thanh âm ngừng, chỉ nghe nơi xa mơ hồ có tiếng vù vù. Sắc mặt Tần Diễn thay đổi lớn, hoảng hốt hét: “Đạo tu kết trận!”

Phần lớn các đệ tử còn đang trong hoang mang, bầu trời đã xuất hiện ánh lửa rơi ào ạt xuống. Cũng may Phó Minh Lam, Phó Ngọc Thù, Mộng Dương tông chủ phản ứng cực nhanh, nháy mắt liên thủ, kết ra một đại trận ở không trung, ngăn cản ánh lửa rơi xuống. Tần Diễn rút kiếm xông thẳng lên, lập tức ra lệnh: “Kiếm tu có Kim Đan trở lên theo ta!”

Sự tình phát triển quá nhanh, những người khác cũng không kịp nghĩ nhiều, được lệnh Tần Diễn, sau lại thấy Vân Vũ và Thượng Quan Minh Ngạn không chút do dự đuổi sau y, ngay sau đó là toàn bộ đệ tử chủ phong cùng Minh Tang phong ở phía sau, Kiếm tông lúc này mới phản ứng lại, cuống quýt tiến lên, nghe Tần Diễn ra lệnh: “Minh Hà kiếm trận, khai Tụ Linh trận phản trận!”

Đây chính là đấu pháp của ma tu khiến cho tiên minh trả giá vô số mạng người lúc vừa nếm thử. Ở khoảnh khắc cự chùy kia đánh xuống, Tần Diễn liền biết chúng đã tới rồi.

Rõ ràng đã phong hạ ba phong ấn, nhưng người Nghiệp Ngục chung quy vẫn tới.

Minh Hà kiếm trận là kiếm trận Diệp Lan lưu lại năm xưa, gần như là bài nhập môn cơ bản của tất cả kiếm tu. Mệnh lệnh Tần Diễn vừa giáng xuống, toàn bộ kiếm tu đều ngự kiếm bay lên lơ lửng giữa không trung. Tuy vẫn có kiếm tu không hiểu tại sao lại dùng Tụ Linh Trận phản trận, nhưng Phó Ngọc Thù lập tức mở miệng: “Tần tiên sư hiện tại nắm quyền cung chủ Hồng Mông Thiên cung, các vị vẫn nên nghe y đi, bằng không rắn mất đầu, sợ bị người đánh lại trở tay không kịp.”

“Phó gia chủ nói đúng.” Tô Tri Ngôn cười nói, “Thiên Đạo đã ban ngôn, hôm nay đại kiếp nạn, chỉ có người gác trăng có thể phá.”

Nơi Tần Diễn ở chính là Lãm Nguyệt cung, vị trí của Lãm Nguyệt cung chính là bảo vệ cho Vấn Nguyệt cung bên trên, người có thể liên quan đến “người gác trăng”, cũng chỉ có Tần Diễn.

Tô Tri Ngôn đã mở miệng, những người khác cũng không hề nghĩ nhiều. Dù sao Tô gia cũng là gia tộc tiên đoán, những lúc thế này chỉ có thể nghe theo một người chỉ dẫn.

Tụ Linh Trận phản trận mở ra dưới chân kiếm tu. Phía trên Hồng Mông Thiên cung, Tần Diễn dẫn đầu các kiếm tu ngự kiếm bố trận ở phía trước, tay áo phần phật bay, thần sắc lạnh lùng.

Mà dưới Hồng Mông Thiên cung, cách đó không xa là bụi đất cuồn cuộn, nghe được có tiếng thú hoang tru lên. Vân Vũ không khỏi nhíu mày, có chút bất an hỏi: “Đó là gì?”

“Là Phệ Hồn thú.”

Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, Thượng Quan Minh Ngạn không khỏi nhìn Tần Diễn một cái, liền nghe Tần Diễn nói: “Hung thú kia chuyên ăn thịt người cùng hồn phách, nếu tử trận hôm nay thì không thể luân hồi.”

“Cái thứ này từ đâu chui ra?” Vân Vũ hơi khiếp sợ, “Chưa từng thấy bao giờ?”

Tần Diễn không nói lời nào, mắt thấy một đám người cùng hung thú các loại nhảy ra từ trong bụi đất mù mịt, Tần Diễn lớn tiếng hét: “Lúc giao chiến với chúng, chúng sẽ hút lấy linh lực trên binh khí các ngươi. Các ngươi vận chuyển thuật pháp lên kiếm trong Tụ Linh Trận, chống chọi lại công pháp hút linh lực của bọn chúng! Nếu không địch lại, nhanh chóng thối lui tìm kẻ nào tu vi thấp mà giao chiến, chớ giao chiến kẻ hơn mình!”

Mọi người trong lòng kinh hãi, sau đó liền thấy Tần Diễn cầm kiếm đi phía trước: “Giết!”

Vừa dứt lời, đệ tử Hồng Mông Thiên cung lập tức đáp xuống theo Tần Diễn. Kiếm khí của y quét qua mặt đất, nháy mắt hất xa các ma tu dẫn đầu.

Ma tu không ngờ vừa ra đã chạm phải một khúc cây cứng, nhất thời bị đánh tới mức trở mình không kịp. Ma tu dẫn đầu ở đội ngũ phía sau thấy Tần Diễn chỉ cần một kiếm đã hết văng mười mấy tu sĩ, sau lại còn đâm thẳng vào ngực Việt Minh Minh, gã cười lạnh một tiếng: “Không ngờ Vân Trạch còn một kẻ như vậy.”

Nói xong, gã đứng dậy cởi xuống áo choàng, lộ ra cơ thể bộ xương khô, lấy một khúc bạch cốt, cười nói: “Để bổn tọa lĩnh hội y!”

Bộ xương khô vừa nói xong, liền cầm khúc bạch cốt kia đánh xuống Tần Diễn. Tần Diễn nghe xong liền nhanh chóng tạo thế, lăn ngay tại chỗ, vội vàng tránh ra. Ngay sau đó nhìn qua đã thấy chỗ cũ xuất hiện một cái hố lớn. Một bộ xương khô đứng ở cạnh hố, giương mắt nhìn y, nhếch miệng lộ ra một nụ cười cực kì dọa người: “Tiểu hữu, đừng chạy nào.”

Gã há mồm, âm điệu hình như là cổ ngữ Vân Trạch năm xưa, tuy rằng quái dị, nhưng đại khái cũng có thể nghe hiểu. Nói xong, gã liền đuổi theo Tần Diễn, cười bảo, “Cho lão đạo xem thử bọn vãn bối hiện tại của Vân Trạch trông thế nào.”

Tần Diễn thấy người tới là ai, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng.

Y biết người này. Bạch Cốt lang quân Tống Tử Chiêu, cũng chính là tả sứ năm đó của Vô Cấu cung, mang tu vi hậu kỳ Hóa Thần, cũng xem như là cao thủ số một, số hai ở đấy.

Đời trước, ai cũng cho rằng y là Ma Quân của Vô Cấu cung, nhưng thực ra sau lưng Vô Cấu cung lại có một vị Ma Tôn chân chính khác.

Vị Ma Tôn kia không ai từng gặp qua, ngay cả y, đến khắc cuối cùng cũng chưa từng gặp qua khuôn mặt thật của Ma Tôn đó.

Có đôi khi y cũng từng hoài nghi rằng vị Ma Tôn kia có lẽ cũng không tồn tại, có lẽ hắn chỉ là tín ngưỡng của người Nghiệp Ngục. Thẳng đến khi cửa Nghiệp Ngục mở rộng, y mới thật sự gặp được bản thể của Ma Tôn này.

Y mới rốt cuộc xác định, Ma Tôn kia thật sự tồn tại.

Mà trước khi y trở thành Ma Quân, người chấp chưởng Vô Cấu cung lại là vị Tống Tử Chiêu này.

Nếu gã đã tới đây, vậy thì cao thủ Nghiệp Ngục...sợ là hơn phân nửa đã tới đây hôm nay.

Trong lòng Tần Diễn âm thầm so chiến lực Nghiệp Ngục với người Vân Trạch hiện đang ở Quân Tử đài hôm nay. Y vừa chống đỡ một đòn của Bạch Cốt chùy trong tay Tống Tử Chiêu, vừa lặng lẽ truyền âm cho Phó Ngọc Thù ở trên: “Phó gia chủ, nhiều nhất cũng chỉ chống cự được một khắc, mau đưa đệ tử bình thường đến phía sau núi.”

Phó Ngọc Thù nghe xong Tần Diễn truyền âm, sắc mặt bất động. Hắn cười xoay người sang chỗ khác, phân phó người phía sau: “Đệ tử dưới Trúc Cơ của Phó gia, lập tức theo ta chạy về sau núi.”

Phó Ngọc Thù nói xong, Tô Tri Thanh lập tức nói: “Tô gia đệ tử cũng đi.”

Hai người dẫn đầu, căn bản không cần nhiều lời, các tông các phái lập tức đưa đệ tử hạch tông và đệ tử bình thường đi theo Phó Ngọc Thù lui về phía sau núi.

Phó Ngọc Thù đưa các đệ tử bay đến giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy toàn bộ Hồng Mông Thiên cung đã bị một làn sương đen vây quanh, bọn họ thậm chí khả năng ra ngoài cũng không còn.

Phó Ngọc Thù trầm mặc không nói gì, do dự một lát, hắn truyền âm với Tần Diễn: “Nhân tức, bảo trọng.”

*Nhân tức: Con dâu =))))))))))))))))

Kiếm của Tần Diễn hơi hơi run lên, Tống Tử Chiêu bật cười: “Tiểu hữu à, kiếm ngươi không ổn rồi, lúc đánh nhau còn phân thần, không tốt, không tốt.”

Tần Diễn đột nhiên đẩy ra Bạch Cốt chùy của Tống Tử Chiêu, lạnh lùng nói: “Ngay cả đầu lưỡi còn không có, sao lại nói nhiều như vậy.”

Tống Tử Chiêu nghe thế, cơ thể lập tức bốc lên lửa màu xanh lục: “Không được nhắc tới hai chữ đầu lưỡi với bổn tọa!”

Tần Diễn không nói gì, chỉ nâng kiếm bảo: “Tới.”

“Tìm chết!!”

Tống Tử Chiêu thấy Tần Diễn không chút nào sợ hãi mình, tức khắc giận dữ rống ra tiếng, động tác trên tay lập tức nhanh hơn, từng cốt từng cốt đánh xuống Tần Diễn, đồng thời lớn tiếng nói: “Ăn chúng! Lên ăn chúng!!”

Nghe thế, các ma tu bên cạnh nhất thời bỏ hết suy nghĩ, nhào qua đánh xung quanh mình.

Rõ ràng chúng đều mang hình người, lại cứ như dã thú, từng ngụm cắn xé máu thịt tu sĩ. Tu sĩ chỉ cần thoáng lộ ra một chút sơ hở, nháy mắt liền sẽ bị một kẻ khác đẩy ngã ấn xuống đất, trở thành đồ ăn cho ma tu.

Tình cảnh tranh đấu dã man ngập mùi máu tanh như vậy, tu sĩ bình thường nào đã trải qua, cùng lắm chỉ một lát, cả đám người đã nhút nhát không dám xông lên. Tần Diễn nhìn lướt qua xung quanh, liền biết đệ tử chịu đựng không nổi nữa, cất cao giọng: “Lui giữ Quân Tử đài!”

Lúc này, Tần Diễn sớm đã là tâm phúc của các tu sĩ bình thường, y vừa ra lệnh một tiếng, toản bộ tu sĩ đều đi theo y, vừa đánh vừa lui, trốn về hướng Quân Tử đài.

Tống Tử Chiêu nhìn ra ý đồ của bọn họ, lạnh lùng quát: “Muốn chạy?”

Nói xong, Tống Tử Chiêu liền phóng về hướng đám người đang đào vong tới Quân Tử đài, giơ tay lập kết giới, muốn ngăn lũ tu sĩ đang chạy trốn.

Tần Diễn theo sát phía sau Tống Tử Chiêu. Gã giơ tay lập ra kết giới, trong chớp mắt, Tần Diễn chém qua một kiếm, kiếm khí ầm ầm đánh nát kết giới của gã. Tần Diễn hét lớn: “Chạy!”

Đệ tử hốt hoảng trốn về Quân Tử đài, Phó Minh Lam nhíu mày, cất bước đứng dậy đầu tiên, chỉ nói: “Mọi người cũng thấy lũ ma tu kia lợi hại thế nào, tổng không thể để chỉ mình một vãn bối như Tần sư điệt và Tang Kiền Quân chiến đấu ở tiền tuyến đi?”

Tô Tri Ngôn thở dài, đứng dậy: “Phó đạo hữu nói đúng. Chư vị,“ Tô Tri Ngôn quét mắt về phía các đại chưởng môn bên cạnh, “Hiện giờ người tới là ma tu, tiên tông trên dưới từ trước đến nay đều là nhất thể, nói vậy, chư vị cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chứ nhỉ.”

Mọi người không nói lời nào. Bộ dáng hung tàn của ma tu khi nãy, mọi người đều đã nhìn thấy. Tô Tri Ngôn cười cười: “Chư vị không hỗ trợ cũng không sao, Hồng Mông Thiên cung chưa chắc có thể ứng phó nổi trận chiến này, ấn theo miệng lưỡi bọn ma tu kia, bọn họ hình như cũng không hoàn toàn muốn các vị thoát ra đâu, ta đi trước, mong các vị đạo hữu bảo trọng.”

Nói xong, Tô Tri Ngôn liền cùng Phó Minh Lam ra khỏi Quân Tử đài.

Tô Tri Thanh quay đầu nhìn về phía Việt Cầm, các chưởng môn thuộc tông môn khác đều nhìn bọn họ, Tô Tri Thanh cười cười: “Việt gia chủ?”

Việt Cầm mím môi, rốt cuộc nói: “Đây không phải thứ Tô gia các ngươi đoán qua.”

“Việt gia chủ,“ tươi cười trên mặt Tô Tri Thanh phai nhạt đi vài phần, “Tiên đoán kia, mười tám năm trước, Tô gia đã cho.”

Sắc mặt Việt Cầm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, các chưởng môn khác trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thấy Việt Cầm đứng lên, cắn răng nói: “Đi!”

Có người dẫn đầu, những người khác cũng vội vàng theo sau. Nghĩ lại, Tô Tri Ngôn nói cũng không sai.

Những ma tu này sớm đã cuồng ngôn nói rằng muốn giết tất cả bọn họ. Lấy tình trạng chiến trận hiện tại mà suy xét, công pháp của chúng quỷ dị, có thể hấp thu tu vi người khác. Hiện giờ chúng hùng hổ đến đây, xem ra thật sự tính giết sạch tu sĩ Hồng Mông Thiên cung, biến họ thành chất dinh dưỡng.

Nếu không có người dẫn đầu, các tiểu tông môn như họ tất nhiên phải chết không nghi ngờ. Hiện tại có Tần Diễn cùng các đại tông môn muốn bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng không phải kẻ đi tự sát, vô luận là vì bản thân hay là vì đại nghĩa, họ đều phải đi theo.

Có thêm đám người của Phó Minh Lam tiến vào, lập tức các đệ tử bị thương được bảo vệ, hộ tống bọn họ chạy ra sau núi. Có bọn họ làm hậu cần, Tần Diễn lập tức nhẹ nhàng thở phào.

Tu vi Tống Tử Chiêu cao hơn Tần Diễn, nhưng Tần Diễn cực kì có kinh nghiệm trong việc đối chiến Nghiệp Ngục, thậm chí Tống Tử Chiêu người này, y cũng cực kì quen thuộc. Tống Tử Chiêu bị y quấn lấy một lát thì híp mắt, bật cười: “Vị tiểu hữu này có vẻ rất quen thuộc với công pháp của ta?”

Tần Diễn không nói lời nào, chỉ là rút kiếm từng bước tới gần, gần như là lấy lực đánh lực với Tống Tử Chiêu. Tống Tử Chiêu cười lạnh một tiếng: “Nếu tiểu hữu không muốn cùng lão đạo nói chuyện, vậy lão đạo cũng không quấy rầy, thứ không phụng bồi!”

Nói xong, Tống Tử Chiêu nhảy ra, hô một tiếng: “Lên!“. Sau đó gã lập tức vọt tới chỗ đám người Phó Minh Lam.

Tần Diễn kinh hãi, cuống quýt đuổi theo Tống Tử Chiêu, nhưng mà cũng chính lúc đó, vô số ma tu cùng hung thú nhảy ra, tuy chúng không phải tu sĩ cấp cao, nhưng số lượng rất đông, đều dùng thân thể máu thịt của mình ngăn cản Tần Diễn đi tiếp.

Tống Tử Chiêu giơ tay vung Bạch Cốt chùy vào Phó Minh Lam, Phó Minh Lam giơ kim phiến ra đỡ trước ngực, lạnh lùng nói: “Thiên địa nhập pháp, phá!”

Kim phiến vừa chạm Bạch Cốt chùy, Phó Minh Lam rõ ràng liền cảm giác được một lực hút cực mạnh từ Bạch Cốt chùy đang hút lấy linh lực của hắn. Phó Minh Lam sợ hãi ngớ ra một lát, Tô Tri Thanh lật tay cầm lấy đàn hạc, đánh một bản cầm huyền về hướng Tống Tử Chiêu. Tống Tử Chiêu trở tay, tất cả linh lực cầm huyền phóng ra đều cuồn cuộn đi vào cơ thể Tống Tử Chiêu, mà Phó Minh Lam cũng ngay sau đó, lập tức bắt đầu vận hành Tụ Linh Trận. Tụ Linh Trận túm bắt lại linh lực đang đi vào thân thể Tống Tử Chiêu, Tống Tử Chiêu cười lạnh một tiếng: “Các ngươi coi vậy mà cũng thông minh, đáng tiếc,“ Tống Tử Chiêu lại giơ Bạch Cốt chùy, “Xem ai gượng được lâu hơn nào!”

Khi Hồng Mông Thiên cung một phen đại chiến, Phó Trường Lăng ở trong sơn động cách đó không xa từ từ tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại thì xung quanh tối om, chỉ có mặt đất hơi hơi rung chuyển. Phó Trường Lăng chậm rãi mở mắt, liền phát hiện thương thế trên người đã hồi phục một phần.

Ngoại thương đã lành lại rất nhiều, nhưng do hắn rút ra kiếm cốt nên gân mạch vẫn bị thương tổn nặng, mà Nguyên Anh ở trong cơ thể hắn cũng đang ẩn ẩn nhói lên, hẳn là do hắn sử dụng Tụ Linh tháp quá nhiều.

Hắn ở trong sơn động thở ra một lát, dùng linh lực xem xét cơ thể một vòng, xác nhận tình trạng của mình xong mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài cửa, hắn liền thấy Thanh Cốt Phiến của mình rơi xuống một tờ giấy, Phó Trường Lăng nhặt tờ giấy lên nhìn nhìn, chữ viết kia hắn không quen, chỉ thấy mặt trên viết:

Cái thứ tư, Luân Hồi kiều.

Cái thứ tư?

Cái gì thứ tư?

Phó Trường Lăng thoáng suy ngẫm, đột nhiên nhớ tới vị trí của Luân Hồi kiều.

Tuyền Ki mật cảnh ở Kim Quang Tự, Vạn Cốt nhai, Thái Bình trấn, Luân Hồi kiều!

Vô Cấu cung, vừa vặn lại là giao điểm của bốn vị trí này.

Vô Cấu cung cách bốn vị trí trên một khoảng gần bằng nhau, nếu là để dựng một cái trận pháp mà nói, năm đó nơi xây nên Vô Cấu cung, đúng là nhãn trận của trận pháp này.

Người này là đang nhắc nhở hắn, phong ấn thứ tư nằm ở Luân Hồi kiều!

Người này rốt cuộc là ai?

Đời trước là do người nọ bảo Tần Diễn làm nội ứng cho Tiên giới, mà bây giờ họ lại chỉ dẫn cho Phó Trường Lăng đi đóng phong ấn. Người này cả hai đời đều cũng chống lại Nghiệp Ngục, tại sao đời trước họ lại chưa từng xuất hiện qua? Toàn bộ quá trình tiên ma đối chiến, hình như hoàn toàn chưa từng có một người như vậy.

Phó Trường Lăng siết tờ giấy kia, một lát sau, liền thấy chữ trên giấy từ từ biến mất, sau đó tờ giấy cũng tự thiêu hóa thành tro tàn màu đen, khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất.

Phó Trường Lăng hít một hơi, cất bước đi xuống dưới. Mặc kệ người kia là ai, nếu đã biết phong ấn thứ tư ở nơi nào, hắn phải mau chóng tới đó.

Nhưng mà đi chưa vài bước, Phó Trường Lăng đột nhiên liền nhận ra có gì đó không đúng. Mặt đất dưới chân hắn vẫn luôn đang rung chuyển, linh lực xung quanh cũng cuồn cuộn cực kỳ hỗn loạn. Phó Trường Lăng đứng ở tại chỗ cảm nhận một lát, sau đó liền phát hiện linh lực Tần Diễn ở hướng Hồng Mông Thiên cung đang bị đánh vỡ nứt ra.

Phó Trường Lăng sợ hãi ra mặt, cuống quýt chạy về hướng đó.

Trên người hắn còn thương tích, cả đường chạy đi vẫn còn nghiêng ngả lảo đảo. Tới lúc hắn đuổi tới cửa Hồng Mông Thiên cung rồi thì lập tức nhìn thấy thi thể đầy đất, Tần Diễn đứng đầu đám người Phó Minh Lam bị ma tu Tống Tử Chiêu dẫn dắt vây khốn. Đám người Phó Minh Lam rõ ràng đều đã là nỏ mạnh hết đà, người còn sức, tựa hồ cũng chỉ còn Tần Diễn đang đánh trả bằng cây kiếm dính đầy máu, sắc mặt vững vàng.

“Một đám phế vật,“ Tống Tử Chiêu cười thở dài, “Vốn dĩ thấy vị tiểu hữu này, còn nghĩ mấy ngàn năm không thấy, Vân Trạch đã tịnh tiến đến tận đây. Không ngờ không phải là do Vân Trạch hùng mạnh lên, mà chỉ có vị tiểu hữu này. Tiểu hữu,“ Tống Tử Chiêu cười tủm tỉm nói, “Xin hỏi tôn tính đại danh?”

“Tần Diễn.” Tần Diễn lạnh lùng đáp, Tống Tử Chiêu giơ tay, “Ngài có đạo hào?”

Tần Diễn trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang do dự, lại tựa hồ như đang hồi tưởng. Sau một hồi, y ung dung lên tiếng: “Tuế Yến.”

Tống Tử Chiêu cười cười: “Tần đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Không bằng đến cậy nhờ dưới trướng Ma Tôn ta, trở thành một viên hạch tâm trong quân Nghiệp Ngục, hẳn sẽ có tiền đồ rất tốt, thế nào?”

Phó Minh Lam nghe câu đó thì cười lạnh ra tiếng: “Ma Tôn? Đâu ra Ma Tôn?”

Tống Tử Chiêu nhìn Phó Minh Lam, nhẹ nhàng cười: “Vãn bối không biết trời cao đất dày, lão đạo cũng có thể tha thứ. Dù sao thế giới này rộng lớn cỡ nào, các ngươi cũng chưa bao giờ biết.”

Nói xong, Tống Tử Chiêu quay đầu nhìn về phía Tần Diễn: “Tần đạo hữu nghĩ thế nào?”

Tần Diễn trầm mặc không nói gì, Tống Tử Chiêu nghi hoặc hỏi: “Tần đạo hữu?”

Tần Diễn hình như đang nhớ tới ai, y nắm chặt kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tống Tử Chiêu: “Cả đời này, ta tuyệt đối không thể lại cấu kết cùng các ngươi.”

Phó Trường Lăng ở nơi tối trộm nghe bọn họ nói chuyện, hắn vừa nghe, vừa đánh giá Tống Tử Chiêu và ma tu xung quanh gã.

Hắn tìm ra vài gương mặt quen thuộc. Những người này hắn đều đã giao thủ ở đời trước, cực kỳ hiểu rõ chúng lợi hại thế nào. Hắn ước lượng bản thân một chút, liền biết lúc này có lao ra thì cũng chỉ chịu chết.

Hắn nghĩ nghĩ, liền dùng ngọc bội dẫn âm cho Tần Diễn, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, gắng gượng một lát, ta thỉnh sư tỷ lại đây.”

Tần Diễn nghe được thanh âm này, ngẩng đầu cao lên, mắt lập tức quét một vòng xung quanh.

Nhưng xung quanh y chỉ là một mảng trống rỗng, không thấy nửa bóng người. Tần Diễn nhất thời có chút mất mát, hơi hơi hé miệng, cũng không biết nên nói gì.

Chỉ nghe Tống Tử Chiêu bật cười: “Hay hay hay, nếu rượu mời không uống, vậy uống rượu phạt.”

Phó Trường Lăng nói xong câu đó với Tần Diễn cũng lập tức xoay người chạy thẳng ra sau núi.

Hiện giờ bên trong Hồng Mông Thiên cung, người duy nhất có lực đánh trận, cũng chỉ còn Tạ Ngọc Thanh đang bế quan.

Quân Tử đài vẫn còn trận pháp hắn bày trước đó, những trận pháp đó còn được Giang Dạ Bạch thêm sức vào, hiện tại chỉ cần Tạ Ngọc Thanh có thể giúp Tần Diễn thoát vây trở lại Quân Tử đài, như vậy bọn họ liền có chín thành nắm chắc, tru sát tất cả tu sĩ đến Hồng Mông Thiên cung hôm nay.

Phó Trường Lăng một đường chạy như điên đến trước cửa đạo tràng của Tạ Ngọc Thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về căn phòng nhỏ của nàng.

Có vẻ đã lâu rồi không có người tới đây, bên ngoài đạo tràng của Tạ Ngọc Thành mọc đầy cỏ dại. Thứ che giấu dưới đám cỏ dại ấy, là trận pháp rất mạnh cho Tang Kiền Quân thiết hạ cho nàng.

Bế quan không thể để bị quấy nhiễu dễ dàng là vì sợ không cẩn thận lại quấy rầy người bế quan tu hành. Nếu muốn cưỡng chế đánh thức người bế quan mà không thương tổn đối phương, cũng chỉ có thể để cho người có thần thức cao hơn người bế quan đánh thức.

Phó Trường Lăng tuy rằng đang bị trọng thương, linh lực không còn, thần thức vẫn còn rất cường đại. Hắn nhìn xung quanh một cái, lấy Tụ Linh tháp ra đặt ở bên cạnh, ngồi xếp bằng, giơ tay lấy ngón làm bút, tay lập tức vẽ thành trận pháp.

Trận pháp của hắn chầm chậm rơi xuống trận pháp bảo hộ trước cửa phòng Tạ Ngọc Thanh, chưa đầy một lát, trận pháp Tạ Ngọc Thanh liền biến mất. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, dùng thần thức tham nhập vào thần thức Tạ Ngọc Thanh.

Tạ Ngọc Thanh cảm giác mình còn ở nơi hoang vắng đầy tuyết luyện kiếm, tuyết rơi đầy người. Sau đó nàng liền nghe thấy một tiếng gọi khẽ: “Sư tỷ.”

Tạ Ngọc Thanh không trả lời, Phó Trường Lăng liền nói lớn hơn: “Sư tỷ, Hồng Mông Thiên cung gặp nạn, tỷ mau ra ngoài.”

Động tác Tạ Ngọc Thanh hơi hơi khựng lại, một lát sau, mũi kiếm vương tuyết của náng quét ngang về hướng Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng không ngờ Tạ Ngọc Thanh phát hiện hắn nhanh như vậy, cuống quýt rút kiếm, “keng” một tiếng tiếp được kiếm thế của nàng.

Tạ Ngọc Thanh nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói: “Người Lận gia.”

Phó Trường Lăng ngẩn người, sau đó vội vàng nhắc: “Sư tỷ, là ta, Thẩm Tu Phàm, Phó Trường Lăng.”

Tạ Ngọc Thanh ngẩn người, hình như đang nhớ lại.

Nàng ở trong thức hải luyện kiếm đã lâu, bản thân đều quên mất chuyện xảy ra bên ngoài. Nàng suy nghĩ một hồi, lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Là ngươi? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Sư tỷ,“ Phó Trường Lăng có chút sốt ruột, “Hồng Mông Thiên cung đã xảy ra chuyện, tỷ mau tỉnh lại đi.”

Tạ Ngọc Thanh nghe vậy thì vội nói: “Ngươi chờ một lát.”

Phó Trường Lăng thấy Tạ Ngọc Thanh đã phản ứng lại thì liền rút về thần thức, rồi sau đó trực tiếp đi vào phòng nhỏ, đẩy cửa ra đứng chờ.

Ánh sáng rơi xuống người Tạ Ngọc Thanh. Nàng thong thả mở mắt, nàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghỉ một hồi lâu, nàng đứng dậy.

Tro bụi chồng chất trên người rơi xuống tán loạn, Tạ Ngọc Thanh nhìn Phó Trường Lăng đang đứng ở cửa rồi đi qua, cũng không hỏi nhiều mà cầm kiếm đi về hướng chân núi, lạnh lùng nói: “Dẫn đường.”

Phó Trường Lăng đáp ứng tiến lên, Tạ Ngọc Thanh đi theo sau hắn, nhìn tay hắn, không khỏi nói: “Ngươi biết đang có chuyện gì sao?”

“Một đám ma tu đang tấn công Hồng Mông Thiên cung, hiện giờ sư huynh bị bọn họ vây khốn.”

“Cung chủ đâu?”

Tạ Ngọc Thanh có chút nghi hoặc, Phó Trường Lăng trầm giọng nói: “Cung chủ về cõi tiên.”

Tạ Ngọc Thanh lộ ra biểu tình kinh ngạc hiếm thấy, không khỏi lặp lại một lần: “Về cõi tiên?”

Nói xong, nàng gấp rút hỏi: “Sư phụ ta thì sao?”

“Cũng bị vây ở ngoài sơn môn.”

Mắt thấy sắp tới chiến trường, Phó Trường Lăng nhỏ giọng lại: “Sư tỷ, chúng ta có thiết lập trận pháp đặc biệt ở Quân Tử đài, tỷ chỉ cần giải cứu sư huynh xong chạy tới Quân Tử đài. Còn lại giao cho ta.”

Tạ Ngọc Thanh nghe xong thì không chút do dự gật đầu, chỉ nói: “Được.”

Nói xong, hai người liền đến chiến trường, lúc này Tống Tử Chiêu đang cầm Bạch Cốt chùy vung ném về phía Tang Kiền Quân, Tạ Ngọc Thanh giơ tay chém một kiếm, kiếm quang đánh thẳng xuống đầu Tống Tử Chiêu. Vừa rơi xuống đất, kiếm quang nháy mắt nổ tung, bức Tống Tử Chiêu vội vàng thối lui trở về. Bụi đất bay lên mịt mù, lúc nó chậm rãi tan đi, một nữ tử áo xanh cầm trường kiếm trong tay, đứng trước mặt mọi người.

Tần Diễn quỳ một gối trên mặt đất, thở dốc ngẩng đầu, sau đó liền thấy một công tử áo đen, tay cầm trường kiếm bạch cốt che ở trước mặt y.

“Trở về Quân Tử đài.”

Tạ Ngọc Thanh lạnh lùng mở miệng, Phó Minh Lam nghe vậy lập tức chạy ngược về Quân Tử đài. Những người khác cũng từ từ đứng dậy phóng về Quân Tử đài.

Một khắc bọn họ quay về Quân Tử đài kia, ma tu bên cạnh tiến lên đuổi theo, Tạ Ngọc Thanh rút kiếm đâm qua, Phó Trường Lăng đang muốn đuổi theo Tạ Ngọc Thanh để hỗ trợ, lại đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay áo.

“Đừng đi.”

Tần Diễn thở dốc ngước đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng cứng đờ thân mình, liền nghe Tần Diễn cắn răng nói: “Ngươi dám đi, ta làm thịt ngươi.”

- --------------

Lời Editor:

Móe câu cuối của A Diễn =)))))))))) Btw chúc mừng anh chưa gả nhưng ba chồng đã gọi con dâu.

Rốt cuộc cũng có người dùng đàn đánh rồi *chấm khăn*. Tôi thích nhất cung tên và đàn trong mấy truyện này, nhưng ở đây ít ai dùng:)) và cả quạt nữa, nhã nhặn vcl =))

Lol, thật ra “người gác trăng” thì cả Trường Lăng cũng có thể được coi là người gác do ổng cũng ở trong đấy, nên ẩn ý của câu này khá hay.

Giờ mỗi tuần chắc bà Bạch viết được hai chương:v Nhưng mà dài, chương này 6000 chữ rồi =)) Dự đoán tầm 20 chương nữa kết là ổn. À haha, tớ có trong vài group Đam trên Facebook, cảm ơn vài bạn đã PR cho truyện này, mong là khi nó edit hoàn sẽ nhiều người thích, mình cũng mong có dịp được ghi hết cảm nhận về tình cảm phức tạp của hai người Lăng - Diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.