Trác Ngọc

Chương 102: Chương 102: Kiếp trước bạc hạnh, cô phụ quân ân




Editor: Miri

- ----------------------------

Tần Diễn im lặng, y bung dù che, lẳng lặng nhìn người trước mặt.

Phó Trường Lăng mặc hỉ bào trên người, không biết tại sao trong một thoáng, lại khiến y nhớ tới Phó Ngọc Thù bên trong ảo cảnh.

Y không biết Phó Trường Lăng lúc này nhìn y, có phải có cùng tâm tình với Phó Ngọc Thù năm đó nhìn Lận Trần đi xa hay không, biết rõ lưu không được, rồi lại liều mạng đi níu giữ.

Y chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đánh vào tán dù, làm y cơ hồ như nghe không rõ thanh âm xung quanh. Y hơi hơi hé miệng, khàn khàn ra tiếng: “Xin lỗi.”

Nghe một tiếng xin lỗi đó, Phó Trường Lăng liền đã biết kết quả. Hắn đột nhiên lập tức bình tĩnh trở lại.

Giống như chuyện tệ hại nhất đã xảy đến, hắn chợt sinh ra một loại bình tĩnh như thấy trần ai lạc định. Hắn nhìn Tần Diễn, đối diện với người có thần sắc trước sau như một, vô hỉ vô bi.

Cơn mưa rào trở thành một chiếc màn ngăn tiếng động giăng giữa hai người, làm khuôn mặt hai bên đều trở nên mơ hồ.

“Tại sao......” Phó Trường Lăng khắc chế cảm xúc, khàn khàn hỏi, “không nói sớm?”

“Ngươi lúc nào cũng gạt ta.” Phó Trường Lăng nhịn không được mà bật cười, “Đời trước gạt ta, khiến ta cho rằng ngươi là ma đầu, ta huỷ hoại ngươi, ta giết ngươi, ngươi lại tự mình gánh vác hết thảy mọi thứ, khổ cả đời, lừa ta cả đời.”

“Một đời này,“ Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, hắn siết chặt nắm tay, vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng lại cảm thấy hốc mắt mơ hồ, “Ngươi vẫn như vậy.”

“Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vẫn không nói một lời.”

“Ngươi xem ta giống như ngốc tử, kể cho ngươi nghe chuyện cũ, nói cho ngươi nghe thống khổ năm xưa, nhìn ta cho rằng ngươi đã chết, sống trong thống khổ áy náy. Mỗi ngày, mỗi đêm, ta đều chờ ngươi trở về, thời thời khắc khắc làm ác mộng, mơ thấy ngươi chết trước mặt ta.”

“Những thứ đó,“ Phó Trường Lăng rốt cuộc thất thố, hắn nhìn chằm chằm Tần Diễn, chợt không muốn khắc chế, cũng không muốn nói đạo lý, hắn chỉ nhìn chằm chằm y, hỏi lại y, “Ngươi không biết sao?”

“Ngươi biết.”

Phó Trường Lăng bật cười: “Lúc ở Vạn Cốt nhai, ta khóc lóc cầu ngươi trở về. Lúc ở Thái Bình trấn, ta suýt nữa nhập ma. Ta hy vọng ngươi trở về, đó là ma chướng trong lòng ta. Chỉ cần ngươi thừa nhận một câu, ta liền có thể từ trong địa ngục bò ra, có thể được cứu rỗi. Nhưng ngươi không có, ngươi cứ đứng đó nhìn, chẳng quan tâm, giả vờ không biết.”

“Sau đó ngươi tiếp tục gạt ta.”

“Ngươi gạt ta ngươi thích ta, ngươi gạt ta ngươi động tâm, ngươi gạt ta ngươi sẽ cùng ta thành thân, ngươi gạt ta ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau bạch đầu giai lão sinh tử không rời!”

“Ta cho rằng đời này của ta rốt cuộc bắt đầu rồi, ta cho rằng ta đã thay ngươi chống lại Kim Quang tự, bồi ngươi đi Vạn Cốt nhai, ta cho rằng ta cứu sư phụ ngươi, cứu Vân Trạch, là đã có thể vãn hồi hết mọi chuyện.”

“Ta cho rằng tội của ta...ta trả đủ rồi, cho nên trời cao mới khiến ngươi cho ta một cơ hội.”

“Ngươi động tâm với ta, ngươi yêu quý ta, ngươi để ý ta......” Phó Trường Lăng nói, nhịn không được nâng tay siết lấy vải áo trước ngực, như thể muốn mổ nó ra, siết chặt tim bên trong, đau đến mức khó thở, “Tần Diễn, ngươi có thể không thích ta.”

“Nhưng ngươi không thể gạt ta.”

Hắn nói xong, thanh âm cất cao, gào thành tiếng: “SAO NGƯƠI CÓ THỂ GẠT TA NHƯ VẬY!”

“Xin lỗi,“ Tần Diễn rũ mắt, nhìn từng giọt mưa rơi trên mặt đất bắn lên, ngữ điệu có chút khô khốc, “Ta chỉ là...hy vọng ngươi có thể yên lòng.”

“Vậy ngươi từng hỏi ý ta sao?!”

“Mỗi một lần như vậy, ngươi cũng đều nói là vì tốt cho ta. Đời trước, vì muốn ta yên ổn, ngươi cái gì cũng đều không nói. Đời này, cũng là vì ta yên ổn, ngươi cái gì cũng đều không nói. Ngươi có thể nói một lời thật lòng với ta không?! Nếu đời trước ngươi nói thật với ta, làm sao ta có thể để ngươi đi đến bước đường đó!”

“Nếu đời này ngươi có thể nói thật với ta......” Phó Trường Lăng nói xong, hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt, từ từ hạ giọng xuống, “Ta cũng đâu phải...là sẽ không nghe ngươi.”

Nếu y nói sớm một chút.

Dù là buổi sáng một tháng trước, hay là buổi sáng mấy ngày trước, trước khi hắn cho rằng hắn đã bắt đầu cuộc đời mới, khi hắn còn cho rằng mình xứng đáng chịu tội như vậy cả đời, có lẽ hắn sẽ không thống khổ như vậy.

Trên đời này bi ai nhất, cũng không phải là sống trong đau khổ cả đời.

Mà là khi tay sắp với tới điều đẹp đẽ nhất, rồi lại bất lực nhìn nó tan thành từng mảnh.

Tần Diễn không thích hắn, không yêu hắn, hận hắn, hắn đều có thể tiếp thu.

Giống như đời trước, gánh vác toàn bộ thống khổ trên lưng mình, sau đó lại vẫn luôn lừa hắn, khiến hắn sống một hồi mộng đẹp.

Kẻ sai luôn là Phó Trường Lăng hắn, kẻ đúng luôn là Tần Diễn y. Phó Trường Lăng hắn, hận không thể hận, yêu không thể yêu, rõ ràng thống khổ như bị Thái Sơn đè thân, lại vẫn chỉ có thể bị chỉ trích là do hắn sai.

Tần Diễn là thánh.

Nhưng hắn hận nhất, chính là phân lòng dạ thánh nhân luôn nghĩ cho người khác này.

Cho dù là lúc này, hắn có vô lễ thất thố đến tận đây, Tần Diễn cũng chỉ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn.

Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy mất đi toàn bộ sức lực, nhưng hắn cần phải đứng ở đây, hắn dùng hết dũng khí chống đỡ, cuối cùng mở miệng hỏi thành tiếng.

Tuy rằng Giang Dạ Bạch đã cho hắn đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng Tần Diễn đáp lại.

Hắn muốn có một khắc mà ít nhất, hắn không phải sống trong hư ảo.

“Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi đáp ứng muốn cùng ta ở bên nhau, ngươi nói thích ta, có phải là thật không? “

Tần Diễn trầm mặc, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, qua hồi lâu, Tần Diễn khô khốc lên tiếng: “Thật.”

“Thật?” Phó Trường Lăng cười, “Vậy ngươi có thể nói cho ta, sư huynh ngươi đã trảm đi hồn thứ tư tình căn, cuộc đời này vô tình vô dục, thì có thể lấy gì để thích ta?”

Tần Diễn trầm mặc không nói, Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, hắn làm như cảm thấy hoang đường mà hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế nước mắt đang chực chờ bên trong, thế Tần Diễn mở miệng: “Ta nói thay sư huynh đi.”

“Ngươi biết ngươi không thể thích ai, nhưng ngươi thương hại ta.”

“Ngươi thương hại ta, yêu mà không được, tình không thể thành, chỉ hươu bảo ngựa, lẫn lộn trắng đen. Ta cố gắng cả đời, lại chỉ là làm hại người thương yêu ta. Một người như vậy, ngươi cảm thấy hắn quá thật đáng thương. Quan trọng nhất chính là, người này, hắn là Hoa Dương chân quân sau này, hắn không thể đi tà ma ngoại đạo, cho nên, lúc hắn sắp tuyệt vọng nhập ma, ngươi thương hại hắn, ngươi cần hắn phải luôn đứng về phía chính đạo, vậy nên ngươi nói với hắn, ngươi dẫn hắn về nhà, trong lòng ngươi có hắn.”

“Dù sao cảm tình đối với ngươi cũng không quan trọng, thương một người, thích một người, đều không quan trọng. Quan trọng là người kia nguyện ý nghe ngươi nói, nguyện ý trở thành con rối cho ngươi, là thứ cho ngươi tùy ý đùa giỡn, nghe ngươi chỉ huy. Hắn sẽ vì Vân Trạch, vì thương sinh, có thể dùng mạng trả giá.”

“Vĩ đại lắm.” Phó Trường Lăng nhịn không được cười, hắn vỗ tay, âm trầm cười khẽ, “Vì thương sinh, vì để người kia sống tốt hơn một chút, Tuế Yến quân có thể ủy khuất cầu toàn mà nói chuyện tình ái với một người y căn bản còn không hề có chút cảm giác nào, đúng là thánh nhân.”

“Trường Lăng......” Tần Diễn nghẹn ngào trong cổ họng, Phó Trường Lăng cười lắc đầu, giơ tay ngăn y lại, “Không cần kêu ta như vậy.”

“Trong lòng ngài, ta không phải Phó Trường Lăng.” Phó Trường Lăng ngẩng đầu lên, cười nhìn Tần Diễn, “Có lẽ ngài thật sự có chút tình nghĩa sư huynh đệ với ta, nhưng trong lòng ngài có nhiều hơn, chính là hình ảnh ta luôn nên có, là Hoa Dương chân quân, đúng không?”

Tần Diễn không thể lên tiếng, Phó Trường Lăng nói cũng không sai, nhưng y biết, có lẽ đó không phải là tất cả.

“Nếu Tuế Yến quân cảm thấy bản thân không nghĩ như thế, vậy ta đây hỏi Tuế Yến quân,“ Phó Trường Lăng có chút mỏi mệt, “Lúc trước lưu ta lại Hồng Mông Thiên cung, là vì cái gì?”

Tần Diễn không đáp, Phó Trường Lăng cười nhẹ thúc giục: “Đã đến nông nỗi này, mong rằng Tuế Yến quân chớ lại gạt ta.”

“Sau khi Tuyền Ki mật cảnh mở ra, có người muốn giết ngươi. Ta sợ ngươi xảy ra sơ suất, nguy hiểm sau này.”

Tần Diễn trả lời thật sự bình tĩnh, Phó Trường Lăng nghe, cúi đầu cười khẽ: “Ta là tiên đạo minh chủ, Tuế Yến quân đúng là suy nghĩ chu toàn. Vậy sau đó, Tuế Yến quân đưa ta ngọc bội, rốt cuộc có ý gì?”

“Tần Diễn đời trước, từng yêu ngươi.” Tần Diễn siết chặt dù che, y nhìn Phó Trường Lăng, khắc chế toàn bộ ngữ điệu cùng cảm xúc, có ý cầu xin nỗi lòng bản thân không hỗn loạn, “Với Tần Diễn đời trước mà nói, ngọc bội này chính là cảm tình của y dành cho ngươi. Tám tuổi lần đầu gặp ở Hồng Mông Thiên cung, y nhớ rõ ngươi. Mười bảy tuổi tương phùng tại Tuyền Ki mật cảnh, y yêu ngươi. Trích ra tinh huyết đầu quả tim để luyện hóa thành ngọc bội, là cách y ký thác tất cả cảm tình đối với ngươi.”

Cho nên đời trước y giết toàn bộ Phó gia, mới đưa lại ngọc bội cho hắn.

Đời này, ở Hồng Mông Thiên cung bái sư ——

“Ta thế Tần Diễn đời trước, giao lại phần cảm tình này cho ngươi.”

Bởi vì y không thể có được nữa, mà tình nghĩa đáng trân trọng lại tốt đẹp như vậy, cả y cũng cảm thấy tiếc hận cho nó.

Cho nên y thay Tần Diễn đời trước lặng lẽ trao lại phần cảm tình này cho người nọ. Khoảnh khắc ngọc bội kia được cho đi, đối với Tần Diễn kiếp này mà nói, cũng chính là khoảnh khắc y quyết đoán chặt đứt liên hệ giữa kiếp trước cùng kiếp này.

Phó Trường Lăng lẳng lặng nghe, tâm như đao xẻo.

Nhưng hắn vẫn đứng, vẫn tiếp tục nghe: “Ở Vạn Cốt nhai, Tuế Yến quân sớm biết rằng ta ở nơi đó.”

“Phải,“ Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, “Lúc ngươi mở Truyền Tống Trận, ta nhìn thấy hình ảnh bên trong, liền biết ngươi ở Vạn Cốt nhai.”

“Ngươi biết nơi đó một năm tương đương một ngày ở ngoại giới, ngươi vội vàng chạy tới, vì ta lấy Vãng Sinh hoa, lại là tại sao?”

“Ngươi cứu sư phụ,“ Tần Diễn đáp lại không hề cảm xúc, “Này vốn là ta thiếu ngươi. Hơn nữa ngươi là sư đệ ta, ta cũng vốn nên cứu ngươi. Ngươi cũng là Hoa Dương chân quân, nếu ngươi không có Kim Đan, không thể tiến giai, ta sợ tương lai Nghiệp Ngục không thể phong ấn, Tiên giới sẽ xảy ra chuyện.”

“Năm đó,“ Phó Trường Lăng rũ mắt, “Sau khi ngươi xuống Kim Quang tự, tại sao lại vội vàng tới Vạn Cốt nhai lấy Vãng Sinh hoa cho ta?”

“Bởi vì năm đó, y hy vọng ngươi có thể tới Quân Tử đài. Y biết ngươi ở Phó gia không tốt, nghe nói ngươi bởi vì không có Kim Đan mà chịu đủ khi dễ. Y hy vọng ngươi có thể ở Quân Tử đài nhất chiến thành danh, cho nên vội vàng vì ngươi lấy Vãng Sinh hoa.”

Tần Diễn không dùng “Ta”, Phó Trường Lăng nghe, liền biết Tần Diễn đã phân chia y đời này và đời trước thành hai người.

Phó Trường Lăng không dám nghĩ nhiều, chỉ vô cảm dò hỏi: “Vạn Cốt nhai, mấy chuyện ta thấy kiếp này, đời trước ngươi đều biết.”

“Biết.”

“Cho nên ngươi bởi vậy mà đọa ma.”

“Cũng không phải là như thế.” Tần Diễn rũ mắt, “Ra khỏi Vạn Cốt nhai, tuy có tâm ma, nhưng Tần Diễn không dám hủy đạo, tự về lại Hồng Mông Thiên cung trấn áp tâm ma.”

“Cho nên y cho ta Vãng Sinh hoa, không có lộ diện liền đã vội vàng rời đi, là vì chạy trở về trấn áp tâm ma.”

“Đúng.”

“Vậy còn Thái Bình trấn?” Phó Trường Lăng tiếp tục nói, “Chuyện ở Thái Bình trấn, y biết không?”

“Biết một phần.”

Tần Diễn trả lời nghiêm túc: “Đời trước sau khi sư phụ y chết, y bị vu hãm giết hại sư phụ. Hồng Mông Thiên cung nói y tâm ma khó trừ, cấu kết Nghiệp Ngục, vì điều tra rõ cái chết của sư phụ, y chạy trốn khỏi Hồng Mông Thiên cung, sau đó gặp một người.”

“Người kia nói cho y, hiện giờ ma tu đã len lỏi khắp Vân Trạch, Tiên giới cần một người lẻn vào dọ thám, nếu không tiên ma chi chiến, Vân Trạch nhất định sẽ thua, vì thế y chọn phản đạo nhập ma.”

“Nhập ma chưa bao lâu, Phó gia gia chủ tìm được y, báo hết cho y quan hệ giữa Phó gia và Phó Trường Lăng, hy vọng một ngày kia, y có thể hoàn toàn chặt đứt quan hệ giữa hai bên. Sau đó Phó gia tổ kiến tiên minh, ma chủ hiện thế bên trong ma tu, y tự thỉnh mình đi tiên phong, tham dự trận chiến tiêu diệt Phó gia.”

“Tại sao không nói cho ta?”

Nước mắt Phó Trường Lăng bắt đầu lăn xuống: “Lúc trước, y giết ta, là vì cố ý thả ta đi, có phải không?”

Tần Diễn trầm mặc, một lát sau, y chậm rãi nói: “Nói cho ngươi, thì có ý nghĩa gì?”

“Để ngươi cũng phản đạo nhập ma, hay là tới cứu y?”

Tần Diễn nói xong, tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười: “Khi đó tiên đạo cần một người làm nội ứng, điều tra rõ xem Nghiệp Ngục rốt cuộc là gì. Không phải Tần Diễn, cũng là những người khác. Dù sao y cũng đã hai bàn tay trắng, thì sao không đi thêm một bước này?”

“Thứ cả đời y chờ đợi, đều phó thác trên người ngươi.”

Tần Diễn nhìn chăm chú Phó Trường Lăng: “Kỳ thật ngươi không cần quá áy náy, cảm thấy bản thân có lỗi với y. Đời trước, y sống cũng không tồi, có rất nhiều chuyện khiến y vui.”

“Ngươi trên Quân Tử đài nhất chiến thành danh, y vui.”

“Ngươi sống sót, y mừng rỡ.”

“Ngươi trở thành Hoa Dương chân quân, trừ bạo giúp kẻ yếu, y tự hào.”

“Sau này ngươi lại thanh khiết như tuyết, phong thần hóa đạo, vạn người kính ngưỡng, thiên hạ tôn sùng, y liền không còn gì tiếc nuối, vô cùng sung sướng.”

“Đời này, ngươi đã nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng Phó Trường Lăng, ngươi không có gì phải xin lỗi y.” Tần Diễn nhìn người trước mặt, bình tĩnh nói, “Y không phải vì ngươi nhập ma, y không phải đi đến tuyệt lộ. Ngược lại, ngươi chính là mệnh quang của y.”

Ở thời khắc đau khổ, hắc ám nhất, trong lúc y đang giãy giụa bất kham, nam tử tên Phó Trường Lăng kia, chính là ánh sao duy nhất mà y thấy trong đêm tối lúc ngẩng đầu nhìn lên.

Mười bảy tuổi, Phó Trường Lăng là thiếu niên mắt mù đi theo phía sau y trong Tuyền Ki mật cảnh, dùng mệnh đổi cho y thoát ra ngoài, làm y hiểu được thế nào là thích một người.

Hai mươi tuổi, Phó Trường Lăng là người y phải bảo vệ. Y hại toàn tộc hắn, lại trộm đi theo một Phó Trường Lăng bị người người đuổi giết, nhìn hắn ở trong tuyệt cảnh, hết lần này đến lần khác đứng lên. Nhờ đó mà Tần Diễn hai mươi tuổi cũng học được ở trong tuyệt cảnh, lần này đến lần khác gượng dậy đi tiếp.

Ba mươi tuổi, Phó Trường Lăng là người duy nhất có thể an ủi y. Khi đó Phó Trường Lăng đột phá Hóa Thần, là người dưới Độ Kiếp mạnh nhất Vân Trạch, đắc đạo hào Hoa Dương chân quân. Lúc hắn khai đạo tràng, bá tánh nhộn nhịp chạy tới tế bái, ngày đó Tần Diễn ba mươi tuổi cũng xen lẫn trong đám người, nhìn lên người mà y không thể chạm tới kia, rốt cuộc cảm thấy kiếm của mình có vài phần độ ấm. Nỗ lực của y không hề uổng phí, ngươi xem, trên đời này còn có một người, làm tất cả mọi chuyện y muốn làm, thành người mà lúc thiếu niên y đã từng muốn trở thành.

Bốn mươi tuổi, Phó Trường Lăng là người tương xứng với y. Khi đó tiên ma đại chiến đã đến mười năm cuối cùng, Phó Trường Lăng tổ kiến tiên minh, trở thành tiên minh minh chủ. Y tu sửa Vô Cấu cung, cùng Phó Trường Lăng chấp cờ, các cứ một phương. Có đôi khi, y sẽ nhìn về hướng Hồng Mông Thiên cung, nơi đó là cố thổ của y, nơi đó có Phó Trường Lăng.

Năm mươi tuổi, Phó Trường Lăng là người giết y. Lúc này Phó Trường Lăng đã đóng lại cửa vào Nghiệp Ngục, tiêu diệt ma tu. Sứ mệnh của y đã hoàn thành, mà Phó Trường Lăng, cũng đã trở thành bộ dáng mà y trông chờ được thấy nhất.

Y tưởng sau khi y chết, Phó Trường Lăng sẽ sống rất tốt.

Hắn sẽ quan sát chúng sinh, bảo hộ Vân Trạch, rồi sau đó có một ngày đột phá phi thăng, trở thành thần tiên.

Nhưng y chưa hề nghĩ tới, nói dối không thể trở thành vĩnh viễn, có một ngày, Phó Trường Lăng sẽ biết chân tướng.

Mà y càng không nghĩ tới, dù cho bị dối gạt, Phó Trường Lăng, còn sẽ thích Tần Diễn.

“Nếu hai người các ngươi, nhất định phải có ai nói một tiếng xin lỗi...”

Thanh âm Tần Diễn dừng một chút, y nhìn nam tử đang mặc hỉ bào trong mưa, qua hồi lâu, mới nghẹn ngào bảo: “Xin lỗi.”

Một tiếng xin lỗi này, nháy mắt đâm xuyên qua lưỡng sinh lưỡng thế, Phó Trường Lăng nhìn người trước mặt, môi khe khẽ run rẩy.

Hắn muốn nói gì đó, lại nói không ra.

Làm gì có thể dễ dàng như vậy?

Người trước mặt hắn, trước nay chỉ quen nói điều hay, chỉ biết đem những thứ tốt nhất cho người khác. Nếu y thật sự vui vẻ như vậy, không có một chút oán trách, vậy tại sao sẽ có tình căn? Tại sao lại rút ra cây tình căn kia?

Nếu không phải y tuyệt vọng đến mức tận cùng đối với phần cảm tình kia, nếu không phải cảm thấy không còn một tia hy vọng, làm sao có thể ở khắc cuối cùng nhân sinh, đều không đem hết tình nghĩa của mình, thổ lộ nửa câu?

Phó Trường Lăng không lên tiếng, hắn lấy thân xẻ dọc màn mưa, từng bước một vượt qua mưa gió, đi đến trước mặt Tần Diễn. Rồi sau đó hắn ngừng bước chân, đứng ở ngoài dù, cách Tần Diễn nửa cánh tay, lẳng lặng nhìn bạch y nam tử đang che dù ấy.

Phó Trường Lăng muốn duỗi tay sờ mặt Tần Diễn một chút, nhưng hắn không dám.

Không biết tâm ý của Tần Diễn, đụng vào y, đó là vô tình.

Hiện giờ biết rõ Tần Diễn không thể thích hắn, còn muốn ỷ vào người nọ thương hại đi làm chuyện y không thích, đây là ghê tởm.

Hắn lẳng lặng nhìn Tần Diễn, nhìn hồi lâu, hắn vươn tay, giải khai đai lưng, cởi hỉ bào bên ngoài ra.

Hắn ném hỉ bào vào trong nước bùn, chỉ để lại áo mỏng màu trắng bên trong, rồi sau đó hắn quỳ xuống, dập đầu trước Tần Diễn.

“Kiếp trước bạc hạnh, cô phụ quân ân, kiếp này gặp lại, không biết nhân quả. Nếu có mạo phạm, mong rằng Tuế Yến quân khoan dung độ lượng tha thứ. Tình ái chi ngôn, chớ để trong lòng. Ngày sau nguyện làm trâu ngựa, sinh tử không phụ.”

Tần Diễn không nói gì, y nhìn Phó Trường Lăng, cảm thấy có gì đó chắn ở trong lòng, chắn đến mức y cảm thấy đau đớn.

“Ta thật sự nguyện ý, cùng ngươi kết làm đạo lữ.”

Tần Diễn khó khăn mở miệng: “Ta không có...không có ý muốn lợi dụng ngươi.”

Phó Trường Lăng quỳ trên mặt đất, hắn lặng im, qua hồi lâu, hắn khàn khàn mở miệng: “Ta minh bạch, nhưng sư huynh à, ta không xứng.”

“Sư huynh sớm đã đoạn tuyệt ái tình, không hiểu phàm tâm. Cùng ta thành thân, phần nhiều chỉ là trấn an ta. Chỉ là sư huynh đã trả giá đủ nhiều, không cần lại phải suy nghĩ vì người khác như vậy, ít nhất, không cần phải nghĩ cho ta nữa.”

Phó Trường Lăng nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngồi dậy: “Kẻ giết sư huynh, là Hoa Dương; kẻ bức sư huynh tay mổ tình căn, cũng là Hoa Dương, Hoa Dương có thân phận gì, xứng đáng lọt vào mắt sư huynh?”

“Ta nguyện ý.”

Tần Diễn siết chặt dù, y cảm thấy có cái gì đè ở trong ngực, nhìn Phó Trường Lăng như vậy, y không khỏi thay đổi ngữ điệu: “Cùng ngươi thành thân, ta thật sự rất vui. Thấy ngươi vui, ta cũng cảm thấy cao hứng.”

Phó Trường Lăng nghe lời này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên Tần Diễn: “Vậy ngươi thích ta sao?”

Tần Diễn sững sờ tại chỗ, y trả lời không được.

Phó Trường Lăng cười cười, ôn hòa giải đáp: “Nếu ngươi không thích ta, lại cùng ta thành thân, kia đó là tạm chấp nhận. Ngươi không phải bởi vì cùng ta thành thân mà vui mừng, chỉ là bởi vì, ta sống tốt, nên ngươi vui mừng.”

“Nhưng mà sư huynh, ngươi đã rất tốt với ta hai đời rồi. Ta thấy đủ, đã đủ rồi.”

“Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, một ngàn năm sau.”

Mưa dừng trên mặt Phó Trường Lăng, tách ra nước mắt của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Tần Diễn, nở nụ cười: “Đều để cho ta đối xử tốt với sư huynh, để ta vì sư huynh suy nghĩ, làm cho sư huynh mỗi khi vui vẻ, đều là vì bản thân, mà không phải vì người khác.”

“Sư huynh không cần lo ta khổ sở,“ nụ cười của Phó Trường Lăng càng thêm sáng lên, “Biết sư huynh trở về, ta có thể chuộc tội, ta có thể đối tốt với sư huynh, ta đã rất vui rồi.”

“Sư huynh chỉ cần sống an ổn, trong lòng Trường Lăng liền không còn tiếc nuối. Không cần thành thân, không cần sư huynh đáp lại, Trường Lăng chỉ cần sư huynh đáp ứng ta một chuyện.”

Phó Trường Lăng đột nhiên ngừng nói. Tay nắm dù của Tần Diễn run rẩy, y nhìn chằm chằm thanh niên đang quỳ trước mặt, nghe đối phương cười mà như khóc: “Không cần gạt ta.”

“Cả đời này, toàn bộ lựa chọn, ta muốn tự mình chọn lấy.”

“Có thống khổ, có tuyệt vọng, đường ta đi, ta đều muốn tự mình đi.”

“Sư huynh,“ trong mắt Phó Trường Lăng mang theo khẩn cầu, “Ngươi hãy vì bản thân mà sống một lần, cũng có thể cho ta tỉnh táo một lần.”

“Được không?”

- --------------------

Lời Editor:

Chương 100 này đáng làm cột mốc 100 quá....

Tôi ở đây có một vạn tự cần nói mà sợ dông dài ;;;;;AAAA;;;; Cảm giác truyện này ngược thụ ---> ngược công ---> ngược thụ =)))))

Nói sao nhỉ, cảm giác bội phục tác giả chọn thời điểm ngược rất khéo, sớm một chút, A Lăng sẽ vui vẻ mà chuộc tội, trễ một chút, Tần Diễn sẽ hiểu ra tâm ý của mình nên A Lăng không cần khổ nữa. Nói gì thì nói, từng lời (chửi) trách của A Lăng với A Diễn rất đúng, tuy có vài câu hơi bốc đồng, nhưng nghe nó sướng thiệt sự =)))) Dù hiểu có khổ tâm, cũng biết A Lăng nặng lời thế nào, nhưng những lời này A Lăng nói đúng, hãy để cho nó tự chọn đường mình muốn đi.

Lăng nó không phải hận chuyện Diễn không thể thích nó, mà trước nay vẫn chỉ hận cái tính thánh mẫu của em nó mà thôi =))) Trường Lăng lẫn Tần Diễn đều vô cùng khiếm khuyết, nhưng mình thích ở đây là mỗi người đều tự chịu trách nhiệm cho khiếm khuyết của mình, không phải cứ bồi đắp một kiếp khác là sẽ xong chuyện. Đối với mình, ai cũng sai, mà ai cũng không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.