Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 14: Chương 14: Uy hiếp (2)




Chiếc xe đưa Lăng Tịnh Hy đến Nguyệt Thự, nơi mà cô chán ghét không muốn đến nhất, dù cố chống cự nhưng sức của nam và nữ chênh lệch rất nhiều.

Vừa xuống xe thì bị Vương Vũ Hàn hung hăng kéo đi vào biệt thự.

Do tối hôm trước cô say nên không nhìn rõ nơi nay thật sự rất đẹp và lộng lẫy biết nhường nào, kiến trúc theo cổ điển Tây Âu, cả biệt thự phủ lên màu trắng ngà của ngà voi, nơi đây nhìn giống cung điện hơn là biệt thự.

Vương Vũ Hàn kéo cô đi qua một vườn hoa với đầy đủ các loại hoa quý hiếm, cô cũng tò mò quan sát không bỏ sót nhưng công nhận, chỉ hoa viên thôi đã rộng gần bằng quãng trường nơi cô và Thiếu Phong hay đến.

Nghĩ đến đây, lòng cô chùng xuống mới vừa định thần thì bị ném mạnh xuống giường, cô hoảng hốt bật dậy chạy tới cánh cửa, Vương Vũ Hàn không quan tâm chỉ đi thẳng vào nhà tắm.

“ Cạch.” – Cửa lại khóa, Lăng Tịnh Hy sợ hãi đến bên đầu giường tìm điều khiển nhưng không thấy, cô hoảng hốt lại chạy về cửa chính ra sức đập cửa kêu cứu nhưng vô dụng.

Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Vương Vũ Hàn bước ra chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang eo nhìn cô bất lực ngồi đó, hắn cảm thấy thú vị đi đến chỗ cô.

“ Không được đến đây, đồ biến …”

Chữ tiếp theo đã bị Vương Vũ Hàn nuốt trọn vào miệng, hắn ra sức cắn mút đôi môi đỏ mộng của cô rất thô bạo, Lăng Tịnh Hy ra sức đánh trước ngực hắn nhưng chỉ làm đau tay thêm, người hắn cứ như sắt càng đánh càng đau tay mình.

“ Hự.” – Vương Vũ Hàn khẽ kêu, miệng cũng có vị máu tanh, hắn buông môi cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

“ Vương Vũ Hàn, anh là kẻ biến thái, tôi nhất định sẽ nói cho Thiếu Phong biết, anh là tên cầm thú đã cưỡng ép tôi.” – Lăng Tịnh Hy nước mắt giằng giụa nói.

“ Cưỡng ép …” – Hắn cảm thấy nghe được chuyện cười, nhếch môi.

“ Tôi sẽ cho cô thấy là cô tự nguyện chứ không phải do tôi ép buộc cô.”

Hắn buông cô ra, đi đến đầu giường lấy ra một thứ gì đó, xoay người đi đến chỗ cô, giật mạnh tóc cô ra phía sau để cô phải ngữa đầu, hắn đổ vào miệng cô một thứ gì đó rồi thả cô ra, sau đó lấy chai rượu nhưng không rót ra ly mà uống một ngụm lớn, ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt đỏ rực nhìn cô.

Lăng Tịnh Hy không hiểu ý hắn muốn làm gì ? … Lát sau, cả người cô rất khó chịu, có thứ gì đó đang kêu gào trong người Lăng Tịnh Hy, nóng đến mức cô cảm thấy từng mạch máu như muốn nổ tung … Lăng Tịnh Hy không do dự cởi áo khoát, sau đó muốn cởi áo sơ mi nhưng lý trí cuối cùng mách bảo cô … Vương Vũ Hàn đã cho cô uống thứ gì đó nên cô mới …

“ Lại đây.” – Chỉ ngắn gọn hai chữ nhưng giống như bùa chú khiến lí trí cuối cùng của Lăng Tịnh Hy biến mất, từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn.

________________________________

Ngoài trời mây đen kéo tới nhưng cơn mưa lại rất nhỏ, chỉ là mưa bụi mà thôi.

“ Rầm.” – Tiếng sét vang lên, Lăng Tịnh Hy giật mình vội ôm Vương Vũ Hàn không chút cảnh giác.

“ Vẫn muốn tôi sao ?” – Vương Vũ Hàn nhàn nhạt nói.

Từ lúc hoan ái xong hắn vẫn nhìn cô như thế, Lăng Tịnh Hy khác với những người đàn bà trước kia, không phấn son, không nước hoa, chỉ đơn thuần như một mảnh giấy trắng khiến hắn giày vò suốt 8 tiếng đồng hồ … Không, phải nói là cô quấn lấy hắn mới đúng nhưng hắn không cảm thấy mệt mà tinh thần rất sảng khoái còn cô gái này thì lại ngất đi lúc nào không hay.

“ Vô sỉ.”

Lăng Tịnh Hy tức giận đưa tay lên muốn đánh nhưng hắn kịp né tránh, cũng không nổi giận mà hắn lại cười.

“ Lăng Tịnh Hy, có phải tôi không đủ sức thỏa mãn cô nên cô muốn đánh tôi ?”

“ Câm miệng.” – Tay cô lại vung lên nhưng bị hắn khóa chặt sau lưng, đôi mắt đầy sát khi trừng cô.

“ Tôi ghét nhất ai nói hai từ này với tôi … kết quả của kẻ đó chỉ có cái chết .”

Lăng Tịnh Hy không sợ lời đe dọa của hắn, cô khiến răng.

“ Tôi nhất định sẽ nói cho Vương Thiếu Phong biết, anh trai anh ta là đồ biến thái, vô sỉ, là tên cầm thú …”

Vương Vũ Hàn làm ngơ lời cô nói, tay cầm diều khiển nhấn nút, trên màn hình TV lớn trước mặt, hình ảnh người phụ nữ ngồi trên vật cứng kêu ngạo của đàn ông, đông đưa rất cuồng nhiệt, tiếng đàn ông thở dốc cùng tiếng phụ nữ rên rỉ đập thẳng vào mắt, vào tai Lăng Tịnh Hy.

Lăng Tịnh Hy hóa đá nhìn người phụ nữ trên TV, không ai khác chính là cô, Lăng Tịnh Hy nắm chặt tay, quên cả việc mình khỏa thân chạy đến chỗ TV, lục loại tìm đĩa VCD, thấy được nó, cô ra sức bẽ gãy chiếc đĩa làm đôi.

“ Đó chỉ là bản phụ, ở đây còn rất nhiều … đủ mọi khía cạnh.”

Vương Vũ Hàn nói một câu khiến cô chết đứng.

‘ Hắn nói mọi góc, vậy … vậy rốt cuộc có bao nhiêu camera ?”

Lăng Tịnh Hy cảm thấy nhục nhã ê chề, cô ước gì lúc đầy nếu có động đất hay bão lụt thì hay biết mấy.

“ Rốt cuộc anh muốn gì ?” – Cô vô lực nói.

“ Tôi không thích nhắc lại nhiều lần.” – Hắn lạnh nhạt nói nhưng tầm mắt lại rơi xuống người Lăng Tịnh Hy, hạ thể tự nhiên lại thấy nóng lên.

Lăng Tịnh Hy cảm thấy mệt mỏi, cô đứng dậy nhưng bổng quỵ xuống, hạ thể tự nhiên đau rát, giờ cô mới nhận ra vì do hoan ái khi nãy nên cả người đau nhức không thôi, lần trước là do được ngủ một giấc đến sáng nên không đau cho lắm nhưng lần này vì tiếng sét nên cô bị đánh thức … mất ngủ, lại chưa ăn gì, cả người đau nhức, Lăng Tịnh Hy cười khinh chính mình.

Cố gượng dậy đi lấy túi sách, móc điện thoại nhấn số của Vương Thiếu Phong, bên kia vừa kết nối máy, cô lên tiếng trước.

“ Thiếu Phong, khi nào anh về.” – Giọng nói cô trở nên lạnh nhạt.

“ Tịnh Hy, không phải anh nói với em là hai ngày sau anh sẽ …” – Vương Thiếu Phong khó hiểu nói.

“ Vậy tối thứ bảy, em muốn gặp anh ở chỗ cũ, em có chuyện muốn nói … không gặp không về.”

Không đợi hắn nói thêm, cô cúp máy, nhìn người đàn ông trước mặt, cô đi đến bên hắn, giọng không chút sức sống.

“ Thứ bảy này tôi sẽ nói chia tay với Thiếu Phong … anh trả lại đĩa cho tôi.”

Cô không quan tâm hình ảnh này sẽ bị Thiếu Phong nhìn thấy nhưng nếu Vương Vũ Hàn thẳng tay thì không phải chỉ một mình Thiếu Phong mà ngay cả cha mẹ của Tịnh Hy cũng biết, đến lúc đó cha mẹ Tịnh Hy sẽ đau khổ biết chừng nào ?

Vương Vũ Hàn mày nhíu lại nhìn người con gái đang khỏa thân trước mặt, hắn không nói gì, đứng dậy đi đến chỗ cô, Lăng Tịnh Hy hoảng sợ lui một bước nhưng hắn chỉ đi ngang qua.

“ Khi nào xong việc, tôi sẽ đưa cho cô.” – Bỏ lại một câu, hắn đi thẳng vào phòng tắm.

Lăng Tịnh Hy không nhìn theo hắn, cô nhắm mắt, tay nắm chặt, cố đè nén cơn đau, nhặt quần áo mặt vào rồi đi đến cửa, lần này cửa không khóa, không do dự chạy thẳng ra cái nơi âm u này, cũng không quay đầu lại nhìn.

Không lâu sau, Vương Vũ Hàn từ phòng tắm đi ra, nhìn quanh không thấy ai, biết cô đã đi, hắn đến bên giường ngồi xuống, tay vô thức sờ kế bên, vẫn cảm thấy còn hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu của cô để lại, hắn nằm xuống hít thật sâu.

Đêm nay là đêm duy nhất và cũng là làn cuối cùng hắn dùng thủ đoạn hạ lưu này, hắn từ trước đến nay chỉ có luật sống hoặc chết nhưng lần này là vì em trai hắn nên hắn mới nương tay với Lăng Tịnh Hy mà dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu.

Nhưng một phần, hắn cũng không hiểu tại sao lại quyến luyến Lăng Tịnh Hy như thế ? … Trên người cô có thứ gì đó khiến hắn có chút say … Từ mùi hương, đôi môi, ánh mắt, cùng sự chặt khít đó … Cảm giác có chút quen thuộc.

Nhưng đều làm hắn bất ngờ là hắn lại phá luật để cô nằm trên giường ngủ cùng hắn đến tận hai lần.

Lý do mà hắn không cho phụ nữ ngủ qua đêm hay nằm trên giường hắn vì hắn không muốn đang hoan ái hay đang ngủ say mà bị ám sát, không chỉ hắn … Man Cảnh Ân, Mạch Quân Vỹ đều vậy.

Lúc trước đang trong cơn hoan ái thì bị ám sát khiến hắn mất hứng, hắn liền bẻ gãy cổ người đàn bà đó, hắn không sợ bị ám sát chỉ sợ bị mất hứng mà thôi.

Nhưng Lăng Tịnh Hy thì khác, cô ta không có vẻ gì nguy hiểm … Không, nhiều khi còn hơn cả nguy hiểm mà hắn không nhận ra nhưng mặc kệ, sau chuyện lần này hắn tuyệt đối không cho cô ta xuất hiện trước mặt hắn và Thiếu Phong nữa, không bao giờ xuất hiện nữa.

Đôi mắt Vương Vũ Hàn tỏ ra sát khí, mang theo tia chết chóc khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo thêm.

_______________________________

Trong nghĩa trang âm u đáng sợ, những ngôi mộ mang hai màu đen trắng nằm trãi dài thành những bậc thang.

Không gian im lặng như tờ, ngoài tiếng gió thổi hù hù, những hạt mưa rơi xuống như thác nước, đôi lúc có tiếng cú quạ kêu khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, nếu có thêm một vài bóng trắng vụt qua thì có thể dựng phim làm phim kinh dị.

Lăng Tịnh Hy một thân ướt sủng đứng trước một ngôi mộ màu trắng … Không có tên, không có ảnh, trên mộ chỉ khắc một cái cây không rõ là cây gì ?

Nhưng Lăng Tịnh Hy biết rõ … Đó là cây sao, cái cây mà cả gia đình cô cùng trồng lúc cô 8 tuổi, sau này từ một cây nhỏ nó đã hình thành một cây thụ lớn nằm gần nhà cô.

Bia mộ màu trắng này là cô dựng lên cho cha mẹ cô và em trai vào một năm trước nhưng nó chỉ là một bia mộ, không có hài cốt.

Một năm trước, cô quay về nơi ở của gia đình nhưng mọi thứ đã thay đổi, nơi đó được đưa vào khu quy hoạch, bây giờ đã xây thành khu chung cư dành cho giới thượng lưu ở, cô lại không thể vào trong nhưng vẫn nhận ra đâu là nhà mình bởi vẫn còn cây sao ở đó.

Cô cũng điều tra về cái chết của cha mẹ nhưng vô dụng, không một chút manh mối nhưng cũng vô tình biết được, khi đó ngôi nhà bị thiêu rụi, mọi người cho là tai nạn nên cảnh sát không truy cứu, còn về hài cốt cha mẹ cô, vì lúc đó mọi thứ cháy rụi nên hài cốt cũng bị vùi vào đống than, mọi người đem hết đống than đó đem chôn dưới gốc cây sao, rồi nhờ thầy cúng đến cầu siêu, mong cho linh hồn cả nhà được siêu thoát.

Sau này biết không thể làm gì, hài cốt cha mẹ cũng được chôn dưới cây sao, coi như họ vẫn được yên ổn nhưng để tỏ lòng hiếu thảo, cô dựng bia mộ tại đây, hàng tháng đều đến thăm và nói chuyện cùng gia đình.

“ Phịch.” – Là tiếng đầu gối cô chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nước mắt hòa cùng nước mưa khiến bộ dáng cô trở nên đáng thương, giọng nói vì nước mưa bắn vào mà có phần ướt át hơn.

“ Con đã làm sai rồi phải không ? … con không nên tự cho mình là kẻ thông minh … không nên dùng thủ doạn vô liêm sỉ mà trả thù … là con đã sai, con quá xem thường hắn … từ đầu con nên biết, con không thể đấu lại hắn, con đã sai rồi … đã sai rồi.”

Cô ôm chằm lấy bia mộ, hét lên những khó chịu trong lòng.

“ Ba, mẹ, tiểu Minh … con không thể làm gì hắn, ngược lại còn khiến bản thân phải chịu nhục nhã, khiến trinh tiết của Tịnh Hy bị hắn lăng nhục, … con là kẻ vô dụng, kẻ bất hiếu … không thể trả thù cho ba mẹ … con xin lỗi … xin mọi người hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho con …”

Từng câu oán hận, từng câu khổ đau trong lòng vang lên trong màn đêm u tối, mưa lại mỗi lúc một lớn hơn, cơn mưa giống như muốn khóc cùng cô, muốn hòa cùng nước mắt của cô làm một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.