Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 19: Chương 19: Trốn không thoát




Trong góc tối, Vương Vũ Hàn vận Tây Âu tối màu, sắc mặt lạnh rét cả sống lưng quan sát đôi nam nữ đang ôm ấp trước mặt.

Từ lúc Lăng Tịnh Hy bước chân ra khỏi thang máy thì hắn đã thấy cô, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút phấn khởi nói trắng ra … rất phức tạp.

Hôm nay sau khi họp cổ đông xong, hắn thấy hơi mệt mỏi nên muốn giải khoay vì thế hắn đến Ảo Cư uống chút rượu, cũng không nghĩ mới về nước lại gặp được Lăng Tịnh Hy tại nơi này, càng không nghĩ cô gái ngày trước hay khóc lóc ỷ oi không muốn buông tha Vương Thiếu Phong giờ lại ân ân ái ái với một tên đàn ông khác … đúng là đàn bà phóng đãng, miệng nói thế này nhưng quay đi lại hành động ti tiện như vậy.

Nhìn hai người cứ ôm ôm ấp ấp khiến trong long hắn cảm thấy khó chịu, hắn nhíu chặt mày. – “ Dương Nghị.”

Dương Nghị không cần Vương Vũ Hàn nói gì mà vẫn hiểu ý của hắn bởi Dương Nghị cũng thấy rõ Lăng Tịnh Hy và từ lúc cô bước ra khỏi thang máy thì ông chủ cứ nhìn cô không chớp mắt, chỉ là Vương Vũ Hàn vẫn im lặng nên hắn cũng không muốn nói nhiều.

Lăng Tịnh Hy cố không đạp vào chỗ hiểm của Thái Phàm bởi cảm nhận tên này đang có ý đồ xấu xa, tuy hắn đã say nhưng bản tính cầm thú của đàn ông vẫn đánh ngã lý trí, cô muốn đẩy hắn ra nhưng chưa kịp làm gì thì nhạc bổng nhiên tắt mà Thái Phàm thì bị ai đó kéo mạnh một cái té ngã xuống đất, Lăng Tịnh Hy giật mình định đến đỡ hắn thì Dương Nghị chắn ngang cô, nghiêm mặt nói.

“ Lăng tiểu thư, Vương tiên sinh muốn gặp cô.”

Không cần Dương Nghị nói, chỉ cần thấy hắn thôi cũng biết tên kia đang ở đây, cô nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt rơi xuống người Vương Vũ Hàn đang chéo chân ngồi đó, xung quanh hắn lại tỏ ra luồng khí lãnh lẽo, dù không tới gần vẩn cảm nhận được bởi đôi mắt sắc lạnh đó.

Lăng Tịnh Hy theo bản năng lùi lại một chút, chưa kịp nói gì thì Gia Tiểu Mẫn từ đâu chạy tới chắn ngang cô, trừng mắt với Dương Nghị.

“ Tên háo sắc, ai cho phép bắt nạt Tịnh Hy, mau xéo đi, đồ đại sắc lang.”

Dương Nghị nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt hơi phức tạp nhưng cũng khôi phục rất nhanh, cũng không để tâm đến Gia Tiểu Mẫn, hắn nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Lăng tiểu thư, mong Lăng tiểu thư đừng để Vương tiên sinh đợi lâu.”

“ Đại sắc lang nếu tên Vương Thiếu Phong đó muốn gặp Tịnh Hy thì lăn ra đây đi.”

Gia Tiểu Mẫn ăn gan hùm nên hét to.

Dương Nghị mặt tối sầm. – “ Vị tiểu thư đây mong cô tránh qua một bên nếu không tôi sẽ không khách khí.”

Khí thế của hắn làm Gia Tiểu Mẫn phải nuốt nước bọt, lại muốn cầu cứu Thái Phàm nhưng tên kia giờ đã nằm ì ra đất giống một xác chết chỉ chờ mong người ta đem đi chôn là cùng.

Lăng Tịnh Hy không muốn Gia Tiểu Mẫn gặp chuyện, cô kéo tay cô nàng nhỏ giọng.

“ Không phải Vương Thiếu Phong, là … Vương Vũ Hàn, anh trai của cậu ta.”

Lần này Gia Tiểu Mãn chỉ muốn uống một chai rượu mạnh mong nó làm mình say ngay lặp tức bởi cô biết rõ Vương Vũ Hàn là kẻ lãnh khóc, tàn nhẫn hơn bất cứ ai, dù cô hay đùa bỡn cùng Vương Thiếu Phong nhưng mỗi lần vô tình gặp Vương Vũ Hàn là câu giò bỏ chạy ngay lặp tức, dù hắn chưa hề biết cô mang họ gì.

Thấy cô bạn như bị điểm huyệt, Lăng Tịnh Hy thở dài trong vô vọng, giờ chỉ còn cách đối mặt, coi như xui xẽo, hôm nay ra đường không coi ngày vậy.

“ Tiểu Mẫn, cậu về trước đi, mình đi nói chuyện với anh ấy một chút.”

“ Không được, lỡ tên đó giết cậu sao ?”

Không phải Gia Tiểu Mẫn nói dại, mà thật sự có thể như thế, bởi Lăng Tịnh Hy đã ăn gan cọp, uống mật gấu nên mới đá Vương Thiếu Phong, mà tên này lại là em trai của tên lãnh khốc kia, cô rất sợ ngày này năm sau phải đi mua hoa viếng mộ Lăng Tịnh Hy lắm.

“ Cậu suy nghĩ đi đâu vậy ? mình sẽ không sao đâu … được rồi nếu mai không thấy mình đi học thì bảo cảnh sát, OK ?”

Gia Tiểu Mẫn cắn chặt môi, cố gắng gật đầu, giờ có nói gì cũng như không ? đành chờ ngày mai xem ra sao cái đã.

Cô nói vài câu với Lăng Tịnh Hy, đi đến chỗ Thái Phàm đá mạnh hắn một cái, rồi bảo mấy tên đang trốn sau chậu hoa khiên hắn về, trước khi đi ra cửa cô liếc Dương Nghị mắng một tiếng. – “ Đại sắc lang.”

Dương Nghị vẫn nghiêm mặt không nói nhìn Lăng Tịnh Hy rồi làm tư thế mời, mời cô đi đến chỗ Vương Vũ Hàn.

Lăng Tịnh Hy cố không cho run rẫy, đi đến chỗ hắn, trong lòng vẫn bảo cố lên, phải mạnh mẽ.

Khi đã đứng trước mặt hắn, vẻ mặt cô cũng trở nên bình thường, giọng nói lạnh nhạt cũng không phải chào hỏi.

“ Vương tiên sinh,. Không biết ngài tìm tôi có gì chỉ bảo ?”

Vương Vũ Hàn nhìn người con gái trước mặt, Lăng Tịnh Hy khác đi rất nhiều, mái tóc dài ngày trước giờ chỉ còn ở ngang vai, ăn mặc cũng không cầu kỳ hay khiêu gợi như trước, cũng không trang điểm lòe loẹt, trong cô thanh nhã lại mang chút cá tính khiến hắn có chút thất thần.

Sau một lúc hắn cũng lên tiếng.

“ Lăng tiểu thư hình như trí nhớ không được tốt cho lắm, có muốn tôi nhắc lại không ?”

Hắn cũng không vòng vo làm gì nên trực tiếp hỏi.

Lăng Tịnh Hy chợt nhớ lại lời hứa, cô hơi cau mày nhưng vẫn bình thản nói.

“ Tôi nhớ rất rõ nhưng mong Vương tiên sinh hiểu cho, tôi không hề muốn xuất hiện trước mặt ngài, vì hôm nay là sinh nhật của bạn tôi nên tôi mới tới đây, nếu tôi biết Vương tiên sinh có mặt tại đây thì tôi nhất định sẽ không đến.”

“ Quả là đàn bà nói dối không hề chớp mắt … Lăng Tịnh Hy, cô nghĩ tôi tin sao ?”

“ Nếu Vương tiên sinh không tin tôi cũng đành chịu, chỉ mong Vương tiên sinh giơ cao đánh khẽ.”

Cô biết hôm nay không tránh khỏi bị phỉ bán nên chấp nhận hết, chạy không thoát thì thôi chấp nhận trừng phạt vậy.

Vương Vũ Hàn đứng dậy đi đến chỗ cô, lại là hương thơm dễ chịu đó, hắn lại tham luyến muốn hít nhiều hơn, hướng vành tai cô nói nhỏ.

“ Vây cô nghĩ tôi nên làm gì cô đây ?”

Hởi thở nam tính cùng mùi xạ hương khiến Lăng Tịnh Hy hơi run, cô lùi một bước tránh né nhưng tay bị hắn giữ chặt không cho trốn tránh, môi hắn cong lên vẻ tà mị, không nói một lời kéo cô đi vào thang máy.

Lăng Tịnh Hy hoảng sợ giãy ra nhưng vô dụng, trời bất công sao cho đàn ông thì sức như trâu bò còn đàn bà thì sức lực chỉ như con thỏ, sự chênh lệch quá lớn khiến Lăng Tịnh Hy chỉ biết đi theo sau.

Lên tầng cao nhất, cô phát hiện nơi đây giống một ngôi nhà kín, có hồ bơi, có quán Bar, có phòng tập thể hình, … còn nhiều thứ khác, trên này nhìn rộng tãi, lại rất thoải mãi.

Chưa nhìn hết xung quanh, cả người đã đẩy vào một căn phòng sang trọng, bên trong trang trí hai màu đen trắng, vừa vào đã thấy chiếc giường lớn màu đen, Lăng Tịnh Hy hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị hắn nắm chặt tay.

Vương Vũ Hàn nhìn mấy tên vệ sĩ ra lệnh. – “ Không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào.”

Mấy vệ sĩ cùng Dương Nghị cúi đầu hô “ Vâng” sau đó khuất bóng khỏi cánh cửa.

Lăng Tịnh Hy biết việc gì sẽ xảy ra với mình, đang cố giãy khỏi cánh tay hắn, hét lớn.

“ Vương tiên sinh, mong ngài buông tay ra, tôi biết tôi không nê ….”

Chữ sau đã bị Vương Vũ Hàn nuốt vào trong miệng, Lăng Tịnh Hy trợn mắt nhìn hắn, cả người bị ôm chặt cùng hắn ngã thẳng xuống giường lớn, cô đẩy hắn ra nhưng không được, trên môi lại truyền đến cơn đau như bị ai đó cắn, lưỡi cũng bị cuốn lấy rất khó chịu.

Lăng Tịnh Hy nước mắt muốn trào ra nhưng cố chịu, cô muốn cắn xuống cái lưỡi không an phận đó, ai ngờ Vương Vũ Hàn biết được ý định của cô, tay bóp chặt cằm cô không cho cô làm càng.

Cằm bị nắm chặt đến phát đau, môi cũng đau, lưỡi cũng đau, cả thân người bị hắn đè nặng, bất lực không phản kháng được đành phải để mặt hắn cuồng hôn.

Vương Vũ Hàn thấy cô không chống cự nên hôn càng mạnh bạo hơn nhưng sau đó lại dịu dàng một chút, ngay cả hắn cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết khi thấy môi cô nhấp nháy trước mặt, cánh môi đỏ tươi đó khiến hắn không nhịn được mà gắt gao hôn lấy.

Hắn hôn đến khi cô sắp thở không nỗi mới buông cô ra, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp, đôi mắt cô vẫn trong veo sâu thẳm như thế, hắn vẫn luốn cảmthấy mình đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không nhận ra, đôi môi bị hắn tàn sát giờ đã sưng đỏ càng thêm quyến rũ.

Lăng Tịnh Hy nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn không khác gì một năm tước, đôi mắt màu lam vẫn lạnh lùng, vẻ mặt uy nghiêm thêm chút lạnh băng, đôi môi đang khẽ nhếch lên, mắt cô chuyển hóa lạnh băng, nổi hận sâu thẳm bị chôn dấu trỗi dậy.

“ Vương tiên sinh cao cao tại thượng không lẽ chuyên dùng hình phạt này đối với những kẻ như tôi sao ?”

Giọng cô đầy mỉa mai nhưng Vương Vũ Hàn lại không giận mà cười lạnh.

“ Chỉ dùng đối phó với kẻ ti tiện như cô thôi.”

Lăng Tịnh Hy trừng mắt nhưng sau đó nghe được tiếng kéo khóa, lại cảm nhận chiếc quần lót đã bị hắn xé rách, cô hoảng sợ đặt tay lên ngực hắn. – “ Không được.”

“ Đối với tôi, khi ở trên giường không nên nói hai từ đó.”

“ Á.” – Đi theo câu nói đó là cơn đau bất chợt dưới hạ thể, Lăng Tịnh Hy cắn chặt môi không cho cất tiếng nức nở, cô căm phẩn nhìn hắn.

Vương Vũ Hàn lại cong môi, hạ thể bắt đầu động, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt cô quan sát, tay hắn cũng bắt đầu luồng vào áo cô xoa nắn bộ ngực đầy đặn ấy. Hắn muốn cô phải cầu xin hắn tha cho cô, lại rất muốn nghe tiếng cô rên rỉ nên lực bàn tay cũng mạnh hơn và động thân cũng mạnh bạo hơn

Nhưng dù Vương Vũ Hàn có mạnh bạo bao nhiêu đổi lại không phải khóc lóc cầu xin, cũng không phải vẻ mặt đang hoan ái mà chỉ là vẻ mặt không cảm xúc, hắn tức giận lại mạnh bạo hơn nữa.

Lăng Tịnh Hy nắm chặt ga giường, mắt nhìn thẳng vào hắn, cô kiềm nén tiếng kêu sắp thoát ra khỏi miệng, cô biết mình đang chịu nhục nhã nhưng vẫn phải giữ vẻ tôn nghiêm lại, dù chỉ một chút.

Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức có thể nghe được tiếng từng giọt nước đang rơi xuống … trên chiếc giường lớn, người đàn ông cao lớn vận bộ Tây Âu sang trọng đang ra sức chèn ép người con gái dưới thân càng lúc mãnh liệt hơn nhưng cũng chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông, người con gái vẫn im lặng cho đến lúc hắn gầm nhẹ và gục xuống vai cô gái.

Vương Vũ Hàn lại nghe thấy hương thơm dễ chịu ấy, đột nhiên hắn rất muốn ngủ.

“ Vương tiên sinh nếu đã trừng phạt xong thì mong ngài rời khỏi người tôi được không ?”

Vương Vũ Hàn nghe cô nói thế, mày nhíu chặt nhưng cũng đứng dậy, sửa sang quần áo lại một chút rồi đi đến ghế sofa lấy ra điếu xì gà hút một hơi.

Lăng Tịnh Hy cũng ngồi dậy, cũng may hắn không xé đồ cô nên cô cũng chỉ sửa lại một chút, cô muốn đứng dậy nhưng hạ thể rất đau, cô cắn răng khựng lại một chút, lất túi sách đứng dậy đi đến cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.

“ Rầm.” – Cánh cửa bị bàn tay đàn ông đẩy mạnh đóng sập lại, cô xoay người nhìn hắn , thấy rỏ mắt hắn đã đỏ rực, trán cũng nổi gân xanh.

“ Không biết Vương tiên sinh còn muốn chỉ bảo thêm điều gì không ?”

Vương Vũ Hàn không biết tại sao mình lại mất kiểm soát ? Lị cảm thấy rất tức giận, khi thấy cô không nói tiếng nào mà lặng lẽ bỏ đi, lòng hắn cảm thấy hơi mất mát, cộng thêm hiện tại lời nói của cô rất lạnh nhạt càng khiến hắn muốn nổi điên.

“ Không có gì muốn nói với tôi sao ?”

Câu nói quá quen thuộc nhưng cô không còn như một năm trước, vẫn lạnh nhạt nói.

“ Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ … Vương tiên sinh muốn tôi chọn cách nào ?”

“ Cô …” – Hắn nói được một chữ thì ngừng lại, cong môi cười khinh, tay nắm chặt cằm cô.

“ Có phải đây là lý do khiến Vương Thiếu Phong yêu cô ? … Lạt mềm buột chặt.”

Cô không trả lời chỉ rũ mắt xuống, quá khứ khơi dậy không ai lại không đau lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô không muốn đối mặt.

Vương Vũ Hàn thấy cô không nói, lại nhìn chằm chằm vào cô, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn màng, vì cao hơn cô một cái đầu nên khi cúi xuống đập vào mắt hắn là khuôn ngực căng tròn cùng khẽ rãnh đang nhấp nhô theo hơi thở của cô, hạ thân tự nhiên nóng lên, hắn nhịn không được cất thành tiếng.

“ Tiểu yêu tinh.”

Lăng Tịnh Hy giật mình trừng mắt lớn nhìn hắn mà Vương Vũ Hàn cũng không tránh né, cảm thấy tâm tình tốt hơn, hắn lên tiếng.

“ Tôi nói sai sao ? tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông … Phóng đãng.”

Lăng Tịnh Hy không chịu nỗi xúc động, giơ tay lên muốn tát hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.

“ Câu dẫn không được, lại muốn hại người sao ? Tiểu yêu tinh ?”

“ Mong Vương tiên sinh tôn trọng người khác một chút, tôi chưa hề nghĩ sẽ câu dẫn ngài.”

Bị gọi như thế, cho dù là tảng băng ngàn nămcũng phải bốc hỏa huống chi là cô.

“ Tôn trọng … cô đáng sao ?”

“ Vương tiên sinh, tôi nghĩ giữa tôi và ngài nên kết thúc tại đây, hôm nay là do tôi sai, ngài cũng đã trừng phạt xong rồi, tôi cũng sẽ hứa, đây là lần cuối cùng ngài nhìn thấy tôi, ngài yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Cô không muốn tiếp tục ở cạnh hắn, nếu không cô sẽ bị tên này tiếp tục lăng nhục.

“ Sẽ không có lần thứ hai ?Vương Vũ Hàn tôi chỉ nói một lần nhưng cô đã phạm vào cấm kỵ của tôi nên cô phải bị trừng phạt thật nghiêm khắc.”

Lăng Tịnh Hy hoảng sợ nhìn hắn. – ‘ Hắn còn muốn gì nữa đây ?’

Vương Vũ Hàn chậm rãi nói từng chữ.

“ Sự trừng phạt đó là … từ nay trở đi cô phải ở bên cạnh tôi, làm món đồ chơi cho tôi giải khoay, khi nào tôi chơi chán thì cô sẽ được tự do.”

Sét đánh ngang tai cũng có thể nghe thấy rõ lời hắn nói, mặt cô tái nhợt, tay nắm chặt hơn, một lúc sau cô thở ra, nụ cười lạnh lẽo.

“ Vương tiên sinh, ngài nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao ? giữa tôi và ngài chẳng có bất kì liên quan gì nhau cả, vì tôi thất hứa nên hôm nay tôi đã chấp nhận chịu phạt nhưng cũng chỉ một lần, sau này tôi và ngài là hai người không liên quan gì nhau cả.”

Nói xong cô xoay người mở cửa nhưng tay hắn vẫn đẩy mạnh cánh cửa không cho cô mở ra, miệng nói khẽ bên tai cô.

“ Cái đĩa đó …”

Hắn dừng lại không nói tiếp như hiểu được Lăng Tịnh Hy sẽ phản ứng ra sao, người hắn dán chặt vào cô hơn. Lăng Tịnh Hy nghe thế xoay người thì mặt hắn và cô rất gần nhau, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cô đẩy mạnh hắn ra nhưng vô dụng.

“ Thì ra, Vương tiên sinh vẫn còn dùng thủ đoạn hèn hạ như thế ? thật khâm phục nhưng …” – Cô dựa người vào cánh cửa, mặt không cảm xúc nói.

“ Ngài muốn cho Thiếu Phong xem thì cứ việc, tôi và hắn ta đã không còn quan hệ gì với nhau, ngài muốn làm gì tùy ngài.”

Thiếu Phong nhìn thấy thì sao, sẽ thấy cô ghê tởm, khinh thường cô, hoặc nhục mạ cô, cô cũng chẳng còn quan tâm, mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Khóe miệng Vương Vũ Hàn ngày càng mở rộng, hắn nâng cằm cô lên.

“ Chậc, chậc … một năm không gặp, gan cô càng lúc càng lớn nhưng mà phạm vi của tôi không nhỏ như thế đâu.”

“ Ngài có ý gì ?” – Trong lòng cô tràn đầy lo lắng, mong rằng không như cô dự đoán.

“ Không biết ông bà Lăng sẽ có phản ứng ra sao khi con gái họ như thế nào khi nằm ưới thân một người đàn ông ? ”

“ Vương Vũ Hàn ”

Sự kích động của cô càng khiến hắn khoái chí, nhất là khi cô gọi tên hắn càng làm hắn phấn khích hơn.

“ Ngoan ngoãn một chút, như thế trò chơi mới thú vị, không nhàm chán.”

“ Vô sỉ.” – Cô thốt ra hai chữ cũng không nghĩ đến hậu quả, dĩ nhiên từ cằm truyền đến cơn đau, cô vẫn cố nhịn không cho nước mắt tuôn ra.

“ Tốt nhất đừng chọc giận tôi, nhớ cho rõ, từ nay về sau, cô là món đồ chơi của Vương Vũ Hàn tôi, nhiệm vụ của cô phải làm tôi vui vẻ nếu không cái đĩa dó sẽ trực tiếp được đưa đến Hy Lạp, cô cũng không muốn ông bà Lăng sẽ lên bệnh đau tim chứ ?”

Lăng Tịnh Hy mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn, không nói gì mà chỉ cúi đầu tựa như đã khuất khục, cô không nghĩ sự kiên cường bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của hắn mà vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc một năm nay không phải cô kiên cường mà là đang trốn tránh đó thôi, cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong là cánh cửa đang đóng kín và sau canh cửa đó là trái tim yếu đuối không chút sức sống.

Thấy cô thõa ý hắn gạt cô ra một bên, mở cửa đi ra ngoài nhưng mới đặt một chân, hắn lên tiếng.

“ Ngày mai Dương Nghị sẽ đến đón cô.”

Sau đó hắn đi ra ngoài không nói gì thêm nữa.

Lăng Tịnh Hy đợi cho tiếng bước chân đi khuất, cô ngồi bẹp xuống, nước mắt cố nén cũng tuôn ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi, vì cái gì cô phải chịu nhục như thế, vì cái gì ??????

______________________________

Lăng Tịnh Hy bước ra khỏi Ảo Cư, bóng cô đơn độc đi về phía trước, ban đêm trời rất lạnh cộng thêm đang là mùa đông nên càng thêm giá rét nhưng cũng không rét lạnh bằng trái tim của Lăng Tịnh Hy.

Cô đi một lúc thì ghé vào tiệm thuốc mua một hộp thuốc tránh thai, lấy ra hai viên cố nuốt vào.

Một năm trước tuy đã quan hệ hai lần với hắn nhưng cô không kịp uống, cũng may là thời kì an toàn nên không sao nhưng giờ thì không, cô không muốn mang thai cùng tên cầm thú đó, cô có lỗi với cha mẹ, Tiểu Minh, đáng lẽ cô phải rời khỏi thành phố này ngay nhưng vì việc học nếu không cô đã bay sang Hy Lạp, có thể lúc này cô đã rất hạnh phúc bên cha mẹ nuôi cũng nên, tất cả đã chấm dứt và ngày mai cô sẽ tiếp nhận những hành hạ tra tấn của hắn.

Nước mắt lại rớt xuống, cô nhìn lên bầu trời đen kia, không có sao, không có trăng, chỉ là một màu u tối, tay nắm chặt, đôi mắt trong trẻo sâu thằm thẳm, môi cười lạnh.

“ Vương Vũ Hàn, tôi sẽ chơi với anh đến cùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.