Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 44: Chương 44: Sinh nhật khó quên




Nếu nói Vương Vũ Hàn là kẻ lãnh khóc, vô tình thì thà Lăng Tịnh Hy tin rằng hắn là kẻ lưu manh.

Sau cái đêm bị hắn tra tấn muốn gần chết đó, sáng hôm sau cứ nghĩ sẽ được nghỉ phép nhưng ai ngờ hắn bảo lúc đó chỉ nói sẽ suy nghĩ lại chứ không có đồng ý với cô … Đúng là đại lưu manh mà.

________________________

Hôm nay là sinh nhật Lăng Tịnh Hy, mới sáng sớm Gia Tiểu Mẫn đã tặng cô một hộp quà to, Vu Tử Băng thì gửi quà qua bưu điện, kèm theo tấm thiệp cảnh cáo nghiêm trọng vì lần trước đã giúp Mạch Quân Vỹ khai ra chỗ cô nàng đang ở.

Kha Nhi cũng có gửi quà, tuy nhiên tên Vương Vũ Hàn lại chẳng thấy đâu. Lần trước hao tâm tổn sức mới làm ra một bàn tiệc mừng sinh nhật hắn vậy mà bây giờ một cọng cỏ cũng không thấy đâu huống chi là một bó hoa hồng tặng cô.

Không lẽ đối với hắn, cô chỉ thích hợp lên giường thôi sao ?

Ngồi trong vườn hoa, Lăng Tịnh Hy chán nản chống cằm ngắm mấy bông hoa mẫu đơn, cô cũng muốn gọi cho ba mẹ bảo rằng không đi được nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không ai nghe máy … Hazi, phải làm sao đây ?

“ Cô Tịnh Hy, Vương tiên sinh bảo tôi đến đón cô.”

Nghe tiếng Dương Nghị, cô quay lại nhìn, người đàn ông này vẫn nghiêm mặt như thế ? không hiểu sao cô cảm thấy hắn có chút giống Vương Vũ Hàn … là khí thế bức người ? …Hazi … dù là gì cũng mong hắn sẽ không biến thái như Vương Vũ Hàn, bức ép Gia Tiểu Mẫn là được.

Thấy Lăng Tịnh Hy cứ nhìn mình không chớp mắt, Dương Nghị ho nhẹ nhắc nhỡ, lúc này cô mới biết mình thất thố, cô hắng giọng hỏi.

“ Anh ta muốn anh đưa tôi đi đâu ?”

“ Việc này đợi khi cô Tịnh Hy đến sẽ biết.” – Dương Nghị vẫn lạnh nhạt nói.

“ Anh đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ.”

“ Cô Tịnh Hy, Vương tiên sinh bảo cô mặc cái này.”

Dương Nghị đưa cho cô một túi to, bên trong là bộ váy mới tinh cùng đôi giày cao gót, nói là đồ mới nhưng cũng không khác gì đống đồ hiện giờ trong tủ áo, cô vẫn chưa mặc hết … không lẽ đây là quà hắn tặng cô sao ?

___________________________

Rời khỏi Nguyệt Thự, Lăng Tịnh Hy lên xe cùng Dương Nghị, mặc dù không biết đi đâu nhưng mong hôm nay sẽ là ngày đẹp trời.

Đồ Vương Vũ Hàn tặng cô là một chiếc váy liền hai dây màu tím than, trên ngực cài một bông hồng nhạt, có thể nói nước da của cô rất thích hợp mặc mấy màu tối vì thế mà tủ đồ hắn mua cho cô cũng chỉ có mấy màu như thế.

“ Sinh nhật vui vẻ.”

Đang trong suy nghĩ, chợt nghe tiếng Dương Nghị, cô hơi sửng sốt nhưng cũng cười nhẹ . – “ Cám ơn.”

Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng.

“ Tôi không phải muốn nhiều chuyện, chỉ là có chút tò mò, chuyện giữa anh và Tiểu Mẫn đã giải quyết xong chưa ?”

“ Cô ấy vẫn tránh mặt tôi.” – Hắn bình thản nói nhưng có thể nghe thấy chút chua xót trong đó.

“ Anh … thích Tiểu Mẫn.” – Cô dò hỏi.

Lý do này có khả năng nhiều nhất nếu không … một người như Dương Nghị làm sao có tâm trạng mà quan tâm đến việc lên giường cùng ai ?

“ Tới rồi.”

Không phải câu trả lời, Lăng Tịnh Hy nhìn ra cửa xe mới biết đã đến nhà hàng Mộng Nguyệt, cô xuống xe dừng trước người Dương Nghị, nghiêm túc nói.

“ Tiểu Mẫn là một cô gái tốt, cậu ấy có quyền được hạnh phúc.”

Dương Nghị chỉ nhìn cô, cũng không nói gì trực tiếp đi trước dẫn đường.

Vào bên trong nhà hàng, Lăng Tịnh Hy sửng sốt, hôm nay nhà hàng trang hoàng rất đẹp mắt, không xa hoa tráng lệ nhưng cũng rất lãng mạn, đèn pha lê sáng trưng, xung quanh bày đủ ánh nến trên các bàn ăn nhưng lạ một điều là không có một vị khách nào hết … không lẽ hắn bao hết nơi này rồi sao ?

“ Đây là món quà thứ nhất Vương tiên sinh muốn tặng cô.”

Mới là món quà đầu tiên vậy món thứ hai là gì ? thật hồi hợp nha … nhưng tính ra hắn cũng không tệ, mà cũng phải thôi, có nhiều đàn bà bên cạnh thì mấy việc này cũng là chuyện bình thường đối với hắn.

Nhưng Lăng Tịnh Hy nào biết, mấy thứ Vương Vũ Hàn chuẩn bị cho cô toàn là Mạch Quân Vỹ bày ra cho hắn, bởi từ trước đến này ngoài việc làm ăn thì hắn có biết lãng mạn là gì ?

“ Anh ấy đâu rồi ?” – Cô khó hiểu hỏi.

Bày ra như vậy, hoành tráng như vậy mà hắn lại mất tâm.

“ Vương tiên sinh bận chút việc, lát sau sẽ đến …Cô Tịnh Hy, món quà thứ hai đang đợi cô ở bên trong.”

Món quà thứ hai ? hồi hợp cùng tò mò, Lăng Tịnh Hy bước nhanh vào trong, hiện cảnh trước mắt làm cô kinh ngạc, vui sướng, cô vui vẻ đi nhanh về phía trước.

“ Ba, mẹ … sau hai người tới được đây ?”

Lăng Chính cùng Triệu An Tuệ vui mừng đứng dậy đi đến ôm Lăng Tịnh Hy, Triệu An Tuệ mắt đẫm lệ nói.

“ Ngày hôm qua, cái cậu kia đến nhà ba mẹ bảo đón ba mẹ qua mừng sinh nhật với con … mới đầu mẹ hơi lo sợ nhưng cậu ta nói cứ yên tâm nếu không tin có thể báo cảnh sát trước rồi đi cùng họ cũng được.”

Nói thật, lúc đó Triệu An Tuệ cũng hơi hoảng sợ, người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này, cùng khí thế có chút bức người nhưng cách nói chuyện lại hòa nhã, còn bảo đảm kiểu đó thì làm sao bà không tin cho được.

“ Tịnh Hy, sinh nhật vui vẻ.” – Lăng Chính nhìn con cười hiền lành.

Tuy không phải con ruột nhưng Lăng Tịnh Hy rất ngoan không thua gì còn gái của ông lúc trước.

“ Xin lỗi con, vì gấp quá nên không kịp chuẩn bị quà cho con.

“ Có ba mẹ đón sinh nhật cùng con là con vui rồi.” – Cô tươi cười nói.

Sau đó, ba người ngồi xuống, thức ăn cũng được dọn ra, Lăng Tịnh Hy ngạc nhiên nhìn Dương Nghị kế bên.

“ Không đợi anh ấy đến sao ?”

“ Vương tiên sinh bảo cô và ông bà Lăng cứ dùng trước, không cần đợi tiên sinh.”

Giọng hắn vẫn nghiêm nghị như vậy, Lăng Tịnh Hy hơi nhíu mày, cô nói tiếp.

“ Vậy anh ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi, tôi không quen có người đứng nhìn khi tôi cùng gia đình dùng bữa.”

“ Xin lỗi nhưng đó là chức trách của tôi, nếu cô Tịnh Hy không quen, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Không đợi Lăng Tịnh Hy có đồng ý hay không, Dương Nghị đã biến mất dạng.

“ Người họ Vương gì đó là bạn trai của con à ?” – Triệu An Tuệ tò mò hỏi.

Từ lúc gặp cậu trai kia, thì cậu ta cứ bảo Vương tiên sinh này nọ, bà chỉ đón mò nhưng nếu thật có một người biết chu đáo lo cho con mình như thế bà cũng vui … đối với bà, Lăng Tịnh Hy như con ruột nên bà cũng mong con bé được hạnh phúc.

Lăng Tịnh Hy cười nhẹ, cô không biết nên nói sao ? … bạn gái hay tình nhân ? có thể hiện tại vẫn là món đồ chơi.

Đó cũng là lý do cô không muốn mang thai với hắn, có thể việc mang thai sẽ rất hữu ít cho việc trả thù nhưng lỡ hắn nhất thời cao hứng, đến khi có người khác hấp dẫn được hắn, cô cũng sẽ giống Âu Thục Lợi bị hắn vứt bỏ cũng nên.

Vẫn chưa chắc chắn nên cô đành nhẫn nại nhưng xem ra lần này tiến bộ được một bậc, sau ngày hôm nay cô sẽ thử thăm dò xem về chuyện con cái, để xem hắn phản ứng ra sao mới quyết định được.

Trên bàn ăn, thức ăn ngày càng phong phú, họ đã ở đó hơn một giờ mà Vương Vũ Hàn vẫn chưa xuất hiện, Lăng Tịnh Hy cũng không quan tâm cho lắm, ít nhất giờ này cô vẫn thấy mình rất hạnh phúc khi ở bên ba mẹ nhưng …

“ Lăng Tịnh Hy.”

Một giọng nữ vang lên phía sau cùng tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch sáng bóng nghe thật chói tai.

Lăng Tịnh Hy ngước nhìn cô gái trước mắt, đứng dậy theo phép lịch sự muốn chào hỏi nhưng …

“ Bốp.” – Một tiếng lớn giòn tan, trên mặt Lăng Tịnh Hy lặp tức có năm dấu ngón tay đỏ hoe, cho thấy lực đánh rất mạnh.

“ Cô kia, cô làm cái gì thế hả ? sao lại đánh con tôi.”

Triệu An Tuệ cả kinh chắn trước Lăng Tịnh Hy, tay xoa xoa má cô cho bớt đau.

Lăng Chính mặt tối sầm nhìn cô gái trước mặt, giọng lạnh tanh.

“ Tiểu thư đây, cô cũng đã lớn nên cũng biết phép lịch sự tối thiểu … không hỏi không rằng đã đánh người, rốt cuộc Tịnh Hy nhà tôi đã làm gì phật lòng cô, cô có thể nói, chúng tôi sẽ về dạy dỗ lại con bé.”

“ Dạy dỗ ? … hừ, vì các người không biết dạy con nên tôi mới thay các người dạy cô ta một bài học, đồ tiện nhân, hồ ly tinh.”

Lời cuối cùng, cô gái hét lớn khiến bao nhiêu cặp mắt của các nhân viên trong nhà hàng càng chăm chú soi mói Lăng Tịnh Hy nhiều hơn.

“ Xin lỗi … nhưng tôi không biết cô là ai ? có hiểu lầm gì ở đây chăng ?”

Lăng Tịnh Hy rốt cuộc cũng lên tiếng nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hơn khiến Hạ Quân Đồng hơi run người nhưng cô ta cũng không sợ, quát lên.

“ Hiểu lầm ? … Lăng Tịnh Hy, con đàn bà không biết liêm sỉ này, dụ dỗ chồng người khác còn làm ra vẻ nai tơ sao ?”

Hạ Quân Đồng thực rất tức giận, nếu không phải Trang Mật Ly nói cho cô biết Vương Vũ Hàn có tình nhân thì chắc cô đã như con ngốc không biết gì hết.

Việc Vương Vũ Hàn có tình nhân cô cũng không quan tâm cho lắm nhưng Trang Mật Ly nói con ả này đang sống ở Nguyệt Thự còn ngủ chung giường với Vương Vũ Hàn, không quan tâm cũng không được.

Vương Vũ Hàn là của cô, chỉ có cô mới có thể sống ở Nguyệt thự và cũng chỉ có cô mới có quyền làm Vương Phu Nhân, Lăng Tịnh Hy là gì chứ ? gia thế không có, ngoại hình cũng không nóng bỏng bằng cô, cô ta có cái gì hay ?

“ Cô có bằng chứng gì cho rằng con gái tôi dụ dỗ chồng của cô.” – Triệu An Tuệ lạnh giọng.

Hạ Quân Đồng cười lạnh. – “ Vị hôn phu tương lai của tôi là Vương Vũ Hàn là chủ tịch tập đoàn HP, các người biết chứ ?”

Lăng Tịnh Hy chấn kinh. – ‘ Vị hôn phu ? cô ta là vị hôn thê của Vương Vũ Hàn ? … sao lại như vậy được.”

“ Thì đã sao ?”

Triệu An Tuệ gật đầu, bà cũng cảm thấy lạ, hình như mới đây cậu trai kia có nhắc đến Vương tiên sinh gì đó … không lẽ …

“ Anh ta là vị hôn phu của tôi vậy mà con gái nhà các người không biết liêm sỉ đi dụ dỗ anh ấy … À không, nói đúng hơn là làm tình nhân của Vương Vũ Hàn.”

Hạ Quân Đồng nói xong, lấy trong túi ra một bao hồ sơ thảy lên bàn, Triệu An Tuệ mở nó ra, bà ngây người, tay run rẩy cầm những tấm hình, đôi mắt thất vọng nhìn Lăng Tịnh Hy.

Lăng Tịnh Hy thấy biểu hiện của mẹ cũng biết là hình gì, cô xiết chặt tay trừng mắt nhìn Hạ Quân Đồng.

“ Làm cha mẹ như các người thật khiến người khác phải xấu hổ, dạy dỗ con cái kiểu gì lại khiến cô ta đi quyến rũ chồng người khác, phải chi có danh phận không nói, chỉ là tình nhân hèn mọn mà …”

“ Câm miệng.” – Lăng Tịnh Hy hét lớn, mắt hừng hừng lửa trừng Hạ Quân Đồng.

“ Hừ … tôi nói không phải sao ? loại gái hạ đẳng như cô nói thế là còn quá nương tay, đáng lẽ tôi nên cho người đến rạch mặt cô ra để xem cô còn có thể quyến rũ được ai nữa chứ ?”

“ Ông ơi.”

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lăng Chính đột nhiện quỵ xuống, Lăng Tịnh Hy kinh hãi lại đỡ phụ Triệu An Tuệ nhưng bị bà hất mạnh ra làm cô ngã xuống sàn gạch.

“ Đừng đụng vào ông ấy.”

“ Mẹ à, con …”

“ Cô không phải con gái chúng tôi.” – Bà hét lớn, mắt đầy phẫn nộ nói

Sau đó, không thèm nhìn Lăng Tịnh Hy, bà cùng hai nhân viên nam đỡ Lăng Chính đi ra ngoài.

Lăng Tịnh Hy muốn đuổi theo nhưng bị Hạ Quân Đồng kéo lại còn hất mạnh cô vào bàn … vì quá bất ngờ Lăng Tịnh Hy kéo cả đống chén dĩa trên bàn xuống đất, những mảnh vỡ vì thế cắt trúng tay Lăng Tịnh Hy làm tay cô toàn máu.

Lăng Tịnh Hy chật vật đứng dậy, ánh mắt như con dao muốn đâm chết Hạ Quân Đồng, cô tiến tới, từng bước một nhưng sau đó Vương Vũ Hàn đã xuất hiện.

“ Hàn.”

Hạ Quân Đồng thấy Vương Vũ Hàn, vẻ mặt gian xảo, ác độc khi nãy biến mất, cô ôm tay hắn nũng nịu.

“ Hàn, anh phải cho em lời giải thích, rốt cuộc cô ta là tình nhân của anh phải không ?”

Vương Vũ Hàn thấy tay Lăng Tịnh Hy chảy máu rất nhiều, mày nhíu chặt nhưng không tiến tới, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“ Có gì không được sao ?”

“ Đương nhiên là không rồi, em không thích cô ta, anh đuổi cô ta đi đi.”

Hạ Quân Đồng chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, nắm lấy tay Vương Vũ Hàn lắc lắc.

Lăng Tịnh Hy nhìn một màng này, cảm giác đó lại xâm chiếm tim cô, rất khó chịu, còn mang theo một chút chua xót nhưng cô không lên tiếng, cô muốn xem Vương Vũ Hàn sẽ phản ứng như thế nào ?

“ Được … nếu em đã không thích thì anh sẽ chìu em vậy ?”

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ôn nhu khiến tim Lăng Tịnh Hy trùng xuống. – ‘hắn nói thế là sao ?’

Đôi mắt diều hâu nhìn Lăng Tịnh Hy rất lâu, môi lạnh lùng lên tiếng. – “ Cút.”

Lăng Tịnh Hy vẫn ngây ngốc không động đậy, cô cho là mình nghe lầm.

“ Tai cô có vấn đề sao ? tôi bảo cô cút ngay.”

Lần này âm thanh cao đến mức có thể khiến kẻ điếc cũng nghe được huống chi là người nguyên ven như Lăng Tịnh Hy.

Cô cắn môi, khóe mắt có chút cay cay, nở nụ cười khổ nhìn hắn.

“ Đây là món quà thứ ba … anh muốn tặng tôi phải không ?”

Hạ Quan Đồng nhíu mày, cũng không muốn dây dưa lâu, cô lên tiếng nhắc nhỡ.

“ Lăng Tịnh Hy, cô nên biết điều một chút.”

Lăng Tịnh Hy không quan tâm Hạ Quân Đồng nói gì ? mắt cô vẫn chăm chú nhìn Vương Vũ Hàn, cô thật sự nhìn không ra trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa diều gì nhưng cô sẽ đợi.

Làm ra vẻ mặt khổ sở, nở một nụ cười cay đắng.

“ Vương Vũ Hàn, cám ơn anh đã cho tôi một đêm sinh nhật thật khó quên … suốt cuộc đời tôi … sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, Lăng Tịnh Hy đi ngang qua Vương Vũ Hàn, cánh tay đầy máu đánh vai vào hắn bỏ đi.

_____________________________

Không gian trở nên yên tĩnh, Vương Vũ Hàn đứng đó, mắt hướng về những mảnh vỡ trên sàn nhưng thật sự là hắn đang nhìn về vệt máu trên đó.

Hạ Quân Đồng thấy hắn lặng, cứ nghĩ hắn giận, cô cười giãn hào.

“ Hàn, anh giận em sao ?”

“ Không … sao tự nhiên lại chạy đến đây ?” – Hắn vuốt tóc cô, nhẹ giọng.

“ Em không phải cố ý làm anh mất mặt nhưng em thật không thích cô ta.”

Hai tay nhỏ bé ôm chặt hong hắn, mặt vừi vào ngực hắn, cô nỉ non.

“ Hàn, anh hứa với em một chuyện được không ?”

“ Ừm.”

“ Sao này, ngoài em ra, không cho anh có người phụ nữ khác.” – Cô ngước nhìn hắn, giọng ngọt ngào nhưng có chút bướng bỉnh.

Hắn cười nhẹ. –“ Chỉ có một mình em.”

Sau đó đẩy nhẹ cô ra. – “ Anh còn chút việc phải làm, Dương Nghị sẽ đưa em về.”

Hạ Quân Đồng chu miệng, vẫn ôm chặt hắn nhưng không lâu, cô nhón chân hôn nhẹ môi hắn ngoan ngoãn gật đầu rời đi.

Trong nhà hàng giờ chỉ còn Vương Vũ Hàn, tia mắt lạnh băng nhìn xuống các mảnh vỡ, giọng trầm xuống.

“ Đã xảy ra chuyện gì ?”

Nhân viên run rẩy không nói nên lời, chủ nhà hàng mặt tái mét đi đến, nói là đứng trước mặt hắn nhưng thiếu điều muốn quỳ xuống luôn.

Nhưng không nói thì chỉ có con đường chết, sau đó ông chủ kể toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe.

Sắc mặt Vương Vũ Hàn ngày càng tối, tay cũng xiết chặt cho thấy hắn đang cố nén cơn giận mà không đánh chết người trước mặt.

“ Dương Nghị.” – Hắn lên tiếng.

Dương Nghị bước lên đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

“ Không phải tôi bảo cậu trông chừng cô ta rồi sao ?”

“ Vương tiên sinh, tôi đã cho người canh chừng Hạ tiểu thư nhưng người của cô ấy đã đánh thuộc hạ của chúng ta bị thương … tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tuy giải thích nhưng là do hắn thất trách lại quá khinh suất, lần này nếu Vương Vũ Hàn trách phạt hắn cũng cam chịu.

Cứ nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng chỉ nghe tiếng thở dài.

“ Bên Man Cảnh Ân có tin tức gì chưa ?”

“ Nghe Chấn Phi nói, tình hình bên đó rất loạn.”

“ Được rồi, cậu quay về tổ chức đi.” – Nói xong, hắn quay người bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.