Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 23: Chương 23: Món đồ chơi hạ cấp




“ Cái gì ?”

Tiếng hét của Gia Tiểu Mẫn khiến Lăng Tịnh Hy muốn điếc cả tai., mọi người cũng bắt đầu nhìn hai cô gái nhỏ.

Lăng Tịnh Huy ho khan như ra hiệu bảo Gia Tiểu Mẫn vặn nhỏ âm thanh một chút.

“ Mình nói thật, cậu làm lại hồ sơ đi, chúng ta sẽ vào tập đoàn HP thực tập.”

Gia Tiểu Mẫn sờ trán Lăng Tịnh Hy. – “ Không có nóng nha, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy ?”

Khéo môi Lăng Tịnh Hy giật giật. – “ Không tin thì tuần sau đi cùng mình đến tập đoàn đó sẽ biết ngay.”

Gia Tiểu Mẫn như nghĩ ra gì đó. – “ Cậu đừng nói với mình là nhờ Vương Vũ Hàn giúp nha.”

Lăng Tịnh Hy sửng sốt. – “ Sao cậu biết ?”

“ Cậu giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy, tập đoàn đó là của Vương Vũ Hàn mà.”

“ Nhưng không phải Vương Thị mới là của hắn sao ?” – Lăng Tịnh Hy lại ngây ra hỏi.

“ Vương Thị chỉ là danh hiệu bao quát tất cả chi nhánh của Vương Vũ Hàn, HP là trụ cột.” – Gia Tiểu Mẫn giải thích.

Lăng Tịnh Hy thở dài, đây là cái tội lớn không chịu xem TV, nhưng cũng không nghĩ thế lực hắn lại lớn như thế.

“ Sao cậu nghĩ là Vương Vũ Hàn giúp mình mà không phải người khác ?”

“ Vì gần đây cậu cứ hay gặp Vương Vũ Hàn nên mình nghĩ vậy.”

Gia Tiểu Mẫn không hiểu sao Vương Vũ Hàn lại chịu giúp Lăng Tịnh Hy, lại hỏi tiếp.

“ Cậu và hắn ra xảy ra chuyện gì vậy ? sao tự nhiên hắn lại giúp cậu ? trong khi …” – Sợ nói lỡ lời, cô lại im miệng.

“ Mình cứ nghĩ não của cậu chỉ nhỏ bằng hạt đậu, không nghĩ cũng đủ to để hiểu ra ván đề đấy chứ ? … Sao ? muốn đổi nghề làm thám tử à ?” – Lăng Tịnh Hy đổi đề tài.

“ Vào đề tài chính đi.” – Gia Tiểu Mẫn không ngu đến mức không hiểu cô nàng đang lãng sang chuyển khác.

Lăng Tịnh Hy thở dài . – “ Chỉ là anh ấy nể tình Vương Thiếu Phong nên giúp mình, cậu chỉ cần biết vậy là được rồi.”

Gia Tiểu Mẫn vẫn còn nhiều điều không giải thích được nhưng nghĩ lại chuyện tình cảm là của Lăng Tịnh Hy, cô chỉ có thể động viên hoặc cùng chia sẽ vui buồn, còn những chuyện Lăng Tịnh Hy đã không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều, vẫn là sợ đụng chạm nỗi đau của người khác đó thôi.

___________________________________

Ảo Cư

Tối đến, Vương Vũ Hàn gọi điện cho Lăng Tịnh Hy bảo cô đến Ảo Cư, cô đương nhiên không từ chối, nhưng đến khi bước vào Ả Cư cô thật muốn quay trở về.

Trên tầng cao nhất, Lăng Tịnh Hy đứng nhìn những người trước mặt, hiểu ngay hắn vì sao lại gọi cô đến, cười lạnh trong lòng, đi đến chỗ hắn ngồi xuống.

Trong gian phòng rộng, Man Cảnh Ân đang ngồi cùng một cô gái nhỏ nhắn, Lăng Tịnh Hy trông thấy cô gái thì nhận ra ngay bởi dáng người xinh xắn ấy sao cô có thể quên được, là cô bé cô đã đụng té ngã ở tiệm cháo, kế bên là Mạch Quân Vỹ nhưng hắn chỉ ngồi một mình mà nhìn có vẻ đã hơi say thì phải, còn cô thì ngồi cùng Vương Vũ Hàn và Âu Thục Lợi đang như con bạch tuột quấn lấy hắn.

“ Hàn, mình thấy cậu lợi hại thật đấy, không nghĩ mới đây đã thu nhận được bạn gái của Thiếu Phong, cậu không sợ Thiếu Phong tức giận sao ?”

Mạch Quân Vỹ hiếu kì nhìn Lăng Tịnh Hy nói với Vương Vũ Hàn, hai anh em này tối ngày chỉ biết pha trò đối địch nhau mà hình như lần này tình hình có vẻ không ổn như mấy lần trước.

Lại nhìn Lăng Tịnh Hy, sau 1 năm, từ một cô bé đáng yêu nay trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều, hắn cũng cảm thấy có chút say khi nhìn cô, tuy không được xem là khuynh nước khuynh thành nhưng cũng được xem là một viên ngọc quý hiếm.

“ Cũng không phải lần đầu tiên, bên cạnh Thiếu Phong chỉ toàn loại hạ cấp, mình chỉ tiện tay giúp nó dọn dẹp một chút mà thôi.”

Vương Vũ Hàn nói xong, liếc Lăng Tịnh Hy xem phản ứng của cô, quả nhiên Lăng Tịnh Hy có phản ứng, tay nắm chặt nhưng không khỏi run rẩy, cố nén cơn tức giận, cúi đầu không nhìn xung quanh.

Âu Thục Lợi cười thầm trong bụng, uống một ngụm rượu, nhìn Lăng Tịnh Hy.

“ Tịnh Hy, rót rượu .”

Mắt hắn nhìn cô ra lệnh, lại chỉ về hai cái ly của Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ.

Lăng Tịnh Hy máy móc làm theo, lại vô ý nhìn cố bé xinh xắn, cô ta vẫn chăm chú ăn từng miếng bánh kem nhỏ, không quan tâm xung quanh ra sao nhưng khi nhìn cô bé, Lăng Tịnh Hy cảm thấy rất thoải mái.

“ Ân, từ khi nào cậu thích quan hệ với trẻ dưới vị thành niên vậy hả ?”

Mạch Quân Vỹ lại lào cào, hôm nay tâm trạng hắn không tốt muốn xả Stress nên bắt đầu nói càng nhưng khi nói xong đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo cửa Man Cảnh Ân.

“ Mình cũng không bằng cậu … thích kiểu loạn luân.”

Mạch Quân Vỹ nghe vậy không tức giận mà nhìn Vương Vũ Hàn.

“ Mình còn thua xa Hàn … em dâu cũng không tha.”

Vương Vũ Hàn lườm Mạch Quân Vỹ, tay hắn ôm chặt eo Lăng Tịnh Hy.

“ Nghe nói hiện tại cậu sắp ly hôn thì phải ? … Mới đây đã chán minh tinh rồi sao ? muốn chuyển qua thư kí ?”

Lăng Tịnh Hy ngạc nhiên, Mạch Quân Vỹ ly hôn, loạn luân ? thư kí ? – Đúng là cầm thú chỉ có thể làm bạn với cầm thú.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, Mạch Quân Vỹ nhăn nhó nhìn màn hình, ánh mắt lóe sáng, bắt máy.

“ Đã tìm được chưa ?”

“ … ”

“ Chết tiệt, tôi bỏ tiền ra để nuôi lũ người vô dụng như các cậu làm gì hả ? chỉ có một người cũng tìm không được ?”

“ … ”

“ Tôi cho các cậu ba ngày, nếu không tìm được thì đừng quay về nữa.”

“Bụp” – Một tiếng va chạm tuy không lớn nhưng vẫn làm mội người giật mình ngoại trừ Vương Vũ Hàn cùng Man Cảnh Ân, có thể họ đã quá quen với hành động này của Mạch Quân Vỹ.

“ Cái thứ mấy rồi ?” – Man Cảnh Ân lạnh nhạt hỏi.

“ Thứ 4.” – Vương Vũ Hàn siết chặt eo Lăng Tịnh Hy như bảo cô rót thêm rượu, Âu Thục Lợi không muốn yếu thế, cô nhỏ giọng.

“ Vũ Hàn, để em.”

Sau đó cô rót rượu, đưa ly lên miệng uống một ngụm, tay choàng qua cổ hắn, hôn nhẹ lên môi, đưa hết rượu qua môi hắn.

Vương Vũ Hàn hai tay đặt trên thành sofa, không phản đối nhưng lại rất hưởng thụ. Lăng Tịnh Hy thấy tình cảnh trước mặt, cô quay chỗ khác, dù biết cảnh này sẽ còn thấy dài dài nhưng vẫn thấy ngượng ngùng.

Mạch Quân Vỹ thấy cảnh trước mắt, trong đầu nghĩ ra ý đồ đen tối.

“ Hàn, đêm nay mình không vui, mình muốn giải khoay.”

Âu Thục Lợi đút rượu xong lại ôm eo Vương Vũ Hàn, đầu tựa vào vai hắn, Vương Vũ Hàn nghe Mạch Quân Vỹ nói thế, hắn hù một tiếng, tay vỗ nhẹ lên đầu Âu Thục Lợi.

“ Đêm nay giúp bạn tôi vui vẻ một chút.”

Tuy không phải lần đầu quan hệ với những kẻ hợp tác làm ăn với Vương Vũ Hàn nhưng Âu Thục Lợi vẫn chỉ muốn phục vụ mình hắn mà thôi, cô giờ vờ khó xử đứng dậy nhưng chưa kịp đi đến chỗ Mạch Quân Vỹ thì hắn đã lên tiếng.

“ No, no, no … mình muốn Tịnh Hy.”

Lúc này không chỉ Lăng Tịnh Hy mà cả Âu Thục Lợi sửng sốt, Man Cảnh Ân cùng cô bé đáng yêu kia thì không phản ứng gì, cứ như hai người họ là vô hình vậy ?

Vương Vũ Hàn nhíu mày nhìn Mạch Quân Vỹ.

“ Không được sao ? Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, là ai đã nói câu này với mình nhỉ ?”

Mạch Quân Vỹ giả ngu nói, sau đó mắt léo sáng như mới vừa được khai sáng điều gì đó.

“ Chậc, chậc … Hàn, đừng nói với mình là cậu … hà, cậu động tâm rồi nha ?”

Bây giờ ngay cả Man Cảnh Ân cũng chú ý đến vẻ mặt của Vương Vũ Hàn, hắn lấy làm hứng thú. Lăng Tịnh Hy thì như nghe được chuyện cười còn Âu Thục Lợi mặt đã tối sầm.

“ Đêm nay, cô ta sẽ là của cậu, đừng chơi quá sức, mình vẫn còn muốn dùng đến.”

Nói xong, Vương Vũ Hàn đẩy mạnh Lăng Tịnh Hy, làm cô xém ngã.

Mạch Quân Vỹ nở nụ cười gian xảo, kéo tay Lăng Tịnh Hy làm cô ngồi lên đùi hắn, tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cô, Lăng Tịnh Hy hoảng hốt muốn lùi nhưng eo bị giữ chặt.

“ Đừng sợ anh như thế, ngoan một chút, anh sẽ thương nhiều.”

Mặt hắn bắt đầu kề sát mặt Lăng Tịnh Hy, một tay ôm eo, một tay giữ chặt gáy, làm cho Lăng Tịnh Hy không cựa quậy được, môi hắn bắt đầu tiến lại gần hơn.

“ Không được.” – Lăng Tịnh Hy nhịn không nổi, hai tay đẩy hắn ra nhưng tên này so với Vương Vũ Hàn thể lực ngang nhau … nước mắt cô muốn rớt ra.

Mạch Quân Vỹ thấy cô sắp khóc, không thấy thương tiếc mà lại hứng thú nhìn Vương Vũ Hàn đang cầm ly rượu ngồi kế bên, hắn có thể thấy tay Vương Vũ Hàn đang nổi gân xanh thì phải ?

Lâu lâu mới có dịp trả đũa, hắn không ngại làm càng.

“ Mặc cỡ sao ? được rồi, anh sẽ chìu em vậy … chúng ta vào phòng.”

Không nói hai lời, Mạch Quân Vỹ kéo Lăng Tịnh Hy đang run rẩy đi thắng về phòng.

Man Cảnh Ân thấy thú vị bồi thêm một câu. – “ Nếu không đủ sức, bên trong có thuốc, đừng dùng quá liều là được.”

“ Mình không tệ đến nổi phải dùng mấy thứ đó … nhưng mà … chắc Tịnh Hy cần dùng thì phải ?”

“ Rầm.” – Tiếng đóng cửa rất mạnh, Vương Vũ Hàn sắc mặt khó coi tu hết một ly rượu mạnh , giọng lạnh băng. – “ Rót rượu.”

Âu Thục Lợi lần đầu thấy hắn có vẻ mặt đó, cũng cảm thấy lạnh sống lưng, tay cố không run rẩy rót rượu cho hắn.

“ Bây giờ chắc vẫn còn kịp.”

Man Cảnh Ân bồi thêm một câu, muốn nói cho Vương Vũ Hàn nghe nhưng hắn thất vọng, tên này là tên đầu đá.

______________________________

Trên chiếc giường lớn, Lăng Tịnh Hy bị Mạch Quân Vỹ nằm đè lên người, mắt cô đỏ hoe, thật sự rất muốn khóc.

“ Đừng lo,dù gì em cũng từng là bạn gái của Thiếu Phong, anh sẽ nể tình cậu ấy, bất quá anh sẽ cố gắng dịu dàng một chút.”

Tay hắn bắt đầu thăm dò bên trong váy cô, tay còn lại thì vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của cô, môi hắn bắt đầu hạ xuống.

Đột nhiên điện thoai vang lên, làm trì hoảng giay phút nóng bỏng sắp xảy ra, hắn mắng thầm một tiếng, định bắt điện thoại nhưng nhớ lại đâu phải tiếng máy của mình.

“ Xin lỗi.” – Lăng Tịnh Hy vụt dậy, cô mừng thầm vì tiếng chuông cứu mạng này, lại nhìn điện thoại, mặt cô ngây ra, cô bắt máy.

“ Chị Tử Băng ?”

Lăng Tịnh Hy dò hỏi dù biết chủ nhân số điện thoại này là ai nhưng cô nhớ là từ trước đến giờ Vu Tử Băng chỉ gọi cho cô hai lần, một là cho cô số điện thoại, hai là lúc cô nàng hỏi cô nơi nào yên tĩnh cần chỗ tịnh tâm, giờ gọi lại lần này là gì đây ?

“ Tịnh Hy, em khỏe không ?”

Chưa kịp trả lời thì góc áo đã bị ai đó kéo kéo, cô giương mắt nhìn thì thấy Mạch Quân Vỹ ngồi xếp bằng, miệng nói khẩu hình bảo cô tăng âm lượng lên, cô khó hiểu làm theo.

“ Tịnh Hy, em có đó không ?”

“ Vâng, em đây, chị gọi em có gì không ?”

“ À, chị mới về nước, lần trước nhờ có em nên chị mới tìm chỗ tốt như thế ? chị có chút quà muốn cám ơn em đó thôi.”

Đang muốn trả lời thì Mạch Quân Vỹ Lại kéo áo cô, cô thấy hắn đưa đưa thoại lên, bảo cô nhìn vào, cô lại khó hiểu nhưng thấy mặt hắn lạnh tăng như ý bảo. – ‘ Em không làm theo thử xem’

Cô nuốt nước bọt. – “ Chị đang ở đâu ?”

“ Chị đang ở quán TEAM, em đến đó đi.”

Cô lại nhìn Mạch Quân Vỹ, thấy hắn ra hiệu gật đầu, cô thở dài.

“ Dạ vâng, vậy khoảng 15 phút nữa em sẽ đến.”

Cô cúp máy nhìn Mạch Quân Vỹ.

“ Mạch tiên sinh, vậy tôi …”

“ Đi thôi.” – Hắn chen ngang, vẻ mặt có chút vui mừng, hắn gấp gáp chỉnh lại quần áo cũng không đợi Lăng Tịnh Hy nói thêm lời nào, kéo tay cô ra khỏi phòng.

__________________________

Man Cảnh Ân thấy Mạch Quân Vỹ kéo tay Lăng Tịnh Hy muốn đi vào thang máy, hắn nhướng mày với Vương Vũ Hàn.

“ Mới đây đã xong rồi sao ?”

Vương Vũ Hàn nhìn theo nhưng mắt lại dán lên hai tay của hai người, không nói một lời đi nhanh đến chắn ngang hai người, giọng lạnh tanh.

“ Đi đâu ?”

“ Có liên quan gì cậu, tối nay Tịnh Hy là của mình, cậu đừng quên cậu đã tặng Lăng Tịnh Hy cho mình một đêm, đương nhiên mình phải tranh thủ rồi.”

Mạch Quân Vỹ nóng lòng lại nói thêm.

“ Hàn, cậu muốn nuốt lời sao ? … Không lẽ, cậu …”

Mày hắn càng nhíu chặt hơn, hắn không nói gì nữa xoay người đi đến ghế sofa, tiếp tục uống rượu.

Vương Vũ Hàn biết Mạch Quan Vỹ này đang muốn trêu cợt hắn … Động Tâm ư ? dù cho có vạn kiếp, hắn cũng không có hứng thứ với Lăng Tịnh Hy, dù cô ta có lên giường với bao nhiêu tên đàn ông thì cô ta cũng chỉ là món đồ chơi của hắn, chỉ có thế thôi.

Lăng Tịnh Hy nhìn Vương Vũ Hàn, từ đầu cô biết kết quả của mình ra sao, cô không hề mơ mộng gì hết, cuộc sống còn dài, cô vẫn sống tiếp, vẫn đi tiếp con đường mình đã vạch ra sẵn, lạnh lùng xoay người đi theo Mạch Quân Vỹ lên xe, cũng không ngoái đầu lại nhìn.

“ Nếu cảm thấy không làm được thì đừng cố chấp.”

Man Cảnh Ân trầm giọng, khi hắn thấy phản ứng của Vương Vũ Hàn thì biết tên này chắt đã động tâm nhưng cũng không chắc bởi cảm xúc của Vương Vũ Hàn ngay cả hắn làm bạn đã lâu với Vương Vũ Hàn cũng không phần biệt được nên chỉ đoán mò mà thôi.

“ Cậu ở lại vui vẻ, mình có việc đi trước … Kha Nhi, mình đi.”

Bỏ lại một câu, Man Cảnh Ân ôm eo cô bé nhỏ đi ra khỏi quán Ảo Cư.

Vương Vũ Hàn dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, hôm nay uống hơi nhiều nên đầu óc có vấn đề, tự nhiên lại làm chuyện không đâu, hắn lắc mạnh đầu xoay người nhìn Âu Thục Lợi.

Tay hắn vuốt nhẹ môi cô, lại vuốt xuống xương quai xanh, tay bóp nhẹ ngực cô.

“ Đêm nay nếu em không làm tôi hài lòng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này.”

Sau đó hắn cúi đầu hôn xuống, Âu Thục Lợi cũng đáp lại nồng nhiệt.

Mấy tên vệ sĩ biết thế lui ra hết, chỉ còn lại hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong không gian rộng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.