Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 8: Chương 8: Bữa tiệc đính hôn xa hoa




Buổi tiệc đính hôn của ông chủ tập đoàn Mạch thị đương nhiên không phải tổ chức qua loa, mà phải nói là một cách xa xỉ khiến người ta nhìn đâu cũng tặc lưỡi.

Bên trong, dưới ánh đèn pha lê được bày trí xa hoa, xung quanh được trưng bày hoa hồng đỏ thắm, ngoài ra các món ăn được bày trí đầy đủ màu sắc.

Về khách quý, đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân, cũng có những minh tinh màn bạc, hoặc các hoa khôi đi theo kim chủ của mình.

Dưới ánh đèn chói mắt, Lăng Tịnh Hy kinh ngạc nhìn xung quanh.

Cô sống hơn 24 năm nhưng đây là lần đầu tiên được dự buổi tiệc sang trọng đến thế, xung quanh còn có cả phóng viên nữa chứ ? thật đúng là người giàu có khác.

Sự xuất hiện của Lăng Tịnh Hy cũng khiến mọi người kinh ngạc, một phần họ thích thú với dáng vẻ mê người của cô nhưng điều quan trọng hơn là người đàn ông đi bên cạnh cô … Vương Thiếu Phong, nhị thiếu gia tập đoàn Vương thị.

Ai cũng biết việc Vương Thiếu Phong về nước là để học tiếp ngành quản trị kinh doanh nhưng mặc khác họ cũng biết, tên Vương Thiếu Phong này về nước cũng vì tiếp nhận công ty WINDY.

Mới hơn 20 tuổi nhưng lại nắm giữ chức vị Tổng giám đốc khiến mọi người không khỏi ghen tỵ, một phần là vì năng lực của hắn, một phần là vì có anh trai là chủ tịch tập đoàn Vương thị chống lưng.

“ Thiếu Phong, lâu ngày không gặp, cháu đã trưởng thành hơn nhiều, nhìn xem càng nhày càng giống ba cháu …”

Một người trung niên từ đâu bước tới, bắt tay Vương Thiếu Phong, thấy thế hắn cũng lễ phép bắt tay lại.

“ Anh trai cháu giống ba cháu nhiều hơn, Chú Diêu dạo này vẫn khỏe chứ ? ”

“ Ta vẫn khỏe, chỉ có công ty gặp chút rắc rồi thôi … À, ta nghe nói con đang tiếp quản công ty WINDY thì phải ? ”

Lăng Tịnh Hy kế bên nghe thế giật mình, theo như cô biết, công ty WINDY là một trong 10 công ty lớn trong nước, tuy quy mô không lớn nhưng phần đầu tư họp tác với các công ty khác không nhỏ, mà tên này sao lại có thể quản lý công ty đó ?

‘ Không lẽ tên gia thế của hắn rất lớn hay sao ?’

Cảm giác cô gái bên cạnh có chút biến đổi, Vương Thiếu Phong ôm chặt eo cô, lạnh nhạt nói với người đàn ông trung niên.

“ Cháu cũng mới tiếp nhận quản lý công ty vào hai ngày trước, vì mới bước chân vào giới doanh nghiệp nên chưa có hiểu biết nhiều, có thể sao này sẽ nhờ chú chiếu cố cho.”

“ Cháu quá khiêm tốn rồi, với thực lực của cháu, chú nghĩ chú mới là người nói câu đó đấy, ha ha …”

Vương Thiếu Phong hiểu rõ tên cáo già này muốn gì, tên Diêu Tiền Xuân này nổi tiến đam mê cờ bạc, công ty của cha hắn lúc trước rất có tiếng nhưng từ khi cha hắn mất, hắn tiếp quản công ty thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi, tài chánh thiếu hụt, tai tiến liên miên, đúng là thứ bỏ đi.

Nếu không phải tên Diêu Tiền Xuân này đáng vai chú bác của hắn thì hắn đã đạp một cước bay ra khỏi cửa rồi.

“ À, giờ mới để ý … Thiếu Phong, người đẹp đi bên cháu là ai vậy ?”

Diêu Tiền Xuân không biết xấu hổ lên tiếng hỏi.

Ngay từ đầu, khi Lăng Tịnh Hy bước vào, hắn đã để ý đến cô.

Dáng người quyến rũ, khuôn mặt lại đẹp mê người nhưng vì lo cho công ty nên hắn mới nói chuyện với tên Vương thiếu gia này trước nếu không hắn cũng muốn trêu đùa với miếng mồi béo bở này một chút.

“ Cô ấy là Lăng Tịnh Hy, là bạn gái của cháu.”

Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng dưới sự tò mò của mọi người thì đều lọt vào tai.

Mọi người lại bắt đầu bàn tán về Tịnh Hy, dùng những ánh mắt kì quái đánh giá cô từ trên xuống.

Lăng Tịnh Hy thấy mình giờ phút này rất giống động vật quý hiếm, cô rất muốn tìm một cái hang để chui vào ngay.

Cô đến bây giờ vẫn ghét mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, nói cái gì mà thương lưu, đa phần là khoe khoang tiền tài, gia thế … nếu không thì soi mói chê bai chuyện người khác, cô thấy mấy người này còn thua cả mấy bà tám ở ngoài chợ cá.

“ À, thì ra là vậy.” – Vẻ mặt tuy cười nhưng trong lòng lại tiếc đứt ruột, hắn thật cũng muốn hưởng thụ cô gái này một lần, nếu là tình nhân của Vương Thiếu Phong thì chắc có thể nhưng là bạn gái thì hắn không dám rồi.

“ Xin phép chú, cháu đi gặp cô dâu chú rể một chút.”

Không cần Diêu Tiền Xuân trả lời, hắn ôm Tịnh Hy rời đi.

“ Em không nghĩ bạn trai của em lại giấu em nhiều chuyện đến thế, rốt cuộc Tổng giám đốc có bao nhiều điều mà tôi chưa biết nữa vậy ?” – Cô lạnh nhạt nói.

“ Anh đã muốn nói với em vào mấy ngày trước nhưng vì bận quá, đừng giận anh nha, bất quá tối về anh sẽ đền lại sao ?”

Hắn nói nhỏ bên tai cô, sẵn tiện cắn nhẹ lên đó khiến mặt cô dỏ bừng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn.

“ Anh muốn chết sao ? ở đây nhiều người như thế …”

“ Anh chưa muốn chết sớm, ít nhất được hưởng thụ một lần, chết cũng cam lòng.”

Cô cắn môi trợn mắt nhìn hắn, cô hết biết nói gì với hắn rồi.

‘ Tên này sao lại nói chuyện nham nhở đến thế cơ chứ ?’

Sau đó hai người đi đến chỗ cô dâu và chú rể đang đứng cùng một cặp trai gái khác.

“ Thiếu Phong, em đến trễ đó.”

Mạch Quân Vỹ bước đến bắt tay hắn, mắt liếc Lăng Tịnh Hy.

“ Đây chắc là Lăng tiểu thư, nhìn khác hẳn trong hình, ngoài đời nhìn đẹp hơn.”

Lăng Tịnh Hy ngây ngốc nhìn người trước mắt, hắn thật tuấn tú, đôi mắt rất đẹp nhưng có gì đó hơi ưu buồn nhưng … sao biết tên mình ? còn hình ? … không lẽ.

Vô thức nhìn sang Vương Thiếu Phong, thấy hắn gượng cười với cô rồi bắt tay với Mạch Quân Vỹ.

“ Tịnh Hy, đây là chú rễ của ngày hôm nay, anh ấy là chủ tịch tập đoàn Mạch thị … Mạch Quân Vỹ.”

Lăng Tịnh Hy kinh ngạc nhìn Mạch Quân Vỹ, cô từng nghe bạn bè nhắc đến, hắn là người đàn ông đào hoa nhưng cũng rất lãnh khốc bởi tính cách làm việc của hắn.

Nghe nói năm nay hắn đã 32 tuổi, ngân hàng một nữa toàn cầu đều do hắn nắm quyền, người đàn ông hoàng kim độc thân là mẫu người lý tưởng của vạn phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây sao ?

“ Mặt anh có dính gì sao ?”

Thấy cô nhìn hắn không chớp mắt, hắn buông lời châm chọc.

“ Ơ, dạ không … tại em từng thấy anh trong tạp chí, anh so với trên tạp chí khác xa nhau nên em thấy lạ.” – Cô lúng túng trả lời.

“ Đẹp trai hơn phải không ? ” – Thấy cô nàng bối rối khiến hắn không nhịn được lại tiếp tục chọc cô.

“ Anh à, lo cho vị hôn thê của anh đi, em thấy chị ấy mệt rồi đó.”

Vương Thiếu Phong thấy con cáo già này sắp ra chiêu tán gái, hắn kéo Lăng Tịnh Hy ôm gọn vào lòng, lạnh nhạt nói với Mạch Quân Vỹ.

“ Ây, chưa gì đã sợ anh cướp bạn gái rồi sao ? em đừng lo, khi nào em bỏ cô ta, anh mới tha cô ta về làm của riêng thôi.”

Lăng Tịnh Hy nhíu mày nhìn Mạch Quân Vỹ, trong lòng vừa đưa hắn lên tận mây xanh, bây giờ chỉ muốn một cước đạp hắn xuống địa ngục mà thôi.

Cô dâu bên cạnh vẫn im lặng nhưng đã đi đến chỗ Mạch Quân Vỹ quàng tay hắn.

Vương Thiếu Phong nắm chặt tay Lăng Tịnh Hy nhìn hắn ta lạnh giọng.

“ Tịnh Hy không phải khúc xương.”

Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức vẻ mặt Mạch Quân Vỹ xụ xuống.

‘ Đúng là anh nào em nấy.’

“Thiếu Phong, hôm nay là ngày Vỹ đính hôn, em cho cậu ta chút mặt mũi đi nếu không, cậu ta sẽ sợ đến mức tối cũng không dám động phòng đâu.”

Man Cảnh Ân bên cạnh đã không nhịn được cười nữa nên đành lên tiếng.

“ Ân, Hàn đâu ? không đi cùng cậu sao ? ”

Hắn không muốn trong tiệc đính hôn lại bị mấy tên này làm mất mặt nên đổi nhanh đề tài.

“ Có chút chuyện ở công ty nên cậu ta đến trễ.”

Man Cảnh Ân nhìn về phía Vương Thiếu Phong cùng Lăng Tịnh Hy, hắn nheo mắt nhìn Lăng Tịnh Hy làm cô gợn cả gai óc.

‘ Người đàn ông trước mặt có vẻ nguy hiểm hơn người bên cạnh, sao tên Thiếu Phong này lại có quan hệ với người có thế lực như thế chứ ? … còn nữa, tên Vương Thiếu phong này rốt cuộc là nói cái gì mà sao mấy người này nhìn cô như người ngoài hành tinh thế này ? ’

Suy nghĩ trong lòng một phút biến mất khi Lăng Tịnh Hy cứ thấy Man Cảnh Ân nhìn cô như muốn ăn tươi tại chỗ, cô cúi đầu lùi về sau một bước.

“ Cảnh Ân, anh đừng nhìn chầm chàm bạn gái của em được không ?”

Vương Thiếu Phong nhíu mày nhìn Man Cảnh Ân, tuy hắn ta chỉ thích trêu đùa với nữ sát thủ nhưng với ánh mắt đó, hắn thật sự cũng lo ngại rất nhiều.

“ Vậy đây là Lăng Tịnh Hy … đúng là bên ngoài đẹp hơn nhiều.”

Ngoài miệng nói thế nhưng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại “ Hồng nhan hoa thủy.”

Lăng Tịnh Hy mặt nhăn nhó, rốt cuộc Vương Thiếu Phong đã cho họ xem hình gì mà ai cũng dùng ánh mắt cùng lời nói về cô quái dị đến thế ?

“ Các anh, hôm nay là ngày vui của em và Quân Vỹ, em muốn cám ơn các anh đã đến góp vui với tụi em.”

Cô dâu đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu bởi hôm nay nhân vật chính là mình mà sao cứ bị cô gái này chiếm hết mọi ánh nhìn, cố tạo nụ cười tươi như hoa, nâng ly lên nói.

Lăng Tịnh Hy giờ mới phát hiện cô dâu này rất quen mắt, một lúc sau mới nhận ra đó là nữ mình tinh nổi tiếng màn bạc … Vu Tử Bích, thật không ngờ cô ta lại là vị hôn thê của Mạch Quân Vỹ.

“ Chị là Vu Tử Bích phải không ạ ? em là fan hâm mộ của chị đó.”

Tuy Lăng Tịnh Hy không có xem ti vi thường nhưng tạp chí thì chấc đầy cả nhà nên cô biết được Vu Tử Bích hiện giờ là nữ diễn viên sáng giá nhất trong năm nay, mà cô cũng từng xem một bộ phim cô ta từng đóng “ Thanh Xà Bạch Xà.”, bộ phim rất hay khiến cô mỗi lần xem đều khóc hết nước mắt.

“ Thật vịnh hạnh cho chị quá, em là Tịnh Hy phải không ? để khi nào có dịp chị sẽ mời em đến phim trường tham quan một chút.”

Biết Lăng Tịnh Hy là fan hâm mộ của mình, Vu Tử Bích dĩ nhiên phải tỏ ra cao quý một chút.

“ Thích thật, em cám ơn chị trước.”

“ Từ khi nào em thích xem phim vậy ? lại là fan hâm mộ nữa chứ ?”

Vương Thiếu Phong nhớ rõ, cô nàng chỉ thích sách và sách, không biết sao sở thích lại thay đổi nhanh như thế ?

“ Em cũng cần giải trí một chút chứ bộ.”

Cô tỏ ra nũng nịu, bởi biết sở thích của Tịnh Hy là đọc sách mà Diệp Thiên Ngân thì lại mê chết mấy bộ phim tình cảm cùng truyện ngôn tình thần tượng, mà Vương Thiếu Phong cứ hay ngờ vực nên cô đã cố gắng không lòi cái đuôi ra rồi nhưng hôm nay vẫn không nhịn được đó thôi.

“ Hôm nay là tiệc đính hôn, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”

Mạch Quân Vỹ tỏ ra không vui, hắn vẫn không chấp nhận được việc mình lấy một cô nữ minh tinh làm vợ, nếu là lên giường hay tình một đêm thì hắn sẽ vui hơn nhiều.

“ Anh à, em biết hôm nay là ngày vui của chúng ta nên việc công không nên nói đến, chỉ là thấy cô bé dễ thương quá nên nói chuyện một chút, anh đừng giận nha.”

Vu Tử Bích như con rắn, ôm lấy cánh tay Mạch Quân Vỹ, giọng nói mê người khẽ nói bên tai hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, lại nhìn xung quanh.

“ Tử Băng đâu ? sao nãy giờ không thấy em ấy ?”

“ Chắc nó đi ra ngoài hóng mát rồi, con bé không thích chỗ đông người, anh cũng biết mà … mà nè, anh cũng nên xem lại một chút đi, em gái em làm việc cho anh bao năm nay, mà anh không tăng lương, lại cứ giao một đống việc cho nó, anh muốn nó mệt chết sao ? … dù gì cũng là em vợ anh mà.”

Hắn nhíu mày. – “ Công ra công, tư ra tư, nếu Tử Băng không làm nổi thì bảo cô ta làm đơn xin nghĩ đi.”

“ Ơ, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng bận tâm nha.”

Vu Tử Bích kinh hoàng, dù gì cũng nhờ cô em gái mà cô mới quen được hắn, cô không muốn con bé mất việc nên vội trấn an hắn ngay.

“ Vỹ, hôm nay là ngày vui của cậu, mình đến trễ một chút, cậu có cần đưa ra bộ mặt như đưa đám đó không ? ”

Vương Vũ Hàn thân vận bộ Tây Âu xanh đậm từ ngoài cửa đi vào, kế bên là Âu Thục Lợi với bộ váy trắng hở ngực quyến rũ.

“ Đúng, nếu cậu còn không đến thì không phải là bộ mặt đưa đám mà mình cũng hủy bữa tiệc này luôn.”

Mạch Quân Vỹ khó chịu nói nhưng khi nói xong, hắn lại thấy thoải mái vô cùng.

Vu Tử Bích kế bên tức tối nhưng cố nhịn, dù gì qua ngày hôm này thì cô cũng mang danh nghĩa Mạch phu nhân nên cô cũng không so đo làm gì.

“ Đến rồi sao ?”

Vương Vũ Hàn không quan tâm Mạch Quân Vỹ nói gì, chỉ nhìn Vương Thiếu Phong và người con gái bên cạnh.

“ Em cũng mới tới.”

Vương Thiếu Phong nhàn nhạt đáp, lại nhìn về phía Lăng Tịnh Hy, cô nàng vẫn chưa xoay người lại khiến hắn khó hiểu.

Lăng Tịnh Hy từ lúc nghe được thanh âm đó thì người đã cứng đờ, cô không dám quay lại nhìn … vì sợ.

Giọng nói hai năm về trước vẫn in sâu trong não không quên được nhưng cô cũng không dám chắc mà cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn.

“ Đây là Lăng Tịnh Hy, bạn gái em … Tịnh Hy ?”

Vương Thiếu Phong xoay người Lăng Tịnh Hy về phía Vương Vũ Hàn nhưng cô vẫn không dám ngước nhìn, người bắt đầu run rẩy.

“ Đây là anh trai anh … Vương Vũ Hàn.”

Lời vừa nói ra, Lăng Tịnh Hy ngước mắt nhìn ngay bởi người đó mang họ Vương.

Lặp tức cô thấy hối hận đan xen cùng vẻ mặt kinh hoàng khi thấy người đứng trước mắt.

Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen huyền, đôi môi màu bạc, dáng người thẳng tấp, hình ảnh trước mặt cùng với trí nhớ của cô về người đó … không lệch một phân.

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm, cùng với hơi thở bức người khiến cô muốn ngã quỵ tại chỗ.

Đã hai năm nhưng cô không thể quên được, bởi nó là cơn ác mộng đi vào não cô hàng đêm … chính là hắn … Vương Vũ Hàn … kẻ giết người man rợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.