Trà Sữa Vị Em

Chương 90: Chương 90: Tiền khó mua




Cách giờ tan học còn hơn nửa tiếng, trong trường đột ngột cúp điện.

Thình lình trước mắt tối đen một màu, quần chúng đầu tiên là ngơ ngác, ngay sau đó liền nhất loạt nháo nhào.

Nói đến cũng lạ, chỉ năm tháng nữa là thi đại học, bầu không khí đáng lí phải cực căng thẳng, nhưng lần cúp điện này lại khiến tất cả học sinh hoạt bát hẳn lên.

“Âu mài gót quá kích thích!”

“Ai có đèn pin?? Nhanh cấp cứu với! Có sâu!!”

“Bầu không khí lúc này quá mẹ nó hợp để kể chuyện ma há há há!”

“Đậu moè thằng nào thở vào tai bố mày!?”

“Sao lão Tiêu còn chưa tới nữa......”

Mọi người đều rất hưng phấn, ngòi bút vốn lia lịa không nghỉ nay cũng rời tay, có bạn học còn thò đầu ra cửa sổ nghe ngóng, đèn pin chiếu loạn lên trần nhà, nhấp nháy ẩn hiện.

Đợi vài phút, lão Tiêu mới vội vàng chạy tới, tuyên bố hôm nay nghỉ sớm.

Lão Tiêu còn chưa kịp dặn “Chú ý an toàn” đã bị bao trùm trong làn sóng mừng rỡ vỡ oà.

Chẳng có cách nào, ông chỉ đành gân cổ hô lớn: “Không được chạy lung tung! Mau về thẳng nhà! Ngày mai đi học không được đến trễ!”

Bạn Mập tích cực vâng thật to, hưng phấn xông ra ngoài.

Lê Dương đi ra cổng trường, thấy tiệm trà sữa bên kia đường đang đóng cửa, trong tiệm có chút ánh sáng le lói.

Cậu băng qua đường, phát hiện trước cửa treo một tấm bảng, bốn chữ trên bảng là dùng bút huỳnh quang viết: Hôm nay không bán.

Nét chữ phóng khoáng, nhưng câu từ thì chẳng để ai vào mắt.

Cậu đẩy cửa đi vào, thấy trên quầy bar châm một ngọn nến, chính giữa kê chiếc thang cao*, Thiệu Nhất ngồi trên đỉnh thang vặn bóng đèn.

* Gốc là 高脚架

Anh còn cầm một cái đèn pin, răng cắn tua vít, dưới ánh sáng thiếu thốn trông vẫn rất chuyên tâm.

“...... Anh làm gì vậy?”

Thiệu Nhất quay đầu thấy là cậu, lấy tua vít trên miệng xuống, thở dài, “Nổ bóng đèn.”

“Vì cúp điện?”

“Chỗ anh không cúp, trên đường đến đây không thấy nhà nhà đều sáng sao?” Thiệu Nhất vặn xuống một viên ốc, “Hình như chỉ mỗi trường em cúp thôi, được nghỉ sớm hả?”

“Chắc vậy.” Cậu nhìn cái thang cao kia còn lấy làm lạ, công nhận bạn trai mình cái gì cũng biết làm. “Anh lấy ở đâu ra đấy?”

“Cái này?” Thiệu Nhất vỗ vỗ thang.

“Ừ, chưa thấy bao giờ.”

“Mượn nhà bên cạnh.”

Lê Dương đi vào trong quầy bar.

Thiệu Nhất sửa bóng đèn, không ai làm trà sữa cho cậu, cậu chỉ có thể tự mình tìm đồ ăn.

Vừa bước chân vào trong, cậu suýt nữa bị một vật thể không rõ nằm chình ình giữa đường ngáng cho sấp mặt.

Cậu đá nhẹ vào chân Mao Đản, “Chó ngu, dậy.”

Mao Đản đang ngủ bị quấy rầy, hờn dỗi ngoạm một miếng lên giày Lê Dương.

Xong xuôi mới đứng dậy dịch sang bên cạnh, tiếp tục nằm sải lai ngủ mất.

Lê Dương ngồi xổm cạnh nó ăn kẹo, tiện tay kéo đầu nó hai cái.

“Mày nhìn mày xem, vừa béo vừa lười, làm sao tìm bạn gái được đây?”

Thiệu Nhất đổi bóng đèn xong, bảo Lê Dương bật đèn.

Lê Dương nhấm nháp kẹo trong miệng, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Thiệu Nhất đi xuống khỏi giá, bỏ dụng cụ tua vít các thứ vào túi treo bên cạnh thang – đây đều là mấy thứ anh mượn nhà bên.

Nhà bên là cửa hàng văn phòng phẩm, bà chủ là một phụ nữ trung niên rất nhiệt tình, nghe nói bóng đèn trong tiệm Thiệu Nhất bị nổ còn muốn gọi chồng mình sang sửa giúp.

“Sao không bật đèn?” Thiệu Nhất đứng cạnh quầy bar nhìn bóng đèn mình vừa sửa, “Nhìn xem đã được chưa.”

Lê Dương lên tiếng: “Đừng bật vội.”

Thiệu Nhất: “Sao vậy?”

Lê Dương đứng dậy, “Bởi vì em có việc cần làm.”

Thiệu Nhất nhướng mày.

Lê Dương đứng dậy, giật giật hai chân tê rần vì ngồi xổm, sau đó vươn người đến hôn Thiệu Nhất.

Cậu vừa ăn kẹo, trong miệng vẫn còn vị quýt ngọt ngào.

Thiệu Nhất không nhúc nhích, chỉ có khoé môi nhếch lên.

Lê Dương thì lại nồng nhiệt khác thường.

......

Cuối cùng Thiệu Nhất đưa tay sờ miệng, thở dài, “Lại cắn, em giỏi quá nhỉ.”

Lê Dương cười, “Giỏi mà.”

Thiệu Nhất tự đi bật đèn, bóng đèn nhấp nháy hai cái, sáng lên trở lại.

Lê Dương: “Vậy hôm nay còn bán trà sữa không?”

Thiệu Nhất: “Không bán, treo bảng rồi.”

Lê Dương: “Ông chủ Thiệu, anh có cảm thấy anh bán hàng hơi tuỳ hứng không?”

Thiệu Nhất: “Anh vui.”

Lê Dương: “Tiền không mua được niềm vui của anh sao?”

Thiệu Nhất: “Tiền nhiều thì có thể suy xét.”

Lê Dương thò tay vào túi móc ra tờ tiền, đập bốp lên quầy bar, hống hách nói: “Mua một đêm của anh, có đủ không?”

Thiệu Nhất cười khẽ, nhìn Mao gia gia màu xanh nhạt*, “Đại gia à, từng này không đủ đâu.”

* Tờ 50 tệ ~ 166k VNĐ

Lê Dương nghĩ ngợi, lại móc thêm một đồng xu, “Thế này đủ chưa?”

Thiệu Nhất cười than, gật đầu: “Đủ, quá đủ.”

“Ai bảo anh vui chứ.”

Không biết có phải vì sắp đến kì nghỉ đông không, mà giờ này trên đường vẫn còn rất nhiều trẻ con nô đùa chạy nhảy.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, một cơn gió thổi qua có thể khiến con người ta tê cóng. Thiệu Nhất giữ tay Lê Dương trong túi mình, hai người đi sát nhau, quần áo lại dày cộp, tối muộn không ai chú ý bọn họ.

Nhìn một đám con nít chạy tới chạy lui bắt bóng bay, Lê Dương đột nhiên nói: “Hay là đến tết mình về nhà ông nội em đốt pháo đi.”

Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu, phát hiện lỗ tai cậu bị gió lạnh làm đỏ ửng.

“Cúi đầu.” Anh giơ tay kia đội mũ cho Lê Dương.

“Ngày bé anh có đốt pháo không?” Lê Dương hỏi anh.

Thiệu Nhất hồi tưởng một chút, trong kí ức không có ấn tượng gì với chuyện chơi pháo.

Thời anh còn bé, mỗi lần đến Tết Âm Lịch cũng không khác ngày thường là bao, cùng lắm Thiệu Vân sẽ tự tay nấu một nồi sủi cảo, sau đó hai người họ ngồi trước cửa sổ, nhìn nhà người ta đốt pháo rồi lặng lẽ ăn xong bữa.

Lê Dương cũng nhớ đến hoàn cảnh nhà anh, biết điều liền im miệng.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, vì thế nói chuyện không nghĩ nhiều.

Đây là năm đầu tiên cậu cùng bạn trai yêu dấu ở bên nhau, đương nhiên rất háo hức. Vì thế cái trò đốt pháo vốn bị cậu xem là ấu trĩ nay cũng muốn thử một lần, muốn chơi cùng Thiệu Nhất.

“Được.” Thiệu Nhất mỉm cười, xoa đầu Lê Dương.

Lê Dương: “Nhưng năm nay anh phải đi Tân Hải đúng không? Bao giờ anh về chúng mình sang nhà ông em nhé.”

Thiệu Nhất ừ một tiếng, “Em thì sao? Ăn tết ở đâu?”

Lê Dương khịt mũi, trầm ngâm một lát.

“Em không muốn sang nhà ông, mấy ngày tết lại phải ăn cùng bàn cơm với những người rỗi hơi lắm mồm đó, quá phiền.”

“Vậy ông em thì sao?”

“Ông nội em biết em không thích nhà cô cả, hôm trước gọi điện có bảo đợi nhà cô cả đi ông sẽ gọi em đến.”

Đối với chuyện mấy hôm tết Lê Dương không muốn sang nhà mình, ông nội cũng thấu hiểu trong lòng, Lê Dương nói sẽ sang nhà bạn ăn tết, ông nội vặn hỏi nửa ngày, ra là bạn Thiệu Nhất, bởi vậy rất yên tâm, chỉ nói một câu “Bao giờ cô con đi ông sẽ gọi điện báo!”

Thiệu Nhất: “Ông nội không hỏi em định ăn tết thế nào sao?”

Lê Dương nhìn anh một cái, “Anh nói xem, dì Thiệu liệu có hoan nghênh em ăn tết cùng hai người không?”

Thiệu Nhất: “......”

Anh cười nửa ngày, cuối cùng thừa dịp bốn bề vắng lặng đè bạn nhỏ ra hung hăng hôn một cái.

“Hoá ra muốn ăn tết cùng anh à?”

Lê Dương nhướng mày, “Em muốn đi thăm mẹ anh, liên quan gì tới anh?”

Thiệu Nhất gật đầu, “Được được được, không liên quan tới anh. Anh chỉ là tiện thể cầm theo thôi.”

Lê Dương đá cục sỏi trên mặt đất, cục sỏi lộc cộc văng ra xa, cậu mỉm cười, “Ừm, anh chính là tiện thể cầm theo.”

Ngày 29 tháng chạp, bọn họ lên đường đi Tân Hải.

Kể từ lúc Thiệu Vân biết ngoại trừ Thiệu Nhất, năm nay còn có Lê Dương ăn tết cùng mình, bà vừa vui sướng vừa căng thẳng.

Vui sướng là vì được gặp bạn nhỏ đẹp trai, căng thẳng là vì nghĩ mãi không biết nên tặng cậu cái gì làm quà năm mới.

Bà loay hoay nửa ngày, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong quà cho Lê Dương, thở dài nhẹ nhõm một hơi liền muốn đi tìm kẹo ăn.

Xoay lưng, lại thấy một người đứng sừng sững ở cửa.

Thiệu Vân bất ngờ thấy người liền bị giật mình, bà nhìn kỹ hơn kẻ đứng ngoài cửa, phát hiện đó là một người quen đã rất lâu chưa gặp.

“Cậu......”

Người đàn ông đứng ở cửa nét mặt có chút thương hại, hắn nhìn Thiệu Vân hồi lâu, mới ung dung chậm rãi mở miệng.

“Chị hai, đã lâu không gặp.”

HẾT CHƯƠNG 90.

Đáng lẽ hôm qua có chương mới rồi nhưng mà mải xem Nhân Danh Người Nhà hí hí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.