Trà Sữa Vị Em

Chương 68: Chương 68: Nam chính phim tám giờ




Lê Dương nhìn anh, qua cả buổi mới nở nụ cười, “Anh muốn chơi trò lưu manh à?”

Thiệu Nhất nghiêm trang gật đầu, “Đúng vậy, cho chơi nha?”

Lê Dương cũng nghiêm trang đáp, “Không cho, em còn là một em bé.”

Thiệu Nhất cười đã đời, hôn hôn dái tai cậu rồi ngồi dậy.

“Hôm nay sao ngủ sớm vậy?”

“Sớm á?” Lê Dương lấy điện thoại xem giờ, còn chưa tới 12 giờ, ngủ chưa được một tiếng.

“Mệt thì ngủ tiếp,“ Thiệu Nhất chỉ chân giò trên bàn, “Không ngủ thì ăn khuya.”

Lê Dương nhìn cái chân giò cùng đám huynh đệ tỉ muội của nó trong túi bên cạnh, một lời khó nói hết, “...... Sao anh mua cái này? Tối muộn ăn cái này không thấy dầu mỡ hả?”

“Anh thấy siêu thị bán, ăn cũng khá ngon,“ Thiệu Nhất cười nói, “Tối muộn ăn cái này không phải đúng với thói quen ăn uống của người trẻ các em à?”

“Ai bảo.” Lê Dương lầm bầm, ôm gối đầu ngồi dậy.

Cậu thò lại gần ngửi ngửi, đúng là rất thơm.

Bảo sao ngửi mùi cũng làm cậu mơ thấy được.

“Em chưa từng ăn.... chân giò.” Cậu duỗi tay, nghĩ nghĩ lại thấy cầm tay thì phải rửa.

“Có đũa không?”

Thiệu Nhất ngồi bên cạnh, chỉ vào cái chân giò om tương, “Dùng đũa thì không có cảm giác.”

Lê Dương nhìu mày, bày ra dáng vẻ đại gia, “Lười rửa tay.”

“Không rửa tay cũng phải súc miệng mà.” Thiệu Nhất thở dài.

“Súc miệng tiện hơn rửa tay.”

“Ngụy biện.” Thiệu Nhất vỗ đầu cậu, cầm chân giò vào bếp cắt thành miếng.

Ngài Lê nằm trên giường, nhàn nhã rung chân.

Thiệu Nhất phục vụ cực kì chu đáo, thịt cắt vừa miệng, đũa đặt ngay bên, còn kèm theo một cốc nước.

Lê Dương ăn hai miếng thịt, uống một ngụm nước, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng.

“Anh không ăn à?” Cậu nhìn Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất chăm chú nhìn cậu ăn, cười lắc đầu, “Em ăn đi, anh không đói.”

“Ồ.”

Lê Dương tiếp tục ăn từng miếng từng miếng.

Chân giò này, hương vị thật không tệ chút nào......

“Phải rồi...... chuyện của anh,“ Lê Dương do dự một chút, hỏi, “Giải quyết xong rồi?”

Thiệu Nhất xoa đầu cậu, “Xem như vậy.”

Lê Dương nhăn mày, không ăn giò nữa, “Xem như là sao?”

“Haiz --” Thiệu Nhất thở dài một hơi, yên lặng nửa ngày mới mở miệng, “Không phải nói bao giờ về sẽ kể cho em chút chuyện sao?”

Đũa Lê Dương còn kẹp một miếng thịt, cậu không nhúc nhích, nhìn Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất như đang tìm từ.

“Để anh nghĩ xem nên nói thế nào......” Thiệu Nhất dựa vào đầu giường, hỏi cậu, “Em muốn nghe cái gì?”

Lê Dương chớp chớp mắt.

Em muốn nghe cái gì.

Em muốn nghe nhiều lắm.

Lê Dương tự hỏi một hồi, giữa chừng vô thức cho một miếng thịt vào miệng.

Thiệu Nhất mỉm cười, giúp cậu lau sạch nước sốt trên mép.

“Anh hồi trước......”

Nhịp thở của Thiệu Nhất chệch đi.

Sau đó liền nghe thấy bạn nhỏ nghiêm túc hỏi --

“Từng có bạn trai không?”

Thiệu Nhất đực ra một lúc mới khe khẽ thở dài, bó chấm nói, “Không có.”

Lê Dương nhìn anh, “Thật?”

“Thật mà.”

“Bạn gái thì sao?”

“Cũng không.”

“Ồ.” Lê Dương gật gù, sau đó bắt đầu cười.

Thiệu Nhất ôm lấy cậu, hung tợn hôn bẹp lên đầu cậu một cái, “Chỉ hỏi thế thôi à?”

“Không phải,“ Lê Dương hắng giọng nói, “Vậy còn...... chủ nợ của anh, là thế nào......”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt cậu đột nhiên đanh lại, giơ tay vạch quần áo Thiệu Nhất ra.

Thiệu Nhất bị cậu làm cho sững sờ, “Ơ này......”

Lê Dương ghé sát lại nhìn thật kĩ, kiểm tra cẩn thận từ cánh tay đến mặt anh......

Không có trầy xát.

Thế là tốt rồi.

Cậu nghiêm trang ngồi trở lại, tiếp tục cầm đũa gắp thịt ăn, “Khụ, chủ nợ anh thì sao, là cái gì?”

Thiệu Nhất hiểu ra ban nãy cậu sờ soạng trên người mình là muốn tìm vết thương, lòng có chút ấm áp.

“Không phải cái, là người.” Thiệu Nhất nói, “Mẹ anh có một người em trai, cùng cha khác mẹ.”

Lê Dương đơ một chút, nháy mắt linh cảm câu chuyện mình được nghe tiếp theo đây sẽ rất rúng động.

Thiệu Nhất sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, “Nhà anh ngày xưa...... xem như có tiền, sau này xảy ra rất nhiều chuyện, cha anh...... qua đời. Mẹ anh cũng nằm viện, sau đó nữa anh bỏ học đi làm thuê......”

Ông cậu của Thiệu Nhất ỷ vào sự khoan dung của Thiệu Vân, lợi dụng sơ hở hợp đồng, tìm luật sư cướp đi công ty vốn đã đang trên bờ sụp đổ, đương nhiên kết cục vẫn thảm bại. Có điều vào thời điểm Thiệu Vân chưa sinh bệnh, bà có cậy nhờ quan hệ để hỗ trợ ông ta về tài chính và một số sự vụ công ty.

“Hiên tại ông ta cầm chữ tín của mẹ anh, muốn anh trả nợ, còn nói mẹ anh nhất định để lại một khoản tiền lớn cho anh. Anh đánh ông ta hai lần, nhưng không giúp ích được gì. Anh còn mấy người chú bác không thân lắm, cũng cùng một giuộc với ông ta, giống như không chiếm lợi của anh thì không sống tốt được vậy.”

Nói xong một lèo, anh khụ khụ, nhìn Lê Dương, “Chính là người như vậy đó.”

Não Lê Dương hơi quá tải.

Cha qua đời, mẹ nằm viện, gia sản bị ông cậu ngu ngốc cướp đi......?

Đậu xanh rau má?!?!

Này mẹ nó...... cứ như được gặp một nam chính phim 8 giờ vậy, mà trọng điểm ở đây - nam chính số phận bi thảm này là bạn trai của mình!

Đầu Lê Dương ong ong, không biết bình luận sao.

Cậu ngồi thẳng lưng dậy, nhìn Thiệu Nhất, “Cái đó, em không biết anh......”

Thiệu Nhất mỉm cười, ngắt lời cậu, “Không sao, chủ yếu là, anh thấy ông ta rất phiền. Những việc khác..... đều không phải vấn đề.”

Lê Dương cúi đầu ồ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Nhất, ôm lấy anh, “Vậy em có thể hỏi.... Sức khoẻ hiện tại của dì thế nào không?”

Thiệu Nhất gác đầu lên vai bạn nhỏ, chẳng đáp.

Vừa mới nói những chuyện khác đều không phải vấn đề, giờ nhắc tới chuyện này lại không khỏi ấp a ấp úng.

Lê Dương ôm cánh tay anh xoa xoa.

Thiệu Nhất khe khẽ thở dài, “Bà...... rất khoẻ.”

“Thật ra......”

Lê Dương nghiêng đầu, “Sao cơ?”

Đến giờ phút này mà Thiệu Nhất vẫn còn do dự.

Trong phòng lặng im vài phút.

Anh ngẩng đầu, cùng Lê Dương nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nheo mắt, “Thật ra mẹ anh, không phải bệnh gì khác......”

Anh thay đổi cách nói, “Ừm...... Những lần anh có việc rời Thành Nghi, là đi Tân Hải. Thành phố Tân Hải...... bệnh viện tâm thần. Em có hiểu không?”

Đồng tử Lê Dương co rụt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Cái gì?

...... Bệnh viện tâm thần?

Tức là...... Mẹ của Thiệu Nhất bị......

Khối lượng tin tức che lấp đất trời, khiến Lê Dương nhất thời có chút mờ mịt.

Thiệu Nhất cúi đầu, cũng không nói nữa.

Sau một hồi lâu, anh hắng giọng tiếp tục, “Mẹ anh và...... cha anh, là liên hôn thương nghiệp. Phương Văn Thanh đối với mẹ anh, tóm gọn là không có tình cảm, nhưng mẹ anh rất yêu ông ấy.”

Anh nhắm mắt.

“Ông ngoại xót mẹ anh, sợ Phương gia bắt nạt bà, sau khi sinh anh bắt phải theo họ mẹ, Hẳn là vì thế mà Phương Văn Thanh càng không thích mẹ, những chuyện này là khi anh lớn một chút, bảo mẫu nói anh biết.”

Kể từ khi Thiệu Nhất bắt đầu có ký ức, cha mẹ anh chưa từng ngồi cùng một bàn ăn hết bữa cơm, thậm chí anh rất ít nhìn thấy Phương Văn Thanh. Sau đó nữa, không biết vì sao Thiệu Vân đột nhiên mang thai, sinh cho Thiệu Nhất một cô em gái, lúc ấy là khoảng thời gian ấm áp nhất trong mười mấy năm anh ở nhà.

Nhưng không được mấy năm, ông ngoại Thiệu Nhất qua đời. Phương Văn Thanh không về nhà nữa, ông ta thậm chí không từ thủ đoạn chiếm lấy cổ phần của Thiệu Vân. Từ đó về sau Thiệu Vân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần trạng thái càng lúc càng bất ổn. Chính vào thời điểm ấy, Phương Văn Thanh đề nghị bà ly hôn.

Đó là ngọn lửa thiêu rụi cọng rơm cuối cùng của Thiệu Vân. Ngay sau ấy...... máy bay của Phương Văn Thanh gặp tai nạn, sau khi Thiệu Vân biết tin tức, hoàn toàn phát điên.

“Lúc ông ngoại qua đời anh đang học lớp 11....... Việc học sau ấy cũng phải bỏ dở vì mẹ anh bị đưa đến bệnh viện, nhiều chuyện rất phiền toái.” Thiệu Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Nguyên nhân bệnh của mẹ có cả yếu tố di truyền, khi trước bà ngoại anh cũng trải qua phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần.”

Lê Dương hơi choáng váng.

Thiệu Nhất kể xong câu chuyện, chậm rãi thở ra một hơi.

Thật ra những chuyện này anh hoàn toàn có thể không nói với Lê Dương.

Dù sao Lê Dương cũng chỉ mới học cấp 3, có một số việc đối với cậu vẫn khó tiếp nhận.

Thế nên anh đã lược bớt những phần xấu xa phức tạp của thế giới người trưởng thành.

Nhưng có một số việc anh không muốn gạt Lê Dương.

Ví dụ như bệnh của mẹ.

Nhưng căn bệnh này, có lẽ nhất thời Lê Dương không tiếp thu được...... Hoặc sẽ mãi mãi không tiếp thu được.

Dù sao bệnh này cũng không giống những bệnh khác.

Mà kể cả gặp ung thư thì vẫn có người chọn rời đi đấy thôi.

Anh không muốn đợi đến cái ngày nhất định phải nói thì mới nói.

Anh không muốn nhìn thấy trên mặt bạn nhỏ chút biểu cảm kinh ngạc, hối hận nào.

Anh không muốn nhìn thấy Lê Dương hối hận.

Vậy nên có một số việc vẫn nên nói sớm tốt hơn.

Cách nhìn của anh về vấn đề này thật sự có chút tiêu cực.

Hiện tại Lê Dương muôn vàn suy nghĩ, nhưng từ cuộn chỉ rối cậu vẫn rút được một ý niệm rõ ràng.

Chi phí điều trị bệnh tâm thần có phải rất cao không.

Thiệu Nhất bỏ học cấp ba, khi đó đã trải qua những gì? Phải chữa bệnh cho mẹ...... Phải đương đầu với đám họ hàng cậy thế bức người...... Anh đã phải gánh vác những gì?

Chẳng trách đầy tay Thiệu Nhất lại có vết thương, là mẹ anh phát bệnh nên làm đau anh sao?

Chẳng trách Thiệu Nhất làm nhiều nghề như thế, luôn chăm chỉ kiếm tiền, là bởi cần một số tiền rất lớn để chữa bệnh cho mẹ đúng không?

Chẳng trách thoạt nhìn Thiệu Nhất rất trải đời, là vì từ năm mười sáu mười bảy tuổi, những đứa nhóc khác vẫn đang tận hưởng thanh xuân trường học, trên lưng anh đã đèo bòng nhiều như thế......

Cậu vẫn luôn cảm thấy, anh Nhất của cậu là người đã trải qua rất nhiều chuyện.

Hiện tại xem ra, điều ấy là sự thật.

Nhưng bây giờ suy đoán trở thành sự thật, cậu chẳng còn muốn cảm thán nữa, chỉ thấy đau lòng.

Không thể nhịn được đau lòng.

Thiệu Nhất đã yên lặng, Lê Dương ghé đến gần ôm chặt anh lần nữa.

“Anh Nhất à......”

Thiệu Nhất sửng sốt.

“Không sao đâu,“ Lê Dương xoa tay, xoa lưng Thiệu Nhất, giống như làm thế có thể an ủi anh, “Anh tốt thế này, chắc chắn dì cũng là người tốt, chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Thiệu Nhất vẫn không lên tiếng.

Lê Dương ôm anh càng chặt, “Thật đấy, mà dù...... Phì. Dù sao, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, luôn bên cạnh anh mà.”

“Thật đấy.”

Thiệu Nhất nhắm mắt.

Anh cho rằng Lê Dương nghe những chuyện này xong sẽ khiếp sợ, sẽ bối rối không biết làm sao...... Là anh xem nhẹ bạn nhỏ của mình.

Trước nay anh vốn không nghĩ, trải qua tất cả gian khó sẽ có thể đổi lại một cái ôm.

Cả con người và trái tim anh, đều được cậu dịu dàng mà kiên định ôm chặt.

Anh ôm lại Lê Dương, giọng nghèn nghẹn, “Em nói...... Kiếp trước có phải anh làm ác vô số, sau đó cải tà quy chính, cứu vớt chúng sinh không?”

“Hả?”

“Thế nên kiếp này hai mươi năm đầu tiên cứ gặp những chuyện không vui, mãi đến khi gặp được em.”

Anh lẩm bẩm.

“Em hẳn là, là món quà do anh cứu vớt chúng sinh có được nhỉ.”

HẾT CHƯƠNG 68.

Cả nhà ơi làm đến chương 68 tôi mới phát hiện truyện này có một lỗi logic nghiêm trọng đó là cách tác giả đắp nặn sự bất hạnh của Thiệu Nhất. Thiệu Nhất và em gái bị tách ra từ khi còn rất bé, đến nỗi Thiệu Nhất không thể nhớ tên thật của em và Chu Dư không hề hay biết chuyện mình là con nuôi. Vậy thì lứa tuổi thích hợp bị chia tách là Thiệu Nhất dưới 7-8 và Chu Dư dưới 3-4, mọi người công nhận không? Nhưng ở bản gốc tác giả nói, “không chờ đến khi em gái biết chạy, ông ngoại Thiệu Nhất qua đời” (đoạn này tôi không bỏ vào vì không hợp logic) và “lúc ông ngoại qua đời anh đang học lớp 11“. Vậy tức là Thiệu Nhất lớp 11 thì Chu Dư vẫn chưa biết chạy, nhưng hiện tại Thiệu Nhất 20 tuổi thì Chu Dư đã mười mấy rồi, how?? Đấy là còn chưa kể nếu không có biến cố, Chu Nghị không thể đem Chu Dư đi và được Thiệu Nhất coi như ân nhân.... Tôi có thể chấp nhận vô vàn thứ khi đọc truyện nhưng lỗi logic nó như một cái gai ấy mọi người ạ và cái gai này thì nó to tổ bố, sáng chói đập thẳng vào mắt, tôi phải làm sao với phần sau đây huhuhu....

Tạm thời tôi sẽ cắt vế “không chờ đến khi em gái biết chạy” trong câu “Nhưng không được mấy năm, thậm chí không chờ đến khi em gái biết chạy, ông ngoại Thiệu Nhất qua đời” để xem phần sau còn vấn đề hay lối thoát gì không...

Ở đây có các em bé sắp thi tốt nghiệp - đại học nên tôi định bảo các em lo thi cử đàng hoàng bao giờ về tôi hứa có truyện hoàn cho các em. Lời hứa đến nay vẫn còn nhưng không biết các em bé và cả nhà có muốn đọc tiếp không.... Chắc hơi cực đoan nhưng lỗi logic về quá khứ khiến tôi cảm thấy nhân vật Thiệu Nhất không còn chân thực nữa, không chân thực thì khó yêu hay ghét, khó dành cảm xúc lắm mọi người ạ.... Thôi thì tôi vẫn cứ làm nhé, đã làm thì làm cho trót coi như anh Thiệu 16 tuổi 2 lần 17 tuổi 3 lần 18 tuổi 4 lần vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.