Trà Sữa Vị Em

Chương 93: Chương 93: Em sợ không




Lê Dương bị một gậy trọn sức này phang cho suýt nữa lăn ra đất.

May mắn Thiệu Nhất phản ứng nhanh, kịp đỡ lấy cậu.

“Lê Dương --!”

Mấy lời chó má của Thiệu Trọng Nhân khiến đầu óc Thiệu Nhất lùng bùng, lúc bị Lê Dương đẩy anh không phản ứng kịp, khi nghe tiếng gậy đánh vào da thịt, tim anh ngưng đập phải mất mấy giây.

Anh xoay người ôm lấy Lê Dương, sau đó giơ chân đá một phát vào ngực tên đánh lén.

Tên kia bị đá bay ra xa hai thước, nằm bò trên đất, đoán chừng tạm thời không dậy nổi.

Mắt Thiệu Nhất đỏ ngầu, cúi đầu kiểm tra Lê Dương, “Dương Dương! Không sao chứ?!”

Lê Dương khẽ rít lạnh, nửa người mất tri giác không thể nhúc nhích, đầu óc thì vẫn tỉnh táo, cơn đau tràn lan trận sau dữ hơn trận trước, giờ mà hôn mê chắc chắn vì đau không chịu nổi. Lúc này cậu chỉ có thể dựa cả người vào lòng Thiệu Nhất.

“Đau......” chết bố.

Lê Dương đau đến không nói nên lời, còn đau hơn lần trước bị đập chai vào đầu!

Thiệu Nhất ôm cậu sợ chạm chỗ bị đánh, chỉ có thể từ từ đặt người xuống đất, sau đó lập tức gọi 120.

Vất vả giữ bình tĩnh gọi xe cứu thương xong, cả người Thiệu Nhất chìm vào rối loạn.

Lê Dương thay anh hứng một gậy.

Bạn nhỏ của anh thay anh hứng một gậy.

Trong đầu anh lúc này liên tục tái hiện cảnh tượng Lê Dương gục xuống sau lưng mình, cùng tiếng rên của cậu.

Cảm giác tim ngưng đập quá rõ ràng, anh không thể nghĩ được điều gì khác, chỉ có thể ôm lấy bạn nhỏ trong lòng, tay vô thức run bần bật.

Lê Dương còn tỉnh táo, lỡ như...... Lỡ như cái gậy kia chệch thêm một chút, không đánh vào lưng, Thiệu Nhất thật không dám tưởng tượng.

Chu Nghị vốn đưa Chu Dư đến thăm Thiệu Vân, chẳng ngờ vừa xuống xe liền bắt gặp cảnh tượng này.

Giây phút cây gậy vụt xuống, Chu Dư không kìm được thét lên.

Chu Nghị vội vàng đuổi đến, dặn Chu Dư đứng yên tại chỗ không được tới gần.

Chu Dư che ngực không dám nhìn, anh trai cô bé không bị đánh trúng...... Bị đánh trúng là người đứng cạnh.

Cô bé run rẩy cầm điện thoại gọi cho 120, lại gọi cho 110.

“Chú cảnh sát, anh, anh cháu bị người đánh, ở hầm gara bệnh viện tâm thần Tân Hải......”

Chu Nghị bước nhanh tới cạnh Thiệu Nhất, “Sao...... thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng Chu Nghị, Thiệu Nhất hơi hồi thần, khẽ gọi: “...... Chú Chu.”

Chu Nghị cau mày nhìn một vòng đám người nằm trên đất, có tên vẫn còn kêu đau.

Ông nhìn về phía Thiệu Trọng Nhân, mắt loé lên: “Đây đều là người của Thiệu tiên sinh?”

Một khắc trông thấy Chu Nghị, Thiệu Trọng Nhân liền thay đổi sắc mặt.

Không phải nói nhà họ Chu đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Thiệu Vân rồi ư? Tại sao Chu Nghị lại xuất hiện ở đây?!

Hắn ta bây giờ đã phá sạch công ty và đống gia sản, chỉ còn dư vài công ty nhỏ gắng gượng cầm hơi, căn bản không phải đối thủ của Chu Nghị.

Hắn miễn cưỡng cười: “Chu tiên sinh vẫn khoẻ chứ.”

Chu Nghị cười lạnh: “Thiệu tiên sinh thật khách khí, cậu đánh người của tôi, món nợ này không biết nên tính thế nào đây?”

Thiệu Trọng Nhân cả kinh.

Chu Nghị quả nhiên tới giúp Thiệu Nhất!

Hắn duy trì phong độ ngoài mặt, “Chuyện này, là hiểu lầm......”

Chu Nghị híp mắt: “Hiểu lầm? Hiểu lầm này lớn quá, hy vọng khi đứng trước mặt cảnh sát, Thiệu tiên sinh vẫn có thể thong dong như bây giờ.”

Thiệu Trọng Nhân lại biến sắc, hắn cắn chặt răng, “Tôi còn có chuyện, đi trước......”

Lời còn chưa dứt, Thiệu Nhất ném thẳng một cây gậy về phía hắn, Thiệu Trọng Nhân né không kịp, ăn gậy ngay giữa gối.

Thiếu chút nữa quỳ xuống.

Hắn hơi lảo đảo, quắc mắt nhìn Thiệu Nhất, “Mày......!”

Chu Dư khẩn trương siết chặt điện thoại, cô bé ngóng nhìn tình hình bên kia, gấp tới độ dậm chân.

Gọi 110 xong, cô bé gọi ngay cho vệ sĩ đang chờ trên hầm, bảo họ lập tức xuống đây.

Vệ sĩ đến rất mau, còn dẫn theo hai bảo vệ.

Ánh mắt Chu Dư sáng lên, duỗi tay rối rít chỉ về bên kia: “Cái người mặc đồ xanh, mau bắt lấy ổng, cả hai người mặc đồ đen sau lưng ổng nữa!”

Chừng mười phút sau xe cứu thương tới nơi, có hai chiếc, một chiếc nâng Lê Dương đi, một chiếc dọn đám đả thủ kia.

Chu Dư cùng Thiệu Nhất leo lên chiếc đầu, Chu Nghị ở lại đợi cảnh sát.

Bảo vệ tận trách khống chế hai tên cầm dùi cui điện --- dù sao đều có dùi cui điện, ai thèm sợ ai.

Thiệu Trọng Nhân bị hai vệ sĩ ấn xuống mặt đất, vô cùng chật vật, “Họ Chu! Mau buông tôi ra! Anh đang phạm pháp!”

“Phạm pháp?” Chu Nghị như được nghe chuyện cười, quay ra nhìn xe cảnh sát đang tò tí te lao đến rất nhanh, “Cậu đi hỏi cảnh sát thử, ai mới là phạm pháp, những gian dối trong hợp đồng và số liệu của cậu, thật sự nghĩ không ai biết?”

Sắc mặt Thiệu Trọng Nhân hoàn toàn suy sụp.

Trên xe cứu thương.

Y tá mau chóng sơ cứu cho Lê Dương, xem vết thương của cậu, hẳn là không thương tổn đến xương cốt.

Từ đầu đến cuối Thiệu Nhất luôn nắm chặt tay cậu.

Lê Dương cào tay vào lòng bàn tay anh, “...... Anh Nhất, em không sao, không đau nữa.”

Y tá bên cạnh chen vào: “Sưng thế này, bầm to thế này, em là đau đến mất cảm giác.”

Lê Dương: “......”

Nhiều chuyện quá chị hai.

Thiệu Nhất không nói một lời, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng ôm cậu, tránh chỗ bị thương, thật khẽ thật khẽ.

Cảm giác của Lê Dương dần quay trở lại.

“Anh Nhất.” Cậu thấp giọng gọi một tiếng, chờ Thiệu Nhất giương mắt nhìn mình, cậu mới phát hiện trong mắt anh toàn tơ máu.

Rõ ràng cậu là người bị thương, nhưng lại đau lòng Thiệu Nhất đến quíu cả tay.

Chỉ có thể cố gắng an ủi: “Em không sao thật mà, anh cười một cái đi......”

Giọng cậu rất thấp, gần như nũng nịu, Thiệu Nhất nhìn cậu chăm chú, nhắm mắt, nỗ lực giương khoé miệng lên.

Lê Dương nhìn Thiệu Nhất thở dài, tự mình cười: “Thôi, còn xấu hơn khóc......”

Hai người họ cứ anh nhìn em em nhìn anh, chẳng ai nói gì.

Có người bị thương nên Chu Dư vốn căng thẳng hết sức, nhưng lúc này nhìn bầu không khí bao quanh Thiệu Nhất và Lê Dương, cô bé cứ thấy sai sai ở đâu á......

Lê Dương cảm giác bàn tay đang nắm của Thiệu Nhất vã đầy mồ hôi, dính nhớp khó chịu, nhưng cậu không tránh anh, ngược lại xoay ngang bàn tay, cùng anh mười ngón tay đan.

Thiệu Nhất lại siết chặt thêm một chút.

Hai người lúc này không rảnh để tâm ánh mắt người ngoài, vậy nên một màn nắm tay liền rơi trọn vào mắt người xung quanh.

Hai y tá trẻ liếc nhau, che miệng cười trộm.

Chu Dư chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên bày vẻ mặt gì.

Bầu không khí vốn cực căng thẳng, nhưng trong đầu cô bé lại đang nổ pháo hoa.

Mười...... Mười ngón tay đan vào nhau đó!

Lê Dương cúi cằm, thấy Chu Dư ngoan ngoãn yên lặng ngồi một bên, cậu kéo kéo Thiệu Nhất, nhỏ giọng hỏi: “Kia có phải là...... em gái anh không?”

Thiệu Nhất quay đầu nhìn Chu Dư.

Lúc ấy tình huống rất cấp bách, nhưng anh vẫn nghe được tiếng “Anh*” của Chu Dư.

* “Ca“.

“Tiểu Dư.”

Chu Dư hơi căng thẳng: “Hả?” Thật, thật sự không phải cố ý xem các anh nắm tay đâu......

Thiệu Nhất thở dài, “Bị doạ phải không?”

Chu Dư lắc đầu: “Em không sao.”

Cô bé nói xong, liếc sang Lê Dương một cái, lại nhanh như chớp thu mắt về.

Lê Dương: “......”

Thiệu Nhất duỗi tay xoa đầu Chu Dư, “Lần sau giới thiệu hai người với nhau.”

Chu Dư nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng có chút tiếc nuối, sao phải lần sau hả anh? Giờ luôn cũng được nè...... Lê Dương quơ quơ tay Thiệu Nhất, vẫn dùng âm lượng nhỏ xíu hỏi anh: “Sao phải lần sau hả?”

Thiệu Nhất sờ tóc cậu, “Không sao.”

Hiện tại không thích hợp, anh cũng không có tâm trạng.

Huống hồ...... Anh muốn tìm một hoàn cảnh tốt hơn cả về không gian lẫn thời gian để giới thiệu Lê Dương với em gái.

Như bây giờ, quá hấp tấp.

Anh đã từng nói sẽ không để bạn nhỏ chịu một chút ấm ức, nhưng đến bảo vệ bạn nhỏ không bị thương anh cũng không làm được.

Nghĩ đến đây, Thiệu Nhất chỉ cảm thấy nỗi niềm bất lực và mệt mỏi càng thêm sâu sắc, kéo trì anh xuống bờ vực sụp đổ.

Lê Dương nhìn Thiệu Nhất nhắm mắt, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành im lặng.

Cậu chắn gậy cho Thiệu Nhất không phải để trông thấy anh thế này, nhưng giờ nói gì cũng là vô ích.

Giống lần Thiệu Nhất đi đánh nhau giúp cậu, Thiệu Nhất không bị thương cậu đã khó chịu như thế, huống chi giờ cậu bị thương thật, Thiệu Nhất chắc chắn càng khó chịu hơn.

Sau nhiều vòng kiểm tra, Lê Dương được xác nhận không xảy ra vấn đề lớn. Xương cốt không tổn thương, nhưng vết thương ngoài da tương đối nghiêm trọng.

Một cục sưng bầm to chà bá, nhìn mà phát sợ.

Lúc bác sĩ bôi thuốc cho cậu, Lê Dương cố nhịn không kêu đau.

Một là vì sợ mất mặt, hai là vì nếu cậu kêu đau, Thiệu Nhất chỉ thêm khó chịu.

Quá trình bôi thuốc quá dày vò, Lê Dương cảm thấy bác sĩ như muốn chọc thủng da mình luôn.

Mẹ nó thù lớn bao nhiêu......

Cậu cho rằng mình nhịn rất tốt, lại không biết mồ hôi lạnh toát đầy tay đã bán đứng cậu từ lâu.

Thiệu Nhất nhấp môi, nhìn bạn nhỏ nhắm mắt liều mạng nhịn đau, cảm giác lòng mình cũng đau tới chết lặng.

“Nhẹ chút.” Anh không nhìn bác sĩ, chỉ nói một câu như vậy.

Bác sĩ lắc đầu, bôi chậm lại.

Không biết chọc tới chỗ nào, Lê Dương theo bản năng giật bắn người, đầu ngón tay cũng co rụt. Cậu cố ép mình thả lỏng, nhưng nhịn không được hơi run run.

Đôi lông mày Thiệu Nhất nhăn chặt khít: “Nhẹ chút!”

Bác sĩ hoảng sợ, bất mãn nói: “Đã nhẹ lắm rồi, mong manh vậy sao còn để bị thương?”

Lê Dương vội kéo kéo Thiệu Nhất đang cáu kỉnh, tìm cớ phân tán lực chú ý trên lưng mình, “Anh Nhất! Anh Nhất ơi, anh hát em nghe đi, em muốn nghe anh hát.”

Thiệu Nhất khựng lại, sau đó ngồi xổm xuống đối diện cậu.

“Muốn nghe gì?”

Lê Dương nhìn anh, “Anh hát gì em cũng thích nghe hết.”

Thiệu Nhất nhẹ nhàng hít thở, nỗ lực ổn định cảm xúc trong mình.

“Bỗng nhiên chợt nhớ, mùa hè năm xưa, đánh đàn bên đường......”

Lê Dương mở tròn mắt.

Đây là bài hát cậu từng hát cho Thiệu Nhất ở KTV hôm sau sinh nhật!

Đại khái bị cảm xúc ảnh hưởng, giọng Thiệu Nhất có hơi khàn, nhưng lúc này chẳng ai bận tâm chuyện đó.

Thiệu Nhất không khó xử bác sĩ nữa, lực chú ý của Lê Dương cũng bị phân tán, ít nhất cơn đau sau lưng đã không quá rõ ràng.

......

Chu Dư ở bệnh viện, chờ Lê Dương xử lý vết thương xong liền gọi tài xế đưa về nhà trước.

Thiệu Nhất nom ổn hơn nhiều, anh tiễn Chu Dư ra cổng bệnh viện đợi tài xế.

Chu Dư nhìn Thiệu Nhất đứng cạnh, có điều rất muốn hỏi nhưng ngại ngùng mở miệng.

Thiệu Nhất lên tiếng trước: “Tiểu Dư, cảm ơn em.”

“Dạ?” Chu Dư ngẩn người, lập tức rối rít xua tay, “Cảm ơn em làm gì, em có giúp được gì đâu......”

“Em giúp báo cảnh sát.” Thiệu Nhất quay đầu nhìn em.

Chu Dư càng ngượng, cô bé thật sự cảm thấy mình không giúp gì mấy.

“Hôm nay...... Vốn là cùng bố đến thăm.... bà ấy.”

Thiệu Nhất gật gật, “Ừm, không đúng lúc lắm.”

“Cũng không thể nói như vậy,“ Chu Dư mím môi, “Bố vừa gọi em, cái người xấu kia, bố em đã đưa ổng vào đồn cảnh sát rồi.”

“Ừm, cảm ơn.”

Chu Dư cúi đầu, “Chuyện đó...... Ca ca, anh không cần cảm ơn nhiều lần như vậy.”

Tiếng “Ca ca” của cô bé rất nhỏ, nhưng Thiệu Nhất nghe rất rõ ràng.

“Anh biết.” Thiệu Nhất cuối cùng cũng mỉm cười, duỗi tay xoa đầu em, “Tài xế tới rồi, về đến nhà nhắn anh một tiếng.”

“Vâng.”

Nhìn xe đi khuất, Thiệu Nhất day trán, gọi điện thoại cho Thiệu Vân.

Từ lúc Lê Dương đi Thiệu Vân vẫn luôn chờ, sốt ruột lắm rồi, nhận được điện thoại của Thiệu Nhất mới an tâm một chút.

Thiệu Nhất trấn an Thiệu Vân xong liền về phòng bệnh.

Lê Dương quay đầu thấy anh tiến vào, hô một tiếng: “Anh Nhất.”

Thiệu Nhất ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dính lấy cậu không rời.

Lê Dương chớp chớp mắt, “Sao đó?”

Thiệu Nhất vuốt khẽ sườn mặt cậu, “...... Sao em khờ quá vậy.”

Lê Dương: “......” Chắn gậy cho anh anh còn chửi em khờ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ mọi thứ yên ổn, Thiệu Nhất nhìn Lê Dương, chợt không biết nên nói gì.

Thật lâu sau, anh nghiêng người nằm lên giường bệnh nhỏ, ôm Lê Dương vào lòng.

Giống như chỉ cách ấy mới khiến anh có chút cảm giác an toàn.

Thiệu Nhất nhìn cậu, đột nhiên nói: “Lê Dương, mẹ anh bị bệnh, em có sợ không?”

Lê Dương không rõ vì sao anh đột nhiên nhắc tới đề tài này, ngẩn ngơ một chút, cậu nắm lấy cổ tay anh.

Thật lạ lùng, cậu cảm thấy anh có chút yếu ớt.

“Không sợ nha,“ Cậu nhẹ giọng nói, “Vì sao hỏi như vậy?”

Thiệu Nhất giật cổ tay, trở tay nắm lấy Lê Dương, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, sau đó mới chậm rãi nói từng chữ.

“Em biết bệnh này, có thể di truyền không?”

“Nếu một ngày, anh cũng điên thì sao?”

“Em có sợ không.”

Lê Dương chớp chớp mắt, phút chốc ngộ ra nỗi lo lắng trong anh.

Cho đến hôm nay, anh Nhất của cậu vẫn luôn mạnh mẽ và điềm nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ bất an xuất hiện trên gương mặt anh.

Đột nhiên đau lòng tới độ quýnh quáng, xoang mũi cậu chua xót, chỉ có thể ôm ghì lấy anh, ngôn ngữ lúc này trở nên cằn cỗi mà yếu ớt.

“Nếu anh điên rồi, ai cũng không quen,“ Thiệu Nhất tì trán vào vai cậu, từng chữ như đâm dao vào lòng cả hai người, “Anh sẽ đẩy em ra, thậm chí làm em đau......”

“Không đâu!” Lê Dương ngắt lời anh, hôn lên khoé miệng anh, thấp giọng nhấn mạnh, “Anh không làm thế đâu.”

“Em biết, anh sẽ không đẩy em ra, càng không làm em đau.”

“Dù anh có điên thật cũng sẽ không. Anh thích em nhiều lắm, anh không nỡ đâu.”

“Hơn nữa em sẽ không để anh điên, bởi vì em cũng thích anh nhiều lắm.”

“Em không sợ.”

“Anh cũng đừng sợ.”

HẾT CHƯƠNG 93.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.