Trà Sữa Vị Em

Chương 41: Chương 41: Đơn phương ấy à, không đủ tư cách




Lê Dương click mở cái tên WeChat nào đấy, nhìn chằm chằm nửa ngày rồi thoát ra ngoài.

Hai phút sau, lại móc điện thoại trong hộc bàn, mở WeChat.

Lại thoát ra ngoài.

Cứ thế năm sáu lần liền, cậu thở dài một hơi, nằm nhoài lên bàn nhắm mắt.

“…… Nè, Lê Dương, ông sao đó?”

Tiết Lai Đóa ngoái đầu, thấy Lê Dương không dưng tỏ vẻ bực bội, thật là kì lạ.

Lê Dương mở to mắt, chằm chằm nhìn nhỏ.

Tiết Lai Đóa bị nhìn chằm chằm hơi lúng túng, ha ha lên: “Không sao là tốt, tui thuận miệng hỏi thôi……”

“Chờ đã,” Lê Dương gọi Tiết Lai Đóa đang muốn quay lên lại, có chút do dự, “…… Hỏi bà chuyện này.”

Mắt Tiết Lai Đóa liền trợn tròn, “Gì cơ?”

Học thần cũng có chuyện phải hỏi mình hả?

Lê Dương nhướng mày, không biết diễn tả như nào, “……Thì là, khi bà cần nhắn WeChat cho một người, nên mở đầu thế nào mới tốt?”

Tiết Lai Đóa chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là học thần muốn nhắn WeChat? Cho ai??

“Khụ.” Lê Dương híp mắt.

“À, cái này,” Tiết Lai Đóa hoàn hồn, “Thì tuỳ tiện chào một câu đi?”

Lê Dương nhíu mày, “Chào như nào.”

Tiết Lai Đóa cẩn thận xem vẻ mặt Lê Dương, “Vậy hỏi một chút được không, quan hệ giữa hai người là gì?”

“Bạn bè.”

“Bạn bè cũng phân rất nhiều loại nha, tình cảm như thế nào?”

“Khá tốt.”

“Tốt như nào?”

“Cực kì tốt.”

Tiết Lai Đóa ài một tiếng: “Cụ thể chút coi.”

Lê Dương nghĩ ngợi, “Từng ngủ chung một giường.” Tả vậy đủ cụ thể chưa?

“…… Moá,” Tiết Lai Đóa 囧 một cái, “Xin hỏi đối phương là nam hay nữ?”

Lê Dương cười lạnh.

Tiết Lai Đóa: “?”

“Chỉ cần là loài người thì bà đều sẽ hiểu sai mà, hỏi nam hay nữ làm gì.”

“……” Mặt già của Tiết Lai Đóa đỏ lên, “Ui chao ơi, sao lại vạch trần người ta thế chớ!”

Ngồi cùng bàn Tiết Lai Đóa là một cậu bạn mang kính, nghe thấy câu này liền lặng lẽ đẩy kính lên, nâng ghế dịch ra xa nhỏ một chút.

“…… Làm chi đó Tiểu Trương,” Tiết Lai Đóa cũng dịch ghế sang theo, “Tui không cho phép ông ghét bỏ bạn cùng bàn đáng yêu như tui!”

Lê Dương hít sâu một hơi, tiếp tục nằm bò trên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Xung quanh cậu toàn mấy đồ quỷ yêu gì không à, chẳng có ai đáng tin cậy.

“Nè, Lê Dương,” Tiết Lai Đóa nghiêm túc trở lại, “Rồi tại sao ông phải nhắn WeChat cho người ta dợ?”

“Muốn nhắn, không được à?”

“…… Được được được, thế ông nhắn đại cái gì cũng được mà, dù gì…. Ừm, dù gì cũng ngủ chung một giường rồi, quan hệ chắc là thân thiết, còn phải lăn tăn này nọ sao?”

Nói nghe rất có đạo lý……

Lê Dương một lần nữa mở khung chat.

Anh đang làm gì đó?

Thời tiết hôm nay không tệ?

Mao Đản nghịch hỏng kính râm của anh rồi?

……

Lê Dương nhíu mày, xoá hết nguyên dòng đã gõ.

Không được, quá ngu đi.

Bây giờ đang là tiết thể dục, lớp cậu được tự do hoạt động, trong lớp không có bao người.

Bạn mập đánh bóng xong lên lớp nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua tò mò hỏi: “Lê ca sao thế?”

Tiết Lai Đóa nhiệt tình trả lời: “Ổng đang suy nghĩ phải làm sao để nhắn ——”

Lê Dương liếc nhỏ một cái, Tiết cô nương lập tức im miệng.

Bạn mập ngồi thẳng xuống chỗ trống bên cạnh Lê Dương, “Hả? Nhắn gì cơ?”

Lê Dương thở dài, xoa xoa ấn đường, “WeChat.”

Bạn mập ngây thơ hồn nhiên như đồ khờ, “Phải nhắn WeChat cho ai hả? Ngang Ngang à?”

Đáy lòng Tiết Lai Đóa rạo rực “U oa u oa”.

Hôm nay Tô Ngang không đi học, hình như là bị ốm.

Chẳng lẽ Lê Dương đang rối rắm phải nhắn tin cho cậu ta thế nào? Trời của tui ơi!

Ánh mắt Lê Dương không giấu nổi ghét bỏ: “Tao nhắn WeChat cho nó làm gì, hỏi thăm cái amidan của nó hả?”

Bạn mập vò đầu, “Thế là ai nhỉ? Tao có quen không?”

Tiết Lai Đóa âm thầm chẹp miệng, thì ra không phải? Thiệt là đáng tiếc……

Lê Dương chẳng biết nên trả lời thế nào.

Nói là, Thiệu Nhất?

Vậy nghe quá kì, tại sao nhắn WeChat với Thiệu Nhất mà cậu phải đắn đo chứ, Mập còn trong sáng, không nên nhuốm chàm con cháu nhà người ta.

“Không quen.”

“Thế muốn nhắn cái gì?”

“Thì…… gì cũng được.”

Bạn mập sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn Lê Dương tràn ngập tinh thần nghiên cứu.

“Lê ca…… Chắc không phải, là người mày thích đó chứ?”

Bạn mập thật tình chỉ phỏng đoán vậy thôi, nếu là bạn bè bình thường thì việc gì phải xoắn xuýt chyện nhắn WeChat như nào đúng không.

Lúc hỏi bạn cũng chỉ có ý thăm dò, không ngờ Lê Dương rũ mắt vài giây, liền thản nhiên gật đầu luôn.

“……!” Bạn mập hoảng hốt nha, lỗ mũi đều nở to đùng.

Tiết Lai Đóa vẫn luôn bàng quan cũng kích động, một phát bóp lấy cánh tay của Tiểu Trương cùng bàn, hại Tiểu Trương giật nảy.

“Lê ca! Mày có người thích hồi nào vậy?” Bạn mập kinh ngạc xong liền vất vả hồi tưởng, anh Lê của bạn dạo này có gì lạ đâu ta, “Sao tao không biết gì hết……”

Tiết Lai Đóa càng kích động hơn, “Ông mà cũng biết thích người khác hả! Ai vậy ai vậy?!”

Lê Dương lạnh nhạt: “Lí do gì khiến bà cảm thấy tôi sẽ không thích người khác hả?”

Bạn mập hãy còn cảm thán: “Trời ạ, anh Lê cuối cùng cũng có người thích rồi, chỉ có điều mình không biết……”

Bạn lại trào nỗi bi thương: “Cả Lê ca cũng thoát F.A, không làm chó độc thân với mình nữa… Sao Lê ca có thể lén tụi này có người yêu vậy hả?”

“……” Lê Dương làm mặt vô cảm, “Ai nói với mày tao có người yêu.”

Bạn mập chưa kịp phản ứng, Tiết Lai Đóa đã cực kì kinh ngạc.

“Hai người không ở bên nhau? Chẳng lẽ là mày đơn phương?”

Bên trán Lê Dương giật giật, “…… Thì làm sao?”

Miệng bạn mập há to tới độ nhét được mấy quả trứng gà.

“Thần thánh phương nào siêu như vậy, có thể khiến anh Lê chúng mình yêu đơn phương!”

Tiết Lai Đóa chớp chớp mắt: “Là ai đấy? Trường bọn mình?”

Bạn mập cũng chớp chớp mắt nhìn Lê Dương.

Thật sự tò mò lắm luôn.

Lê Dương nhìn hai người họ, theo thói quen cong miệng.

“Liên quan méo gì tụi bây?”

Chuông tan học vang lên, bọn nhóc vốn chơi đùa cả tiết bên ngoài giờ dần ùa về lớp.

Lê Dương không muốn nói tiếp chuyện này, “Hai người tụi mày……”

Bạn mập và Tiết Lai Đóa trăm miệng một lời: “Đã rõ! Bảo đảm không nói với ai!”

“……” Thật ra chỉ định bảo bọn nó mau tan học, nhưng như thế cũng tốt, cậu thích ai, để người khác biết sẽ rất ồn ào.

Chuyện còn chưa ra đâu vào đâu.

Tiết Lai Đóa lắc lắc Tiểu Trương vẫn luôn yên lặng làm bài tập, nói như chị đại: “Tiểu Trương này, cái gì nên nói cái gì không nên nói ông rõ rồi chứ?”

Tiểu trương nhìn nhỏ một cái, yên lặng gật đầu.

Lê Dương cúi xuống, lại nhìn chằm chằm cái tên trên đầu khung chat.

Ông chủ Thiệu.

Lê Dương nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, tự đáy lòng thở dài một hơi.

Lần trước tính mang Mao Bánh sang tiệm trà sữa tìm ba con cá koi của Thiệu Nhất, xem thử có con nào hợp ý kết đôi với Mao Bánh không, thế nhưng chưa kịp làm gì thì Thiệu Nhất đã phải rời Thành Nghi rồi.

Hai hôm nay Mao Đản được giấu trong phòng kí túc của cậu, hôm qua suýt nữa bị cô quản lý tóm được.

Còn cắn hỏng cái kính râm Thiệu Nhất cho nó chơi.

Thiệu Nhất nói đi hai ngày sẽ về, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba.

Cậu lại trở nên nhiễu sự như thế……

Rốt cuộc khi trở về phòng kí túc, cậu đắn đo đủ đường, vẫn là gửi một câu “Mao Đản nghịch hỏng kính râm của anh”, nhân tiện chụp cái kính tội nghiệp gửi kèm minh hoạ.

Nhưng cái tin này không được Thiệu Nhất trả lời nhanh chóng như mọi khi.

Lê Dương nhìn điện thoại một hồi, đến khi máy tự động tắt cũng không chờ được nửa chữ từ Thiệu Nhất.

Cậu có thằng bạn cùng phòng đang quen bạn gái, mỗi ngày nấu cháo điện thoại, ngọt ngọt ngào ngào mắc ói chết người ta.

Hôm nay hình như hai người cãi nhau, bạn cùng phòng nói chuyện rất cục: “Nhắn WeChat cho em em không trả lời, gọi điện thoại cũng không tiếp, em không yêu anh nữa có phải không?”

Mấy người còn lại trong phòng đều tỏ vẻ, thấy nhiều không lạ.

Ngọt ngào đến mấy cũng sẽ có lúc cãi vã, cãi xong càng dính nhau thôi.

Lê Dương nhìn cái màn hình đen thui của mình: “……”

Phải làm sao đây.

…… Muốn yêu đương nha.

Có thể quang minh chính đại chất vấn người kia tại sao không trả lời tin nhắn, cũng không cần xoắn xuýt phải gợi chuyện trên WeChat thế nào.

Đơn phương ấy à, không đủ tư cách.

Lúc Thiệu Nhất nhìn thấy tin nhắn của Lê Dương là lúc vừa tỉnh ngủ.

Bên ngoài trời đã tối, xem đồng hồ, hơn 7 giờ.

Sáng sớm trở về anh ngủ luôn một giấc, chăm Thiệu Vân hai ngày anh không chợp mắt chút nào.

Đến tận giờ phút này, từ đầu tới chân anh vẫn còn rất mỏi mệt.

【LiY】Mao Đản nghịch hỏng kính râm của anh.

【LiY】[ hình ảnh /]

Thiệu Nhất xem thời gian, gửi từ buổi chiều, cách hiện tại đã hơn hai tiếng.

Anh tuỳ tiện nhắn lại câu “Đã biết”.

Không ngờ nhóc con lập tức trả lời.

【LiY】 Muốn mua lại cái khác không?

Thiệu Nhất cười, không biết lúc gõ câu này có phải Lê Dương rất không tình nguyện không, hoặc có khi nào đang nhấn đầu Mao Đản mắng nó nghịch phá, ỏm tỏi với nó một trận không?

【. 】 Không cần, không phải món gì quý.

Lần này tin nhắn của Lê Dương mất nửa phút mới tới, đọc cảm giác rất rụt rè.

【LiY】 Vẫn nên đền anh đi, đã cắn ra vậy rồi.

【. 】 Đền kính râm?

【LiY】 Chứ sao? Anh nghĩ đền cái gì?

Thiệu Nhất bật cười, chậm rãi gõ chữ.

【. 】 Thật sự không cần đâu bạn nhỏ, kính râm chơi vui là được, anh cũng không cần nó lắm. [ xoa đầu /]

【LiY】 Em nói đền là đền.

【. 】 Rồi rồi rồi, ngài lớn nhất cho ngài định đoạt.

【LiY】 Ừm, em định đoạt.

HẾT CHƯƠNG 41.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.