Trà Sữa Vị Em

Chương 27: Chương 27: Anh lê giết người không chớp mắt




Trận này họ đấu rất thoả mãn, dù kết quả vẫn thua, nhưng số điểm chênh lệch so với hai trận trước được kéo gần hơn không ít.

Cầu thủ Nhất Trung đi đến bắt tay bọn họ.

“Đấu với mấy ông rất vui, hy vọng mùa sau lại gặp các ông ở trận cuối.”

Lê Dương đấm tay cùng bên ấy, cười nói: “Vậy các ông phải cầu trời phù hộ tôi đổi vận mới được.”

“Ha ha ha.”

Thiệu Nhất chào tạm biệt Lê Dương xong, đang định về tiệm trà sữa.

“Ê Thiệu Nhất,” Lê Dương gọi anh, “Đi chơi không?”

Bạn mập tận tình mời chào Thiệu Nhất: “Anh chủ Thiệu nhất định phải đi rồi, nếu không có anh chủ Thiệu, bọn mình chắc chắn không thể đi tới trận chung kết được.”

Thiệu Nhất cười, xua tay, “Là tự mấy đứa giỏi đó chứ, anh không đi đâu.”

Thiệu Nhất không đi, lại có người không mời mà đến.

Hứa Kha cười tủm tỉm: “Các cậu đi đâu chơi thế? Cho tôi đi cùng với được không?”

Tô Ngang nhìn cậu ta, cứ cảm thấy người này có ý đồ khác, ban nãy đã đoán người này tòm tem bố Lê của mình, vậy thì nhất định không thể đồng ý được!

Thằng ẻo này đẹp thì có đẹp, nhưng nó chắc chắn trăm phần trăm không dành cho Lê Dương, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy lệch tần số.

Làm anh em mười bảy năm, Tô Ngang có thể cam đoan như vậy.

Thế nên cậu ta tự thấy mình có trách nhiệm che hoa đào hộ Lê Dương: “Vậy không tốt lắm đâu, hình như chúng ta không thân thì phải?”

Hồ Phi thì thào với Liêu Trí Tùng: “Có khi nào nó thấy tụi mình thua, muốn báo thù lần trước nên đến chê cười tụi mình không?”

Liêu Trí Tùng cũng cẩn thận suy xét, cảm thấy bạn nói rất có lý.

Lê Dương nghe bọn họ dùng tông giọng tự cho là nhỏ thảo luận với nhau, bày tỏ miễn bình luận đối với chỉ số thông minh của người nhà.

“Không tiện lắm,” Lê Dương từ chối thẳng, “Vẫn là thôi đi.”

Lúc đi ngang qua người Hứa Kha, Tô Ngang không nhịn được nói một câu ẩn ý, “Anh Lê của bọn tôi rất lạnh lùng, cậu hết hy vọng đi.”

Bạn mập Hồ Phi Liêu Trí Tùng không biết nội tình, cho rằng Tô Ngang chỉ đang nói chuyện Hứa Kha vừa bị từ chối, cảm thấy mình cũng không thể thua kém, vì thế mỗi người làm một câu.

“Đúng rồi đó, anh Lê của tui là sát thủ vô tình!”

“Anh Lê giết người không chớp mắt!”

“Anh Lê giết người như ma!”

Lê Dương đi phía trước, gắng nhịn gắng nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, quay đầu lại.

“Câm miệng cho ông!”

Bạn mập, Hồ Phi, Liêu Trí Tùng: “Hing hing hing……”

Tô Ngang đỡ trán, lại không thể nhịn cười.

Mẹ nó sao bọn này gây mất mặt thế cơ chứ.

Hứa Kha bị từ chối cũng không xấu hổ, vẫn bình thản đứng tại chỗ nhìn theo đám người cãi nhau ầm ĩ rời đi.

Như thể cảm thấy rất thú vị, khoé miệng cậu ta khẽ nhếch, mắt dõi theo họ đến khi khuất bóng.

Ban đầu đám Tô Ngang tính đi KTV, Nhạc Đông không hay biết, đánh bóng xong còn nửa ngày nghỉ, cả đám nhất trí phải đi phóng túng một phen.

Lê Dương thì không vấn đề, đi chỗ nào cũng được.

Bọn họ dừng xe trước cửa KTV.

Khu này buổi tối thật ra khá loạn, nhưng một đám con trai không biết sợ là gì, đĩnh đạc chuẩn bị đẩy cửa tiến vào.

Bạn mập đi ở giữa, vô tình quay đầu nhìn thoáng phía sau, đột nhiên dừng bước chân.

Hồ Phi thấy vẻ mặt cậu ta không bình thường, cũng ngoái lại nhìn.

Đối diện là một quán bar, chốc chốc lại có phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc đàn ông nhìn là biết khó chọc ra ra vào vào.

“Sao thế Mập?”

Lê Dương cũng quay đầu lại, “Sao vậy?”

Bạn mập do dự một chút, vẫn là quay lại nói với Lê Dương: “Hình như tao…… trông thấy Phó Hiểu.”

Lê Dương và Tô Ngang liếc nhau một cái.

Phó Hiểu?

Ánh trăng sáng của bạn mập?

Tô Ngang nhíu mày, “Mày không nhầm chứ?” Cậu ta do dự nói, “Cái quán bar đối diện, nghe nói rất loạn. Ở bên trong…… gì cũng có.”

Bạn mập vẫn không dám chắc chắn: “Chắc tao không thể nhìn nhầm đâu, nhưng mà……”

Phó Hiểu chỉ là một nữ sinh cấp 3, trong lòng bạn mập nhỏ có thể sánh với cửu thiên tiên nữ, sao có thể đến một chỗ thế này được?

Lê Dương khịt mũi: “Đi xem là biết thôi mà.”

Bạn mập gật gật đầu.

Trong lòng bạn mỗi lúc một lo lắng, bạn thích Phó Hiểu từ lâu lắm rồi, sao có thể nhìn lộn, hơn nữa vừa nãy Phó Hiểu không chỉ đi vào đó một mình, mà còn có một người đàn ông thoạt trông đã trưởng thành.

Đám Hồ Phi chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng cũng đi theo.

Từ Hành đẩy gọng kính, có chút bất an.

Lý Nhiên ngồi cạnh quầy bar uống rượu, ngồi bên cạnh là một cậu trai trắng nõn nà.

Chủ quán bar là bạn tốt của hắn, nhân lúc cậu trai kia đi WC liền hỏi: “Ê, mấy hôm trước nghe nói ông đang cua một thầy giáo nào đó mà?”

Ông chủ tên Tần Phù, bỡn cợt chọc ghẹo hắn: “Sao rồi, nhanh vậy đã thay người à?”

Lý Nhiên không có biểu cảm gì, cũng chẳng có hứng thú tiếp chuyện.

“Không.”

“Không? Ý là sao?”

Lý Nhiên vẫn ngồi đó, cau mày, “Sao ông giống đàn bà thế, lắm chuyện.”

Hắn nhấp ngụm rượu, bực dọc đáp, “Người ta là thầy giáo trường trung học trọng điểm, có thể để mắt đến người như tôi sao. Ông đây thiếu gì mối, sao phải mặt dày bám theo anh ta chứ?”

Tần Phù cười làm lành: “Tất nhiên rồi, loại nào ông thích mà chẳng có, đúng không?”

Anh ta lại cợt nhả hỏi: “Thế em vừa rồi thì sao? Thế nào?”

Lý Nhiên xoay xoay cốc rượu, nhếch môi cho có lệ, “Nhạt nhẽo.”

Tần Phù cười cười lắc đầu, ngẩng lên không biết nhìn thấy gì, nhướng mày nói: “Tên Hạ Cao này, lại đi lừa em gái.”

Lý Nhiên theo ánh mắt anh ta nhìn qua.

Một người đàn ông trẻ tuổi ôm một cô bé non nớt đi vào, không biết có phải ảo giác hay không, cô bé kia có vẻ không tự nguyện lắm, chốc chốc lại khẽ giãy giụa.

Hắn thuận miệng hỏi một câu, “Ai đấy?”

Tần Phù rót rượu cho hắn, hời hợt đáp, “Một người anh em, cũng không thân lắm, khách quen ấy mà.” Anh ta vừa lắc đầu vừa bổ sung, “Suốt ngày hò hẹn mấy bé đang đi học.”

Lý Nhiên liếc phía bên kia, xuỳ một tiếng, chẳng bình luận.

Quán bar của Tần Phù loại người nào cũng chứa chấp, thật sự khá loạn, hắn không thường lui tới, lúc nào phiền lòng quá mới đến đây uống ly rượu.

Biết Tần Phù giao du tạp nham, nhưng hắn không quá thân Tần Phù, thế nên dù nhìn không quen, hắn cũng không ý kiến gì.

Cô bé bị kéo đến góc sô pha bên kia, kẻ tên Hạ Cao tay không thành thật sờ soạng khắp người người ta.

Cô bé kia có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng cũng không tránh.

Xem ra vẫn là anh tình em nguyện.

Rác rưởi.

Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Lý Nhiên đột nhiên nhìn thấy phía cửa vào có một đám người.

Bảy tám cậu nhóc cấp ba.

Kéo nhau đi mênh mông cuồn cuộn, hấp dẫn không ít người chú ý.

Ánh mắt Lý Nhiên ngây ra, kia chẳng phải…… bạn nhỏ của Thiệu Nhất ư?

Đám nhóc hình như đang tìm ai đó, nhưng trong quán bar đèn rất mờ, không thấy rõ được cái gì, cho đến khi Lê Dương nhìn sang bên này quầy bar.

Lý Nhiên nhướng mày, giơ tay vẫy vẫy.

Lê Dương lập tức đi về phía hắn.

Hỏi thẳng vào vấn đề: “Vừa anh có thấy cô bé nào đi vào đây không? Khoảng nửa phút trước thôi.”

Bạn mập gặp được người quen giống như tìm thấy hi vọng, nôn nóng khoa tay múa chân: “Cao từng này này…… Ai da,” Bạn móc liền điện thoại, mở bức ảnh bạn trộm cất giữ của Phó Hiểu đưa cho Lý Nhiên xem.

“Chính là cô ấy, anh có thấy không!”

Bạn mập khẩn trương nhìn Lý Nhiên, vừa hy vọng hắn nói có thấy, vừa hy vọng hắn nói không.

Lý Nhiên nhìn rõ cô bé đang mỉm cười trong sáng đáng yêu trong ảnh, kinh ngạc tới nỗi đôi mày nhướng cao.

“Bạn học của mấy đứa?”

Bạn mập gật lại lắc, gấp gáp vô cùng, “Đúng đúng! Có nhìn thấy không!”

Lý Nhiên chỉ sang góc Hạ Cao, “Đó kìa.”

Bạn mập thấy rõ tình huống bên kia, đôi mắt lập tức trợn tròn, người bình thường ăn nói nết na như bạn lúc này phải phun một chửi tục.

“Tao đxt mẹ mày!”

Lê Dương không kịp giữ chặt bạn, hít vào một hơi, vội vàng đuổi theo.

Tần Phù nhìn cả đám huỳnh huỵch chạy về phía góc tối, giữa đám là một cục béo lao đi như viên đạn, thực sự không kịp phản ứng.

“** má?” Tần Phù đứng lên, “Tính làm gì đó? Đánh nhau hả?”

Lý Nhiên cũng nhìn chằm chằm bên ấy, hắn cản Tần Phù lại, “Ông ngồi yên, mấy nhóc đó tôi quen, ông coi như không thấy là được.”

Tần Phù: “…… Thôi được rồi, nhưng nếu định đánh nhau thì ông nhắc bọn nó một tiếng hộ tôi, đổ vỡ phải đền tiền.”

“Biết rồi,” Lý Nhiên phất tay, “Cứ tính vào tôi đi.”

Lúc này Tần Phù mới yên tâm giả mù.

Hạ Cao đang say mê nói vài lời bẩn thỉu, khoé mắt nhác thấy đột nhiên có một người xông đến bên cạnh.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, một nắm tay đã kiên định dộng thẳng vào mũi gã.

Hạ Cao nhe răng trợn mắt, phút chốc cuồng lên: “Đệt?! Bố thằng nào đánh ông?!”

Phó Hiểu cũng giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó tròn mắt, “Lục……” Nhỏ nghĩ đến gì đó, vội vàng ngậm miệng.

Bạn mập kéo nhỏ sang chỗ mình, “Cậu đừng sợ!”

Lý Nhiên nhíu mày theo dõi bên kia, sẵn sàng kịp thời gọi cứu viện.

Nói thế nào hắn cũng là bạn của Tần Phù, khó lòng quang minh chính đại giúp đỡ Lê Dương, bằng không món nợ này sợ là sẽ tính lên đầu Tần Phù.

Thứ như Hạ Cao vừa nhìn đã biết có máu mặt, hắn không thể làm Tần Phù khó xử.

Hắn lại nghĩ, hắn có quen một người vừa đánh đấm xịn, vừa có quan hệ không tệ với Lê Dương……

Hắn lập tức tìm số Thiệu Nhất.

Hạ Cao che mũi đứng lên, cười nham hiểm, lời trong miệng bẩn không thể tả, “Mày cũng muốn chơi à? Hả?!”

Bạn mập nghe thấy, mắt liền đỏ như gạch, lại đấm sang một quyền.

Lần này Hạ Cao đã có phòng bị, giơ chân đá vào bụng bạn mập, sau đó hô một tiếng, lập tức có bốn năm tên vây lại xung quanh.

Phó Hiểu cuống quít đỡ bạn mập, giọng run lên, nói năng có chút lộn xộn, “Cậu, sao cậu lại ở đây…… Cậu, cậu kệ mình đi, cậu nhanh về đi mà……”

Tô Ngang nhíu mày, thấp giọng hỏi Lê Dương: “Tổng cộng sáu thằng, nổi không?”

Lê Dương nghiêm mặt đẩy Từ Hành không có sức chiến đấu nhất, thì thầm gì đó với cậu ta.

Từ Hành lập tức gật đầu, lặng lẽ rời khỏi vòng chiến đấu.

Cảm giác tồn tại của cậu ta rất thấp, không có ai phát hiện bỗng dưng thiếu mất một người.

Hạ Cao đi đến trước mặt Phó Hiểu và bạn mập, từ trên cao nhìn xuống, định đưa tay nắm tóc Phó Hiểu, lại thình lình bị người ta đạp cho một đạp, vị trí y đúc nơi bạn mập bị đá.

Hạ Cao không ngừa trước lần này, chưa kịp chửi mẹ nó đã bị người ta xốc cổ áo tống thêm một đấm.

“Đánh con gái còn là cái thá gì?” Lê Dương lên gối đá vào chỗ yếu hiểm của gã, “Là đàn ông sao?”

Mấy anh em của Hạ Cao lập tức sấn tới, đám Tô Ngang cũng xông vào.

Phút chốc quần nhau thành một mớ hỗn độn.

Dù chỉ nghe qua điện thoại, Thiệu Nhất cũng nhận ra động tĩnh bên kia, nhíu mày hỏi: “Bên mày đang làm gì đấy? Đánh nhau à?”

“Ôi đệt…… Qua đây liền đi mày ơi, bạn nhỏ của mày đang quánh lộn kìa, phe bên kia đông lắm.”

“…… Lê Dương?”

“Chứ sao nữa, bộ còn ai khác hả?” Lý Nhiên trông thấy một mình Lê Dương hạ gục liên tù tì ba tên đàn ông trưởng thành, khẽ nghẹn, “Thôi, hình như không cần mày qua nữa đâu.”

“…… Mẹ kiếp, bạn nhỏ của mày…… thật là ngầu bá cháy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.