Trà Môn Khuê Tú

Chương 152: Chương 152: Thong dong ứng đối




Quần chúng vây xem thấy người đứng ra làm chứng đều có thân phận địa vị, hơn nữa cũng khen ngợi Diệp gia trà trang không dứt thì lại càng thêm sôi nổi bàn tán: “Xem ra cửa hàng này cũng không tệ nha.”

“Đúng đó, trà ở đây ta cũng từng mua qua rồi, hương vị ngon, giá lại vừa phải, đôi khi còn được tặng kèm thêm vài thứ, rất là thích.”

“Nếu vậy, chẳng lẽ nam nhân kia sai rồi?”

Kẻ gây chuyện dường như đã dự đoán được chuyện này, cho nên trên mặt cũng không hoang mang chút nào, chắp tay hành lễ với đám đông, cao giọng nói: “Ta cũng là nghe bằng hữu nói trà trang này không tệ cho nên mới tới mua. Chỉ là Tô đại lão gia qua đời rồi, bây giờ do Tô đại cô nương lên thay, chưởng quầy cũng bị thay đổi. Một nữ tử nhu nhược, một chưởng quầy mới, người khác muốn chui chỗ trống cũng không khó. Nể mặt Hà đồng tri, ta sẽ không kiện cáo gì nữa, chỉ cần trả lại tiền cho ta là được.”

“Ai, yêu cần này cũng không quá phận.”

“Đúng vậy, một cô nương gia quản hậu trạch thì được, chứ làm sao biết quản lý sản nghiệp bên ngoài? Bị người khác qua mặt cũng là bình thường…”

Mọi người lại tiếp tục bình luận. Còn Thẩm Nguyên Gia lại càng thêm sốt ruột.

Nếu Tô Ngọc Uyển trả lại bạc cho kẻ kia chính là thừa nhận chuyện này, danh dự trà trang xây lên thì khó nhưng muốn hủy lại chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Một khi nàng thừa nhận sẽ đồng nghĩa với việc Diệp gia trà trang bán trà mốc, mà đã có lần đầu tiên rồi, ai biết lại có lần thứ hai, thứ ba hay không? Chỉ sợ sau này khách nhân đến mua trà cũng sẽ e ngại chuyện này. Khách mới không tới, khách cũ chỉ sợ cũng giữ không được.

Nhan An Lan lại không có biểu tình gì, chỉ chăm chú nhìn Tô Ngọc Uyển, muốn xem thử nàng sẽ xử lý chuyện này thế nào?

Lập Xuân đã quay trở lại, trong tay còn cầm một cái đĩa cạn bằng sứ. Tô Ngọc Uyển bình thản nói với kẻ gây rối: “Ngươi có thể đổ trả trong túi ra cho mọi người xem không?”

Lập Xuân nhanh chóng đem đĩa sứ tới trước mặt hắn.

Kẻ kia hơi do dự một lát rồi mới mở túi trà, trút ra đĩa.

Tô Ngọc Uyển nhìn là trà kia xong mới khoát tay nói: “Mời mọi người quan sát trà này một chút.”

Lập Xuân bưng đĩa trà đi một vòng, để cho mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Ai da, đúng là trà mốc này.”

“Lá trà này, uống vào sẽ không sinh bệnh chứ?”

“Kẻ bán loại trà này cũng thật là thất đức.”

Mọi người ồn ào bàn tán. Nhưng Tô Ngọc Uyển vẫn không nói lời nào.

Đợi mọi người đều đã nhìn rõ trà trên đĩa, Tô Ngọc Uyển mới nhìn về phía Hà quản sự, Trịnh Khôn và quản gia của Trần cử nhân, hành lễ nói: “Không biết ba vị có thể làm chứng cho Diệp gia trà trang không?”

Lúc nãy ba người chủ động đứng ra chính là vì muốn giúp Diệp gia trà trang, cho nên bây giờ liền đồng ý ngay.

Tô Ngọc Uyển lại nhìn về phía đám đông. Trông thấy Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan thì hai mắt sáng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, nói nhỏ với Lập Xuân mấy câu.

Lập Xuân gật đầu, đi đến bên cạnh một vị lão bá hiền lành khoảng chừng sáu mươi tuổi nói: “Vị lão bá này có thể làm chứng cho chúng ta cùng với Hà quản gia, Trần quản gia và Trịnh lão gia không?”

“Chuyện này không thành vấn đề.” Lão bá kia cũng rất sảng khoái đáp ứng.

Lập Xuân được Tô Ngọc Uyển coi trọng là bởi vì nàng làm việc ổn trọng, tâm tư vừa linh hoạt lại cẩn thận. Lúc Tô Ngọc Uyển nhìn về phía đám đông, nàng cũng nhìn theo, cho nên cũng nhìn thấy biểu hiện của Tô Ngọc Uyển khi nhìn thấy Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia. Lúc nhìn thấy hai người, hai mắt của Lập Xuân cũng sáng lên không kém, nàng cũng hiểu được ý tứ của cô nương nhà mình. Các nàng không biết thân phận thật sự của Nhan An Lan, nhưng lại biết rõ thân phận của Thẩm Nguyên Gia. Nhà hắn là hoàng thương, chỉ cần nhìn Trịnh Thiện mỗi khi thấy hắn liền a dua nịnh hót cũng biết nhà hắn rất có địa vị trong thương giới. Nếu có thể nhờ hắn đứng ra làm chứng, rồi lộ ra chút giao tình của hai nhà, sau này sẽ không ai dám tới đây gây sự nữa.

Bất quá việc này lại không thể làm quá mức rõ ràng. Nàng là nha hoàn của Tô Ngọc Uyển, nếu nàng quá mức quen thuộc với hai người này sẽ làm hỏng thanh danh của cô nương nhà mình.

Cho nên sau khi nàng mời vị lão bá kia xong mới nhìn về phía đám đông, tựa hồ tìm kiếm thêm người tới làm chứng. Lúc nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia thì hơi dừng lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi lại nhíu mày nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn sang bên cạnh, chuẩn bị tìm người khác.

Thẩm Nguyên Gia và Lập Xuân gặp nhau đã mấy lần, mấy ngày trước Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan tới Diệp gia trà trang nàng còn hành lễ với hắn, đương nhiên hắn cũng không tin nha đầu này không quen biết mình. Chỉ là vì sao nàng lại cố tình làm vậy?

“Nàng là nha hoàn của Tô cô nương, còn phải bận tâm thanh danh của cô nương nhà mình. Nếu ngươi muốn giúp, thì cứ chủ động bước lên đi.” Nhan An Lan nói nhỏ vào tai hắn.

Thẩm Nguyên Gia hiểu ra, thấy Lập Xuân đã mời thêm một người nữa, tựa hồ đã muốn thu tay thì vội vàng tiến lên nói: “Vị cô nương này, không biết cô nương có phải là nha hoàn của Tô nhị công tử không?”

“Công tử là…” Lập Xuân hơi chần chờ, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên: “Công tử là bằng hữu của nhị thiếu gia nhà ta, họ…” Nàng đưa tay gõ gõ đầu.

“Họ Thẩm.” Thẩm Nguyên Gia tiếp lời nàng.

“À, đúng, đúng, Thẩm công tử.” Lập Xuân cười vui vẻ.

Nàng nhìn Nhan An Lan và hai gã sai vặt, hành lễ với Nhan An Lan nhưng chỉ lễ phép cười cười chứ không lên tiếng.

Thẩm Nguyên Gia dùng quạt chỉ Nhan An Lan: “Chắc ngươi cũng không nhớ hắn họ gì có phải không? Hắn họ Nhan.”

“Nhan công tử.” Lập Xuân hành lễ thêm lần nữa.

Tô Ngọc Uyển chờ Lập Xuân hành lễ với hai người Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan xong mới nhìn sang hai người hành lễ. Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia cũng chắp tay hoàn lễ với nàng.

Thẩm Nguyên Gia biết trước mặt nhiều người cũng không tiện nhiều lời với Tô Ngọc Uyển, cho nên chỉ nói với Lập Xuân: “Chúng ta là bằng hữu của nhị công tử, tự nhiên cũng không thể nhìn cửa hàng nhà các ngươi bị người ta hắt nước bẩn. Ta và Nhan công tử cũng sẽ tham gia làm chứng.”

“Vậy thì làm phiền hai vị.” Lập Xuân cao hứng nói.

Lúc nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan, Hà Trung liền nhăn mày một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Chờ hai người nói chuyện với Lập Xuân xong rồi mới bước lên thi lễ: “Nhan công tử, Thẩm công tử, thật là khéo, không ngờ lại có thể gặp được hai vị ở đây.”

Nhan An Lan gật đầu với hắn, không nói gì. Thẩm Nguyên Gia chắp tay hoàn lễ rồi mới đáp: “Đúng là rất khéo.” Trên mặt còn mang theo nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Chào nhau xong rồi hai người liền không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Tô Ngọc Uyển.

Lúc này Lập Xuân đã được Tô Ngọc Uyển phân phó, cười nói với mấy người: “Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong trà trang lấy trà, để tránh các vị nói chúng ta chỉ lấy trà ngon không lấy trà kém, cho nên làm phiền mấy vị cũng vào cùng để chứng kiến.”

Sáu người gật đầu rồi cũng đi theo Tiền chưởng quầy vào trong trà trang cùng nhau lấy trà.

Còn Tô Ngọc Uyển ngồi xuống cái ghế mà Cốc Vũ vừa mới mang ra.

Chỉ một lát sau mấy tiểu nhị trong trà trang đã nối đuôi nhau mà ra, trong tay mỗi người đều bưng một mâm sứ trắng nhỏ đựng trà.

Đợi mấy người làm chứng ra hết rồi, Tô Ngọc Uyển mới phân phó: “Mang trà nhà chúng ta tới cho mọi người cùng xem đi.”

Mấy tiểu nhị bưng mâm sứ đi một vòng để cho mọi người đều có thể nhìn tận mắt. Xong xuôi rồi Tô Ngọc Uyển mới nói: “Các vị có thấy trà nhà chúng ta với lá trà mốc kia có gì khác nhau không?”

Dụng ý của Tô Ngọc Uyển rất rõ ràng, bởi vậy mấy người ở đây đều không nhịn được mà tự giác so sánh hai loại với nhau. Cho nên nàng vừa mới hỏi xong đã có người lên tiếng: “Trà của Diệp gia trà trang, cho dù là trà cao cấp hay trà thường thì sợi trà cũng đều rất đều đặn ngay ngắn, màu sắc đồng nhất, không có trà vụn, cành trà, hạt trà hay vụn gỗ, vôi, đất bụi lẫn vào.” Sau đó hắn lại chỉ vào đĩa sứ đựng trà mốc trong tay Lập Xuân nói tiếp: “Nhưng mà trà kia lại khác, cành trà rất nhiều, bên trong còn lẫn hạt trà và mảnh trúc.”

“Đúng vậy.” Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. nói, ai gặp qua hắn rồi cũng đều khen hắn tốt. Cửa hàng này buôn bán rất có uy tín.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.